Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Omen


Từ đây mỗi chap đều kèm theo mỗi bài hát, và những chữ in đậm là lời bài hát nha.

Irene thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai. Nàng ra ngoài phòng khách và nhận thấy Wendy đã đi làm rồi.

Co dãn chân tay cho linh hoạt, nàng đi đến căn bếp nhỏ và đọc tờ ghi chú dán trên tủ lạnh. "Em phải đi làm sớm cho một khách hàng. Xin lỗi vì đã bỏ rơi chị nhé. Bữa sáng của chị trong lò nướng đó. À, gặp lại chị vào tối nay nha~"

Thế là cô gái cu đơn đi hâm lại đồ ăn đã được cô bạn cùng nhà đáng mến chuẩn bị cho và nghĩ đến cả hai đã bận rộn như thế nào.

Wendy làm việc trong tập đoàn của bố sau khi tốt nghiệp, trong khi đó bản thân nàng thì trở thành một người mà ngay lúc sinh ra đã vốn vậy. Công việc ban ngày của nàng là để che giấu nó đi – một nhân viên bình thường trong một công ty công nghệ sinh học.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Vì Wendy đã được định sẵn sẽ ngồi thẳng vào chức vị giám đốc, thế mà lúc còn là sinh viên cuối cấp tốt nghiệp trước em ấy một năm, nàng vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Đó là những gì mọi người biết về họ. Cô gái tóc nâu ấy đã vô cùng tử tế trả hết khoản tiền thuê nhà rồi để Irene làm việc nhà coi như trả nợ.

Irene nở một nụ cười yếu ớt khi nhớ lại mảnh ký ức ấy. Nàng vẫn không thể tin được là đã để ai đó bước vào cuộc sống của nàng, đến gần một người nguy hiểm như nàng.

Nhưng Wendy vẫn ở đây, không hề rời đi (không phải Irene muốn em ấy đi đâu). Tính cách dịu dàng của em về cơ bản đã nói lên tất cả. Em ấy cực kì thực tế và khiêm tốn với gia thế khủng như vậy. Em ấy tươi sáng, em ấy thân thiện, em ấy giỏi giao tiếp, em ấy có tất cả mọi thứ mà Irene không có.

Nàng nghĩ đấy là lí do tại sao nàng lại cần em ấy nhiều đến vậy.


-


"Chào em." Một cô gái cao lớn với dáng người mảnh khảnh gật đầu chào cô khi cánh cửa thang máy mở ra.

"Chào chị." Wendy nhảy khỏi chiếc xe máy và để nó vào một góc của căn phòng nhỏ trên tầng mái, ngay phía trên văn phòng của cô. Dù sao thì bố mẹ cô cũng ở Canada cả rồi.

"Hôm nay không làm việc à?" Moonbyul cười cợt trước gương mặt cáu bẳng bất thường của Wendy. "Vẫn còn sớm mà."

Cô gái tóc nâu ném cho cô một cái lườm lạnh băng rồi đi đến chỗ làm việc, "Chị bảo có manh mối mới nên em mới ở đây còn gì. Những chuyện dưới đó có thể đợi được."

"À, chị quên là đã có Sunmi giải quyết đống giấy tờ chán ngắt kia rồi."

"Đừng có nói như thế. Chúng ta cần tiền để làm việc, do đó tập đoàn phải hoạt động bình thường."

Moonbyul đáp trả với một cái nhún vai rồi bắt đầu gõ bàn phím trên tay, "Được rồi. Chị đã nhận được thông tin từ email của thằng cha thẩm phán đó. Dường như lại có người muốn đi trước em một bước."

Nét mặt Wendy trùng xuống khi những màn hình - thứ được trực tiếp chiếu ra từ bộ cảm biến trong các bức tường dày bật lên trước mặt họ, "Cái tên đó trông quen thế... Người của Trung Gian à? Vì sao họ cũng muốn giết hắn ta?"

"Chị cũng ngạc nhiên như em vậy đó. Thế nên hãy sử dụng bộ não thông minh của em đi, Cô Son Seungwan ạ." Cô gái cao hơn nói kèm theo nụ cười tự mãn.

"Chị biết là em rất ghét người khác gọi mình bằng tên tiếng Hàn mà." Cô gái thấp bé hơn đảo mắt. "Trung Gian không phải tự nhiên mà có cái tên đó đâu. Tiền luôn là động lực vô cùng tốt đấy."

"À đúng rồi nhỉ, chỉ mình Cô Bae Irene mới được gọi như vậy thôi ha. Chị xin lỗi chị quên mất." Cô lớn tiếng nói. "Vậy em sẽ đi tìm bọn họ và tán gẫu một chút vào tối nay chứ?"

Má Wendy hơi ửng hồng. "Sao cũng được. Em đã từng tiếp xúc với một người trong số họ rồi. Em sẽ ghé qua quán bar của anh ta."

Hai người trở lại chỗ ngồi sau khi đã sắp xếp xong lịch trình ngày hôm nay. Moonbyul sẽ xem kĩ lại đống email lần nữa để tìm thêm manh mối, còn Wendy thì đọc lại các tập tài liệu mà cô đã "mượn" từ văn phòng ngài Thị trưởng.

"Nói thử xem, Wendy." Moonbyul lên tiếng khi nhận thấy cả căn phòng trở nên quá yên tĩnh. "Sẽ ra sao nếu Irene biết được chuyện này?"

Cô thở dài rồi đặt tập tài liệu xuống, "Em không biết. Nhưng em tuyệt đối sẽ không giết chị ấy."

"Em nghĩ rồi thế nào chị ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chị ấy xinh đẹp nhưng không hề ngu ngốc." Moonbyul lén nhìn Wendy qua màn hình máy tính nhưng chỉ thấy cô đang ngồi đó trầm ngâm suy tư. Moonbyul quay đầu nhìn về phía những hình người cao to làm bằng thép titan bên cạnh cô gái nhỏ nhắn kia. Ai có thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể sử dụng thành thạo những thứ vũ khí chết người đó chứ?

Cũng giống như ai có thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ bé như thế đã chịu biết bao nhiêu vết sẹo dưới khuôn mặt dễ thương ấy?


-


"Hôm nay em đến sớm vậy." Taeyeon chào Irene ngay khi cánh cửa kính tự động mở ra. Kim Taeyeon được biết đến là một giám sát viên trong công ty này, và thực ra cô ấy cũng là người đứng đầu bầy Sói.

Irene chỉnh lại tóc rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, "Thế ý chị là sáng nào em cũng đi muộn hết à?"

"Làm gì căng thế em gái." Cô gái lớn tuổi hơn cười xòa. "Chị chỉ nói vậy thôi, cứ thư giản đi. Mà hôm nay em đến sớm là một chuyện đúng đắng đấy, có quà đặc biệt dành cho em đây."

Lời nói từ Taeyeon làm đồng nghiệp của họ cười khúc khích, bao gồm cả Yubin và Taeyang ở gần đó.

"Hả? Quà gì cơ?" Irene không mấy thích thú lắm với cách họ trêu chọc nàng trong giờ làm việc.

"Đây này." Minho ngay lập tức đưa cho nàng một mẫu giấy được gói lại để chứng minh. "Mình cá là cô ta cố tình để lại cho cậu."

Nàng nhíu mày khi đọc mảnh giấy kia. Đó cũng là một mảnh giấy úa vàng, được xé từ một cuốn sổ tay kẻ dòng.

"Luôn luôn có một mùa xuân mạnh mẽ, tràn trề sức sống trong một mùa đông lạnh lẽo, buốt giá."

Giống hệt lần trước, là chữ viết tay. Nhưng không thể tìm thấy bất kì dấu vân tay, DNA hay mô tế bào nào từ chính chữ viết tay này.

"Mối quan hệ giữa em và Quạ là gì vậy?" Taeyeon vừa gõ đầu bút lên bàn vừa nói. "Cả hai đang lén lút yêu đương đúng không? Đây là lần thứ hai cô ta để lại một thông điệp đầy chất thơ như vậy cho em rồi."

"Đương nhiên là không." Irene vặn lại ngay tức khắc. Bản thân nàng đây ghét cay ghét đắng Quạ. Hơn nữa Quạ cũng chưa bao giờ thể hiện bất cứ dấu hiệu tình cảm nào với nàng cả, cô ta thậm chí còn cắt một vết trên cánh tay nàng vào tuần trước đây này.

"Dù sao thì," Yubin thêm vào. "Tụi chị đã tìm thấy nó trên kệ tài liệu trống ở văn phòng ngài Thị trưởng. Quạ đã lấy cắp tập tài liệu và để lại mảnh giấy này. Ắt hẳn nó được gửi trực tiếp cho em vì em là người đến ngay sau cô ta."

Taeyang khoanh đôi tay cơ bắp của anh trước ngực, tiếp lời với vẻ khó hiểu về tình huống này, "Và không ai trong tụi anh hiểu được lời nhắn đó. Nó chẳng hề liên quan gì đến mảnh giấy lần trước cả."

"Có lẽ cô ta ám chỉ đến những thứ khác nhau." Irene nhỏ giọng nói, mắt vẫn dán chặt vào mảnh giấy.

"Cũng có thể lắm." Minho gật đầu tán thành. "Bởi đáng ra cô ta đã có thể nhét nó vào túi cậu giống lần trước rồi."

"Em không biết tại sao chị lại quả quyết như vậy, nhưng Quạ không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta đâu unnie à." Seulgi đi đến bên cô gái đang đứng cạnh cửa sổ và nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Irene không nói gì, nàng nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài rồi ngồi xuống ghế mà suy ngẫm. Thế nên Seulgi chỉ biết đưa mắt nhìn sang cô bé Yeri đang lo lắng và chẳng còn lựa chọn nào khác là quay lại làm việc.

Các loại ý nghĩ cứ liên tục nện vào não khiến đầu Irene đau như búa bổ. Quạ đang cố nói điều gì với nàng? Cô ta đang đùa giỡn nàng sao? Có phải đây là một trò chơi không? Tại sao ngày hôm đó cô ta lại bỏ đi? Tại sao cô ta phải trừng phạt và giết những kẻ đó? Tại sao cô ta không để mọi chuyện lại cho Sói xử lí?

Phải chăng cô ta ghét cả bầy Sói, và ghét cả nàng?

Còn nữa, cô ta là ai? Là ai trong cái thành phố này có khả năng và nguồn lực có thể qua mặt được bọn họ?

Quạ là kẻ giết người thông minh và tàn nhẫn nhất cô từng biết. Cô ta không bao giờ làm việc một cách tùy tiện và cẩu thả. Nếu không có đàn quạ - dấu hiệu nhận biết của cô ả thì họ sẽ không có một manh mối nào về kẻ tư hình này.

Sự tồn tại của cô ta, năng lực tuyệt vời của cô ta thật sự làm Irene cảm thấy tồi tệ và kém cỏi vô cùng.

Quạ có thể đang giúp thành phố này "quét sạch" kẻ xấu đấy, nhưng cô ta đang gieo rắc nỗi sợ hãi. Mọi người ai ai cũng sợ cô.


"Tôi có một cảm giác, một cảm giác khác lạ kỳ,

Khi em ra đi, khung cảnh bỗng đổi thay,

Tôi như mù lòa, tôi chưa thể mường tượng ra được,

Vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại mang một sắc thái khác."


Tại sao cuộc sống không thể trở nên dễ dàng với nàng hơn?

Nàng chưa bao giờ lựa chọn trở thành một con Sói, và nàng phải giữ bí mật về thân phận này. Nó đang chảy trong huyết mạch của nàng. Nàng là một người rất ngay thẳng, ngoan cường, dù rằng nàng cũng có trái tim của một đứa trẻ mà thôi. Ai cũng biết Sói đang ở ngoài kia, nhưng không ai biết ngoài đời họ thật sự là ai.

Có lẽ do đó mà Irene không thể sống thiếu Wendy. Nếu không có Wendy, cuộc sống kiểu này sẽ khiến nàng phát điên mất. Em ấy luôn quan tâm chăm sóc nàng, ngay cả trong những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc chỉ cần có Wendy ở bên cạnh thôi cũng quá đủ đối với nàng rồi. Vì em ấy luôn làm nàng bình tâm trở lại.

Khiến Wendy vướng vào những rắc rối không mong muốn và khủng khiếp không bao giờ nằm trong danh sách những việc-cần-làm của Irene. Bởi vậy, Irene đã thề sẽ bảo vệ thành phố này, và cả cô gái kia nữa.

Nhưng không một phút một giây nào Irene không cảm thấy có lỗi vì đã giấu Wendy bí mật lớn như vậy.


-


Đúng giờ, Wendy dựa vào chiếc xe máy của cô, kiểm tra đồng hồ đeo tay.

Cô đã dành phần lớn thời gian ngày hôm nay để lần theo manh mối mới. Và cô chắc chắn là bạn của cô sẽ cung cấp cho cô những thông tin hữu ích mà những con Sói kia sẽ không bao giờ có thể sở hữu được.

Nhưng con Sói ấy thật đặc biệt.

Điều duy nhất Quạ thật sự không thể lường được đó là lí do tại sao cô ta không để cô đi. Trước khi đối phó với cô ta, Wendy đã nghĩ rằng không có gì mà cô không giải quyết được. Vậy nên cô đã mời cô ta vào một "trận đấu giao hữu".

Wendy đã để lại cho người bạn Sói của mình một thông điệp để cô ta có thể bắt kịp cô, hoặc là, hiểu cô hơn. Cô biết cô ta rất cố chấp, nhưng qua một thời gian quan sát, cô tin tưởng con Sói đó không khác gì mình. Cả hai đều sẵn sàng hi sinh vì thành phố này. Chẳng qua phương pháp của họ khác nhau mà thôi.

Cô là một cô gái độc lập không phụ thuộc bất cứ ai, cô đã chứng kiến những chuyện chướng tai gai mắt làm cô tỉnh ngộ. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã phải sống xa gia đình vì họ là những người "gặp rắc rối" khi vô tình làm mất lòng một số tên quan chức chó má. Mặc dù sau đó mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và không có ai bị thương. Thế nhưng cô gái trẻ ngày ấy đã không còn tin vào chính phủ và bất kì một thứ luật pháp nào nữa.

Với sự giàu có của gia đình và khả năng của mình, có thể nói cô đã biến bản thân thành phiên bản nữ của Người dơi khi thành phố này trong nháy mắt bị nuốt chửng bởi tội ác và nạn tham nhũng. Đây chắc chắn không phải là một điều dễ dàng đối với cô. Bởi cô đã phải chịu đựng những nỗi đau, máu, bóng tối và cả sự cô đơn.

Có khả năng bố cô đã biết hoặc không biết về việc cô là một tư hình. Nhưng ông ấy chắc hẳn đã nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của con gái sau khi tốt nghiệp.

Dẫu vậy, chừng nào Irene còn ở với con gái ông thì chừng đó ông cảm thấy rất yên lòng. Từ lâu ông đã kiểm tra lí lịch của cô gái đang làm bạn với Wendy này, và nó trong sạch cực kì. Hơn nữa rất rõ ràng Irene là người mà Wendy có thể hướng về và dựa vào bất cứ lúc nào cô cảm thấy bất an.

"Sẵn sàng chưa?" Giọng Moonbyul vang lên qua tai nghe. "Chị vừa hack hệ thống an ninh lỏng lẻo của chúng và vô hiệu hóa chuông báo động rồi. Cửa sau cũng không còn trở ngại gì nữa."

"Cảm ơn chị." Wendy kéo mũ trùm đầu lên. "Em đang trên đường đến đó đây."

"Chúc may mắn nhé. Nếu có gì xảy ra chị sẽ báo với em ngay."

"Nhớ coi chừng đám cảnh sát đấy."

"Ok, chị biết rồi."

Sau đó Quạ không nói thêm lời nào nữa và nhảy xuống từ một cửa sổ tan hoang, theo cùng là một con chim màu đen.

Khi Quạ đáp xuống con hẻm nhỏ, cô nhếch miệng cười rồi bước vào cánh cửa rỉ sét. Con chim bỗng bay đi.


-


Căn cứ vào quy mô của đám đông ở đây, quán bar này dường như đang kiếm được một bộn tiền đáng kể.

Wendy không có tâm trạng để vui đùa với những người dám tán tỉnh một kẻ trùm đầu kín mít như thế này, cô cá là họ đã uống quá nhiều. Kiểm tra một lượt những người đàn ông và phụ nữ đang mải mê nhảy nhót dính lấy nhau trên nền nhạc xập xình, cô nhanh nhẹn lách qua những thường dân vô hại này và tìm kiếm mục tiêu của mình.

Chắc có lẽ đêm nay cô sẽ lại gặp con Sói ngốc ngếch đáng yêu kia nữa rồi. Với suy nghĩ như vậy, cô đi lên cầu thang và phát hiện một vài phòng khách đã được canh gác.

Khi lần nữa nhìn xuống sàn nhảy, cô nhớ có một lần cô đã thật sự nổi giận với Irene, chỉ duy nhất lần ấy thôi. Dòng thời gian như quay ngược trở về những ngày tháng đại học của họ. Khi cả hai vẫn còn trẻ và đôi lúc làm những chuyện liều lĩnh.

Khi còn là một vũ công tài ba, Irene đã cùng với những người bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ đến một club mới mở vào ngày hôm đó. Còn Wendy thì phải ở lại ký túc xá vì một bài luận ngu ngốc sau khi đã cảnh báo nàng qua điện thoại về những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cô gái nhỏ tuổi hơn đã rất lo lắng gọi cả trăm cuộc cho người bạn thân của mình. Irene nói sẽ trở về trước nửa đêm, nhưng lúc này đã qua nửa đêm rồi.

Không hề do dự, Wendy nhảy lên xe máy và xông vào nơi bẩn thỉu đó. Cô đã chứng kiến cảnh một thằng con trai đang mạnh bạo trượt đôi bàn tay dơ bẩn của hắn ta lên cơ thể của Irene khi nàng không còn chút ý thức nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến thế. Sau khi cho hắn ta liên tục vài cú đấm, cô đưa cô gái say mèm kia về ký túc xá và đặt nàng nằm xuống chiếc giường ấm áp.

,
Cô tức giận đến nỗi bỏ nàng lại trong phòng, còn mình thì ngồi bên ngoài nhìn chiếc TV đã bị đập vỡ.

Còn bây giờ, cô chỉ muốn Irene được bình an vô sự mà thôi, bất chấp cuộc sống đầy những cạm bẫy nơi đây. Cô không biết mình sẽ tàn ác đến mức nào nếu có mệnh hệ gì xảy ra với Irene.


"Em đã chờ đợi, vậy mà tôi cứ mãi thờ ơ,

Em rời đi ngay trước mắt tôi.

Điều đó khiến tôi chợt tỉnh ngộ, vì em đang đổi thay,

Và tôi cần có em cạnh bên."


Khi Irene hít thở bầu không khí hôi thối qua mặt nạ, nàng ngửi thấy mùi gì đó. Mùi hăng nồng này đã kích thích nàng.

Những người bạn Sói đã giúp nàng điều tra vụ này, mặc dù họ không còn đồng ý việc nàng cứ theo đuôi quấy rầy Quạ nữa. Và họ dẫn nàng đến đây vì cho rằng có bằng chứng cho thấy trợ lí của tên thẩm phán đã đến quán bar này vài lần.

Nàng lẻn vào quán thông qua ống thông hơi và từ trên cao xem xét cẩn thận đám thanh thiếu niên bị rượu tác động kia. Không có dấu hiệu bất thường nào.

Nàng cũng không thể nghe thấy gì do tiếng nhạc sàn ầm ĩ bên dưới. Thế là nàng đành phải đánh hơi. Và có vẻ như có người vừa nổ súng ở tầng trên.


-


"Đừng bắt tôi phải làm chuyện này, anh bạn à." Wendy, đúng hơn là Quạ, vừa treo ngược ba gã đàn ông lên trần nhà. Họ vẫn còn sống, nhưng không lâu nữa.

Người đàn ông duy nhất còn lại đang dùng tay chỉnh cổ áo vì áo anh ta ướt đẫm mồ hôi, nhưng tay kia thì lại chĩa súng vào cô gái đối diện, "Thôi nào, tôi không thể tiết lộ gì nhiều đâu. Cô biết quy tắc rồi đấy."

Tuy nhiên, Wendy tiến đến gần hơn với một nụ cười thầm, "Oh Gordon, anh quên chuyện lần trước rồi à."

"Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi." Bàn tay anh ta run run. "Cô có thể rời khỏi đây ngay bây giờ, và coi như hôm nay tôi chưa từng gặp cô."

Nhưng đời nào Quạ chịu rút lui như vậy được. Không bao giờ. Dù gì thì đây cũng chả phải lần đầu cô bị chĩa súng hay bị bắn. "Tôi cần một câu trả lời. Tại sao lại tống tiền hắn ta? Các người có can hệ gì với hắn?"

"Tôi không được phép nói." Gordon mím chặt môi. "Tôi xin lỗi-"

"Đứng yên đấy cho tôi." Một bóng người không biết từ đâu tự dưng xuất hiện và đứng chắn giữa họ. "Cả hai người."

"Lại là cô." Wendy nhếch môi cười dưới chiếc mũ trùm đầu.

"Một con Sói sao?" Gordon hốt hoảng. Anh ta không biết phải nhắm khẩu súng về phía ai.

Irene ngay lập tức nhận ra gương mặt của người đàn ông kia, "Trung Gian à? Tôi tưởng các người đã không còn liên quan gì đến cái mớ hỗn độn này rồi chứ."

"Tôi cũng đang muốn có một câu trả lời y như cô đây." Wendy đưa hai ngón tay đẩy khẩu súng sang một bên. "Nào Gordon, không phải anh tè ra quần rồi đó chứ? Có Sói ở đây rồi thì tôi sẽ không làm hại anh đâu."

"Lùi lại ngay." Anh ta vẫn đề cao cảnh giác và chuyển mục tiêu sang con Sói đeo mặt nạ. "Tôi nói cô lùi lại, không tôi bắn đấy!"

"Tốt thôi." Irene giơ hai tay lên cao rồi lùi lại vài bước. "Tôi chỉ muốn một câu trả lời mà thôi. Tôi sẽ không làm hại anh và cũng sẽ không để cô ta hại anh."

"Ơ, đừng có biến tôi thành kẻ xấu ở chỗ này chứ, Sói con~" Wendy kéo dài âm cuối một cách trêu tức làm hai người còn lại vô cùng bất ngờ bởi sự bộc phát kì quái của cô. Đặc biệt là thanh niên Sói nghiêm túc kia. Kẻ đã ra tay tàn nhẫn sát hại bọn người đó, viết những câu chữ đầy chất thơ đó, với cái người thích đùa cợt vào những lúc như vậy là cùng một người ư? Điều này khiến nàng vô cùng bối rối.

Quạ suýt cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt Sói. Cô công nhận trêu cô ta rất thú vị. Có cô ta đuổi bắt khắp nơi như thế này cũng vui phết.

"Còn cô, cô có nghe tôi nói không?" Gordon hét lên một lần nữa, chĩa súng lại vào Quạ vì người này bấy giờ vẫn chưa nhúc nhích lấy một tấc.

"Có người đang đến." Irene cảnh cáo, nàng vểnh tai lên để nghe rõ tiếng bước chân.

"Trong khi chúng ta đang vui vẻ trên này... Thì anh lại cho người mai phục dưới kia à?" Wendy nghiêng đầu chất vấn người đàn ông mang trên mình bộ suit lịch sự. "Hm, tôi đã đánh giá quá thấp anh rồi."

"Tôi không có đùa đâu!" Anh ta nắm chặt vũ khí trên tay.

"Cái đệch." Sói thầm rủa khi một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn gia nhập "bữa tiệc" của họ và cố tóm lấy nàng từ phía sau.

"Cái đéo g-" Quạ cũng cất tiếng chửi thề khi Gordon lén giải thoát một trong số ba gã đàn ông và giờ thì cô đang phải đối mặt với cả hai người.

Irene khéo léo cúi người tránh khỏi cánh tay của hắn ta rồi hạ một cú đá thật mạnh vào đầu gối hắn. Nhân lúc gã đang rên rỉ đau đớn, nàng huých khuỷu tay vào cằm khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Wendy nhanh chóng bắt lấy tay giữ súng của Gordon và bắn vào gã đàn ông được giải thoát. Hắn ta đã bị hạ nhưng bỗng dưng có thêm vài người nữa tràn vào phòng. Chúng đang cố gắng đánh bại họ trong vòng vài phút.

"Nếu anh không muốn người của mình phải bỏ mạng thêm trong đêm nay, hãy nói cho tụi này biết sự thật!" Quạ hét lên với người đàn ông đang choáng váng đồng thời đâm một dao vào ngực một gã khác.

Đôi mắt của Sói mềm yếu dần khi thấy những thi thể chồng chất quanh họ, "Nói mau, nếu không tôi sẽ đưa anh đi cùng. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi." Nàng có cảm giác rất không khỏe khi phải kết liễu vài mạng người trong đêm nay.

Cơ thể Gordon run bần bật khi phải đột ngột chấp nhận sự thật rằng chuyện này không thể tiếp diễn mãi được, ai ai cũng đuổi theo anh ta. "Đằng nào mà tôi chả chết."

"Không!" Bản năng của Irene nói cho nàng biết anh ta sẽ lại đưa súng lên nhưng nàng lại đang bận chế trụ một gã ở bên kia.

"Không, dừng lại đi Gordon!" Wendy ném một gã vừa bị cô đập tơi bời xuống sàn ngay khi thấy tia sáng lóe lên trong mắt Gordon.


"Đây là một điềm báo, tôi bắt gặp người mình yêu khóc,

Tôi chợt thấy được một tia hy vọng.

Ắt hẳn đó là một điềm báo rồi,

Tôi cần em dẫn đường chỉ lối, bởi tôi thật cô độc khi không có em."


Người đàn ông đứng hình. Một tiếng súng vang lên, theo sau là tiếng vật thể rơi xuống sàn gỗ.

"G-Gordon." Quạ yếu ớt thì thào rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Có một vũng màu đỏ tươi ngay phần bụng dưới của cô. Cô quỳ gối xuống, cố gắng dùng tay không cầm máu.

"T-tôi không cố ý ..." Gordon bị sốc. Anh nhớ là mình đã cố bắn Sói, bởi vì không đời nào anh để bầy Sói và chính quyền biết được chuyện này. Ít nhất thì anh phải "chăm sóc" ả trước, rồi sau đó anh sẽ mặc Quạ làm bất cứ điều gì cô muốn với anh.

Nhưng thật không ngờ, bạn anh lại đột ngột chắn mất tầm nhìn của anh, rồi ngón tay chết tiệt này đúng lúc bóp cò súng. Anh thật sự đã bị chấn thương tâm lí nặng nề. Quạ đã từng giúp anh một lần, thế nên anh sẽ không để tâm nếu phải chết trong tay cô.

Irene đã hoàn toàn đánh hạ hết những gã cuối cùng, nàng chạy đến bên Gordon nhưng quá muộn. Anh ta đã nhặt khẩu súng lên lại. "Gordon, đừng làm điều gì ngu ngốc nữa! Bỏ súng xuống đi!"

Anh nhìn thẳng vào mắt Wendy, "Ross."

"Gordon, không." Cô lắc đầu trong đau đớn. "Còn có cách khác mà-"

"Không, không còn cách nào khác đâu." Anh chĩa súng vào đầu mình. "Đi tìm Ross đi. Tôi xin lỗi, bạn Quạ thân mến à. Tôi phải đi rồi."

"Gor-" Cô gái ngã xuống khi anh ấy nói lời từ biệt với cô. Thêm một tiếng súng nữa, và anh ấy ra đi mãi mãi. Cô không thể chịu được khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì anh ấy là bạn của cô.

Sói loạng choạng tiến về phía người duy nhất còn sống ngoài nàng ra trong căn phòng này, "Cô có sao không?"

"Không." Quạ khó khăn ngồi dậy, rồi cô tự vực mình dậy sau tất cả mọi thứ - vết thương đang chảy máu và cả người bạn đã chết của mình.

Irene thú thật có hơi lo lắng. Quạ cúi thấp đầu, chứng tỏ cô ta đang buồn. Nhưng sau khi liếc nhìn xung quanh, nàng nhận ra một điều quan trọng, "Cô đã cứu tôi."

"Ừ đấy thì sao nào?" Wendy xé một mảnh vải từ áo của một gã đàn ông đã chết và bắt đầu băng bó vết thương.

"Nghe có vẻ kì lạ nhưng mà... Cảm ơn cô." Sói nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Quạ không phải là nguời xấu. Và có thể, nàng có thể nhìn thấy mặt cô nếu nàng bước thêm một bước nữa.

"Gordon không phải là người xấu." Quạ nhắm mắt lại khi nhắc đến vấn đề này.

"Tôi biết." Nàng nhìn sang thi thể cạnh cô gái kia.

"Vậy thì chắc hẳn cô cũng biết," Cô ngừng lại một chút rồi nuốt xuống tảng đá mắc nghẹn nơi cổ họng. "Anh ấy cũng là bạn của tôi, chỉ là lần này anh ấy đã đi sai hướng."

Irene hồ nghi không biết liệu giác quan của mình có phải bị hỏng rồi hay không nữa. Nàng nghĩ Quạ đang khóc, hoặc là, sắp khóc. Thì ra cô ta cũng là một con người làm bằng máu bằng thịt, cũng là một người có cảm xúc. Vậy thì điều gì đã khiến cô ta trở nên tàn độc đến thế khi nhắc đến những tên tội phạm?

Wendy cố lau đi vết máu trên khuôn mặt Gordon bằng chính đôi bàn tay của mình. Đây là lần đầu tiên cô hối hận về cách làm việc của bản thân. Cô chưa bao giờ có ý làm hại những người như thế này.

Những giọt lệ nơi khóe mắt làm cô cảm thấy rất khó chịu nhưng cô phải cầm chúng lại. Đây không phải là lúc để phơi bày sự yếu đuối. Càng không thể phơi bày sự yếu đuối đó trước mặt Sói.


"Lý trí sẽ chế ngự con tim tôi,

Tôi chẳng để ý đến tia sáng lấp ló trong bóng tối.

Nó làm tôi đau đớn,

Nhưng giờ đây tôi thấy những giọt lệ của em chính là một điềm báo."


"Cô cần giúp gì không?" Irene dán mắt vào những giọt máu nhỏ ra từ miếng vải mỏng trên bụng Quạ.

"Tưởng cô sẽ bắt giữ tôi chứ nhỉ." Wendy cười khúc khích trong khi cố gắng đứng dậy.

"Cô cần phải điều trị y tế ngay." Nàng vương một cánh tay ra, tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Tôi không sao." Cô gắng gượng bước đi. "Nhưng chẳng phải nếu tôi mà chết thì sẽ tốt hơn cho cô sao?"

Sói nghẹn lời. Phải mất một lúc nàng mới sắp xếp lại từ ngữ để trả lời, "Tôi vẫn chưa xong chuyện với cô đâu."

"Tôi cũng vậy." Quạ hít một hơi thật sâu, đôi chân cô bỗng lảo đảo. Phát súng đó nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cô phải nhanh chóng lấy viên đạn đó ra ngay.

"Để tôi giúp." Nàng nghiêm giọng yêu cầu. Quạ không thể chết như vậy được. Nàng còn rất nhiều điều cần cô ta giải đáp.

"Tôi không thể mạo hiểm được, cô biết mà." Cô chống lòng bàn tay vào tường để đỡ lấy sức nặng cơ thể mình.

"Cô có thể đi đâu trong tình trạng này chứ." Irene chà xát lòng bàn tay đầy mô hôi của mình. "Hay tôi mang cô đến nơi nào đó nhé? Cô có cộng sự mà phải không? Tôi hứa, đêm nay tôi sẽ không lần theo dấu vết để truy tìm cô."

Wendy vui vẻ đồng ý vì cô biết những con Sói sẽ giữ lời hứa, và con Sói này đang chân thành biết ơn cô, "Thỏa thuận. Đường số 54."

Vậy nên Irene quàng một cánh tay của Wendy qua vai rồi mang cô vào chiếc "xe tải chuyên làm việc" của nàng. Ngay khi họ thoát ra từ cửa sau, Moonbyul nói qua tai nghe. "Wendy, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em bị bắn." Cô gái thấp giọng trả lời khi đặt mông ngồi xuống ghế ngồi cạnh tay lái. Irene nhận ra tai nghe cô đang đeo và an tâm khởi động động cơ rồi lái xe.

"Nhưng... Có phải là Sói làm không?"

"Cô ta đang giúp em. Đừng hỏi nữa."

"Vậy... Bây giờ thế nào rồi?"

"Đường số 54."

"Hiểu rồi."

"Chúng ta sắp đến đó rồi." Sói thông báo rồi tăng tốc vì nàng biết vết thương của Quạ cần được chữa trị càng sớm càng tốt.

"Cảm ơn cô." Quạ ôm lấy thân mình, cơ thể cô đang lạnh dần vì mất quá nhiều máu.

Sau một hồi im lặng khó xử giữa bọn họ, Wendy lên tiếng.

"Giá tôi làm dịu được nỗi đau của cuộc đời ai đó,

Hay hàn gắn được cho ai dù chỉ là một vết thương lòng,

Hoặc giá tôi giúp được cho một chú chim non,
Tìm được đường để quay trở về tổ,
Thì tôi sống trên đời này sẽ chẳng phí hoài."

(If I can stop one heart from breaking - Emily Dickinson – Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)

Quạ bỗng nhiên ngâm thơ. Cô khẽ mỉm cười vì cảm thấy mình đúng là mất trí thật rồi. Ngày nọ đánh nhau với Sói, đến ngày kia thì lại cứu mạng cô ta.

"Đó là một bài thơ phải không?" Irene nhíu mày khi nghe giọng văn xuôi kia.

"Nửa còn lại của bài thơ."

"Còn cái ở trong văn phòng ngài Thị trưởng thì sao?"

"Đó là một bài thơ khác."

Sói liếc nhìn cô gái bên cạnh, "Tại sao lại nói với tôi những điều này?"

"Đó là một manh mối, dành cho cô." Quạ lấy hơi một cách khó khăn rồi nói tiếp. "Nó có thể dẫn dắt cô đến những câu trả lời mà cô đang tìm kiếm."

"Tôi tưởng cô coi thường tôi. Vì tôi là một phần của luật lệ, không phải sao?"

"Tôi hy vọng cô sẽ chứng minh là tôi sai."

Một con chim đen như mun kêu lên khi Quạ ra khỏi xe. Sói chằm chằm nhìn theo bóng lưng người kia lúc cô đóng cửa xe lại. Nàng nghĩ nàng vừa thấy cô mỉm cười với mình.


-


"Em không hiểu nổi chị luôn đó." Joy càm ràm trong lúc Wendy đang nằm trên giường nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền. "Chị đi bộ qua hai dãy phố rồi mới để tụi em đón chị. Không phải chị tin con Sói đó à?"

"Chị không tin mấy con Sói khác." Cô nói mà chẳng buồn mở mắt ra vì đã quá mệt mỏi sau ca phẫu thuật. "Họ có thể đi theo cô ấy, hơn nữa nhỡ đâu xe tải có thiết bị theo dõi thì sao."

Joy là bạn thời thơ ấu của Wendy, và cũng là một chuyên gia về y học. Em đã gia nhập Tập đoàn họ Son hai năm trước sau khi Wendy thú nhận với em cô là Quạ. Chuyện đêm nay là một bằng chứng thuyết phục khác cho thấy quyết định của em là đúng. Quạ cần một bác sĩ riêng.

Cô gái trẻ tuổi hơn đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm lời khuyên từ những người khác, "Chị đã đỡ đạn cho cô ta? Em tưởng chị thích chị Irene chứ?"

Cuối cùng Wendy cũng chịu mở mắt, "Không giống nhau."

"Mà tiện thể nói đến đây," Sunmi chen vào. "Em sẽ giải thích như thế nào với Irene? Lần này em hứng một phát hơi bị nặng ngay bụng đấy."

Moonbyul liền móc mỉa, "Mình khá chắc kèo là cô ấy sẽ tin sái cổ cho dù cái cớ nó có vô lý đến đâu đi nữa. Nhưng vì sao lại như vậy ý nhỉ?"

Wendy hất cằm về phía điện thoại của mình, "Em vừa nhắn tin cho chị ấy nói là em có một cuộc họp khẩn cấp ở nước ngoài nên tuần tới em sẽ không ở trong thành phố."

"Lý do này được đó." Joy gật đầu. "Chị sẽ gần như hồi phục hẳn trong khoảng thời gian ấy."

"Vậy cổ nói gì?" Sunmi hỏi dò thêm.

"Chị ấy nói em hãy bảo trọng." Cô thở dài. "Chị ấy cũng sẽ bận bịu làm việc nên chắc không có gì đáng lo."

"Irene là một cô nàng tốt." Moonbyul gãi gãi đầu. "Và ừm... Về chuyện tối nay, chị xin lỗi. Chị không thấy Sói đến, camera theo dõi cũng không có gì cả."

"Không sao đâu. Đấy không phải là lỗi của chị." Wendy trấn an cô gái đang tự trách mình kia.

"Em nghĩ có thật là Gordon ở trong đây không?" Sunmi xem lướt qua tập tài liệu trên tay cô. "Còn Ross có phải là manh mối mà chúng ta cần không?"

"Em tin anh ấy. Người khi đứng trước ngưỡng cửa của cái chết là người trung thực nhất."

"Cầu mong anh ấy sẽ được yên nghỉ."

"Hm," Joy tỉ mỉ soi Wendy từ đầu đến chân. "Thế chị sẽ ở trên tầng mái này cả tuần hả? Ủa chứ chị không cần phải để mắt đến chị Irene nữa à?"

"Nín dùm cái đi." Wendy kéo chăn qua đầu. "Chị còn gọi điện thoại được mà......"

"Nhìn coi ai đang rơi vào lưới tình kia kìa haha." Moonbyul cười khoái chí, còn Sunmi thì vừa cười vừa lắc đầu.


-


Irene nhận một tin nhắn từ Wendy vào đúng lúc nàng đang vặn óc bịa ra một lý do chính đáng vì sao tối nay nàng lại về trễ như vậy. Nàng không muốn cô gái kia lại lo lắng nữa. Nàng cũng nhớ như in cái đêm mà nàng say rượu đó, một Wendy tức giận là một Wendy vô cùng đáng sợ.

Nhưng tin nhắn của Wendy nói rằng em ấy sẽ vắng nhà một tuần. Nó khiến Irene thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó nàng lại buồn rầu. Nàng đang mất thăng bằng trong cuộc sống, và nàng chẳng biết là mình có sống nổi qua 7 ngày sắp tới hay không nữa.

Tuy nhiên, công việc là công việc. Wendy có lý do của mình, và nàng chỉ hi vọng là em ấy sẽ không gặp người mới để rồi bỏ nàng lại một mình mãi mãi.

Nàng thả phịch cơ thể đầy kiệt sức và đầu óc rối như tơ vò của mình xuống chiếc giường lạnh lẽo. Cả ngôi nhà như bị vây hãm bởi nỗi mất mát mà không có sự hiện diện của Wendy, và cảm giác này đang ăn dần ăn mòn Irene. Nó càng trở nên tồi tệ hơn khi nàng nhớ lại chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước.

Quạ đã liều mạng để cứu nàng. Và cái mà cô ấy gọi là manh mối nữa. Tại sao chứ? Điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước? Những manh mối này sẽ dẫn nàng đến đâu? Cô ấy giờ đã ổn chưa?

Làm sao nàng có thể ngủ được khi Wendy không có ở đây? Làm thế nào nàng có thể chợp mắt được khi mà nàng vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện chứ?



_________________________________________________________________

A/N: Có một bầy "Sói" (Như những người có siêu năng lực với giác quan nhanh nhạy, vv..) là người bảo vệ, trong khi đó chỉ có mỗi "Quạ" a.k.a Wendy là một con người bình thường, và mấy con quạ còn lại mới đích thực là những con chim lol

__________________________________

T/N: chỉ muốn nói là vừa mới coi Ký Sinh Trùng xong mấy bạn ạ, huhu hay quaaá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com