7 - Fools
Mọi thứ như thể đã được gột rửa sạch sẽ, như thể đã bị cơn mưa đêm qua cuốn trôi hết tất thảy. Luôn là như vậy, như một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Đều là dối trá. Mọi thứ trên thế gian này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Không bao giờ.
Cô chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ điều gì. Với cô cho dù có tận mắt chứng kiến cũng không thể tin. Thành phố này vẫn bẩn thỉu như vậy. Ngay cả khi vết máu không còn, thì những cái chết và tội lỗi kia cũng sẽ không cách nào được tẩy sạch. Thâm tâm cô biết rất rõ điều đó.
Đôi lúc cô cảm thấy điều duy nhất mà cô không thể hiểu được đó là chính mình. Cô như bị giằng xé giữa sự bối rối, giận dữ cùng phiền muộn— qua những suy nghĩ và cảm xúc nhỏ bé của bản thân. Cô ghét bản thân mình, cô ghét cái sự thật rằng trái tim mình vẫn còn xúc cảm, và cái cách nó giày xéo tâm trí mỏng manh của cô.
Khao khát bất khả chiến bại ấy làm cô kích động, rồi lại chán ghét – ao ước muốn có được chị, ở bên chị, yêu thương chị.
Đó là loại khát khao nguy hiểm tột cùng.
"Tôi quá mệt mỏi với chốn này,
Chỉ mong sao lòng người đổi thay.
Tôi cần thời gian để lấp đầy những gì mình đã cho đi."
Chỉ có một số thứ đã thay đổi, hoặc là, đã được thay đổi.
Nhưng một phần trong cô vẫn không thể nào đổi khác được, đó là cô yêu chị ấy, hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả khi cô không còn trên cõi đời này, phần tình cảm đó sẽ không bao giờ mất đi, vì cô đã sớm trao nó cho chị từ rất lâu rồi. Đáng lý ra cô nên bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, nhưng giờ đây nó đã nở rộ, quá kiên cố quá mạnh mẽ để có thể cắt bỏ, và gần như khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại.
"Những ước ao của tôi sao mà xa vời quá, tôi buộc lòng phải gạt chúng đi,
Nhưng dẫu có cố gắng kìm nén cách mấy tôi vẫn muốn có được tất cả."
"Mỗi lần mưa tạnh trời vẫn luôn lạnh thế này nhỉ." Người đàn ông lớn tuổi trên tay cầm một tách trà nóng, đang yên vị cạnh lò sưởi than khẽ.
Cách đó không xa là một cô gái, vẻ mặt cô trầm lặng hơn ông rất nhiều. Nhưng đừng quên, "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Giờ phút này không một ai biết cô ấy đang nghĩ gì.
"Thì ai bảo thầy dựng nhà trong rừng làm gì." Cô thản nhiên đáp trả, đôi môi hơi cong thành một nụ cười nhẹ. "Đương nhiên là sẽ lạnh hơn rồi."
"Ồ, có người bảo ta trốn đi cơ mà." Ông nhấp một ngụm trà Bá Tước yêu thích rồi nói. Hương trà thơm ngát này luôn xoa dịu ông, làm ông trở nên bình tĩnh và thanh thản, sưởi ấm tâm hồn ông trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt hiện giờ - trốn chạy và ẩn nấp.
Ngưng đôi mắt thông tuệ quan sát nét mặt của cô gái, ông phải thừa nhận một điều, cô học trò cưng này của ông càng ngày càng khó đoán. Cô toát lên vẻ bí hiểm, hấp dẫn nhưng đáng sợ.
"Chắc người ấy là em ha?" Cô bật cười, hạ tầm mắt từ khung cửa sổ trước mặt xuống nền gạch dưới chân. "Bây giờ em cũng cần phải lẩn trốn."
Từng làn gió nhẹ gõ vào mặt kính nơi cánh cửa sổ. Vào thời điểm này trong năm, thời tiết ở đây là khắc nghiệt nhất. Những trận mưa lớn thường kéo theo những ngày âm u lạnh lẽo kèm tuyết rơi. Người đàn ông trầm mặc một lát rồi nhìn sang những tờ giấy đang cháy trong lò sưởi. "Vậy kế hoạch của trò là gì? Trò không thể trốn mãi được."
"Em cần một ít thời gian, thầy Gareth." Cuối cùng cô quay sang mặt đối mặt với ông. Nét mặt cô hơi dịu xuống nhưng vẫn không mấy khá hơn. "Em chẳng còn hơi sức nào để đánh nhau nữa..."
Gareth vuốt ve bộ râu bạc của mình và nhìn cô cười hiền từ, "Vậy nghỉ ngơi đi, cô nhóc. Đến giờ ăn tối thầy trò ta sẽ lại nói chuyện."
-
Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà, nàng ngưng mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, cố gắng tìm hiểu cách nó vận hành và hoạt động. Cứ như thế đã suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng dường như nàng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn duy nhất nàng ở đây. Nhưng thật ra nàng đã yêu cầu mọi người làm thế, vì ban đầu Taeyeon định để Seulgi hoặc Yubin trông chừng nàng.
"Để em yên." Nàng gầm gừ rên rỉ bằng chất giọng của tổ tiên loài Sói bọn họ, hành động mà rất hiếm khi nàng bộc lộ ra ngoài, thế là cả bầy đành để nàng một mình.
Nàng nỗ lực nắm bắt xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhưng hoàn toàn vô ích, nàng cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, như thế nào và tại sao lại như thế. Nàng đã gắng hết sức.
Con người ta có thể ích kỷ. Con người ta có thể tàn nhẫn. Trong thế giới này, họ là nguồn ngốc của sự hỗn loạn. Cho dù họ đổ lỗi cho những thứ khác, như tiền tài và quyền lực. Nhưng chẳng phải đấy cũng là công trình của con người hay sao? Còn đồng loại của họ đã tuyên thệ là sẽ bảo vệ trái đất này và toàn nhân loại. Nhưng có vẻ như bọn họ đã không thể làm tốt nghĩa vụ của mình.
Là bởi vì những kẻ dối trá bất lương. Thế giới tràn đầy những kẻ xấu xa, trong khi người tốt thì bị bóc lột, bị lợi dụng, bị bỏ rơi. So với hầu hết mọi người, bầy Sói bọn họ phải đấu tranh để sinh tồn. Họ đói khát. Họ chiến đấu. Rồi họ giết chóc. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Là một con Sói, nàng cho rằng con người sẽ văn minh hơn thế này nhiều. Bởi dù sao họ cũng là "loài người" mà. Ai mà biết được họ còn tàn bạo và dã man hơn cả những loài thú khác.
Bây giờ có lẽ nàng đã thấy được mọi thứ từ đôi mắt của Quạ. Có lẽ đó là lý do mà Quạ tồn tại. Nàng vô cùng khẩn thiết muốn một câu trả lời từ cô ấy, từ chính miệng Quạ. Mà không, không chỉ một thôi đâu, mà là những câu trả lời. Có quá nhiều vấn đề nàng không thể nào lý giải được và chúng đang ép nàng đến ngạt thở.
Nhưng liệu nàng còn có thể gặp lại cô ấy nữa không?
Cô gái thông minh kia, Irene biết em ấy sẽ không có ở nhà khi nàng về đến. Nàng chỉ có thể trách mình có mắt như mù, không thể nhìn ra được mọi chuyện ngay từ đầu – trong khi Wendy đã tường tận hết tất cả.
-
"Thế, em phải đi thật à?"
Cô gái có dáng người mảnh khảnh vừa nghịch ngợm dây áo hoodie quá khổ màu hạt dẻ của mình vừa rụt rè lên tiếng. Rõ ràng là cô không muốn bạn mình rời đi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Cô gái còn lại, thấp hơn nhưng dáng vẻ âm trầm hơn khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đóng gói những vũ khí mình cần, "Em có thể không đi được sao?"
"Chị......" Cô không thể ngưng lại cảm giác tội lỗi trong lòng. "Wendy, chị xin lỗi. Thật lòng đấy."
Wendy đột ngột xoay người lại, đôi mắt tròn sâu thăm thẳm của em ấy khiến cô cứng đờ. "Đó không phải là lỗi của chị, Moonbyul. Chị là bạn của em mà. Nhưng em mừng vì chị đã nói vậy."
Moonbyul vài giây sau mới bình tĩnh lại mà nhìn sang chỗ khác, cô sợ hãi khi phát hiện ra bên trong đôi mắt cô gái còn ẩn chứa một điều gì đó khác.
Moonbyul cũng thừa biết là Wendy sẽ không bao giờ đổ lỗi cho mình.
Nhưng, cô cũng là người cho rằng việc nghe lén điện thoại của Wendy rồi theo dấu Irene là một ý tưởng không tồi. Vì Wendy cái người si tình ấy cứ luôn lo lắng cho Irene suốt 24/7 mặc dù không hề hỏi tung tích của người ta lần nào.
Thế mà lại thêm một cú twist nữa — té ra Miss Whipped Cream đã biết hết rồi. Quạ không phải kẻ ngu ngốc, Wendy Son Seungwan cũng vậy. Chỉ có thể trách cô đã bị tình yêu che mờ mắt.
Vậy nên đã quá muộn khi cô lần nữa đem sự thật ra phơi bày. Và cô chọn cách để bản thân lún sâu hơn vào ái tình.
Khi Irene từ những nơi không rõ trở về với những hành vi đáng ngờ cùng lời bào chữa khập khiễng sau hàng trăm lần, Wendy không còn có thể bỏ qua được cách những mảnh ghép đó đang dần tạo thành một bức tranh đáng lo ngại, và chuyện này không còn là sự ghen tuông bình thường nữa.
Lúc tay hai người lướt qua nhau, Wendy nhận ra rõ ràng vết sẹo trên cánh tay Irene thật ra còn lớn hơn vết cắt do mảnh kính vỡ, nhưng nhìn từ xa lại có kích thước giống với một thứ vũ khí trong cabin của cô.
Lúc Irene mất tích vào khoảng thời gian cô chạm trán với Sói, Wendy cảm thấy như có một đôi tay vô hình đang nghiền nát cơ thể mình đến tận xương tủy, đau đến khuấy động ruột gan.
Lúc họ ôm nhau giữa phòng khách yên tĩnh, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất chiếu soi hai người (bởi họ cảm thấy không cần phải thấy cái gì), Wendy cảm tưởng như tim mình ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trên cổ Irene — một vết tiêm.
Thông minh như Wendy Son Seungwan, đồng thời cũng là Quạ đã rút ra một kết luận đầy đau đớn. Và điều đó sau này đã được Moonbyul chứng minh là đúng.
Hôm mà Wendy gọi điện thoại cho Irene, nửa vì lịch sự nửa thì không, Moonbyul đã theo dấu tín hiệu điện thoại của họ. Tất nhiên, một người đang ở cùng tòa nhà với cô, còn người kia thì tình cờ ở nơi cách chỗ tìm thấy xác Minho mấy tòa nhà.
Cô đã vô cùng cẩn thận dè dặt, sợ hãi thông báo chuyện này với Wendy, vậy mà Wendy khuôn mặt không hề co giật hay biến sắc chút nào. Ngay cả Sunmi và Joy đều kinh ngạc trước biểu tình im lặng và bình tĩnh này của cô. Đặc biệt là khi Wendy nói Moonbyul cứ tiếp tục những gì cô đang cố gắng làm.
Họ cẩn thận dõi theo cô suốt ngày hôm đó. Tuy vậy cô không hé miệng nói thêm lời nào về Irene hay Sói. Họ không hề biết khi đó cô bị ký ức về Donovan đè nặng đến mức nào. Cô đã từng nếm trải nỗi đau, nỗi cay đắng khi mất một ai đó, cũng đã từng bị phản bội một lần.
Nhưng làm sao Seungwan có thể trách Irene được? Cô mới là kẻ đáng trách, luôn luôn là như thế. Irene không nói cô yêu chị ấy, Irene cũng không nắm tay cô đặt lên vai chị, Irene càng không hề xẻ ngực lấy trái tim cô đi mất.
Là cô tình nguyện dâng trái tim mình lên.
Đêm hôm đó cô đợi Irene về. Cũng như bao ngày, chị ấy chào và quan tâm cô. Giống như trước đây. Rồi cô nhận ra, Irene vẫn chưa hay biết gì.
Không còn lựa chọn nào khác, cô đành phối hợp diễn kịch một lần cuối vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được ôm và thấy chị ấy, chỉ đơn giản là Son Seungwan và Bae Joohyun mà thôi.
Chỉ sau một đêm mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Khi Irene vừa thức dậy thì Son Seungwan đã đi từ lâu.
Nàng trở lại căn cứ như thường lệ nhưng cả bầy lại đưa ra thêm một tin xấu — họ nghi ngờ Quạ đã giết Minho mặc dù chưa có bất kì động cơ hay bằng chứng hợp lý nào.
Tâm trạng của nàng nháy mắt tuột dốc không phanh, chỉ vì nàng đã (ngây thơ) nghĩ rằng Quạ là bạn của mình. Nhưng Joohyun tội nghiệp còn chưa biết rằng ngay sau đó tâm tình của mình sẽ còn rơi sâu hơn nữa, triệt để rơi xuống đáy vực thẳm (hay nói chính xác hơn là sâu đến tận lõi Trái Đất).
"Chị không thích phải nói điều này, nhưng cho đến bây giờ thì cô ấy là nghi phạm hàng đầu của chúng ta." Taeyeon ném một tập tài liệu xuống chiếc bàn bừa bộn. "Còn ai có manh mối gì mới thì làm ơn báo cáo nhanh nhanh đi. Chị đây cũng không muốn dây vào Quạ đâu."
Trước khi Irene kịp phản ứng thì Yubin đã xông đến, cô cấp tốc gõ bàn phím lia lịa rồi hàng loạt các tab khác nhau hiện ra trên màn hình. "Chị vừa dò ra mọi hoạt động gần đây của Minho, bao gồm cả tài khoản ngân hàng của cậu ấy. Có một khoản giao dịch khổng lồ được chuyển vào ba ngày trước khi cậu ấy chết." Cô ngừng lại một chút, trộm liếc sang cô gái nào đấy. "Và... Nó đến từ một công ty ma được đăng ký dưới tên SynerGience."
"Wendy?" Seulgi há hốc miệng kinh ngạc. SynerGience là doanh nghiệp đa quốc gia đang nổi được thành lập bởi nhà họ Son và nhà Grosser, trong đó nhà họ Son là gia đình Son Seungwan.
Ngay lúc này đây Irene thật sự muốn đấm vào mặt mình để ngất đi rồi khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Ánh mắt những người còn lại đều đổ dồn vào Irene, thế nhưng Yubin vẫn chưa nói xong. "Mọi người, tôi cũng đã thử hack vào hệ thống của SynerGience nhưng không may là đã bị chặn trước khi kịp tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy một số chi tiêu bí ẩn thuộc một bộ phận bí ẩn dưới sự theo dõi của giám đốc điều hành của họ... Người đó, là, Son Seungwan."
Cái tên đó vang vọng khắp căn phòng, làm bụng dạ Irene quặn đau. Nàng cố gắng hết sức bình tĩnh và sắp xếp lại các thông tin trong đầu rồi tóm tắt lời nói của Yubin theo một cách "tốt đẹp hơn". "Vậy chị đang nói với em rằng Wendy có thể là tên trùm độc ác chúng ta đang đối phó, và cũng là người đã hối lộ Minho chống lại chúng ta nhưng cuối cùng lại vì lý do nào đó mà bị Quạ giết sao?"
Taeyang đăm chiêu nhìn các phát hiện trên màn hình, "Có điều gì đó không ổn."
Yeri chạy đến bên Irene, đôi mắt to tròn ngấn lệ, "Chẳng có gì ổn hết oppa à."
"Không, nhìn này." Anh vươn ra cánh tay vạm vỡ của mình. "Tiền đã được chuyển vào tài khoản của Minho ba ngày trước. Và chi tiêu của bộ phận Wendy không thể tra ra được. Nếu như Wendy trả tiền cho người khác để làm những việc bất chính, hoặc ít nhất là trả tiền cho Minho đi, thì nó đã có thể bị theo dõi từ các ngân hàng hoặc ngay từ đầu cô ấy đã không cần phải sử dụng tài khoản công ty ma."
Taeyeon xoa bóp hai bên thái dương và lắc đầu, "Vậy ý của anh là không có mối liên hệ chắc chắn nào giữa bộ phận của Wendy và tiền trong tài khoản của Minho?"
"Hay là chị Wendy bị người ta gài bẫy hãm hại?" Thành viên nhỏ tuổi nhất bầy kêu lên, nhắc nhở các thành viên lớn tuổi hơn về khả năng kia, nhưng Irene cũng không giật mình như lúc nãy nữa.
Anh trao đổi ánh mắt với Yubin, "Chúng ta hãy tập trung điều tra công ty ma. Vì chúng ta đã bị phát hiện nên bộ phận của Wendy có thể để sau."
Seulgi cuối cùng cũng đuổi kịp những gì họ đang nói, cô nắm tay Irene khi nàng lên tiếng, "Những khoản chi tiêu đó có thể chỉ là một số bí mật thương mại. Như vậy là quá sớm để kết tội em ấy."
"Thế còn Quạ thì sao?" Thủ lĩnh sáng suốt của họ cẩn thận phân tích. "Bằng chứng duy nhất chứng minh cho lời buộc tội của chúng ta đó là Quạ biết Minho là gián điệp trước chúng ta. Nhưng đừng quên cô ấy cũng đã nói điều này với chúng ta. Vậy tại sao lại mất công nói với chúng ta trước khi giết cậu ấy?"
Yubin cau mày khó hiểu vì mọi chuyện dường như chẳng chút liên kết nào với nhau, "Nếu Wendy là một trong số bọn họ, em ấy đã có thể giết Irene từ nhiều năm trước. Và nếu Quạ giết Minho, cô ấy cũng đã có thể giết luôn Irene. Nhưng họ đều không làm vậy."
Irene cười nhạt, tiếng cười của nàng nghe vào trong tai quỷ dị đến rợn người. "Nếu cả hai người họ muốn giết em......"
Nàng chắc chắn sẽ chết.
"Nhưng chúng ta đều biết Wendy yêu chị ấy." Seulgi nghiêm túc đáp lại, cô ấy như thế rất hiếm thấy. "Mọi người đều có thể thấy được điều đó trong đôi mắt của cô ấy. Không đời nào mà một cô gái luôn quan tâm chăm sóc Irene như vậy lại đứng về phía những kẻ độc ác đó được. Không! Không ai có thể nói dối lâu đến vậy."
"Seul." Irene buông tay cô ra. "Nhưng chị cũng đã nói dối em ấy rất lâu."
"Hai chuyện đó khác nhau!"
"Em không-"
"Này cả bầy! Chị có một giả thuyết thú vị."
Đập mạnh tay xuống bàn, Taeyeon làm họ im lặng và đảm bảo lời nói của cô sẽ được mọi người trong phòng hưởng ứng. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Nếu như... Hãy nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Wendy và Quạ là cùng một người?"
Sau hai giây im phăng phắc, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mấy cái đầu Sói đồng loạt hướng về phía Irene, cô gái bật ra một tiếng cười khô khan, "C-cái gì? Đây là một trò đùa đúng không? Ôi trời, không vui chút chút nào đâu."
"Joohyun......" Ánh mắt Taeyeon nhìn nàng cương nghị nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. "Em hiểu ý của chị mà."
Yeri nhẹ cọ xát bàn tay mình lên cánh tay lạnh lẽo của cô gái lớn hơn theo vòng tròn, "Unnie. Chị biết chuyện này không hoàn toàn là không thể. Chị có thể nghĩ ra điều gì cho thấy Wendy unnie không phải là Quạ không? Nó sẽ giải thích mọi chuyện......"
"Anh xin lỗi, Irene." Taeyang cúi gằm mặt xuống, anh không muốn phải đối mặt trực tiếp với đồng đội của mình như vậy. "Nhưng như em vừa nói, em cũng đã nói dối Wendy rằng em không phải là Sói."
Nhưng, nhưng làm thế nào nàng có thể chấp nhận được sự thật này? Rằng Seungwan luôn luôn tốt bụng và dịu dàng, cô gái có nụ cười rạng rỡ và trái tim nhân hậu, lại sống cuộc đời thứ hai như một sứ giả bóng tối, một tên tư hình thông minh nhưng vô nhân đạo được chứ?
Làm sao Joohyun có thể chấp nhận việc họ đã nói dối lẫn nhau, đuổi bắt lẫn nhau chỉ vì sinh ra nhầm thân thể (hoặc sai thời điểm, địa điểm, hay tất tất cả các điều trên) được chứ?
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi, nàng nhớ mình đã hét lên như thế. Có lẽ nàng đã hét thành tiếng, chỉ là trái tim nàng vẫn bám chặt lấy Seungwan và không thể buông ra.
Em đã ở đó ngay cả khi chị ướt sũng dưới cơn mưa. Giờ đây bầu trời đã sáng trong trở lại nhưng em lại bỏ chị đi. Chị ước gì mình có thể nói với em rằng...... Nếu mưa rơi lần nữa, em có quay về bên chị không? Seungwan?
-
Quả nhiên là như vậy.
Chào đón Irene là một căn nhà không một bóng người, nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tất nhiên Wendy đã đi rồi. Em ấy là Quạ và em ấy sẽ không trở về nữa. Em ấy không thể.
Giờ đây mọi mảnh ghép đều đã vào đúng vị trí của nó. Hai người đã định sẵn là không thuộc về nhau. Irene không quan tâm Wendy đã trở thành Quạ trước hay sau khi gặp nàng, nàng cũng không hiểu tại sao Taeyeon lại có trực giác chính xác như vậy. Nhưng tờ giấy trên bàn cà phê lại lần nữa khẳng định Wendy chính là Quạ.
Nàng buộc phải thừa nhận rằng mình đã ngu ngốc mù quáng đến mức nào khi không thể nhìn thấu đáo hết thảy mọi chuyện. Tâm hồn thơ mộng. Nỗi u sầu trong giọng nói của họ. Tình yêu đầy đau khổ của họ.
Trong khi Seungwan dành riêng cho nàng, thì luôn có Wendy Son ở ngoài đó làm việc, còn Quạ hoạt động vào ban đêm. Tất cả bọn họ đều yêu nàng.
Cả người nàng đau đớn khi thấy tờ giấy mỏng manh kia, đó là tất cả những gì Seungwan để lại cho nàng.
"Joohyun.
Đừng khóc,"
Nhưng Joohyun đã khóc ngay khi đọc đến đây, từng dòng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Em xin lỗi vì đã lừa dối chị quá nhiều, nhưng cuộc sống là vậy đó.
Đây có lẽ là lần cuối cùng em để lại cho chị một mảnh note như thế này. Chắc hẳn có rất nhiều câu hỏi còn lẩn quẩn trong đầu chị lắm, nhưng chỉ có một điều duy nhất trong em.
Và lần này em sẽ không chơi trò giải đố nữa.
Đôi tay và miệng em giờ vô dụng cả rồi nên em mượn câu từ từ một nhà thơ."
Joohyun cẩn thận niết đầu ngón tay lên từng đường thẳng nét cong in hằn trên giấy. Đó là vết tích của Seungwan.
Nàng khẽ nở nụ cười giữa những giọt nước mắt, vì nàng biết cô gái ấy sẽ nói gì tiếp theo.
"Chẳng yêu em đâu, ngặt vì lòng tôi đã trót;
Lòng này tần ngần giữa chữ có, chữ không,
Giữa chờ mong em hay thôi đừng trông ngóng,
Tim này chuyển vần giữa giá buốt, lửa hồng.
Tôi yêu em chỉ vì em, người yêu dấu hỡi;
Hận em thẳm sâu, ơi nỗi căm thù,
Xiêu đổ trước em, tôi mới hay tình tôi bất định,
Chẳng thấy bóng em, tôi vẫn yêu như một người mù.
Ở chương này của câu chuyện diễm tình,
Chỉ mình tôi phải bỏ đi sự sống.
Vì yêu, vì đã trót, trót yêu em,
Ôi tình yêu, đem vào trong máu đỏ, lửa hồng."
Kết thúc bài thơ khiến nàng nín thở, nàng khó khăn ghì chặt lấy ngực vì ảnh hưởng những lời mà Seungwan đem lại.
"Em không muốn như vậy đâu. Thế nhưng tên của chị làm dòng máu nóng trong em sôi sục. Em đã cố, vậy mà hơi ấm của chị vẫn như bóng ma vờn quanh làn da đầy sẹo của em.
Em biết chị sẽ không tha thứ cho em nhưng nếu có thể, hãy quên em đi. Nếu niềm tin thật sự không đứng về phía chúng ta, nếu cần phải lấy mạng em thì em hi vọng người đó là chị.
Em yêu chị.
- Seungwan"
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai phải Joohyun làm nàng giật nảy cả người.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt vụt tắt khi nàng thấy khuôn mặt lo lắng của Seulgi. Cô gái thấy được tờ giấy nhàu nát trên tay nàng và khẽ hỏi, "Là cô ấy phải không?"
Nàng yếu ớt gật đầu, vô lực ôm mảnh giấy vào ngực. Nàng không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.
Vậy là, Seungwan yêu nàng. Và nàng cũng yêu Seungwan.
Seulgi quan sát biểu hiện căng thẳng của nàng một lúc, cô không biết sự hiện diện của mình có giúp ích được gì cho chị Joohyun không. "Joohyun, chị có thể nói chuyện với em mà. Em sẽ ở đây với chị."
Nàng sửng sốt khi nghe lại những lời đó từ miệng người bạn thân. Đêm qua Seungwan cũng đã dịu dàng nói vậy với nàng, nàng nghĩ là em ấy đã thực sự cho mình cơ hội để nói ra sự thật. Nhưng nàng đã không nói gì. Cho nên bây giờ họ phải chia tay nhau như thế này.
Seungwan có an toàn hay không? Irene không còn nghĩ được gì nữa. Wendy đã rời đi, mang theo cả sự yên bình trong nàng theo. Sự cân bằng của nàng cũng dần dần sụp đổ. "Seul." Nàng khàn giọng gọi cô gái bên cạnh, buộc mình chấp nhận thực tế. "Em ấy đi rồi."
"Vâng...... em biết." Cô khó khăn xác nhận. "Nhưng cô ấy không chết."
Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn cô, "Thì có gì khác sao? Nếu chị không bao giờ có thể thấy được em ấy nữa thì có khác gì so với việc...... Seungwan đã chết cơ chứ?"
Seulgi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cô cũng không dễ chịu gì khi phải bắt chị Joohyun đối diện với thực tại tàn khốc này với tư cách một con Sói. Cô đến đây mà không có sự cho phép của Taeyeon, bởi vì cô lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, bởi vì cô biết Bae Joohyun cần Son Seungwan như phổi cần không khí. "Joohyun, không một ai muốn mọi chuyện xảy ra theo cách này cả. Và Seungwan...... Cô ấy cũng muốn chị phải thật dũng cảm."
Dũng cảm sao? Đối với Seungwan, Joohyun càng không giống như một con Sói. Dù nàng sinh ra chính là một con Sói. Nàng cảm thấy em ấy chưa bao giờ nhân đạo đến vậy, và em ấy không sinh ra với số mệnh định sẵn.
Thực tế kéo Joohyun trở lại mặt đất, đôi cánh của nàng bị cắt trụi bởi nàng không có ý định bay lên cùng em. Seungwan là chú chim sinh ra đã được tự do, là bầu trời mà nàng không thể chạm đến được.
-
"Vậy kế hoạch của trò là gì?" Gareth đặt nĩa xuống bàn, cô gái ngồi bên kia cũng làm theo. "Quen biết trò lâu như vậy, ta đoán trò phải có một cái rồi đi?"
Wendy tựa lưng vào chiếc ghế nhỏ, nhắm nghiền mắt lại. "Thầy có gợi ý nào cho em không?"
"Có lẽ đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi." Người đàn ông khéo léo nói ra. Ông sợ phải nhìn thấy cô hy sinh bản thân hết lần này đến lần khác vì những điều lớn lao, nhưng không mấy ai chịu suy ngẫm và biết ơn điều đó cả. Quạ, một nhân vật như vậy có thể xứng đáng với một kết thúc có hậu không hay sẽ trở thành một anh hùng vô danh trong lịch sử? Một cô gái như Son Seungwan vốn xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu thương. Thế nhưng thế giới này buộc cô phải chiến đấu.
"Em không có thời gian." Cô lẩm bẩm đẩy cái dĩa ra khỏi mép bàn, dán mắt vào những món ăn còn dang dở . "Moonbyul đã gọi cho em. Đến cả những con Sói cũng đã hành động rồi."
Ông khẽ nhíu mày, các đốt ngón tay gõ trên bàn, "Ý em là......"
Cô thở hắt ra, "Chúng ta sẽ đánh trả. Những tên khốn đó đã gài bẫy em. Em sẽ bắt chúng phải trả giá."
Ngay cả khi là thầy của Wendy, Gareth vẫn hết lòng tôn trọng mọi quyết định của cô, vì ông không thể phủ nhận năng lực của cô gái. Nhưng cô vẫn còn quá trẻ, cô vẫn là một con người làm bằng xương bằng thịt.
"Không, Wendy. Trò nên nghe lời ta một lần."
Trò là một cô gái, sẽ vẫn bị thương và chảy máu.
Cô gái bất đắt dĩ lắc đầu. Biểu tình thê lương trên khuôn mặt cô thật xa lạ. Đôi nhãn cầu đen của cô càng lúc càng sâu không thấy đáy, vì cô cứ luôn cố gắng làm mình phân tâm bằng cách chạy không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ. Nhưng, cô không thể chạy trốn mãi, cô phải quay đầu lại.
Nhịp đập nơi trái tim nhắc nhở cô rằng cô đang rời xa nơi mình thuộc về. Cô dừng lại để lắng nghe.
"Cuộc sống của chúng ta như hai đường thẳng song song, tôi biết mà.
Sự khác biệt cho đến những xung đột giữa hai ta cùng nỗi ám ảnh của em,
Cả những điều nhỏ nhặt như em thích cái này, còn tôi lại thích cái kia.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng sẽ không từ bỏ, vì tôi vẫn muốn có được mọi thứ."
"Thầy nghĩ liệu chị ấy có ghét em không?" Bất chợt, cô ném câu hỏi về phía người đàn ông một cách không báo trước. Joohyun là một con Sói. Chẳng cần biết cô có phải là Quạ hay không, tình yêu của cả hai không được phép tồn tại. Nhưng bất chấp tất cả, nó vẫn nở rộ, như những đóa hoa mận ương ngạnh chống lại cái lạnh của tuyết và sương giá mà nở rộ. Họ có thể là hai điểm tận cùng của quang phổ, nhưng cùng nhau, họ bổ sung lẫn nhau trở nên trọn vẹn.
Nếu hai người là màu sắc, Seungwan sẽ là màu xanh ấm áp nhất, Joohyun sẽ là màu đỏ mát lạnh nhất, và cùng nhau, họ sẽ tạo nên bức họa đẹp tuyệt diệu.
"Chắc vậy." Ông vui vẻ bật cười. Điều này còn phải hỏi nữa sao? Đúng là một cô bé si tình ngốc nghếch. "Nhưng con bé vẫn sẽ yêu trò. Bởi vì con bé biết trò cũng vậy."
-
Nàng sắp bị cơn buồn ngủ trải dài khắp thân thể lấn áp. Cố gắng mở to đôi mắt líu nhíu như muốn sụp xuống đến nơi, nàng nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường. Đã trễ lắm rồi.
"Đi ngủ đi nào." Nàng quay đầu lại và bắt gặp một đôi mắt biết cười. Một đôi mắt phức tạp nhưng đầy xinh đẹp. Seungwan đã về nhà.
"Chị......" Joohyun không thể nói ra bí mật nho nhỏ của mình rằng nàng đang thức để chờ em ấy về. Lúc thấy Seungwan thì nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, "Chị đang cố cày bộ phim mới."
"Sao cũng được." Gương mặt Seungwan vẫn rất dịu dàng ngay cả khi trong bóng tối. Cô nắm lấy tay nàng và kéo nhẹ. Cái cảm giác bàn tay hai người vừa khít không một khe hở thật sự gây ám ảnh. "Đứng dậy và đi ngủ thôi."
Nàng không trả lời mà chăm chú nhìn cô. Nàng chỉ là không nhịn được mà nhìn cô lâu một chút. Seungwan luôn khiến nàng cả thấy như đang ở nhà, đấy là một cảm giác mới mẻ đối với một con Sói như nàng. Trước giờ nàng chỉ xem bầy Sói là nhà của mình.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt của cô đã là nhiều năm về trước. Cả hai trao nhau một nụ cười thân thiện và một cái bắt tay nồng nhiệt. Seungwan đã hấp dẫn nàng, kéo nàng đến ngày càng gần hơn. Joohyun đã không nhận ra đây là tình yêu cho đến khi nàng thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình đều gắn liền với Seungwan.
Một lần nữa, đây là một điều mới mẻ đối với Joohyun. Kể cả trước đây nàng đã từng yêu. Đôi môi thầm thì những lời yêu thương, nhưng không có khả năng hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Joohyun đã có những giấc mơ tan vỡ, khi ấy Seungwan vẫn chưa có ở đó.
Khi Seungwan bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của nàng, cô đã cắm rễ thật sâu trong lòng nàng. Seungwan đã sớm trở thành mơ ước của nàng. Cô che lấy đôi mắt nàng và cho nàng thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Nàng đã thoát ra khỏi trạng thái xuất thần khi Seungwan ân cần ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài. "Chị đang nghĩ gì vậy, Joohyun?" Đôi mắt của cô lấp lánh ánh sáng, đùi họ chạm nhau.
Em, nàng thầm nghĩ. Chị đã mơ về em, cả ngày lẫn đêm. Rồi nàng nhếch môi cười nhợt nhạt, "Chị...... bị mất ngủ."
Seungwan cười khúc khích, (oh, tiếng cười giòn tan của cô) và vòng tay qua người Joohyun, nhẹ nhàng nâng cái đầu ngái ngủ của người kia dựa lên trên vai cô, vô cùng bình thản luồn những ngón tay qua mái tóc mới nhuộm của nàng.
Mọi động tác đều rất tự nhiên.
"Hay là chị mệt mỏi khi ngủ trên giường?" Cô nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu nàng. "Thế ngủ ở đây thì sao?"
Joohyun chớp chớp mắt. Bạn bè sẽ làm những hành động như thế này sao? Bạn bè sẽ cưng chiều nàng như vậy? Seungwan có biết hành động của em ấy có ý nghĩa gì không?
"Em không mệt mỏi à?"
Son Seungwan lẽ ra có thể sống trong một ngôi nhà tốt hơn, em đáng lẽ có thể sống một cuộc sống được phục vụ như quý tộc. Nhưng em ấy đã ở đây, chui rúc trong một căn hộ nhỏ bé mà ấm cúng cùng với nàng.
"Em thích như thế này." Seungwan mỉm cười, cô nới lỏng cơ thể đang bao bọc trong ấm áp của Joohyun. "Nói với em là em không cô đơn đi."
Câu nói kích thích điều gì đó trong Joohyun. Nàng ôm Seungwan chặt hơn. Cô không kể nhiều về gia đình mình, cho nên trước đây Joohyun không thể hiểu thấu được nụ cười cùng đôi mắt buồn bã đó.
"Em không một mình." Em có chị.
Vào lúc ấy, Joohyun không hề biết rằng — tương lai ở bên Seungwan ngắn ngủi một cách tàn nhẫn — đến cuối cùng nàng sẽ mất em ấy. Nhưng nàng đã mơ ước làm rất nhiều thứ cùng với Seungwan. Seungwan cho nàng một lí do để kiên trì, Seungwan cho nàng hi vọng.
"Nếu có một ngày mọi chuyện đều chấm dứt," Joohyun ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế dài. Chỉ là căn nhà giờ đây lại quá rộng lớn và lạnh lẽo. "Tụi chị vẫn có thể ở bên nhau chứ?"
Seulgi đứng bên bàn ăn cách đó không xa, "Nếu cả hai người đều vượt qua được."
Nàng nhìn xung quanh, đau đớn nhắm chặt mắt lại. Nàng vẫn thấy.
Seungwan đã đi. Em ấy đã rời đi nhưng em vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong căn nhà này, trong cuộc sống của Joohyun. Bởi vì Joohyun yêu Seungwan, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Tôi thấy hồ bơi, phòng khách ngày ấy cùng những chiếc máy bay trên bầu trời,
Tôi thấy ngôi nhà nhỏ ấm cúng trên ngọn đồi cùng cái tên của lũ trẻ con vui đùa,
Nhớ đến những đêm tĩnh lặng đổ trên những viên đá nơi ly Tanqueray,
Nhưng vì sai lầm của tôi mà mọi thứ bỗng chốc vỡ tan."
"Làm sao để ngừng điều này lại đây......" Nàng vừa thút thít vừa ôm đầu thật chặt. "Chị vẫn nhìn thấy Seungwan."
Chị thấy em, Seungwan. Mỗi một phần của em đều vẫn tồn tại — em quanh quẩn nơi đây như một cơn choáng váng vật vờ. Nhưng phải làm sao khi đó không phải là một cơn mơ?
"Trước đây em từng nghe một câu nói này," Seulgi đi vào bếp rót nước cho cô gái ngồi trong phòng khách. "'Khi bạn nhìn đúng người, bạn sẽ thấy tương lai; khi bạn nhìn sai người, bạn sẽ thấy quá khứ'. Em sẽ không nói Seungwan có phải là người thích hợp hay không, cái đó chính chị phải tự nhận định. À, tụi em vừa mới điều tra công ty ma kia, nó rất mờ ám. Nên ít nhất thì chúng ta đều biết Seungwan không phải là người xấu."
Tâm trí yếu đuối của Joohyun chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Trái tim nàng đang một mực tâm tâm niệm niệm cái tên Seungwan nhưng lý trí của nàng lại nói khác. Chỉ trong nháy mắt họ đã ở trong một cuộc chiến tranh, và nàng có thể sẽ phải chiến đấu với em ấy.
Làm sao Seungwan có thể nói điều đó dễ dàng đến thế, em ấy muốn nàng giết em ấy khi thời cơ đến ư? Trong khi Quạ và Sói, Seungwan và Joohyun, đã cứu nhau rất nhiều lần.
Seulgi không thích khuôn mặt xám như tro kia của Joohyun, cô nói tiếp, "Nếu chị gặp lại cô ấy, chị sẽ biết."
"Chỉ khi tụi chị không phải chém giết lẫn nhau thôi. Thật sự chị không biết phải làm gì cả."
"Chỉ những kẻ ngốc như tôi mới đem lòng yêu em,
Chỉ những kẻ khờ dại như tôi mới bất chấp rơi vào bể tình."
Nàng đang thấy những điều thật khủng khiếp.
Joohyun, tại sao vậy?
Vì chị là Sói, còn em thì không.
Em đã nghĩ rằng chị cũng yêu em.
Chúng ta không thể ở bên nhau, ngay từ đầu em cũng biết điều đó mà.
Tại sao chị lại bỏ cuộc? Joohyun, nhìn em đi.
Seungwan, mọi chuyện kết thúc rồi. Em nên đi đi.
Chị biết không, chị đã giết chết em rồi, Joohyun.
Chị xin lỗi, Seungwan.
Trong một giấc mơ, nàng liều mạng muốn tỉnh dậy một cách tuyệt vọng.
(Bài thơ trong chap này là I Do Not Love You Except Because I Love You – Pablo Neruda – Bản dịch của NN từ Phố Lưu Xanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com