you got control over me
Đức Tuấn luôn rất ghét những buổi họp lớp.
Không, không phải vì cậu không thích bạn của mình. Nhưng là do cậu ghét những câu hỏi họ đặt ra. Mấy kiểu hỏi han như "Cậu đang làm việc gì?" và "Cậu có đang hẹn hò không?" có thể là quá sức chịu đựng đối với Đức Tuấn. Ai quan tâm đến những gì cậu làm và tình trạng quan hệ thế nào chứ? Phải... rõ ràng là chỉ có những người đó. Cậu cũng rất ghét khi họ cứ khoe khoang về cuộc sống của bản thân, nhưng đó lại là một chuyện khác.
Đức Tuấn đứng tại trạm xe buýt, xoa xoa hai cánh tay. Thật ngu ngốc, đáng lẽ ra cậu nên đem theo một chiếc sweater từ nhà đi, nhất là khi biết rằng mình sẽ đi họp lớp và phải về nhà trễ tối nay. Dù gì thì cậu cũng rất mừng vì ít nhất bản thân cũng đã ý thức được điều đó khi mặc một chiếc áo sơ mi dài tay. Nó mỏng hơn sweater, nên cậu phải chịu đựng lâu hơn một chút cho tới khi xe buýt đến và chở cậu về nhà.
"Cậu lạnh à?"
Đức Tuấn quay đầu nhìn sang bên phải. Ồ, đó là Quán Hanh.
"Tớ á? Không..." Cậu cười khi cố giấu đôi bàn tay run rẩy của mình vào trong túi quần. Đức Tuấn đang lạnh cóng, nhưng Quán Hanh không cần nghe điều đó từ miệng đối phương.
Quán Hanh liếc nhìn tình trạng của Đức Tuấn từ trên xuống dưới. Anh cười bất lực "Vậy được rồi."
Đồ ngốc.
Hoàng Quán Hanh là một trong những bạn học của cậu. Không phải người thông minh nhất, cũng chẳng năng động nhất khi nói đến những hoạt động câu lạc bộ hay thể thao. Anh chỉ là một học sinh trung học bình thường như cậu thôi.
Nhưng có điều gì đó ở Quán Hanh đã khiến Đức Tuấn dành phần lớn thời gian cấp 3 của mình để crush anh. Có điều gì đó ở anh, khiến Đức Tuấn say đắm mỗi ngày. Và có điều gì đó ở anh, thường khiến Đức Tuấn phải tự đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân.
Cậu không biết đó là điều gì, nhưng chắn chắn là có gì đó.
Ồ, và không một ai biết về tình cảm cậu dành cho Quán Hanh cả. Thậm chí ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng không. Đức Tuấn đã giữ bí mật chuyện này đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cho đến khi rơi vào tình cảnh này, về nhà sau buổi họp lớp với những người bạn cũ mà đã hai năm cậu chưa gặp. Cho đến hiện tại.
"Mấy người bạn cũ của chúng ta có lẽ đôi khi khá phiền phức nhỉ. Tớ mong là cậu không để tâm điều đó." Quán Hanh mở lời.
"Nhắc tới chuyện này. Tớ đã luôn phải tránh mấy câu hỏi của họ về tớ, và nhờ cậu đánh lạc hướng sớm nên tớ đã không phải trả lời một nửa trong số đó đấy."
"Ồ, tớ đang nói về cái lúc mà bọn họ bảo cậu là chưa kéo khóa quần cơ."
Đức Tuấn cảm thấy hai má như nóng lên bởi những gì mà Quán Hanh vừa thốt ra. Cậu đập vào vái trái anh, đe dọa, "Đừng bao giờ nói về chuyện đó nữa. Tuyệt đối."
Quán Hanh cười khúc khích, đảm bảo với cậu rằng không sao đâu, thỉnh thoảng chuyện đó cũng có thể xảy ra.
Và... nó lại ở đây rồi. Những nhịp tim đập nhanh của cậu.
Hồi đó Quán Hanh và Đức Tuấn không thân thiết như thế này. Cả hai đều có một vòng bạn bè riêng của bản thân. Tuy nhiên, Đức Tuấn đã luôn đến và bắt chuyện với Quán Hanh thay vì các bạn học cùng lớp khác. Bất cứ khi nào cậu có câu hỏi về bài tập Toán của mình, hoặc khi cậu muốn thử loại đồ uống mới được thêm vào máy bán hàng tự động của trường, cậu sẽ đi hỏi Quán Hanh trước.
Cậu luôn thích anh hơn hẳn những người bạn khác.
Đức Tuấn quay đầu lại sang trái, nghiêm túc thì khi nào xe buýt mới đến vậy? Cậu chắc chắn là bản thân sẽ khổ sở và sau đó bất tỉnh bất cứ lúc nào vì cái cảm giác lạnh lẽo và ấm áp lạ thường mà mình đang cảm nhận lúc này.
"Cậu biết đó... Cậu có thể khoác chung áo với tớ, vì bây giờ trông cậu đang run dữ lắm."
"Gì?!" Đức Tuấn quay đầu và đối mặt với Quán Hanh. "Ý tớ là- không, không cần. Tớ ổn-"
"Tớ không chấp nhận câu trả lời là 'không'."
Hai mắt Đức Tuấn trợn tròn khi thấy Quán Hanh cầm lấy hai vạt áo khoác và dang rộng ra, nhưng không cởi, để lộ chiếc áo thun tím bên trong. Cậu ta đang làm cái gì vậy...
"Lại ôm eo tớ, nhanh lên."
"Tớ á? Bây giờ?" Đức Tuấn lùi lại một bước và nhìn xung quanh. "Quán Hanh, cậu đừng đùa."
"Không, tớ không đùa."
"Tụi mình đang ở nơi công cộng đó."
"Và? Có ai ở đây đâu."
Anh nói đúng. Xung quanh đây chả có ai cả, ngoại trừ một số gã say xỉn đang đi bộ ở con đường đối diện, và họ thì hoàn toàn không có hứng thú để ý đến hai người.
"Nào, Đức Tuấn. Lại đây."
Quán Hanh tiến về phía Đức Tuấn, gần đến mức cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của bạn mình. Dù do dự, nhưng cậu đã làm được.
Đức Tuấn cảm nhận được bàn tay của Quán Hanh lên lưng mình và cả ánh mắt của anh cũng đặt trên khuôn mặt cậu. Dù không nhìn Quán Hanh, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cười khì toe toét trên môi anh.
"Cậu chế giễu tớ đấy à?" Đức Tuấn nói.
"Cậu làm gì mà nhét chữ vào mồm tớ vậy?" Quán Hanh nghiêng đầu đối mặt với cậu, khiến Đức Tuấn bối rối trước cú chạm mắt bất ngờ.
Đức Tuấn nuốt khan. Cậu cắn cắn lợi, khẽ hỏi, "Vậy sao cậu lại cười?"
"Bởi vì tớ thích thế này."
... Chết tiệt.
Đức Tuấn ghét gã này. Không thực sự, nhưng cậu ghét.
Cậu luôn luôn như thế.
Cậu ghét cái vẻ điển trai của Quán Hanh khi anh chơi khúc côn cầu. Ý cậu là, ai lại có thể trông đẹp như vậy khi đang đuổi theo một quả bóng nhỏ chứ? Chỉ có anh thôi. Cậu cũng ghét khi Quán Hanh mua cho cậu một túi khoai tây chiên nhỏ mà anh nhớ rõ nhãn hiệu và hương vị cụ thể Đức Tuấn thích. Làm sao cậu ta có thể nhớ được điều đó trong khi liên tục phàn nàn về trí nhớ kém của bản thân vậy?
Và cậu ghét cái cách Quán Hanh đang ôm chặt cậu như lúc này, mà không hề ý thức được điều đó.
"Đừng nhìn tớ chằm chằm vậy nữa," Đức Tuấn cảnh cáo. Cậu xin thề, nếu Quán Hanh vẫn nhìn cậu kiểu đó thêm một phút nữa thôi, cậu sẽ thật sự dùng hai ngón tay chọt vào mắt anh mất.
Cái người đang ôm chặt cậu nhếch môi, tạo thành một nụ cười đầy khiêu khích. "Sao cậu không nhìn lại tớ? Có khi tớ sẽ dừng lại đó."
Và với câu nói đó, Đức Tuấn liền nhìn thẳng vào mắt Quán Hanh. Nhưng đã quá muộn để cậu nhận ra rằng đó là một ý tưởng tồi, bởi vì Quán Hanh vẫn không ngừng nhìn cậu chăm chú, và bây giờ khoảng cách giữa họ chỉ xấp xỉ tầm 3,5cm. Thêm nữa, mặt Đức Tuấn đỏ lựng như trái cherry vậy.
Cậu không biết những gì đã diễn ra trong đầu mình, nhưng sau một khắc, cậu đã thấy bản thân đang vùi mặt vào cổ Quán Hanh. Đức Tuấn thầm chửi thề. Cậu không thể tin nổi chính mình nữa. Bởi vì, phải, cậu biết là mình ngốc, nhưng cậu không biết bản thân lại ngốc đến mức này. Giọng cười của Quán Hanh lại lần nữa lấp đầy hai tai cậu.
Trước khi Đức Tuấn có thể tiếp tục gào thét trong lòng, cậu cảm nhận được một lực đè trên đỉnh đầu mình, khiến cậu quay lại và nhìn Quán Hanh.
"Cậu vừa mới—"
"Tớ chỉ hôn lên đầu cậu thôi, bình tĩnh."
Bình tĩnh.
Quán Hanh chỉ vừa mới hôn lên đầu Đức Tuấn thôi. Có gì nhiều đâu.
Bình tĩnh.
Chỉ cần ở bên cạnh cái người này thêm một phút nữa thôi và Đức Tuấn sẽ thực sự chết mất.
"Đức Tuấn, chuyện này khá ngẫu nhiên. Nhưng mà tớ đã bị mất điện thoại lúc ở Malaysia."
Đức Tuấn chớp mắt, "Ể?"
"Phải, vì vậy nên tớ mất luôn số của cậu," Quán Hanh nói. "Đó là do tại sao cậu không nghe được gì về tớ đến tận ừm, hơn một năm."
"Wow..." Mắt Đức Tuấn cụp xuống, bây giờ cậu đang nhìn vào mũi Quán Hanh. "Tớ đã tưởng là cậu ghét tớ."
"Không thể nào! Sao tớ lại ghét cậu được?"
Đức Tuấn vẫn nhớ tin nhắn cuối cùng mình gửi cho anh. Một tin nhắn trả lời lại khi Quán Hanh nói rằng anh sẽ ra nước ngoài vài ngày, có thể là một tuần, vì vậy anh sẽ không thể nhận hoặc gửi tin nhắn. Đức Tuấn đã hấp tấp trả lời 'Ồ okie! Hãy chăm sóc bản thân và tận hưởng kỳ nghỉ của cậu nha ❤'.
Kể từ đó, cậu đã luôn lo sợ và hối hận về những dòng tin nhắn mà mình gửi cho đối phương. Cậu nghĩ rằng Quán Hanh đã bị icon trái tim ở cuối tin nhắn làm cho khiếp sợ và quyết định ghost cậu mãi mãi. Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng quá, cậu biết điều đó, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã cảm thấy vô cùng u ám suốt mất tháng liền vì mất liên lạc với người mình thích thời trung học.
Cậu không ngờ việc Quán Hanh mất điện thoại lại là lý do thực sự khiến họ không nói chuyện với nhau nữa, nhưng cậu biết nói sao đây, cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ mà.
"Tớ thật sự không biết chuyện đó... Tớ cứ nghĩ là cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa," Đức Tuấn lẩm bẩm, nửa thật nửa giả.
"Đức Tuấn..." Ánh mắt Quán Hanh dịu lại. Anh trông thật đẹp dưới ánh đèn mờ của bến xe buýt. "Xin cậu đừng nói vậy. Tớ đã rất nhớ những lúc được nói chuyện với cậu và thấy vô cùng lạc lõng khi không thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu trên mạng."
Được rồi, bây giờ Đức Tuấn lại cảm thấy có lỗi, vì cậu đã tìm thấy Quán Hanh trên mạng. Cậu tìm thấy tài khoản Instagram của anh vào khoảng ba, hoặc có thể là hai tháng trước buổi họp mặt, nhưng cậu quá sợ việc gửi yêu cầu theo dõi đến tài khoản cá nhân của Quán Hanh. Vì vậy, thỉnh thoảng cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Quán Hanh trong khi ôm bé mèo của mình, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ chuyển thành tài khoản công khai.
Quán Hanh vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Đức Tuấn, bộc bạch, "Nhưng tớ cảm thấy rất yên tâm khi nhìn thấy cậu hôm nay. Thật nhẹ nhõm vì tớ đã không đánh mất cậu." Và sau đó, anh cười, nụ cười tươi đến mức Đức Tuấn thậm chí không nghĩ rằng đó là điều có thể xảy ra.
Bàn tay của Đức Tuấn đặt trên lưng Quán Hanh bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu cố gắng để không cười, và rõ ràng là cậu đã thua, bởi vì bây giờ cậu đang cười toe toét như một tên ngốc đang yêu. "Tớ cũng vậy," cậu nói.
Đức Tuấn không muốn thừa nhận rằng cậu chưa từng thấy Quán Hanh với nụ cười chói mắt đó kể từ khi họ gặp nhau vài giờ trước, cậu không hề thấy. Nếu có, cậu lại phải đối phó với những câu hỏi khác đang lởn vởn trong đầu để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
Tại sao Quán Hanh cứ cười không ngừng vậy? Cậu ấy có thích mình không? Không, không thể nào. Có cái gì buồn cười trên mặt mình mà Quán Hanh không dám nói ư?
Một cái gì đó như thế.
Quán Hanh thở dài. Wow, ngay cả hơi thở của cậu ấy cũng có mùi thơm nữa. "Cậu luôn xinh đẹp thế này à?" anh hỏi.
Có Chúa mới biết Đức Tuấn đã phải mở to mắt vì ngạc nhiên bao nhiêu lần. "Tớ— Ừm... Quán Hanh—"
Đức Tuấn thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt người kia nữa, cậu vô cùng bối rối. Nhưng cậu phải suy nghĩ cái gì đó để nói... cậu chắc chắn rằng Quán Hanh đang quan sát bộ não của cậu hoạt động và kiên nhẫn chờ đợi - như một chàng trai tốt bụng nhất mà anh luôn là - để nhận được phản hồi từ Đức Tuấn.
"Ừm," Đức Tuấn lên tiếng. Lông mày của Quán Hanh nhướng lên, và cậu chậm rãi gật đầu. "Cậu đẹp hơn tớ."
... Thật đấy à, Đức Tuấn? Đó là tất cả những gì mày có thể làm?
Trong khi Đức Tuấn chỉ trích bản thân, Quán Hanh cười to. Không, anh cười khúc khích. Đôi mắt anh cong lên thành hình lưỡi liềm, và mũi thì nhăn lại. Chỉ riêng khung cảnh đó đã khiến Đức Tuấn bị đổ gục.
"Cậu dễ thương thật đó. Đức Tuấn, cậu là dễ thương nhất."
Ấm áp. Đó là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này. Không điều gì khác ngoài sự ấm áp. Cậu còn cảm thấy bụng mình như quặn lên, và có thứ gì đó cuộn xoáy trong lồng ngực. Nhưng chỉ vậy thôi. Cậu đã quên mất trước đó đã lạnh lẽo đến mức nào, hay đường phố đông đúc ra sao. Điều duy nhất Đức Tuấn biết lúc này là cậu và Quán Hanh đang ở trong vòng tay của nhau, và chàng trai này đã khiến cậu cảm thấy như đang là mùa hè vào tháng 12 vậy.
Khoan.
Cậu đã đứng hình lâu quá rồi.
Nhanh lên Đức Tuấn, nói gì đó đi.
"Xin hãy hôn tớ đi."
Không phải cái đó!
Sau khi vừa thả một quả bom, Đức Tuấn chớp mắt với đầy vẻ sợ hãi. Cậu cố gắng tạo thành một câu nhưng không có gì mạch lạc phát ra từ miệng cậu. Sự hoảng loạn đang bắt đầu lớn dần trong cậu, cùng với nỗi hối hận.
Không mất nhiều thời gian trước khi Đức Tuấn cảm nhận được đôi môi của Quán Hanh vừa vặn đặt lên môi cậu một cách hoàn hảo, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Quán Hanh đang hôn cậu, và cậu đáp trả anh. Môi Đức Tuấn chậm rãi di chuyển trên miệng Quán Hanh, thưởng thức hương vị của dâu xen lẫn với bạc hà.
Cả hai đều thở một hơi dài khi tách ra, và không ai trong số họ mở mắt.
Vừa rồi là sao vậy?
"Tớ đã luôn muốn làm điều đó," Quán Hanh thừa nhận, mắt vẫn nhắm nghiền. "Tớ rất, rất vui vì cuối cùng cũng đã làm được."
Đức Tuấn trở thành người đầu tiên mở mắt. Cậu thấy má Quán Hanh ửng hồng. "Cậu đã luôn luôn muốn?" Đức Tuấn nghẹn ngào. "Cậu nghiêm túc chứ?"
"Tất nhiên. Tớ có thể hôn cậu lần nữa để cậu tin tớ."
Lần này, Đức Tuấn là người tiến tới. Cậu nghiêng đầu, lông mi chạm vào gò má hoàn hảo của Quán Hanh. Cậu hôn Quán Hanh như thể không có ngày mai, mong muốn mọi ngóc ngách của đối phương. Quán Hạnh kéo cậu lại gần hơn và đồng thời, tay cậu cũng đặt trên lưng Quán Hanh. Đức Tuấn cảm nhận được những ngón tay của Quán Hanh đặt trên gáy mình, khiến nụ hôn sâu hơn.
Thật hoàn hảo. Đức Tuấn cảm thấy nó thật hoàn hảo, cậu ước rằng mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc này.
Chà, không may là họ chỉ là con người bình thường và cần có những nhu yếu phẩm cần thiết để sống, nên lần nữa cả hai lại tách nhau ra.
"Thật vô lý," Đức Tuấn khẽ nói. "Sao tụi mình không làm vậy sớm hơn chứ? Cả tớ và cậu đã luôn mong muốn điều này mà."
Quán Hanh tựa đầu lên vai Đức Tuấn. Anh cười khúc khích trước câu nói của cậu, khiến cậu cảm thấy tim mình như sắp sửa nổ tung. "Tớ thật sự cũng chả biết tại sao nữa. Chắc là do tụi mình quá ngu chăng?"
Đức Tuấn gật đầu đồng ý cùng nụ cười trên môi. "Tuyệt. Tên ngu và tên ngốc, hoàn hảo cho đôi bên."
Một cách chậm rãi, đầu Quán Hanh từ từ rời khỏi vai Đức Tuấn. Có một chút thất vọng, nếu cậu tự mình nói ra điều đó, nhưng cậu gạt đi và tập trung vào những gì Quán Hanh sắp nói.
"Đức Tuấn," Quán Hanh gọi, qua tai Đức Tuấn nghe như một bản nhạc. "Mình hẹn hò đi."
Lần thứ hai trong đêm nay, cậu phải giấu mặt mình xuống dưới cổ Quán Hanh. "Cậu có thể thôi làm vậy được không?"
Quán Hanh cười phá lên. Đức Tuấn có thể cảm nhận được cái cách lồng ngực anh rung lên khi cậu áp vào nó, và cậu thích điều đó. Rất nhiều. "Làm gì cơ?" Quán Hanh hỏi.
"Cố gắng làm tớ đau tim."
Đức Tuấn lại cảm thấy lồng ngực Quán Hanh rung lên lần nữa. Làm ơn, xin cậu hãy cười nữa đi.
"Vậy là đồng ý phải không?" Quán Hanh hỏi lại lần nữa, mang sắc thái tò mò hơn trước. Ah, Đức Tuấn chỉ muốn hét lên, anh ấy dễ thương quá.
Đức Tuấn ngẩng lên nhìn và gật đầu, một cách hơi quá nhiệt tình. "Phải. Đồng ý, đồng ý chứ! Mình hẹn hò đi!"
Quán Hanh khẽ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên môi Đức Tuấn một cái thật nhanh và dịu dàng. Tiếp sau đó là những nụ hôn phớt khác rải rác khắp mặt cậu.
Kể từ giây phút hai người gặp nhau, họ chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Chưa bao giờ thân mật thế này. Rõ ràng, bởi vì cả hai chỉ là bạn bè. Nhưng ở gần nhau như vậy khiến họ cảm thấy trọn vẹn. Không có cảm giác mình chỉ là những phần còn thiếu của đối phương, không. Thay vào đó, có vẻ cả hai đã tìm thấy nơi thoải mái của riêng mình. Nơi mà họ cảm thấy ấm áp. Nơi mà họ cảm thấy được chấp nhận.
Và bây giờ, nơi này là của họ.
"À, đợi đã," Quán Hanh lầm bầm.
"Sao thế?"
"Lý do thực sự tại sao tớ đến trạm xe buýt này là vì muốn nói với cậu chuyến xe buýt cậu đang đợi sẽ không đến."
"Hả? Thật không?"
"Ừ. Bây giờ trễ quá rồi. Cậu không đi xe buýt thường xuyên nhỉ?" Đôi môi của Quán Hanh cong lên, tạo thành một nụ cười nhếch mép.
Đức Tuấn thở dài. Chính xác thì khi nào thì cậu mới hết ngốc đây? Cậu đã đợi chiếc xe buýt không bao giờ đến, để bản thân phải chết cóng trong thời tiết lạnh giá.
Hừm. Bạn biết đấy, ít nhất thì cậu cũng đã có một cuộc hẹn ngoài ý muốn.
"Không sao, đó là lý do tớ ở đây." Quán Hanh cười toe toét. Lúc này, Đức Tuấn mới nhận ra rằng họ vẫn ở tư thế cũ, ôm lấy nhau. Khá ngạc nhiên là cả hai đã ôm nhau lâu như vậy.
Quán Hanh đẩy nhẹ vai Đức Tuấn, thả lỏng người trong giây lát, chỉ để đan những ngón tay của mình vào tay cậu. "Qua đây đi, tớ đưa cậu về."
"Được thôi," Đức Tuấn nói, mỉm cười với anh qua hàng mi. "Cậu là nhất. Tuyệt vời."
"Tớ biết mà."
Tiếng cười khúc khích của họ vang xa đến cuối phố. Đức Tuấn kéo bàn tay đang đan vào nhau của họ và cả hai đi về phía xe của Quán Hanh trong khi khẽ đung đưa tay.
Tối nay, Đức Tuấn quyết định ngừng ghét việc họp lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com