Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trans: @nguyetminhbao

--

— Vậy ra là ngươi, Hắc Kỵ Sĩ. Hayden Reich, anh hùng thất thế, vì tinh tú từ bầu trời.

Một giọng nói đầy chế nhạo vang lên từ bên kia bộ giáp đen nhuốm máu đỏ sẫm.

Hắn từ tốn dùng khăn tay lau lưỡi kiếm vấy máu, nở một nụ cười lạnh lẽo.

— Ngay cả ngươi, người từng được ca tụng là anh hùng, cũng kết thúc như thế này sao? Đáng lẽ ngươi nên làm sao cho xứng với cái danh ấy chứ? Nếu khi đó ngươi yêu cái mạng rách này rồi ở yên trong tòa dinh thự xa hoa của mình, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra.

Ngay bên cạnh người đàn ông khoác giáp đen vừa gục ngã, một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu đặc quánh.

— Đáng thương làm sao, thứ đàn bà không biết thân phận của mình. Có lẽ ả cũng chẳng trụ được lâu nữa.

— Julian...

— Hửm.

— Hãy tha cho Rinne... Ta đã tận trung với đế chế trên cương vị kỵ sĩ bao năm nay. Xin hãy...

Phập.

Trước khi Hayden Reich, Hắc Kỵ Sĩ, kịp nói hết câu, Julian đã đâm thanh kiếm xuyên qua tim người phụ nữ.

Người phụ nữ, vốn đã cận kề cái chết, nay đã hoàn toàn bất động. Hơi thở yếu ớt cuối cùng bị dập tắt không thương tiếc.

— Luôn phải diệt trừ hơi thở của kẻ thù hoàn toàn. Chẳng phải đây là điều mà thầy đã dạy ta hay sao?

— Vậy thì... ngươi cũng có thể tàn nhẫn mà giết cả thầy của ngươi luôn ư?

Nghe những lời ấy, Julian chỉ nhếch mép cười.

Đôi mắt hẹp dài tuyệt nhiên không ánh lên một chút hơi ấm nào, trông hắn như hiện thân của một con quỷ đang nung dấu sắt đỏ thẫm.

— Dễ là đằng khác.

Hắn vung kiếm.

Lạnh lùng, như thể đó là điều hiển nhiên.

---

"Không thể nào, đùa kiểu cà trớn gì vậy trờii?!"

Tôi bật ra tiếng phản đối, nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin nổi vào diễn biến phi lý trước mắt.

Những gì mà tôi vừa xem được, cơ bản là không thể chấp nhận được.

Đây là cách họ đáp lại sự yêu mến của fan dành cho trò chơi ư?

"Hayden lại chết vô nghĩa như thế này trong trailer DLC á?"

Ý nghĩ ấy bất giác lóe lên trong đầu tôi.

Mấy cái người này có thực sự muốn kiếm tiền không vậy?

Đoạn video tôi vừa xem chính là trailer DLC của trò chơi "Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương" do Promwell Soft phát hành.

Tôi đã háo hức chờ đợi bản mở rộng của tựa game yêu thích từ lâu rồi.

Nhưng khi trailer ra mắt, sự hào hứng ấy lập tức sụp đổ, chỉ còn lại sự phẫn nộ và thất vọng.

Và điều đó hoàn toàn có lý do.

"Hayden Reich là nhân vật chính mà!"

Trong "Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương", nhân vật chính là Hayden Reich.

Thế mà trong trailer DLC, anh ta lại bị giết thảm.

Tựa game chính đã thu hút vô số người hâm mộ với hệ thống AI đa dạng, cốt truyện phong phú và những trận chiến mãn nhãn. Nó có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới, trong đó có cả tôi. Nhưng điều khiến tôi yêu thích trò chơi này hơn hết thảy chính là các nhân vật. Mà cụ thể hơn, tôi bị thu hút mạnh mẽ bởi nhân vật chính – Hayden Reich.

Một "Anh hùng của Mặt trận Phía Bắc", một thiên tài săn quỷ. Trong thế giới đầy tuyệt vọng, bị quỷ dữ hoành hành, anh ta chính là kẻ mạnh nhất. Tất nhiên, nhân vật chính phải mạnh rồi, nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ chính là phong thái cao quý và tinh thần chính nghĩa của anh ta. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, anh ta vẫn kiên cường dẫn dắt mọi người hướng đến một tương lai đầy hy vọng.

Vậy mà giờ đây, nhân vật huyền thoại ấy lại chết một cách vô nghĩa? Và chết dưới tay Julian?!

Hắn chỉ là một kẻ thuộc họ hàng xa với gia tộc Crypart danh giá, một kỵ sĩ do chính Hayden Reich đào tạo. Sau khi được Hayden dạy cách sinh tồn trên Mặt trận Phía Bắc, hắn lại bị lòng tham làm mờ mắt, phản bội và đâm kiếm vào chính sư phụ mình.

Một kẻ phản bội tầm thường như vậy lại là kẻ kết liễu nhân vật chính của cả trò chơi ư? Thật quá sức vô lý!

Tôi tức giận trước sự cẩu thả của hãng phát triển Promwell Soft.

"Không thể tin nổi mà..."

Dù chỉ là một nhân vật trong game, nhưng Hayden Reich đã truyền cảm hứng cho tôi. Một quý tộc sẵn sàng ra chiến tuyến để không ai khác phải chịu cảnh mất người thân vì bọn quỷ như anh ta từng trải qua. Một Hắc Kỵ Sĩ theo đuổi công lý của riêng mình, không áp đặt lý tưởng lên người khác.

Một nhân vật tuyệt vời như thế, đáng lẽ phải có một kết thúc xứng đáng. Những người chơi từng đồng hành cùng Hayden Reich, cùng anh khám phá thế giới, bảo vệ đế chế, rèn luyện đệ tử, sát cánh bên đồng đội... chắc chắn sẽ không thể chấp nhận một cái kết như thế này.

Ngay cả khi phải chết bi thảm, thì cũng không thể là một cái chết nhạt nhẽo đến vậy. Một phản đồ chỉ biết đâm sau lưng không xứng đáng là kẻ đặt dấu chấm hết cho huyền thoại ấy. Bất cứ ai từng chơi game cũng sẽ thấy điều này vô lý.

Thế nhưng, hãng phát triển lại ngang nhiên tung ra một trailer như vậy, chẳng khác một cái tát vào mặt người hâm mộ!

[Tựa game này sẽ tập trung vào Julian thì phải.]

[Tại sao một tên phản diện như hắn lại làm nhân vật chính?]

[Có lý do đấy. Chắc DLC sẽ giải thích.]

[Tôi tin tưởng Promwell Soft, nhất định sẽ đặt trước.]

Những bình luận thật ngớ ngẩn. Mọi người chỉ quan tâm việc có phần tiếp theo, chẳng buồn để ý đến cái chết vô nghĩa của Hayden Reich. Thậm chí có kẻ còn bênh vực Julian Crypart Frason.

Thành thật mà nói, tôi cũng có chút dao động vì DLC. Nhưng không thể chấp nhận cách họ làm thế này. Là một game thủ, chẳng phải tôi nên lên tiếng phản đối sao? Vậy mà tại sao nhiều người lại dễ dàng chấp nhận thế này?

[Bạn có muốn hủy đặt trước không?]

"Haaizzzz..."

Tôi thở dài, nhấn nút hủy pre-order.

<Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương> không chỉ là một trò chơi đối với tôi. Nó là nơi tôi tìm đến mỗi khi muốn quên đi áp lực công việc.

Trò chơi đã giúp tôi hóa thân vào Hayden Reich, hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn ấy. Nhưng giờ đây, họ lại phá hỏng thế giới ấy một cách ngu ngốc như vậy.

[Bạn đã hủy đặt trước.]

Chẳng còn cách nào khác. Là một fan, đây là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ sự bất mãn với hãng game.

"Thôi đi tưới lan vậy."

Vừa đứng dậy định chăm sóc những chậu lan mới trồng, đột nhiên—

Ding!

Một âm báo từ máy tính vang lên.

"Gì đây?"

Tôi ngừng tay, nhìn vào màn hình. Người gửi là—

"Promwell Soft?!"

Nhà sản xuất của <Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương>. Chính họ là những kẻ đã phá nát thế giới nhỏ bé của tôi. Tôi bực bội chặc lưỡi rồi mở tin nhắn. Chắc hẳn đó chỉ là một phản hồi tự động về việc tôi hủy đơn đặt trước.

[Chào bạn]

Nhưng trái với mong đợi của tôi, tin nhắn này lại rất đơn giản. Chỉ là một lời chào nhẹ nhàng, không hơn không kém.

[Từ đội ngũ sản xuất <Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương>, Promwell Soft.]

Tôi đọc lướt qua mà chẳng suy nghĩ gì, thì một tin nhắn khác lại xuất hiện.

[Vâng, tôi biết.]

[Bạn là Lee Si-hoo, người đã chơi trò chơi của chúng tôi suốt 5 năm qua, đúng không?]

[Đúng vậy.]

[Chúng tôi đã nhận được thông báo rằng bạn đã hủy đơn đặt trước DLC của <Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương>.]

Một công ty game lại gửi tin nhắn riêng chỉ vì chuyện này sao?

Thật kỳ lạ.

Nếu họ định phát triển câu chuyện theo hướng đó, lẽ ra họ phải lường trước được việc khách hàng sẽ quay lưng! Càng nghĩ tôi lại càng bực. Làm sao họ có thể giết nhân vật chính một cách vô nghĩa như vậy? Hay là... họ thực sự không nhận thức được rằng họ đã chọn hướng đi sai?

Nhưng tôi không còn muốn tranh cãi nữa. Nói với một kẻ không hiểu sai lầm của mình cũng chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Khoảnh khắc tôi xem trailer DLC và hủy đơn đặt trước, tình cảm tôi dành cho Promwell Soft đã hoàn toàn tan biến. Mong chờ một tựa game mới từ công ty đã phá hủy trò chơi yêu thích của mình chẳng khác gì ảo tưởng.

Ngay khi tôi định đứng dậy, một tin nhắn khác lại đến.

[Có vẻ lần này anh không hài lòng với hướng đi của câu chuyện, anh Lee Si-hoo. Vậy sao anh không tự mình thay đổi nó?]

Tôi nhếch mép cười khẩy khi đọc tin nhắn vừa đến. Họ đang đùa sao? Họ định chơi trò gì đây...

"Ơ...?"

Ầm—!

Đột nhiên, một luồng sáng chói lóa bùng lên từ màn hình vẫn đang bật.

Chuyện gì vậy? Mình có đang ảo giác không? Chẳng lẽ cái máy tính bị lỗi chỉ vì một tin nhắn?

"Ugh... Aaaaa!"

Trong khi tôi còn đang hoang mang, ánh sáng từ màn hình lan tỏa khắp căn phòng. Tôi vội vàng nhấn nút tắt máy.

Cạch.

Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc chìm vào im lặng.

"Phù... Cái quái gì vừa xảy ra vậy..."

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình nay đã đen ngòm. Hiện tượng này không hề bình thường. Giống như có thứ gì đó đang cố kéo tôi đi. Có thể tôi chỉ tưởng tượng, nhưng nếu cứ ngồi yên ở đó, ai mà biết được tôi sẽ gặp phải chuyện gì. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.

"May mà mình phản ứng kịp. Nếu cứ tiếp tục ngồi đó thì..."

Rắc—!

Đúng lúc đó, một âm thanh vỡ vụn vang lên, và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Tôi cuống cuồng nhìn quanh.

Ah.

'Cái gì thế này...'

Thứ bị vỡ chính là chậu lan tôi đã dày công chăm sóc. Có lẽ nó đã rơi từ trên bàn xuống đất, vỡ tan, khiến đất văng tung tóe. Tất nhiên, cây lan mà tôi vẫn lau từng chiếc lá mỗi ngày cũng bị dập nát, trông thật thảm hại.

Dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng tôi chẳng còn thời gian để bận tâm đến nó.

"Tại sao... mình lại ngày càng gần sàn nhà thế này?"

Bịch!

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đổ gục xuống sàn, chẳng khác nào chậu lan. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích.

'Chuyện gì thế này... mình...'

Tầm nhìn dần tối lại, như thể tôi đang bị gây mê vậy.

060425

Gặp trục trặc với app, nên phải delay sang hôm sau. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com