Chương 3
Trans: @nguyetminhbao
Mn thấy có lỗi chính tả gì thì báo mình luôn nho, mình cảm ơn🥰
Mình up trước 4 chap, do 26/4 và trong tháng 5 này mình không có thời gian.
Sau đợt này, lưng tui ê quá huhu...
__
Julian Crypart Frason.
Tên này, một gã kỳ quái với đôi mắt hẹp dài đầy gian tà và lúc nào cũng nói năng trang trọng, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ tỏ ra khiêm nhường.
Thực ra thì, bản thân hắn rất thích khoe khoang, mang một cái tôi kỳ quặc đến khó hiểu.
Nội thất trong dinh thự trang trí ngập tràn bởi những bức tranh nghệ thuật lòe loẹt, khung ảnh thì cầu kỳ, và những món trang sức xa hoa là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Ngay cả quần áo hắn mặc vào cũng đủ khiến người khác phải trố mắt, chẳng cần lời nào thốt ra cũng đủ biết hắn chính là kiểu người gì.
Mở tủ ra, một loạt trang phục với màu sắc chói lóa như muốn đốt mắt hiện ra trước mặt.
"Cậu ta...điên à? Thật sự luôn..."
Dù gu thẩm mỹ của tôi có thế nào đi chăng nữa, thì việc tìm ra một bộ quần áo bình thường trong đống lòe loẹt này thật chẳng khác gì mò kim đáy bể.
"Chắc nên chọn bộ nào càng ít phô trương thì càng tốt, mình đoán thế..."
Cuối cùng, tôi khoác lên người bộ đồ có vẻ "tàm tạm" nhất: áo khoác xanh cobalt, sơ mi xám, và găng tay đen.
Dù là phối màu có phần hơi quá đà, nhưng khi khoác lên người Julian, nó lại trông thời thượng một cách lạ thường.
"Hắn cao khoảng tám... không, chín đầu người?"
Phải thừa nhận một điều, dù miễn cưỡng:
Gã này... đẹp trai thật.
Đẹp một cách đáng ghen tị luôn á.
Dù đôi mắt hẹp ấy luôn khiến tôi có cảm giác âm u và nguy hiểm.
Hay có lẽ, đó chỉ là cảm giác chủ quan của tôi mà thôi.
Miễn cưỡng chấp nhận, tôi thừa nhận hắn "có phần" đẹp trai hơn tôi.
"Có nên ra ngoài không... khốn kiếp, khốn kiếp! Đúng là đáng bị nguyền rủa mà..."
Lẩm bẩm chửi thề trong miệng, tôi chuẩn bị bước ra ngoài.
Ngay gần cửa, một thanh kiếm treo trên tường đập vào mắt tôi.
Vỏ kiếm được chạm trổ hoa văn đầy tinh xảo, là một sự kết hợp hoàn hảo với cái tính cách thích phô trương của Julian, nhưng phần chuôi kiếm lại đơn giản đến bất ngờ.
Theo trí nhớ của tôi, Julian là kẻ tệ hại nhất trong số những kẻ tệ hại nhưng có một điều không thể phủ nhận đó chính là: hắn thực sự nghiêm túc với kiếm thuật.
"Julian sẽ không đời nào ngu ngốc đến mức ra ngoài mà không mang theo kiếm... Thật là, khó chịu hết sức."
Bốp.
Tôi tự tát vào má mình một cái-như thể để xóa đi cái giọng điệu kiểu cách mà cơ thể này cứ tự động bật ra rồi tháo thanh kiếm khỏi tường, buộc nó ngang hông.
***
Trên cỗ xe ngựa, người con trai thứ ba của gia tộc Crypart, Herand ngồi đó, nét mặt đầy ưu tư và lo lắng.
Nguyên nhân là bởi người cùng ngồi trong xe với anh ta chính là "Julian".
Hắn là thành viên của tổ chức "Khuyết Thị" - một cơ cấu tuyệt mật trực thuộc hoàng thất. Tổ chức này đảm nhiệm các nhiệm vụ mật do hoàng tộc giao phó, đồng thời cũng là một phần của Cấm Vệ Quân - đội quân tinh nhuệ bảo vệ Hoàng gia.
Do vậy, kẻ muốn gia nhập bắt buộc phải có võ công xuất chúng, năng lực vượt xa người thường.
Thành viên của "Khuyết Thị" có đủ khả năng hạ sát ma vật hay kỵ sĩ một cách dễ dàng. Nhưng nếu chỉ như vậy thì Herand đã không đến mức khiếp sợ đến thế.
Trong đế quốc Adratan, người tài không hề thiếu. Chính Herand cũng từng gặp gỡ và giao lưu không ít với các cường giả. Nhưng điều khiến anh thực sự e ngại ở Julian lại là một điều khác.
'Thanh kiếm đó, cũng có thể hướng về phía mình.'
Julian là kẻ có thể vung kiếm chém giết bất cứ ai miễn đều là mệnh lệnh từ hoàng thất. Hắn không phân biệt người thân, chẳng màng lợi ích, càng không để tâm đến cảm xúc hay đạo lý. Hắn giết người chỉ vì đó là mệnh lệnh.
Bởi vậy, máu thấm trên lưỡi kiếm của Julian không chỉ là của một hai kẻ xấu số mà trong đó còn có cả những đại quý tộc của đế quốc.
'Chó săn của hoàng gia...'
Chỉ cần nghe ba âm tiết "Julian" thôi, cũng đủ khiến giới quý tộc rùng mình. Không ít kẻ nguyền rủa hắn, thậm chí cầu mong hắn đoản mệnh. Mà giờ đây, Herand lại đang phải ngồi cùng một cỗ xe với một người như thế, quả là một cảnh tượng khiến người ta khó mà yên lòng.
"Anh Herand."
Giữa không khí căng thẳng ấy, Julian cất tiếng.
"À... Vâng?"
"Chúng ta đang đi đâu?"
"Ý... Ý cậu là sao?"
"Điểm đến của kỳ sát hạch gia nhập Khuyết Thị."
"À... À, à! Là sân huấn luyện của Học viện Bayer."
"Học viện Bayer..."
"Chẳng phải cậu từng tốt nghiệp ở đó sao?"
"Cũng đã lâu rồi... Tôi không nhớ rõ nữa."
Két!!! Kítt! Rẹt!
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, xe ngựa đột ngột thắng gấp, phát ra tiếng rít chói tai.
"...Chuyện gì vậy?!"
"Thưa ngài! Xin thứ tội! Có vài đứa trẻ bất ngờ lao ra!"
Người đánh xe vừa thở hổn hển vừa phân trần trước cơn thịnh nộ của Herand.
"Trẻ con à? Ngựa có sao không?"
"Dạ, không sao..."
"Chậc... Chắc là lũ vô học mới dám lao ra giữa đường như thế!"
Herand bực bội nhếch môi. Như bao quý tộc khác vốn tự cho mình là kẻ được trời ban ân sủng, anh ta chẳng có mấy thiện cảm gì với dân thường.
"Vậy giờ phải làm sao, thưa ngài?"
"Còn sao nữa? Bảo chúng tránh ra mau..."
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa xe ngựa bật mở.
"Julian?"
Herand thấy Julian bước xuống xe.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khó đoán, tiến về phía đầu xe, nơi vừa xảy ra chuyện.
"Sao... sao cậu lại xuống đó, Julian?"
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Herand, Julian lặng lẽ bước đi.
Herand đưa mắt theo hắn, trông thấy thanh kiếm đeo nơi hông, vỏ kiếm hoa mỹ, phảng phất khí chất của chủ nhân. Tâm trí anh bất giác rối loạn. Julian Crypart Frason. Không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ gán cho hắn biệt danh "Tiếu diện đao phủ".
Một đao phủ vô cảm, kẻ điên khát máu sẵn sàng giết cả thân nhân nếu hoàng thất ra lệnh. Chỉ cần một lý do nhỏ nhoi cũng đủ khiến hắn động sát tâm. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn có thể chém một dân thường - thậm chí là trẻ con chỉ vì chúng khiến xe ngừng lại.
'Nhưng... chắc là không đến mức đó chứ.'
Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí Herand, song vẫn lập tức bước xuống xe. Không lý nào Julian lại tự ý xuống xe trong tình huống như thế.
Anh cần phải ngăn lại, bằng mọi giá. Một quý tộc không thể công khai giết thường dân, huống chi đấy lại là trẻ con, điều đó sẽ trở thành một vụ bê bối nghiêm trọng. Không chỉ Julian bị chỉ trích, mà danh dự của toàn gia tộc Crypart cũng sẽ bị bôi nhọ.
Huống hồ, Herand chính là người được phái theo giám sát Julian, đề phòng trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.
"Julian...!"
Anh cất tiếng gọi, nhưng rồi bỗng khựng lại. Cảnh tượng mà anh ta e ngại từ trước đang diễn ra.
Một bé trai và một bé gái, chừng bảy tuổi, run rẩy ôm lấy nhau.
Julian đứng trước mặt chúng, ánh mắt như đang dò xét, nụ cười mơ hồ vẫn vương trên khóe môi. Cho đến giờ, chưa có điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng điều khiến Herand rúng động là tay Julian đã đặt lên chuôi kiếm.
Chỉ cần chậm trễ... máu sẽ đổ.
'Phải rồi!'. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu Herand. Anh hét lớn:
"Lũ vô lễ! Dám cản đường xe quý tộc sao?!"
"Xin... xin lỗi ạ...!"
"Chỉ xin lỗi thôi ư? Dân đen các ngươi đúng là chán sống!"
Trước khi Julian kịp ra tay, Herand chủ động nhập cuộc, quát mắng đám trẻ, mong xoa dịu cơn giận tiềm tàng kia.
Anh ta lại liếc nhìn Julian, hắn vẫn mỉm cười, im lặng.
'Chẳng lẽ... cậu ta còn muốn mình làm dữ hơn à?' Anh lưỡng lự, nhưng Julian lại bắt đầu cử động.
Tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nụ cười ngày một quái dị. Herand không còn lựa chọn nào khác, anh ta phải kết thúc tình huống này ngay lập tức, dù có chuốc lấy cơn giận của Julian.
"Cút đi! Thứ dân đen!"
Anh giơ gậy, hét lớn. Hai đứa trẻ hoảng sợ lập tức bỏ chạy. Ít nhất, cục diện tạm thời được giải quyết. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra sau gáy Herand bởi anh chẳng thể biết Julian đang nghĩ gì.
"Anh không cần phải nặng lời đến thế đâu."
"...Tôi... xin lỗi. Tôi vốn dĩ không ưa trẻ con."
"Không cần xin lỗi. Hư Hư Hư..."
Nụ cười đáng sợ ấy lại hiện lên.
"Đáng tiếc thật. Nếu anh không quá ghét chúng, có lẽ đã có thể đối xử nhẹ nhàng hơn rồi."
'Thứ xấc láo! Giả nhân giả nghĩa làm gì!'
Herand thầm rủa, nhưng trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm. Có vẻ như cơn giận của Julian đã không bộc phát. Cả hai quay trở lại xe. Người đánh xe điều khiển cỗ xe bắt đầu chuyển bánh. Không khí bên trong lại chìm vào im lặng, nặng nề như trước.
Trong khoảng lặng ấy, Herand vẫn không thôi nghĩ đến những gì vừa xảy ra.
'Nghe đồn hắn mất trí nhớ... nhưng qua việc lúc nãy trông không giống như vậy...'
May thay, chuyện chẳng đi quá xa. Nhưng Herand tin chắc, nếu không có sự can thiệp kịp thời của mình, hai đứa trẻ ấy có thể đã mất mạng. Tay Julian đặt trên kiếm chính là dấu hiệu không thể chối cãi được.
'Chẳng lẽ, tin đồn mất trí nhớ là... do tự cậu ta tung ra à?'
Có thể, Julian đã cố tình lan truyền tin ấy để loại bỏ những kẻ thù chính trị đang ẩn mình trong lúc hoàng cung rối loạn. Với những gì Julian từng làm, bất cứ ai cũng có quyền nghi ngờ. Ý nghĩ ấy khiến Herand lạnh sống lưng. Anh chợt nhận ra - bản thân có thể chỉ là một quân tốt trong ván cờ của kẻ kia.
***
Vướng víu quá.
Tôi khẽ cúi người, chỉnh lại thanh kiếm đã tra vào vỏ đang đeo nơi hông. Bất kể đã mang theo nó bao lâu, tôi vẫn không thể làm quen được với thứ cảm giác lạnh ngắt của kim loại áp sát vào thân thể, như một thứ gông xiềng âm thầm đè nặng.
Mỗi lần tôi cử động nhẹ để tìm vị trí dễ chịu hơn, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn không thoải mái của Herand đang chĩa thẳng về phía mình.
'Là đang sợ sao'
Không biết vì sao, mà điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Dẫu sao, anh ta cũng đang đi chung cỗ xe với Julian kẻ mà được cả thế giới này ghi nhớ như một cuồng nhân máu lạnh.
Cùng chuyến xe với một kẻ như thế chẳng khác nào ngồi bên cạnh một thanh đao chưa tra vào vỏ - chỉ cần một tia lửa nhỏ, cũng có thể trở thành mồi lửa khiến hắn nổi khùng.
'Nhưng mà... có nhất thiết phải nặng lời với lũ trẻ đến thế không. Xem ra dù anh ta có sợ đến mấy, thì bản chất quý tộc vẫn nằm trong máu nhỉ?'
Tôi nhớ lại hai đứa bé khi nãy suýt nữa thì đâm vào xe ngựa. Hình ảnh hai cơ thể nhỏ bé run rẩy bỏ chạy, khuất dần trong ánh chiều tà, đọng lại trong lòng tôi một thứ cảm xúc... mơ hồ, khó gọi tên.
Tôi đã tự hỏi: "Liệu chúng có bị thương không?"
"Hửm?"
Đúng lúc ấy, khi đang lơ đãng nhìn Herand, đắm chìm trong dòng suy tưởng, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Một làn khói mờ nhạt, mong manh như sương mai, lững lờ bốc lên từ đỉnh đầu của Herand.
"Cái gì thế kia...?". Tôi bất giác thốt lên.
"Gì... gì cơ?". Herand quay sang, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Phản ứng ấy khiến tôi chắc chắn một điều, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy gì.
'Chỉ mình thấy được thôi sao?'
Tôi tiếp tục quan sát, ánh mắt không rời khỏi làn sương ấy, dần dần nó bắt đầu chuyển sắc. Từ trong suốt, chuyển dần sang một màu tím đậm, âm u.
Và rồi, cảm xúc bên trong nó truyền thẳng vào tâm trí tôi như một dòng điện ngầm.
Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi sâu sắc, thấm đến tận cốt tủy.
【Thiên Phú - "Sắc Màu Của Hư Dối"】
Cấp bậc: Đặc biệt
▸ Bạn nhạy cảm với những cảm xúc tiêu cực hướng về phía mình.
▸ Mỗi cảm xúc ấy sẽ biểu hiện thành sắc màu có thể quan sát bằng mắt thường.
Vậy là... đây chính là nó.
Khi nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra Julian trong nguyên tác vốn sở hữu một năng lực đặc biệt, cho phép hắn thấu hiểu cảm xúc của kẻ khác một cách phi thường.
Hắn thường lợi dụng nỗi sợ để trấn áp kẻ địch mà chẳng cần động tay, dùng cơn giận của đối phương để dẫn dụ chúng ra tay trước. Chính năng lực này là thứ giúp hắn xoay chuyển cục diện một cách hoàn hảo.
'Tốt lắm'
Kỹ năng này... sẽ có ích.
---
"Julian, chúng ta đến Học viện Bayer rồi."
"Đến rồi à?"
Tôi bước xuống từ cỗ xe vừa dừng bánh.
Trước mắt tôi là một khuôn viên đồ sộ hiện ra sừng sững như một bức tranh sống động, những tòa kiến trúc hùng vĩ tọa lạc trên nền đất rộng lớn.
Đây chính là Học viện Bayer - ngôi trường danh giá được đế quốc thành lập nhằm đào tạo nhân tài.
Dù lần này tôi đến không phải để học mà là tham gia kỳ sát hạch gia nhập Khuyết Thị, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn gợi lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
"Thấy tận mắt thế này..đúng là có cảm giác khác biệt thật đấy"
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì đâu, thưa anh. Hư Hư Hư..."
Được tận mắt chứng kiến nơi mà trước kia chỉ hiện ra qua màn hình trò chơi, quả thực khiến tôi không khỏi xúc động rồi bật cười khe khẽ.
Trên đỉnh đầu Herand, làn sương tím ấy bỗng rung lắc dữ dội.
230425
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com