Chương 5
Nhìn vào những ứng viên đang tập trung trên sân huấn luyện, tôi không thể không mỉm cười trong lòng.
'Cuối cùng thì, tôi đã làm được. Thật sự làm được rồi!'
Nói thật, tôi chỉ mới biết bài kiểm tra nhập môn của 'Khuyết Thị' lại bao gồm cả đấu tay đôi khi vừa mới đến đây. Mặc dù tôi có mang theo thanh kiếm, nhưng chỉ đơn giản là để thể hiện hình tượng của "Julian"; tôi không ngờ mình lại thực sự phải dùng đến nó.
Khi nghe người hướng dẫn nói rằng bài kiểm tra này liên quan đến chiến đấu, đầu óc tôi như trống rỗng. Dù tôi đang đóng vai "Julian", nhưng thật sự tôi không phải là "Julian".
Ban đầu, tôi đã nghĩ đến việc viện lý do bị thương để bỏ chạy. Nhưng điều đó không thể thực hiện được. Quá nhiều người quen biết Julian đang có mặt ở đây. Lại còn tin đồn về việc tôi mất trí nhớ và năng lực suy giảm, nếu tôi để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào, tôi sẽ hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Đặc biệt là khi có những kẻ đã nhắm sẵn đến Julian. Với tình thế như vậy, tôi chắc chắn sẽ chết.
'Và với biến số hiện tại, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ.'
Người duy nhất mang trong mình "sự căm ghét" thay vì "sợ hãi" đối với Julian chính là...
'Aileen de Donasien.'
Cô ta có mặt trong đám đông quan sát bài kiểm tra nhập môn. Không biết lý do vì sao cô ta lại mang trong mình những cảm xúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến việc bộc lộ sự yếu đuối của tôi trở nên khó khăn hơn. Cô ta hoàn toàn có thể biến "sự căm ghét" thành "thù địch" và tấn công tôi sau sự kiện này.
Như tôi đã nói từ trước, hiện tại, "Julian" chẳng có gì là khả năng chống trả thực sự. Nếu cô ta ra tay, tôi sẽ không có gì để tự vệ.
'Không thể để chuyện đó xảy ra.'
Vì vậy, tôi cần phải chứng minh một điều trong bài kiểm tra này.
'Rằng tôi, Julian, vẫn là người mạnh mẽ.'
Vậy là tôi quyết định khiêu khích một cách công khai. Không còn gì để mất, tôi hoàn toàn nhập vai vào "Julian" và trình diễn một màn thể hiện hoàn hảo. May mắn thay, có vẻ như nó đã có tác dụng, khi không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng, một trong những ứng viên lên tiếng.
"Ngài, ngài đang hỏi về... âm thanh mà người ta phát ra khi chết, phải không, ngài Julian?"
"Đúng vậy."
"Tại sao ngài lại hỏi điều đó đột ngột như vậy ạ?"
Tôi nhìn anh ta, cười nhẹ, và không quên để ý làn sương tím đang từ từ bốc lên từ đầu anh ta.
Tốt rồi.
Làn sương tím này chính là 'nỗi sợ hãi' mà tôi đã dự đoán. Thật tuyệt vời, tôi tiếp tục.
"Những ai muốn gia nhập 'Khuyết Thị' cần phải hiểu rằng đây là nơi tràn ngập máu tanh hơn bất cứ nơi nào khác trong đế chế này."
Tất cả những người có mặt đồng loạt nuốt nước miếng, rõ ràng là đang căng thẳng. Không một ai tỏ ra một tia nghi ngờ nào. Tất cả những lời tôi vừa nói đều là những câu mà "Julian Crypart Frason" đã nói trong tác phẩm.
"Nhìn vẻ mặt của các cô cậu ở đây, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chưa nhận thức được nhỉ. Để gia nhập Khuyết Thị mà vẫn còn mang trong mình tâm lý như thế cơ đấy...Hư Hư."
Tôi tiếp tục màn trình diễn mà không ngừng lại.
"Vậy thì, với tư cách là đàn anh, tôi sẽ cho các cô cậu có cơ hội trải nghiệm điều đó."
Dù nghe có vẻ chỉ là những lời hù dọa vô nghĩa, nhưng sự vô nghĩa ấy lại thay đổi tuỳ vào người phát ngôn. Hiện tại, tôi chính là Julian. Họ không thể không nhận thức được sức nặng của cái tên này. Thực tế, họ có lẽ hiểu rõ nó hơn tôi, bởi họ đã sống trong thực tế, chứ không chỉ đọc về nó trong những trang sách.
Vì vậy, tôi dùng chính điều đó làm lợi thế cho mình.
"Chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra nhập môn ngay thôi. Điều kiện để vượt qua chính là giết chết tôi. Bài kiểm tra sẽ kết thúc khi tôi chết... hoặc khi không còn ai đứng vững."
Tôi nhìn những ứng viên đang có mặt trong sân huấn luyện, mỉm cười rạng rỡ.
"Ực."
Làn sương tím.
Nỗi 'sợ hãi' của họ giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết, khi họ bắt đầu hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi. Tôi quan sát từng gương mặt của họ. Không chỉ là 'màu sắc cảm xúc', mà cả màu sắc của sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên từng khuôn mặt.
'Phục tùng qua nỗi sợ hãi.'
Đây chính là chiến lược tốt nhất mà tôi có thể sử dụng để vượt qua tình huống này. Một lời đe dọa cuối cùng, tận dụng hình ảnh nổi tiếng đầy tai tiếng của 'Julian', cái tên đã được biết đến như một kẻ ác mạnh mẽ nhất đế chế.
'Nếu không muốn chết, hãy từ bỏ. Bao nhiêu người dám đối đầu với kẻ ác mạnh nhất trong đế chế này?'
"......Tôi... tôi bỏ cuộc."
Hiệu quả đến ngay lập tức. Một ứng viên, bị chính nỗi sợ của mình đè bẹp, tuyên bố từ bỏ. Sau đó, những người khác cũng lần lượt theo sau...
"Tôi... tôi cũng bỏ cuộc."
"Tôi c..cũng bỏ cuộc...."
"Cả tôi nữa."
Từng người một, những ứng viên của 'Khuyết Thị' bắt đầu tuyên bố rút lui.
'Phù, tôi đã vượt qua được rồi phải không?'
Thở phào nhẹ nhõm, tôi chuẩn bị kết thúc bài kiểm tra.
"Đáng tiếc làm sao. Không có ai thành công. Bỏ chạy mà không chịu thử à, hư hư."
Tôi buông một tiếng cười khẩy về phía những ứng viên không dám nhìn thẳng vào tôi. Tốt, đúng như Julian. Thậm chí, dù tôi ghét Julian đến mức nào, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Với những người khác, tôi chắc chắn trông chẳng khác gì Julian.
Ánh mắt tôi chuyển đến đám người đang quan sát.
Aileen de Donasien.
Cô ta chắc chắn đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng. Tôi tin rằng giờ cô ta sẽ không thể dễ dàng có cảm giác thù địch mạnh mẽ với Julian như trước nữa.
'Thế nào? Giờ cô không thể coi thường tôi nữa rồi... Hả?'
Khoan đã, gì cơ?
Trong khoảnh khắc, tôi suýt mất đi nụ cười điềm tĩnh. Bởi vì nó đã biến mất. Màu 'căm ghét' rõ rệt trên đầu Aileen đã không còn. Dĩ nhiên, sự biến mất của nó là điều tôi mong đợi, nhưng...
'Không, nếu tôi thành công, cô ấy phải sợ tôi, đúng không? Hoặc ít nhất cũng phải có chút đề phòng...?'
Có phải tôi đã bỏ sót điều gì? Bối rối trước diễn biến bất ngờ, tôi nhìn Aileen rời khỏi sân huấn luyện với một biểu cảm kỳ lạ.
"Xuất sắc lắm, Julian."
"Ngài Julian! Ngài làm rất tốt!"
Herand, cùng với một người đàn ông có vẻ là kỵ sĩ, tiến tới gần tôi. Vô thức, tôi đặt tay lên vai Herand, và ngay lập tức, một làn sương tím bốc lên từ đầu anh ta.
"Julian, có chuyện gì vậy...!?"
Không có vấn đề gì với khả năng của tôi, <Sắc Màu Của Hư Dối>. Phản ứng của Herand là minh chứng rõ ràng nhất.
'Vậy Aileen đã hoàn toàn thờ ơ với tôi rồi sao?'
Tình hình thật khó hiểu. Tôi không thể nào lý giải nổi. Lắc đầu, tôi mỉm cười với Herand.
"Anh đã vất vả rồi, thưa anh. Vất vả hơn tôi nhiều."
Tôi tưởng đó là nụ cười an ủi, nhưng anh ta lại có vẻ hoảng sợ.
***
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra nhập môn và rời khỏi học viện, Herand người con trai thứ ba của gia tộc Crypart đưa mắt liếc nhìn kẻ đang đi bên cạnh với vẻ bất an. Cảm giác như thể một con ác quỷ đội lốt da người đang mỉm cười, ung dung dạo bước trong hành lang học viện.
'Hắn định khi nào mới lên tiếng đây...?'
Herand cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Julian đã kết thúc buổi khảo nghiệm mà không cần vung kiếm, điều này không có gì lạ nếu xét đến danh tiếng của hắn. Vấn đề nằm ở những gì xảy ra sau đó.
'Anh vất vả rồi à...?'
Sau buổi khảo nghiệm, khi Herand bày tỏ lời cảm ơn, Julian chỉ đáp lại: "Anh mới là người vất vả hơn, thưa anh Herand." Herand hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
Dù đang bị thương, Julian vẫn phải nhận vai trò giám khảo do ảnh hưởng từ Hội trưởng lão. Kế hoạch là để con trai thứ hai của gia tộc Thorso tham gia khảo nghiệm, nhằm phơi bày những điểm yếu của Julian. Nếu tin đồn về việc hắn bị mất trí nhớ là thật, thì thực lực suy giảm của hắn sẽ bị lộ. Còn nếu là giả, điều đó vẫn có lợi cho Hội trưởng lão.
Mục đích cuối cùng là khiến con trai thứ hai của Thorso bị thương trong trận đấu, qua đó tạo cái cớ để đày Julian ra tiền tuyến phương Bắc. Bài kiểm tra nhập môn này chỉ là một cái bẫy được dựng lên để nhốt Julian vào lưới.
Nhưng sự việc lại không diễn ra như những gì Hội trưởng lão toan tính.
Julian đã sớm nhìn thấu âm mưu của họ. Hắn biết rõ mình là quân cờ trong ván cờ chính trị ấy. Thế nhưng hắn chẳng hề chất vấn. Vậy... hắn sẽ bắt đầu hành động khi nào?
Dù không có xung đột trực diện, Herand vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Đôi vai anh nặng trĩu, từng bước chân nặng nề như đeo chì.
'Tất cả những lời đồn về việc hắn mất trí đều là dối trá!'
Không mảy may để tâm đến sự bất an của Herand hoặc đơn giản là chẳng quan tâm. Gã kỵ sĩ đi theo sau họ từ sân huấn luyện vẫn không ngừng ca ngợi Julian. Bình thường, Herand đã sớm gắt gỏng bảo gã im miệng, nhưng lúc này, anh không dám nói một lời. Nỗi sợ bị lộ điều gì đó khiến anh chỉ có thể im lặng.
"Nhưng thưa thiếu gia Julian, ngài có biết là con trai thứ hai của gia tộc Thorso cũng tham gia bài khảo nghiệm lần này không ạ?"
"Con trai thứ hai của Thorso sao? Bất ngờ thật đấy."
Nhưng khi nghe nhắc đến gia tộc Thorso, Herand không thể kiềm chế nổi nữa.
"Con trai thứ hai của Thorso chẳng phải là đủ điều kiện tham gia bài khảo nghiệm 'Khuyết Thị' sao? Ý ngươi ở đây là hắn đã thất bại và làm ô uế danh tiếng gia tộc mình à?"
"Không... Ý tôi không phải như vậy, thưa ngài Herand..."
"Đừng ăn nói hồ đồ khi ngươi vẫn còn là lính tập sự! Nếu không hiểu rõ mối quan hệ giữa gia tộc Crypart và Thorso, có ngày ngươi sẽ sớm chuốc họa vào thân đấy..."
"Anh Herand, hôm nay anh có vẻ hơi nhạy cảm quá rồi thì phải."
Julian nhẹ giọng nhận xét, khiến Herand giật thót.
"T-tôi đâu có phản ứng thái quá lên đâu..."
"Được rồi. Mà thứ thật sự kỳ lạ... chính là gia tộc Thorso. Kỳ lạ đến khó hiểu đấy..."
"Ý cậu là gì?"
Một nụ cười không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Rõ ràng, nhưng lại trống rỗng. Như thể sự tồn tại của nó chỉ là hư vô.
'Khuyết Thị' luôn giữ lập trường trung lập giữa những mắc xích rối rắm của đế quốc. Hầu hết thành viên đều xuất thân từ thường dân. Kể cả quý tộc cũng là những kẻ đã thất thế, không còn chỗ dựa."
"Nhưng... cậu là người của gia tộc Crypart mà!?"
"Thật vậy sao? Nhưng tôi nghe người ta gọi mình là 'Chó Điên của Hoàng Đế' còn nhiều hơn cái tên Crypart đấy."
Herand nghẹn lời. Julian tuy mang họ Crypart, nhưng là nhánh phụ, điều ấy ai cũng biết và chưa từng được gia tộc thực sự thừa nhận.
"Anh thực sự nghĩ tôi được vào 'Khuyết Thị' vì hoàng gia tin rằng tôi có thể giữ trung lập trong mọi hoàn cảnh nào ư?"
Lời nói của Julian khiến từng khớp xương của Herand như đông cứng lại vì lạnh.
"Còn về con trai thứ hai của Thorso... theo tôi được biết, kể cả nếu hắn vượt qua được giai đoạn đầu, thì ở vòng xét tuyển hồ sơ, hắn chắc chắn sẽ bị loại. Một việc rõ ràng đến thế mà bên kia lại không biết sao? Nghe chẳng hợp lý chút nào."
"Cậu... có ý gì?"
"Chính là lý do tại sao hắn lại tham gia buổi kiểm tra này, dù biết khả năng rớt là vô cùng cao."
Herand cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện ánh mắt của Julian.
"Hư Hư... dĩ nhiên tôi đâu dám ám chỉ có điều gì đó mờ ám. Việc tuyển chọn thành viên cho 'Khuyết Thị', tổ chức trực thuộc hoàng thất thì làm sao mà có thể khuất tất được cơ chứ? Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, hoặc là có điều gì mà tôi chưa biết rõ."
"Ờ... ờ..."
Bộp, bộp.
Julian đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Herand, khiến anh giật bắn mình.
"Thật phiền phức nếu mọi chuyện không phải như vậy, nhỉ...hư hư hư..."
Nhìn vào đôi mắt ấy, Herand bỗng nhận ra một điều. Julian... đã nhìn thấu tất cả. Và những lời hắn nói, cùng cái chạm tay kia, không phải thân thiện mà là một lời cảnh cáo ngầm.
Thế nhưng, suy nghĩ thật sự của Julian lại hoàn toàn khác.
'Hắn sợ hơn mình tưởng. Đến mức làm cảm thấy hơi tội nghiệp thật...'
Tất cả những lời nói ấy, thực ra, bắt nguồn từ một chút lòng trắc ẩn, bởi Julian hiểu rõ hoàn cảnh của Herand.
230425
Trans: @nguyetminhbao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com