Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Cảnh sát Kim, hôm nay không ăn cơm trưa sao?"

Đáp lại câu hỏi, chỉ có tiếng bàn phím cơ lách tách vang vọng trong văn phòng trống rỗng. Người hỏi chuẩn bị rời đi một cách khéo, thì một giọng nói mảnh mai mới chậm rãi cất lên: "Bữa sáng ăn hơi muộn một chút."

"Vậy à." Đồng nghiệp đã quá quen với vẻ khó gần của Kim Mẫn Đình khi làm việc, chỉ nhắc nhở ngắn gọn, "Bận thế nào cũng phải ăn uống chứ."

Vẫn chỉ có tiếng gõ bàn phím làm câu trả lời.

Đợi đến khi văn phòng trở lại trạng thái chỉ còn một người, Kim Mẫn Đình mới hơi bực bội uống một ngụm nước. Không tìm thấy. Tìm khắp nơi đều không thấy.

Đầu nòng súng đen ngòm và một đôi bàn tay giơ lên rồi thu lại một cách nhanh chóng. Trong đoạn phim giám sát có một tia sáng bạc lóe lên, ngón tay út của hung thủ đeo một chiếc nhẫn. Ngoài ra không còn gì khác nữa.

"Đừng ngẩn người ra nữa, Kim Mẫn Đình."

Giọng nói của cảnh sát trưởng vang lên từ một chỗ không xa cũng không gần, Kim Mẫn Đình khẽ cau mày vì sự yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ.

"Thay đồng phục đi, hôm nay Liễu Trí Mẫn sẽ đến." Cảnh sát trưởng cởi bộ cảnh phục treo lên giá "Một lát nữa phải chụp ảnh."

Kim Mẫn Đình nhanh chóng hỏi lại, giọng nói có phần sắc bén: "Ai cơ?"

"Liễu Trí Mẫn. Đâu phải chưa từng giới thiệu." Giọng cảnh sát trưởng có chút thiếu kiên nhẫn, "Điều động từ sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ về, tạm thời thay thế vị trí của Ninh Nghệ Trác."

"Vậy còn Ningning?" Giọng Kim Mẫn Đình vẫn còn mang chút tức giận "Tạm thời là tạm thời trong bao lâu?"

Cảnh sát trưởng im lặng đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc đang làm: "Chuyện này đã nói từ trước rồi. Không xác định được."

"Vậy sau khi Ningning xuất viện còn có thể quay lại không?" Kim Mẫn Đình tiếp tục truy hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện, "Còn có vị trí của em ấy không?"

Cuối cùng, cảnh sát trưởng cũng bị giọng điệu đầy vẻ thách thức của cô chọc giận không thể nhịn được nữa, tiến lại gần một bước: "Tôi nói có thì có thể tính được sao? Ninh Nghệ Trác bị thương nặng thế nào cô rõ hơn tôi. Lại là người Trung Quốc. Rốt cuộc có thể làm việc cho sở cảnh sát đến mức nào, giới hạn ở đâu, nhất định phải để tôi nói rõ ra sao? Liễu Trí Mẫn là cảnh sát hình sự có tổng điểm cao nhất ở sở cảnh sát trung tâm Seoul, cô có biết lần điều động này thủ trưởng đã dùng bao nhiêu quan hệ không? Cô tức giận cái gì với tôi hả?"

"Nghe xem ông đang nói cái thứ chó má gì thế." Kim Mẫn Đình không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt bất mãn của cảnh sát trưởng, "Bị thương nặng đến thế rồi còn bị ông giễu cợt sau lưng, sao lúc đó viên đạn kia không bắn trúng ông chứ?"

"Mẹ kiếp... tự nghe xem chính mình đang nói cái gì kìa."

Cảnh sát trưởng đột ngột giơ tay lên, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó ông lại cứng đờ dừng lại động tác: "Tôi cũng nói thẳng luôn, chỉ cần Liễu Trí Mẫn có ý, sở cảnh sát nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giữ cô ta lại. Tâm trạng cô bất bình thay Ninh Nghệ Trác tôi có thể hiểu, nhưng cô ấy có thể hồi phục đến mức nào, ngay cả khi xuất viện có thể tiếp tục thực hiện công việc ban đầu hay không, chúng ta đều biết rõ trong lòng, còn về sự phát triển sự nghiệp sau này... sở cảnh sát sẽ không bạc đãi cô ấy. Sẽ có nơi tốt để đi."

Cảnh sát trưởng liếc nhìn khớp ngón tay trắng bệch của Kim Mẫn Đình, không nhịn được mà phát ra một tiếng thở ngắn như tiếng cười khẩy. Ông ta đứng trước gương, giũ vạt áo cảnh phục bên ngoài: "Mau thay quần áo đi. Sắp đến lễ đón tiếp rồi."

Kim Mẫn Đình tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cảnh sát trưởng nghênh ngang rời đi. Cho đến khi đối phương đi xa, rốt cuộc cô mới khẽ rủa thầm ra một tiếng.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình vì thế mà không mấy vui vẻ, nói chính xác hơn là Kim Mẫn Đình đơn phương cảm thấy không vui. Liễu Trí Mẫn với vẻ ngoài nổi bật và năng lực làm việc xuất sắc đã được các đồng nghiệp trong văn phòng bàn tán sôi nổi ngay cả trước khi được điều động đến. Cô đã tham gia bao nhiêu chiến dịch lớn, phá được bao nhiêu vụ án, giành được bao nhiêu huy chương, nghe tới mức tai cũng chai sạn luôn rồi. Mọi người đều đồng lòng mong đợi Liễu Trí Mẫn sẽ lấp đầy vị trí đã bỏ trống suốt hai tháng qua.

Ban đầu Kim Mẫn Đình nghĩ đó sẽ là kiểu người ỷ lại vào sự ưu ái mà kiêu ngạo, nhưng kết quả ngay cả tính cách cũng đoan trang, lương thiện. Liễu Trí Mẫn cầm lấy cờ và hoa tỏ vẻ bất ngờ, Liễu Trí Mẫn bảo cảnh sát trưởng và các đồng nghiệp khác đừng quá khách sáo, câu nệ xong rồi lại vẫy tay gọi mình ở góc phòng hỏi có muốn đến gần để chụp ảnh tập thể không.

Kim Mẫn Đình ghét Liễu Trí Mẫn như này. Liễu Trí sảng khoái, xinh đẹp, không thể chê vào đâu được, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người.

Nếu thế thì Ninh Nghệ Trác trong bệnh viện phải làm sao. Ninh Nghệ Trác đã hy sinh đam mê vì sự nghiệp bị mọi người lãng quên thì phải làm sao. Đầu tiên là tiếng súng giảm thanh, tiếp đến là viên đạn xuyên qua đồng phục rồi găm vào da thịt. Kim Mẫn Đình ngồi trong chiếc xe cách đó không xa, nhắc nhở vô ích qua bộ đàm: "Ningning, hướng tám giờ, rút lui, rút lui..." Người được khẩn thiết gọi tên ấy vẫn gục xuống.

Kim Mẫn Đình không thể nhớ nổi bốn cảnh này diễn ra theo thứ tự như thế nào , cảnh tượng ác mộng ấy tái hiện trong đầu cô mỗi ngày. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa siết chặt nắm đấm.

"Mẫn Đình...?"

Đột ngột mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt hơi nghiêng đầu có vẻ lo lắng của Liễu Trí Mẫn: "Sắc mặt không tốt , bị hạ đường huyết à?"

Kim Mẫn Đình cụp mắt xuống, không để lại dấu vết gì mà kéo giãn khoảng cách với đối phương: "Không sao."

"Tôi có kẹo ở đây." Liễu Trí Mẫn thực sự lục lọi trong túi áo cảnh phục một cách khó nhọc, rồi lấy ra một nắm kẹo cứng đủ màu sắc, "Dâu tây, nho... và cả táo nữa. Lấy cái nào?"

Kim Mẫn Đình nhìn những viên kẹo Liễu Trí đưa đến trước mặt, lớp giấy gói sặc sỡ trên lòng bàn tay có độ bão hòa cao đến mức khiến người ta choáng váng: "Thật sự không cần."

"Thì thôi vậy." Liễu Trí Mẫn thu tay lại, bóc một viên cho vào miệng. Các đồng nghiệp nhiệt tình xúm lại, muốn dẫn cô đi tham quan các cơ sở và vị trí làm việc của sở cảnh sát. Nắm kẹo kia vì thế được cô hào phóng chia cho những người khác một cách thuận lợi. Các đồng nghiệp vốn lười biếng, uể oải giờ lại trở nên nịnh hót đến mức khiến người ta buồn nôn. Kim Mẫn Đình lạnh lùng nhìn, khó chịu nới lỏng chiếc cà vạt ở ngực đồng phục.

Nhưng chị sẽ không quên. Kim Mẫn Đình xoay người đi nhanh về phía văn phòng, ngay cả khi tất cả mọi người đều quên, chị cũng sẽ không quên. Ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, chị cũng sẽ không từ bỏ.

Chị sẽ đích thân bắt kẻ đó cho em.

Kim Mẫn Đình cử động các khớp xương đã cứng đờ vì ngồi lâu, đồng hồ trên tường đã chỉ đến giờ tan làm. Các đồng nghiệp vui vẻ, nói cười ríu rít rời đi theo nhóm. Vẻ mặt vô tư lự của họ thật đáng ghét, những lời thăm hỏi quá lố khi đi ngang qua Liễu Trí Mẫn cũng thật đáng ghét, giọng điệu giả vờ ngây thơ của nữ đồng nghiệp để lấy lòng nam cấp trên cũng thật đáng ghét.

Văn phòng trong tiếng ồn ào ngắn ngủi lại trở về trạng thái im lặng. "A..." Một tiếng thở dài lười biếng vang lên từ bàn làm việc cách đó không xa, hóa ra trong văn phòng vẫn còn người khác.

Kim Mẫn Đình ngước mắt nhìn sang, là động tác duỗi người của Liễu Trí Mẫn, người vừa mới đến hôm nay. Cấp trên đã đi từ lâu, ngay cả có ở lại làm ra vẻ cũng không ai nhìn thấy. Kim Mẫn Đình thầm chế giễu trong lòng vài câu, ánh mắt quay trở lại màn hình.

"Đây là vụ án nào vậy?"

Giọng Liễu Trí Mẫn bất ngờ vang lên từ phía sau. Kim Mẫn Đình theo bản năng chuyển màn hình về màn hình nền, không vui nói: "Tại sao lại nhìn máy tính của người khác?"

"Xin lỗi. Nhưng đây không phải máy tính của sở cảnh sát sao." Liễu Trí Mẫn xin lỗi một cách thờ ơ, ngụ ý của nửa câu sau là cũng không tính là đang nhìn trộm riêng tư.

"Bây giờ là ngoài giờ làm việc." Kim Mẫn Đình cũng đáp lại bằng một giọng điệu không mặn không nhạt, "Có chuyện gì không?"

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là chuẩn bị đi ăn, thấy Mẫn Đình cũng chưa tan làm, muốn rủ đi cùng." Liễu Trí Mẫn tế nhị dời ánh mắt khỏi màn hình của Kim Mẫn Đình, lắc lắc đồng hồ trên cổ tay, "Đi không?"

"Tôi không đói." Vai Kim Mẫn Đình hơi sụp xuống, cô đưa tay xoa xoa sống mũi, "Cảnh sát Liễu cứ tự nhiên."

"Mệt à? Tôi vừa hay chuẩn bị gọi cà phê, uống một ly không?"

Liễu Trí Mẫn nói rồi mở điện thoại ra. Kim Mẫn Đình vẫn từ chối thiện ý này: "Tôi không uống cà phê."

"Không uống cà phê?" Liễu Trí Mẫn hơi bất ngờ nhìn quầng thâm dưới mắt của Kim Mẫn Đình, "Nhưng họ nói cô ngày nào cũng tăng ca... ô hút thuốc à?"

"Tôi không thích những thứ gây nghiện." Kim Mẫn Đình muốn điều chỉnh đoạn phim giám sát ra xem lại, nhưng vị khách không mời vẫn đứng phía sau, giọng điệu vì thế nhuốm vẻ thiếu kiên nhẫn, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Cảnh sát Kim bận đi." Liễu Trí Mẫn đương nhiên hiểu được ẩn ý, vẫy tay rồi quay về vị trí của mình.

Vốn dĩ nên xưng hô như thế mới phải, gọi tôi là Mẫn Đình để làm gì chứ. Kim Mẫn Đình lại điều chỉnh đoạn phim giám sát, rồi chuyển bản đồ phẳng sang màn hình khác, một lần nữa chìm vào suy tư.

Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Kim Mẫn Đình nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chỉ đúng mười giờ tối. Cô theo thói quen chuẩn bị ngắt điện và đóng cửa sổ, lúc này mới bất ngờ phát hiện Liễu Trí Mẫn vẫn còn ngồi trong văn phòng.

Mái tóc vốn xõa trên vai đã được buộc lại bằng dây chun, đeo kính gọng đen, lật giở hồ sơ một cách lười biếng... Thực tế, chiếc kính này không mấy phù hợp với cô, quá to và quá nặng, cứ không ngừng trượt xuống khỏi sống mũi, rồi lại nhanh chóng được chủ nhân đẩy về vị trí cũ một cách thiếu kiên nhẫn.

Đúng là một khuôn mặt rất nhỏ lại còn tinh tế. Với tư cách là một cảnh sát hình sự, ngoại hình quá xinh đẹp và độc nhất, ngược lại sẽ là trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ. Làm hành chính hoặc các vị trí kỹ thuật như mình có lẽ sẽ phù hợp hơn. Suy nghĩ lơ đãng của Kim Mẫn Đình khi mệt mỏi đã bị giọng nói trầm thấp gọi lại: "Cảnh sát Kim đã quan sát tôi rất lâu."

Kim Mẫn Đình che giấu bằng cách quay người đóng một cánh cửa sổ: "Cảnh sát Liễu không tan làm sao?"

"Còn có nhiều việc cần bàn giao..." Liễu Trí Mẫn dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, cô tháo kính ra, nới lỏng dây buộc tóc rồi đeo vào cổ tay, "Cảnh sát Kim về bằng gì?"

"Đi bộ."

"Tôi lái xe đưa cô một đoạn nhé?"

Liễu Trí Mẫn cũng đứng dậy đóng cửa sổ bên bàn làm việc của mình, không bất ngờ khi lại bị từ chối: "Nhà tôi không xa, không phiền đâu."

"Vậy trên đường đi chú ý an toàn."

Vẫn giữ mức độ lễ phép như vậy, Liễu Trí Mẫn ngồi xuống và bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Kim Mẫn Đình đương nhiên không có ý định đợi cô, chỉ lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ tắt máy tính và nguồn máy lọc nước."

"Tôi biết rồi."

Kim Mẫn Đình rời khỏi văn phòng mà không hề lưu luyến. Liễu Trí Mẫn cũng đã sắp xếp xong tài liệu cần thiết cho ngày mai. Mình đã làm gì sai sao? Liễu Trí Mẫn cẩn thận lục lọi lại trong đầu, cả ngày hôm nay ngay cả người không có mắt nhìn cũng có thể thấy được sự bài xích của Kim Mẫn Đình. Liễu Trí Mẫn tự nhận mình hiếm khi bị đối xử lạnh nhạt ngay từ lần đầu tiếp xúc, nhưng ngay cả khi lục tung cả bộ não cũng không tìm ra được lý do thỏa đáng, đành chịu thua.

Liễu Trí Mẫn lần lượt tắt các nguồn điện, cuối cùng khi đi ngang qua chỗ ngồi của Kim Mẫn Đình, cô không nhịn được mà hơi dừng lại. Đoạn phim giám sát nào khiến cảnh sát Kim nghiên cứu say sưa đến vậy, cơm cũng không ăn, cả đêm hầu như không ngẩng đầu lên. Hình ảnh cô vội vã chuyển màn hình giám sát lại hiện lên trước mắt. Liễu Trí Mẫn nhìn chính mình phản chiếu trên màn hình đen ngòm của Kim Mẫn Đình, bật ra một tiếng cười khô khan vô nghĩa. Lại đang quan tâm đến những chuyện nhàm chán gì thế này.

Những tờ giấy trắng ghi chép chi chít và chiếc bút vẫn còn vương vãi trên bàn. Liễu Trí Mẫn liếc qua một chút, bị ba chữ Hán được bao quanh bởi những đường kẻ và ghi chú phức tạp thu hút ánh mắt.

Liễu Trí Mẫn hiểu biết về tiếng Trung có hạn, nhưng vẫn có thể nhận ra cấu trúc ngay ngắn và nét bút thành thạo của ba chữ Hán này. Chủ nhân của những ghi chép này chắc chắn đã viết đi viết lại rất nhiều lần, ngay cả khi sống ở Hàn Quốc, nơi tiếng Hàn là ngôn ngữ giao tiếp chính.

Liễu Trí Mẫn vừa khinh bỉ sự tò mò quá mức của bản thân trong lòng, vừa đăng nhập vào trang web tìm kiếm.

Ninh Nghệ Trác. Ninh Nghệ Trác...? Giống như một cái tên người, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Là nghi phạm hay người chết, nhân chứng hay người nhà.

Liễu Trí Mẫn tắt màn hình điện thoại, lặp đi lặp lại nhai lại âm tiết hơi xa lạ này đối với người Hàn Quốc. Tại sao lại nghe quen tai đến vậy?

Cô quay trở lại bàn làm việc của mình, rút tập hồ sơ đã sắp xếp ra, nhanh chóng lật xem, cuối cùng tìm thấy ở một góc của trang nào đó, một chữ cái tiếng Hàn có phát âm tương tự với chữ Hán Ninh Nghệ Trác.

Liễu Trí Mẫn cẩn thận xem xét các văn bản trên trang giấy một lượt, cuối cùng đóng hồ sơ lại và đặt về vị trí cũ.

Trong đêm đen, tiếng thở dài vang lên vô cùng rõ ràng.

______________
mình là người mới gia nhập làng app cam mong mọi người giúp đỡ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com