Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Khi Kim Mẫn Đình đến văn phòng vào sáng thứ Hai, đèn đã bật sáng rồi. Đối với cô mà nói, đây là một điều khá mới mẻ. Cô nhìn xuống điện thoại, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, nhưng Liễu Trí Mẫn đã ngồi ở bàn làm việc, vừa ăn hamburger vừa xử lý công việc.

"Sớm thế." Kim Mẫn Đình chủ động chào hỏi. Liễu Trí Mẫn rõ ràng không ngờ có người đến sớm như vậy, giật mình rụt người lại. Chiếc kính gọng đen lại trượt xuống mũi, lộ ra vẻ ngây ngô hiếm thấy.

"Cái vẻ dễ giật mình của chị, làm cảnh sát kiểu gì thế?" Thấy Liễu Trí Mẫn không nói gì, Kim Mẫn Đình trả lại câu mà đối phương đã từng mỉa mai mình. "Sao kính của chị vẫn buộc bằng dây chun vậy? Không đi thay gọng mới à?"

Liễu Trí Mẫn cố nuốt miếng thức ăn đang mắc ở cổ họng, đẩy kính lên: "Tại vì bây giờ không phải là trạng thái cảnh giác nên mới thế."

"Sao hôm nay lại sớm vậy?"

"Vết thương đau... hay đúng hơn là ngứa? Nên không ngủ được."

"Để tôi xem."

Kim Mẫn Đình đặt túi xuống, đi đến gần. Đối phương ngoan ngoãn kéo áo khoác ra và mở rộng về phía bên trái. Dây băng bó ban đầu được quấn rất gọn gàng giờ lỏng lẻo treo trên cánh tay, miếng gạc trắng cũng có chút ố màu. Biểu cảm của cô có chút bối rối: "Cái này...?"

Liễu Trí Mẫn hơi ngượng, kéo áo lại: "Ngứa quá, đêm qua không nhịn được gãi một chút."

"Khi nào tháo chỉ?"

"Tuần sau."

"Vậy để tôi băng lại cho chị." Kim Mẫn Đình đi lấy hộp y tế, rồi tháo lớp băng đã trở nên lộn xộn. Cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực từ trên đầu là Liễu Trí Mẫn đang nhìn mình, cô không ngẩng đầu lên hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

"...Bị tài năng đa dạng của em làm cho khuất phục." Liễu Trí Mẫn nói vậy, nhưng trong lòng lại rất cảnh giác. "Đừng có thắt chặt quá đấy, làm chậm quá trình hồi phục của tôi."

"Cái này có khó không? Xem ra những gì chị học ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi." Kim Mẫn Đình không cãi nhau với cô, chỉ quấn từng vòng gạc, rồi thắt một cái nút gọn gàng. "Vết thương khá dài, chắc chắn sẽ để lại sẹo."

Liễu Trí Mẫn cử động nhẹ cánh tay, thấy băng bó không lỏng không chặt, vừa thoải mái lại vừa dễ cử động. "Cũng chẳng còn cách nào. Nếu tôi không bị sẹo, thì hôm nay mọi người đã không phải đi làm rồi."

"Ý gì?"

Mặc dù trong văn phòng không còn ai khác, Liễu Trí Mẫn vẫn hạ thấp giọng, giọng nói vốn trầm nay lại có chút khàn đi: "Mọi người có thể cùng nhau gặp mặt ở lễ truy điệu của Hàn Ngọc Bân rồi."

Đây lại là lời thiếu đạo đức gì vậy? Kim Mẫn Đình trợn tròn mắt: "Tình huống lúc đó nguy hiểm đến vậy sao?"

Liễu Trí Mẫn gật đầu: "Là đâm vào ngực anh ta."

Mãi một lúc sau Kim Mẫn Đình mới khép miệng lại, một lần nữa cảm nhận trực quan rủi ro của việc truy lùng tội phạm tuyến đầu: "Mức lương cao của mấy người cũng có lý do cả."

"Các đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật cũng rất giỏi." Liễu Trí Mẫn tỏ vẻ khiêm tốn, cúi đầu xuống. "Cảm ơn cảnh sát Kim đã có tay nghề băng bó xuất sắc..."

Kim Mẫn Đình cất hộp y tế, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi chiếc kính lệch của Liễu Trí Mẫn: "Chị đến sớm như vậy cũng chỉ ngồi không thôi, chi bằng đi thay gọng kính mới đi."

"Tôi đang xem hồ sơ, sao lại có thể gọi là ngồi không." Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng chậm rãi ăn xong bữa sáng, ném vỏ bọc vào túi rác. "Chiếc kính này... đối với tôi mà nói rất quan trọng."

"Bạn trai cũ tặng à?"

Biểu cảm của Liễu Trí Mẫn nghiêm trọng pha chút sâu lắng: "Là di vật của bố để lại, đã đeo nhiều năm rồi."

Biểu cảm của Kim Mẫn Đình chỉ cứng lại một giây rồi giãn ra: "Lại lừa à?"

"Sao em biết tôi lừa em?" Thật không ngờ không bị mắc lừa, Liễu Trí Mẫn tò mò ghé mặt lại gần. "Biểu cảm của tôi vừa nãy bị lộ hay sao?"

"Ai đời bố lại để lại một chiếc kính của nữ phiên bản mùa xuân làm di vật. Vì để lừa người mà lại nói dối cả bố mình, chị đúng là đứa con hiếu thảo quá ha."

"Bố ơi con thực sự xin lỗi." Liễu Trí Mẫn vội vàng vỗ vào môi, lẩm bẩm xin lỗi Chúa. "Muốn lừa Kim Mẫn Đình quá nên lỡ lời thôi, trẻ con nói dại, trẻ con nói dại. Sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi."

"Sớm tinh mơ đã lãng phí thời gian của tôi." Kim Mẫn Đình bực mình ngồi về chỗ. "Có thời gian rảnh rỗi để nói nhảm với chị thì thà tôi ngủ thêm một chút còn hơn."

"Rõ ràng là người biết lái xe lại nói với Lý Nghi Huân là mình không biết, bảo người khác nói nhảm, bản thân mình cũng có khác gì."

Kim Mẫn Đình không hề cảm thấy tội lỗi, trả lời thẳng thừng: "Có một lần thì sẽ có lần hai, tôi không có hứng thú làm tài xế cho đàn ông."

"Thật là kiêu ngạo."

"Chúng ta hòa nhau."

"À, hôm trước em nói sẽ ăn sáng nên tôi không mang cho em. Nếu em lừa tôi, tôi sẽ mách với bé Ninh đấy."

"Tôi đã ăn bánh hành hải sản."

Liễu Trí Mẫn không buông tha, đi theo cô: "Thật không đấy, có bằng chứng không?"

"Rảnh rỗi quá vậy, tôi ăn vào rồi thì chứng minh kiểu gì?" Kim Mẫn Đình cạn lời. "Sáng nay đúng là không nên bắt chuyện với chị."

"Tóc em đúng là có mùi hành tây rất nồng." Liễu Trí Mẫn đi vòng quanh Kim Mẫn Đình, hít hít mũi, rồi chợt nhận ra: "Em còn tự làm bánh hành à?"

"Có mùi hành sao?" Lần này đến lượt Kim Mẫn Đình nghi ngờ, ngửi ngửi đuôi tóc mình. "Không thể nào..."

"Thật sự có, rất nồng." Liễu Trí Mẫn nhăn mày một cách khoa trương. "Có muốn tôi cho mượn nước hoa che bớt không?"

"Nhưng không thể nào, tôi đâu có..."

Kim Mẫn Đình vừa nói được nửa câu thì bị khuôn mặt bất ngờ ghé sát của Liễu Trí Mẫn cắt ngang: "Ha, bị tôi vạch trần rồi nhé. Em căn bản chẳng ăn gì cả."

"..." Kim Mẫn Đình xìu lòng, vuốt tóc, vẻ mặt chán nản. "Biết thế tôi đã nói là bánh mì hạt óc chó rồi."

"Em dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để lừa người, tôi sẽ mách cả chuyện này cho bé Ninh."

Liễu Trí Mẫn nhanh chân quay về chỗ làm, Kim Mẫn Đình vội vàng bước theo sau: "Này, chị sẽ không thật sự ghét đến mức đó chứ?"

"Bảo tôi ghét, tội lại càng thêm nặng."

"Chị cũng lừa tôi nhiều lần rồi, chúng ta hòa nhau một lần không được sao?"

Kim Mẫn Đình nắm lấy tay Liễu Trí Mẫn đang cầm điện thoại, rồi từ từ trượt xuống cổ tay. "Vì tôi quen không ăn rồi, nên buổi sáng thật sự không có khẩu vị. Hôm nay tha cho tôi đi, ngày mai nhất định tôi sẽ ăn."

Liễu Trí Mẫn khựng lại, nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi nhìn khuôn mặt đang nói chuyện một cách dịu dàng của đối phương, một lúc sau mới rút tay ra: "Em thật sự đang nghiêm túc làm nũng với tôi vì chuyện này đấy à."

Kim Mẫn Đình cũng sững người: "Cái này... được coi là làm nũng sao?"

"Thôi, lần này tạm tha cho em."

Liễu Trí Mẫn đột nhiên cảm thấy hơi nhạt nhẽo, quay lưng lại, vẫy vẫy tay. "Lần sau sẽ không dễ nói chuyện thế này nữa đâu."

Kim Mẫn Đình được tha dễ dàng cũng hơi bất ngờ: "Thật không? Chị nói đấy nhé."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Trí Mẫn bị màn hình lớn che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy cô ấy gật đầu.

"Vậy thì cảm ơn chị đã giơ cao đánh khẽ." Thấy Liễu Trí Mẫn thực sự không còn so đo nữa, Kim Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ của mình. "Ningning thật sự sẽ lo lắng nếu tôi không ăn vì chuyện này."

Liễu Trí Mẫn không đáp lại, chỉ vô thức xoay chiếc nhẫn hạt niệm châu một cách vô ý thức, suy nghĩ không biết trôi dạt về đâu.

----------------------

"Mọi người, hãy phấn chấn lên nào."

Câu mở đầu quen thuộc của cảnh trưởng ngay lập tức khiến mọi người trong văn phòng thở dài. Hàn Ngọc Bân đẩy ghế ra, gác chân lên bàn làm việc: "Cảnh trưởng Phác, hôm nay là ca trực của đội hai."

"Tôi đương nhiên biết." Cảnh trưởng liếc nhìn mũi giày dính đầy bùn của anh ta. "Vụ án quá lớn, đội hai đã huy động hết rồi. Bây giờ thiếu người trầm trọng, cố gắng khắc phục một chút được không?"

"Tôi không khắc phục được." Hàn Ngọc Bân khoanh tay, tỏ vẻ không hợp tác. "Mệt chết đi được."

"Vụ bắt cóc ở đường Phổ Âm, muốn mời cảnh sát Kim đến hỗ trợ kỹ thuật."

Kim Mẫn Đình không thèm ngẩng đầu, chớp mắt tỏ ý đã nghe thấy. Cảnh trưởng cũng biết việc kéo người đang làm việc trong sở ra làm nhiệm vụ là không nhân đạo, nên nói thêm vài lời tốt đẹp: "Vụ bắt cóc không phải là sở trường của cảnh sát Kim sao? Chỉ cần qua đó động tay một chút thôi, chậm nhất tuần sau là có thể về."

Vẫn không có phản ứng, cảnh trưởng tiến lại vỗ vai cô: "Thế này nhé, đội hành động hay chuyên gia đàm phán, tùy cảnh sát Kim lựa chọn. Cô muốn làm việc với ai thì làm."

"Lại bắt tôi làm việc khổ sai, còn giao cả việc đắc tội với người khác như thế này cho tôi." Kim Mẫn Đình khịt mũi. "Cảnh trưởng tính toán giỏi thật đấy."

"Chắc chắn sẽ có thành tích, ngày nghỉ cũng có thể thương lượng." Cảnh trưởng thân thiện ấn vai Kim Mẫn Đình. "Thật sự không có cảnh sát Kim không được, người bị bắt cóc là nhị công tử của một vị giám đốc đấy."

"Biết rồi, biết rồi." Kim Mẫn Đình thiếu kiên nhẫn gạt tay cảnh trưởng ra. "Ít nhất ba ngày nghỉ, không có chỗ thương lượng."

"Mọi người, nghỉ ba ngày đấy." Cảnh trưởng vỗ tay một cách khoa trương. "Không ai muốn nghỉ sao?"

"Tôi." Một bàn tay trắng nõn lơ lửng giơ lên từ một chỗ làm việc. "Tôi đi."

Kim Mẫn Đình không thể tin được nhìn về phía Liễu Trí Mẫn, liên tục ra hiệu bằng mắt, nhưng đối phương lại như không hiểu: "Tôi muốn nghỉ phép."

"Cảnh sát Liễu thật đáng khen, nhưng cô vẫn đang bị thương mà? Không đến mức phải để đồng nghiệp bị thương ra làm nhiệm vụ." Cảnh trưởng gật đầu hài lòng nhưng cũng tiếc nuối, vội vàng lấy đó để khuyến khích các đồng nghiệp khác. "Cảnh sát Liễu đã làm gương rồi, mọi người cứ thế mà nhìn sao?"

Dù cảnh trưởng có thuyết phục thế nào, cuối cùng mọi người cũng chỉ vùi đầu vào làm việc giả vờ bận rộn.

Thấy cảnh trưởng thực sự đang do dự có nên cử Liễu Trí Mẫn đi làm nhiệm vụ hay không, Kim Mẫn Đình lại lườm Liễu Trí Mẫn một cái thật mạnh, nhưng đối phương vẫn tỏ vẻ không hối lỗi: "Thật sự có ngày nghỉ sao?"

Chị thiếu ngày nghỉ đến mức nào vậy? Kim Mẫn Đình cạn lời, dùng khẩu hình hỏi.

Rất thiếu. Liễu Trí Mẫn cũng dùng khẩu hình đáp lại.

"Đừng để cảnh sát Liễu đến từ Thủ Nhĩ xem thường nhé." Thấy cách mềm không được, cảnh trưởng chuyển sang dung phép khích tướng. "Chẳng lẽ cảnh sát ở Kinh Kỳ của chúng ta lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy sao?"

Không ngờ câu nói này không những không có tác dụng khích lệ, ngược lại còn khơi dậy sự tức giận của các đồng nghiệp khác: "Nếu cảnh sát Thủ Nhĩ giỏi như vậy thì để cô ấy đi đi."

"Dù sao cũng là người thích gây chú ý. Thích thể hiện mà."

"Bất kể ai đi, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thì cảnh sát Liễu cũng được thăng chức thôi. Vậy thì cứ để cô ấy đi đi."

Mỗi người một câu, chỉ nghe thấy giọng nói nhưng không thấy miệng động đậy. Mức độ bè phái đã nghiêm trọng đến mức không thèm che giấu ngay cả trước mặt chính người trong cuộc và lãnh đạo. Kim Mẫn Đình quay đầu lại nhìn người đang ngồi ở góc phòng, từ lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này? Cô ấy có biết không?

Liễu Trí Mẫn cúi đầu không nói, cuối cùng trong sự im lặng, cô ấy hạ tay xuống.

"Tôi muốn hợp tác với Hàn Ngọc Bân." Kim Mẫn Đình đột nhiên lên tiếng. "Phần đàm phán thì để tiền bối Lâm dẫn đầu, còn những người khác cảnh trưởng cứ tùy ý sắp xếp."

"Này!" Hàn Ngọc Bân nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Đình, không rõ cô ấy cố ý trêu chọc hay có dụng ý gì khác. Những người khác thấy phần bốc thăm đã kết thúc, trong lúc thư giãn không quên chế nhạo: "Anh Ngọc Bân không phải luôn cầu mong có được cơ hội này sao?"

"Vậy thì làm theo lời cảnh sát Kim nói." Cảnh trưởng đương nhiên rất vui vẻ khi để Kim Mẫn Đình gánh cái trách nhiệm chọn người này. "Mọi người, chuẩn bị một chút, hành động thôi."

Hàn Ngọc Bân lẩm bẩm chửi rủa rồi rời khỏi văn phòng, không thèm liếc nhìn Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình không đáp lại những ánh mắt soi mói của người khác, chỉ thở dài và cất những thiết bị và công cụ cần thiết vào túi: máy tính, tai nghe, micro, máy nghe lén, và...

"Và cái này." Một hộp thuốc vuông vắn rơi vào túi. Kim Mẫn Đình ngẩng đầu lên, thấy Liễu Trí Mẫn đứng sau lưng mình, vừa vặn che khuất ánh nắng ngoài cửa sổ, cả người cô ấy chìm vào bóng tối. "Để khỏi đau dạ dày vì không ăn gì."

"Cảm ơn." Kim Mẫn Đình sững lại một chút, nhận lấy hộp thuốc mới toanh đó và cất vào bên cạnh túi xách, cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ.

"Sao không chọn tôi? Chỉ vì lần trước tôi không nghe lời em sao?" Liễu Trí Mẫn lại hỏi.

"Chị còn có mặt mũi nói." Kim Mẫn Đình không nhìn rõ mặt Liễu Trí Mẫn, dứt khoát đứng dậy đối diện với cô ấy. "Tôi đã ra hiệu bằng mắt nửa ngày trời, không thấy gì sao?"

"Vậy tại sao tôi không được? Thà chọn một người như Hàn Ngọc Bân chứ không chọn tôi?"

Lúc này Kim Mẫn Đình mới nhìn rõ biểu cảm của Liễu Trí Mẫn, lạnh lùng pha chút không phục, giọng nói cũng trầm hơn bình thường.

"Chị bị thương mà." Kim Mẫn Đình cảm thấy khó hiểu trước cơn giận bất chợt của cô ấy. "Tuần sau không phải còn phải tháo chỉ sao? Chị cũng đã từng làm vụ bắt cóc rồi, không biết mức độ này sẽ mệt đến mức nào à?"

Liễu Trí Mẫn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Kim Mẫn Đình, ngây ra một lúc mới tiếp lời: "Vậy không phải vì lý do lần trước nên em..."

Kim Mẫn Đình nhớ lại những lời mình đã từng nói chắc nịch rằng sẽ không bao giờ hợp tác với Liễu Trí Mẫn nữa, lúc này mới hiểu ra đối phương đang bận tâm về chuyện đó, cảm thấy hơi buồn cười: "Chị là trẻ con à?"

"Hóa ra em đang quan tâm đến tôi." Liễu Trí Mẫn lập tức vui vẻ, phớt lờ lời trêu chọc đó, ghé mặt lại rất gần Kim Mẫn Đình. "Không ngờ em cũng là người tốt đấy."

"Thật sự cũng không muốn hợp tác với chị." Kim Mẫn Đình không chịu nổi vẻ đắc ý của cô ấy, dùng mu bàn tay vô tình đẩy khuôn mặt đó ra. "Tôi phải đi rồi, phiền chị tránh đường."

"Nhớ ăn cơm đấy." Liễu Trí Mẫn nói.

Kim Mẫn Đình đã đi đến cửa, vẫy vẫy tay coi như đồng ý. Liễu Trí Mẫn cảm thấy nói những lời đó trong văn phòng có hơi ngại, nên đuổi theo ra ngoài và nói thêm: "Em phải chú ý an toàn đấy nhé."

Kim Mẫn Đình thấy sến sẩm, quay đầu lại làm bộ muốn nôn: "Chị làm gì mà bi tráng thế? Tôi đâu phải đi bắt người, có gì mà không an toàn."

"Tôi nói đại thôi."

"Nói xong thì mau về đi, tối ngủ đừng có gãi cánh tay nữa."

Kim Mẫn Đình lại khoác ba lô lên vai, chiếc ba lô to lớn và nặng nề càng làm cho thân hình cô trông nhỏ bé, không giống người trưởng thành, mà giống một đứa trẻ gầy gò và thanh tú.

"Này, không mang nổi thì tôi giúp em xách xuống nhé?" Liễu Trí Mẫn lại gọi.

"Chị bị điên à, lần nào tôi đi làm nhiệm vụ mà chẳng như thế này." Giọng Kim Mẫn Đình vẫn đầy khí thế, lần này thậm chí còn lười quay đầu lại, bóng dáng sắp biến mất ở góc thang máy.

Không biết là khoảng cách giữa hai người ngày càng xa khiến cô ấy bỗng dưng nảy sinh dũng khí, hay bị thái độ vô tri vô giác của Kim Mẫn Đình khơi dậy lòng hiếu thắng, Liễu Trí Mẫn đuổi theo và chặn cửa thang máy lại: "Khi nào em về, chúng ta kết bạn mạng xã hội nhé."

"..." Đuổi theo chỉ để nói cái này à?" Kim Mẫn Đình hoàn toàn cạn lời, đẩy người ra. "Biết rồi, biết rồi, tôi đang vội."

"Hứa rồi nhé! Nếu không tôi sẽ mách với Ninh Nghệ Trác đấy!"

"Chị phiền quá..." Tiếng nói của Kim Mẫn Đình biến mất trong cánh cửa thang máy đang đóng lại. Liễu Trí Mẫn nhìn số từ ba chuyển thành hai, rồi lại chuyển thành một, bị cơn gió lùa trong hành lang thổi rùng mình, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kéo khóa áo khoác.

Hình như mình bị điên thật rồi. Liễu Trí Mẫn bực bội vỗ vào gáy, thở dài rồi quay trở lại văn phòng.

-------------------------------------------------------------

cảnh sát rồi mà nói chuyện trẩu dữ vậy 2 bà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com