08
"Sao rồi?"
"Giọng nói được tổng hợp, nhưng ảnh là thật." Bàn tay của Kim Mẫn Đình không ngừng làm việc trên bàn phím. Ba ngày liền thức trắng, đến cả mắt cũng đỏ ngầu. "Dù sao đi nữa, tiền chuộc thì hãy kéo dài thêm. Mọi dấu hiệu cho thấy, tôi không nghĩ bọn bắt cóc là dân chuyên nghiệp, khả năng cao sẽ không có vụ tiếp theo."
"Vậy là sau khi có tiền chuộc sẽ giết người?"
"Đúng. Tôi nghĩ bọn bắt cóc không biết rõ thân phận của người chúng đã bắt, chúng chỉ nhắm vào trang phục và xe thể thao đắt tiền của đối phương. Xét về số tiền chuộc và mức độ gấp gáp muốn có tiền, thì đây giống như một vụ tống tiền đơn thuần hơn là đấu đá thương mại hay mâu thuẫn tình cảm."
Hàn Ngọc Bân hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, liên tục văng tục. Kim Mẫn Đình bị mùi thuốc lá làm cho không thể chịu nổi, nhíu mày ho khan hai tiếng: "Không thể đổi chỗ khác hút được sao?"
"Vậy thì dù thế nào cũng đừng đưa tiền trước. Dù sao đưa tiền cũng sẽ bị giết, cứ kéo dài thời gian không đưa, nói không chừng chúng sẽ thả. Tiền còn chưa lấy được thì không cần phải giết người nhỉ?" Hàn Ngọc Bân búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, đầu thuốc lá màu cam vẽ một vệt sáng trong màn đêm, rồi nhanh chóng tắt lịm trong bụi cây.
Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng ấn vào hai mắt đỏ ngầu, giọng nói vốn trong trẻo cũng như dính sương đêm, trở nên ẩm ướt và trầm hơn: "Một khi đã chọn phạm tội, thì không thể dùng lý trí và đạo đức của người bình thường để phán xét. Trong quá trình kéo dài tiền chuộc, việc bị ngược đãi và ngộ sát cũng rất phổ biến, vì vậy việc tìm ra nơi ẩn náu của đối phương là ưu tiên hàng đầu."
"Nói thì dễ nhỉ, chẳng phải cả đội đều trông vào cô để tiến hành sao, chúng tôi như những tên ngốc phải thức đêm cùng cô."
Hàn Ngọc Bân lẩm bẩm, vẫn tiếp tục than phiền: "Vụ án trước mệt chết đi được, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cô gọi tên ra làm nhiệm vụ. Đúng là cô Kim Mẫn Đình có khác."
Không phải Liễu Trí Mẫn đã giúp anh chịu một nhát dao sao, vậy mà anh còn bày ra vẻ hống hách. Kim Mẫn Đình cũng không muốn cãi nhau với anh ta vào lúc này, tự nhiên chỉ lẩm bẩm vài câu trong lòng, miệng vẫn nói chuyện công việc: "Tóm lại, nếu có thể tìm được địa điểm cụ thể, thì có thể bàn giao công việc cho đội hai, tôi cũng có thể về nghỉ ngơi... Nếu anh rảnh rỗi quá thì xem lại camera ngày xảy ra vụ bắt cóc một lần nữa đi."
"Xem xem xem, xem bao nhiêu lần rồi. Bực bội thật." Hàn Ngọc Bân lại muốn hút thuốc, dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Kim Mẫn Đình nhìn cái bóng lưng đầy oán khí của anh ta, ngược lại thấy tai mình sạch sẽ hơn một chút.
Tờ giấy bọn bắt cóc để lại có từ ngữ không hề súc tích, ngữ âm cũng để lại đặc trưng giọng nói, chắc chắn không phải là tội phạm chuyên nghiệp.
Tìm được hắn chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ chỉ là cuộc đua về tốc độ và đánh cược về tâm lý. Dạ dày của Kim Mẫn Đình phát ra một loạt tiếng rên rỉ, cô đã quên ăn tối, bây giờ mới cảm thấy đói.
Lục lọi trong ba lô một lúc, chỉ có một gói bánh quy mỏng khô khốc, hơi miễn cưỡng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Kim Mẫn Đình thở dài, đúng lúc đó cửa xe đột nhiên bị kéo ra. Kim Mẫn Đình giật mình run tay, bánh quy rơi hết vào trong xe.
Bây giờ vừa không có gì ăn lại vừa phải dọn dẹp, hít một hơi thật sâu mà cơn giận vẫn không nguôi. Bây giờ cô chỉ muốn đá Hàn Ngọc Bân ra khỏi xe. Vừa mới nhấc chân lên thì phát hiện người mở cửa là một người đội mũ lưỡi trai. Mặc dù vành mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng vẻ ngoài độc đáo và đường nét cổ rõ rệt vẫn có thể dễ dàng nhận ra thân phận của người đó.
Kim Mẫn Đình sững sờ vài giây: "Sao chị lại đến đây?"
"Ăn cái này đi." Người đến từ trong áo khoác trench coat lấy ra một túi nhựa nhỏ đưa cho Kim Mẫn Đình, sờ vào vẫn còn ấm.
Được bọc cẩn thận nhiều lớp bằng giấy chống dầu, Kim Mẫn Đình vừa bóc vừa hỏi: "Cái gì vậy?"
"Bánh hành hải sản." Liễu Trí Mẫn tháo mũ lưỡi trai xuống, dùng tay xoa xoa phần tóc bị ép xuống ra phía sau, tựa vào ghế lái hỏi: "Ngon không?"
"Ngon."
Kim Mẫn Đình đói cồn cào, ăn ngấu nghiến rất ngon lành. Liễu Trí Mẫn nhìn thấy tâm trạng rất tốt, nhưng giọng điệu lại giả vờ bình thản: "Ăn chậm thôi, tôi không mang nước theo."
"Sao cô lại đến đây?" Kim Mẫn Đình lại hỏi.
"Cảnh trưởng nói Hàn Ngọc Bân làm việc liên tục rất vất vả, hỏi có ai muốn đổi ca với anh ấy không."
"Rồi cô lại giơ tay?"
Liễu Trí Mẫn gật đầu. Kim Mẫn Đình không nói nên lời nhìn cô ấy một lúc: "Vậy chị không vất vả à?"
"Tôi đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi." Liễu Trí Mẫn vẫn tựa vào lưng ghế xe, nghiêng đầu mỉm cười với Kim Mẫn Đình. "Tôi bảo chủ quán bọc thêm vài lớp, rồi cứ thế để trong túi. Vẫn còn nóng đúng không?"
Nụ cười quá đẹp, khiến người ta không kìm được mà ngẩn ngơ. Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn rồi lại nhìn chiếc bánh hành trong tay: "Chị chạy bộ đến à?"
"Tiện thể tập thể dục."
Không có cái sự tiện thể nào như vậy. Kim Mẫn Đình nghe câu nói này đến ngón tay cầm bánh hành cũng hơi siết chặt lại. Vì dùng một chút lực, các khớp ngón tay vốn hồng hào cũng hơi trắng ra một chút. Liễu Trí Mẫn chăm chú nhìn ngón tay cô ấy, ngẩn người. Ngón tay thon dài trắng trẻo được làm nổi bật bởi màu giấy da bò, đặc biệt thanh tú. Khớp tay màu hồng hào giống như em bé, mà nói đến thì khuỷu tay và đầu gối của Kim Mẫn Đình cũng đều màu hồng. Sao lại có thể đẹp cả những chỗ kỳ lạ như vậy.
Kim Mẫn Đình đương nhiên không biết Liễu Trí Mẫn đang nghĩ gì, cũng không biết phải đáp lại ra sao, chỉ im lặng ăn hết đồ ăn. Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra sự không thoải mái của đối phương, che giấu bằng cách lấy điện thoại ra.
"Hàn Ngọc Bân đâu?"
"Trên đường gặp rồi, nên bảo anh ta về."
"Anh ta mừng lắm nhỉ." Kim Mẫn Đình nghĩ đến anh ta là không nói được lời nào tốt đẹp. "Làm nhiệm vụ ba ngày thì chửi tôi ba ngày."
"Ai bảo em chọn anh ấy mà không chọn tôi." Liễu Trí Mẫn tuy đã biết đối phương là vì quan tâm, nhưng dường như vẫn có chút bất bình về chuyện này. "Nếu em chọn tôi, có khi chúng ta đã kết thúc công việc rồi."
"Nói mới nhớ, tại sao chị lại nhất quyết muốn đi cùng tôi vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Liễu Trí Mẫn sững lại, miệng há ra nhưng không nói nên lời. Kim Mẫn Đình nhìn chằm chằm vào cô ấy, bên ngoài xe vừa vặn có một làn gió thổi qua, làm những tán cây sau lưng cô ấy xào xạc.
"Tôi muốn làm việc cùng với đồng nghiệp có mối quan hệ tốt, điều đó cũng không được sao?"
Liễu Trí Mẫn mất một lúc mới trả lời, biểu cảm thậm chí còn có chút tủi thân. Kim Mẫn Đình bị cơn gió đó thổi rùng mình, một tia điện lóe lên trong đầu rồi vụt tắt. Nghĩ lại thấy cũng có lý, cô nhớ lại cái mạng xã hội mà đối phương cứ muốn kết bạn nhưng chưa được, chủ động đưa điện thoại qua: "Vậy chúng ta kết bạn mạng... ủa?"
Một tiếng động lách tách kèm theo tiếng gió ngắn, một sức nặng đột nhiên đè lên vai. Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn, Liễu Trí Mẫn đã khoác áo khoác của mình lên người cô ấy.
"Tôi thấy em run. Lạnh đúng không?"
Liễu Trí Mẫn vì hành động khoác áo mà lại gần cô, trong tầm nhìn của cô chỉ thấy xương quai xanh trắng nõn và lồng ngực phập phồng của cô ấy. Áo mặc trong của áo khoác trench coat chỉ là một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen, làm nổi bật hơn thân hình vốn đã rất nữ tính. Cánh tay lộ ra tuy mảnh mai nhưng rất săn chắc, chỉ có miếng băng trên cánh tay trái lại trở nên lỏng lẻo, trông lộn xộn hơi chướng mắt.
"Sao lại như vậy nữa rồi?" Kim Mẫn Đình nhíu mày cúi người xuống xem. "Không phải đã bảo chị đừng gãi nữa rồi sao?"
"Không gãi, có lẽ là do lúc nãy chạy bộ bị cọ xát."
Liễu Trí Mẫn dùng tay phải khều khều một chút, lại bị Kim Mẫn Đình không thương tiếc gạt ra: "Để tôi."
May mắn là sợi chỉ không bị bung ra, chỉ hơi vướng vào gạc. Trong tay không có băng gạc mới, Kim Mẫn Đình chỉ có thể cẩn thận tháo ra rồi băng lại. Không gian chật hẹp của ghế lái phụ khiến khoảng cách giữa hai người bị ép lại rất gần, tiếng thở của Liễu Trí Mẫn gần ngay bên tai, nghe rõ ràng lạ thường.
Sau khi băng bó xong, Kim Mẫn Đình lùi về ghế lái phụ, kết quả phát hiện Liễu Trí Mẫn đang cầm điện thoại của mình ấn ấn, cô vội vàng giật lại: "Này, sao lại cầm điện thoại của người khác thế!"
"Không phải lúc nãy em muốn kết bạn với tôi sao, giờ kết bạn rồi nè." Liễu Trí Mẫn trả điện thoại cho Kim Mẫn Đình, cười hì hì. "Tôi nghe hết rồi đấy."
Kim Mẫn Đình cạn lời nhìn cô ấy một cái, cảm thấy quả nhiên không nên có chút dịu dàng nào đối với người như thế này, trợn mắt lấy lại điện thoại, rồi chuyên tâm trở lại công việc.
Liễu Trí Mẫn cũng đeo tai nghe vào và bắt đầu xem camera, nhưng ánh mắt lại luôn không tự chủ mà lệch sang bên phải. Mái tóc lưa thưa được vén ra sau tai để tiện làm việc, để lộ vầng trán đầy đặn; từ xương chân mày đến sống mũi tạo thành một đường nét hài hòa và uyển chuyển, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khi lườm thì mí mắt sẽ cụp xuống một chút, giống như một chú cún con xinh đẹp và hiếm khi làm nũng.
"Chị xem cái này." Kim Mẫn Đình phấn khích vỗ vai Liễu Trí Mẫn bên cạnh. "Địa điểm mất tích, địa điểm bán thẻ SIM, và..."
Giọng Kim Mẫn Đình đột ngột dừng lại khi thấy khuôn mặt đang ngủ của Liễu Trí Mẫn. Màn hình máy tính vẫn đang phát camera, rõ ràng đang đeo tai nghe nhưng lại ngủ ngon lành như vậy. Mệt lắm sao?
Một tia suy nghĩ như điện lại lóe lên trong đầu. Rốt cuộc là với tâm trạng thế nào mà lại đi mua sandwich, tại sao dù bị vứt vào thùng rác vẫn kiên quyết mua lại. Bận đến mức không có thời gian xử lý vết thương, lại đặc biệt dành thời gian để mua bữa sáng cho mình, rõ ràng tự lái xe về nhà đã rất bất tiện, nhưng lại kiên quyết đưa mình về nhà. Dù có đổi ca thì cũng là bắt đầu từ sáng mai, tại sao lại xuất hiện vào giữa đêm, bọc nhiều lớp chỉ để mang đến một chiếc bánh hành hải sản vẫn còn ấm mà mình đã lỡ miệng nói.
...Và từ Thủ Nhĩ với tiền đồ xán lạn mà lại đến đây, chịu nhiều ấm ức và ghen ghét như vậy, rốt cuộc là vì sao.
Tại sao chị lại ở đây.
Tôi đã gặp chị bao giờ chưa?
Liễu Trí Mẫn như có linh cảm, đột nhiên mở mắt. Nhưng đầu lông mi vẫn còn vương hơi nước buồn ngủ, đáy mắt cũng hơi ướt: "...Em nói gì? Xin lỗi, tôi ngủ quên."
Cái bóng dáng cao lớn nhìn mình từ trên cao trong bệnh viện lại hiện lên trước mắt. Liễu Trí Mẫn có bạn trai cũ rõ ràng, còn cô thì lại đang nghĩ cái gì vậy. Kim Mẫn Đình hơi lắc đầu, xóa bỏ cả cái giả thuyết hoang đường vừa nảy ra: "Tôi nói... tôi có thể xác định được lộ trình bỏ trốn của bọn bắt cóc và con tin rồi, bây giờ có thể xuất phát."
"Thật sao?" Giọng Liễu Trí Mẫn cũng trở nên phấn khởi, vừa gọi điện cho các đồng nghiệp khác vừa đưa tay xoa xoa sau gáy Kim Mẫn Đình: "Giỏi thật."
"Cử chỉ gì mà giống xoa đầu cún thế." Kim Mẫn Đình bất mãn tránh ra. "Đối với tôi mà nói nó vốn dĩ không phải là chuyện khó."
Đội hỗ trợ đã lên đường, Liễu Trí Mẫn nhấn ga, chiếc xe lao nhanh khỏi bóng cây, chạy như bay trên đường phố vắng người.
"Lái xe được rồi à?"
"Đã lâu rồi mà, không sao cả."
"Mệt thì nói với tôi, chúng ta thay phiên nhau lái." Kim Mẫn Đình lại siết chặt chiếc áo khoác trench coat trên người, đã lâu không chợp mắt, chỉ trong vài hơi thở đã chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau, màn hình âm thanh trên xe sáng lên, là cuộc gọi đến từ cảnh trưởng. Liễu Trí Mẫn vội vàng chuyển cuộc gọi sang tai nghe bluetooth trước khi chuông reo, hạ giọng nói: "Alo?"
"Cô và cảnh sát Kim đến đâu rồi?"
Liễu Trí Mẫn nhìn định vị rồi lại nhìn Kim Mẫn Đình đang ngủ say, khẽ trả lời: "Còn khoảng năm cây số."
"Vết thương không sao chứ?"
"Không sao."
"Vậy sau khi hội quân thì cô cũng tham gia hành động. Có vấn đề gì với việc tuân theo sự điều động của đội trưởng đội hai không?"
"Không có."
Cảnh trưởng thăm hỏi qua loa về sự vất vả, rồi vội vàng cúp máy. Đèn đường sáng rực, vạn vật đều tĩnh lặng. Trong xe chỉ còn tiếng nhấp nháy của đèn báo rẽ và tiếng thở đều đều của Kim Mẫn Đình. Liễu Trí Mẫn tranh thủ lúc đèn đỏ đếm ngược, kiểm tra lại đạn và súng, rồi lặng lẽ đặt chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ vào túi áo khoác trench coat mà Kim Mẫn Đình đang khoác.
----------------------------------------
sao nhìn cả cái sở cảnh sát này ai cũng hãm vậy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com