35
"Vậy cảnh sát Liễu, bình thường sở thích giải trí của cô là gì?"
"Sở thích à, nhảy Bungee." Liễu Trí Mẫn không ngẩng đầu lên, mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, "Càng cao càng tốt."
"...Nhảy Bungee hình như tôi không được." Người đàn ông ngượng ngùng sờ mũi, "Cảnh sát Liễu thích nghe opera không?"
"Không hiểu, ngũ âm không đầy đủ."
"Vậy còn phim ảnh?"
"Không hiểu, người người đều giống nhau." Điện thoại phát ra âm thanh thất bại, Liễu Trí Mẫn thở dài khóa màn hình, "Mẹ nó, lại chết rồi."
"..."
Người đàn ông cố gắng so sánh giữa "cô con gái nhỏ trong lời bác sĩ Liễu không chỉ xinh đẹp lanh lợi, mà còn hiểu chuyện và thú vị" với nữ cảnh sát chỉ mặc một chiếc áo hai dây bó sát màu đen trước mắt, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi điện thoại, nói tục dễ như uống nước, cuối cùng ho khan một tiếng chuyển sang chủ đề khác: "Nói mới nhớ, bố mẹ và chị gái cảnh sát Liễu không phải đều làm việc ở bệnh viện sao, tại sao cảnh sát Liễu không nghĩ đến việc làm bác sĩ hay y tá gì đó?"
"Vì đặc biệt thích cảm giác bắn súng vào người khác." Liễu Trí Mẫn rõ ràng rất hứng thú với chủ đề này, thậm chí còn lấy khẩu súng ra khỏi túi đặt lên bàn khi nói đến đoạn cao trào, "Thế nào, lát nữa tôi dẫn anh đến một nơi không có người thử nhé?"
"Không, không cần." Người đàn ông sợ hãi lùi ghế ra sau vài bước, chân ghế ma sát trên sàn gạch trơn láng phát ra tiếng ồn chói tai, khiến những bàn bên cạnh liên tục ngoái nhìn, "Cô, cô mau cất đi."
"Tôi còn chưa kéo chốt an toàn mà." Liễu Trí Mẫn dường như không hiểu được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương, thậm chí còn dùng ngón tay xoay khẩu súng trên bàn, "Vậy làm sao đây, hình như chúng ta không có sở thích chung."
Người đàn ông khẽ thở dài, rồi chuyển sang quan sát kỹ ngoại hình của Liễu Trí Mẫn. Cho đến nay dường như chỉ có xinh đẹp là không nói dối, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn rất ưa nhìn, da trắng, thân hình cũng rất đẹp, chỉ là...
"Cảnh sát Liễu, vết sẹo trên người cô là lúc làm việc..."
"Cái này là do xe tông, cái này là do dao cứa, cái này là do bom nổ, cái này là do cành cây đâm phải lúc nhảy từ lầu xuống. Anh có hứng thú với chuyện này không?" Liễu Trí Mẫn giới thiệu nhiệt tình xong liền làm bộ vén vạt áo ba lỗ lên, "Tôi còn nhiều vết nữa, anh muốn xem không?"
"Cái này thật sự không cần!" Người đàn ông vội vàng đưa tay ngăn lại, "...Cô quả thực, đang làm một nghề nghiệp rất vĩ đại. Sau này làm việc xin hãy chú ý an toàn hơn."
Liễu Trí Mẫn nghiêm trang thở dài, rồi lại giả vờ thâm trầm uống cạn ly Americano đá: "Cảnh sát mà, không phải là xông pha vào chỗ chết, chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, chết không toàn thây..."
"...Cô muốn nói hy sinh bản thân sao?"
"Đúng đúng đúng. Xin lỗi, tôi không giỏi thành ngữ lắm."
Liễu Trí Mẫn khoa trương vỗ trán một cái, tiếng động giòn tan lại khiến đối phương giật mình, "À đúng rồi, anh còn muốn biết gì nữa không?"
"Ừm... Có thể hơi mạo muội." Người đàn ông cũng gượng gạo uống một ngụm trà đỏ trong ly, "Cô trước đây, có đối tượng hẹn hò nào không?"
"Có chứ, vừa cao vừa đẹp trai lại còn biết nấu ăn."
"À, vậy cuối cùng tại sao..." Người đàn ông cố gắng chọn từ ngữ, "Có phải vì công việc quá bận rộn không?"
"Công việc bận rộn chắc là một phần, nhưng cũng có thể là vì tôi đã đánh chảy máu mũi anh ta khi cãi nhau."9
Liễu Trí Mẫn vừa nhai bánh kem vừa hỏi một cách tò mò, "Sao mặt anh hơi tái vậy? Thận không khỏe sao?"
"...Không có." Người đàn ông che giấu bằng cách dùng khăn ăn lau khóe miệng, đưa tay gọi phục vụ, "Cảnh sát Liễu, buổi chiều tôi có chút việc, có lẽ phải xin phép. Sau này nếu cô có hoạt động gì muốn tham gia thì cứ quẹt thẻ của tôi là được."
"Đi ngay bây giờ sao?" Liễu Trí Mẫn bĩu môi bày ra vẻ mặt hơi tổn thương, "Anh có vẻ hơi coi thường tôi phải không?"
"Không không, tuyệt đối không." Người đàn ông liên tục phủ nhận, "Là tôi hơi... không xứng."
"Bây giờ anh nói như vậy, thì sẽ không về nói xấu tôi với giám đốc Thôi chứ?"
"...Sao có thể, tôi sẽ nói với bố rằng cảnh sát Liễu chỉ là... ờ, có một khoảng cách khó vượt qua về tính cách và sở thích với tôi."
Liễu Trí Mẫn khoanh tay gối cằm, giọng đầy vẻ biết ơn: "Thật sao? Anh Thừa Hựu tốt thật."
"...Không phải. Tôi tên là Thôi Hựu Thừa." Người đàn ông thanh toán xong đứng dậy cáo từ, "Xin phép đi trước."
"Xin lỗi nhé Thôi Hựu Thừa." Cho đến khi xác nhận người đàn ông đã đi đến phía đối diện đường, Liễu Trí Mẫn mới vô cảm vẫy tay về phía cửa kính nhà hàng, "Hôm nay cả hai chúng ta đều rất xui xẻo."
Người phục vụ bên cạnh nhiệt tình đưa thẻ: "Đây là thẻ anh Thôi để lại cho cô."
"Không cần đâu, làm ơn trả lại cho thiếu gia nhà cô đi."
Liễu Trí Mẫn cất đi vẻ mặt vô lý vừa rồi, mặc lại chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, "Bánh kem ở đây rất ngon, sau này tôi sẽ dẫn người tôi thích đến lại."
"À, hoan nghênh cô lần sau đến..."
Liễu Trí Mẫn cười tạm biệt người phục vụ, chỉ khi đứng dậy mới lén nhét một tờ giấy ăn vào tay cô ấy.
"...Hả?"
"Dính son môi lên răng rồi." Liễu Trí Mẫn dừng lại thì thầm vào tai cô ấy, "Cái răng thứ hai bên trái."
"Cảm, cảm ơn..."
Người phục vụ vội vàng dùng tay che miệng lau, quả nhiên trên tờ giấy ăn màu trắng có một vệt màu hồng đào. Sau khi lau xong, đầu mũi lại thoang thoảng một mùi hương dễ chịu đặc biệt, không phải là mùi công nghiệp thông thường của giấy ăn, mà giống như mùi nước hoa gỗ mà chủ nhân tự dùng.
Cô gái trẻ vội vàng ngẩng đầu lên muốn nói lời cảm ơn lần nữa, nhưng người phụ nữ cao ráo đã đi xa, chỉ còn lại cánh cửa kính do quán tính đung đưa qua lại và tiếng chuông gió theo đó vang lên.
"Thứ Sáu không rảnh, Liễu Trí Mẫn nghỉ bù vào thứ Sáu." Kim Mẫn Đình tựa vào cửa sổ hành lang tòa nhà văn phòng, vừa gọi điện thoại vừa thỉnh thoảng nghịch huy hiệu trên cổ áo đồng phục, "Kêu la cái gì, không phải đã nói với cậu là bọn tôi ở bên nhau rồi sao?"
"Hai người ở bên nhau chẳng lẽ không có công lao của tôi sao?" Hàn Ngọc Bân khá bất mãn, "Nếu không phải tôi nói cho cậu biết Liễu Trí Mẫn ở bệnh viện nào, cậu còn không gặp được mặt của cô ấy trước khi cô ấy đi."
"Phiền chết đi được, biết rồi." Kim Mẫn Đình bực bội trả lời, "Cậu muốn ăn gì thì tự tìm nhà hàng đi."
"Tôi khoảng trưa thứ Sáu tuần sau đến, trước tiên đi thưởng thức ly Americano đá trái cây nổi tiếng của quầy nước sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ đã, sau đó đi nghe bài giảng của ông già sở trưởng sở cảnh sát, nghe xong cậu đến hội trường đón tôi, cuối cùng lái xe chở tôi đến nhà hàng, ăn xong thanh toán rồi cậu có thể về tìm Liễu Trí Mẫn của cậu. Sắp xếp này thế nào?"
"Tệ hại hết sức." Kim Mẫn Đình ghê tởm phun một tiếng, "Cậu đúng là biết sai bảo tôi. Thật sự không thể gọi Liễu Trí Mẫn đi cùng sao?"
"Không thể. Tôi không muốn cùng ăn chung bàn với tình địch, lại còn là tình địch đã chiến thắng."
"Nếu cậu còn nói chuyện kinh tởm như vậy nữa thì tự đi ăn đi." Kim Mẫn Đình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy Liễu Trí Mẫn đi ra từ văn phòng về phía nhà vệ sinh, bèn vội vàng cúp điện thoại, "Không nói nữa, liên lạc sau."
Kim Mẫn Đình lén lút tiếp cận Liễu Trí Mẫn từ phía sau, rồi đột ngột dùng hai tay bịt mắt cô ấy từ phía trên kính: "Đoán xem em là ai."
"Em là..." Liễu Trí Mẫn sờ sờ bàn tay không mời mà đến, một lúc lâu sau mới cẩn thận trả lời, "Khương Nhã Tình."
"..." Kim Mẫn Đình cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn móc mắt Liễu Trí Mẫn ra, hạ giọng nói lại lần nữa, "Cho chị một cơ hội nữa."
"...Kim Mẫn Đình, bạn gái của Liễu Trí Mẫn ngồi bàn sau."
"Vô vị." Kim Mẫn Đình không vui đánh vào lưng chị ấy một cái, "Ngây thơ!"
"Cũng ngang ngửa với người bịt mắt thôi." Liễu Trí Mẫn cười hôn lên tay Kim Mẫn Đình, "Chị thấy em ra ngoài lâu quá cứ tưởng em rơi xuống cống rồi, đang chuẩn bị đi vớt em lên."
"Không có, nghe điện thoại thôi." Kim Mẫn Đình véo lòng bàn tay ấm áp của Liễu Trí Mẫn, "Hàn Ngọc Bân tuần sau đến Thủ Nhĩ học tập, buổi tối muốn ăn cơm với em, nên ngày đó chị phải tự ăn rồi."
"Không thể thêm chị một người sao?"
"Cậu ta cứ nói muốn ăn riêng với em."
"...Vậy sao." Liễu Trí Mẫn gật đầu, "Vậy hai người cứ ăn đi."
"Không được giận."
"Chị giận Hàn Ngọc Bân làm gì?"
"Nói cũng đúng." Kim Mẫn Đình suy nghĩ một chút, vẫn thấy không hài lòng, "Vậy chị cũng không thể không giận chút nào chứ? Dù sao anh ta cũng đã từng tỏ tình với em."
"Được rồi, vậy chị hơi giận một chút, nhưng sẽ không vì thế mà cãi nhau với em." Liễu Trí Mẫn cười mở vòi nước rửa tay, "Như vậy được không?"
"Chị vô vị thật." Kim Mẫn Đình bĩu môi không vui, "Chị không hề ghen với em."
"Vì chị hai mươi bảy tuổi chứ không phải bảy tuổi." Liễu Trí Mẫn vẩy một chút nước lên mặt Kim Mẫn Đình, "Thứ Bảy tuần này có thể chuyển đến nhà chị không?"
Nghe vậy giọng Kim Mẫn Đình nhỏ lại: "Thứ Bảy tuần này hình như bố mẹ em đến Thủ Nhĩ thăm em, nên..."
"Hiểu rồi, em đi cùng bố mẹ trước." Liễu Trí Mẫn gật đầu, "Thứ Bảy tuần sau thì sao?"
"Thứ Bảy tuần sau phải đi Toàn La học tập..."
"Vậy tuần sau nữa đi."
"Tuần sau nữa là sinh nhật anh trai em, phải về Phủ Sơn..."
"..."
"Em thật sự không phải không muốn chuyển, nhưng cứ có đủ thứ chuyện... Chuyển nhà không phải cũng rất phiền phức sao, nên..."
Thấy Liễu Trí Mẫn vẫn không nói gì, Kim Mẫn Đình cẩn thận kéo góc áo đồng phục của chị ấy, "Sao chị không nói gì vậy."
"Em... có phải hơi không vui vì tuần trước chị về Thủy Nguyên không?"
"Sao có thể chứ!" Kim Mẫn Đình vội vã nói, "Chị có việc cũng không thể làm khác được mà. Giống như em mấy tuần này, cũng có cả đống việc."
"Biết rồi." Liễu Trí Mẫn cong môi cười, "Chị không không vui. Chị chỉ đang nghĩ con gái nhà mình đã ưu tú như vậy tại sao còn phải đi học ở tỉnh khác, có gì đáng học đâu chứ."
"Vì cái chủ nghĩa hình thức đáng ghét đó ở khắp mọi nơi." Kim Mẫn Đình thấy Liễu Trí Mẫn cười mới hơi thở phào nhẹ nhõm, "...Xin lỗi chị."
"Không cần xin lỗi, chuyện này cũng không thể làm khác được. Chuyện chuyển nhà sau này rảnh rồi nói tiếp."
Liễu Trí Mẫn dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy cằm Kim Mẫn Đình, như đang trêu chọc một con vật nhỏ ngoan ngoãn. Kim Mẫn Đình vốn không thích người khác làm vậy với mình, nhưng vì thấy mình có lỗi nên không chỉ để yên mà còn ngoan ngoãn rướn cằm ra trước: "...Nhưng chị không phải nói muốn thức dậy là nhìn thấy em sao.
Ngay cả ngày thường em cũng sẽ thường xuyên đến nhà chị ngủ, cũng hoan nghênh chị đến nhà em. Như vậy được không?"
"Được hết. ...Chờ chị nghe điện thoại một chút." Liễu Trí Mẫn trượt điện thoại đang rung liên tục, "Cảnh trưởng, có chuyện gì vậy?"
"Cô không có ở sở cảnh sát à? Gọi điện thoại bàn của cô sao không bắt máy?"
"Xin lỗi, tôi đang ở nhà vệ sinh. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng."
"Ngoài cổng sở cảnh sát có người đang gây rối, cô mau dẫn Khương Nhã Tình xuống hòa giải một chút."
Liễu Trí Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, quả nhiên có một đám người đang tụ tập ồn ào.
"Vâng, tôi đi ngay đây."
"Có rất nhiều người dân đang xem, nên tuyệt đối không được mang súng, nhất định phải xử lý đẹp mắt mà không làm tổn thương bất kỳ ai. Biết chưa?"
"Rõ."
"Đi đi. Tôi rất tin tưởng tổ trưởng Liễu."
Liễu Trí Mẫn đáp lời rồi cúp điện thoại. Kim Mẫn Đình hơi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật sự tụ tập nhiều người quá. Có chuyện gì vậy?"
"Không biết, chị đi xem trước đã."
Thấy Liễu Trí Mẫn chuẩn bị đi, tay Kim Mẫn Đình nhanh hơn cả não, ôm lấy khuôn mặt cô ấy đang định xoay đi: "...Chú ý an toàn."
"Ừm." Liễu Trí Mẫn cúi đầu hôn lên khóe môi Kim Mẫn Đình, rồi nhẹ nhàng đặt tay cô ấy đang đỡ mặt mình xuống, "Chị sẽ quay lại ngay."
Kim Mẫn Đình theo bản năng bước theo vài bước, rồi lại cứng rắn dừng lại. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô cúi đầu, chiếc nhẫn chuỗihạt màu bạc trên ngón trỏ Liễu Trí Mẫn không biết từ lúc nào đã trở về lòng bàntay mình.
Máu thấm xuống theo các vân đất đổ dốc, con đường trước cổng sở cảnh sát đã bị nhuộm thành những vệt đỏ sẫm loang lổ.
Người đàn ông cầm một con dao làm bếp sắc bén, mũi dao vẫn còn nhỏ máu tươi, nhanh chóng tụ lại thành một vũng máu nhỏ, giống như nước mưa rơi xuống biển; còn trong tay trái buông thõng của hắn, là một cái đầu có mái tóc dài.
Liễu Trí Mẫn và Khương Nhã Tình đến nơi thấy chính là cảnh tượng này.
"Cảnh sát sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ. Anh..." Khương Nhã Tình theo bản năng nuốt nước bọt, "Đặt hung khí xuống, nếu muốn tự thú, xin anh..."
"Tôi sẽ bị kết án bao nhiêu năm?" Người đàn ông cắt ngang.
"Năm năm tù giam trở lên đến tử hình không chừng." Liễu Trí Mẫn tháo còng tay bên hông mở ra, "Chủ động đầu thú có thể được giảm án tùy theo tình hình."
Mặt cắt cổ của cái đầu tóc dài vẫn còn chảy máu. Khương Nhã Tình tìm kiếm xung quanh không thấy các phần khác của thi thể, đành hỏi những người vây xem: "Thi thể từ đầu trở xuống đâu?"
"Hình như... ngay từ đầu đã không thấy." Những người xung quanh thì thầm, "Lúc đầu là chỉ cầm cái đầu đến thôi."
Liễu Trí Mẫn nhìn ra xa, quả nhiên máu chảy dài theo con đường đến tận cuối.
"Nhưng là cô ta lừa tôi trước." Người đàn ông cúi đầu, trông có vẻ uể oải, "Tình huống này có thể giảm án không?"
"Rất tiếc chuyện này không nằm trong phạm vi xử lý của chúng tôi, anh có thể nộp đơn xin luật sư sau." Liễu Trí Mẫn nhấn mạnh lần nữa, "Bây giờ lập tức đặt thứ trong tay anh xuống, đây là cách duy nhất để được giảm nhẹ hình phạt."
"Tôi không nghĩ mình nên bị trừng phạt." Người đàn ông nhắc lại, "Cô xem, tôi cắt rất gọn gàng. Cô ta sẽ không cảm thấy đau đớn."
Vừa dứt lời, cái đầu đó liền bị ném về phía họ, những giọt máu theo hình parabol để lại một vệt đỏ mỏng trên kính của Liễu Trí Mẫn. Khương Nhã Tình cố gắng kìm nén tiếng hét trong cổ họng lùi lại một bước, cái đầu tròn vo lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại, dựng đứng trên mặt đất; tóc mái bị máu đặc dính thành từng lọn, bám vào làn da đã chuyển sang màu xám xịt.
"Tôi còn có thể làm tốt hơn."
Vừa dứt lời, một tiếng hét đột nhiên bùng lên trong đám đông, hóa ra người đàn ông đột ngột túm lấy tóc dài của một người phụ nữ kéo cô ấy ngã xuống đất, rồi giơ cao dao làm bếp lên chuẩn bị chém, nhưng hai tay vừa giơ quá đầu đã bị một lực mạnh từ cú đá khiến hắn ngã lăn ra đất.
Liễu Trí Mẫn thu chân phải lại, lắc lắc chiếc còng tay trong tay: "Tôi nói lại lần nữa, tự thú là cách duy nhất để được giảm nhẹ hình phạt."
Người đàn ông bị ánh mắt lạnh lùng đó kích động, nhặt dao làm bếp lên vung về phía cô ấy, Liễu Trí Mẫn nhanh chóng lùi lại vài bước, Khương Nhã Tình vội vàng nhân cơ hội kéo người phụ nữ đang nằm dưới đất dậy.
Đám đông ồn ào và chen chúc cuối cùng cũng tản ra sau khi người đàn ông tấn công lần nữa, chuyển sang đứng từ xa lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay phim.
Lần này đối tượng vung dao của người đàn ông chuyển sang Liễu Trí Mẫn, nhưng bất kể hắn dùng sức theo hướng hay góc độ nào, giữa dao làm bếp và cô cảnh sát chết tiệt dường như luôn thiếu một chút khoảng cách.
Liễu Trí Mẫn thậm chí còn chưa bắt đầu chống trả, người đàn ông đã cảm thấy mình đang ở thế yếu. Hoàn toàn bị cảm giác mất kiểm soát, kích động hắn vung vũ khí nhanh hơn, còn Liễu Trí Mẫn ghi nhớ chỉ thị của cảnh trưởng, sau khi cứu người qua đường thì chỉ cố gắng né tránh và đỡ đòn.
"...Cô nghĩ cô giỏi lắm sao?" Mặc dù người đàn ông hiểu rằng mình không linh hoạt và giỏi chiến đấu bằng Liễu Trí Mẫn, nhưng vẫn luôn tự phụ với thể hình cao lớn và lợi thế sức mạnh, kết quả sau vài hiệp đấu ngay cả góc áo của đối phương cũng không chạm được, trong cơn giận dữ hắn dứt khoát quay người đi chém Khương Nhã Tình.
Khương Nhã tuy thành tích võ thuật khá tốt nhưng gần như không có kinh nghiệm thực chiến, lại có sự chênh lệch lớn về thể hình với người đàn ông, rất nhanh bị người đàn ông dựa vào trọng lượng vung dao ép vào tường rào trước cổng sở cảnh sát.
Máu sẫm màu trên dao làm bếp nhỏ xuống mặt cô ấy. Khương Nhã Tình ngẩng đầu nhìn, lưỡi dao mỏng manh đã trở nên lởm chởm như răng cưa vì chém vào xương cứng.
Khi gần như đã xuất hiện hồi ức cuộc đời trước mắt, đầu người đàn ông đột nhiên bị thứ gì đó đập mạnh vào khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi cũng theo đó chảy ra.
Chiếc còng tay màu bạc rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm giòn giã. Người đàn ông tức giận quay đầu lại, thì thấy Liễu Trí Mẫn sau khi ném còng tay xong liền nhanh chóng chạy về phía mình, trong lúc nguy cấp hắn chỉ có thể buông Khương Nhã Tình ra, ném dao làm bếp về phía Liễu Trí Mẫn.
"Liễu Trí Mẫn!!"
Liễu Trí Mẫn thậm chí không có động tác né tránh, trực tiếp nghiêng người dùng tay phải bắt lấy cán dao, đoạt lấy dao làm bếp đồng thời không ngừng động tác chạy. Người đàn ông lập tức cảm nhận được mối đe dọa đang đến gần, vội vàng muốn túm lấy cô cảnh sát nhỏ bé để kiềm chế, nhưng Khương Nhã Tình hành động nhanh hơn, trước khi người đàn ông ra tay đã nhanh chóng dùng hai tay khóa chặt cổ hắn đá hắn ngã xuống đất.
"Em không sao chứ?" Liễu Trí Mẫn kéo Khương Nhã Tình dậy, vừa nhân lúc sự kiềm chế của cô ấy xiềng chặt người đàn ông, vừa lo lắng nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, "Vừa nãy có bị thương không?"
"Không, chỉ hơi bị sốc một chút..."
"Lần sau gặp tình huống này tuyệt đối không được chạy về phía tường, biết chưa?"
"Em muốn dẫn hắn đi ngược hướng với đám đông mà..."
"Ý tưởng thì đúng, nhưng cũng phải kết hợp với hoàn cảnh. Vừa nãy tôi sợ lắm, nếu em xảy ra chuyện tôi phải giải thích với mẹ em thế nào? Bà ấy mới gọi điện thoại cho tôi hôm kia nhờ tôi chăm sóc em đấy." Liễu Trí Mẫn nhìn khuôn mặt vẫn còn kinh hoàng của Khương Nhã Tình khẽ thở dài, "Lần sau gặp tình huống này trực tiếp dẫn người về phía tôi, biết chưa?"
"Liễu Trí Mẫn!"
Liễu Trí Mẫn sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện người vừa hét tên mình không phải là Khương Nhã Tình. Cô ấy quay đầu lại, thấy Kim Mẫn Đình đang đứng cách họ không xa, biểu cảm và sắc mặt đều rất tệ.
Liễu Trí Mẫn đang áp giải người, chỉ có thể cau mày hét lên với cô ấy: "Em xuống đây làm gì? Còn đứng gần như vậy?"
Kim Mẫn Đình bước nhanh đến, môi mím chặt. Cô không nói lời nào liền lật tay phải của Liễu Trí Mẫn lại, lòng bàn tay và mu bàn tay đều lành lặn, ngay cả nửa vết thương cũng không tìm thấy. Xem ra vết máu chỉ là dính từ cán dao.
Không có chuyện gì cả, bản thân làm quá lên ngược lại thành kẻ ngốc. Kim Mẫn Đình mạnh mẽ hất tay Liễu Trí Mẫn ra: "Ai dạy chị tay không bắt dao làm bếp vậy?"
Liễu Trí Mẫn sững sờ một chút, đặt tay lên người đàn ông lần nữa: "Không bắt lấy, chém trúng người đi đường thì phải làm sao?"
"Cảnh sát Kim." Khương Nhã Tình cẩn thận chen vào, "Thật ra việc tay không bắt vật ném chúng tôi đều được huấn luyện, không khó lắm đâu..."
"Ai dạy? Sao không ai dạy tôi?"
"Vì vị trí công việc khác nhau, chị cũng chưa học qua máy tính." Liễu Trí Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho Khương Nhã Tình cùng áp giải người vào sở cảnh sát, "Còn em, không phải nói sẽ đợi chị ở trên sao?"
Kim Mẫn Đình bực bội đi phía trước, ngay cả đầu cũng không muốn quay lại: "Đang nói có kẻ điên chém đầu một người phụ nữ, em có thể ngồi yên sao?"
"Không phải, chị Trí Mẫn sao có thể bị loại người này..." Khương Nhã Tình lén nhìn ánh mắt nguy hiểm của Kim Mẫn Đình, dứt khoát nuốt nửa câu sau vào bụng, "Tổ trưởng Liễu, cảnh sát Kim cũng là lo lắng cho chị."
"Tôi lo lắng cho chị ấy làm gì, chị ấy không phải là truyền thuyết của Thủ Nhĩ sao." Kim Mẫn Đình cười lạnh nâng cao giọng, "Tôi lo lắng cho cảnh sát Khương."
Khương Nhã Tình sững sờ, ngơ ngác chỉ vào mình: "...Tôi?"
Liễu Trí Mẫn giao nghi phạm trong tay cho đồng nghiệp khác, cười vỗ vai Khương Nhã Tình: "Vừa nãy em thể hiện thật sự rất đáng lo."
"Xin lỗi..." Khương Nhã Tình cúi đầu khẽ nói xin lỗi, "Chị Trí Mẫn, chị không được nói với mẹ em đâu."
"Xem em thể hiện thế nào." Liễu Trí Mẫn dùng vòi nước rửa sạch vết máu trên lòng bàn tay, mặc dù không thể bị tổn thương bởi một cuộc tấn công thô thiển như vậy, nhưng hổ khẩu vẫn hơi tê dại vì bị sống dao làm rung, "Giao cái đầu, dao làm bếp cho pháp y và bộ phận kiểm tra dấu vết, sau đó liên hệ với nhân viên vệ sinh dọn dẹp mặt đường."
"Vâng..."
"À đúng rồi, mặt em." Liễu Trí Mẫn sờ túi áo, kết quả chỉ tìm thấy bao bì giấy ăn trống không. Cô ấy dùng ngón tay chỉ vào vị trí xương gò má của Khương Nhã Tình, "Dính máu rồi, nhớ lau đi."
"Cảm ơn chị Trí Mẫn..."
Cho đến khi Khương Nhã Tình cúi đầu ủ rũ đi xa, biểu cảm của Kim Mẫn Đình vẫn rất khó chịu: "Chà, còn giữ liên lạc với mẹ người ta cơ đấy. Sao không thấy chị gọi điện thoại cho mẹ em hỏi thăm sức khỏe?"
"Vì Mẫn Đình không cho chị số điện thoại của mẹ em." Liễu Trí Mẫn tắt vòi nước xoa xoa lòng bàn tay, "Em lo lắng cho Nhã Tình mà, sao còn ở đây làm gì?"
Thấy biểu cảm Kim Mẫn Đình ngày càng tệ, Liễu Trí Mẫn vội vàng thu lại vẻ mặt trêu chọc muốn tìm lời an ủi, kết quả miệng còn chưa kịp mở vai đã bị đẩy mạnh một cái: "Liễu Trí Mẫn thật sự là giỏi giang. Tôi vì lo lắng cánh tay chị bị thương nên chạy xuống mới là kẻ ngốc nhất."
Kim Mẫn Đình mạnh mẽ đẩy Liễu Trí Mẫn ra rồi định bỏ đi, nhưng vừa quay người đi chưa được hai bước đã bị kéo lại: "Ôi chà chà."
"Buông tay."
"Chị đùa thôi mà, Mẫn Đình."
"Mẫn Đình không phải là để chị gọi." Kim Mẫn Đình mạnh mẽ giật hai cái cánh tay, cảm thấy vai sắp trật khớp rồi mà vẫn không gạt được tay Liễu Trí Mẫn, lửa giận càng lớn, "Chị có buông hay không?"
"Kim Mẫn Đình sao lại không chịu đùa như vậy?"
"Tôi chính là không chịu đùa."
"Vậy chị sai rồi. Chị xin lỗi."
"Chị còn có lỗi được sao, chị giỏi giang quá mà." Kim Mẫn Đình cứng rắn bẻ từng ngón tay Liễu Trí Mẫn ra, "Nếu tôi còn quản chị một lần nữa thì tên tôi Kim Mẫn Đình sẽ viết ngược lại."
"Cái này hình như cũng không khó lắm."
"Tổ trưởng Liễu thật là hài hước quá." Kim Mẫn Đình lại đẩy cô ấy một cái, "Mẹ nó, đừng đi theo tôi."
Kết quả đi chưa được mấy bước đã thấy người bị mắng vẫn mặt dày đi theo phía sau, Kim Mẫn Đình nặn ra một nụ cười giả tạo: "Xem ra tổ trưởng Liễu không chỉ cánh tay không tốt mà tai cũng không tốt, bây giờ đã không hiểu tiếng người rồi."
"Sau vụ nổ đó quả thực thường xuyên bị ù tai."
"Chị thử dùng vụ nổ đó để đùa nữa xem?"
"Xin lỗi mà. Coi như chị đi cùng đường với em."
"Vô vị."
Nói rồi dứt khoát đổi đường đi, kết quả Liễu Trí Mẫn không chịu buông tha lại đi theo, Kim Mẫn Đình cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn giẫm mạnh vào cô ấy lần nữa: "Chị không phải muốn đi đường kia sao, sao lại đi sang đây nữa?"
"Vừa nãy đổi ý rồi. Sở cảnh sát là nơi công cộng, chị cũng có quyền đi đường này."
Thật sự không nhịn được, Kim Mẫn Đình mạnh mẽ để lại một vết giày trên chiếc giày thể thao trắng tinh của Liễu Trí Mẫn: "Đổi đường đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy chị."
"Vậy khi nào mới muốn nhìn thấy chị đây?" Liễu Trí Mẫn ngay cả đau cũng không kêu, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, "Bây giờ không muốn nhìn thấy, cuối tuần phải ở cùng bố mẹ. Tuần sau phải đi công tác còn phải ăn cơm với Hàn Ngọc Bân, tuần sau nữa phải tổ chức sinh nhật cho anh trai.
"Vậy tuần sau sau nữa chị xuất hiện có được không?"
"Bây giờ chị đang..." Kim Mẫn Đình khó khăn phản ứng, "Đang giận tôi vì chuyện chuyển nhà sao? Chị không phải nói bình thường sao?"
"Chị chỉ muốn biết chị xuất hiện vào lúc nào thì thích hợp hơn."
"Rõ ràng chị đang không vui vì chuyện này mà?" Kim Mẫn Đình khó hiểu nói, "Không vui thì tại sao không nói thẳng?"
"Không vui thì có ích gì, kế hoạch chẳng phải vẫn phải như vậy sao."
Liễu Trí Mẫn im lặng một lúc lâu, tiếng thở dài khi mở miệng lại nhẹ không thể nghe thấy, "Bắt dao trông nguy hiểm, nhưng sau khi được huấn luyện thì không khó. Vết thương của chị không sao, vừa nãy thậm chí còn không dùng đến cánh tay trái. Loại người này căn bản không thể làm chị bị thương, nên không cần lo lắng. Đúng là lúc nãy chị đã nói to tiếng với em, chủ yếu là sợ em đứng quá gần sẽ không an toàn. Chỉ nói những điều này thôi. Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy chị, chị sẽ về trước."
"Quay lại đây, làm ra cái vẻ đẹp trai vô duyên gì vậy." Kim Mẫn Đình kéo tay áo Liễu Trí Mẫn lại, "Không thể làm chị bị thương mà còn xoa tay làm gì? Kế hoạch không thể thay đổi thì tâm trạng không quan trọng sao? Chị có cái miệng chỉ để chọc tức em thôi à?"
"Và hôn em nữa đó."
"Tránh xa em ra." Kim Mẫn Đình miệng nói tránh ra, nhưng hành động trên tay lại kéo cô ấy lại gần hơn, "Em đương nhiên biết chị rất giỏi, cũng biết người bình thường không làm chị bị thương được, nhưng nghĩ đến cánh tay chị vẫn chưa lành hẳn thì vẫn lo lắng mà, nghe nói có người phụ nữ bị chém chết cũng sợ hãi mà. Cho dù sự lo lắng của em thật sự là thừa thãi, chị cũng không thể thờ ơ như vậy chứ?"
Tay phải của Liễu Trí Mẫn không bị bầm tím hay sưng tấy, chỉ hơi đỏ lên. Kim Mẫn Đình dù nói lời nặng nề vẫn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cho cô ấy, ngay cả những sợi tóc rủ xuống cũng có vẻ ấm ức.
Giọt máu trên kính trượt xuống, khiến khuôn mặt Kim Mẫn Đình như được phủ một lớp màn màu hồng nhạt. Liễu Trí Mẫn dứt khoát tháo kính ra rửa dưới vòi nước: "Chị không thờ ơ. Chị quả thực vì chuyện sáng nay mà hơi không vui nên mới không kiểm soát được giọng điệu, xin lỗi em."
"Đoán tâm trí chị mệt quá, Liễu Trí Mẫn."
Kim Mẫn Đình buông tay cô ấy ra, thở dài thật sâu, "Khi buồn thì đừng cố gắng làm người khác vui nữa, em thật sự không phân biệt được. Sở dĩ em cảm thấy bất an là vì chị luôn tự mình hành động trước khi có thể chờ đợi sự hỗ trợ. Dùng cánh tay đỡ dao, nhảy từ tầng ba xuống, vừa nãy còn bảo Khương Nhã Tình lần sau làm nhiệm vụ thì dẫn người về phía chị. Em biết chị có lý lẽ của mình, cũng biết chị rất tự tin về mặt này, nhưng em mệt quá. Từ khi Ninh Nghệ Trác xảy ra chuyện em thường xuyên gặp ác mộng. Có lẽ vì em thực sự không hiểu về kỹ thuật chiến đấu lắm, nên mới luôn làm quá lên vì những chuyện buồn cười, có lẽ vì công việc của em và các chị khác biệt quá lớn, nên em chỉ có thể mãi mãi ngồi trong xe nhìn, rồi lo lắng hết lần này đến lần khác rằng liệu có lúc nào đó sẽ mất đi chị không."
"Mẫn Đình, chuyện này không buồn cười." Liễu Trí Mẫn có chút vội vàng nắm lấy tay Kim Mẫn Đình, "Là chị không nên luôn trêu chọc em như vậy."
"Không phải vấn đề trêu trọc. Chị căn bản không hiểu em đang buồn vì điều gì."
Kim Mẫn Đình cúi đầu xuống, xương cổ lồi lên đột ngột khiến da thịt sau gáy nổi thành một cục nhọn. Cô ấy từ khi gầy đi thì không bao giờ trở lại được dáng vẻ trước đây nữa. Kim Mẫn Đình lấy chiếc nhẫn trong túi ra đặt lại vào tay Liễu Trí Mẫn, thần sắc cuối cùng cũng có vẻ mệt mỏi, "Chuyện chuyển nhà em xin lỗi chị. Tối nay em tăng ca nên chị không cần đợi em ăn cơm, chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
---------------------------------
2 cổ iu đương hài hước ghê ha :)
xin cho phép người đang sở hữu BAZAAR OCTOBER 2025 của cô nông dân QUỲNH THƠ trong tay gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới những bạn đang xem chap này nhaaaa kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com