Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Móc áo, chăn mền, dép lê, ghế lười." Liễu Trí Mẫn cố gắng hết sức để nhớ lại danh sách mua sắm trong đầu, "Còn thiếu gì nữa nhỉ?"

"Bảo chị ghi lại thì không chịu, giờ ra khỏi nhà mới bắt đầu nghĩ." Dù Kim Mẫn Đình giả vờ giận dỗi, nhưng tay cô vẫn đan chặt vào tay Liễu Trí Mẫn, "Chị chẳng hề quan tâm đến em chút nào."

"Em lại thế rồi." Liễu Trí Mẫn không hài lòng véo nhẹ lòng bàn tay cô, "Chỉ là hơi lười một chút thôi, chuyện này em cũng phải trách đó à."

"Còn khăn tắm và rèm cửa chắn sáng nữa." Kim Mẫn Đình thực ra cũng không cố ý nghĩ xem còn đồ cần thiết gì để mua, chỉ cảm thấy việc đơn thuần đấu khẩu với Liễu Trí Mẫn như thế này cũng khá thú vị, "Mấy thứ này mua hết trong một ngày được không đây?"

"À, còn..."

Liễu Trí Mẫn cúi đầu thì thầm vào tai Kim Mẫn Đình một câu gì đó, lập tức bị cô đánh mạnh vào lưng: "Sao mặt chị càng ngày càng dày thế hả? Cái người đêm đầu tiên không dám nhìn em đâu rồi?"

"Em mới là người thay đổi sắc mặt nhanh hơn sau khi xuống giường." Liễu Trí Mẫn vừa giả vờ đau vừa lẩm bẩm, "Hôm nay tiện thể mua luôn quà cưới cho Ningning đi?"

"Chúng ta góp chung mua một món lớn là được rồi." Kim Mẫn Đình đăm chiêu suy nghĩ, "Tặng đồ gia dụng hay đồ trang trí nhỉ?"

"Tặng đồ thiết thực đi, tặng đồ trang trí sợ không hợp ý." Liễu Trí Mẫn lén nhìn sắc mặt Kim Mẫn Đình, "Chị cứ tưởng em sẽ làm phù dâu chứ."

"Phù dâu phải làm nhiều việc lắm, em đâu có thời gian rảnh." Trời càng lúc càng nóng, Kim Mẫn Đình dùng tay cuộn tóc lại cố gắng mang lại chút mát mẻ cho cổ, "Em cũng muốn làm lắm, nhưng Ningning nói đi lại bất tiện quá, nghe cũng có lý."

Liễu Trí Mẫn lập tức nói móc: "Ninh Nghệ Trác đúng là biết xót người thật đấy."

"Liễu Trí Mẫn ghen tuông quả thật không phải dạng vừa đâu, trước đây chắc nghẹn chết chị rồi nhỉ." Kim Mẫn Đình bật cười, lắc lắc cánh tay cô để xoa dịu, ánh mắt liếc qua lại nhìn thấy người quen, "... Ê, đó không phải là Tổ trưởng Quyền sao?"

Liễu Trí Mẫn nhìn theo ánh mắt cô, quả thật là Quyền Hiếu Thượng và vợ đang khoác tay nhau đi dạo phố, bèn vẫy tay chào trước: "Tổ trưởng Quyền, bác sĩ Doãn. Thật trùng hợp."

"Bác sĩ Doãn?"

Liễu Trí Mẫn thì thầm: "Là vợ của tổ trưởng Quyền."

Hai người đối diện đường thấy có người chào liền bất ngờ bước đến, Liễu Trí Mẫn nhân tiện buông tay Kim Mẫn Đình ra, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vì nắm chặt bỗng trở nên trống rỗng, một cơn gió thổi qua khiến nó hơi lạnh.

"Tổ trưởng Liễu, Cảnh sát Kim." Quyền Hiếu Thượng khẽ gật đầu chào, "Hai người cũng đi dạo phố à."

"Vâng." Liễu Trí Mẫn nghiêng đầu giới thiệu với Kim Mẫn Đình, "Đây là bác sĩ Doãn, bác sĩ nội trú của chị ở Thủ Nhĩ. Nhờ có cô ấy mà chị được chăm sóc rất tốt."

"Bác sĩ Doãn." Kim Mẫn Đình lập tức khách sáo bắt tay người phụ nữ, "Khoảng thời gian đó chị đã vất vả rồi. Tình trạng của tổ trưởng Liễu vẫn ổn chứ ạ?"

"Tổ trưởng Liễu có thể chất tốt, hồi phục cũng rất nhanh." Bác sĩ Doãn cười đáp lại cái bắt tay của Kim Mẫn Đình, "Quan hệ của hai vị quả thật thân thiết như Hiếu Thượng đã nói."

Liễu Trí Mẫn nhớ lại cuộc điện thoại trước đó với mẹ, không khỏi cười gượng: "... Tổ trưởng Quyền đúng là chuyện gì cũng kể với vợ nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, chúng tôi là vợ chồng mà." Như sợ người khác không biết mình đã kết hôn, Quyền Hiếu Thượng cười giơ chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, "Cô ấy cũng kể mọi chuyện cho tôi."

Vừa dứt lời thì bị nhéo sau lưng một cái khe khẽ. Thủ phạm đương nhiên là Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn chỉ có thể nén tiếng đau, khóe môi và ánh mắt phối hợp tạo ra một nụ cười thích hợp: "Thật đáng ngưỡng mộ."

"Chúng tôi vừa đi mua bánh mì, bánh bagel ở cửa hàng này rất nổi tiếng, giới thiệu cho hai người." Bác sĩ Doãn cười lấy ra một gói nhỏ từ túi giấy, "Muốn nếm thử không?"

"Thôi ạ, lát nữa chúng tôi tự mua là được." Liễu Trí Mẫn vội vàng xua tay, "Mẫn Đình hình như thích bánh bagel óc chó... Xin lỗi, tôi ra kia nghe điện thoại."

"Ê, Liễu Trí Mẫn..." Kim Mẫn Đình bị bỏ lại một mình trong tình huống xã giao nhất thời có chút luống cuống, nhưng hiện tại chỉ có thể cứng rắn tiếp tục nói chuyện với đối phương, "Bác sĩ Doãn, cánh tay của chị ấy sẽ không để lại di chứng gì chứ ạ?"

"Cái này cũng không thể nói chắc được. Nhưng tổ trưởng Liễu còn trẻ, lại hợp tác điều trị, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

"Tôi có thể xin cách thức liên lạc của chị không? Chị ấy bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị run tay... Được rồi, cảm ơn chị..."

Liễu Trí Mẫn đi ra xa nghe điện thoại, ánh mắt vẫn dõi theo Kim Mẫn Đình: "Cảnh sát trưởng, hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

"Đã xảy ra một vụ tai nạn tông người nghiêm trọng ở Thanh Đàm Động, hiện tại không thể xác định là say rượu hay nghiện ma túy, nhưng đã tông liên tiếp mười hai người rồi."

"... Gì cơ?" Liễu Trí Mẫn theo bản năng nhìn quanh, "Tôi đang ở Thanh Đàm Động."

"Tốt quá. Là một chiếc Mercedes màu trắng, biển số là 06F..."

Như để chứng minh lời của cảnh sát trưởng, chiếc Mercedes màu trắng mang biển số 06F5376 kia như từ trên trời rơi xuống xuất hiện ở cuối tầm nhìn, thân xe đâm loạn xạ, đang đi với tốc độ cực nhanh, chao đảo lao về phía bên này, nắp ca-pô đầy vết máu loang lổ.
"... Được rồi, tôi còn phải thông báo cho tổ trưởng Quyền nữa. Hai người nhanh nhất có thể..."

Âm thanh bíp bíp chói tai và nhức nhối đột nhiên lại vang lên bên tai. Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Liễu Trí Mẫn lập tức bước nhanh chạy về phía trước, nhưng chiếc xe gây tai nạn còn phóng nhanh hơn, không bấm còi, không đạp phanh, đang thẳng tắp lao thẳng về phía ba người kia một cách không hề kiêng dè, người mà đầu xe đầy vết xước và máu đang ngày càng tiến gần là...

"Mẫn Đình! Kim Mẫn Đình!!"

Kim Mẫn Đình còn chưa kịp nhìn rõ sự hỗn loạn phía sau bắt nguồn từ đâu, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Liễu Trí Mẫn liền ngơ ngác nhìn về phía cô: "... Chị sao thế?"

Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và méo mó chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt luôn xinh đẹp tinh tế kia, Kim Mẫn Đình mới theo bản năng quay đầu lại.

Chiếc xe hơi màu trắng lao vút qua bên cạnh ngay khoảnh khắc đó, những sợi tóc mai bị luồng khí cuốn bay, rũ hết xuống mắt. Kim Mẫn Đình vội vàng vén tóc sang một bên, sau đó nhìn thấy người đàn ông giây trước còn đang im lặng mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện của họ đã ngay lập tức bị lực tác động khổng lồ hất tung lên không trung.

Liễu Trí Mẫn đột ngột khựng lại. Người đàn ông đầu tiên rơi xuống nóc xe tạo ra một tiếng va chạm lớn, rồi mới lăn xuống đất ngay dưới chân cô.

Máu tươi phủ kín khuôn mặt anh, khiến người ta không thể ngay lập tức tin rằng đây là người đàn ông điển trai vừa còn đang cười nói vui vẻ. Tứ chi anh dán xuống đất với một tư thế cứng đờ và méo mó, miệng và mũi hơi mở, máu vẫn không ngừng tuôn ra.

Cho đến khi màn hình điện thoại di động bị vỡ của Quyền Hiếu Thượng nhấp nháy hiển thị cuộc gọi đến của cảnh sát trưởng, Liễu Trí Mẫn mới xác nhận rằng mọi thứ vừa xảy ra không phải là mơ. Cô ngẩng đầu nhìn, trong mắt những người đi đường xung quanh đều là sự kinh hoàng, đồng tử của Bác sĩ Doãn mở rất to, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng trước mắt, Kim Mẫn Đình cũng đầy vẻ không thể tin nổi.

Chuông điện thoại reo thêm một lúc rồi mới dừng lại, Kim Mẫn Đình là người phản ứng đầu tiên: "Chị mau đưa Bác sĩ Doãn và tổ trưởng Quyền đi bệnh viện đi, em sẽ đuổi theo hắn."
Cô nhanh chóng quay lại bên lề đường, kéo cửa xe mở ra và ngồi vào, Liễu Trí Mẫn vẫn đứng đơ tại chỗ nhìn, cho đến khi Kim Mẫn Đình cài dây an toàn mới như bừng tỉnh động đậy môi: "Đừng..."

Đừng đi.

Kim Mẫn Đình không nghe thấy giọng cô, Liễu Trí Mẫn thở dốc vài hơi, vọt đến bên xe trong vài bước, lặp lại to hơn: "Mẫn Đình, em ra đi, để chị đuổi theo."

"Chị mau đưa họ đến bệnh viện!!" Kim Mẫn Đình vừa lấy khẩu súng lục trong hộp đựng đồ ra kiểm tra đạn vừa nhíu mày nâng cao giọng, "Bây giờ chị lái xe thế nào được?"

Đúng vậy. Mình lái xe thế nào được. Vốn dĩ Kim Mẫn Đình có bằng đua xe chuyên nghiệp, em ấy lái xe giỏi hơn, còn mình bây giờ ngay cả xe đụng cũng không lái tốt. Trước khi tên điên này đâm chết thêm nhiều người nữa, người có khả năng đuổi kịp hắn hơn chắc chắn là Kim Mẫn Đình.

... Sự yếu đuối của con người, sự sợ hãi của con người và sự bất lực của con người.

"... Em không được đi."

Đạo đức nghề nghiệp và phán đoán chuyên môn cùng tan thành mây khói trong sự hoảng loạn tột độ, Liễu Trí Mẫn cố chấp kéo cửa xe, nhưng Kim Mẫn Đình đã khóa cửa lại.

"Chị Trí Mẫn." Kim Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt Liễu Trí Mẫn, nói câu cuối cùng trước khi đi, "... Lấy lại tinh thần đi."

Tiếng ù chói tai đột nhiên to lên gấp bội.
Tay Liễu Trí Mẫn vô thức trượt khỏi cửa xe, rũ xuống như mất hết sức lực. Kim Mẫn Đình không chần chừ thêm nữa, chiếc xe hơi nhỏ bé lập tức khởi động lao ra khỏi chỗ đậu, lách léo chuyển làn linh hoạt giữa đám đông chật chội, nhanh chóng biến mất.

Tiếng la hét gần như mất kiểm soát của Bác sĩ Doãn lúc này mới vỡ òa. Các dây thần kinh ngoại vi ở tay trái truyền đến từng cơn đau liên tục. Liễu Trí Mẫn nhặt điện thoại di động của mình lên, nhanh chóng đưa đồng nghiệp bị thương nặng và người vợ đau khổ tột cùng của anh ta lên xe cứu thương.

Nhân viên cứu hộ vội vã, dùng tốc độ nhanh nhất cắm đầy các loại thiết bị và ống vào cơ thể Quyền Hiếu Thượng, các chỉ số đều rất tồi tệ.

Bác sĩ Doãn nắm chặt bàn tay ngày càng lạnh của chồng, còn Liễu Trí Mẫn thì ngồi ở góc xe cứu thương, tay cầm chiếc điện thoại bị nứt một góc, sau lưng vẫn tiếp tục đổ mồ hôi lạnh.

...Không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó. Ngoài mình.

Chiếc xe đó ban đầu lao thẳng về phía Kim Mẫn Đình. Nhưng ngay trước khi tông vào, không biết là do hung thủ tình cờ trượt chân hay một ý niệm kỳ quái nào đó, đầu xe nhuốm máu cuối cùng hơi lệch sang trái một chút, và thế là Quyền Hiếu Thượng đã trở thành người bị tông vào giây tiếp theo.

Quyền Hiếu Thượng bê bết máu được đưa lên, cẳng chân mềm nhũn trượt ra khỏi cáng theo sự xóc nảy của xe cứu thương, lúc này thay vì gọi anh là một cơ thể bằng xương bằng thịt, thì việc gọi anh ta là một túi da lỏng lẻo bọc các bộ phận rời rạc có lẽ thích hợp hơn.

...Quyền Hiếu Thượng cao to vạm vỡ còn như vậy, nếu là Kim Mẫn Đình thì sao? Cô ấy gầy và nhỏ bé như thế, mỗi lần nắm lấy cánh tay mảnh khảnh ấy, cô đều lo lắng nó sẽ gãy mất, ngay cả khi ôm cô cũng không dám dùng sức quá mạnh.

Liễu Trí Mẫn đau khổ nhắm mắt lại.

【02T đã đến Thanh Đàm Động.】

Viện trợ đến quá chậm, giờ đã đuổi đến tận Minh Động rồi. Kim Mẫn Đình bực bội đập mạnh vào vô lăng, những lúc quan trọng thì không có cái nào hữu dụng. Về tốc độ và kỹ năng lái xe, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của cô, nếu chỉ muốn buộc hắn dừng lại thì không khó, nhưng nếu hắn quyết tâm tiếp tục tông người, mức độ nguy hiểm của việc truy bắt sẽ tăng lên đáng kể.

Bây giờ chỉ có thể hy vọng đối phương tay không tấc sắt, nếu thực sự phải đến bước đối đầu trực tiếp... Kim Mẫn Đình liếc nhìn khẩu súng lục của Liễu Trí Mẫn trên ghế phụ lái, cổ họng vô thức nuốt vài cái.

Sau khi truy đuổi không biết bao lâu, chiếc xe hơi màu trắng đến từ địa ngục đó cuối cùng đã dừng lại trước một nhà thờ Công giáo. Người đàn ông kéo cửa xe bước xuống, loạng choạng đẩy cửa nhà thờ, trong tay hắn đang nắm rõ ràng là một khẩu súng lục Colt 380.

...Chính phủ có thật sự quản lý súng ống không vậy. Kim Mẫn Đình không nhịn được chửi thề thêm vài câu, cầm khẩu súng trên ghế xuống xe theo sát phía sau. Có lẽ vì tài năng xuất chúng trong lĩnh vực bắn súng, khẩu súng lục của Liễu Trí Mẫn không phải là khẩu Daewoo K5 tiêu chuẩn được trang bị cho các cảnh sát hình sự thông thường, mà là một khẩu súng nhập khẩu, Kim Mẫn Đình không hiểu rõ về mặt này, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là dòng Glock.

Khẩu súng này rõ ràng nhẹ hơn khẩu súng riêng của mình, cầm trên tay rất không quen. Kim Mẫn Đình dựa lưng vào cánh cửa đồng của nhà thờ, thầm cầu nguyện rằng đừng có cơ hội nổ súng trước khi viện trợ đến.

Lốp xe chiếc Mercedes màu trắng đó đã nhuốm đầy máu của nhiều người khác nhau, để lại những vệt màu hồng nhạt trên những nơi nó đi qua. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính màu của nhà thờ, phản chiếu những đốm sáng hình thù kỳ dị nhiều màu sắc dưới chân Kim Mẫn Đình.

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo chốt an toàn của khẩu súng lục.

Cuộc cấp cứu của Quyền Hiếu Thượng vẫn chưa kết thúc. Bác sĩ Doãn đứng bên cạnh cúi đầu liên tục thút thít, Liễu Trí Mẫn chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ lưng cô để an ủi. Loay hoay đi lại mấy vòng trong hành lang bệnh viện, cuối cùng cô cũng rót một cốc nước nóng quay lại, người đang chìm trong đau khổ không hề hay biết đến ý tốt của Liễu Trí Mẫn, cô chỉ đành nhẹ nhàng đặt cốc giấy bên cạnh tay đối phương.

Trang tin nhắn dừng lại ở tin nhắn Kim Mẫn Đình gửi nửa tiếng trước, khác thường là không sử dụng khoảng trắng và dấu câu, có lẽ là tình huống khẩn cấp, chỉ kịp nhận dạng giọng nói thành văn bản rồi gửi đi.

【Chị.Trí.Mẫn.xin.lỗi.hôm.nay.lại.không.thể.cùng.nhau.chuyển.nhà.rồi】

Liễu Trí Mẫn cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại, sờ đi sờ lại, cuối cùng cũng chỉ tắt màn hình.
Không dám gửi một lời nào. Sợ cô ấy vì trả lời tin nhắn mà ảnh hưởng đến việc lái xe, sợ tiếng thông báo tin nhắn làm cô ấy gặp chuyện, sợ tất cả những biến cố có thể xảy ra từ đó.
Cơn đau dữ dội lại ập đến ở tay trái. Liễu Trí Mẫn dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cơn đau không hề thay đổi, không thể phân biệt được là từ xương hay từ dây thần kinh, hoặc chỉ là một loại đau ảo giác bắt nguồn từ tâm lý.
Cô vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, có cây, có nhà cao tầng, có xe cộ, có người đi bộ. Tầm nhìn không tìm được điểm nào có thể tập trung. Liễu Trí Mẫn dùng sức xoay chiếc nhẫn chuỗi hạt trên ngón trỏ tay phải, không ai nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

...Xin Người đừng cướp đi người quan trọng nhất bên cạnh con. Con có thể đánh đổi bất cứ điều gì. Hạnh phúc của con, sức khỏe của con, sinh mạng của con, tất cả mọi thứ của con. Xin Người hãy chiếu cố con lần cuối cùng. Cuộc đời con vốn luôn tuân theo quy củ, cẩn trọng và tầm thường, tình yêu của con cũng chỉ nhỏ bé mà chân thành. Chỉ xin đừng cướp mất cô ấy. Đừng cướp cô ấy đi. Đừng cướp cô ấy đi.

Một tiếng súng trầm đục vang lên từ nhà thờ xa xôi. Con chim đen trên cành cây ngoài bệnh viện như có linh tính, đột ngột vỗ cánh bay đi. Liễu Trí Mẫn run lên vì tiếng vỗ cánh đột ngột của con chim, chiếc nhẫn trong tay cũng trượt xuống đất, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.

Một cánh lông vũ màu đen rơi xuống bệ cửa sổ. Cũng đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bị kéo ra.

--------------------
đầu tiên là chúc chị em chúng ta 20/10 không thiếu tiền và không thiếu ngủ.
thứ hai là ai đi 8wonder gặp xe máy thì điểm danh cho sốp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com