39
"Liễu Trí Mẫn... mạnh tay quá... nhẹ thôi..."
"...Xin lỗi." Liễu Trí Mẫn thở dốc thật khẽ, mãi đến khi cảm nhận bàn tay vốn đang ôm lưng mình của Kim Mẫn Đình chuyển thành chống vào vai mình, cô mới chợt tỉnh giấc rút tay lại, "Xin lỗi em."
"Chị không cần phải xin lỗi nghiêm túc về chuyện này đâu." Kim Mẫn Đình thở dốc, vỗ nhẹ vào cô, "Hôm nay chị bị sao thế?"
"......"
Liễu Trí Mẫn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cô một cái nữa, "Tiếp tục không?"
"Hơi mệt rồi." Kim Mẫn Đình xoay người tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay Liễu Trí Mẫn, "Ngủ đi."
"Được."
Kim Mẫn Đình dạo này vì vụ án kia mà bận tối mắt tối mũi, không chỉ ban ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện, mà ngay cả tối nay cũng chỉ là chiều theo hứng thú hiếm hoi của Liễu Trí Mẫn mà thôi.
Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn người vốn luôn vừa nằm xuống là ngủ ngay kia giờ đây lại thất thần nhìn trần nhà, mãi không thấy buồn ngủ.
Người trong vòng tay ngủ rất say, có lẽ là thực sự mệt mỏi rồi, ngay cả hơi thở cũng đều đặn và dài hơn bình thường.
...Em ấy vẫn ở bên cạnh mình một cách an toàn. Hôm nay ngủ cùng nhau, nên không sao cả. Mẫn Đình nói sáng mai muốn ăn bánh bao, cũng muốn ăn bánh đậu đỏ, nếu dậy muộn quá sẽ không mua được, nên phải đi ngủ thôi. Liễu Trí Mẫn nhắm mắt lại, liên tục tự ám thị, cuối cùng buộc mình đi vào giấc ngủ.
Thực ra, sau hôm đó Liễu Trí Mẫn chưa từng có một giấc ngủ yên ổn, chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng ác mộng kia sẽ lại hiện ra.
Và điều khác biệt duy nhất hôm nay là tên hung thủ trong mơ cho đến giây phút cuối cùng vẫn không hề chạm vào vô lăng, vì vậy người bị tông bay lên trời không thể cứu vãn lại trở thành Kim Mẫn Đình. Dù Liễu Trí Mẫn có gào thét đến đâu, dáng người nhỏ bé đó vẫn bị hất tung lên không trung như một bao cát, đạt đến điểm cao nhất rồi rơi xuống cực nhanh, cuối cùng đập mạnh xuống ngay chân cô. Cảnh tượng mà khi tỉnh táo không dám tưởng tượng đã được chiếu ngay trước mắt một cách trực quan và thảm khốc nhất.
Máu. Khắp nơi đều là máu. Máu đỏ chói và nhớp nháp nhanh chóng thấm ướt cả đoạn đường nhựa dưới thân cô. Đôi mắt toát lên vẻ trong trẻo và sạch sẽ đó nhuốm màu đỏ đáng sợ, mí mắt co giật liên tục vì đau đớn, đồng tử cũng dần tan rã.
Máu kèm bọt liên tục trào ra từ mũi và miệng cô. Người khóc nức nở đến mất kiểm soát từ bác sĩ Doãn chuyển thành Liễu Trí Mẫn, cô gục xuống đất đau đớn đến tận cùng nhưng bất lực, gào thét tên Kim Mẫn Đình với âm thanh lớn nhất đời mình.
Thế nhưng Kim Mẫn Đình dường như không còn nghe thấy cô nói gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại mơ hồ: "Mẹ ơi... con đau lắm."
Máu chảy đầy hai bàn tay Liễu Trí Mẫn đang đỡ lấy mặt cô, đỏ đến rợn người, khiến người ta lo lắng liệu máu trong cơ thể nhỏ bé này có chảy cạn hết không. Liễu Trí Mẫn cúi gập người thật sâu, áp trán mình vào trán đối phương, lặp lại hết lần này đến lần khác: "Mẫn Đình, cầu xin em đừng bỏ lại chị..."
"...Mẹ ơi. Con đau quá..."
Giọng Kim Mẫn Đình ngày càng yếu ớt, cho đến khi sắp tan biến, cô mới dường như nhận ra sự tồn tại của Liễu Trí Mẫn, "Chị là ai?... À, Liễu Trí Mẫn."
"Chị là Liễu Trí Mẫn. Là chị Trí Mẫn. Mẫn Đình, đừng bỏ lại chị."
"...Ha." Kim Mẫn Đình ngẩng chiếc cằm đầy máu lên, phát ra một tiếng cười ngắn ngủi và khinh miệt, "Là Liễu Trí Mẫn à."
"Mẫn Đình, là chị. Liễu Trí Mẫn ở đây."
"Liễu Trí Mẫn, có phải chị nghĩ rằng..."
Kim Mẫn Đình ho dữ dội, mỗi lần lồng ngực phập phồng lại kéo theo vết thương mà liên tục nôn ra máu tươi từ miệng, nhưng cô dường như không còn cảm thấy đau nữa, ngược lại còn nhướng mày, khó khăn lắm mới kéo khóe miệng lên một nụ cười yếu ớt và mỉa mai, "...chị nghĩ sẽ không bao giờ mất đi em?"
"...Cái gì?"
Ác mộng cuối cùng cũng dừng lại ở đây. Lồng ngực Liễu Trí Mẫn co thắt dữ dội như trúng một phát súng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả mặt sau bộ đồ ngủ, cảm giác ẩm ướt như chất dịch nhầy nhớt để lại sau khi bị loài máu lạnh bò qua cơ thể.
Cô cố gắng hết sức để điều chỉnh hơi thở, oxy và carbon dioxide trao đổi khó khăn trong phổi, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Chưa kịp hoàn hồn thì Kim Mẫn Đình đã tỉnh dậy trước, cô bật đèn ngủ đầu giường, giọng nói vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi: "Sao thế? Gặp ác mộng à?"
"...Không sao."
Liễu Trí Mẫn chỉ vươn tay ôm chặt eo Kim Mẫn Đình, người kia dù cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh bất thường.
Kim Mẫn Đình lập tức nhăn mày rút vài tờ giấy ăn cho cô: "Sao chị đổ mồ hôi nhiều thế? Coi chừng cảm lạnh."
"Không sao." Giọng nói nghèn nghẹt, Liễu Trí Mẫn vùi mặt vào eo Kim Mẫn Đình không chịu hợp tác, "Chị không dễ bị cảm lạnh như vậy đâu."
Kim Mẫn Đình vốn đã buồn ngủ, lại bị đèn đầu giường chiếu vào mắt hoa lên, dứt khoát kéo mặt đối phương lên để lau: "Im lặng."
Liễu Trí Mẫn đành ngoan ngoãn cởi đồ ngủ trên người ra, Kim Mẫn Đình đưa tay sờ lưng cô, càng lạnh thấu xương hơn, sờ xong cả người tỉnh táo hẳn: "Cái gì thế, mơ chạy marathon à?"
Kim Mẫn Đình vừa cằn nhằn vừa xuống giường lấy bộ đồ ngủ mới từ tủ quần áo cho cô: "Rốt cuộc là mơ thấy gì vậy?"
Liễu Trí Mẫn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ thay đồ ngủ mới.
"Chị không phải mơ thấy em chết đấy chứ?"
Thấy Liễu Trí Mẫn vẫn im lặng quay lưng về phía mình, Kim Mẫn Đình ngồi lại trên giường, giọng điệu khẳng định lặp lại một lần nữa, "Xem ra thực sự mơ thấy em chết rồi."
"Không thể ngừng nói về cái chết được sao."
Liễu Trí Mẫn đột nhiên có chút tức giận, nằm xuống đắp chăn, chỉ quay lưng về phía Kim Mẫn Đình, "Ngủ thôi. Tắt đèn."
"Lại còn giận nữa." Kim Mẫn Đình thấy buồn cười, kết quả là thực sự bật cười mà không hề để ý sắc mặt đối phương, "Ôi chao, chị yêu ơi, đó là giả mà."
Thấy Liễu Trí Mẫn vẫn quay lưng về phía mình không nói gì, Kim Mẫn Đình đành khó khăn trườn lên người cô, phát hiện người nói muốn ngủ quả nhiên vẫn mở mắt, vẻ mặt buồn bã, lập tức thấy càng thú vị hơn: "Wow, Liễu Trí Mẫn lại giận em vì chuyện này. Thật đấy, em phải chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm mới được."
Cảm thấy càng mất mặt hơn trước tiếng cười không chút nể nang của người trên người, Liễu Trí Mẫn dứt khoát vùi mặt vào gối. Kim Mẫn Đình cầm điện thoại lên chụp lia lịa mấy tấm vào cái gáy bướng bỉnh kia, sau đó mới hài lòng thì thầm bên tai cô lần nữa: "Có muốn ôm không?"
Không biết Liễu Trí Mẫn đang lầm bầm gì, Kim Mẫn Đình nghe không rõ cũng lười hỏi lại, liền trực tiếp chui vào vòng tay cô, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ liên tục vào tấm lưng lạnh buốt: "Mơ là ngược lại đấy. Em vẫn khỏe re."
"...Em không biết đâu." Liễu Trí Mẫn nói nghèn nghẹt, "Chỉ có chị biết thôi."
Kim Mẫn Đình dở khóc dở cười: "Ghê gớm thế cơ à? Lại còn chỉ có chị biết."
Liễu Trí Mẫn cố chấp lặp lại một lần nữa: "Chính là chỉ có chị biết."
"Vậy được rồi." Kim Mẫn Đình kiên nhẫn dỗ dành Liễu Trí Mẫn vừa gặp ác mộng, "Năn nỉ chị nói cho em biết đi, em thực sự quá tò mò rồi."
Liễu Trí Mẫn biết cô đang trêu chọc mình, không vui lại vùi mặt vào gối. Kim Mẫn Đình hết cách, chỉ đành dùng chiêu mà Liễu Trí Mẫn hay dùng để làm tổn thương cô: "Gần đây em bận quá lại hơi đau nửa đầu rồi."
Thấy con đà điểu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bãi cát, mắt còn hoe hoe đỏ, Kim Mẫn Đình vội vàng nắm lấy cơ hội hôn cô một cái: "Ôi chao, sao lại còn khóc nữa?"
"...Em không biết là vì em quay lưng lại."
Liễu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình đã dùng hết mọi cách để chọc mình vui lên, cũng không còn ý định giận nữa, sau khi im lặng rất lâu mới tiếp tục nói: "Hôm đó người lẽ ra bị tông trúng là em. Cuối cùng hung thủ trong một phút suy nghĩ đã đánh vô lăng sang trái một chút, mới tông vào Quyền Hiếu Thượng. Chỉ có chị nhìn thấy. Chị không dám nhớ lại chuyện hôm đó, càng không dám nói cho bác sĩ Doãn. Nếu hung thủ không tình cờ xoay vô lăng, người bị hất tung lên không trung sẽ là em, người ngã xuống trước mặt chị sẽ là em, và lễ từ biệt hôm nay cũng sẽ là..."
Liễu Trí Mẫn nói rồi đột nhiên khóc mất kiểm soát, vừa khóc vừa siết chặt đôi vai gầy guộc của Kim Mẫn Đình, "Em hoàn toàn không biết chị sợ hãi đến mức nào..."
Thì ra là vì chuyện này mà gặp ác mộng. Kim Mẫn Đình vừa xa lạ vừa bất ngờ trước lời kể của Liễu Trí Mẫn về ngày hôm đó, ngoài sự sốc trước sự thật còn có chút sợ hãi: "Được rồi chị yêu, chúng ta không giả định những điều chưa xảy ra nữa nhé."
"Chị rất sợ, sợ hơn cả trăm lần so với ngày xảy ra vụ nổ."
Liễu Trí Mẫn khóc càng lúc càng dữ dội, gần như không thể kiềm chế được, "Chị quá hối hận. Rất rất hối hận. Tại sao hôm đó chị lại giận em vì Ninh Nghệ Trác. Tại sao lại buông tay em khi thấy hai người họ đi tới. Tại sao lại đi xa như vậy để nghe điện thoại. Tại sao khi hắn ta tông tới lại không đứng cùng em. Tại sao bây giờ ngay cả lái xe cũng không giỏi. Rõ ràng biết em không thích chị che giấu, tại sao chị lại luôn làm như vậy. Em chỉ muốn hiểu chị hơn, tại sao chị lại rụt rè. Chị còn rất nhiều điều chưa nói, những điều em luôn muốn nghe, rõ ràng chị đã hứa sẽ từ từ nói cho em nghe..."
"Trời ơi, sao lại khóc thành ra thế này..." Kim Mẫn Đình cũng không biết phải dỗ dành người đang đau lòng này thế nào, đành vụng về bắt chước cách Liễu Trí Mẫn thường làm, xoa xoa sau gáy cô, "Đừng khóc nữa, chị khóc thì em cũng sẽ muốn khóc đấy."
Liễu Trí Mẫn cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng hơi thở vẫn thút thít, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Lại còn hỏi có phải nghĩ sẽ không bao giờ mất em không, sao em có thể hỏi chị câu đó chứ?"
"...Hôm đó là vì quá ấm ức nên em mới nói như vậy." Kim Mẫn Đình ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng lau nước mắt cho Liễu Trí Mẫn, "Khóc nhiều như vậy chắc khát nước rồi nhỉ?"
"Chị luôn cảm thấy chúng ta ở bên nhau quá vội vàng. Chưa thể xác định được tình cảm của em, lo em sẽ hối hận, nên không muốn lộ ra mặt không tốt."
"Vẫn chưa xác định được tình cảm của em?"
Kim Mẫn Đình nghe mà mũi gần như lệch đi vì tức giận, sự cảm động chưa kéo dài được hai giây đã bị câu nói vô tâm kia kích động, thực sự không nhịn được đá Liễu Trí Mẫn một cái, "Bây giờ muốn em móc tim ra cho chị xem à? Liễu Trí Mẫn thực sự không có lương tâm sao?"
Kết quả là Liễu Trí Mẫn bị đá xong lại khóc còn thảm hơn: "Chị không muốn thể hiện mặt không tốt ra, không muốn trông yếu đuối như vậy. Thực ra chị khá bận tâm đến Ninh Nghệ Trác, chỉ cần nghĩ đến hôm đi công viên giải trí là chị lại thấy hơi buồn, vì ánh mắt em nhìn em ấy lúc đó rất chăm chú và dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc nhìn chị. Nhưng chị không muốn nói những điều này, sẽ có vẻ nhỏ nhen, không trưởng thành, dù sao thì hai người thậm chí còn chưa từng ở bên nhau. Hơn nữa, ngoài Ninh Nghệ Trác, chị thấy em ngồi cùng Hàn Ngọc Bân cũng sẽ rất ghen."
"Em cũng ghen chứ." Thấy Liễu Trí Mẫn hiếm khi nói ra nhiều lời tâm sự như vậy, lòng Kim Mẫn Đình mềm nhũn ra, vì thế cũng hào phóng trao đổi cảm xúc của mình, "Ví dụ như Khương Nhã Tình luôn nhìn chị bằng ánh mắt lấp lánh như thế, mà chị lại đối xử rất tốt với em ấy, lúc đó em sẽ nghĩ không biết chị có thích những bạn nhỏ như Khương Nhã Tình không."
"Chị chỉ thấy em ấy rất giống em hồi đại học."
Kim Mẫn Đình định phản bác, nghĩ một lát rồi vẫn đành thừa nhận: "Có lẽ là hơi giống thật. Nhưng em thấy cũng không hẳn là rất giống."
"Em đẹp hơn."
"Em ấy cũng đẹp mà."
"Em là đẹp nhất. Mắt, mũi, miệng, không có chỗ nào không đẹp."
Liễu Trí Mẫn hôn một cái vào mỗi bộ phận mà cô nhắc tên, Kim Mẫn Đình rõ ràng là thích nhưng lại giả vờ ghét bỏ: "Nước mắt dính hết lên mặt em rồi."
Người bị ghét bỏ lại mặc kệ, hôn càng lúc càng sâu, hôn đến khi Kim Mẫn Đình cuối cùng lại vòng tay ôm cổ cô, đầu gối cũng kê vào giữa hai chân cô, mơ màng gọi tên cô:
"...Liễu Trí Mẫn. Dính lấy em nhiều hơn đi."
"Chị mà dính người thì sẽ rất đáng ghét đấy."
"Em chỉ thích như vậy thôi."
"Biết rồi." Liễu Trí Mẫn hôn cái cuối cùng, cuối cùng cũng buông tha cho Kim Mẫn Đình gần như thiếu dưỡng khí, "Chị sẽ làm vậy."
Liễu Trí Mẫn mượn ánh đèn vàng vọt cẩn thận phác họa lại dáng vẻ của Kim Mẫn Đình hết lần này đến lần khác bằng ánh mắt, vẫn là một khuôn mặt xinh đẹp như lần đầu gặp mặt. Trắng trẻo, thanh mảnh, nhưng đồng thời cũng thông minh, bướng bỉnh, giống như một loài thực vật luôn thẳng tắp và kiên cường, nhưng không biết tại sao trong cơ thể mảnh khảnh lại luôn có sức mạnh và lòng can đảm lớn đến vậy.
Năm ngày đó Kim Mẫn Đình đã phải trải qua khó khăn đến mức nào? Hai người chỉ mới xa nhau vài giờ đã khiến cô day dứt đến tận bây giờ, Liễu Trí Mẫn thực sự không thể tưởng tượng được trong năm ngày mình biến mất một cách vô cớ, Kim Mẫn Đình đã sống từng giây từng phút với tâm trạng như thế nào, phải dựa vào ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể kiên trì.
"Không tìm thấy chị chắc buồn lắm đúng không?"
"Chị nói xem?"
"Có khóc không?"
"Thật là vớ vẩn." Kim Mẫn Đình quay mặt đi, như đang hồi tưởng một chuyện rất xa xôi, "Khóc rất nhiều. Cảm giác như nước mắt cả đời đều đã chảy hết vì chuyện này rồi."
"Là nói quá thôi đúng không." Liễu Trí Mẫn ôm mặt Kim Mẫn Đình hỏi, "Vậy sau đó khi nhìn thấy chị ở bệnh viện thì cảm giác thế nào?"
"Cảm giác như..." Kim Mẫn Đình cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Liễu Trí Mẫn, "Người trước mặt này hình như có thể làm bất cứ điều gì với em."
"Tại sao lại nghĩ như vậy?"
"Vì em vẫn chưa từng nói yêu chị mà. Em chưa bao giờ để chị nghe thấy câu nói đó dù chỉ một lần, luôn nói những lời khó nghe với chị. Trên đời này không ai biết em thích chị, cũng không ai biết chị thích em, thực sự quá cô đơn."
"Sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa." Liễu Trí Mẫn ôm chặt cô vào lòng, hít thật sâu mùi dầu gội dễ chịu trên tóc cô, "Nếu thấy chị làm không tốt ở đâu thì cứ nói thẳng, những lời than phiền như hôm đó muốn nói cứ nói, chị sẽ không vì thế mà bị tổn thương đâu. Kể cho chị nghe hết đi."
Kim Mẫn Đình hài lòng lắng nghe lời hứa nhẹ nhàng và trầm ấm như tiếng đàn violin của Liễu Trí Mẫn, ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc rối bù vì ngủ của đối phương, đột nhiên như hạ quyết tâm, từ từ mở lời: "Thực ra những giấc mơ như hôm nay em cũng đã gặp rất nhiều. Đến sau này gần như tê liệt rồi."
"...Cái gì?"
Kim Mẫn Đình im lặng một lúc lâu, thực ra cô không giỏi nhớ lại những chuyện khiến mình cảm thấy khó khăn: "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước khi chị mất liên lạc là dưới bức tường rào đó, nên sau này mỗi lần em gặp ác mộng đều bắt đầu từ cảnh đó."
"Có thường xuyên mơ thấy những giấc mơ này không?"
"Là mỗi ngày."
Giọng Kim Mẫn Đình trong trẻo nhưng hơi khàn vào lúc nửa đêm, nghe có vẻ đặc biệt lười biếng và điềm tĩnh, "Hoặc là em chĩa súng bắn chị, hoặc là nhìn thấy chị ngã từ tầng ba xuống sau khi bom nổ. Chị nằm ở đó, em muốn ôm chị, nhưng giữa chúng ta lại có vật cản, giống như bị bức tường không khí trong game chặn lại vậy, không ôm được cũng không chạm vào được, em chỉ có thể khóc trong vô vọng."
Đây là điều mà Liễu Trí Mẫn chưa từng được nghe. Cổ họng cô nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm Kim Mẫn Đình.
"...Còn một loại nữa, là tìm đến bệnh viện nào cũng không tìm thấy chị. Có lần khó khăn lắm mới tìm được, nhưng bác sĩ lại nói với em là phẫu thuật thất bại rồi. Tỉnh dậy xong em thực sự không muốn ngủ nữa."
Kim Mẫn Đình khi nhớ lại chuyện cũ này có phần phản kháng và bực bội, "Vì phải tránh hiềm nghi, em không có quyền xem hồ sơ, bình thường lại ít giao tiếp nên cũng không có người để hỏi thăm tin tức, chỉ có thể vừa khóc vừa đợi vừa tìm. Cuộc đời em chưa bao giờ tệ hại như thế này."
Liễu Trí Mẫn cắn chặt môi dưới, tim đau nhói như bị một bàn tay siết chặt rồi thả ra rồi lại siết chặt: "Tại sao không nói cho chị biết?"
"Vì em nghĩ rằng..." Kim Mẫn Đình nhìn vào khoảng không đóng băng, từ từ chớp mắt, "Đó là điều em đáng phải nhận được."
Liễu Trí Mẫn nghe vậy tức giận đánh cô một cái: "Em nói linh tinh gì đấy?"
"Là thật." Kim Mẫn Đình bị đánh cũng không có ý định rút lại lời nói, chỉ bình tĩnh tiếp tục kể, "Thành thật mà nói, những chuyện này phải qua rất lâu rồi em mới có thể nói với chị như thế này. Em biết em luôn có tật xấu này, em không giỏi đối diện với những việc mình đã làm sai. Em thực sự chỉ luôn nói xin lỗi với chị. Ở nhà, em là kiểu dù làm sai cũng sẽ đợi bố mẹ gọi ăn cơm trước. Vì không gặp được chị, nên em chỉ có thể xin lỗi chị hết lần này đến lần khác trong mơ, sự hối hận của em, sự ân hận của em, tất cả mọi thứ em không thể vượt qua trong lòng."
"...Chị chưa bao giờ biết em nghĩ như vậy. Chị luôn không hiểu mình rốt cuộc có quan trọng đối với em hay không, chị chỉ biết việc để người đó chạy thoát trước mặt em chắc chắn sẽ khiến em rất tức giận, nên ngoài việc bắt hắn ta ra thì chị không dám mong cầu điều gì khác. Chị hối hận vì đã không nói cho em biết là chị không sao ngay lập tức, và cũng hối hận vì đã ra đi không lời từ biệt vào ngày hôm đó."
Liễu Trí Mẫn bĩu môi tự trách không thôi, đột nhiên lại rất muốn khóc, "Hơn nữa, hình như chị luôn không trân trọng lời xin lỗi của em."
"Thì cứ bắt đầu trân trọng từ bây giờ đi." Kim Mẫn Đình an ủi vỗ vai cô, "Không. Em sẽ không làm điều gì để phải xin lỗi chị nữa."
"Việc đá chị lúc nãy không tính sao?"
Kim Mẫn Đình nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên là không tính. Chị đáng bị đá mà."
"Ya." Liễu Trí Mẫn cười phá lên trong sự vô lý, sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Kim Mẫn Đình lại lập tức sửa lời, "Nói hay lắm. Chị đáng bị đá thật."
"Có được sự giác ngộ này là tốt rồi, Liễu Trí Mẫn." Kim Mẫn Đình nói xong lại bắt đầu buồn ngủ từng cơn, ngáp một cái rồi gối đầu lên cánh tay Liễu Trí Mẫn, "Đừng quên sáng mai em muốn ăn cả bánh bao và bánh đậu đỏ đấy nhé."
-------------------------------------------------
mở bài chấn động, thân bài lại là những giấc mơ, kết bài giải quyết hẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com