Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"......."

Kim Mẫn Đình vừa mở mắt ra đã thấy Liễu Trí Mẫn đang ngồi xổm bên giường, hai tay không biết từ lúc nào đã chui vào chăn của cô, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: "Em tỉnh rồi à?"

"...... Liễu Trí Mẫn, mới sáng làm thế này thật sự rất đáng sợ đấy." Kim Mẫn Đình ngáp một cái rồi lại rúc sâu hơn vào trong chăn, "Sáng sớm tinh mơ chị nằm bò ở đây làm gì?"

"Chị muốn nói với em là, chị vừa chiên một quả trứng ốp la có hai lòng đỏ á."

"Lẽ nào chị lần đầu tiên nhìn thấy trứng có hai lòng đỏ à?" Kim Mẫn Đình buồn cười vươn một tay ra gãi cằm Liễu Trí Mẫn, "Mới lạ đến vậy sao?"

"Không phải, nhưng đây là lần đầu tiên chị tự mình đập được quả trứng có hai lòng đỏ."

"Vậy chứng tỏ hôm nay chị rất may mắn."

"Là chiên cho Mẫn Đình, nên Mẫn Đình sẽ may mắn." Liễu Trí Mẫn vẫn cười tủm tỉm, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật của em, nên chị cảm thấy rất vui."

"Chị chỉ vì chuyện này mà nằm bò ở đó như cún con à?" Kim Mẫn Đình chịu không nổi kéo người lên giường ôm chặt, "Liễu Trí Mẫn đúng là..."

Liễu Trí Mẫn cúi đầu hôn lên trán Kim Mẫn Đình: "Muốn nói cho em biết ngay lập tức, nhưng lại sợ đánh thức em."

"Cũng coi như chị có mắt nhìn." Kim Mẫn Đình cũng ngước mặt lên hôn một cái vào cằm Liễu Trí Mẫn, "Quả trứng đó chúng ta chia nhau ra ăn."

"Ừm, nhưng bây giờ phải dậy rồi." Tay của Liễu Trí Mẫn lại không yên phận thò vào dưới vạt áo của Kim Mẫn Đình, "Hy vọng em vẫn còn nhớ hôm nay là đám cưới của Ningning."

"......"

Thấy vẻ mặt Kim Mẫn Đình viết rõ chữ "quên sạch rồi", Liễu Trí Mẫn buồn cười đặt quần áo lên tủ đầu giường trước mặt cô ấy: "Vị tiểu thư này vô tình với người mình từng thích quá nha. Hôm nay mặc cái này đi, vừa hay hợp thành một cặp với bộ của chị."

Kim Mẫn Đình chớp chớp mắt, có chút cạn lời nhìn cô: "Cô Liễu Trí Mẫn, người muốn mặc đồ đôi trong đám cưới của người khác, mới càng hoang đường hơn."

"Đồ đôi thì sao?" Liễu Trí Mẫn nghe vậy lập tức nhíu mày không vui, "Em không muốn trước mặt Ninh Nghệ Trác..."

"Được rồi, em mặc ngay đây." Kim Mẫn Đình vội vàng bóp lấy cái miệng thao thao bất tuyệt của cô, "Bây giờ, ngay lập tức, mặc luôn."

Liễu Trí Mẫn hài lòng gật đầu: "Dây chuyền thì đeo cái chị mua cho em tháng trước, rồi chị sẽ trang điểm thật xinh đẹp cho em."

"Được, được hết." Kim Mẫn Đình nâng khuôn mặt của Liễu Trí Mẫn, cái mặt hôm nay trông đặc biệt giống quả trứng luộc vì tối qua đắp mặt nạ, vỗ vỗ, "Em đề nghị chị đi trang điểm ngay đi, kẻo cuối cùng cứ dây dưa mãi sẽ không kịp xe đi Kinh Kỳ mất."

Mối lo này quả thực không phải không có lý, quả nhiên sau khi trang điểm cho Kim Mẫn Đình xong nửa tiếng đồng hồ, Liễu Trí Mẫn vẫn đang đứng trước gương với vẻ mặt nghiêm túc so sánh các loại hoa tai, cả phòng tắm tràn ngập mùi nước hoa các loại, đồ mỹ phẩm đủ màu sắc cũng phủ kín cả bồn rửa mặt.

"Rốt cuộc là chị đi dự đám cưới hay là đi khoe khoang vậy hả?" Kim Mẫn Đình chịu không nổi giật lấy chiếc hoa tai quá mức lòe loẹt trên tay Liễu Trí Mẫn, "Nhìn còn tưởng là chị kết hôn không đó."

Liễu Trí Mẫn "chậc" một tiếng rồi giật hoa tai lại, nói gọn lỏn: "Em không hiểu đâu."

"Em không hiểu cái gì chứ, chị đừng có hễ đụng đến chuyện liên quan đến Ningning là lại muốn hơn thua như thế có được không?" Kim Mẫn Đình cảm thấy mình sắp bị mùi hương trong phòng tắm xông đến mức thấm vị luôn rồi, không nhịn được mà hắt hơi liên tục, "Theo em hiểu về Ninh Nghệ Trác, em ấy căn bản sẽ không chú ý đến việc chị đeo khuyên tai gì hay làm kiểu tóc gì đâu, em ấy có thể nhận ra hai đứa mình mặc quần áo cùng tông màu đã là tốt lắm rồi."

"Thế thì chị cũng phải làm cho đến mức tối đa. Ít nhất phải để em ấy mỗi lần nhìn thấy chị đều phải thốt lên 'Wow, khuôn mặt của chị ấy thật sự không thể chê vào đâu được'." Liễu Trí Mẫn nghiêm túc nắm chặt tay, "Em chọn giúp chị một lọ nước hoa đi."

"......"

Kim Mẫn Đình trực tiếp cầm lọ đầu tiên bên phải xịt lên đầu Liễu Trí Mẫn, "Được rồi, cứ chọn cái mùi tuyết tùng hay bách xù gì đó đi. Chị không đi bây giờ là chúng ta thật sự muộn xe đó."

"Ya, em không thấy mùi này hơi không hợp với màu xanh dương à."

"Nhanh lên—— đi —————"

"Biết rồi biết rồi......"

Đám cưới theo phong cách phương Tây, được tổ chức trên một bãi cỏ ngoài trời có thể ngắm biển; ngày cũng được chọn rất đẹp, dù là mùa đông vẫn có thể tắm mình trong ánh nắng ấm áp.

Trên tấm áp phích ở lối vào, nụ cười của cô dâu chú rể rất rạng rỡ, chú rể thực ra không đẹp trai bằng Hàn Ngọc Bân, nhưng trông chững chạc và trưởng thành, rất hợp với cô dâu tươi sáng, cởi mở trong vòng tay mình. Khi Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình đến, đã có rất đông người vây quanh họ, Ninh Nghệ Trác vừa nhìn thấy hai người liền tách đám đông chạy tới: "Chị ơi! Chị Trí Mẫn! Hai chị cuối cùng cũng đến rồi."

"Ningning." Kim Mẫn Đình vội vàng giơ tay lên giúp cô chỉnh lại khăn voan và váy bị xộc xệch do chạy, "Hôm nay rất em đẹp luôn."

"Chị ơi, chúc mừng sinh nhật. Em mua cho chị Cống Thần Đơn nè, đến tuổi này rồi thì tặng chút gì đó thiết thực thôi."

Kim Mẫn Đình bất ngờ nhận lấy hộp quà giá trị không nhỏ: "Cảm ơn em, bận rộn chuyện đám cưới mà còn chu đáo như vậy."

"Em thật sự rất muốn mời chị làm phù dâu cho em, nhưng lại sợ chị mệt." Ninh Nghệ Trác tiếc nuối nắm tay Kim Mẫn Đình, "Bây giờ chị còn bị chảy máu không?"

Kim Mẫn Đình cười xua tay: "Hết lâu rồi."

"Chảy máu gì? Chảy máu gì? Chảy máu ở đâu?"

Liễu Trí Mẫn vốn định giữ phong thái yên lặng lắng nghe, nhưng vừa nghe thấy chảy máu liền không nhịn được mở miệng cắt ngang, "Sao không ai nói cho chị biết?"

"Chảy máu răng." Ninh Nghệ Trác che miệng cười trộm với Kim Mẫn Đình, "Xem chị Trí Mẫn lo lắng kìa."

"Tại sao lại chảy máu răng?"

Liễu Trí Mẫn vừa nói vừa định cúi xuống vạch môi Kim Mẫn Đình ra xem, nhưng bị Kim Mẫn Đình không thương tiếc đẩy ra: "Xì, đang tô son đấy."

"Còn vì sao nữa, tại vì không tìm được chị nên lo lắng quá thôi." Ninh Nghệ Trác cười nhìn Liễu Trí Mẫn một cái, tay vẫn nắm chặt ngón tay Kim Mẫn Đình, "Em đã bảo lúc đó chị ấy bị lo lắng quá nên sinh nhiệt, vì thế mới hay bị chảy máu."

Liễu Trí Mẫn vẫn rất không vui: "Sao lại không nói cho chị biết chuyện này?"

"Chảy máu nướu răng có gì mà phải nói, hơn nữa đã khỏi lâu rồi." Kim Mẫn Đình ghét bỏ đẩy Liễu Trí Mẫn một cái, "Chị mau đi lấy quà cưới cho Ningning đi."

"Ồ..."

Liễu Trí Mẫn có chút không tình nguyện, đi được năm mét đã quay đầu lại ba lần, mãi đến khi nhận được ánh mắt thúc giục của Kim Mẫn Đình mới lầm bầm đi ra xa.

Ninh Nghệ Trác mỉm cười nhìn bóng lưng Liễu Trí Mẫn đi xa, khẽ hỏi: "Sức khỏe của chị Trí Mẫn vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt, vài tháng nữa là có thể tháo nẹp thép rồi." Kim Mẫn Đình cũng nắm chặt tay Ninh Nghệ Trác, "Còn em bây giờ thì sao?"

"Hoàn toàn không sao cả. Hơn nữa... anh ấy chăm sóc em rất tốt."

"Vậy sao."

Trong đầu Kim Mẫn Đình chợt hiện về hình ảnh bản thân từng đi thăm bệnh và mang cơm mỗi thứ Năm hàng tuần, nhưng giờ đây nó đã xa xôi như thể chuyện từ thế kỷ trước. Cô thực sự muốn hỏi Thế còn chị? Lúc đó chị chăm sóc em có tốt không? Em có biết lúc đó chị đã chăm sóc em với tâm trạng như thế nào không? Nhưng rồi lại cảm thấy tất cả những băn khoăn này đã không cần lời giải đáp nữa, nên chỉ gật đầu, "Thế thì quá tốt rồi."

"Chị, bây giờ chị cuối cùng cũng tròn lên một chút rồi, hồi đó chị gầy quá."

"Đúng vậy, chị ấy nuôi chị như nuôi heo vậy."

Ninh Nghệ Trác lặng lẽ nhìn vẻ mặt Kim Mẫn Đình chỉ cần nhắc đến đối phương là khóe mắt cong lên, đột nhiên cười nói: "Chị, em cảm thấy chúng ta bây giờ như thế này thật sự rất tốt."

Kim Mẫn Đình cũng cười chân thành: "Đúng vậy."

Kim Mẫn Đình cuối cùng vẫn uống hơi nhiều. Mặc dù chưa say, nhưng đầu hơi choáng váng, Liễu Trí Mẫn liền chào cô dâu chú rể rồi dẫn cô rời đi sớm.

Liễu Trí Mẫn nửa đỡ nửa ôm cô đi về phía nhà ga, giọng điệu có chút trách móc: "Sao lại lén lút uống say vậy?"

Kim Mẫn Đình thư thái dựa vào lòng cô ấy, giọng điệu hơi cao hơn bình thường: "Vui mà."

"Thật không?" Liễu Trí Mẫn liếc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, "Thật sự không phải vì người từng thích kết hôn nên hối tiếc mua say sao?"

"Này, Liễu Trí Mẫn."

Kim Mẫn Đình lườm cô rồi làm động tác cắt cổ, Liễu Trí Mẫn vội vàng rụt cổ lại: "Biết rồi mà."

"Em thấy Ningning như vậy rất tốt, chúng ta bây giờ như thế này cũng rất tốt, em vui mừng cho tất cả chúng ta."

Đêm nay sao sáng đầy trời. Khu vực ven biển môi trường trong lành yên tĩnh, so với Thủ Nhĩ thì ngay cả không khí cũng dịu dàng hơn, mang theo những luồng hơi nước ấm áp.

Liễu Trí Mẫn ôm chặt người trong lòng hơn một chút: "Chúng ta vẫn luôn rất tốt mà?"

"Không. Chị trước đây," Kim Mẫn Đình nhíu mày như có điều phiền muộn, "À, cũng không thể nói là không tốt, mà là rất tốt chăng?"

"Rất tốt cũng không được sao? Khiến em cảm thấy áp lực à?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không phải áp lực. Mà là cảm thấy... tốt đến mức xa vời. Có cảm giác như có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Liễu Trí Mẫn rõ ràng hơi bất ngờ với cách nói này. Cô yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Kim Mẫn Đình dưới ánh trăng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Em cảm thấy như vậy sao?"

"Đúng vậy." Kim Mẫn Đình cũng ngước nhìn những vì sao trên trời, chợt phát ra tiếng reo kinh ngạc, "Tuyệt vời, ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp. Tan làm cùng nhau đi dạo nhé."

"Được thôi." Liễu Trí Mẫn cười thầm trong bóng đêm, rồi lại hỏi, "Vậy em có thích chị của bây giờ không?"

"Thích chứ. Thích nhất luôn."

"Chị cũng thích Mẫn Đình nhất."

Kim Mẫn Đình dừng bước vòng tay ôm lấy cổ cô: "Vậy hôn một cái đi."

Liễu Trí Mẫn cũng dừng lại theo động tác của cô ấy, dưới ánh đèn đường, đôi mắt Kim Mẫn Đình như ánh lên vệt nước lấp lánh, trông vô cùng dịu dàng thuần khiết: "Bây giờ sao?"

"Ừm."

"Được thôi."

Liễu Trí Mẫn vừa định cúi đầu hôn Kim Mẫn Đình, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dồn dập, một chú cún nhỏ màu trắng nhảy nhót chạy qua bên cạnh hai người, phía sau là một bà lão thở hồng hộc gọi theo: "...... Chậm lại! Ta không theo kịp mất......"

Kim Mẫn Đình có chút xấu hổ lùi lại một bước, nhưng lại thấy Liễu Trí Mẫn đang thất thần nhìn bóng dáng một người một chó đi xa, lẩm bẩm khẽ: "Tiểu Kim......"

"...... Chị gọi em à?" Kim Mẫn Đình nhíu mày đưa tay quơ quơ trước mặt Liễu Trí Mẫn, "Ai là Tiểu Kim?"

"Con chó Maltese vừa nãy." Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng hoàn hồn, đột nhiên cười, "Bà lão đó tên là Lão Kim."

Kim Mẫn Đình tò mò nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần biến mất trong bóng cây ở cuối đường: "Chị quen họ à?"

Liễu Trí Mẫn cười và ôm lấy mặt Kim Mẫn Đình một lần nữa: "Là ân nhân cứu mạng của chị đó."

"Ân nhân cứu mạng? Ý gì vậy?"

"Sau này từ từ kể cho em nghe."

"Ah, sao lại thế nữa rồi......"

Khi hai người cuối cùng cũng trở về nhà ở Thủ Nhĩ, trời đã không còn sớm nữa, vừa bước vào nhà Kim Mẫn Đình đã bị thu hút bởi những bức ảnh ánh đèn nhỏ màu sáng treo trong phòng khách, vừa bất ngờ lại tỉnh rượu không ít: "Chị làm lúc nào vậy?"

"Sáng nay lúc em mắng chị điệu đà ở ngoài cửa." Liễu Trí Mẫn cười nhéo má Kim Mẫn Đình, "Chúc mừng sinh nhật, Mẫn Đình."

"Đây là những gì thế?"

Kim Mẫn Đình bất ngờ lật xem những bức ảnh được kẹp trên sợi dây, hầu hết là những bức Liễu Trí Mẫn chụp lén cô sau khi họ ở bên nhau, có dáng ngủ dang tay dang chân, có bóng lưng bận rộn nấu ăn, có khuôn mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh đọc sách, và cả tấm ảnh chụp chung có chút tiếc nuối khi lần đầu tiên họ đi công viên giải trí.

Cô ấy cười chạm vào những ký ức vốn đã trở nên mờ nhạt do thói quen nhưng lại hiện ra gần ngay trước mắt nhờ những tấm ảnh, chợt nhận ra cảm giác mặt sau của mỗi bức ảnh đều khác nhau.

Tò mò lật bức ảnh lên, phát hiện mặt sau của mỗi tấm ảnh đều kẹp một bức thư khác nhau được dán lại hoàn chỉnh bằng băng keo trong suốt.

Lá thư bắt đầu từ chín năm trước, là Liễu Trí Mẫn của năm đó vượt qua biển thời gian rộng lớn, chào hỏi Kim Mẫn Đình với một giọng điệu vừa xa xôi vừa quen thuộc:

【Mẫn Đình ơi. Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, nên chị đặc biệt muốn chào em. Mặc dù chúng ta vẫn chỉ là mối quan hệ phải nói chuyện với nhau bằng kính ngữ, mặc dù em thậm chí còn không biết tên chị, nhưng chị cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chị tự mình gìn giữ những ký ức này rất tốt......】

【Mẫn Đình ơi. Sợ quên khuôn mặt của em, nên mỗi tối trước khi ngủ chị đều phải nhớ lại một lần. Tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng sáng, đường hàm thanh thoát, đôi mắt to đẹp. Nếu có thể lấy hết can đảm để xin chụp chung với em một tấm, dù là chụp lén cũng rất tốt rồi. Thôi, một người chỉ dám chụp mấy cái bao cát như chị thì còn có thể làm nên trò trống gì được chứ......】

【Mẫn Đình ơi. Hôm nay hình như là ngày kiểm tra bắn súng của trường em, không biết em thi có tốt không? Những điểm quan trọng chị nói với em, em còn nhớ không? Khi ngược gió thì phải tầm ngắm, còn thuận gió, gió yếu hay gió nhẹ thì không cần thay đổi. Chị đã đạt hạng nhất rồi, tất cả là nhờ em. Hy vọng em cũng thi tốt......】

【Mẫn Đình ơi. Dị ứng trên mặt chị cuối cùng cũng khỏi rồi, không cần phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nữa. Lần cuối gặp nhau lúc ăn súp thịt heo, thực ra chị cũng rất muốn nếm thử một miếng, nhưng vì cảm thấy mình xấu xí quá, nên không đủ can đảm tháo khẩu trang ra, bây giờ nghĩ lại thì có chút hối tiếc. Chị thường tưởng tượng cảnh chúng ta gặp nhau trên đường, lúc đó em còn có nhận ra chị không?.....】

【Mẫn Đình ơi. Đã liên tục bốn đêm chị nằm mơ thấy em. Nếu tối nay cũng có thể mơ thấy, thì chị muốn nói với em rằng chị thích em. Thích, thích, thích. Thật sự là một từ đẹp đẽ biết bao, chị muốn luyện tập trôi chảy trước rồi mới nói với em......】

【Mẫn Đình ơi. Hôm nay chị tốt nghiệp rồi. Cũng chúc em tốt nghiệp vui vẻ......】

【Mẫn Đình ơi. Chị thi đậu vào Thủ Nhĩ rồi, nhưng sao ở đây không có em. Lẽ nào em thi không được tốt?......】

【Mẫn Đình ơi. Chị đang hẹn hò với một chàng trai mà mẹ giới thiệu. Vừa hẹn hò với anh ấy vừa viết thư cho em hình như là một hành động rất tồi tệ. Nhưng chị vẫn luôn rất nhớ em......】

......

Đây là cái gì vậy chứ. Tại sao mới chỉ xem phần mở đầu mà mắt đã như bị vặn mở một cái van nào đó, cứ không ngừng chảy nước mắt? Thích một người vốn là chuyện tốt đẹp biết bao, tại sao lại phải trở thành bí mật chứ. Tại sao một người tốt như vậy lại phải sống trong cô đơn. Trong rất nhiều lần chúng ta lướt qua nhau, nếu có một lần chị chủ động níu giữ em, hoặc em quay đầu lại trước thì tốt biết mấy. Chị đã vất vả rồi. Đã để chị chờ đợi lâu rồi. Em sẽ quay lại và nói với chị......

"Chúc mừng sinh nhật."

Liễu Trí Mẫn rất biết ý đưa khăn giấy trước, sau đó mới nâng chiếc bánh kem cắm nến lên cao, "Đến lúc ước nguyện rồi."

"Làm ơn......" Kim Mẫn Đình dùng khăn giấy che mặt, "Sao lại cho em xem những thứ này chứ."

"Này, là em ngày nào cũng nói muốn xem thư chị viết cơ mà." Liễu Trí Mẫn nghịch ngợm giật lấy chiếc khăn giấy dính eyeliner và kem nền của cô ấy, "Chị đã phải dán chúng lại với nhau rất lâu đó."

"Viết nghiêm túc đến như vậy, lúc xé đi chắc phải buồn lắm." Kim Mẫn Đình gạt bánh sang một bên ôm lấy cô, "Liễu Trí Mẫn, tại sao chị luôn có nhiều bí mật đến vậy?"

"Bởi vì con gái luôn cần phải có một chút bí ẩn." Liễu Trí Mẫn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Kim Mẫn Đình, "Thổi nến trước được không? Sắp cháy hết rồi."

Kim Mẫn Đình lại quay đầu đột ngột thổi tắt nến: "Không ước nữa."

"Này! Sao em làm thế!" Liễu Trí Mẫn tức tối đi tìm bật lửa, "Sao có thể thổi nến mà không ước gì hết hả?"

"Bởi vì em đã hứa với Chúa là sẽ không ước gì nữa."

"...... Cái gì?" Liễu Trí Mẫn nhìn hàng mi rủ xuống của Kim Mẫn Đình, vẫn còn vương những giọt nước mắt trong veo, trông thật đáng thương, "Em hứa với Chúa điều này làm gì?"

Kim Mẫn Đình vẫn ôm chặt Liễu Trí Mẫn, một lúc lâu sau mới nói: "Em đã thỏa thuận với Chúa rồi, chỉ cần chị có thể trở về, sau này em sẽ không ước gì nữa."

Liễu Trí Mẫn chợt nhớ lại cái ngày xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, hình ảnh bản thân khẩn thiết cầu xin Chúa ban ơn lần cuối cùng, nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ như nắm được cọng rơm cứu mạng, run rẩy cầu nguyện hết lần này đến lần khác.

Kim Mẫn Đình cũng đã nói ra điều ước cuối cùng với tâm trạng đó sao?

"...... Gì chứ."

Liễu Trí Mẫn lại lấy một cây nến khác cắm vào bánh và thắp lên: "Lần sau chị đi nhà thờ sẽ nói chuyện với Chúa, em ước đi."

"Thật sự không ước nữa đâu." Ngọn lửa ánh lên mặt Kim Mẫn Đình ấm áp, "Bây giờ như thế này là đã rất mãn nguyện rồi. Em thấy hài lòng và cũng vô cùng biết ơn. Con người không nên thất hứa với Chúa."

"Vậy thì nói ra điều ước của em đi." Liễu Trí Mẫn chớp mắt, giọt nước mắt yếu ớt nhẹ nhàng tan ra trên hàng mi, "Sau này tất cả đều sẽ do chị thực hiện giúp em."

"Điều ước của em là......"

Kim Mẫn Đình hít sâu một hơi, từ từ thổi tắt nến, "Hy vọng ngày này năm sau Liễu Trí Mẫn cũng có thể thực hiện được điều ước của em."

Đêm nay là một đêm đông ấm áp. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng, tạo thành một vệt sáng trong lạnh chiếu trên bệ cửa sổ, như một mảnh biển bạc.

Hai người chia nhau ăn bánh kem, ôm nhau rất lâu dưới bức tường ảnh ánh đèn mờ, rõ ràng hôm sau còn phải đi làm, nhưng sau khi vệ sinh cá nhân rồi nằm lại trên giường, cả hai đều không nỡ ngủ.

"Liễu Trí Mẫn, qua đây ôm em đi."

"Tới đây." Liễu Trí Mẫn làm tư thế bơi tự do trong chăn, bơi đến trước mặt Kim Mẫn Đình ôm chặt lấy cô ấy, "Bắt được rồi!"

"Hôm nay em ăn nhiều tương ớt quá, cứ ợ hơi ra vị tương ớt thì phải làm sao đây?"

"Bảo em ăn ít món gà xào cay đó thôi, em cứ không nghe." Liễu Trí Mẫn giận dỗi cắn má Kim Mẫn Đình một cái, "Chị đi lấy thuốc tiêu hóa cho em."

"Tương ớt đó ăn không cay mà."

"Thế em còn cần thuốc tiêu hóa không?"

"Cần."

"Thế sao em lại không buông tay ra."

"Nhưng em cũng muốn ôm mà."

"Này." Liễu Trí Mẫn bật cười nhìn người đang lý sự trong lòng, "Kim Mẫn Đình tham lam quá đi."

Kim Mẫn Đình cũng bị chính mình chọc cười, ngửa mặt lên: "Có thể tham lam thêm một chút không?"

"Có thể. Vừa ôm vừa đi uống thuốc nha."

"Nghe như bị ngốc vậy."

"Thế thì làm sao?"

"Không tham lam nữa đâu." Kim Mẫn Đình tự xoa bụng mình, "Chỉ ôm thôi, không uống thuốc nữa."

"Không được, bạn nhỏ của chúng ta phải sống thật tham lam mới được." Liễu Trí Mẫn lật người xuống giường làm ra vẻ hiên ngang như sắp ra pháp trường, "Lên đi!"

Kim Mẫn Đình không nặng không nhẹ đưa chân đá cô một cái: "Này, Liễu Trí Mẫn làm cái vẻ mặt gì vậy? Em nhẹ mà?"

Liễu Trí Mẫn nheo mắt giả vờ đáng thương: "Nhưng chị lớn tuổi rồi......"

Kim Mẫn Đình không thèm quan tâm, chạy lấy đà từ trên giường lao vào lòng cô, rồi như bạch tuộc dùng tay chân bám chặt lấy cổ: "Vậy thì bắt đầu rèn luyện từ bây giờ đi."

Thực ra Kim Mẫn Đình rất dễ bế lên, Liễu Trí Mẫn đi vào phòng khách với tư thế một tay ôm eo, tay kia đỡ dưới xương cụt cô ấy, kết quả bản thân còn chưa kịp kêu mệt thì người trong lòng đã tự thấy có lỗi: "Thôi thôi, có thể đặt xuống được rồi."

"Không được......! Phải kiên trì!"

"Thật sự được rồi mà, người chị gái này em còn muốn dùng thêm vài năm nữa."

"Này." Liễu Trí Mẫn cười bất lực rồi lại nhấc người cô ấy lên một chút, "Chị là đồ vật bị sài hao à?"

Kim Mẫn Đình hơi dùng sức thoát ra khỏi vòng tay cô: "Là xe gia đình của thương hiệu Kim Mẫn Đình."

Vòng tay đột nhiên trống rỗng, Liễu Trí Mẫn đành đi vào hòm thuốc tìm thuốc cho cô ấy, rồi rót một ly nước ấm: "Được rồi. Để làm tốt công việc bán thời gian này, chị sẽ rèn luyện thật tốt."

"Nhất định phải chăm chỉ rèn luyện. Phải ăn uống nghiêm túc, phải quý trọng cơ thể, phải cùng Kim Mẫn Đình sống tới trăm tuổi mới được."

Liễu Trí Mẫn đút viên thuốc vào miệng cô ấy: "Sẽ làm được."

Viên thuốc tan rất nhanh trong miệng, đầu lưỡi lan tỏa một vị đắng rõ rệt. Kim Mẫn Đình uống thêm hai ngụm nước để làm loãng vị trong khoang miệng, chợt cảm thấy dư vị đó hơi giống một loại sữa chua uống hồi nhỏ. Cô lắc lắc cánh tay Liễu Trí Mẫn, hứng chí nói: "Em cõng chị về phòng nhé."

"Thôi đi." Liễu Trí Mẫn nhìn bờ vai và tấm lưng gầy gò của Kim Mẫn Đình, "Chị nặng lắm, không nên làm bẹp dí bạn nhỏ xinh đẹp này."

"Không được, mau lên đi." Kim Mẫn Đình mạnh mẽ vòng tay đối phương qua cổ mình, "Hồi nhỏ em còn cõng được anh trai em cơ."

Liễu Trí Mẫn đành cẩn thận đặt mình lên lưng cô ấy, cố gắng điều chỉnh vị trí chịu lực, nhưng Kim Mẫn Đình lại không hề bận tâm nắm lấy hõm đầu gối cô, thậm chí còn xoay một vòng tại chỗ: "Chị chẳng nặng chút nào, em còn có thể cõng chị đi lại ba vòng."

"Giỏi quá." Liễu Trí Mẫn ôm chặt cổ Kim Mẫn Đình, vẫn có chút ngượng ngùng, "Mau về phòng đi."

Quả thực là lời nói suông, Kim Mẫn Đình sau khi đặt Liễu Trí Mẫn trở lại giường liền nằm vật ra, khi nhắm mắt lại thậm chí có thể cảm thấy ánh sáng trắng xám đang lượn lờ dưới đáy mắt mình. Liễu Trí Mẫn vội vàng đắp chăn cho cô ấy, rồi để cô ấy gối lên cánh tay mình, vừa lo lắng vừa trách móc: "Đã bảo đừng cõng chị rồi mà."

"Liễu Trí Mẫn ít quản em thôi." Kim Mẫn Đình đáp trả rất nhanh, sau khi lấy lại sức một lát đột nhiên mở mắt nói, "Nói chuyện thật lòng đi."

"Tự nhiên vậy?"

"Bây giờ đangvlà buổi tối, rất thích hợp mà."

"Nhưng có cần phải mở đầu cứng nhắc như vậy không?"

Kim Mẫn Đình sốt ruột véo eo Liễu Trí Mẫn: "Chị có nói hay không hả?"

"Nói ạ." Liễu Trí Mẫn nhột nên lập tức đầu hàng, "Em muốn nói chuyện gì đây?"

"Chúng ta mỗi người hỏi một câu hỏi mà mình tò mò." Kim Mẫn Đình hỏi trước, "Em hỏi trước. Chị ghét điểm gì nhất ở em?"

Liễu Trí Mẫn sửng sốt: "Em cái gì cũng tốt. Chị không có điểm nào ghét cả."

"Đừng lừa em." Kim Mẫn Đình liếc xéo cô, "Em biết em không tốt đến thế. Bắt buộc phải nói một điểm."

"Được rồi." Liễu Trí Mẫn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra, "Chị hơi ghét lúc em giận dỗi bỏ đi rất nhanh, và nếu chưa hết giận thì sẽ không nói một lời nào. Lúc đó khiến chị cảm thấy em vĩnh viễn không muốn để ý đến chị nữa."

"Được. Cái này em phải từ từ sửa đổi." Kim Mẫn Đình gật đầu, "Vì lúc tâm trạng em không tốt thì quả thực hơi... thích ở một mình. Bây giờ đến lượt chị hỏi."

"Chị muốn hỏi......" Liễu Trí Mẫn cắn môi dưới, như thể thấy câu hỏi của có mình hơi mất mặt, "Chị muốn biết tại sao em dường như không bao giờ ghen với Bùi Tri Dũng."

"Cái này," Kim Mẫn Đình thành thật trả lời, "Em quả thực không ghen lắm với quá khứ của chị, nên không cố ý hỏi chi tiết về việc hai người hẹn hò. Bởi vì khi ở bên chị em rất chắc chắn rằng người chị yêu bây giờ là em, nên em cũng không bận tâm về việc chị đã yêu anh ta như thế nào. Em thực sự không nhất thiết phải biết về những câu chuyện đó."

"Chị biết ngay mà." Liễu Trí Mẫn hừ hừ làm bộ muốn rút tay lại, "Em luôn rất thông minh, rất tự chủ, rất hiểu đạo lý sinh tồn."

"Không phải vậy!" Kim Mẫn Đình dùng đầu đè chặt cánh tay Liễu Trí Mẫn không cho cô rút đi, "So với cái đó, em có chuyện khác bận tâm hơn."

"Chuyện gì?"

"Em hơi bận tâm đến thái độ của chị mỗi khi nhắc đến anh ta. Dường như có chút chán ghét, lại có chút thờ ơ. Dĩ nhiên anh ta đã làm một số chuyện tồi tệ với chị, nhưng hai người đã hẹn hò hơn một năm lận mà...... Thậm chí còn lâu hơn cả chúng ta bây giờ. Nên thỉnh thoảng em sẽ sợ nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay, chị có dùng cái giọng điệu thiếu kiên nhẫn đó nhắc đến tên em không, dù sao em cũng đã làm những chuyện tồi tệ với chị......"

Liễu Trí Mẫn nghe vậy lập tức bóp má cô ấy ngắt lời: "Này! Kích hoạt cấm ngữ!"

Kim Mẫn Đình bực bội nhắm mắt lại, mím môi khẽ vỗ vỗ tay cô: "Mai em lau nhà."

Liễu Trí Mẫn vẫn chưa hài lòng, lại véo má Kim Mẫn Đình: "Tại sao em lại tưởng tượng ra chúng ta chia tay?"

"Không phải, chỉ là tùy tiện nghĩ thôi......"

"Như thế cũng không được!"

"Được rồi, em sẽ không nghĩ vậy nữa, nhưng đó không phải là trọng tâm câu chuyện mà chúng ta đang thảo luận lúc này."

Kim Mẫn Đình giơ tay xin tha, cố gắng kéo chủ đề trở lại, "Em cảm thấy đó không phải là một cảm xúc chán ghét đơn thuần, mà là một sự né tránh và phản kháng. Vì vậy, nếu một ngày nào đó em cũng trở thành sự tồn tại như vậy đối với chị, em thực sự sẽ rất buồn."

"Hai người hoàn toàn khác nhau." Liễu Trí Mẫn cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời, "Chị đã nghĩ đến việc nói chuyện với em về anh ta, nhưng luôn không tìm được thời điểm thích hợp."

"Vậy chị nghĩ bây giờ có thích hợp không?"

"Chị không chắc, nhưng chị có thể trả lời phần mà em tò mò trước."

Kim Mẫn Đình vui vẻ đồng ý: "Được, vậy em chỉ hỏi điều tò mò nhất thôi. Chị có từng thích anh ta không?"

"Đây là phần chị không muốn thảo luận nhất." Liễu Trí Mẫn thất vọng bật ra tiếng cười khô khốc, "Bởi vì từ đầu đến cuối chị đều biết rõ mình không thích. Nhưng thừa nhận chuyện này sẽ khiến chị trông đặc biệt giống đồ bỏ đi."

Kim Mẫn Đình sững sờ một chút, mặc dù cô biết có sự trùng lặp về thời gian Liễu Trí Mẫn hẹn hò với bạn trai cũ và những bức thư, nhưng cô thực sự không ngờ Liễu Trí Mẫn lại hoàn toàn không có tình cảm gì với đối phương: "Em sẽ không nghĩ chị như vậy đâu."

"Hẹn hò lâu như vậy với người mình hoàn toàn không thích, cậu có thấy tớ rất giả tạo không?"

Liễu Trí Mẫn nói xong cũng cảm thấy từ này quá cứng nhắc và chói tai, nên lại đổi giọng, "Em có thấy chị kỳ lạ không?"

"Em chỉ thấy chị quá vất vả rồi."

Kim Mẫn Đình nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Liễu Trí Mẫn dưới ánh trăng, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên cánh tay cô, "Chị ơi, suốt thời gian qua chị đã vất vả nhiều rồi."

Câu nói này như bóc đi một vết thương bí mật và yếu mềm nào đó ở trong lòng của Liễu Trí Mẫn, khiến cô cảm thấy cay mũi. Tư thế nằm nghiêng đặc biệt dễ rơi nước mắt, nên cô nhắm chặt mắt, lâu thật lâu không nói nên lời.

"Thu lại. Không được khóc." Kim Mẫn Đình vội vàng áp sát dùng chóp mũi cọ vào hàng mi ướt át của cô, "Sinh nhật em chỉ được cười thôi."

"Không định khóc đâu." Liễu Trí Mẫn cố gắng hết sức hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc, "Chỉ là cảm thấy...... Hình như chị vẫn luôn chờ đợi ai đó đến nói với chị câu này."

"Thật sao?" Có phải do quá xinh đẹp không? Nên làm gì cũng khiến người ta cảm thấy xót xa. Kim Mẫn Đình đưa tay vòng qua cổ Liễu Trí Mẫn, đặt những nụ hôn nhỏ lên mặt cô, "Em vẫn nói quá muộn rồi, chị ơi. Chị đã vất vả nhiều rồi."

"...... Từ nhỏ đã được dạy là phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện. Câu nói này chẳng khác nào một bài kinh cầu nguyện của đạo Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là một lời nguyền."

Liễu Trí Mẫn để nước mắt chảy vào gối, rồi lại dụi sạch vào vai Kim Mẫn Đình, "Nhưng bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nên em đừng lo lắng, vừa nãy là nước mắt hạnh phúc đấy."

"Chị trong mắt em rất tốt, ngay cả những điểm không hoàn hảo cũng rất đáng yêu. Cho dù chị để tài liệu trên màn hình máy tính như đồ ngốc, lúc say rượu treo lên eo em như một đứa trẻ năm tuổi, lúc đó cũng thấy đáng yêu."

Kim Mẫn Đình vừa nói vừa cảm thấy bản thân như vậy hơi quá rồi, "Liễu Trí Mẫn, chị biết em yêu chị rất nhiều mà? Trước đây em chỉ yêu bản thân và gia đình thôi, bây giờ cũng đã yêu chị bằng với mức độ đó luôn rồi. Nhưng cảm giác giữa các loại tình cảm này đều có sự khác biệt, nên có lẽ không thể so sánh như vậy được...... Tóm lại là chị không được khóc nữa, sinh nhật em thì chỉ có em mới được khóc."

"Nói dối, rõ ràng em đã từng yêu cái người kết hôn vào hôm nay cơ mà."

"Hàn Ngọc Bân cũng từng hỏi em rốt cuộc yêu chị nhiều hơn hay Ningning nhiều hơn."

Liễu Trí Mẫn tò mò mở mắt, muốn hỏi nhưng lại hơi sợ nghe câu trả lời: "Cái này chị cũng muốn biết."

"Chị đã đọc 'Hoàng tử bé' chưa?"

Kim Mẫn Đình cười rồi nâng khóe môi trĩu xuống vì căng thẳng của Liễu Trí Mẫn, " 'Chính thời gian và tâm sức mà bạn đã dành cho bông hồng của mình mới khiến nó trở nên quan trọng đến như vậy.' Em và Ningning chưa từng có bất kỳ câu chuyện nào, em chưa từng bày tỏ tình yêu với em ấy, chưa từng cầu nguyện cho em ấy, chưa từng giữ nhẫn của em ấy, chưa từng đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại vì nhớ em ấy, chưa từng như một cái xác không hồn chờ đợi em ấy, và càng chưa từng nắm tay hôn nhau với em ấy, chưa từng ôm nhau giống như chúng ta bây giờ. Nên hai loại tình yêu này hoàn toàn không có gì để so sánh."

"Hiểu rồi." Liễu Trí Mẫn gật đầu nửa hiểu nửa không, rõ ràng cũng muốn nói vài lời thật ngầu, cuối cùng lại trở nên hơi trẻ con, "Nhưng chị vẫn sẽ ghen với em ấy đó."

Kim Mẫn Đình giả vờ ghét bỏ cười: "Em còn lạ gì chị nữa."

Mùi hương trong phòng rất dễ chịu, nến thơm Liễu Trí Mẫn chọn có mùi của nước mưa và cỏ cây. Kim Mẫn Đình trước đây hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, bây giờ thỉnh thoảng đi ngang qua các cửa hàng boutique cũng sẽ bắt đầu chú ý đến những thương hiệu nến thơm; còn Liễu Trí Mẫn ban đầu không bao giờ thích ăn bagel, bây giờ cũng dần dần thay đổi khẩu vị. Từ khi số phận của chúng ta đan xen vào nhau, thói quen và niềm yêu thích của chúng ta cũng dần trở nên không thể tách rời.

Thời gian chúng ta ở bên nhau thực ra không dài, nhưng ở giữa lại vượt qua rất nhiều nhiều nỗi buồn và thời gian xa cách, đến mức tình yêu của chúng ta không giống như sự khởi đầu của những câu chuyện bình thường, mà giống hơn là một cuộc tương phùng sau muôn trùng sóng gió.

Thì ra thế giới đã bắt đầu ở dưới chân ta từ rất lâu, trải dài qua núi non, biển cả tới được xích đạo, rồi cực địa trái đất, đến cả dải ngân hà, xoay chuyển qua biết bao mùa ngày và đêm, bàn tay chị cuối cùng mới trở về trong vòng tay em.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Liễu Trí Mẫn đột nhiên hít sâu một hơi, như thể đã hạ một quyết tâm không nhỏ: "Em biết không, trước khi ở bên em, chị hoàn toàn không sợ chết."

Mặc dù lờ mờ biết điều này, Kim Mẫn Đình vẫn theo bản năng nắm chặt bộ đồ ngủ quanh eo Liễu Trí Mẫn. Cô ấy không nói gì, chỉ chờ đợi đối phương tiếp tục mở lời.

Liễu Trí Mẫn từ từ nói tiếp: "Mỗi lần trước khi đi làm nhiệm vụ chị đều tưởng tượng viên đạn xuyên qua cơ thể, hoặc lưỡi dao đâm vào ngực. Chị nghĩ rồi sẽ có một ngày mình kết thúc như vậy."

Kim Mẫn Đình buông tay đang nắm bộ đồ ngủ của cô ra, thay vào đó lại ôm chặt lấy eo cô. Đó là một tư thế níu giữ không hề che giấu.

Liễu Trí Mẫn nắm lấy tay cô ấy đang đặt trên eo mình, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa khớp ngón tay của Kim Mẫn Đình vì gầy mà đặc biệt rõ ràng: "Do đã tưởng tượng đủ nhiều, nên ngay cả khi điều bất hạnh thực sự xảy ra vào một ngày nào đó, chị cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì chị đã bị giết chết rất nhiều lần trong tưởng tượng rồi."

"Tại sao lại phải nghĩ như vậy?"

"Chị luôn cảm thấy có lỗi."

"Có lỗi gì?"

"Chị cũng không biết." Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình không có ý định nổi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ kỹ nguyên nhân, "Chị biết từ nhỏ chị không giỏi giang bằng chị gái, trong hai đứa, bố mẹ luôn thích chị hơn. Chị không phải là đứa con duy nhất của mẹ, nhưng mẹ là người mẹ duy nhất của chị. Chị cũng muốn được mẹ thích."

Liễu Trí Mẫn hiếm khi nhắc đến gia đình mình, nhưng Kim Mẫn Đình cũng có thể lờ mờ hiểu được một số nguyên nhân khiến cô cảm thấy mệt mỏi hoặc đau khổ — — — Khí chất mạnh mẽ luôn tỏa ra từ mẹ cô quả thực khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, đó là một cảm giác áp lực, đầy uy nghiêm và soi mói, khiến người ta cảm thấy khó chịu dù mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn.

Kim Mẫn Đình mò đến tay Liễu Trí Mẫn rồi đan mười ngón tay vào nhau: "Chị ơi, sự xuất sắc không phải là dùng để so sánh."

Liễu Trí Mẫn cong khóe môi nắm chặt tay cô ấy, chính cô cũng tự thấy cái tôi trước đây của mình thật buồn cười: "Cái chết dĩ nhiên là bất hạnh của con người, nhưng trong mắt chị trước đây lại là một loại may mắn, thậm chí cuối cùng còn biến thành một chủ nghĩa anh hùng kỳ lạ. Chị nghĩ nếu một ngày chị chết vì để bảo vệ ai đó, mọi người khi nhớ đến chị thì cũng sẽ thích chị hơn một chút. Có lẽ bố mẹ sẽ cảm thấy trước đây đã quá khắt khe với chị, có lẽ lãnh đạo và đồng nghiệp sau khi chị rời đi sẽ nghĩ chị là người đáng tin cậy nhất. Không phải người ta nói điều đầu tiên bị lãng quên sau khi một người chết đi là khuyết điểm của họ sao? Mọi người cứ quên đi những việc chị không làm tốt, chỉ nhớ đến những điều tốt của chị thôi. Chị từng nghĩ đây cũng là một kết thúc không tồi."

Cái quái gì là kết thúc không tồi cơ. Thế còn em? Kim Mẫn Đình suýt chút nữa thốt ra một câu chửi thề, nhưng lại không muốn đả kích sự tích cực hiếm hoi khi Liễu Trí Mẫn chịu mở lòng, cố gắng kiềm chế cơn giận: "Nói tiếp đi."

"Nhưng bây giờ chị sẽ không nghĩ như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì chị hình như thật sự rất sợ nhìn thấy em khóc."

Liễu Trí Mẫn cười, nghiêm túc tưởng tượng trong đầu, "Em nhất định sẽ trách chị, trong lòng điên cuồng mắng chị, rồi không ăn cơm, nôn khan liên tục, khóc lóc đến đồn cảnh sát làm loạn cả lên...... Trời ơi, mỗi chuyện đều là điều chị sợ nhất."

"Biến đi." Kim Mẫn Đình không chút do dự đá cô một cái, "Sao lại cứ nói như kiểu bình thường em sống rất không có mặt mũi vậy?"

"...... Đùa thôi mà."

Cú đá này thật sự rất mạnh, Liễu Trí Mẫn muốn giả vờ đau nhưng nhìn khuôn mặt giận dữ của Kim Mẫn Đình lại thấy không phải lúc, "Ý chị là, chị thật sự rất sợ nhìn thấy em đau khổ. Vụ tai nạn xe hơi liên hoàn đó có tác động rất lớn đến chị, không hề nói quá đâu, toàn bộ thứ tự giá trị của chị đều bị đảo lộn. Chị chỉ cần nghĩ đến cảnh chia ly thảm khốc ngày hôm đó là đã buồn đến mức không ngủ được, nghĩ đến việc em suýt chút nữa gặp chuyện là hận không thể chém mình làm đôi, rồi cảm thấy trên đời này không có gì quan trọng hơn việc chúng ta ở bên nhau. Vì có em nên chị dường như mới có thể trở nên yêu bản thân mình hơn, bây giờ làm gì cũng rất quý trọng mạng sống. Nên thực sự phải cảm ơn em."

"Em chẳng vui chút nào." Kim Mẫn Đình bực bội đổi chỗ khác rồi đá cô thêm một cái, "Sao chị có thể từ chuyện đó mới bắt đầu yêu bản thân? Cho dù không ai yêu chị, chị cũng phải luôn yêu bản thân mình chứ."

"Chị mặc kệ. Dù sao em cũng phải luôn luôn yêu chị, nếu không một ngày nào đó chị sẽ......"

Hai tay Kim Mẫn Đình làm động tác muốn bóp cổ, trừng mắt nhìn Liễu Trí Mẫn: "Một ngày nào đó sẽ làm gì?"

Liễu Trí Mẫn hơi sợ ánh mắt đó, theo bản năng rụt cổ lại: "Không có gì đâu."

"Chị nói rõ ràng cho em nghe."

"Được rồi." Thà chịu một nhát dao còn hơn co đầu rụt cổ, Liễu Trí Mẫn dứt khoát buông xuôi, "Một ngày nào đó chị sẽ trả thù em."

"Trả thù thế nào?"

"Ví dụ như, lại để em nghe tin chị rời đi từ miệng người khác chẳng hạn......"

"Chị bị khùng à?"

Kim Mẫn Đình quả nhiên tức giận đưa tay bóp cổ cô, "Tức chết em rồi, bây giờ thì hiểu rõ em ghét gì rồi chứ. Em bóp chết chị luôn cho rồi, khỏi để chị một ngày nào đó lại nói linh tinh chọc tức em."

"Em phiền quá đi!" Liễu Trí Mẫn bị bóp cổ lắc qua lắc lại, bất mãn than phiền, "Em không thể nói em sẽ luôn yêu chị, sẽ không chia tay với chị sao?"

Kim Mẫn Đình cũng rất bất mãn: "Người ta làm sao có thể hứa suông chuyện tương lai được chứ?"

"Nói một chút thì có sao đâu!"

"Nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu?"

"Thôi, không nói lý với em được. Không nói với em nữa. Coi như chị chưa nói gì." Liễu Trí Mẫn nói liền ba câu hờn dỗi, quay lưng lại, trông có vẻ thật sự không vui.

"Chị còn không vui cơ đấy? Em còn giận thì thôi." Kim Mẫn Đình thấy khó hiểu, "Em nói câu nào không đúng à?"

Liễu Trí Mẫn lại kéo chăn quấn chặt người hơn, trông càng không vui.

Kim Mẫn Đình bất lực vung vài cú đấm không khí sau lưng cô, cuối cùng vẫn cảm thấy phần nói chuyện thật lòng do mình khởi xướng cần có một cái kết ấm áp mới có lợi cho lần hoạt động tiếp theo: "Được rồi. Mặc dù thực sự không cần phải đưa ra những lời hứa vô nghĩa, nhưng nếu chị muốn nghe thì nói cho chị nghe cũng không sao. Sẽ luôn luôn yêu chị. Và cũng sẽ không chia tay với chị đâu."

"Bây giờ nghe đã không còn hay nữa rồi." Giọng Liễu Trí Mẫn vẫn hậm hực, "Hết vui rồi."

"Hay lắm mà. Yêu chị, yêu chị, yêu chị." Kim Mẫn Đình học theo nội dung trong thư Liễu Trí Mẫn lặp lại, "Luôn yêu chị. Mãi mãi yêu chị. Yêu chị hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

"Mấy câu này còn dễ nghe đó." Búi chăn cứng ngắc cuối cùng cũng nới lỏng một chút, Liễu Trí Mẫn dựng tai hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Còn, chị có thể quay người lại được không? Em muốn hôn chị."

"Được rồi. Miễn cưỡng cho em hôn một cái."

"Em muốn hôn rất nhiều cái."

Liễu Trí Mẫn nghe vậy lập tức nhào lên trên cô ấy: "Thế thì chị phải làm chuyện khác rồi."

"Em không muốn." Kim Mẫn Đình cảnh giác nhìn cô, "Đã nói rồi ngày làm việc không được...... Ê...... Ưm....."

Vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống giống như một đấu trường không đáy, những tai nạn và bạo lực tàn khốc, phi lý luôn ập đến một cách bất ngờ, mọi việc đều như thế, khó có thể lường trước được.

Những con người nhỏ bé theo đuổi bất cứ điều gì cũng như thiêu thân lao vào lửa, bảo vệ bất cứ điều gì cũng như châu chấu đá xe, là dòng nước mãi mãi đổ ra biển, là chiếc túi nhựa trôi nổi trên sông Hàn, là những quân cờ tiến lên rồi cuối cùng cũng phải rời khỏi bàn cờ.

Một cơ cấu xã hội mong manh như trứng chồng lên trứng. Cuộc đời không hề có công bằng. Thế giới hỗn loạn chẳng thông suốt. Những cơn bão luôn bất ngờ ập tới. Và chúng ta đang chênh vênh giữa tất cả những điều đó.

Vô số đêm gió mưa bão bùng, sao trời nghiêng ngả. Vô số ngày mai biến đổi thất thường, chẳng rõ buồn vui.

Ngày 23 tháng 9 chia tay trong vội vã, ngày 21 tháng 1 được ông trời ưu ái mới có thể gặp lại. Những bao cát ném qua ném lại, từng ngã rẽ đã để lạc nhau. Nhà thờ Thiên Chúa giáo ta từng thành kính cúi đầu, những cơn ác mộng xen lẫn giữa tỉnh táo và hối hận. Thành phố nhàm chán nhưng trường tồn, những câu chuyện chính trị chẳng bao giờ hiểu được. Mối tình đầu thời niên thiếu, hay sự tan vỡ khi trưởng thành.

Tất cả rồi sẽ đi xa. Hóa thành cơn gió mạnh thổi lên, hóa thành mặt trời, mặt trăng thay phiên nhau xoay vần, hóa thành cơn mưa rào ẩm ướt, hóa thành một buổi mùa thu hay đầu đông sẽ xa mờ trong ký ức.

Cuối cùng chỉ còn một điều quan trọng duy nhất

Giống như trường bắn nhiều năm trước, phòng bệnh chìm trong nước mắt, văn phòng cảnh sát lấp lánh sao trời, bàn ăn trước cửa sổ kính sát đất những ngày mưa, hay một đêm khuya tĩnh lặng nào đó tựa vào nhau trên chiếc ghế sofa.

Vẫn là em ngồi bên cạnh chị, yên lặng mỉm cười với chị, nói với chị rằng ngày mai lại sẽ là một ngày đẹp trời.

Em hiện tại và em của những năm tháng tuổi trẻ chẳng hề khác biệt. Cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, không có gì thay đổi.


-END- 

--------------------------------------------------

happy happy end đứa con đầu lòng, mong cháu nó sẽ giúp cả nhà giải tỏa căng thẳng sau những áp lực cột sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com