ALL CHU | GIẢ NHƯ TRIỆU VIỄN CHU CÓ THỂ THẤY DANH SÁCH BÌNH LUẬN (TRUNG)
Tiểu Cửu thức tỉnh sớm hơn Triệu Viễn Chu nửa ngày, tỉnh lại việc đầu tiên là giúp đại yêu trị thương, rồi cẩn thận băng bó, sau đó lại đến chỗ mẫu thân trò chuyện một lát.
Mãi đến vừa rồi, Bạch Cửu mới được mẫu thân nhắc nhở, biết Văn Tiêu vì cứu mình mà lấy vảy rồng ra.
【Linh bức khởi tay, đi lên liền khóc】
【Ô ô ô ô, Tiểu Tứ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu】
Văn Tiêu nhìn đứa bé mắt đã đỏ hoe trước mặt, đại khái cũng đoán được chút ít, xoa đầu Tiểu Cửu.
Bạch Cửu áy náy, bật khóc: "Là ta sai, Văn tỷ tỷ, tỷ tỷ vì cứu ta mới đưa vảy rồng cho ta."
Văn Tiêu xoa đầu Bạch Cửu, an ủi: "Ngốc ạ, sao lại là lỗi của ngươi, có thể cứu được ngươi trở về, ta thật cao hứng, bởi vì đối với ta mà nói, thiên hạ này rất quan trọng, Tiểu Cửu cũng rất quan trọng. Ta chết rồi, trên đời này sẽ xuất hiện Bạch Trạch thần nữ thứ hai, nhưng Tiểu Cửu, chỉ có một Tiểu Cửu."
"Nhưng mà, trên thế giới này, cũng chỉ có một Văn Tiêu thôi." Giọng Tiểu Cửu nghẹn ngào, nó sợ chết, nhưng càng sợ người khác vì nó mà chết.
【Chỉ có một Tiểu Cửu, cũng chỉ có một Văn Tiêu】
【Ta cũng chỉ có một Triệu Viễn Chu thôi mà (nổi điên)】
......
Ở giữa không trung, nơi hai người không nhìn thấy, làn đạn điên cuồng kích động.
Văn Tiêu tốn không ít công sức mới dỗ được Bạch Cửu, nén nỗi đau trong lòng, không hiểu sao gấp gáp muốn đi gặp đại yêu.
Đến phòng, Triệu Viễn Chu trông đã khỏe hơn nhiều, Văn Tiêu chậm rãi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, nắm tay ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Nhan đã đẩy cửa bước vào.
"Văn Tiêu đại nhân, Triệu đại nhân, xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Ta vừa nhận được tin từ Tư Đồ Tất Phương...... Thiên Đô từ mấy ngày trước xuất hiện ôn dịch, đã đóng cửa thành, thiết lập giới nghiêm."
【Lão họ Ôn kia chết đi cho tôi】
【Không thể để hai người họ nắm tay thêm lát nữa sao】
【Ôn Tông Du rốt cuộc chết chưa】
【Hai người vừa mới nắm tay ai, đã tan ra như bọt nước】
【Phía trước, Ôn Tông Du chưa chết, ôn dịch là do hắn lợi dụng yêu hóa người giở trò quỷ】
【Để hai người họ nắm tay lâu thêm chút đi mà】
【Tam Giáp vì sao còn chưa chết hẳn】
"Là Ôn Tông Du giở trò quỷ?" Triệu Viễn Chu đương nhiên không bỏ qua những sinh vật nhỏ bé bay trên không trung, cũng nhờ chúng mà y mới cứu được Anh Lỗi.
Yêu hóa người? Là mấy thứ đánh nhau với Tiểu Trác trước miếu Sơn Thần ở Côn Luân trước đây?
"Ôn Tông Du?!" Văn Tiêu kinh hãi, nhìn về phía Trác Dực Thần đang chạy tới: "Tiểu Trác chẳng phải nói Ôn Tông Du đã chết rồi sao?"
Trác Dực Thần vẻ mặt nghiêm lại, hắn tin tưởng Triệu Viễn Chu, nhưng Ôn Tông Du xác thực đã chết trước mặt hắn.
"Tiểu Trác, ngươi còn nhớ lúc trước ở Côn Luân những yêu hóa người kia không?" Triệu Viễn Chu suy tư nói ra ý nghĩ trong lòng: "Theo ta biết, Tranh đã chết rồi."
Những người đang ngồi đều là người thông minh, mọi người rất nhanh đã phản ứng lại.
"Ý của Triệu đại nhân là, Ôn Tông Du lợi dụng yêu sau khi chết chế tạo yêu hóa người, gây loạn ở Thiên Đô?" Bạch Nhan mở miệng.
Văn Tiêu: "Nếu thật là như vậy, Ôn Tông Du chắc chắn sẽ đẩy mầm tai họa lên yêu thú, như vậy Hướng Vương chắc chắn sẽ gây áp lực cho cha ta."
Bạch Nhan lo lắng nhìn về phía Văn Tiêu: "Đây cũng là điều ta vừa mới muốn nói...... Phạm đại nhân mất tích rồi."
Văn Tiêu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch: "Ta phải về Thiên Đô."
Triệu Viễn Chu đè tay Văn Tiêu lại, vỗ nhẹ như trấn an: "Đừng vội, chúng ta cùng ngươi đi."
Trác Dực Thần mạnh mẽ gật đầu.
【Báo mèo lại nắm tay, nhưng sao tôi có dự cảm không lành】
【Phía trước im miệng, cảm ơn】
【Đại yêu, ngươi nhìn Tiểu Trác kìa, hắn sắp khóc đến nơi rồi】
Đoàn người vội vã xuống núi điều tra nguồn gốc dịch bệnh, cuối cùng manh mối lại chỉ về phía yêu đã chết - Phỉ.
"Phỉ, hắn không phải đã chết rồi sao?" Trác Dực Thần có chút không thể tin được, Phỉ thật sự đã tự bạo nội đan trước mặt họ, sao có thể còn sống.
【Clone Phỉ】
【Thuốc bổ làm hỏng thanh danh của Phỉ rồi, hắn là một đứa trẻ ngoan mà】
【Phỉ cũng không ngờ, chết rồi cũng không được yên ổn】
Triệu Viễn Chu nhìn về phía manh mối duy nhất, chiếc túi thơm, bảo Trác Dực Thần mang nó về.
Y cùng Văn Tiêu đi đến đài quan sát, Văn Tiêu thổi tiêu.
Trên cổ tay Triệu Viễn Chu, vòng phù màu vàng hiện ra. Y theo tiếng tiêu của Văn Tiêu thúc giục phù hoàn. Rất nhanh, từ phù hoàn bay ra chuỗi chữ triện nhỏ màu vàng, bao phủ trên không trung Thiên Đô.
Một lát sau, tất cả khôi phục bình thường.
Màu mắt Văn Tiêu cũng trở lại bình thường. Nhưng vì thúc giục Bạch Trạch Lệnh, Văn Tiêu ho khan dữ dội, rất nhanh khóe miệng đã rỉ máu.
"Văn Tiêu!" Triệu Viễn Chu nuốt xuống vị tanh ngọt trong họng, giơ tay vận yêu lực giúp Văn Tiêu trấn áp, độc tố trong cơ thể y lại thừa cơ quay cuồng.
【Hai người cộng lại có một cái mạng thôi sao】
Triệu Viễn Chu:......
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn giữa không trung, ngược lại ngưng thần giúp hai người trấn áp, thân thể Văn Tiêu suy yếu, y không thể để nàng ngã xuống nữa.
【Đại yêu vừa nãy đang nhìn ai vậy】
【Các ngươi không cảm thấy đại yêu gần đây có hơi kỳ lạ sao】
【Hắn dường như luôn nhìn về những nơi trống trải】
Hình ảnh quay cuồng, Tàng Thư Quán, Bạch Cửu vẻ mặt mệt mỏi lật sách, Trác Dực Thần lặng lẽ đi vào (đoạn này lược bớt một vạn chữ......)
【Cuối cùng một chút, để tôi nhìn đại yêu thêm chút nữa đi】
【Nhỏ nhẹ hỏi, có thể cho chúng tôi thêm chút cảnh quay đại yêu không】
......
"Ta biết rồi!" Bạch Cửu phấn khích ngẩng đầu từ đống sách cao như núi nhỏ: "Nếu ôn dịch lây lan qua hương khí, vậy chúng ta phong bế khứu giác, đoạn tuyệt hô hấp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề."
Bùi Tư Tịnh tò mò: "Nhưng người không có ngũ quan, chẳng phải giống như cái xác không hồn sao......"
Bạch Cửu: "Yên tâm, hiệu quả phong bế ngũ quan chỉ là tạm thời, nhiều nhất vài ba bữa, sau đó sẽ khôi phục bình thường. Nhưng phong bế khứu giác chỉ là bước đầu tiên, còn phải dùng Thanh Canh có khả năng xua bệnh tránh dịch để giải chứng yêu huyết của Phỉ."
Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần biết tin vội vã chạy đến Tư Nam Thủy Trấn thu hồi Thanh Canh, rồi qua tay Tiểu Cửu chế thành thuốc phát xuống.
【Tiểu Cửu thật thông minh】
【Mọi người ở nhà, tôi có dự cảm chẳng lành】
【Phía trước, tin vào y thuật của Tiểu Thần Y đi】
Mật thất Sùng Võ Doanh, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần lặng lẽ lẻn vào.
Văn Tiêu nhìn mật thất im ắng: "Ngươi chắc chắn Phỉ bị nhốt trong mật thất Sùng Võ Doanh?"
Triệu Viễn Chu gật đầu: "Bạch Trạch Lệnh không tìm thấy Phỉ, chỉ có hai khả năng. Một, Phỉ thật sự không ở trong thành Thiên Đô. Hai, hắn bị nhốt ở đây. Hơn nữa trong mật thất này có Chư Kiền Phù Chú, có thể ngăn cách và áp chế yêu khí. Cho nên ta quyết định, đánh cược một lần."
Trác Dực Thần giơ tay lên, Triệu Viễn Chu tưởng hắn muốn vỗ tay với mình, cũng đưa tay ra. Kết quả Trác Dực Thần giơ tay chỉ vào sâu trong mật thất.
Triệu Viễn Chu sửng sốt, ngược lại tính toán đặt tay lên ngực làm bộ đáng thương, rốt cuộc thật sự đau lòng.
Kết quả chưa kịp rụt tay lại, đã bị Trác Dực Thần nắm lấy.
"Khụ," Tiểu Trác đại nhân mặt đỏ bừng, nhưng không hề rời mắt: "Cố lên... Cẩn thận."
Triệu Viễn Chu ôn hòa cười, nhìn về phía Trác Dực Thần như tìm được niềm vui: "Đa tạ Tiểu Trác đại nhân quan tâm ~"
【A a a a, Tiểu Trác đại nhân vùng lên】
【Đây chính là chút đường cuối cùng, nắm chặt ăn đi】
【Nhìn thấy bộ đồ đen trắng của đại yêu là biết sắp lìa đời rồi】
【Phía trước, tôi làm bao nhiêu chuyện tốt, thuốc bổ đao cho tôi đâu】
Triệu Viễn Chu đã chấp nhận chuyện mình sắp chết, rốt cuộc yêu lực trong cơ thể y hiện tại gần như không còn, độc tính không ngừng ăn mòn, cũng chỉ vì y quen chịu đau, lúc này mới không để họ phát hiện điều bất thường.
"Đi." Triệu Viễn Chu xoay người dẫn đầu đi vào.
【Clone Phỉ và Phạm đại nhân đều ở bên trong đi】
【Đều có yêu đan, Phạm đại nhân của tôi cũng đạt được thành tựu giống Tiểu Trác】
Bốn phía không người canh gác, ba người đi vào liền thấy "Phỉ" vẫn bất động bị trói trên giá. Triệu Viễn Chu nhìn quanh, quả nhiên phát hiện bóng dáng Phạm Anh, y không tin tà đưa tay tìm kiếm: "Đây là..."
"Sao vậy?" Văn Tiêu khẩn trương hỏi.
"Phạm đại nhân, có... nội đan."
"Sao người lại có nội đan?"
"Bởi vì ta luyện thành yêu hóa người chân chính." Ôn Tông Du hiện thân, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Mà bên cạnh hắn, Chân Mai bộ dáng rõ ràng cũng biến thành yêu hóa người, nửa bên mặt mọc vảy cá.
Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn Ôn Tông Du: "Ngươi quả nhiên chưa chết."
【Đồ chó, quả nhiên còn sống】
【Phía trước, đừng bôi nhọ chó cưng】
【Tam Giáp, ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu!!!】
【Đại ca, sao ngươi dai như đỉa vậy】
Trác Dực Thần nhìn Ôn Tông Du và Chân Mai: "Người tốt không làm, cứ nhất định phải biến mình thành cái bộ dạng quỷ quái này."
Chân Mai cười lạnh: "Đây là niết bàn tân sinh, ngươi không hiểu."
【Hô - quá】
【Không biết xấu hổ】
Triệu Viễn Chu thấy Phật đường treo bức họa Chúc Dung, phía sau là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Mà trong đầu Trác Dực Thần cũng hiện lên hình ảnh Ôn Tông Du bị ngọn lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt.
"Phượng hoàng." Hai người đồng thanh.
【Khá lắm, còn cho hắn niết bàn trùng sinh nữa】
【Long Ngư công chúa, ngươi thật sự thích hắn a】
Ôn Tông Du: "Hiện giờ ta lại có ngọn lửa Bất Tẫn Mộc này, ta có thể luyện hóa tất cả yêu quái thành yêu đan, rất nhanh, bên cạnh ta sẽ có càng ngày càng nhiều yêu hóa người hoàn mỹ."
Văn Tiêu hừ lạnh: "Chúng ta sẽ không để ngươi thực hiện được!"
Ôn Tông Du lại cười: "Ồ? Nhưng ta đã thực hiện được rồi...... Vẫn là nhờ các ngươi giúp đỡ."
"Là Tý Quả," Triệu Viễn Chu rất nhanh nhận ra manh mối, y chưa bao giờ nghĩ người có thể ác đến mức này: "Ngươi còn lợi dụng Bạch Cửu!"
【Tam Giáp, ngươi không làm một chút chuyện tốt nào】
【Quá cay rồi, mau đi rửa ruột đi】
【Tiếp theo chắc là Tiểu Cửu đi】
【Lần đầu tiên hy vọng vai ác không thông minh】
Ánh mắt Triệu Viễn Chu ngưng lại, Tiểu Cửu... Đáng tiếc chỉ thoáng qua một cái, không có bất kỳ thông tin dư thừa nào.
Ôn Tông Du phản cho là vinh, tiếp tục nói: "Ta là vì tốt cho bọn họ, yêu hóa người không có đau khổ, cũng không có phiền não, chỉ có lực lượng cường đại. Ta sẽ dẫn dắt bọn họ, chém hết yêu thú, san bằng Đại Hoang, khai sáng tân nhân thế!"
【Còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ】
【Không biết xấu hổ!!!】
"Năm đó ngươi lừa gạt tình cảm của Long Ngư công chúa, rõ ràng cũng từng sai, lại đổ hết bi kịch lên đầu yêu quái. Ôn Tông Du, ngươi là kẻ nhu nhược, không muốn nhận sai, cũng không dám đối diện với chính mình, ngươi chỉ có thể trốn tránh mọi tội lỗi lên yêu."
Ôn Tông Du cười lạnh nhìn Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, hiện giờ ngươi yêu lực toàn vô, có thể làm khó dễ ta sao?" Chuyển hướng Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Dựa vào Bạch Trạch thần nữ trúng kịch độc, sống không được bao lâu này, hay là dựa vào hậu duệ Băng Di vừa mới hóa yêu kia?"
Lúc này, Trác Dực Thần từ trong lòng móc ra "Sơn Hải Tấc Cảnh".
Ôn Tông Du khinh thường: "Lại là chiêu này? Chỉ biết chạy trốn thôi sao?"
【Cái này gọi là di chuyển chiến lược】
Trác Dực Thần lao về phía Ôn Tông Du, xoay người trên không, lướt qua Ôn Tông Du, dừng lại sau lưng hắn, đột nhiên ra tay chạm vào Ôn Tông Du, thân ảnh hai người lập tức bị sương khói Sơn Hải Tấc Cảnh bao phủ, biến mất.
Chân Mai thấy thế, muốn tiến lên, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.
Triệu Viễn Chu nói với Văn Tiêu: "Văn Tiêu, mang Phạm đại nhân đi!"
Văn Tiêu gật đầu, mang theo Phạm Anh nhanh chóng rời đi.
Triệu Viễn Chu đã không còn pháp lực, đối phó Chân Mai có chút cố hết sức, Triệu Viễn Chu lắc lắc cánh tay tê dại, trong lòng tính toán làm sao thủ thắng.
Bùi Tư Tịnh chậm hai bước đuổi tới, cùng Chân Mai giao chiến, Bùi Tư Tịnh tay cầm đoản đao, tấn công cận thân, nhưng mỗi nhát dao nàng đâm vào Chân Mai đều như đâm vào vách tường sắt, hoàn toàn không gây tổn thương mảy may.
【Đây là clone Nhiễm Di à】
【Cái thứ quái dị gì thế này】
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Chân Mai: "...... Nhiễm Di?"
Đột nhiên Chân Mai từ mu bàn tay móc ra một khối vảy, bay về phía Bùi Tư Tịnh.
"Tỷ tỷ cẩn thận!" Bùi Tư Hằng nhanh chóng chạy về phía Bùi Tư Tịnh.
Cũng may Triệu Viễn Chu sớm có phòng bị, ngăn được vảy: "Cẩn thận, hắn có năng lực Nhiễm Di."
【Lại thay đổi lại thay đổi】
【Bùi Tư Tịnh hoàn toàn chìm vào mộng, A Hằng có phải sẽ không chết không】
Thân hình Triệu Viễn Chu khựng lại, Bùi Tư Hằng là y cứu về, nếu chết ở đây, thật sự không thể chuyển thế luân hồi. Chỉ là, xem ra ý này, chính mình dường như vô tình thay đổi hướng đi câu chuyện.
Trong lúc ngây người, độc tố trong cơ thể nhanh chóng phản phệ khiến y đau mất sức, quỳ một gối xuống đất, một ngụm máu tươi trào ra.
【Sao vậy sao vậy】
【Ô a a a a, đại yêu ngươi làm sao vậy】
【Là độc lại tái phát sao】
【Ôn Tông Du, ngươi chết không yên】
"Triệu Viễn Chu!" Bùi Tư Tịnh ôm lấy thân thể Triệu Viễn Chu: "Sao lại thế này?!"
Bùi Tư Hằng đứng trước mặt hai người, nhìn chằm chằm hướng đi của Chân Mai.
"Không có việc gì," Triệu Viễn Chu thở dốc hai hơi, y không có nhiều thời gian trì hoãn: "Vừa rồi quá mức sốt ruột, yêu lực vận hành ra sai lầm, đã ổn."
【Đại yêu, ngươi lại gạt người】
【Bùi tỷ tỷ, đại yêu lừa ngươi đó, hắn sắp chết rồi】
Nơi xa, Bùi Tư Hằng cùng Chân Mai đã đánh nhau.
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, nói thật, nàng không tin, nhưng bản thân lại không hiểu biết gì về tình trạng cơ thể của yêu.
Triệu Viễn Chu nắm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh đang đỡ mình, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài: "Ổn rồi, mau đi giúp Bùi Tư Hằng, hắn sắp không chịu nổi nữa."
Bùi Tư Tịnh lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu một cái: "Ừ."
Hai người đối phó Chân Mai còn lao lực, bên phía Trác Dực Thần so với đó càng khó khăn hơn.
Bùi Tư Tịnh không quay đầu lại hô: "Triệu Viễn Chu, ngươi mau đi giúp Trác Dực Thần đối phó Ôn Tông Du, chỗ này giao cho ta!"
Triệu Viễn Chu gật đầu, gắng gượng muốn đứng dậy, chỉ là thân thể thật sự khó chịu, nhất thời thế nhưng không thể nhúc nhích.
【Vốn dĩ chuẩn bị sẵn khăn giấy để khóc, kết quả ai cũng không chết】
【Đừng vội mừng, phía sau còn có Bạch Cửu và Ly Luân】
Ly Luân! Sao có thể? Hắn không phải đã về nơi sinh ra rồi sao? Nội tâm Triệu Viễn Chu dâng lên sóng to gió lớn.
Ly Luân sẽ đến, hơn nữa sẽ chết.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi đang làm gì?!" Bùi Tư Tịnh có chút sốt ruột, hiện giờ cấp bách, Triệu Viễn Chu thế nhưng đang ngẩn người.
【Triệu Viễn Chu sắp chết rồi, ngươi còn quát hắn】
【Thuốc bổ đừng quát đại yêu, hắn sắp không chịu nổi nữa】
【Đôi khi tôi tự hỏi, Triệu Viễn Chu làm tất cả những điều này rốt cuộc có đáng không】
Triệu Viễn Chu bị tiếng quát của Bùi Tư Tịnh làm cho hoàn hồn, âm thầm hối hận. Ngực đau như bị đào xới, Triệu Viễn Chu lại nuốt xuống một ngụm máu tanh: "Tiểu Cửu đâu?"
"Cùng Anh Lỗi, mau đến đây."
【Đúng rồi, có Anh Lỗi, Tiểu Cửu chắc sẽ không chết đâu】
【Hương tro Bất Tẫn Mộc đâu dễ dàng như vậy】
【Chẳng lẽ cả hai đều chết ở nơi hương tro đó sao】
【Phi phi phi, các ngươi đừng có nói gở】
【Các ngươi còn nhớ Tiểu Trác đại nhân không, chẳng lẽ hắn rơi vào tay Ôn Tông Du rồi sao】
......
Từng dòng tin tức nặng nề nện vào lòng Triệu Viễn Chu, y bỗng dâng lên một nỗi vô lực chưa từng có, y nên làm thế nào mới có thể cứu được những người này.
"Đại yêu!" Bạch Cửu vừa đến liền thấy Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt đứng đó, nếu không có gì bất trắc, Triệu Viễn Chu chắc chắn đã sớm tham gia vào chiến đấu.
Nhóc vội vã chạy tới: "Triệu Viễn Chu, ngươi không sao chứ?!"
"Không có việc gì." Triệu Viễn Chu giấu bàn tay dính máu ra sau lưng, khom lưng nhìn về phía Bạch Cửu: "Có một nhiệm vụ rất quan trọng, muốn giao cho Tiểu Thần Y và Tiểu Sơn Thần đại nhân, có được không?"
"Ừ, ngươi nói đi."
Triệu Viễn Chu nói nhanh: "Ôn Tông Du mượn Bất Tẫn Mộc và Hoàng Châu niết bàn, sau khi chết vẫn có thể mượn hương tro trùng sinh. Ngươi là đồ đệ của Ôn Tông Du, càng hiểu hắn, Tiểu Cửu, ta yêu cầu ngươi tìm được vị trí hương tro, sau đó hủy diệt nó. Tiểu Trác hiện tại một mình đối mặt với Ôn Tông Du, ta phải mau chóng đi giúp hắn."
Nói rồi, từng luồng yêu lực từ trong cơ thể y rút ra ngưng tụ thành một hạt châu đen đỏ giao nhau, sắc mặt Triệu Viễn Chu càng thêm tái nhợt: "Cái này ngươi cầm lấy, nó sẽ bảo vệ các ngươi."
【Lại là như vậy, Triệu Viễn Chu ngươi có thể nghĩ cho bản thân một chút không】
【Xong rồi xong rồi, đại yêu này đến hư thành dạng gì rồi】
【Triệu Viễn Chu trông thế nào cũng sắp ngã đến nơi rồi】
"Được, ngươi cũng phải cẩn thận." Bạch Cửu biết thân thể Triệu Viễn Chu đã đến cực hạn, nhưng bên Tiểu Trác ca sinh tử chưa rõ, nhóc nắm chặt hai tay, nhóc không thể ngăn cản Triệu Viễn Chu.
"Ừ."
【Cho nên, đều là có tư tâm hết đi, tôi không tin Bạch Cửu không nhận ra tình trạng của Triệu Viễn Chu】
【Nhân tâm, đều là thiên vị】
"Đại yêu," Bạch Cửu gọi lại Triệu Viễn Chu đang rời đi: "Đây là lông chim Tất Phương, có thể nhanh chóng qua lại giữa Côn Luân và Sùng Võ Doanh. Đây là một ít đan dược ta luyện chế, ngươi cầm lấy, có lẽ sẽ dùng được."
Triệu Viễn Chu cười: "Thật đúng là mưa đúng lúc, đa tạ Tiểu Cửu."
【Sao cảm giác nụ cười của đại yêu khổ sở vậy】
【Đại yêu kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng mà】
Côn Luân Sơn
Triệu Viễn Chu đuổi tới nơi, Trác Dực Thần đang quỳ trên mặt đất, cầm Vân Quang Kiếm định tự vẫn.
"Tiểu Trác!"
【Sao nha sao nha, làm gì nha đây là】
【Tiểu Trác là bởi vì tiến vào ảo cảnh rồi】
【Còn thật may đại yêu tới kịp】
【Bên này vừa bắt đầu đã kịch tính vậy sao】
Triệu Viễn Chu tiến lên nắm chặt Vân Quang Kiếm, ngăn cản động tác của Trác Dực Thần, mặc kệ tay mình máu chảy không ngừng.
"Trác Dực Thần! Tỉnh lại đi!"
Ôn Tông Du dù bận vẫn ung dung: "Vô dụng, đã rơi vào mộng cảnh, căn bản không thể đánh thức. Hơn nữa khác với ảo cảnh Nhiễm Di, nếu hắn tự sát trong mộng, hiện thực cũng sẽ chết......"
【Mẹ nó, sẽ không thật sự chết là Tiểu Trác đại nhân chứ】
【Cốt truyện đã đến nước này, xảy ra chuyện gì thật sự khó nói】
【Đại yêu, đại yêu có thể bất tử không (cầu xin)】
Tay Triệu Viễn Chu vẫn nắm chặt Vân Quang Kiếm, Trác Dực Thần không thể chết được.
"Ngu xuẩn hồ đồ," Ôn Tông Du vui vẻ nhìn về phía Triệu Viễn Chu: "Vậy ta sẽ tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng."
【A Ly mau tới đi】
Ôn Tông Du phất tay, một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống.
Triệu Viễn Chu nhìn quả cầu lửa rơi xuống, với yêu lực của y, căn bản không thể ngăn cản.
Thời khắc mấu chốt, một bóng người chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, dang hai tay ra, dùng lưng đỡ lấy quả cầu lửa rơi xuống, trong mưa lửa tóe ra, hắn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, nhìn Triệu Viễn Chu, là Ly Luân.
Lá cây bay tán loạn, xoay quanh Triệu Viễn Chu, che chở y.
【Như là ôm Triệu Viễn Chu】
【Đại Luân Tử!】
【Ô ô ô, Ly Luân ngươi rốt cuộc tới】
【Đại Luân Tử, ngươi mau nhìn Chu Yếm kìa, hắn sắp chết rồi】
【Rõ ràng là sợ nhất lửa Hòe Quỷ】
Ly Luân... Triệu Viễn Chu nhìn người bạn tốt vạn năm trước mắt, không nên đến.
Ly Luân cũng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu, mặt mày như trở về thuở thiếu niên: Ngươi xem, vẫn phải dựa vào ta thôi.
【Ly Luân, ngươi thật sự, tôi khóc mất】
【Giết tôi đừng dùng Ly Chu đao】
Triệu Viễn Chu kinh ngạc không thôi, giọng mang theo run rẩy: "Ngươi điên rồi? Rễ cây hòe cần tu luyện trăm năm, mới có thể khiến ngươi một lần nữa hóa hình, ngươi hiện giờ mạnh mẽ thúc giục yêu lực hóa hình, chỉ có thể đổi lấy phù dung sớm nở tối tàn, lát nữa thôi, ngươi sẽ hồn phi phách tán!"
【Đều đã chết rồi, cũng coi như là viên mãn, a a a a a a】
【Vẫn là trúc mã】
【Hắn lo lắng cho ngươi đó, Chu Yếm】
Triệu Viễn Chu có chút muốn khóc, y hẳn đã đoán được, nguyên nhân có thể khiến Ly Luân không màng tính mạng một lần nữa hóa hình.
Ly Luân cười: "Phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ. Ta biết ngươi nhất định muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cứu Trác Dực Thần về,"
【Thế gian pháp lý muôn vàn, khó địch một câu cam nguyện】
【Ly Chu SZD】
【Rưng rưng nuốt vào ngụm đường máu này】
【Đây là Ly Luân cam nguyện】
"Cho nên ta tới giúp ngươi."
【Ta tới vì ngươi cứu hắn】
【Đại Luân Tử ta không bao giờ mắng ngươi nữa】
Trong mắt Trác Dực Thần lóe lên kim quang, buông kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn tan rã, chưa tỉnh táo lại.
"Phá Huyễn Chân Nhãn, quả nhiên lợi hại...... Nhưng nó cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, không thể giải trừ mộng cảnh. Bởi vì giấc mộng này không phải pháp thuật, mà là độc." Ôn Tông Du đối với việc Ly Luân đến, ngoài chút kinh ngạc ra, cũng không sợ hãi.
"Độc......" Triệu Viễn Chu dường như nghĩ đến điều gì, lấy từ trong lòng ra một viên châu màu xanh lơ tránh độc, nắm chặt trong tay.
【Thanh Canh chim nhỏ lên đại phân】
【Tốt quá, là Thanh Canh, chúng ta có thể cứu chữa rồi】
Ôn Tông Du thấy vậy, trào phúng: "Tránh độc châu? Dù ăn vào, cũng không giải được độc trong mộng......"
Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Cái này không phải để ăn." Nói rồi bóp nát viên châu trong tay, lòng bàn tay dâng lên làn khói màu xanh lơ.
Sau khi làn khói màu xanh lơ tan đi, Thanh Canh xuất hiện trước mặt mọi người.
Thanh Canh thấy rõ tình huống trước mắt, có chút kinh ngạc.
【Ly Luân: Chột dạ.JPG】
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh: "Trác đại nhân trúng độc trong mộng, ngươi có thể giải được không?"
"Ta có thể thử xem, nhưng cần thời gian."
Ôn Tông Du nhìn Thanh Canh, trong mắt chứa đựng sự hài hước độc ác: "Ta cho ngươi chút thời gian, cùng lão bằng hữu ôn chuyện thế nào......"
Một yêu hóa người phi thân đuổi tới, lại là lợi dụng Phỉ làm yêu hóa người.
【Khá chuẩn vai ác】
【Sống lại lần nữa...】
Thanh Canh nhìn chằm chằm yêu hóa người Phỉ, người trước mặt giống hệt Phỉ trước đây, chỉ là ánh mắt ảm đạm, mặt vô biểu tình.
Thanh Canh ngơ ngẩn, kinh hãi: "Phỉ?!"
Ôn Tông Du cười hiểm độc: "Thanh Canh, ngươi chẳng phải vẫn luôn rất hối hận, chưa kịp nói cho Phỉ những lời trong lòng sao......"
Thanh Canh động dung rồi lại kiên định, cùng Triệu Viễn Chu đồng thanh: "Hắn không phải Phỉ!"
【Nàng sẽ không nhận sai người mình yêu】
Ôn Tông Du lại dụ dỗ: "Ngươi chắc chắn sao?"
Nói xong, yêu hóa người Phỉ liền ra tay tấn công Thanh Canh, Thanh Canh chỉ có thể cùng hắn giao chiến.
Ôn Tông Du cũng mất kiên nhẫn, từ trên không rơi xuống, ra tay công về phía Triệu Viễn Chu, Ly Luân phi thân tiến lên, đỡ cho Triệu Viễn Chu đòn tấn công của Ôn Tông Du.
【Tôi biết ngay Đại Luân Tử lợi hại nhất mà】
【Cây sợ lửa mà】
【Tốn tự: Hương đàn công đức】
"Ly Luân!"
Nơi xa, Thanh Canh tự tay kết thúc mạng sống của yêu hóa người Phỉ.
【Thiên như hữu tình cũng vô tình, xin mời vị huynh đài tiếp theo】
【Đại mộng quy ly, ngươi dám không dám làm cho bọn họ đều sống sót, dọa chúng ta một cú sốc】
Thanh Canh đi đến trước mặt Trác Dực Thần, lấy ra nội đan.
【Thanh Canh muốn đi tìm Phỉ】
【Cùng chết chính là HE】
Trác Dực Thần bóp nát nội đan của Thanh Canh, chậm rãi mở mắt, thần trí thanh tỉnh trở lại.
Nhưng mà, thân thể Thanh Canh cũng đã bắt đầu dần dần tiêu tán.
Ánh mắt Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, luôn có một loại cảm xúc mà Triệu Viễn Chu không hiểu, dường như là may mắn. Ngươi đang may mắn cái gì vậy, Tiểu Trác.
"... Ta vừa ở trong mộng, thấy một đoàn ánh sáng màu xanh lơ."
Triệu Viễn Chu im lặng rũ mắt: "Đó là nội đan của Thanh Canh."
【Thanh Canh, ngươi là một đứa trẻ ngoan】
【Luân Tử sắp cháy hết rồi...】
Thanh Canh thấy Trác Dực Thần tỉnh táo lại, vui mừng: "Còn may, đánh thức được ngươi......" Thân thể Thanh Canh vừa tan biến, vừa lẩm bẩm: "Ta rốt cuộc có thể ở bên hắn......"
Cuối cùng, thân thể Thanh Canh hoàn toàn tan biến thành ánh sáng.
"Đa tạ..." Trác Dực Thần nhìn Thanh Canh vì cứu mình mà chết trước mắt, trong lòng cũng không dễ chịu.
Ly Luân đột nhiên bị Ôn Tông Du một chưởng đánh lui, thân hình đang muốn ngã xuống đất, đột nhiên hai người từ hai bên tiến lên đỡ lấy hắn.
【Ba người tại chỗ kết hôn đi】
【Bảo bối Ly Luân của chúng ta phía sau cũng có người rồi】
Ly Luân ngước mắt, thấy bên cạnh là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.
Ôn Tông Du nhìn Trác Dực Thần: "Ngươi thế mà tỉnh lại được?"
Trác Dực Thần hừ nhẹ: "Sao, mù à?"
"Ngươi!"
【Cái miệng nhỏ như bôi độc vậy】
【Tiểu Trác, mau, nói thêm vài câu, tức chết hắn đi】
Ly Luân: "Lúc trước là ta có mắt không tròng, hiện tại, để ta xem ngươi đến tột cùng là cái thứ gì!"
Nói xong, Ly Luân nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đã biến thành màu vàng kim - Phá Huyễn Chân Nhãn hiện ra.
Đồng tử Ly Luân biến thành màu vàng, trong tầm mắt hắn, lúc này đứng sau lưng Ôn Tông Du trên mái hiên, là một con phượng hoàng khổng lồ màu đen tro tàn và đỏ rực lửa.
【Phượng hoàng bị hắc nhất thảm một lần】
【Phượng hoàng: Ta muốn bẩm báo trung ương!】
Sắc mặt Ôn Tông Du biến đổi, giọng căm hận nói nhỏ: "...... Phá Huyễn Chân Nhãn!"
Chỉ thấy trong tầm mắt Ly Luân, cánh tay trái của Ôn Tông Du, vị trí nội đan hiện ra: "Nội đan ở khuỷu tay trái của hắn, cách đó một tấc."
Ôn Tông Du cười lạnh lùng, hai luồng lửa màu Bất Tẫn Mộc bốc cháy trong tay hắn.
Sắc mặt Ly Luân thay đổi: "Bất Tẫn Mộc......"
Ôn Tông Du đắc ý: "Hòe quỷ Ly Luân, ngươi không sợ sao?"
【Hắn sợ nhất là mất Triệu Viễn Chu】
【Lại là Bất Tẫn Mộc, Ly Luân hai lần đều chết vì Bất Tẫn Mộc】
Đồng tử Triệu Viễn Chu co rút, Bất Tẫn Mộc, hai lần...
Ôn Tông Du giơ tay thi pháp, Trác Dực Thần rút kiếm nghênh đón.
Ly Luân đang định xông lên, bị Triệu Viễn Chu một tay ngăn lại: "Ngươi"
Đang định nói chuyện, bị Triệu Viễn Chu cắt ngang: "Ly Luân, nghe ta nói, ngươi mượn ta chút yêu lực trước, sau đó đi Sùng Võ Doanh, nơi đó có hương tro, là nguồn sức mạnh của Ôn Tông Du. Ta và Tiểu Trác sẽ ngăn Ôn Tông Du lại. Từ từ, Ngạo Nhân đâu?"
Ly Luân chột dạ: "Ta đánh ngất nàng ta rồi... Ngươi đừng nói sang chuyện khác, đám người Tập Yêu Tư đâu?"
"Bọn họ đều có nhiệm vụ trong người, huống hồ, hiện giờ chỉ có ngươi mạnh nhất, chỉ có hủy hoại hương tro, mới có thể có một đường cơ hội." Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân, trong mắt là sự tín nhiệm tuyệt đối của thuở thiếu thời.
"... Được." Ly Luân phân chia yêu lực: "Ta sẽ nhanh chóng quay về. Triệu Viễn Chu, ngươi không được chết."
Triệu Viễn Chu cười, nụ cười mang theo vạn phần không muốn: "Ta chờ ngươi."
【Không, Bạch Cửu và Anh Lỗi chẳng phải đã hủy hoại hương tro rồi sao】
【Đúng vậy, đại yêu đã lưu lại yêu lực bảo vệ họ】
【Đại yêu là cố ý dẫn dụ Ly Luân rời đi】
Ly Luân vừa đi, thân thể Triệu Viễn Chu vừa nãy cố gắng chống đỡ để Ly Luân không phát hiện ra sơ hở lập tức muốn đình công, nhưng không thể, y còn có việc phải làm.
【Đại yêu của tôi ơi, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình】
Khi Triệu Viễn Chu trở lại Sùng Võ Doanh, bốn người toàn thân thương tích nằm liệt ngồi dưới đất.
"Tiểu Cửu, chuẩn bị Hoán Linh Tán, sau khi Ly Luân đến tìm cách làm hắn mê man." Triệu Viễn Chu nói nhanh như gió, mọi người đều không chen vào được lời: "Anh Lỗi mang theo Bùi Tư Tịnh đi đưa Văn Tiêu đến, bảo cô ấy phong ấn Ly Luân về nơi sinh ra. Làm ơn."
Nói xong, Triệu Viễn Chu đốt hết chiếc lông chim Tất Phương cuối cùng, biến mất ở Sùng Võ Doanh. Chỉ còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau.
【Trúc mã tổ có thể vì đối phương từ bỏ chính mình】
【Ly Luân sẽ phát điên】
【Đại yêu, ngươi vội quá】
【Ly Luân thật sự sẽ phát điên】
【Đại yêu bình đẳng bảo vệ mọi người】
【Ly Luân điên lên không ai ngăn được】
Côn Luân Sơn
"Nếu ngươi thích lợi dụng Ly Luân như vậy, vậy ta sẽ dùng yêu lực của hắn tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng." Triệu Viễn Chu gầm lên: "Tiểu Trác!"
Trác Dực Thần đã sớm tay cầm Vân Quang Kiếm, kiếm quang rực rỡ.
Triệu Viễn Chu đứng dậy, lao tới sau lưng Trác Dực Thần, điểm chỉ kết ấn lên xương bả vai hắn: "Cánh!"
Sau lưng Trác Dực Thần, một đôi cánh màu đen duỗi ra. Trác Dực Thần vỗ cánh, cầm kiếm bay lên trời, nhắm thẳng về phía Ôn Tông Du.
Lúc đó Ôn Tông Du cũng đã súc lực hoàn thành, cùng Trác Dực Thần hình thành thế đối lập.
Triệu Viễn Chu thấy tình thế, cúi đầu suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm, bắt đầu thi pháp.
【Đại yêu, ngươi muốn làm gì】
Trong hư không không khí dao động, một thân ảnh khổng lồ dần dần ngưng tụ.
"Pháp tướng, quy ly!"
【Anh Chiêu kia, Triệu Viễn Chu, không được mà】
【Bảo bối, ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch】
【Triệu Viễn Chu! Ngươi làm gì!】
Pháp lực màu đỏ đen mãnh liệt tiến vào cơ thể Trác Dực Thần, Vân Quang Kiếm phát ra tiếng ong ong kim loại, xuyên thủng nội đan của Ôn Tông Du.
Thi thể Ôn Tông Du hóa thành tro tàn, bao phủ trên nền tuyết trắng xóa.
Trác Dực Thần nghiêng ngả đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, hai người mệt mỏi, nhìn nhau cười.
"Hắn, đã chết?"
"Đã chết."
【Hai người nghỉ ngơi đi】
【Lúc này Tam Giáp chết hẳn rồi】
"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần hoàn hồn, gắt gao ôm lấy Triệu Viễn Chu: "Làm ta sợ muốn chết."
Triệu Viễn Chu hiếm khi thấy Trác Dực Thần lộ ra cảm xúc như vậy, chỉ cho là tuổi còn nhỏ, bị dọa sợ, đưa tay xoa đầu Trác Dực Thần: "Không sao, không sao, Ôn Tông Du đã chết rồi, Tiểu Trác đại nhân là một đại anh hùng."
【Đại yêu thật dịu dàng】
【Tôi cũng muốn ôm một cái】
Trác Dực Thần vùi đầu vào cổ Triệu Viễn Chu: "Không phải..."
Không phải sợ hãi sau trận chiến, mà là vừa nãy trong giấc mộng, Triệu Viễn Chu chết ngay trước mắt hắn; là vừa nãy Triệu Viễn Chu dùng hết yêu lực cả đời, suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, lồng ngực bị siết chặt phát ra tiếng kháng nghị.
"Khụ," máu tươi trào ra từ miệng Triệu Viễn Chu, y dường như không cảm giác được, đại chiến hao phí quá nhiều tâm lực, vừa thả lỏng, tất cả đau đớn cùng nhau ập đến.
"Triệu Viễn Chu?" Trác Dực Thần cảm thấy sau lưng có chút ấm áp, hắn ý thức được có gì đó không ổn.
【Ai có thể cứu Triệu Viễn Chu, tôi sẽ lạy người một cái】
Tập Yêu Tư
Văn Tiêu hình như có cảm giác: "Triệu Viễn Chu......"
"Ta ở đây."
【???!!!】
【Ô ô, đại yêu ngươi chưa chết】
【Đại yêu chết dưới Vân Quang Kiếm, đừng vội, nhanh】
【Ta cảm ơn ngươi... (nghiến răng nghiến lợi bản)】
Văn Tiêu rốt cuộc không còn căng thẳng: "Tiểu Trác đâu?"
"Hắn đi xem Bùi gia tỷ đệ. Phạm đại nhân đâu?"
"Bùi tỷ tỷ và Tư Hằng trói cha ta lại rồi, ngất đi, lúc này vẫn chưa tỉnh."
Triệu Viễn Chu gật đầu: "Toàn thành bá tánh đang dần biến dị thành yêu hóa người, nhưng Ôn Tông Du đã chết, rắn mất đầu, yêu hóa người nếu mất khống chế, sẽ gây ra đại loạn thiên hạ."
Văn Tiêu: "Nước mắt của ta có thể giúp mọi người khôi phục bình thường, chỉ cần phóng thích Bạch Trạch thần lực trong cơ thể ta, hóa thành mưa rơi xuống, mọi người sẽ được cứu. Sư phụ đã dạy ta, đây là pháp thuật hiến tế cuối cùng của Bạch Trạch thần nữ, 'Quy Ly'......"
【Quy Ly, tôi lại muốn khóc】
【Thần nữ yêu thế nhân】
【Triệu Viễn Chu chắc chắn có cách khác】
"Nhưng mà, mất đi Bạch Trạch thần lực, ngươi sẽ chết......"
Văn Tiêu cười: "Ta vốn đã trúng kịch độc, sống không được bao lâu nữa. Này không phải là cách chết tốt nhất sao."
【Hắn làm sao có thể bỏ được để ngươi đi chết】
【Đều là thuốc độc chết được không】
【Nhưng biện pháp của hắn là hiến tế chính mình mà】
Chu Yếm tự thiên địa lệ khí mà sinh, cũng là một phần của tuần hoàn thiên địa, tại cấm địa Hư Vọng Chi Cảnh của Băng Di tộc, Ứng Long đã thấy trước tương lai, rằng y cuối cùng sẽ chết dưới ánh kiếm Vân Quang......
Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Thì ra là như vậy......" Chẳng trách, những sinh vật nhỏ bé đó từ đầu đã chắc chắn mình sẽ chết.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Văn Tiêu: "Ta còn có biện pháp tốt hơn......"
Văn Tiêu kinh ngạc: "Cái gì?"
【Tôi muốn bắt đầu khóc】
【Thuốc độc a a a, đại yêu】
【Lựa chọn duy nhất của Triệu Viễn Chu, là chọn để chính mình đi tìm cái chết】
【Hắn cũng muốn trường tương thủ mà】
"Triệu Viễn Chu?"
"Đi Đại Hoang đi, Văn Tiêu, một năm bốn mùa, coi như là ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta vẫn luôn muốn làm một người, mà người, đều sẽ nghĩ đến chuyện lá rụng về cội." Giọng Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng chậm chạp, dịu dàng.
Văn Tiêu mơ hồ có một dự cảm chẳng lành: "Đại yêu, ngươi đang nói gì vậy?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ hỏi: "Ngươi biết, nguồn gốc sức mạnh của Bạch Trạch Lệnh không?"
Văn Tiêu ngơ ngác một lát, nghĩ nghĩ, nói: "Ta từng nghe sư phụ nói, Bạch Trạch thần lực không có nguồn gốc, mà là tuần hoàn. Cho nên Bạch Trạch thần nữ có thể hiến tế bản thân, khởi động tuần hoàn."
Triệu Viễn Chu giải thích: "Sở dĩ Bạch Trạch là sức mạnh của tuần hoàn, kỳ thực đến từ chính lệ khí, lệ khí càng mạnh, Bạch Trạch chi lực cũng càng mạnh...... Thiện ác tương tiêu, tuần hoàn lặp lại."
【Cho nên từ lúc bắt đầu đã có dấu vết】
【Từ đây, mỗi trận mưa đều là hắn đi qua bên cạnh chúng ta】
【Tôi đây, trời mưa rồi】
Văn Tiêu hoảng hốt sững sờ, ý thức được y muốn làm gì, mắt đỏ hoe, dùng sức nắm lấy y: "Không được, không được......"
Triệu Viễn Chu kiên quyết: "Lấy thân ta, thúc giục Bạch Trạch Lệnh một lần nữa tuần hoàn, chính là năng lượng mạnh mẽ nhất giữa trời đất này......"
"Không, đây là việc thần nữ nên làm, không nên là ngươi......"
【Các tiểu khổ qua của tôi...】
【Yêu thương chúng sinh, căm ghét cực ác】
【Đây là tử cục của Triệu Viễn Chu】
Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống sót, đây không phải số mệnh, là lựa chọn của ta."
Nói xong, Triệu Viễn Chu dùng hai ngón tay thi pháp, thì thầm: "Thúc."
Văn Tiêu cúi đầu, đột nhiên phát hiện tay chân đều đã bị cuốn lấy. Văn Tiêu kinh hãi, không ngừng giãy giụa, hướng về phía Triệu Viễn Chu kêu lên: "Triệu Viễn Chu! Ta không cho phép ngươi làm như vậy! Ngươi buông ta ra! Triệu Viễn Chu!"
Tim Văn Tiêu như vỡ vụn, nàng nhìn Triệu Viễn Chu xoay người rời đi, vô cùng bi thương.
【Khổ hải viễn chu, vô nhai chi tù】
【Lời nguyền của Ứng Long chưa bao giờ sai】
【Đại yêu, ngươi muốn Văn Tiêu làm sao bây giờ】
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, cố gắng kìm chế xúc động muốn quay đầu lại, một khi quay đầu lại, sẽ luyến tiếc.
Cho nên, Văn Tiêu, thực xin lỗi. Y phải đi thực hiện lời hứa.
"Triệu Viễn Chu!"
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Không động đậy.
Triệu Viễn Chu đi về phía Trác Dực Thần, Trác Dực Thần quay đầu lại, trong mắt nước mắt hơi hơi lấp lánh.
Triệu Viễn Chu đỡ vai Trác Dực Thần, dịu dàng nói: "Đừng khóc. Vực dậy tinh thần đi, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hiện tại, là lúc thực hiện lời thề của ngươi khi chúng ta lần đầu gặp nhau, Tiểu Trác."
【Trác Dực Thần cũng không có lựa chọn】
【Dựa vào cái gì muốn ngươi gánh vác hết thảy này hả Triệu Viễn Chu】
【Đều sống, không thể thêm một đại yêu sao】
【Ai tới cứu Triệu Viễn Chu với】
"Chờ một chút được không," Trác Dực Thần cầu khẩn nhìn Triệu Viễn Chu: "Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."
"Nhưng chúng ta, không có thời gian, Tiểu Trác..." Nếu có biện pháp, y cũng không muốn chết.
"Ưm..." Ngực Triệu Viễn Chu đau xót: "Phụt."
【Tiểu Trác đại nhân, cứu đại yêu với】
【Đại yêu kỳ thật vẫn luôn rất đau】
Trác Dực Thần nhìn vệt đỏ tươi kia, tâm thần như nứt ra: "Sao lại thế này?! Là độc từ Ly Luân hút tới!"
Loại độc đó không có thuốc giải, Triệu Viễn Chu tuyệt đối không thể để bản thân thay thế hắn. Đại yêu Chu Yếm bất tử bất diệt, nhưng nếu may mắn sống sót, phần còn lại cũng chỉ là vô tận tra tấn.
"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần tuyệt vọng ôm lấy Triệu Viễn Chu lẩm bẩm: "Ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta nên làm gì bây giờ..."
【Ô ô ô ô, đôi tình nhân khổ mệnh của tôi ơi】
【Đại yêu, ngươi nhìn Tiểu Trác kìa, hắn sắp tan nát rồi】
Trong phòng nghị sự của Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đối mặt nhau đứng.
"Triệu Viễn Chu, còn có lựa chọn khác sao?"
"Băng Di cùng Ứng Long, bọn họ có lựa chọn khác sao?" Không hiểu vì sao, Triệu Viễn Chu thoạt nhìn thế nhưng khôi phục một chút sinh cơ.
【Cả đời bọn họ sở cầu, chẳng qua là có một lựa chọn】
Trác Dực Thần vành mắt đỏ hoe, trong thanh âm mang theo hận ý: "Ứng Long hóa thân sao trời, cứu vớt thương sinh, lại bị đời sau gán cho danh yêu tà. Băng Di thân là đồ long tôn sư, được tôn sùng là thần, lại cam tâm quy ẩn hồng trần, làm phàm nhân. Trời đất này, thật nực cười."
"Còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao?"
"Nhớ rõ."
【Không giết Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cũng sẽ chết】
【Triệu Viễn Chu sẽ thay hắn đưa ra lựa chọn】
【Đại yêu chưa từng chọn lựa cho chính mình】
Trác Dực Thần rút Vân Quang Kiếm ra, tiếng kiếm ngân vang như tiếng than khóc, mũi kiếm run rẩy, tay Trác Dực Thần cũng không tự chủ mà run theo.
Triệu Viễn Chu đạm nhiên cười: "Lần này, ngươi cũng không nên trượt tay nữa......"
Trác Dực Thần đã rơi hai hàng lệ nóng, cổ họng nghẹn ứ, hốc mắt đỏ hoe.
Vân Quang Kiếm xé gió lao về phía trước, tiếng kim loại ong ong khiến vạn vật im lặng, một vệt kiếm quang chiếu qua khuôn mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, chiếu qua Bùi Tư Tịnh đang vô cùng bi thương, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt kiên quyết của Triệu Viễn Chu.
Vân Quang Kiếm dừng lại trước ngực y.
【Tiểu Trác cũng luyến tiếc mà】
Trác Dực Thần như bị vạn kiến cắn xé tim gan, người hắn yêu muốn chính mình giết y, nhưng cố tình không còn cách nào khác.
"Triệu Viễn Chu..." Đối với ta, thật tàn nhẫn.
"Tiểu Trác, thực xin lỗi." Triệu Viễn Chu không dám dễ dàng hứa hẹn, y không có kiếp sau, có lẽ để Trác Dực Thần nhanh chóng quên y mới là tốt.
"Tiểu Trác, ta..."
Lời còn chưa dứt, ánh sáng đỏ tràn ra, Vân Quang Kiếm hoàn toàn đâm vào ngực Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần nâng hàng mi ướt át, từng câu từng chữ: "Không cần ngươi vì ta chọn, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp gánh chịu tội nghiệt này. Triệu Viễn Chu, ngươi đừng hòng đẩy ta ra."
Tội gì phải gánh thay.
Triệu Viễn Chu ngậm nụ cười ảm đạm, dường như cười hắn ngốc, cười hắn tội gì, nhưng ngàn vạn lời, cuối cùng đều hóa thành một nỗi đau lòng, ánh mắt thấu hiểu mà không nói ra.
【Triệu Viễn Chu, ngươi được giải thoát rồi】
【Về sau, ta sẽ mong chờ mỗi ngày mưa】
【Triệu Viễn Chu muốn vĩnh viễn tự do】
【Triệu Viễn Chu muốn vĩnh viễn tự do】
【Triệu Viễn Chu muốn vĩnh viễn tự do】
......
Dựa vào yêu lực duy trì, sợi tơ trói yêu trói buộc Văn Tiêu biến mất. Văn Tiêu giãy giụa, chạy về phía phòng nghị sự.
"Triệu Viễn Chu!!"
Văn Tiêu chạy tới, đỡ lấy thân thể Triệu Viễn Chu. Lệ khí màu đỏ từ trong cơ thể y tuôn trào ra, mãnh liệt nhưng không bức người, lệ khí màu đỏ quấn quanh Văn Tiêu, bao bọc nàng trong đó, giống như Triệu Viễn Chu đang ôm ấp.
Cùng lúc đó, độc khí màu đen trên người Văn Tiêu cũng bị ánh sáng đỏ xoay tròn hút ra, từng luồng hắc khí xoay tròn hòa tan vào vòng xoáy khí màu đỏ, vết máu trên khóe miệng Văn Tiêu cũng theo đó biến mất.
Văn Tiêu ngẩn ra: "Độc trên người ta......"
"Độc của người, có thể dùng yêu lực dời đi, y đã hút hết độc của người rồi." Trác Dực Thần nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống mu bàn tay Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu cười như một đứa trẻ được thưởng kẹo: "Đại yêu này lợi hại không..."
【Triệu Viễn Chu có thể cứu mọi người, trừ chính mình】
【Đại yêu lợi hại nhất】
Nước mắt Văn Tiêu như chuỗi hạt, không ngừng rơi xuống, nàng thất thanh khóc nức nở, nước mắt như mưa.
Đôi mắt ẩn chứa bao tình của Triệu Viễn Chu, nóng cháy, sầu bi, lại tựa như an tường, chậm rãi khép lại.
【Triệu Viễn Chu, ta đến tiễn ngươi】
【Đại yêu tuổi thọ vô tận vĩnh bạn Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, ngươi nuốt lời】
【Viễn Chu Viễn Chu chậm rãi đi, kiếp sau nhất định sẽ tự do】
Không trung tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một tiếng sấm rền vang, mưa to trút xuống.
Trong màn mưa, mấy người vốn nằm trên bàn kêu la thảm thiết, căn bản không kịp chạy trốn, mặc kệ giọt mưa rơi xuống người, rất nhanh, cơn đau bụng biến mất.
Những người khác đều cảm thấy kỳ diệu, kinh hỉ mà tứ tán chạy vào trong mưa.
Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ đường phố, người ra đón mưa càng lúc càng nhiều.
Tiếng mưa rơi róc rách, Văn Tiêu đứng trong màn mưa, khuôn mặt bi thương. Bùi gia tỷ đệ ở hành lang bên cạnh Văn Tiêu.
Bạch Cửu và Anh Lỗi ở Đại Hoang dường như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía Thiên Đô. Phía sau, lá cây hòe phát ra tiếng vù vù bi thiết.
Bên ao sau viện, ánh mắt Trác Dực Thần bi tịch, nước mưa hòa lẫn nước mắt, chảy xuống.
Mưa to tầm tã, như bi như ai, rơi rất lâu.
Đại Mộng Quy Ly, duy tâm vĩnh ký.
【Triệu Viễn Chu, trời mưa...】
______
Có bà nào có tài khoản QQ không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com