[Ly Chu] Đôi ba việc nhàn
Đồ Ngọt
Triệu Viễn Chu khá thích ăn đồ ngọt.
Những món ăn có vị ngọt nhẹ như bánh đậu xanh mà Anh Chiêu từng làm ở miếu Sơn Thần, rượu hoa quế do tiểu Sơn Thần ủ, hay mứt quả mua ở chợ phàm trần, Triệu Viễn Chu đều không chối từ.
Cái hương vị thanh ngọt nhẹ nhàng ấy lan tỏa trên đầu lưỡi, cả khoang miệng tràn ngập vị ngọt dẻo quánh. Thưởng thức từ từ rồi nuốt trọn, như thể bao nhiêu vị đắng trong lòng cũng được hòa tan, chỉ còn dư vị kéo dài mãi trong miệng.
"Còn ngon hơn cả ngọc cao," Triệu Viễn Chu từng nói vậy.
Thuở mới là vượn trắng, y chẳng mảy may hứng thú với đồ ngọt, thậm chí có nhận ăn đôi miếng cũng thấy ngấy. Chẳng biết từ lúc nào, y bỗng vượt qua được rào cản trong lòng, mà đem lòng yêu cái vị ngọt lịm ấy.
Theo lời Anh Lỗi, mỗi khi Triệu Viễn Chu cãi nhau với Ly Luân, y lại thích đến Tập Yêu Tư ăn chút đồ ngọt.
Chuyện huynh đệ cãi vã là lẽ thường tình, huống hồ gì mối quan hệ huynh đệ tốt đẹp như Triệu Viễn Chu và Ly Luân—Anh Lỗi gãi đầu—chắc chắn là "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành".
Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng sẽ kể lể vài nguyên do cãi vã, như chuyện Ly Luân ghen tuông với Văn Tiêu và Trác Dực Thần, chuyện Ly Luân bám dính lấy y cả ngày chẳng màng đến cảm nhận của y, hay chuyện Ly Luân quá nhạy cảm cứ hay để ý những tiểu tiết vụn vặt... nghe mà Anh Lỗi đau cả đầu.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể lủi thủi mang đến vài bát rượu đào hoặc rượu hoa quế, cốt để đại yêu mượn rượu giải sầu.
Rượu nếp chỉ để ăn chơi, vốn độ cồn chẳng cao, cũng không gây say, Triệu Viễn Chu dùng thìa nhỏ nhấp từng chút một, vẻ mặt đăm chiêu.
Y thường lầm lũi uống một lúc lâu, rồi lại thở dài thườn thượt, đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định. Cuối cùng, chẳng biết đã nghĩ thông chưa, y lại điểm pháp quyết, độn thổ trở về Đào Nguyên Cư. Chắc chắn là đã tự điều chỉnh tâm tình, quay về dỗ dành cái cây nào đó rồi.
Văn Tiêu quan sát khoảng bốn, năm lần, cuối cùng cũng tổng kết ra được quy luật, rồi cầm bút ghi chép cẩn thận vào sổ.
Nàng vốn không biết Triệu Viễn Chu thích ăn đồ ngọt, chắc là vì thấy xấu hổ, nên tên vượn ấy cứ ra vẻ phong độ, tiêu sái, tuấn tú phi phàm, miệng thì nói "không ăn gì cũng sống được", "đến nước cũng chẳng cần uống", nhưng thực chất cứ thấy canh lê nấu đào là hai mắt lại sáng rực.
Sau này, bản tính lộ rõ, y cũng chẳng còn giả vờ nữa. Y trẻ con đến mức giành bánh với cả trẻ nhỏ như Bạch Cửu, giành được rồi còn nhướn mày khiêu khích, ý chừng muốn khoe khoang, suýt nữa thì chọc Bạch Cửu giận đến nỗi rút kim bạc trong hòm thuốc ra liều mạng với y. Văn Tiêu liền thấy y giả vờ như không có chuyện gì, lượn lờ vào bếp Tập Yêu Tư, vét ra một đống lớn nhỏ quà vặt, rồi lại phủi mông bỏ đi như người vô sự.
Có lần, Tập Yêu Tư đi dã ngoại, mọi người đều mang theo nào là bánh kẹo, nào là mứt quả Bạch Cửu thích, hai hộp hạnh nhân và ba đĩa bánh đậu xanh, bánh đậu nành, bánh đậu đỏ. Rượu nếp cũng mang đi không ít, Văn Tiêu nhớ mình ít nhất cũng xách đến hai ba gói. Ấy vậy mà Triệu Viễn Chu, tên yêu tinh lòng dạ đen tối, lại thảnh thơi nhất, hai tay không, lững thững đi cuối cùng.
Đại yêu lòng đen đến nơi thì biến mất tăm.
Trác Dực Thần đi một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu, chỉ thấy đĩa đồ ngọt vơi đi không ít—bánh đậu xanh mất ba cái, bánh đậu nành bánh đậu đỏ thì chẳng ai ngó ngàng, mứt quả cũng vơi đi gần nửa, còn rơi vãi dọc đường, để lại vụn nhỏ khắp lối đi.
Trác Dực Thần: "..."
Thế này thì chẳng cần tìm nữa. Vừa nhìn đã biết là Triệu Viễn Chu lại hẹn hò với tình nhân nào đó rồi, còn phải lén lút trong rừng trúc, lại còn tiện tay mang theo đồ ngọt để sẻ chia.
Trong lùm cây mát mẻ cách đó không xa, vọng lại tiếng trò chuyện xì xào. Trác Dực Thần chẳng hứng thú với chuyện rình rập người khác hẹn hò, nhân tiện xách luôn Bạch Cửu đang rón rén tới, giống như xách một con gà con vậy.
Đùa à, nhỡ thấy cảnh gì đó không phù hợp với trẻ con thì sao.
Kinh hoàng! Lão yêu ba vạn tuổi bí mật ** trong rừng cây.
Trác Dực Thần rùng mình sởn hết da gà, thấy lạnh sống lưng.
Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Viễn Chu có vẻ chống đối với công việc của Tập Yêu Tư. Sau quãng thời gian bận rộn đến mức chân không chạm đất, chỉ còn lại những việc vặt vãnh không quan trọng, y đương nhiên tìm mọi cách để lười biếng.
Trác Dực Thần muốn bắt được y, phải giống như bẫy chim sẻ vậy—đặt chút đồ ngọt lên bàn, rồi mọi người đều đi ra hết, chỉ để lại đồ ăn đó. Chờ khoảng hai khắc, Triệu Viễn Chu sẽ lững thững đến đại sảnh, giả vờ như không có chuyện gì, tiện tay lấy một miếng.
Lúc này, Trác Dực Thần sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện từ phía sau, rồi với tốc độ nhanh như chớp, đưa công văn cho y.
Triệu Viễn Chu ngơ ngẩn một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cúi xuống nhìn công văn, khóe miệng đang cong lên vì vui vẻ lại xịu xuống, đổi lại một tiếng thở dài.
"Thời thế suy đồi, lòng người khó lường..."
Trác Dực Thần tức tối phản bác: "Chẳng phải vì ngươi ngày nào cũng trốn ta đó sao, trông ta giống mãnh thú lắm à?"
Triệu Viễn Chu lại thở dài: "Này, Tập Yêu Tư đánh đập người làm đã lâu như vậy, chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi hai ngày sao? Ta đây không cần thời gian tốt nhất để ở cạnh Ly... cái kia sao?"
Tên Ly Luân cố ý được nói lắp bắp cho qua. Y đương nhiên biết Trác Dực Thần bây giờ vẫn còn khó chịu trong lòng, hai vị này quả thực như nước với lửa, không thể nhắc đến người này trước mặt người kia.
Trác Dực Thần lần này còn giận hơn: "Hai ngày?"
"Được rồi, được rồi." Triệu Viễn Chu xua tay nhận thua, "Ta chăm chỉ làm việc, nỗ lực làm việc còn không được sao."
Ngủ nướng
Lời hứa đã thốt ra, Triệu Viễn Chu cũng đã cam kết, nhưng không ngờ gần đây y lại không thể rời giường nổi.
Chuyện này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Ly Luân, mặc dù Ly Luân ngày nào cũng ở bên cạnh làm phiền y, có khi làm quá mạnh một chút thì nửa đêm bị hành hạ đến mức sáng hôm sau không dậy nổi cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn biết chừng mực—trừ những lúc ghen tuông.
Nguyên nhân chính là ở bản thân Triệu Viễn Chu. Từ tám năm trước, hoặc truy ngược lại xa hơn nữa là thời kỳ Đại Hoang, y rất hiếm khi có một giấc ngủ ngon đến sáng. Nửa đêm thường xuyên giật mình tỉnh giấc, tốt nhất cũng là trời chưa sáng đã tỉnh hẳn, không cách nào ngủ lại được.
Nhưng gần đây, có lẽ vì lệ khí đã hoàn toàn được gột rửa khỏi cơ thể, những ký ức đau khổ từng ngày đêm giày vò y cũng được hóa giải, tâm lý và tinh thần tốt hơn không ít, nên y có thể ngủ một giấc thật yên ổn.
Những lần tỉnh giấc mà trời đã sáng rõ càng ngày càng nhiều. Bên cạnh lúc nào cũng có vòng tay của Ly Luân, chăn ấm đệm êm như chốn bồng lai tiên cảnh, Triệu Viễn Chu chỉ hận không thể chìm đắm trong đó, không muốn dậy chút nào.
Y cũng không quá lười biếng. Ngày trước, y còn dậy sớm để tu luyện, ngồi thiền, hoặc ra rừng cây ngoài Đào Nguyên Cư đi dạo đôi vòng, lấy cớ là hít thở không khí trong lành. Trời còn chưa sáng, y đã sửa soạn xong xuôi, ngồi lặng lẽ bên bàn đọc sách uống trà, chỉ chờ Ly Luân thức dậy.
Triệu Viễn Chu còn nhớ lần đầu tiên y ngủ nướng một cách nhẹ nhõm, vẻ mặt còn có chút ngại ngùng, định tắm rửa, mặc quần áo thật nhanh để che giấu sự thật là mình đã lười biếng. Ly Luân lại đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm y thật chặt vào lòng, thì thầm: "Ngủ thêm một lát nữa đi."
Giọng Ly Luân vẫn còn chút khàn và ngái ngủ, hơi thở ấm áp phả vào gáy y. Mặc dù đã quá quen thuộc, Triệu Viễn Chu vẫn cứng đờ người trong chốc lát, rồi mới hoàn toàn thả lỏng, mặc sức gục vào lòng Ly Luân, định bụng ngủ một giấc đến trời đất tối sầm lại.
Ly Luân đã chăm sóc y mấy ngày, mới miễn cưỡng khiến Triệu Viễn Chu không còn bận rộn suốt cả ngày, mà có thói quen ngủ nướng một cách an nhiên—như Chu Yếm hồi nhỏ vậy.
Chu Yếm ngày trước có chút cáu kỉnh khi thức dậy, luôn bị Anh Chiêu lôi ra khỏi giường, tóc tai bù xù, mặt mày hằn học, đến tận trưa mới hết ủ rũ. Đương nhiên, y là một đứa trẻ hiếu thảo, chưa bao giờ cau có với Anh Chiêu.
Thế nên y đều trút hết lên Ly Luân.
Nhưng Triệu Viễn Chu hiếm khi ngủ nướng và cũng chẳng thấy y có vẻ cáu kỉnh khi thức dậy, Ly Luân lại khá hoài niệm.
Vậy nên, khi Triệu Viễn Chu bị tiếng chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức, hiếm khi cau mày, khẽ động ngón tay, dùng yêu lực đóng cửa sổ lại, Ly Luân bỗng có cảm giác như sống lại.
Sau đó, Triệu Viễn Chu sẽ nhíu mày nhắm mắt lại, thở dài thật dài, vùi mặt vào chăn, lật người, chuyên tâm bồi đắp giấc ngủ. Rồi lại bất đắc dĩ chui ra khỏi chăn, mở mắt ra, hoàn toàn chẳng còn buồn ngủ nữa.
Chú vượn trắng nào đó đưa tay ra, móc vào cổ Ly Luân đã ăn mặc chỉnh tề, khiến Ly Luân đứng không vững, cả hai cùng đổ vật xuống giường. Rồi Triệu Viễn Chu mãn nguyện tặc lưỡi—y vẫn thích có người bên cạnh làm gối ôm hình người.
Ly Luân cũng hiếm khi làm phiền y, hắn nằm yên lặng bên cạnh, cố ý hít thở thật nhẹ, suýt nữa thì nín thở đến mức nội thương mới dám từ từ thở ra. Hắn muốn chạm vào tóc Triệu Viễn Chu, muốn sờ vào eo y, nhịn rất khó khăn, nhưng lại không dám làm phiền giấc ngủ của Triệu Viễn Chu.
Ngủ bù cho cả trăm năm không được ngủ nướng cũng tốt.
Ngủ một giấc đến tận mặt trời đã lên cao, tỏa nắng chói chang, đại yêu chẳng cần ăn sáng hay ăn trưa mới nhận ra hôm nay y phải đến Tập Yêu Tư để hỗ trợ. Nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của Trác Dực Thần, y vô liêm sỉ nghĩ cách bào chữa: Đều tại Ly Luân, cứ đòi kéo y ngủ thêm một giấc nữa.
Nếu Ly Luân nuông chiều hành vi ngủ nướng của y, thì Trác Dực Thần lại nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Khi Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi ở Đào Nguyên Cư, Trác Dực Thần đương nhiên không có quyền can thiệp, đến cửa Đào Nguyên Cư cũng không vào được—Ly Luân lại tăng thêm một tầng kết giới cho Triệu Viễn Chu, e rằng chẳng ai có thể bước ra khỏi kết giới do hai đại yêu lập nên mà không bị thương. Hắn cũng không cần tự chuốc lấy khổ, cứ coi như mắt không thấy tim không phiền.
Nhưng Triệu Viễn Chu đôi khi lại ngủ tại Tập Yêu Tư, vậy thì hắn phải quản thật nghiêm.
Tên yêu tinh nào đó ngủ đến tận mặt trời lên cao mới ung dung thức dậy, thoải mái cầm một quả đào vừa gặm vừa lượn lờ vài vòng, rồi lại thoải mái đi ngủ trưa. Chẳng phải sẽ khiến mọi người phẫn nộ sao?
Quả thực là làm loạn quân tâm. Bạch Cửu hai ngày nay cũng ngóng trông giờ ngủ trưa, còn Anh Lỗi... khỏi phải nói.
Yêu quái xuất thân từ Đại Hoang đều có thói quen ngủ trưa rất tốt.
Đương nhiên, Trác Dực Thần tuyệt đối sẽ không nói ra rằng, vì hắn phải dậy sớm mỗi ngày, sắp xếp công việc đâu ra đó, luyện kiếm một canh giờ, cuối cùng mới thấy Triệu Viễn Chu thức dậy, trong lòng thực sự không cân bằng.
Thế nên.
"Triệu Viễn Chu, đến lúc dậy rồi." Trác Dực Thần đứng ngoài cửa gõ.
Không có ai đáp lời, Triệu Viễn Chu bị điếc rồi.
"Triệu Viễn Chu?"
Trong phòng mới có vài tiếng lẩm bẩm như đang nói mớ, cụ thể là gì thì hắn cũng không nghe rõ, đại khái là đang mắng hắn là chó.
"Hôm nay có tin, phải đi giải quyết lũ tiểu yêu gây rối ngoài thành Thiên Đô. Nên dậy sớm, nếu không đến trưa nắng sẽ rất gắt." Trác Dực Thần kiên nhẫn giải thích.
Bên phía Triệu Viễn Chu miễn cưỡng kết nối được vài giây, sau đó lại mất sóng.
Ba khắc sau, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng ngáp dài đi ra khỏi phòng, sắc mặt không tốt, nói chính xác là rất xanh, cúi gằm mặt từng bước một, đầy ai oán nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần mãn nguyện.
Ngươi có thấy kẻ say nào không?
Ngoài việc ngủ nướng, gần đây Triệu Viễn Chu lại tái nghiện một sở thích khác—uống rượu.
Tửu lượng của y cũng không tệ, chỉ là không thích uống rượu quá mạnh. Thỉnh thoảng lừa được một bát rượu nếp hay một hũ rượu trái cây từ Anh Lỗi, y có thể ôm bình nước nhấp từng chút một trong một lúc lâu, chẳng thấy chút men say nào.
Nhưng nếu gặp phải rượu mạnh, Triệu Viễn Chu liền không chống đỡ nổi.
Uống một hai hũ, mặc dù trên mặt không thấy đỏ, trông vẫn tỉnh táo, nhưng thực chất trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn đang sôi sùng sục. Từng câu nói đều nghe rõ, nhưng chẳng đọng lại trong đầu, lọt tai này ra tai kia. Y còn ra vẻ đứng đắn, miệng lưỡi lưu loát, dỗ người ta đến mức không thể tìm ra lỗi sai.
Nếu có người của Tập Yêu Tư ở bên, chắc chắn sẽ không nhận ra sự khác thường của y. Nhưng nếu bên cạnh là Ly Luân, mọi chuyện sẽ đi theo hướng không thể kiểm soát.
Mọi lần đều không một tì vết, cũng sẽ có ngày lật thuyền trong rãnh.
Cái rãnh đó họ Ly tên Luân, biệt danh là Hoè Quỷ.
Triệu Viễn Chu uống rượu không mất trí nhớ, tuy rằng lúc đó đầu óc lơ mơ, mắt cũng mông lung như có một lớp sương mờ che phủ, nhưng sau khi tỉnh lại, não y lại hoạt động cực kỳ tốt, mọi chi tiết đều rõ như ban ngày. Y đã làm gì, người khác đã làm gì, từng chuyện từng chuyện đều được chiếu lại trong đầu.
Vậy nên, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau một lần say rượu nào đó, Triệu Viễn Chu liền phải che mặt lại—rượu vào lời ra, uống nhiều thì mất mặt, biết giấu mặt mũi vào đâu đây?
Nguyên do của ngày đó y không nhớ rõ, đại yêu cũng không phải chuyện gì cũng nhớ rành rọt. Chỉ là một việc rất nhỏ, ví như Anh Lỗi mới ủ rượu, mời y đến nếm thử, hoặc là tình cờ Trác Dực Thần được nghỉ, tiểu đội của họ tụ tập một bữa.
Rượu đó ban đầu đúng là ngọt lịm, có vị thanh mát. Trông thế nào cũng không phải rượu mạnh có nồng độ cao. Vậy nên trong cái nóng bức của mùa hè, Triệu Viễn Chu đã vô tình uống cạn nửa hũ như uống nước.
Kết quả lúc đó không thấy gì, tên Anh Lỗi này cũng không nhắc nhở y, cứ đùa giỡn với Bạch Cửu. Khi y lơ mơ về đến Đào Nguyên Cư, cảm thấy cơn say ập đến thì đã quá muộn.
Kẻ say nào đó thần trí không tỉnh táo, lảo đảo ngã vào lòng Ly Luân, còn tưởng mình chưa say, hành động lại rất nhanh nhẹn.
Ly Luân ngừng thở một lúc, đỡ y rồi nửa đẩy nửa ôm, ngã vật ra ghế nằm trong sân nhỏ của Đào Nguyên Cư, liền cảm thấy hơi rượu trên người Triệu Viễn Chu rất nồng, một luồng khí thanh ngọt ập đến, quấn lấy hơi ấm độc nhất vô nhị của y.
Ly Luân dù thế nào cũng không đến mức thần trí không tỉnh táo. Ban ngày không bị trêu chọc thì sẽ không bốc hỏa.
Đáng tiếc, kẻ say nào đó lại không làm người.
Triệu Viễn Chu khẽ thổi một hơi vào tai hắn, cười tà nhìn vành tai của Ly Luân đỏ bừng lên, lan cả xuống cổ.
Ánh mắt Ly Luân vô thức rơi xuống đôi môi hơi ửng hồng của y.
Người nào đó say mềm, chủ động hơn bình thường một chút, thậm chí còn thuận theo bản năng mà dán môi lên môi Ly Luân. Lại còn trêu chọc cắn nhẹ môi dưới, suýt chút nữa thì làm rách da, rồi mới sực tỉnh, đau lòng vuốt ve.
...
Thật hoang đường.
Triệu Viễn Chu sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác đau âm ỉ từ thái dương lan ra sau gáy, một thớ gân trong não cứ giật giật.
Từng chuyện từng chuyện trước khi ngủ lại ùa về, y chỉ thấy xấu hổ đến chết đi được.
Y biết mình đã trêu chọc như thế nào, từng hành động thật đáng xấu hổ, thần trí không hề tỉnh táo, cứ mặc sức thuận theo, làm sao...
Uống rượu thật sai lầm.
Lật người nhìn, Ly Luân lại đang mãn nguyện nhìn y.
Triệu Viễn Chu nhắm chặt hai mắt, thà rằng mình vẫn đang ngủ, lật người quay lưng lại với Ly Luân, vành tai đã ửng đỏ.
Sau lần đó, Triệu Viễn Chu rất ít khi uống nhiều nữa.
Dù từ nhỏ đã nếm đủ loại rượu của phàm trần, tửu lượng cũng không tệ, chỉ nếm một chút sẽ không say, nhưng không hiểu sao lại không đạt đến trình độ nghìn chén không say, chỉ có thể lừa được trẻ con.
Ly Luân lại hay làm trò quỷ, mang hai hũ rượu trái cây vị ngọt nhưng có hậu vị mạnh, bảo y cứ thoải mái uống.
Triệu Viễn Chu cười như không cười gật đầu với hắn, rồi lườm một cái, chuồn mất.
Hệ thống định vị tự động
Gần đây, Triệu Viễn Chu cũng phát hiện ra một chuyện rất huyền bí.
Đó là, Ly Luân bất kể lúc nào, ở đâu, dường như cũng nắm rõ mọi hành tung của y, định vị chính xác y đang ở Tập Yêu Tư hay Đào Nguyên Cư, hay bãi biển Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu nhận được triệu tập, tạm thời đến Tập Yêu Tư một chuyến, Ly Luân cũng có thể biết rõ ràng. Hắn còn tủi thân nhìn y thật lâu, rồi hỏi tại sao lại đến Tập Yêu Tư nữa—đôi mắt hắn cụp xuống, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Nhưng bàn tay đang ôm lấy eo Triệu Viễn Chu lại siết chặt hơn, vuốt ve trên vòng eo săn chắc.
Triệu Viễn Chu buồn cười gạt tay hắn ra: "Sao ngươi biết?"
Ly Luân nhướn mày, không trả lời trực tiếp: "Ta chỉ là biết thôi."
"Thành thật khai báo." Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn hắn, xoay người đối mặt, "Lại dùng thuật bám vào người? Hay là pháp quyết nào khác làm tổn hại đến cơ thể?"
Ly Luân tiến lên một bước, khẽ hôn lên khóe môi đang cố tình cứng lại của y: "Không có."
Dần dần, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, Ly Luân từng bước dồn y vào góc tường. Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là cơ thể lạnh lùng của Ly Luân. Triệu Viễn Chu không tự nhiên nghiêng đầu: "Vậy thì sao ngươi biết?"
Hơi thở hòa quyện, nhiệt độ tăng vọt.
Kết quả, Triệu Viễn Chu cũng chẳng tra hỏi được gì, ngược lại còn tốn bao công sức, để Ly Luân chiếm tiện nghi.
Lần sau, Ly Luân vẫn nắm rõ hành tung của y.
Mỗi ngày y đi Tập Yêu Tư lúc nào, trở về Đào Nguyên Cư khi nào, lại cùng Trác Dực Thần đi đâu bắt yêu vật gây rối, Ly Luân đều biết, chỉ là hiếm khi nói ra.
Triệu Viễn Chu vài lần nghi ngờ Hoè Quỷ đại nhân nào đó lén lút đi theo y suốt dọc đường, nhưng khi y trở về Đào Nguyên Cư, Ly Luân luôn an phận một mình ở lại. Chẳng thấy hắn làm gì để giết thời gian, ngược lại còn cầm một chiếc lá, đối diện ánh nắng mà nhìn chăm chú, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi dưới nắng, hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng.
Như thế nào cũng không tìm ra chứng cứ.
Không có chứng cứ, nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân một lúc, rồi lắc đầu gạt chuyện này sang một bên—dù sao cũng không phải chuyện quá quan trọng, cũng chẳng có gì là không tốt.
Cho đến một lần, Ly Luân để lộ sơ hở.
Ngày đó, y vừa trở về từ Tập Yêu Tư để nghỉ ngơi, liền thấy Ly Luân rón rén lại gần y, rồi tự nhiên cúi xuống, hôn lên môi, rồi dán trán vào.
Tay Ly Luân luồn ra sau tai y, khẽ lau một cái.
Triệu Viễn Chu lập tức nắm lấy cổ tay hắn, liền thấy giữa hai ngón tay hắn kẹp một chiếc lá khô vừa mất đi sự sống, có thể thấy rõ từ màu xanh chuyển sang màu úa vàng. Rồi dưới phép thuật của Ly Luân, nó hóa thành tro bụi.
Y nghi hoặc nhìn hồi lâu: "Sao, dùng cái này để định vị?"
Ly Luân giấu tay ra sau lưng, đột nhiên không nói gì nữa, nghiêng đầu im lặng một lát mới lầm bầm mở lời: "Ngươi lại giận ta rồi sao?"
Chữ "lại" đó dùng thật có hồn.
Ly Luân lại nói tiếp: "Ta biết rồi, trước đây ngươi cũng như vậy."
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy danh tiếng của mình bị tổn hại, miệng lưỡi bí bách. Y há miệng không biết nói gì, cuối cùng vừa buồn cười vừa bực bội thở dài: "Nói gì vậy, ta giận ngươi lúc nào chứ."
Dỗ dành còn không kịp.
Ly Luân ra vẻ không tin, lén lút tiêu hủy chứng cứ sạch trơn. Một mặt lại tái diễn chiêu trò cũ: "Ngươi chắc chắn là chê ta phiền, nên mới không muốn gặp ta."
"Ta không muốn gặp ngươi lúc nào?" Triệu Viễn Chu rõ ràng đã bị đẩy vào thế khó xử, không thốt ra được lời nào biện minh.
Đương nhiên là không thể nói được, bởi vì Ly Luân chỉ là nói bừa mà thôi.
Bị lừa đến mức quay cuồng, chỉ biết dỗ dỗ dỗ, Triệu Viễn Chu lúc đó không thấy có gì sai. Y bận hạ giọng, dỗ dành cái cây hoè nhạy cảm nào đó, còn sợ rằng một lời nói của mình sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của hắn. Đến khi Ly Luân cuối cùng cũng chịu tha thứ, Triệu Viễn Chu mới sực tỉnh ra điều bất thường.
Quên không tính sổ rồi.
Nhìn gương mặt đang ngủ say an lành của người bên cạnh, Triệu Viễn Chu cười lạnh.
Chiêu trò hay ho đấy.
Ngày hôm sau, trên đường đến Tập Yêu Tư giúp Tiểu Trác đại nhân bắt yêu, Triệu Viễn Chu vốn đã quên sạch chuyện này. Y thấy một chiếc lá xanh biếc trên đường núi bay chao liệng xuống trước mắt, mới đột nhiên nhớ lại.
Y đưa tay sờ ra sau tai mình, một chiếc lá xanh liền chao lượn rơi xuống, vừa chạm vào tay y liền chuyển sang màu xám, rõ ràng là đã mất đi sức sống. Triệu Viễn Chu nhìn mà đau lòng.
Trong lòng y thở dài một hơi, rồi lại đặt chiếc lá trở lại sau tai.
Chiếc lá vừa chạm vào làn da ấm mát sau tai, liền lập tức tan ra, hòa vào trong da thịt trắng nõn, tạo thành một dấu ấn màu xanh nhạt tinh xảo.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, đương nhiên cũng nhận ra đó là lá cây hoè.
Hắn vẻ mặt đau khổ, xách Vân Quang kiếm đang phát sáng, quay mặt đi. Rồi đột nhiên hít hít mũi: "Mùi gì vậy?"
Mùi trà.
Đào Nguyên Cư
Sau khi Tập Yêu Tư trải qua giai đoạn bận rộn nhất, Triệu Viễn Chu liền mang Ly Luân đến ở Đào Nguyên Cư.
Cũng chẳng biết vì lý do gì mà y không trở về Đại Hoang, có lẽ là vì Bạch Trạch Thần Nữ đã phục vị, đến nhân gian rất bất tiện. Hơn nữa, Đại Hoang cũng chẳng còn người thân nào—miếu Sơn Thần của Anh Chiêu đã phủ bụi, Anh Lỗi gần đây chắc cũng phải về giữ núi, còn Ly Luân đương nhiên không muốn trở lại Hoè Giang Cốc, dù sao hắn cũng đã bị giam cầm tám năm.
Đào Nguyên Cư non xanh nước biếc, cái gì cũng tốt. Trong sân trồng đầy cây đào nở rộ, phía xa là đình đài lầu gác, gần đó là suối nhỏ chảy róc rách. Trông giống như sân vườn của một gia đình quyền quý, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa.
So với không khí lạnh lẽo, nghiêm nghị ở Tập Yêu Tư, Đào Nguyên Cư không biết thư thái và ấm cúng hơn gấp bao nhiêu lần.
Nhưng Triệu Viễn Chu những năm này bận rộn ngược xuôi, đã quen với việc xông pha gió bụi. Đột nhiên lại nhàn rỗi, nằm dài trên ghế dưới ánh mặt trời, toàn thân đều mỏi nhừ, phải tìm việc gì đó để làm mới được.
Nói y lười biếng thì không đúng. Khi có việc chính sự, Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ trốn tránh. Nhưng khi nói đến những việc vặt vãnh hằng ngày để bản thân thoải mái, Triệu Viễn Chu lại cực kỳ cầu kỳ. Chuyện gì cũng phải hỏi qua, tỉ mỉ lựa chọn, tinh tế điêu khắc.
Ví dụ như y phục.
Triệu Viễn Chu sẽ đặc biệt đến nhân gian chọn những loại vải thời thượng, rồi tìm tiệm may để đặt những bộ trang phục xa hoa mà vẫn kín đáo nhất. So với Ly Luân cái gì cũng mặc được, chẳng hề tính toán, Triệu Viễn Chu lại cầu kỳ hơn không ít.
Hiện tại, tủ quần áo của y đã chật cứng những bộ y phục phức tạp. Như chiếc áo choàng màu xanh lam thêu hoa văn vàng kim nhỏ xíu, bên trong có ba lớp áo được phối hợp tinh tế với áo lót màu trắng tuyết và các lớp trang trí chồng lên nhau, trên tay áo còn thêu hoa văn chim chóc tinh xảo. Lại như chiếc áo choàng lụa mà y gần đây thường ưa chuộng, càng phức tạp hơn nữa, cổ áo của lớp áo lót màu trắng kem được cài cúc vàng nhạt, lớp áo trong là lụa màu đỏ sẫm, còn áo ngoài là màu đen với ánh tím, tà áo còn được đặc biệt may thêm lớp vải mỏng. Rõ ràng không có thêu thùa cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Trác Dực Thần đánh giá—Cả ngày cứ như con công xòe đuôi.
Triệu Viễn Chu tiếp nhận lời châm chọc này, còn vui vẻ vì điều đó, cười híp mắt ngày thay một bộ y phục, cốt để làm lóa mắt tên Trác Dực Thần.
Lại ví như Đào Nguyên Cư, Triệu Viễn Chu gần đây cũng thấy không vừa mắt, chuẩn bị động công sửa sang lại.
Mời thợ thủ công của nhân gian là điều không thể, theo lời của Triệu Viễn Chu thì "phí tiền đó làm gì". Chỉ đành phiền Ly Luân hạ cố, động ngón tay quý giá, dùng yêu lực hỗ trợ. Hai đại yêu sửa sang một cái tiểu viện thì có gì là khó.
Đúng là đơn giản, nếu không có một Hòe Quỷ miệng lưỡi lắm chuyện, luôn soi mói đứng bên cạnh, thì sẽ càng đơn giản hơn.
Triệu Viễn Chu hỏi ý kiến, Ly Luân đều nói cái gì cũng tốt, đều nghe theo ngươi, bản thân không có ý kiến gì, ra vẻ chỉ là người làm công, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nhưng khi thấy Triệu Viễn Chu mang vài cây đào, cây lê, cây mơ, cùng với một vài cây lá xanh không biết là cây gì vào sân nhỏ, lấy cớ là để đa dạng giống cây, nhìn cũng đẹp mắt hơn, Ly Luân liền không vui.
Hoè Quỷ đại nhân liền không màng thể diện, làm nũng đến mức Triệu Viễn Chu phải cất hết tất cả các loại cây trong sân ra ngoài mới được.
Triệu Viễn Chu cười như không cười hỏi hắn có muốn trồng đầy cây hoè không, Ly Luân lại lắc đầu.
Theo lời hắn, Triệu Viễn Chu chỉ có thể có một cây hoè là hắn, những cây khác, bất kể là giống gì cũng không được, đồng loại cũng không được.
Đúng là ghen tuông đến tận nóc nhà rồi.
Thần Nữ đại nhân nghe tin muốn động công cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt.
Văn Tiêu sống ở nhân gian lâu hơn một chút, ý kiến đưa ra cũng đáng để tham khảo—ví như trong sân ngoài cây ra còn nên trồng thêm hoa cỏ, rồi lại hỏi tại sao y lại dời hết cây đào đi, rõ ràng gió thổi qua, hoa đào rơi lả tả xuống rất đẹp.
Triệu Viễn Chu mệt mỏi thở dài một hơi.
Cuối cùng, sau khi sửa đi sửa lại vài lần, Triệu Viễn Chu chỉ thêm vào một chiếc xích đu ở góc sân, và một bộ bàn trà mới trong phòng, để tiện thưởng trà và đọc sách. Xem ra cũng là một chuyện tao nhã.
Giả dối! Cuối cùng, nơi đó chỉ có thể thấy bóng dáng của người nào đó đang híp mắt tắm nắng, và một vài mục đích không thể nói ra.
Triệu Viễn Chu nghĩ lại chỉ thấy đau đầu, đưa tay vuốt ve góc bàn, cuối cùng lại trải thêm một lớp đệm, thở dài một hơi đầy cay đắng.
Ngoài nơi đó ra, còn có phòng của Ly Luân.
Đào Nguyên Cư rất lớn, Triệu Viễn Chu vung tay sắm sửa căn nhà này chỉ vì ưng ý, do ở ngoài thành Thiên Đô, cách thành một đoạn nên giá cả khá rẻ. Anh Chiêu tuy keo kiệt nhưng cũng đã tài trợ không ít tiền.
Kế hoạch ban đầu rất lý tưởng, y có thể cùng Ly Luân thường xuyên đến nhân gian ở một thời gian, rồi cùng nhau dạo chợ. Không ngờ bất trắc lại đến trước ngày mai. Tám năm tăm tối đã nuốt chửng tất cả tương lai của họ, Triệu Viễn Chu từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
May mà trời thương.
Triệu Viễn Chu đặc biệt dành ra một phòng ngủ cho Ly Luân, trang trí cổ kính mà thoải mái, không ngờ lại chẳng có đất dụng võ. Ly Luân những ngày này chưa bao giờ ngủ trong phòng mình.
Triệu Viễn Chu đau lòng, Triệu Viễn Chu không nói nên lời, Triệu Viễn Chu khi sửa sang đã thêm một cái khóa cho cửa phòng mình.
Chẳng hiểu sao lại đột nhiên nảy ra ý thêm một cái khóa đồng của nhân gian. Trông nó tròn tròn đáng yêu, làm vật trang trí cũng không tệ. Dù sao cũng không có tác dụng khóa, Ly Luân vẫn cứ thản nhiên đi thẳng vào.
Nếu giận dỗi nhưng chưa đến mức không thể dỗ được, Triệu Viễn Chu sẽ khóa cửa lại. Ly Luân cũng biết y đang không vui, sẽ luôn nghĩ cách dỗ dành.
Nhưng nếu thực sự giận, thì Triệu Viễn Chu sẽ lập kết giới là chuyện thường. Cưỡng chế phá vỡ kết giới sẽ làm tổn thương cơ thể, Ly Luân cũng không dám xông vào, chỉ đành khổ sở đứng ngoài cửa... nhưng đó là chuyện sau này.
Còn hiện tại, sự thật là Ly Luân đã quá vô pháp vô thiên rồi!
Biết làm sao đây, cái cây mình mang về thì phải cưng chiều thôi. Dù có ý kiến gì cũng phải chiều hắn.
Triệu Viễn Chu thực sự đã dọn sạch cây trong sân. Bản thể của Ly Luân vẫn còn ở Hoè Giang Cốc, trùng hợp hắn cũng chán nơi đó rồi. Vậy nên hắn đã dời cây hoè cao ngất trời đang phát triển mạnh mẽ về giữa sân, phá tan những ngôi nhà xung quanh mà mọc thẳng lên trời.
Quá trình di chuyển này cũng cực kỳ đơn giản, đó là Ly Luân tự đi đến giữa sân, hóa cây, rồi chuyển toàn bộ nội đan và yêu khí vào trong cái cây này.
Một cây hoè cứ thế lặng lẽ mọc lên.
Ai mọc tai mèo rồi?
Triệu Viễn Chu gần đây có chút không đúng.
Giữa những sợi tóc được búi gọn gàng, lại mọc ra một đôi tai nhọn hoắt lông lá mềm mại...
Theo lý mà nói, nguyên hình của Chu Yếm là vượn trắng, dù có hóa ra tai và đuôi thì cũng phải là tai khỉ. Nhưng hiện tại, trên đầu y rõ ràng là một đôi tai mèo, còn rung rung nữa chứ.
Triệu Viễn Chu dường như chưa phát hiện ra, vẫn bình thường làm việc ở Tập Yêu Tư, tắm nắng ở Đào Nguyên Cư. Ngoại trừ đôi tai kia ra, chẳng có gì khác thường.
Nhưng mọc ra đôi tai đã là rất bất thường rồi.
Thông thường, việc hóa ra nguyên hình là vì yêu lực không đủ, không thể duy trì hình dáng đã tu luyện hàng ngàn năm, hình người tự nhiên cũng biến mất. Tình trạng chỉ lộ ra đôi tai như thế này rất hiếm gặp, có lẽ là do yêu lực bị rối loạn.
Ly Luân lại rất thích đôi tai này, thường thích nhón lấy một nhúm lông trắng ở đầu tai, nhìn Triệu Viễn Chu vô thức rung rinh đôi tai, ấm áp và đầy sức sống trong kẽ ngón tay.
Điều tuyệt vời hơn là, đôi tai này có thể cho thấy tâm trạng của Triệu Viễn Chu.
Nếu hôm nay Triệu Viễn Chu trở về mà đôi tai dựng thẳng lên, thì tâm trạng của y coi như là khá ổn. Nếu đôi tai cụp xuống, thì y có chút buồn, có thể là vì quá mệt mỏi, hoặc có thể là đang buồn bã vì chuyện của người khác.
Trường hợp đặc biệt là "tai máy bay", đó là khi y cảm thấy hơi sợ.
Khi Ly Luân bắt đầu giả vờ đáng thương, Triệu Viễn Chu chỉ cần liếc mắt đã biết hắn định làm trò gì, đôi tai lập tức rụt lại ra sau, chỉ thiếu nước nhe răng lùi lại hai bước để phòng thủ.
Nhưng đây lại là một cách tốt để quan sát những suy nghĩ trong lòng Triệu Viễn Chu.
Khi Trác Dực Thần cùng thị vệ vội vã đến phòng ngủ của y, muốn báo rằng thành Thiên Đô lại có vụ án mới, đôi tai đang bình thường của Triệu Viễn Chu đột nhiên cụp xuống, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ bất đắc dĩ cười cười đáp "được".
Trác Dực Thần cau mày, lùi lại một bước, tưởng Triệu Viễn Chu bị tà ma nhập, thăm dò hỏi: "Nhưng, ngươi cứ ở lại Tập Yêu Tư là được, không cần đi."
Đôi tai đang cụp xuống của Triệu Viễn Chu lại trở lại bình thường, còn rung rung đầu tai: "Vậy thì quá tốt rồi."
Trác Dực Thần: "?!"
Trả ước nguyện
Văn Tiêu ngày đó định đến ngôi chùa nổi tiếng nhất thành Thiên Đô để bái lạy, tiện thể cầu cho Trác Dực Thần một lá bùa bình an. Kết quả, Tiểu Trác đại nhân hôm đó đang đối phó với tên tội phạm chết sống không chịu mở miệng trong ngục, Bùi Tư Tịnh vốn không có việc gì cũng đột nhiên bận rộn không ngừng, dắt theo Bùi Tư Hằng chạy khắp nơi. Anh Lỗi và Bạch Cửu không có việc gì thì về miếu Sơn Thần ở Đại Hoang chơi.
Chọn đi chọn lại, chỉ còn một đại yêu.
Văn Tiêu bĩu môi, nếu đi một mình thì tự dưng lại mất hứng.
Vậy nên Thần Nữ đại nhân anh minh đã cứng rắn lôi kéo Triệu Viễn Chu, người hôm đó được nghỉ, đến một ngôi chùa gần đó, thậm chí còn không nhớ tên—trong số dân chúng thành Thiên Đô, ngôi chùa này khá nổi tiếng, chỉ có Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu là không nhớ.
Còn lấy cớ là thắp hương bái Phật có thể mang lại vận may, tiện thể cầu bình an cho cả tiểu đội Tập Yêu Tư, chẳng biết sau này có vụ án lớn nguy hiểm nào được giao xuống không.
Triệu Viễn Chu không tin, nhưng vẫn bị dắt đi.
Theo lý mà nói, Ly Luân càng không tin. Nhưng vừa nghe Triệu Viễn Chu muốn ra ngoài một mình với Bạch Trạch Thần Nữ, hắn liền nói gì cũng phải đi theo, làm nũng... làm nũng với vẻ mặt lạnh lùng bám chặt lấy Triệu Viễn Chu không buông.
Hết cách rồi, cái cây nào đó dù y không đồng ý cũng sẽ lén lút đi theo, chi bằng cứ dắt theo luôn.
Dân chúng thành Thiên Đô vừa trải qua một kiếp nạn, lòng tin vào thần Phật đạt đến đỉnh điểm. Ngày đó, trong chùa người đông như kiến, gần như là biển người, chỉ thấy đầu người nhấp nhô.
Ly Luân véo mũi, mặt đen lại một độ, nghiến răng nghiến lợi như thể sắp không nhịn được mà ra tay giết chóc.
Triệu Viễn Chu cũng bị chen lấn trong đám đông, mãi mới lách được ra, đứng ở một nơi mát mẻ, ít người hơn. Y bất lực nhìn Ly Luân vẫn chưa thoát khỏi bể khổ, trông hắn như sắp chuyển âm u rồi đổ mưa đến nơi.
Y méo mặt nhìn Văn Tiêu: "Sao lại đông người như vậy?"
Văn Tiêu thấy quen rồi: "Ai cũng vừa thoát chết, đến đây thành tâm bái lạy, mong cầu phần đời còn lại được thuận lợi bình an, có thể hiểu được."
Triệu Viễn Chu mím môi nhìn xung quanh: "Ngươi hiểu được là có nhiều người, vậy mà còn cố tình chọn lúc này đến?"
"Này, đại yêu ngươi không hiểu đâu. Người chen chúc như vậy mới có mùi vị nhân gian, ngày nào cũng quanh quẩn ở Tập Yêu Tư và Đào Nguyên Cư không có hơi người, ngươi không sợ tâm lý bất thường sao? Ta thấy Tiểu Trác gần đây cũng u ám lắm, nên ra ngoài đi dạo, tiếp xúc với người sống đi." Văn Tiêu nói một tràng lý lẽ, cười híp mắt nhìn Triệu Viễn Chu.
Nghe có vẻ rất có lý, nhưng Triệu Viễn Chu thà rằng không hiểu.
Kết quả Bạch Trạch Thần Nữ nhờ sự nhanh nhẹn của mình, lách ra khỏi đám đông, chọn một ngôi chùa ít người tự mình cầu nguyện. Không khí ở đó nhìn cũng trong lành hơn ở đây...
Triệu Viễn Chu bất lực nắm tay Ly Luân, đầu ngón tay khẽ cào cào vào lòng bàn tay của cái cây, nói một cách dịu dàng: "Không giận nữa, đi thôi, đi trả ơn."
Vẻ mặt Ly Luân vốn còn u ám, bị y làm cho bất động một lúc, rồi mới nắm chặt lại tay Triệu Viễn Chu, vẻ mặt miễn cưỡng trở lại bình thường.
Đi theo Triệu Viễn Chu một lúc lâu như người trên mây, hắn mới đột nhiên nhớ ra lời y nói: "Trả ơn gì?"
Triệu Viễn Chu kiên nhẫn giải thích: "Trả ơn nghĩa là, ngươi đã bái thần minh, thần minh giúp ngươi thực hiện ước nguyện, ngươi phải đến chùa một chuyến nữa để nói lời cảm tạ, bày tỏ lòng biết ơn."
"Ta biết." Ly Luân nói, "Ta là hỏi, ngươi đã ước nguyện gì?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, ra vẻ bí ẩn: "Bí mật."
Vào trong chùa, người dần dần tản đi. Ly Luân khẽ thở hắt ra một hơi, thả lỏng một cách khó nhận thấy, bị Triệu Viễn Chu thu vào tầm mắt, y trêu chọc cười vang: "Sao vậy?"
Ly Luân khi không tranh luận với y thì khá trầm tính, liếc y một cái rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến y nữa.
Triệu Viễn Chu cười cười ngắm nghía xung quanh.
Một nén hương cắm trong lư hương rõ ràng là vừa được người ta cắm vào, vừa mới cháy được phần đầu. Khói nghi ngút bốc lên, rồi tản ra trong không trung. Ly Luân hắt hơi một cái.
Tượng thần là hình Phật Tổ, được đúc bằng đồng vàng, toàn thân như đang phát sáng, chẳng thấy chút rỉ sét nào.
Cũng linh nghiệm lắm.
Ly Luân rõ ràng là không muốn bái, đến hương cũng không chạm vào.
Triệu Viễn Chu cũng không phải là người quá thành tâm. Y qua loa cầm một nén hương, bái qua loa hai bái.
"Đi thôi." Ly Luân kéo tay áo y, rõ ràng là không muốn nán lại ở nhân gian nữa.
Trong mắt Triệu Viễn Chu vẫn còn ý cười. Y nắm chặt tay Ly Luân, cảm nhận làn da mát lạnh của hắn áp vào lòng bàn tay mình, nắm hơi chặt, nhưng y không muốn buông ra.
Có rất nhiều người qua lại, ai nấy đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn, rồi thì thầm đôi câu với người bên cạnh, xì xào một lúc rồi lại thôi, không ai để tâm.
Triệu Viễn Chu không sợ bị nhìn thấy, ngược lại còn cười híp mắt ngắm nhìn vẻ mặt của Ly Luân.
Ly Luân lại càng không sợ người ta nhìn. Thấy cảnh này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kiêu hãnh lạ thường, lại càng nắm chặt tay Triệu Viễn Chu hơn nữa.
"Giờ ngươi còn muốn biết ta đã ước nguyện gì không?"
Ly Luân thành thật đáp: "Muốn."
Triệu Viễn Chu giả vờ hồi tưởng rất lâu mới nói: "Ta nhớ là tám năm trước, sau khi chúng ta chia tay nhau ở y quán, ngươi vẫn chưa bị phong ấn ở Hoè Giang Cốc, nhưng chúng ta cũng đã lâu không gặp. Lúc đó, ta đến một ngôi chùa ở nhân gian, cũng chẳng biết tên là gì, cũng chẳng biết đang đối diện với vị thần tiên nào. Dù sao cũng không thành tâm, tiện tay bái bái rồi ước một điều, không ngờ lại thành sự thật."
Ly Luân không ngắt lời y.
Triệu Viễn Chu thở dài, tiếp tục nói: "Ngày đó ta cũng chưa mất kiểm soát trong Đêm Trăng Máu, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn."
"Ta ước rằng, muốn mọi chuyện trở lại như xưa, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi, sống chết có nhau, không bao giờ chia lìa.
"Sau đó, trong tám năm đó, ta luôn cảm thấy đây là một giấc mơ không thể với tới, chắc chắn không thể thành hiện thực.
"Không ngờ, đi một vòng, cuối cùng vẫn có thể trở lại vạch xuất phát.
"Trời xanh có mắt."
_______
Quà Thất Tịch 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com