[Ly Chu] Luân Hồi
Trong khu trung tâm Khuyết Đô có một thương gia buôn muối họ Triệu giàu có nhất vùng, không ai biết ông ta đã khởi nghiệp từ đâu, nhưng chỉ trong vài năm kinh doanh đã phát triển ngày càng lớn mạnh, liên kết với cả hoàng thân quốc thích và giới thương gia, bá tánh trong thành, quan hệ rộng đến đáng sợ.
Tiểu công tử nhà họ Triệu, tên Triệu Viễn Chu, tinh thông cầm kỳ thư họa, phong lưu phóng khoáng, tài trí nhanh nhạy, nói chung mọi thứ đều tốt, chỉ hơi lười biếng một chút, nhưng không đáng ngại, dù sao chỉ riêng số tiền tích cóp của gia đình y, ngồi không ăn núi vàng cũng phải mất mấy trăm năm mới hết, chỉ cần không mỗi ngày mua sắm biệt thự cửa hàng, y thừa sức tiêu xài cả đời.
Chỉ là không biết có phải trời ghen tài hay hồng nhan bạc mệnh, Triệu Viễn Chu này từ khi sinh ra đã ốm yếu, thầy bói nói không sống quá ba tháng, vậy mà kỳ diệu thay y vẫn kiên trì sống sót, thuận lợi lớn lên đến tuổi cập quan, ban đầu khi còn nhỏ đi một bước ho ba tiếng, đi hai bước thở ba hơi, giờ đây cũng đã điều dưỡng gần như ổn định, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt không ánh sáng, thì không còn quá rõ vẻ ốm yếu nữa, ngược lại thân hình cao ráo thanh mảnh như cây cỏ chi lan ngọc thụ, sửa soạn một chút có thể tham gia cuộc thi bình chọn mỹ nhân số một Khuyết Đô.
Y mọi thứ đều tốt, chỉ có cái miệng hơi "hư" và thích diễn.
Ví dụ như lúc này, Triệu Viễn Chu lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa, nghe phụ thân y và khách đến cửa hàn huyên, trong lời nói cố ý hay vô ý nhắc đến "vị công tử nhà quý vị", một loạt những lời khen ngợi chân thành không ngớt, nào là tài hoa khiến người khác ghen tị, nào là hổ phụ vô khuyển tử, cuối cùng mới vòng về chủ đề chính—
"Tiểu nữ nhà ta cũng vô cùng ngưỡng mộ..."
Thấy sắp lại kéo dài ra, nhắc đến việc hay là gặp mặt ở tiệc xuân, để họ trò chuyện, biết đâu lại tâm đầu ý hợp, thành đôi hạnh phúc viên mãn.
Triệu Viễn Chu quan sát khách đến một lát, đó là một người đàn ông để hai hàng ria mép nhỏ, mặt đầy dầu mỡ, vai to eo tròn bụng phệ, một... cục thịt.
Cục thịt, không, khách lại nói: "Triệu công tử bây giờ có tiện gặp khách không, muốn được nhìn dung nhan thật."
Câu nói này của ông ta nghe thế nào cũng thấy biến thái, khiến Triệu Viễn Chu ghê tởm sờ mũi, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, nhớ lại người này rốt cuộc họ gì tên gì, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng mới dám đối mặt với cái cục thịt kia.
"Ấy da Giang thúc, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, nghe nói ngài muốn gặp ta, ngài quên rồi sao? Lần trước ở tiệc xuân chúng ta còn gặp nhau mà, khụ khụ khụ." Nói được nửa chừng, Triệu Viễn Chu kịp thời quay đầu đi, ho hai tiếng, xong xuôi xin lỗi quay đầu lại: "Ngài xem, gần đây thân thể ta không được tốt lắm, mấy hôm trước mới vừa ốm một trận lớn, thứ lỗi thứ lỗi."
Y ho xong, cả người tái nhợt đi mấy phần, chút hồng hào cuối cùng trên mặt cũng biến mất, vẻ mặt mệt mỏi khi cụp mắt tỏ ý xin lỗi khiến người ta đau lòng, tay nhẹ nhàng đặt lên cột, bóp đến đầu ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi gân xanh, dáng vẻ bước chân phù phiếm thân thể cực kém, nhìn Giang thúc đối diện ngây người hai giây, rồi xấu hổ dập tắt lời ngưỡng mộ của con gái trong vài câu, không nhắc đến nữa.
Không ai muốn gả con gái mình cho một tên yếu ớt bệnh tật.
Sau đó nói gì Triệu Viễn Chu cũng không nghe nữa, xin lỗi một tiếng rồi lấy lý do thân thể bất tiện mà trốn về phòng, không thấy chút thành ý xin lỗi nào, trong mắt chỉ có sự hài lòng về diễn xuất của mình.
Y mỉm cười tùy tiện rút một cuốn sách từ chồng sách ra, từ từ mở ra, ra vẻ chống cằm bắt đầu đọc.
Đọc chưa được bao lâu, một luồng gió lạnh thổi qua, mấy chiếc lá xanh từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, một người áo đen tóc dài lặng lẽ đứng vào trong phòng, im lặng đứng sau y, không nói một tiếng nào.
Triệu Viễn Chu trong lòng thở dài, thản nhiên đặt sách xuống bắt đầu pha trà trên bàn, động tác thành thạo, không lâu sau đã pha xong một ấm, như cam chịu số phận rót hai chén, một chén đặt trước mặt mình, một chén đặt đối diện.
"Ngươi lại đến rồi, ngồi đi." Y quen thuộc chỉ vào chỗ trống đối diện, không quay đầu lại, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Người đến cau mày, đứng yên một lúc lâu mới từ từ bước đến, mái tóc đen dài và vạt áo kéo lê dài cả đoạn, lặng lẽ ngồi trước mặt Triệu Viễn Chu, không nói một lời, cảm xúc phức tạp.
Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà.
Ánh nắng vừa vặn chiếu từ ngoài cửa sổ bên cạnh y vào, lốm đốm rơi trên người và mặt y, tóc y búi nửa đầu, không như mọi ngày chải lên búi tóc, mà buông xõa bên cổ, khi cúi đầu vài lọn tóc trượt xuống vai.
Ly Luân nhìn y xuất thần một lúc lâu, vẻ u ám giữa lông mày khẽ tan đi đôi chút.
Triệu Viễn Chu nhìn bộ dạng này của hắn thấy buồn cười: "Sao ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều như vậy, Ly Luân, không biết còn tưởng ngươi si tình lắm đấy."
Ly Luân không trả lời.
Họ có thể coi là quen nhau đã lâu.
Ban đầu khi Triệu Viễn Chu còn nhỏ, thường xuyên bị cảm lạnh phát sốt, trong cơn mê man mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen kịt từ ngoài cửa sổ bay vào, y còn tưởng mình bị sốt mà xuất hiện ảo giác, nhìn bóng người cau mày lẩm bẩm một lát, rồi lại ngủ say.
Lần cảm lạnh đó đến rất mạnh, có vẻ muốn thiêu cháy đi nửa cái mạng, y thậm chí cảm thấy toàn thân vô lực, nằm đó mồ hôi đầm đìa, sắp sửa đi gặp Diêm Vương rồi.
Thế nhưng ngày hôm sau khi thấy bóng người, kỳ diệu thay, sốt đã hạ, cảm lạnh ngoài việc để lại chút ho thì các triệu chứng khác đều biến mất, người nhà vốn đang rối bời, giờ thì mừng đến phát khóc, còn y thì vẫn chìm đắm trong ký ức đêm tối gió lớn hôm đó, luôn cảm thấy không phải là ảo giác.
Thực tế chứng minh, quả thực không phải ảo giác.
Sau này lại gặp người đó, cũng là vào nửa đêm, y lớn hơn một chút, khoảng mười tuổi gì đó, nhìn thấy lá hòe như ảo thuật xoay quanh y nửa ngày, từ từ rơi xuống ngưng tụ thành hình người, cuối cùng biến thành người thật.
Triệu Viễn Chu lúc đó đã rất bình tĩnh, cảnh tượng này chỉ là ngây người tại chỗ, rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đột nhiên xuất hiện ngưng đọng một giây, liền tự mình thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận vị khách không mời mà đến này, thậm chí còn có thể thản nhiên mời hắn cùng uống một chén trà, mặc dù đối phương chưa bao giờ chạm vào trà một ngụm nào.
Hơn nữa điều rất kỳ lạ là, chỉ cần vị khách không mời mà đến này xuất hiện, thân thể y lại một cách khó hiểu mà phục hồi tốt hơn.
Từ khi mười lăm mười sáu tuổi trở lên, Ly Luân gần như mỗi đêm đều lén lút lẻn vào, vì đến đi vô ảnh vô hình nên chưa bao giờ bị thị vệ trong nhà phát hiện, vào nhà cũng không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm y. Hầu hết thời gian Triệu Viễn Chu sẽ không phát hiện ra hắn, đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mới giật mình nhận ra có một bóng người lặng lẽ ở bên giường, im lặng cụp mắt nhìn đi nhìn lại y, thực sự có chút rùng rợn.
Dù sao vì Ly Luân không có ý định làm hại người, Triệu Viễn Chu cũng được gia đình chăm sóc no đủ nên tính tình rộng rãi, y cũng dần chấp nhận một cái bóng ma đêm đêm ghé thăm như vậy.
Cho đến bây giờ, Ly Luân thậm chí còn dám xuất hiện giữa ban ngày, cả ngày lẫn đêm đều bám lấy y.
Thu lại suy nghĩ, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Ly Luân.
Y đối với Ly Luân, luôn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, cứ như thể ngủ một giấc tỉnh dậy, hắn vốn dĩ đã nên xuất hiện ở đây, không chút đột ngột.
Lúc này, nửa khuôn mặt Ly Luân chìm trong bóng tối, cụp mắt nghịch chén trà trong tay, toàn thân tản ra áp lực mạnh mẽ, tóc dài xõa đầy phía sau, đôi mắt đó không thể nhìn thấy đáy, đen kịt không chút gợn sóng, ngoại trừ một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua.
Triệu Viễn Chu tự nhận mình rất giỏi ăn nói, khả năng thấu hiểu lòng người cũng không tệ, cái nhìn thoáng qua này lại không thể phân biệt rốt cuộc đó là cảm xúc gì, có lẽ lẫn chút khó hiểu, chút đau lòng, và... một nỗi ai oán cực kỳ không phù hợp xuất hiện trên người Ly Luân.
Ly Luân đột nhiên mở miệng, giọng hơi khàn: "Ừm."
Triệu Viễn Chu sửng sốt, không biết hắn "ừm" cái gì, nhướng mày nghi ngờ nhìn hắn, mãi một lúc lâu mới chấp nhận sự thật rằng người kỳ lạ này đang nói chuyện với mình.
Dù sao từ nhỏ đến giờ, Ly Luân không nói nhiều, trong ấn tượng chưa từng nghe hắn nói chuyện lần nào, ánh mắt thì rất tốt, ban đêm không cần thắp đèn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, hành động không bị cản trở, Triệu Viễn Chu còn tưởng hắn bị câm, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện, tuy nói là ở chung một phòng, nhưng cũng không coi là quen thuộc.
Triệu Việu cười: "Ngươi ừm cái gì?"
Ly Luân lại không nói gì nữa.
Y cũng quen với tình trạng đối phương đang trò chuyện bỗng "mất mạng" này, không đợi được trả lời cũng không lúng túng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ly Luân một cái, động tác trên tay thì nhanh nhẹn, rất nhanh đã dọn dẹp chén trà trên bàn, bày bộ cờ vây và bàn cờ.
Dù sao y cũng chẳng có việc gì làm, lại lười ra ngoài đi dạo, cả ngày nếu cứ ở nhà, thì ngoài mặt tuyên bố lại ốm nặng một trận, không tiện gặp khách, chơi cờ, đùa chim, uống trà, tiện thể trêu chọc Ly Luân, phơi nắng chợp mắt một lát là một ngày trôi qua rồi, nếu Ly Luân không có ở đây, y sẽ tự mình chơi cờ với chính mình, cũng có thể chơi nửa ngày không phân thắng bại.
"Biết chơi cờ không?" Bây giờ trong phòng còn có một người sống, tự mình chơi cờ với chính mình thì hơi coi thường đối phương, Triệu Viễn Chu vì lịch sự mà hỏi một câu.
Không ngờ Ly Luân lại thực sự gật đầu, sau một thoáng chần chừ thì nhận lấy hộp cờ, cụp mắt không biết nghĩ đến điều gì.
Triệu Viễn Chu cũng hứng thú, mỉm cười đi nước cờ đầu tiên, mang theo chút kiêu ngạo muốn xem trình độ của đối phương đến đâu, Ly Luân vuốt ve quân cờ trong tay, nhưng không hiểu sao lại có chút xuất thần.
Ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, sơn tước đậu trên cành cây rỉa lông đuôi, hót líu lo một lúc rồi không biết từ khi nào lại bay đi mất, nhất thời trong phòng chìm vào tĩnh lặng, quân cờ được làm từ ngọc ấm đen trắng, không giống những quân cờ đá núi đỏ đen mà họ đã chơi năm xưa, môi trường cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng người đối diện vẫn là dung nhan ấy, cái tên ấy.
"Đến lượt ngươi." Thấy hắn không động tĩnh, Triệu Viễn Chu lên tiếng nhắc nhở, lại lập tức kéo hắn về thực tại, như thể cách biệt một thế giới.
Ly Luân mím môi, bỗng nhiên có chút buồn, không nói rõ nguyên do.
Chơi chưa được bao lâu, nhiều nhất là một nén hương, quân cờ của hắn đã bị vây chết, không còn đường ra, Triệu Viễn Chu có vẻ chán nản ngẩng đầu cười với hắn: "Kỹ năng chơi cờ không được tốt lắm nhỉ?"
Điều này là tự nhiên, dù sao năm đó hắn chơi cờ với đại yêu Chu Yếm, hoàn toàn dựa vào ngộ tính, không nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí còn chưa học được bất kỳ kỹ năng nào từ phàm nhân, hai người hoàn toàn dựa vào ngộ tính để miễn cưỡng chơi ngang tài ngang sức, đổi người khác chỉ có nước bị nghiền nát.
Thấy Ly Luân xuất thần không nói gì, Triệu Viễn Chu thở dài, ném quân cờ đang cầm trong tay trở lại hộp cờ, rõ ràng không có ý định giao lưu lần thứ hai với kẻ dở tệ này, đứng dậy đi đến bên cửa sổ vươn vai, bắt đầu tưới nước cho hoa cỏ trong vườn, và bất lực phát hiện ra hai ba con cá chép lớn trong hồ lại chết rồi.
Nhìn xuống dưới, một cây đào non mới trồng chưa được bao lâu dựa vào tường cũng đã lung lay sắp đổ, cành cây gầy yếu, lá úa vàng, dáng vẻ tàn tạ như một cây già cỗi, khiến Triệu Viễn Chu mấy lần nghi ngờ mình có phải bị lời nguyền gì đó không, chỉ cần cây cối động vật qua tay y, chắc chắn sẽ chết, nếu không phải y có tiền, cái sân này e rằng sẽ không có một cọng cỏ nào mọc nổi.
Nhìn chằm chằm một lúc, Triệu Viễn Chu bĩu môi, định ngày mai gọi Vương bá lại di chuyển thêm hai cái cây lớn nữa, lần này dù sao cũng không thể chết được.
Y cảm thấy vô cùng bất lực, quay đầu lại nhưng không cẩn thận đối diện với đôi mắt của Ly Luân.
Ly Luân không biết từ khi nào đã hoàn hồn, im lặng nhìn chằm chằm lưng y, ánh mắt xâm lược từ trên xuống dưới khiến y có chút không tự nhiên, ánh mắt u ám, đôi mắt sâu không đáy như một vũng nước đọng, sự cố chấp gần như tàn nhẫn đó khiến y có chút chột dạ.
Chỉ một giây, Ly Luân thu lại ánh mắt đó, lại trở lại trạng thái bình thường, vẻ mặt chết lặng không hứng thú với bất cứ điều gì, theo hướng của y đứng dậy bước tới.
Tay hắn vừa chạm vào cây đào sắp chết đó, kỳ diệu thay, cành đào bắt đầu phát triển điên cuồng, lá cây từ vàng chuyển xanh, không lâu sau, có thể coi là xanh tốt um tùm, đứng thẳng tắp.
Triệu Viễn Chu khựng lại một lúc, "Hô" một tiếng, mỉm cười nhìn Ly Luân: "Lợi hại vậy."
Ly Luân không có tâm trạng nói nhiều với Triệu Viễn Chu, sắc mặt không được tốt lắm, đứng yên tại chỗ phức tạp nhìn y, trong lòng chua xót đau đớn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nửa ngày sau cũng không nói được một chữ nào, cuối cùng vài chiếc lá hòe bay đến, quấn quanh người hắn rồi bao bọc hắn biến mất.
Không biết là vì trong lòng có chuyện, hay là vì ngày này qua ngày khác bị nhiễm lạnh, ban đêm Triệu Viễn Chu luôn cảm thấy mình có chút mơ màng, còn chưa kịp tắm rửa, đầu óc đã choáng váng, ý thức dần mất đi, điều này giống với triệu chứng cảm lạnh trước đây, Triệu Viễn Chu cũng không nghĩ nhiều, coi như mình lại ốm rồi, sớm đã nghỉ ngơi.
Giờ tý đã ngủ, nhưng Triệu Viễn Chu lại không ngủ yên, y mơ một giấc mơ.
Cảnh tượng trong mơ kỳ quái hoang đường, ẩn hiện ánh nến cháy, ánh sáng chiếu từ bên giường, phản chiếu trong mắt y, cũng phản chiếu trên khuôn mặt của một người khác, phủ lên khuôn mặt sắc sảo của người đó một lớp màu ấm áp, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, bàn tay di chuyển trên người là lạnh lẽo, lại như là nóng bỏng, khiến y run rẩy, họ quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi ướt át quấn quýt.
Y cố gắng hết sức để ý thức tỉnh táo, nhưng vô ích, chỉ có thể hé mở mắt, mơ màng nhìn đối phương, loáng thoáng nhìn rõ đường nét, mày mắt dường như rất quen thuộc.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến y không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác, chân gác lên eo đối phương, nhẹ nhàng lay động, không nói được một lời.
Nửa ngày, Triệu Viễn Chu mới mở đôi mắt vô tiêu cự, khẽ khàng và khàn giọng gọi: "Ly Luân?"
Người trên người khựng lại một chút, tiếp theo cúi xuống trao cho y một nụ hôn, khi mặt kề sát lại, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của hắn, đích thị là Ly Luân, mày mắt dịu dàng, mồ hôi từ khóe trán rịn ra, tất cả đều phủ một lớp vầng sáng mờ ảo mềm mại.
Không biết kéo dài bao lâu, dù sao Triệu Viễn Chu trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh lại mất đi ý thức, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, tiểu tư ngoài cửa đã gọi y rất lâu, y mắt còn ngái ngủ đứng dậy, đáp một tiếng để tỏ ý an toàn, nhưng giọng thì khàn đặc, khi đứng dậy phần eo và bụng đau nhức như muốn chảy nước.
Y sửng sốt một chút, vén chăn lên xem xét, nhưng thấy sạch sẽ tinh tươm, không để lại dấu vết gì.
Là mơ thôi nhỉ...
Khuôn mặt Ly Luân trong mơ vẫn in sâu trong tâm trí, Triệu Viễn Chu rời giường, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, hồi lâu mới hồi phục, y lau mặt, phỏng đoán không lành khiến y sợ hãi, y thử khẽ gọi: "Ly Luân?"
Không ai đáp.
Ly Luân không dám đến.
Trước khi Triệu Viễn Chu ngủ, hắn đã thử tách một phần ký ức từ luồng thần thức đó, truyền vào cơ thể Triệu Viễn Chu, luồng ký ức này lưu chuyển trong cơ thể một lúc, rất có thể sẽ đánh thức những điều trong kiếp trước, khiến Triệu Viễn Chu nhớ lại một chút quá khứ, còn là đoạn quá khứ nào thì không thể biết được.
Thế nên Triệu Viễn Chu không lâu sau đã ngủ say, nói đúng hơn là mất ý thức, hắn canh bên giường cụp mắt nhìn, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ không thể nói thành lời, nửa ngày sau trong lòng như trống trận.
Ban đầu nghĩ rằng đó là ký ức tuổi thơ tươi đẹp cũng được, hay là mối hận thù sau khi trở mặt cũng được, sẽ hóa thành một giấc mơ thật giả lẫn lộn, khiến Triệu Viễn Chu ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy cũng chỉ nói rằng giấc mơ này quá chân thực, như thể đang trải nghiệm cuộc đời của người khác.
Không ngờ, trớ trêu thay, lại là giấc mơ kiểu này...
Tà áo Ly Luân bị Triệu Viễn Chu vô thức nắm chặt, mắt y nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, môi run rẩy thở hổn hển, từ cổ đến mặt cũng lan ra màu đỏ bừng, tóc dài xõa trên giường, phủ kín cả chiếc giường, tóc xanh không thấy một sợi bạc nào, ngược lại vẫn mượt mà như thường lệ, y khẽ lặp đi lặp lại gọi tên Ly Luân một cách vô thức, quen thuộc như thể đã gọi hàng ngàn lần.
Đầu ngón tay Ly Luân lướt qua mái tóc dài của y, như ma xui quỷ khiến mà ghé sát lại, mọi thứ liền không kiểm soát được mà xảy ra.
Mặc dù dấu vết đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại còn cẩn thận giúp Triệu Viễn Chu đang ngủ say mặc quần áo, đắp chăn, nhưng sau khi tỉnh dậy những điều bất thường trên cơ thể chắc chắn sẽ bị phát hiện, hắn dám làm không dám chịu, đột nhiên có chút sợ hãi đối mặt, không biết nên biện minh cho mình thế nào, hay là cứ thú nhận tất cả.
Ly Luân do dự, cúi đầu nhìn luồng thần thức đang vùng vẫy trong tay với ánh mắt u ám khó lường.
Đây là điều hắn đã xin từ Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đã tìm kiếm mấy chục năm, cuối cùng cũng tìm thấy luồng thần thức này trên khế ước, khi đó Đại Hoang đã thay đổi Bạch Trạch Thần Nữ mới, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng đã lần lượt ra đi, những người có thể coi là cố nhân chỉ còn lại hai người họ.
Ly Luân sau khi yêu lực phục hồi, căm hận Trác Dực Thần đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến hắn hồn phi phách tán, nhưng giao chiến chưa được bao lâu, hắn lại liếc thấy Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần, trong đầu chợt lóe lên kiếm pháp tách rời thần thức của Chu Yếm, đột nhiên thông suốt, lúc này mới tha cho hắn một mạng, trong lòng đột nhiên nhen nhóm vài phần hy vọng.
"Lưu Vân Dẫn Độ đã có thể tách rời thần thức và nội đan của ta, thì cũng nên có thể đưa nó trở lại." Ly Luân hơi nghiêng đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, giọng nói khẽ run lên.
Trác Dực Thần ban đầu không muốn giao thần thức cho hắn, bây giờ được gợi ý chợt nhớ ra, nhưng vẫn giữ thái độ khác: "Triệu Viễn Chu là cốt nhục phàm nhân, yêu thú còn e sợ Vân Quang Kiếm ba phần, y làm sao có thể chịu được một kiếm, chống đỡ đến khi thần thức dung hợp với bản thân? Điều này hoàn toàn là vô lý, là đang đùa giỡn với mạng sống của y."
"Dáng vẻ phàm nhân của y lại không phải đại yêu Chu Yếm, chết thì chết thôi, ta có thể đợi lần chuyển thế tiếp theo." Giọng của Ly Luân chưa bao giờ khiến Trác Dực Thần kinh hãi đến vậy, hắn khựng lại một chút, mới lại nói: "Huống hồ, có ta bảo đảm, ngươi chỉ cần làm theo là được."
Cũng không trách hắn sốt ruột, trăm năm trước khi Trác Dực Thần tìm thấy thần thức, Triệu Viễn Chu đã chuyển thế hết lần này đến lần khác, đôi khi là một thư sinh nghèo khó, đôi khi lại là một người săn yêu có thiên phú không tệ, có lần còn làm thầy bói, không giống Chu Yếm ở bất cứ điểm nào, không vui vẻ như Chu Yếm, cũng không miệng độc như Triệu Viễn Chu, ngay cả ngoại hình cũng chỉ giống năm sáu phần, thần thái thì khác xa, Ly Luân đã ở bên y hết đời này đến đời khác, nhưng không có một kiếp nào khiến hắn liên tưởng đến cố nhân Chu Yếm, ngược lại còn vừa ý Chu Yếm—đều là phàm nhân, hơn nữa đều đoản mệnh, không ai sống qua tuổi cập quan.
Chỉ riêng lần này, thần thái giống đến bảy tám phần, dáng vẻ không đứng đắn lại thích đùa cợt khiến hắn không tự chủ được mà tiếp cận, lại đúng lúc thần thức được tìm thấy, vẫn còn một tia hy vọng để gọi Chu Yếm trở về, hắn làm sao có thể không thử.
Trác Dực Thần không muốn: "Triệu Viễn Chu đã đau khổ rất lâu, cuối cùng mới đổi lấy sự giải thoát, bây giờ ngươi cưỡng ép y trở về nhớ lại tất cả, rốt cuộc là vì y hay vì chính ngươi, Ly Luân, ngươi quá ích kỷ rồi, vẫn nên để y buông tay đi."
Ly Luân cười lạnh một tiếng, không trả lời, nửa khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối, không nói gì về lời nói của Trác Dực Thần, nhịn rất lâu mới không ra tay, dù sao hắn cũng không có quyền nói không, thần thức cũng đã có trong tay, Triệu Viễn Chu sẽ trở về.
Hắn chỉ cần chờ một thời cơ thích hợp.
Những ngày tháng của Triệu Viễn Chu vẫn diễn ra như thường lệ, cũng không còn ốm đau nhiều nữa, mỗi ngày chọc mèo đùa chó không thiếu một việc gì, vẫn không thường xuyên ra ngoài, cũng không quan tâm chuyện thế gian, mang một vẻ công tử bột không làm gì, không phân biệt ngũ cốc.
Chỉ thỉnh thoảng khi chơi cờ, hoặc khi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây đào càng ngày càng cao lớn, phát triển tốt, sẽ bỗng nhiên nghĩ đến Ly Luân, rồi nghĩ đến giấc mơ đó, sự nghi ngờ và buồn bã dâng lên trong lòng, không biết nên giận đối phương không từ biệt mà đi, hay giận chính mình lại mơ thấy Ly Luân, quả là đáng xấu hổ.
Rõ ràng Ly Luân ngày thường không có hiện diện mạnh mẽ lắm, vào nhà cũng chỉ im lặng đứng ở góc phòng, không chủ động mở lời, cũng không bao giờ đáp lời, tiểu tư và người thân trong nhà đều không nhìn thấy hắn.
Thế nhưng Ly Luân gần đây không thường xuyên đến nữa, Triệu Viễn Chu còn có chút không quen, góc tường và khung cửa nơi bình thường có người đứng giờ trống rỗng, ngay cả chơi cờ cũng chỉ có thể tự mình đấu với chính mình, không còn cái khoái cảm "ngược sát" đối thủ, dường như trong lòng trống rỗng, khuôn mặt Ly Luân thường xuyên hiện lên trong tâm trí.
Chỉ có thế thôi, y tự an ủi mình như vậy.
Triệu phụ thấy y sức khỏe tốt, tinh thần cũng ổn, mỗi ngày ở nhà lại có nhã hứng, bèn mang vài bức tranh đến.
Trên những bức tranh là hình ảnh các cô gái, đều có chút tiếng tăm trong thành, không thiếu tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc, còn có mấy người là tiểu thư của tướng quân đương triều và đại thần nghị sự trong triều, Triệu Viễn Chu lướt mắt nhìn qua đã biết cha y có ý gì, không ngoài việc thông qua hôn sự này để cấu kết với quan lại trong triều, mở rộng việc kinh doanh và quan hệ, đây là lấy y làm quân cờ rồi.
Y vội vàng cất tranh đi, giao cho tiểu tư, trầm tư một lát rồi vẫn thở dài.
Thôi được rồi.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại, nói với người hầu cận: "Trả lại đi, nói với cha ta..."
Tiểu tư run rẩy lo sợ, sợ y tức giận, có lời lẽ gì nặng nề muốn truyền đạt, dặn dò mình đi truyền, lúc đó chắc chắn sẽ bị lão gia xé xác ra mất, thật đáng sợ.
Không ngờ Triệu Viễn Chu chỉ ngừng lại một chút: "Hỏi xem ông ấy ưng ý cô nào, quyền quyết định giao cho ông ấy, nếu đã quyết định rồi thì chuẩn bị sửa soạn đến nhà cầu hôn đi."
Tiểu tư mừng rỡ khôn xiết, "Vâng" một tiếng, vui vẻ bỏ đi, bước chân nhẹ nhàng.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hắn đi ra, giữa lông mày tụ lại chút ưu sầu, cụp mắt xuống trong lòng phiền muộn, cũng không biết phải đối mặt thế nào, dù sao y không phải là con trai duy nhất trong nhà, mấy người anh em khác sức khỏe đều rất tốt, việc y bị chọn ra làm quân cờ trước tiên là rất hợp lý, hy sinh ít nhất mà lại kiếm được nhiều nhất, một cuộc làm ăn chắc chắn có lời, cha y là một thương nhân, hiểu rất rõ.
Trong lòng y nghẹn một cục tức, không thể nào thông được.
Lúc này, cái nhìn theo sát như hình với bóng lại đến, tiếng vải vóc sột soạt truyền đến, bước chân từ xa đến gần, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào của hoa hòe.
Triệu Viễn Chu khựng lại một lúc, nhất thời tay chân không biết để đâu, không biết là vì sau khi mơ giấc mơ đó lại nhìn thấy đối phương mà lúng túng, hay vì đã lâu không gặp lại trở nên xa cách, y sĩ diện.
Ly Luân lại không thấy chút chột dạ nào, ngược lại mặt mày u ám, ánh mắt u tối khó lường, kéo lê vạt áo từ từ tiến về phía y, nửa ngày cũng không nói một lời, áp lực xung quanh thấp đến đáng sợ, Triệu Viễn Chu không biết hắn đang giận dỗi điều gì, sự lúng túng cũng biến mất, chỉ còn lại sự khó hiểu, y nhướng một bên lông mày nghi ngờ nhìn hắn.
Rất lâu sau, Ly Luân mới khàn giọng nói: "Ngươi muốn cầu hôn?"
Triệu Viễn Chu bật cười, lúc này mới biết hóa ra Ly Luân đang vướng mắc ở điểm này, y mỉm cười nhìn Ly Luân, mang theo chút bất lực và trêu chọc: "Thì sao chứ?"
Thấy chuyện này đã đâu vào đấy, Triệu Viễn Chu cũng đích thân thừa nhận, tiểu tư ngoài cửa đã chạy đi xa tít tắp, Ly Luân cụp mắt nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, dùng sức, thậm chí có thể nắn được xương nhô ra ở cổ tay, hắn vuốt ve hai cái, nghe Triệu Viễn Chu đau đớn hít một hơi, ánh mắt không hề dao động.
Triệu Viễn Chu cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ cổ tay uốn lượn lên trên, cảm giác ấm lạnh khiến y kinh hoàng, khớp với đặc điểm cơ thể của người trong mơ, đây là lần đầu tiên Ly Luân mất kiểm soát sau bao lâu, cũng là lần đầu tiên có tiếp xúc da thịt, nhiệt độ cơ thể của người bình thường sẽ không lạnh lẽo đến vậy... Cộng thêm sau đêm đó đau nhức khắp người, chăn gối và giường chiếu sạch sẽ một cách kỳ lạ, trước đây còn có thể đổ lỗi cho trùng hợp, bây giờ từng manh mối đều chỉ ra một sự thật mà y không muốn nghĩ đến.
Triệu Viễn Chu nhất thời tâm trạng rối bời, môi mấp máy một lúc, mới nghiến răng khó khăn lắm mới thốt ra vài chữ: "Đó không phải là mơ."
Giọng y cực thấp, như thể mất đi sức lực để tranh cãi lớn tiếng, chỉ có thể kề sát tai Ly Luân chất vấn, không chút uy hiếp nào, nhưng Ly Luân lại hiếm thấy mà cứng đờ người.
Nhất thời trong phòng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tĩnh lặng chưa được bao lâu, Ly Luân lật mí mắt lên, y nguyên ba chữ đó trả lại cho Triệu Viễn Chu: "Thì sao chứ?"
Một câu định đoạt, Triệu Viễn Chu trong đầu ong ong một lúc, hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, rồi cũng nhẹ nhõm, dù sao mình cũng không thiệt thòi, nhưng lúc này rõ ràng người chưa buông bỏ là Ly Luân, dù sao bây giờ cổ tay y vẫn bị Ly Luân siết đau điếng, không thể nào giằng ra được, nâng mắt lên nhìn thấy ánh mắt Ly Luân u ám như thường.
Y nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đang giận cái gì ở đây? Ta không tính sổ với ngươi đã là tốt lắm rồi."
Ly Luân chỉ lặp lại: "Ngươi muốn cầu hôn?"
Triệu Viễn Chu vốn định há miệng phản bác, bỗng nhiên linh tính mách bảo, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân hắn cố chấp như vậy, lại nhìn bộ dạng hắn mím môi nắm cổ tay, cụp mắt xuống kết hợp với nốt ruồi nhỏ dưới mắt, quả thực trông rất đáng thương, như thể tủi thân vô cùng. Y thở dài, nuốt những lời lẽ kích động vào trong: "Lệnh của cha mẹ, lời mai mối, ta không có lựa chọn."
Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, lá cây đung đưa theo gió, hoa đào không biết từ khi nào đã nở rộ khắp cây, Triệu Viễn Chu lúc này mới đột nhiên nhìn thấy, hương hoa không biết từ đâu xộc vào khắp phòng, mang theo chút hương thơm ngọt ngào thoang thoảng ở chóp mũi, vấn vương mãi không tan.
Ly Luân khẽ "ừm" một tiếng: "Ta chọn cho ngươi, chọn ta, hay chọn cầu hôn?"
Được rồi, lựa chọn hạnh phúc.
Triệu Viễn Chu không hiểu sao lại cảm thấy mùi hương này có lẽ làm say lòng người, nếu không tại sao y bây giờ lại có chút mơ màng, nâng mắt lên nhìn khuôn mặt Ly Luân, ngay cả những hàng mi run rẩy cũng đang kể lể sự đáng thương, đôi mắt sâu không thấy đáy đó phản chiếu hình ảnh của chính y, y cảm thấy mình có lẽ đã phát điên, trong đầu hỗn loạn, không biết nói gì, ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày mới nói: "Chọn ngươi..."
Hương hoa càng nồng hơn, gần như đến mức mãnh liệt.
Triệu Viễn Chu có chút mơ hồ, ngây người nhìn Ly Luân, vẻ mặt có chút xuất thần, ma xui quỷ khiến mà ghé lại, Ly Luân không cúi người, y phải vất vả hơn một chút, nhón chân hôn lên môi Ly Luân, như thể nếm trộm được mật hoa vậy, ngọt ngào.
Y có lẽ thực sự đã say rồi.
Mục đích của Ly Luân đạt được, liền thu lại mùi hương tỏa ra trên người, nửa đẩy nửa đưa để Triệu Viễn Chu hôn, nhưng bản thân lại không chủ động, chỉ để Triệu Viễn Chu tự mình vụng về áp sát vào, môi răng kề nhau mới tốt.
Nhân lúc y còn đang ngơ ngác, Ly Luân một tay vòng ra sau ôm lấy eo y, tay kia vô thức vuốt ve mái tóc dài của y, phát hiện chỉ vừa đến eo, lại nhớ đến mái tóc xanh bạc dài đến gót chân của đại yêu, chút tâm trạng tốt đẹp vừa miễn cưỡng nảy sinh đã biến mất, mục đích của chuyến đi này lại hiện về trong tâm trí, liền ôm y trốn về Đào Nguyên Cư.
Trác Dực Thần đã chuẩn bị xong.
Đào Nguyên Cư đã lâu không có người ở, hoang phế tiêu điều, ngay cả rừng đào ngoài nhà cũng chỉ còn lại cành cây khô, tất cả đồ đạc nội thất đều phủ một lớp bụi, nhưng vẫn nguyên trạng, chiếc xích đu vẫn còn ở đó đung đưa, đình và mái hiên trải qua gió mưa cũng không thấy dột, đá núi ngược lại bị xói mòn càng thêm nhẵn nhụi.
Triệu Viễn Chu vừa chạm đất lảo đảo một chút mới hoàn hồn, nhìn quanh một vòng, nơi này y rất quen thuộc, luôn cảm thấy như đã từng đến, nhưng y từ nhỏ không bước chân ra khỏi cổng lớn, cũng không thường xuyên ra ngoài thành chơi, chỉ có thể coi như mình nhớ nhầm, y khẽ hồi tưởng lại rồi lại ngẩn người nhìn Ly Luân, rõ ràng muốn nghe một lời giải thích.
Ly Luân lại yên lặng, không nói một lời, như đang chờ đợi điều gì.
Triệu Viễn Chu mơ hồ nhìn xung quanh, vì sự dẫn dụ của hương hoa, đầu óc mơ màng vẫn chưa hồi phục, làm gì cũng có chút chậm chạp, động tác cũng từ từ chậm rãi, khó hiểu nhìn ngôi nhà hoang phế này.
Đột nhiên, không biết từ đâu, một bóng người mang theo hơi lạnh bay ra—lạnh hơn cả cái ấm lạnh trên người Ly Luân, khiến y rùng mình—mà bóng người đó trên tay cầm một thanh kiếm, đang phát ra ánh sáng xanh lam u ám, thanh kiếm trong tay vù vù tạo gió, lưỡi kiếm phá gió lao đến, một tiếng "phụt" lại đâm thẳng vào ngực y.
Triệu Viễn Chu không còn suy nghĩ gì nữa, "ọe" một tiếng nôn ra một ngụm máu, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức chỉ có thể mở to mắt không thể tin được nhìn về phía Ly Luân, ngã nhào vào lòng Ly Luân, thẳng đờ bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn vương một vệt đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, ngay cả những mạch máu xanh lục trên cổ cũng cực kỳ rõ ràng, trông rất dễ vỡ.
Trác Dực Thần thu kiếm lại, giọng có chút lo lắng: "Y thực sự có thể chịu đựng được sao?"
Ly Luân nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: "Thần thức đã đưa vào rồi chứ?"
Trác Dực Thần khó hiểu gật đầu.
Ly Luân yên tâm lại, một tay đặt lên vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, yêu lực mực lam cuồn cuộn chảy vào bên trong, bao bọc chặt chẽ vết thương đó, không lâu sau vết thương đã lành không dấu vết.
Hắn cười khẩy một tiếng: "Ngươi không phải cũng là yêu sao? Quên rồi à?"
Trác Dực Thần ngây người một giây, ngượng ngùng tặc lưỡi: "Quên rồi."
Nhưng Triệu Viễn Chu không có dấu hiệu tỉnh lại, ý thức hoàn toàn mất đi, mềm oặt nằm đó, chút máu còn sót lại trên môi cũng hoàn toàn biến mất, gân xanh trên cổ và mu bàn tay nổi rõ, lông mày nhíu chặt, như đang chịu dày vò.
Trác Dực Thần muốn mở miệng hỏi một câu, tiếp theo thì sao? Tiếp theo phải làm gì, y có thể vượt qua không? Ly Luân như thể biết hắn muốn hỏi gì, liền mở lời trước: "Còn lại thì xem tạo hóa của y."
Lúc này, ba người đều không phát ra một tiếng động nào, hai người nặng trĩu tâm sự, còn một người đã có chút hấp hối.
Từ "xem tạo hóa" dùng không lớn không nhỏ, đủ để Trác Dực Thần lo lắng bất an, dường như chỉ một chút sơ suất là vạn kiếp bất phục, Ly Luân lại không lo lắng điều này, hắn bế Triệu Viễn Chu về giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống nhau bảy tám phần, trong lòng có chút thấp thỏm như gần quê thì sợ.
Hắn biết, nếu nhớ lại tất cả, đồng nghĩa với việc sở hữu những đau khổ trong quá khứ.
Triệu Viễn Chu bây giờ là một phàm nhân, có cuộc sống và gia đình hạnh phúc, vốn dĩ có thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ của yêu quái Chu Yếm xấu xa, rồi tiếp tục tiến về tương lai tươi sáng, bỏ lại đau khổ và Ly Luân phía sau, có lẽ đó là cuộc sống mà Triệu Viễn Chu hằng mơ ước.
Thế nhưng, Ly Luân nghĩ, hắn chính là ích kỷ, không cần nghi ngờ.
Hắn muốn Triệu Viễn Chu nhớ lại hắn, nhớ lại ba vạn bốn ngàn năm giữa họ, nhớ lại tất cả đau khổ và hạnh phúc đã trải qua, yêu cũng được, hận cũng được, thậm chí là trách móc và tức giận, hắn cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng hắn không thể chấp nhận Triệu Viễn Chu quên mất mình.
Hắn vô số lần trong đêm đến nhìn dáng vẻ hiện tại của Triệu Viễn Chu, dù là thư sinh khổ sở hay thợ săn yêu trước đây, đều có nỗi lo riêng, có cuộc sống riêng để sống, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, cứ như thể ba vạn năm đó tan biến như mây khói, thậm chí chưa từng sở hữu, khi đó hắn tức điên, cũng không biết phải làm gì, chỉ lặp đi lặp lại nghĩ—làm sao ngươi có thể quên ta.
Không thể quên ta.
Ly Luân nắm chặt tay Triệu Viễn Chu trên giường, bàn tay cũng tái nhợt trong lớp áo trắng xếp chồng, Trác Dực Thần không biết từ khi nào đã ra ngoài, hắn lẩm bẩm: "Hãy nhớ lại đi."
Thần thức nhập thể chắc chắn là không dễ chịu, lông mày Triệu Viễn Chu nhíu chặt không buông, yêu lực khó kiềm chế, thỉnh thoảng lại không kiểm soát được mà trào ra khỏi cơ thể, khi phản phệ quá mạnh thậm chí còn ho ra một ngụm máu, không sao cầm được, máu đỏ tươi chảy xuống cổ áo, chảy xuống người y, chảy đầy giường, trông cả người như ngã trong vũng máu.
Yêu lực của Ly Luân liên tục truyền vào, mới có thể trấn an.
Khi y mất ý thức, y rất yếu ớt, cứ thế lặng lẽ nằm đó, hơi thở rất nhẹ, như thể giây phút tiếp theo sẽ ngừng lại, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nằm đó đôi khi ánh nắng sẽ rơi lên người, rơi lên mặt, rơi lên hàng mi khẽ rung động, rơi lên đôi môi không chút huyết sắc của y.
Cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, có thể là mười ngày, có thể là nửa tháng, cũng có thể phải mất vài năm Triệu Viễn Chu mới tỉnh lại.
Không sao cả, hắn có thể đợi.
Nhưng Triệu Viễn Chu lại không để hắn đợi quá lâu.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại đã là ban đêm, Ly Luân canh gác mấy ngày, cũng không thấy buồn ngủ, đang lặng lẽ ngồi đối diện với vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh từ phía sau truyền đến, đầu tiên là hơi thở đột nhiên trở nên nặng hơn một chút, sau đó là tiếng vải vóc sột soạt khẽ vang lên, dường như có ai đó khẽ thở dài.
Hắn sửng sốt một giây, không quay đầu lại.
Mái tóc đen dài ngang eo của Triệu Viễn Chu đột nhiên dài ra, chỉ trong khoảnh khắc đã dài đến gót chân, vài sợi tóc bạc xen lẫn giữa những sợi tóc xanh, y quen thuộc tùy tay bẻ một cành cây từ ngoài cửa sổ, búi tóc dài thành búi sau gáy.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi." Ly Luân khàn giọng nói.
Động tác của Triệu Viễn Chu khựng lại, không còn động tĩnh, nửa ngày sau mới hờ hững "ừm" một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì, cũng không biết thái độ đối với hắn ra sao: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Ly Luân có chút bất an, im lặng một lát: "Ba ngày, cũng ngủ ba trăm năm."
Hôn mê ba ngày, ngủ ba trăm năm.
Nhưng may mắn thay, bây giờ đã tỉnh rồi.
Ly Luân cuối cùng cũng quay đầu lại, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, khiến Triệu Viễn Chu trực tiếp đụng phải ánh mắt của hắn, Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, một bộ y phục trắng tinh vẫn chưa cởi ra, cả người tắm mình trong ánh trăng, làn da vẫn mang chút trắng mềm mại, yêu văn trên má chợt hiện lên, rồi lại bị y cố ý ẩn đi, mang vẻ tiên nhân áo trắng hơn tuyết, mỉm cười, mày mắt cong cong nhìn lại.
Hắn vừa nhìn thấy biểu cảm của Triệu Viễn Chu, liền biết Triệu Viễn Chu đã biết tất cả.
Từ cuộc đời phàm trần trọn vẹn này, cho đến sự bầu bạn hơn ba vạn năm trong kiếp yêu, tất cả đều thu vào trong lòng.
Ly Luân đứng dậy, từ từ đi về phía y, cúi đầu nhìn y: "Tức giận không?"
Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại: "Tức giận cái gì?"
Khúc gỗ nhất thời nghẹn lời, không nói gì nữa.
Triệu Viễn Chu thực ra vừa tỉnh lại có chút tức giận, giận cái khúc gỗ này phí sức lôi mình từ dưới đất lên làm gì, mắt to trừng mắt nhỏ vẫn thích nhìn xác chết vùng dậy, nhưng y nhanh chóng không còn tức giận nữa, đặc biệt là sau khi từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy cái bóng lưng kia, cô độc, còn mang theo chút tủi thân, trong lòng y mềm nhũn đến hỗn độn, những lời chất vấn, giọng điệu bóng gió đều nghẹn ở cổ họng, bị một dòng nước ấm làm tan chảy.
Triệu Viễn Chu không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, khi Ly Luân quay người lại, y vội vàng nhìn những cảm xúc trong mắt hắn, từng chút một cảm nhận, có hoài niệm, có đau lòng, có bất ngờ, nhưng duy nhất không có hận.
Cứ như thể, khoảnh khắc đó, dòng sông thời gian vốn đang chảy đã dừng lại, và y, không thể tránh khỏi đã va vào số phận.
"Không giận nữa." Triệu Viễn Chu ngẩng mặt lên, như y đã làm trước đó, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ly Luân, "Chưa từng giận."
Ly Luân cuối cùng cũng bắt đầu điên cuồng hôn lại, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống y, từng bước ép sát, khiến chân y có chút mềm nhũn run rẩy, chỉ có thể vô thức ôm lấy cổ Ly Luân, miễn cưỡng đứng vững.
Trong lúc nửa đẩy nửa đưa, Triệu Viễn Chu bị ép vào tường, hơi thở đan xen, nóng bỏng không chịu nổi, y có chút thở hổn hển, nhất thời không nói được lời nào, chỉ cảm thấy bàn tay Ly Luân đặt ở eo y bắt đầu di chuyển xuống dưới, lại không quên liếc nhìn biểu cảm của y, phán đoán xem có thể tiếp tục bước tiếp theo không, y chỉ thấy buồn cười, chủ động vòng chân lên eo Ly Luân.
Cũng không biết khúc gỗ này bị làm sao, ghé sát lại trao y một nụ hôn, không đầu không đuôi nói một câu: "Ta bắt được ngươi rồi."
Triệu Viễn Chu miễn cưỡng nghe được vài chữ, cũng không đáp lời, trong mắt ngập nước.
Ta bắt được ngươi rồi.
Ta từ hàng ngàn kiếp luân hồi, cuối cùng cũng đã bắt được ngươi.
Ly Luân lại lặp lại một lần nữa, Triệu Viễn Chu mới nghe rõ toàn bộ.
Y thở hổn hển không ngừng, có chút không chịu nổi, nửa ngày sau mới cười đáp—
"Vậy ngươi phải giữ chắc đấy, đừng để lạc mất ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com