[Ly Chu] Quan Âm Lệ
Kể từ khi Triệu Viễn Chu rời đi, Tập Yêu Tư vẫn hoạt động như thường.
Chỉ là tiểu đội tiên phong trước đó đã tổn thất một nửa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhất thời không thể nguôi ngoai, suốt nhiều ngày liền cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung, thường phải để Trác Dực Thần gọi hai ba lần mới giật mình tỉnh lại, đáp lời một cách hoảng loạn và bối rối, trên má vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô.
Trác Dực Thần có vẻ là người vượt qua nỗi đau sớm nhất, hoặc có lẽ vì hắn là thống lĩnh, luôn tự răn mình rằng cảm xúc không được bộc lộ, mọi hành động đều phải chịu trách nhiệm với người khác, nên hắn không thể buông xuôi mà sống những tháng ngày suy sụp. Hắn gần như tự ép buộc bản thân phải bước ra khỏi bóng tối, hệt như khi mất đi anh trai và người thân ruột thịt năm xưa. Văn Tiêu làm sao không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Nhưng cái u ám này, chỉ có hắn mới có thể tự mình vượt qua.
Dấu vết mà Triệu Viễn Chu để lại ở Tập Yêu Tư quá sâu đậm, hiện hữu khắp mọi nơi.
Nhìn dưới gốc cây ngọc lan trong sân của Trác Dực Thần, nơi đó từng có Triệu Viễn Chu đứng, một mình tựa vào một bên, ung dung thong thả nhìn hắn luyện kiếm, rồi mỉm cười chỉ bảo vài câu, và để lại một câu "Tiểu Trác đại nhân không được rồi, trình độ này làm sao giết được ta", khiến Trác Dực Thần suýt nữa tức đỏ cả mắt.
Rồi nhìn những con cá bơi trong hồ, con nào con nấy đều tròn xoe béo mập, bơi gần như không nổi. Trước đây Văn Tiêu không bao giờ cho cá ăn quá nhiều, luôn chỉ vừa đủ. Đến lượt Triệu Viễn Chu, y thường đứng bên bờ hồ rồi suy nghĩ miên man, tay không kiểm soát cứ vung từng nắm từng nắm thức ăn xuống hồ. Ban đầu, có vài con cá chép bị no căng đến lật bụng, còn bị Trác Dực Thần trách mắng vài câu.
Hầu hết các loại thảo dược trong tiệm thuốc của Bạch Cửu cũng đều qua tay Triệu Viễn Chu. Một đại yêu cũng thạo y lý, cười híp mắt chống cằm ngồi bên cạnh nhìn thỏ trắng nhỏ phân loại thuốc, thỉnh thoảng lại "hạ mình" tự tay động vào vài cái, hiệu suất ngược lại tăng lên thấy rõ.
Tuy nhiên, tiệm thuốc đó đã lâu không mở cửa, vì hai người trước đây chăm chỉ phân loại và đặt tâm huyết vào đó, giờ lại lần lượt tranh nhau làm anh hùng, có lẽ lúc này đang cùng nhau xuống dưới lòng đất rồi.
Còn rất nhiều nơi, đều để lại bóng hình của Triệu Viễn Chu, nhạt nhòa lơ lửng trong không trung, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Khoảng vài tháng sau, Trác Dực Thần trích một khoản chi phí mà Hoàng thượng cấp cho Tập Yêu Tư để tu sửa và chỉnh trang, nói rằng hắn muốn để lại một chút gì đó cho Triệu Viễn Chu trên cõi đời này.
Muốn xây một ngôi đền thờ chuyên để tưởng niệm đại yêu, xây ở ngoài thành Thiên Đô, không xa lắm so với Đào Nguyên Cư.
Yêu quái không thể để lại thi thể, nên ngay cả một nấm mồ cũng không có. Trác Dực Thần từng nghĩ sẽ lập một ngôi mộ gió cho y, nhưng khi đến Đào Nguyên Cư, hắn thấy bao nhiêu bộ quần áo tinh xảo và đẹp đẽ của Triệu Viễn Chu, từ lâu đã tan biến cùng với cái chết của y. Cả Đào Nguyên Cư được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút hơi thở của con người.
Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như xây một ngôi đền thờ thì thích hợp hơn, vừa có thể cho bách tính thành Thiên Đô biết ai đã xả thân cứu họ, lại vừa có thể để Triệu Viễn Chu, yêu quái hung ác Chu Yếm ngày xưa, ngày ngày được hưởng hương hỏa cúng tế. Biết đâu có thể tích thêm chút công đức, công tội bù trừ.
Trác Dực Thần ban đầu không tin vào thần Phật.
Triệu Viễn Chu luôn là người khiến hắn phá lệ.
"Thưa Trác đại nhân, người của bọn ta đã vẽ xong bản phác thảo tượng thần, ngài xem còn chỗ nào cần sửa không ạ?" Một thuộc hạ cung kính dâng lên bản phác thảo. Chẳng biết từ lúc nào đã mười năm trôi qua, vị Trác thống lĩnh trẻ tuổi tự lập môn hộ này đã lâu không còn trực tiếp hỏi han công việc của Tập Yêu Tư. Hắn nói vì thân phận bất tiện can thiệp, nên bất cứ chuyện gì có Trác đại nhân trực tiếp tham gia, về cơ bản đều vô cùng quan trọng, không được phép có chút sai sót.
Trác Dực Thần giật mình tỉnh lại, gật đầu đón lấy bản phác thảo. Nhìn vào, hắn "hở" một tiếng, thấy một khuôn mặt xanh lè răng nanh, mắt lộ hung quang, ngực trần. Chẳng có chút gì liên quan đến Triệu Viễn Chu. Theo lời thuộc hạ, đây là bản vẽ dựa trên nhiều cổ thư nghiên cứu về hình dạng nguyên thủy của Chu Yếm.
Tay hắn run lên, thật không nỡ nhìn.
Thuộc hạ thấy Trác Dực Thần im lặng và lộ vẻ khó xử, liền tinh ý đưa ra một lối thoát: "Trác đại nhân cảm thấy không phù hợp lắm ạ?"
Trác Dực Thần trong lòng rối bời, không biết nên dùng cái hình dáng nguyên thủy lôi thôi này hay là diện mạo của Triệu Viễn Chu. Theo lý mà nói, một con yêu vạn năm có thể biến hóa thành vô số hình dạng, diện mạo mà y thường dùng để xuất hiện trước mọi người cũng chưa chắc đã là chính y. Nhưng khi cúi đầu nhìn lại bản phác thảo, hắn giật mình ngẩng đầu lên, hít một hơi rồi khó khăn thốt ra vài chữ: "Cứ làm theo diện mạo của Triệu Viễn Chu đi, ta sẽ vẽ lại hình tượng cho các ngươi."
Việc xây dựng diễn ra rầm rộ, và kết thúc cũng rầm rộ. Ngôi đền này tái hiện lại một đời của Triệu Viễn Chu.
Năm Trinh Nguyên thứ 8, đền Viễn Chu được xây xong. Người đến người đi, hương hỏa không ngừng.
Quán trà ở thành Thiên Đô vẫn náo nhiệt như vậy.
Người người qua lại đông đúc. Ngày xưa, Chu Yếm thích dẫn Ly Luân đến đây. Sau này khi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần ra ngoài phá án đi ngang qua, y cũng luôn kéo vị Tiểu Trác đại nhân nghiêm nghị vào ngồi. Ban đầu, trong quán trà kể những câu chuyện kinh dị về yêu quái bắt cóc trẻ con, khiến trẻ con khóc òa lên sợ hãi. Sau khi có phản ánh, họ đổi thành chuyện về yêu quái làm hại người, tuy không chỉ đích danh, nhưng Trác Dực Thần vẫn không ngừng nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Triệu Viễn Chu đương nhiên không để tâm, thậm chí còn nở nụ cười rạng rỡ với Trác Dực Thần và nói: "Xem ra ta cũng rất nổi tiếng ở nhân gian đấy." Trác Dực Thần chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt.
Chớp mắt vài năm đã trôi qua, giờ đây quán trà lại được tu sửa một lần nữa. Ông chủ cười toe toét, những người bán hàng rong qua lại rộn ràng rao hàng, những món điểm tâm nóng hổi tỏa ra làn sương mỏng trong buổi sớm mùa đông. Mới sáng sớm, người kể chuyện đã lên đài từ sớm.
Câu chuyện hôm nay sẽ kể là về việc yêu quái hung ác Chu Yếm đã xả thân cứu chúng bách tính thành Thiên Đô như thế nào, và cuối cùng hóa thành những đốm sáng nhỏ bi thương ra sao.
Một nam nhân mặc y phục trắng tinh khôi khoan thai ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên một ấm trà Bích Loa Xuân thượng hạng, rồi gọi thêm vài món ăn nhẹ. Y lười biếng tựa vào lưng ghế, trông giống một công tử con nhà quyền quý, nhưng lại luôn tạo cho người ta cảm giác không nên lại gần. Tiểu nhị đáp lời y cũng lắp bắp, vội vàng vâng dạ, sợ rằng đã gặp phải một nhân vật lớn nào đó.
Người kể chuyện trên đài nói năng lưu loát: "Chu Yếm đó có một cái tên phàm trần, gọi là Triệu Viễn Chu. Cái tên này rất đẹp! Nghe là biết do một người có học thức sâu sắc đặt. Từ đó có thể thấy đại yêu Chu Yếm cũng là người hiểu đạo lý."
Nam nhân áo trắng nghe vậy nhướng mày nở một nụ cười, chỉnh lại vạt áo, dùng ống tay áo trắng muốt che đi dấu ấn phát ra ánh sáng vàng nhạt trên cổ tay, rồi nghe câu được câu chăng.
Kể chuyện mà, có thể hiểu được. Một là luôn tùy tiện suy đoán, gán cho nhân vật huyền thoại vài bối cảnh càng thêm huyền thoại. Hai là luôn có chút sai lệch so với sự thật, điều này cũng bình thường, dù sao những người thực sự trải qua cũng chỉ có vài người, còn lại đều là nghe kể lại.
Người này họ Triệu tên Viễn Chu, chính là nhân vật chính trong câu chuyện của quán trà, tên thật là Chu Yếm, cũng là con yêu quái hung ác bị mọi người đánh đập năm xưa.
Ban đầu, Triệu Viễn Chu đang mỉm cười lắng nghe xem bách tính đã ca ngợi y lên tận trời, coi y là người vạn năng như thế nào. Nhưng đột nhiên sắc mặt y thay đổi, thu lại nụ cười, nửa cảnh cáo nửa bực bội "chậc" một tiếng.
Y không mở miệng, không biết đang nói thầm với ai: "Ly Luân, đừng nghịch."
Từ sâu trong tay áo y thò ra những cành cây và lá nhỏ, uốn lượn bò dọc theo cánh tay Triệu Viễn Chu đến cổ tay, rồi vặn một cái thật mạnh, để lại vài vết đỏ.
May mà giấu khá kín, người khác không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ hoảng hốt chỉ vào cành cây đang quấn trên tay y mà nói là rắn, biết đâu còn cầm gậy đến giải cứu Triệu Viễn Chu khỏi "hiểm nguy".
"Con rắn" đó là cành hòe, mọc ra từ gốc cây hòe. Nếu bị đau sẽ nhanh chóng co lại và trở về rễ cây, cũng được coi là một hóa thân của Ly Luân.
Khi Triệu Viễn Chu tìm thấy Ly Luân, hắn đã hóa thành từng mảnh tro tàn, thật sự đã rải rác khắp đất trời như mong muốn của hắn. Triệu Viễn Chu ngây người rất lâu mới tỉnh lại, trong lòng thở dài một tiếng, cúi người xuống bốc một nắm tro đã nguội lạnh từ lâu, từ đó lấy ra một chút âm khí và thần thức của Ly Luân.
Y đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng đánh thức Ly Luân, người chỉ còn lại một chút thần thức. Hắn hóa thành một vầng sáng mờ nhạt, chạy loạn xạ trong lòng bàn tay, cuối cùng từ từ tụ lại trước ngực.
Sau khi đánh thức, Triệu Viễn Chu lại chạy khắp hai mươi tám ngọn núi Đại Hoang, cuối cùng cũng tìm thấy một cây hòe cũng có linh căn bẩm sinh giống Ly Luân trong đống tuyết trắng. Chỉ là cây hòe này vẫn chưa có thần trí, ngây ngô đứng đó như một cái cây bình thường, trải qua mưa gió, thật sự có chút giống với Ly Luân.
Y cưa rễ cây hòe rồi truyền yêu lực của mình vào để tạo nền tảng vững chắc, run rẩy truyền một chút thần thức của Ly Luân vào đó, ấp ủ như ấp trứng trong tám mươi mốt ngày, ngày ngày cung phụng đồ ăn ngon (linh thảo) và nước uống tốt (cam lộ), cuối cùng mới có thể điều khiển rễ cây hòe một cách tự do như bây giờ, thậm chí còn có thể giao tiếp với y bằng ý niệm. Khi tình trạng tốt, yêu lực cũng có thể miễn cưỡng duy trì để Ly Luân hóa thành hình người, trong suốt mờ nhạt bay lơ lửng quanh người y.
Cái rễ hòe áp sát vào cánh tay y, lạnh lẽo uốn lượn về phía trước. Triệu Viễn Chu cảm thấy trong đầu có một giọng nói, hơi khàn và nghèn nghẹn: "Ngày nào cũng đến nghe câu chuyện này, có gì hay ho đâu."
Triệu Viễn Chu nói thầm với hắn: "Vì ta tự luyến, thích nghe người khác ca ngợi mình."
Nếu Ly Luân có thể biểu cảm, chắc đã trợn mắt trắng dã rồi: "Vô vị, ngươi nên đi tìm thất tình lục dục của mình đã lạc ở đâu rồi đi."
Câu nói đó chỉ là đùa giỡn, nhưng Triệu Viễn Chu thật sự đã đánh mất 'thất tình lục dục', mất sạch sành sanh, không còn một chút nào.
Triệu Viễn Chu ban đầu quả thật đã chết một cách triệt để, hoàn toàn, ồ không đúng, vẫn còn sót lại một chút thần thức gần như có thể bỏ qua. Ngay cả khi Trác Dực Thần dùng kiếm pháp Lưu Vân Dẫn Độ để tách nó ra, về cơ bản cũng không thể xoay chuyển tình thế, nhiều nhất là để lại một chút an ủi nhỏ nhoi trong lòng những người còn sống. Triệu Viễn Chu đã nghĩ như vậy.
Không có cách nào khác, tự lừa mình lừa người, đó gọi là niềm hy vọng.
Nhưng ông trời thương xót, ngôi đền được tu sửa kia thực sự đã có chút tác dụng. Ngày ngày được bách tính thành Thiên Đô thắp vài nén hương, lẩm bẩm khấn vái, hương hỏa đó thực sự đã giúp Triệu Viễn Chu tích vô số công đức. Sau khi bù trừ với tội nghiệt, y lại miễn cưỡng trở thành một nửa thần tiên.
Dù sao trong mắt người dân thành Thiên Đô, đây thực sự là một đại ân nhân. Ban đầu, cả gia đình họ có lẽ đều sẽ mất mạng trong trận cuồng phong người yêu hóa, nhưng Triệu Viễn Chu đã kéo họ từ cõi chết trở về. Nỗi vui sướng tột độ sau khi thoát khỏi hoạn nạn đều chuyển hóa thành tín ngưỡng và sự tôn sùng đối với y, gần như cuồng nhiệt.
Ban đầu, họ khấn vái rất bình thường, cầu bình an, cầu cả đời thuận buồm xuôi gió, cầu Triệu Viễn Chu ban phát phước lành, thương xót chúng sinh. Nhưng những lời cầu nguyện này sau nhiều năm "một đồn mười, mười đồn trăm" dần dần thay đổi, trở thành cầu học hành, cầu duyên, cầu con cái. Nếu là cầu thứ nhất, có lẽ Triệu Viễn Chu còn có thể dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình mà giúp một tay. Còn hai cái sau thì thực sự làm khó y.
Thậm chí còn có một cô gái phàm trần đến quỳ lạy: "Thưa Chu Yếm đại nhân, cầu xin trời cao ban cho ta một lang quân tuấn tú và lương thiện giống như ngài."
Triệu Viễn Chu nấp sau tượng thần tiễn cô gái đứng dậy ra khỏi cửa, khóe miệng nở nụ cười không thể kìm nén, rồi nửa thật nửa giả thở dài, có chút mệt mỏi: "Cái này còn phải nhờ Trác Dực Thần đã làm cho ta một bức tượng đẹp như vậy, mới có thể khiến ta phong thái tuấn dật một đời, lưu danh trăm thế."
"Nhưng duyên phận thì ta thật sự không giúp được, dù sao ngay cả người tuấn tú như ta đây cũng còn chưa có ai mà."
Nghe vậy, cái rễ hòe luôn được giấu trong tay áo có vẻ bất mãn, thò một sợi dây ra chọc vào cánh tay y, rồi lại bị Triệu Viễn Chu ấn vào.
Ly Luân ban đầu tưởng rằng khi hắn nói đến duyên phận thì đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, không ngờ Triệu Viễn Chu hoàn toàn không tiếp lời, khiến hắn phải vắt óc suy nghĩ mãi cũng không hiểu đây là chuyện gì.
Cuối cùng, sau khi hóa thành rễ cây hòe bầu bạn bên cạnh y một thời gian dài, quan sát cũng đã lâu, hắn mới phát hiện ra rằng Triệu Viễn Chu dường như thật sự không còn nhớ những khúc mắc giữa họ nữa. Không thể nói là không nhớ, chỉ có thể nói là không quan tâm, đối với hắn cũng không có nhiều cảm xúc thăng trầm, thực sự đã có dáng vẻ của bán tiên, không vướng bụi trần, không hiểu thế sự.
Y cứ đứng ở đó, đứng giữa ngôi đền, rõ ràng lời nói và nụ cười vẫn như trước, những ân oán năm xưa cũng đã xóa bỏ, thậm chí còn thêm vài phần trêu chọc đùa giỡn. Nhưng Ly Luân lại cảm thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Khi hắn hỏi Triệu Viễn Chu, đối phương đã trả lời như thế này:
"Giống như những người và những chuyện trong quá khứ không phải do chính ta trải qua. Ta luôn nhìn về quá khứ qua một lớp màng mỏng, không thể đồng cảm với cảm xúc, chỉ biết đó là những chuyện đau khổ đã qua, và cũng giống như chỉ là đã trải qua một giấc mộng hão huyền."
Ly Luân tự an ủi mình như vậy. Ve lột xác thành tiên, có lẽ đã từ bỏ quá khứ để hóa thành thần, đương nhiên không còn là người của ngày xưa nữa.
Nhưng hắn vẫn muốn hỏi: "Vậy tại sao lại phải tốn công tốn sức cứu ta?"
Trong lòng hắn vẫn ngầm hy vọng, mong mình là một người đặc biệt.
Triệu Viễn Chu cười nói: "Vì ngươi chết rồi, mà vừa vặn có thể cứu. Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng không biết phải tìm ở đâu mới phải, tạm gác lại, sau này sẽ cứu."
Ly Luân im lặng.
Ký ức quay trở lại quán trà, Triệu Viễn Chu không vội vàng nhấp thêm một ngụm trà: "Không vội."
Ly Luân: Ta vội.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ mặt không vướng bụi trần như tiên, nhưng lại nói với Ly Luân: "Tìm cái thứ lằng nhằng đó để làm gì? Có thời gian này chi bằng đừng lãng phí. Ba vạn năm trước chúng ta chưa đến nhân gian được mấy lần, lần nào đến cũng bị người ta la mắng đánh giết? Lần này ta sẽ dẫn ngươi đi dạo cho đã."
Ngày xưa là Triệu Viễn Chu cảm thấy bất lực với tâm tính trẻ con của Ly Luân, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, giờ phút này Ly Luân thật sự không có cách nào với Triệu Viễn Chu.
Ban đầu, trước khi tan biến, hắn nghĩ rằng mình đã buông bỏ rất nhiều, không còn lý do gì để nhớ nhung Chu Yếm Triệu Viễn Chu nữa. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu cũng đã sống lại, mọi thứ buông bỏ, mọi yêu hận tình thù đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng sau khi thoát chết.
Nghĩ đến đây, hắn chợt không còn vội nữa.
Sau khi thoát chết, họ còn rất nhiều thời gian, có thể chờ Ly Luân tu luyện thêm một thời gian nữa, có thể hóa hình một cách vững vàng, rồi mới yêu cầu Triệu Viễn Chu, người đang muốn "từ từ", bắt đầu công việc.
Triệu Viễn Chu thực sự không vội.
Y còn có tâm trạng thảnh thơi đi dạo trên phố, rồi tỏ ra thích thú với những món đồ nhỏ mới ra mắt của nhân gian. Cuối cùng, y dùng một miếng ngọc bội đổi lấy một bữa ăn lớn ở một quán ăn, mới lưu luyến trở về đền thờ.
Thậm chí trong lúc đi dạo, y còn mua vài bộ quần áo cho Ly Luân sau này hóa hình. Vài bộ áo choàng dày màu đen tuyền nhưng viền vàng, trông sang trọng một cách kín đáo, và vài bộ y phục màu trắng xám, nhẹ nhàng hơn. Làm theo những gì trong ký ức thì chắc chắn không sai.
Lúc đó, Ly Luân có một cảm giác vui sướng vi diệu, không thể diễn tả, chỉ cảm thấy không khí trong lành và thời tiết tươi đẹp một cách khó hiểu.
Đêm nay còn náo nhiệt hơn ban ngày. Triệu Viễn Chu không có chút buồn ngủ nào, tỉnh táo hẳn. Y bèn ra ngồi ngoài sân, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ly Luân theo y hấp thụ một chút hương hỏa, cũng khôi phục lại bản thể, một bóng ma mờ nhạt lơ lửng bên cạnh Triệu Viễn Chu.
Đêm nay không biết là ngày lành gì, trên trời bay rất nhiều đèn Khổng Minh, ánh đèn ấm áp lan tỏa từ trên không xuống mặt đất, thậm chí cả một đám mây ở phía tây cũng nhiễm một màu đỏ như ráng chiều.
Triệu Viễn Chu lười biếng nheo mắt lại, bẻ ngón tay tính một lúc mới chợt nhận ra, hôm nay là Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Trước đây khi ở Đại Hoang, y không biết phong tục của nhân gian. Khoảng ba vạn tuổi mới có chút hiểu biết, nhưng chỉ thấy thú vị chứ không để tâm. Nhưng sau khi trải qua một lần sống chết lại may mắn có được cơ duyên.
Ngày xưa, Tập Yêu Tư cũng thường tổ chức rầm rộ vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Chỉ là trong sân viện trang nghiêm xám trắng mà treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ trang trí lộng lẫy thì có vẻ hơi đáng sợ, nên họ đã bỏ qua phần đèn lồng, thay vào đó là thả đèn Khổng Minh.
Lúc đó, Triệu Viễn Chu không tham gia, chỉ đứng khoanh tay một bên mà nhìn. Y nhìn Văn Tiêu và Tiểu Trác cẩn thận nâng chiếc đèn Khổng Minh bằng giấy lên trời, ánh nến lung lay trong đèn, phản chiếu trong mắt y một sự ấm áp. Y ban đầu nghĩ rằng cái thứ dính đầy keo này chắc chắn không thể bay lên trời, nhưng không ngờ nó lại thực sự run rẩy, chao đảo bay lên.
Anh Lỗi và Bạch Cửu vốn tính ham chơi, cũng cùng nhau thả một cái. Bùi Tư Tịnh vốn không thích tham gia các hoạt động, khoanh tay đứng một bên cùng y, nhưng khóe miệng cũng nở một nụ cười, trong mắt nhìn Văn Tiêu là một sự dịu dàng không nói nên lời.
Hai chiếc đèn Khổng Minh run rẩy bay lên trời, rồi hòa vào đám đèn lồng, cùng nhau thắp sáng cả bầu trời đêm, cùng nhau chiếu rọi nửa bầu trời.
Triệu Viễn Chu cũng mỉm cười nhìn bầu trời một lát, không khỏi có chút muốn thở dài. Y hồi tưởng lại những trải nghiệm trong quá khứ, luôn cảm thấy những ngày tháng đó đã phủ một lớp bụi, muốn nhẹ nhàng phủi đi, nhưng lại không thể nhìn rõ. Chúng bị khóa trong tủ ở sâu trong đáy lòng, cùng mọi thứ đều mục nát, mốc meo.
Y nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhưng lại không thể nhớ được tâm trạng lúc đó. Y chỉ cảm thấy trái tim mình chắc chắn rất ấm áp, rất mềm mại.
Nhìn sang Ly Luân bên cạnh, Triệu Viễn Chu bất ngờ chạm mắt với hắn, rồi lại rời đi ngay lập tức. Y nhìn Ly Luân, trong lòng luôn dâng lên một chút chua xót, cảm thấy trống rỗng, như đã bỏ lỡ một điều gì đó, cái lỗ hổng trong tim cứ thế lùa gió vào.
Trong ba vạn năm qua không phải là không có những hành động vượt quá giới hạn, cũng không phải chỉ là tình cảm, lễ nghĩa. Hơn thế nữa là sự thôi thúc của ham muốn chưa được thuần hóa, một khao khát bản năng. Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn bản thân trong ký ức, sự xao xuyến, nhiệt thành và tất cả tình yêu và cảm xúc lúc đó, dường như đã lạnh đi cùng với máu của y.
Ánh mắt của Ly Luân khiến y không thể phớt lờ, nó rực cháy nhìn y, không hề che giấu, khiến y không hiểu sao lại cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.
Cảm xúc đã phải khổ luyện mấy ngàn năm mới có được, chỉ sau một lần chết lại trở về vạch xuất phát. Triệu Viễn Chu mỗi khi nghĩ đến điều này lại cảm thấy buồn bã.
Ý trời trêu ngươi mà.
Y thở dài một tiếng, quay đầu đi thẳng vào đền, thân hình ẩn vào trong bức tượng thần cao lớn kia, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không trung: "Ngày mai quay về đền sơn thần, bắt đầu tìm cái thứ mà ngươi mong mỏi."
Ly Luân khựng lại, rồi nhìn vào bóng lưng y, trong mắt lại rực lên ánh sáng.
Bóng lưng của Triệu Viễn Chu được ánh nến lung lay nhuộm một màu cam đỏ, mái tóc dài gần chấm gót cũng không thể che giấu được dáng người gầy gò. Một đoạn cổ tay trắng muốt lộ ra từ chiếc áo choàng trắng như tuyết trong mỗi cử động, làm lóa mắt Ly Luân.
Đền sơn thần vẫn luôn phủ đầy tuyết lớn.
Hai vị sơn thần lần lượt rời đi, không có ai chăm sóc. Hầu hết các vật dụng đều phủ một lớp bụi mỏng, tượng sơn thần của Anh Lỗi và Anh Chiêu được đặt ở nơi sâu nhất trong đền, trước mặt không có một ngọn lửa nào, đừng nói là một nén hương chưa cháy hết.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào bức tượng thần một lát, ngón tay cái vô thức xoa xoa khớp ngón tay, một lúc sau mới cười rất khẽ, cúi người xuống, từ từ và trang trọng, tụ một ngọn lửa trong lòng bàn tay, thắp cho họ một nén hương. Y ban đầu cũng muốn học theo Anh Lỗi ở Tập Yêu Tư, lẩm bẩm vài câu chúc phúc, nhưng suy nghĩ mãi cũng không thể thốt ra được nửa câu, cuối cùng đành im lặng.
Ly Luân bay lơ lửng phía sau y, cau mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng Triệu Viễn Chu, rồi thăm dò mở miệng: "Ta không cố ý, là họ nhất quyết ngăn cản, nhưng cũng là lỗi của ta."
Khi nói câu này, hắn hạ giọng, giọng nói hơi khàn và nghèn nghẹn, dường như bị cảm xúc mạnh mẽ chi phối.
Hắn cứ tưởng Triệu Viễn Chu sẽ trách mắng vài câu, hoặc đơn giản là nổi giận mà đuổi hắn đi, thậm chí có thể muốn đổi một mạng lấy một mạng cũng không chừng. Ly Luân nghĩ ngợi lung tung, nhưng đổi một mạng lấy một mạng hình như cũng không thể đổi lại được hai người, vậy phải làm sao đây.
Nhưng không ngờ Triệu Viễn Chu chỉ im lặng quay đầu liếc hắn một cái, cười an ủi: "Không sao, không trách ngươi."
Giống như một cơn bão sắp đến bỗng nhiên dừng lại, mắc kẹt giữa không trung. Sự trừng phạt và lạnh nhạt đáng lẽ phải đến hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện, điều này ngược lại khiến Ly Luân càng thêm bất an.
Triệu Viễn Chu dường như thấu hiểu tâm tư của hắn, đưa tay cắm nén hương vào tro, thản nhiên đáp: "Giờ mà đi trách móc, cũng đâu có ích gì đâu?"
Nếu phải nói rằng cảm xúc của Triệu Viễn Chu lần này có sự thay đổi lớn nào, thì có lẽ là, sau khi đến đền sơn thần, giọng nói của y đã nhẹ hơn rất nhiều, dường như luôn không có sức lực, khiến người ta cảm thấy buồn bã.
Ly Luân im lặng một lát, rồi chọn làm rùa rụt cổ.
Hắn lặng lẽ tan biến vào không trung, rồi quay trở lại rễ hòe và giả chết.
Triệu Viễn Chu thấy phản ứng này của hắn cuối cùng cũng bật cười, lôi cái rễ hòe ra khỏi lòng, đặt nó lên bàn, giả vờ định đi: "Vậy ngươi ở đây tu luyện cho tốt nhé, ta đi đây."
Đương nhiên y không thể để Ly Luân ở lại Đại Hoang một mình mà quay về nhân gian. Y chỉ đi thong dong từ trong đền sơn thần ra ngoài, giẫm lên lớp tuyết dày kêu "lạch cạch", không lo lắng, y đờ người ra.
Lúc này tuyết trên núi Côn Lôn đã rơi lớn hơn, nhưng vẫn không một tiếng động, rất nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, mái hiên ban đầu tuyết đã tan chảy vì hơi ấm trong nhà lại phủ một lớp tuyết mỏng. Quả thật như Anh Lỗi đã nói, không có chút sinh khí nào, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều là một cảnh tượng, buồn tẻ vô cùng.
Rõ ràng khi còn nhỏ, họ luôn cảm thấy đền sơn thần có rất nhiều điều thú vị, ngày nào cũng không lặp lại.
Già rồi chăng?
Trong đầu Triệu Viễn Chu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, rồi bị y lắc đầu xua đi. Y đường đường là một đại yêu, giờ phút này lại là bán thần, sao có thể dùng tiêu chuẩn tuổi thọ của phàm nhân mà nhìn? Càng lớn tuổi càng mạnh mẽ chứ.
Dẹp bỏ ý nghĩ khiến người ta rùng mình này, Triệu Viễn Chu từng bước đi xuống bậc thang, từ từ ngồi xuống.
Có lẽ vì trời tuyết dễ buồn ngủ, y chẳng mấy chốc đã thấy mắt mình mờ đi, những tiếng cười nói mơ hồ cứ vang lên bên tai, tiếng giẫm lên tuyết cũng xuyên suốt như một bản nhạc. Y cố gắng rất lâu mới mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy vài bóng hình mờ ảo lướt qua trước mặt, chạy đi chạy lại.
Hóa ra là hai người họ khi còn trẻ, ai cũng hoạt bát hơn người.
Ly Luân ít nói, im lặng cúi người xuống, hai tay không rảnh rỗi, chẳng mấy chốc đã nặn ra một quả cầu tuyết to và tròn. Triệu Viễn Chu nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn chi tiết, dù sao khi còn nhỏ, y cứ quẩn quanh Ly Luân cả ngày, thảo luận xem nặn quả cầu tuyết thế nào mới chắc chắn và không dễ vỡ, ríu rít nghiên cứu nửa ngày cũng không có kết quả.
Một bóng hình khác bên cạnh vung roi từ bên này... chạy sang bên kia, rồi lại cười chạy về, nửa ngày cũng không ném quả cầu trong tay, ngược lại bị Ly Luân ném trúng nhiều lần.
Triệu Viễn Chu không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, "chậc" một tiếng rất khẽ, rất muốn cho Ly Luân một phát.
Bóng hình mơ hồ đi tới từ phía sau. Ly Luân ở trong rễ cây hòe không yên, luôn lo lắng, lại đuổi đến. Hắn còn mang theo một mùi hương hoa hòe rất nồng, khiến Triệu Viễn Chu không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ai đó đang đến gần.
"Xem gì vậy?" Ly Luân lén lút đến gần.
Triệu Viễn Chu cười như không cười: "Xem một đứa nhỏ vô lương tâm nào đó."
Cảnh tượng trước mắt bị sự xuất hiện của Ly Luân làm vỡ tan, giống như những bông hoa băng tinh thể lặng lẽ kết lại trên cửa sổ vào một mùa đông nào đó, cũng lặng lẽ tan chảy. Nơi bị giẫm khi chơi ném tuyết hình như vẫn còn lại vài dấu chân, Triệu Viễn Chu lại chớp mắt, và những dấu chân một sâu một cạn đó cũng biến mất.
"Ừm." Ly Luân không biết y đang nói gì, phản ứng một lúc lâu chỉ có thể "ừm" một tiếng để biểu thị đã nghe thấy.
Triệu Viễn Chu cẩn thận hồi tưởng lại, quay người lại nghiêm túc đánh giá Ly Luân, vẻ mặt như chuẩn bị tính sổ sau này: "Ngươi nói xem, hồi nhỏ sao ngươi lại không tinh ý như vậy, chơi ném tuyết cũng không biết nhường ta."
Được rồi, Ly Luân đã quen với nhịp điệu này, thông thường là thấy hắn không vừa mắt nên muốn kiếm chuyện mắng một trận. Là điệu cũ từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ là đã lâu không thấy y thể hiện mặt này, Ly Luân nhất thời ngây người, nghe một lúc lâu cũng không biết có nhớ ra hay có nghĩ thông không, cuối cùng chỉ có thể "ừm" một cách ngoan ngoãn, không nói thêm lời nào khác.
Một đại yêu tâm trạng không tốt, đấm một phát vào bông gòn, bĩu môi quay đầu đi. Không ngờ lại đối diện với khuôn mặt của Ly Luân. Vẻ mặt của Ly Luân cũng không thể coi là tủi thân, mà giống như đang giả vờ một chút, chỉ cúi mắt nhìn y, ngoài mái tóc đã dài ra, bao nhiêu năm rồi không có chút thay đổi nào, trong đôi mắt đó dường như chỉ có y.
Triệu Viễn Chu mềm lòng trong giây lát.
Hình như, là cảm giác đã lâu không gặp.
Y không nói nên lời, dứt khoát ngoắc tay dẫn Ly Luân quay lại đền sơn thần. Y đốt một chậu lửa, lửa kêu lách tách tí tách, chẳng mấy chốc trong nhà đã ấm áp.
Ly Luân hóa hình không thể duy trì lâu, lúc này lại trở về rễ cây hòe và im lặng tu luyện.
Triệu Viễn Chu chống cằm tựa vào bàn, buồn ngủ. Y thiếp đi một lúc, khi mở mắt ra lại bị những ký ức bị kẹt trong đền sơn thần bao trùm lấy. Nơi nào cũng có dấu vết của cuộc sống của y và Ly Luân, từ trong ra ngoài đều là đồ vật cũ. Có lẽ có một đoạn ký ức nào đó vừa vặn được ghi lại, bây giờ cứ gặp người là lại phát lại.
Ví dụ như ở góc đang đốt lửa, có thêm hai bóng hình mờ nhạt lén lút cúi người, rón rén từng bước đi vào nhà với đầy mình gió tuyết, rồi quây quần quanh chậu lửa "xì xà xì xồ" sưởi ấm.
Ly Luân khi còn nhỏ ngây ngô nói: "Lại ra nhân gian bị Anh Chiêu phát hiện thì làm sao bây giờ."
Một bóng hình khác dùng khuỷu tay thúc vào Ly Luân, ngồi xổm bên chậu lửa hoàn toàn không vội vàng, giọng nói mơ hồ truyền đến: "Ngươi ngốc à, sưởi tuyết trên người tan ra, rồi nói với Anh Chiêu là chúng ta vẫn luôn ở trong miếu sơn thần là được rồi."
Hai bóng người cứ thế kề sát vào nhau lẩm bẩm, chụm lại bên chậu lửa. Củi thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu "cách" khẽ, ánh lửa xuyên qua cơ thể họ, in vào mắt Triệu Viễn Chu.
Ánh lửa lay động, y nhìn thấy luôn có một sự ấm áp.
Giữa một cái chớp mắt, hai bóng người lén lút đã biến mất, thay vào đó là cái rễ hòe đặt trên bàn phát ra ánh sáng lấp lánh.
Chẳng biết có phải vì phong thủy của miếu sơn thần tốt hay không, mà hòe quỷ trước đây mãi không thể hóa hình, chỉ cần ở lại miếu sơn thần hai ngày, đã thuận lợi tiến một bước lớn.
Triệu Viễn Chu ban đầu còn có chút mơ hồ, sau đó hoàn toàn tỉnh táo, đứng ngây người nhìn Ly Luân từ từ ảo hóa ra hình người quen thuộc từ rễ cây hòe. Lần này không còn là một làn yêu khí trong suốt lơ lửng, mà là một cơ thể bằng xương bằng thịt thật sự.
Y không nói được gì trong một lúc lâu, rất lâu sau mới thở dài, trong mắt hiện lên nụ cười.
Ly Luân đứng trước mặt, mỉm cười rất khẽ với y. Ở một vài góc độ, nụ cười đó gần giống với lúc Triệu Viễn Chu sắp chết, lòng y đột nhiên nhói lên.
Nước đọng đã im lìm từ lâu cuối cùng cũng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Ly Luân từ từ đến gần y, như bị ma xui quỷ khiến mà bị lóa mắt.
Điều này không thể trách hắn, ngày xưa khi ở hình dạng rễ cây hòe không hề có ngũ quan, chỉ có thể giao tiếp bằng ý niệm với Triệu Viễn Chu. Sau này dù có hóa thành hình người mơ hồ, cũng luôn không nhìn rõ, trước mắt mờ mờ ảo ảo. Ngũ quan mạnh mẽ bẩm sinh của yêu quái hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí suốt nhiều ngày liền chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình lờ mờ.
Lúc này vừa mới hóa hình, Triệu Viễn Chu đàng hoàng đứng trước mặt hắn, trong mắt còn lộ ra sự ngái ngủ, dưới mắt cuối cùng không còn sự mệt mỏi và đau khổ như trước. Toàn thân y tỏa ra một sự thư thái như sương sớm trên núi. Mỗi cử động, mỗi nụ cười đều đang mê hoặc người khác.
Hắn từ từ đến gần, chẳng mấy chốc khoảng cách đã đột ngột được rút ngắn. Hơi thở ấm áp xen kẽ nhau phả vào má. Triệu Viễn Chu cũng không né tránh, vẫn duy trì tư thế ban đầu, lông mi khẽ lay động, dường như hoàn toàn không để ý, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Nhưng khi Triệu Viễn Chu ngước mắt lên, trong đôi mắt đó rõ ràng không có gì, đen kịt một khoảng sâu thẳm, nhưng lại tiết lộ một sự cảnh báo không thể nói thành lời. Chỉ là một cái ngước mắt lờ mờ, trước đây Ly Luân có thể coi là mê hoặc, lần này lại khiến Ly Luân bị đè nén đến chết, nhất thời không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Hòe quỷ nào đó dường như mới phản ứng lại mà đứng dậy, ánh mắt đột nhiên trở nên trong trẻo. Tuy mặt không đỏ, nhưng biểu cảm còn hơn cả đỏ mặt.
Bị Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm với nụ cười như không cười, Ly Luân không chịu nổi, lúc này mới nhớ ra họ gần đây "không quen", Triệu Viễn Chu nhìn hắn chẳng khác gì người lạ. Vị hòe quỷ đại nhân này lúc này mới bỏ chạy.
Nói là bỏ chạy, nhưng bóng lưng thì lại rất vững vàng, bước chân của Ly Luân cũng như bình thường. Nếu không phải vì sau đó xấu hổ đến mức tai đỏ bừng vì bị nhìn thấu, thì có thể nói là vẫn như mọi khi.
Triệu Viễn Chu chống cằm cười một lúc lâu, cũng không có chút tức giận nào vì bị mạo phạm, y nhẹ nhàng sờ vào môi, dường như vẫn còn vương lại chút ấm áp.
Trước đây Ly Luân còn làm những chuyện quá đáng hơn thế này nhiều.
Lúc đó cảm giác là gì nhỉ... Triệu Viễn Chu vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được.
Có giống như bây giờ không, trái tim như run lên, bị mỗi cử động của ai đó chi phối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông khó chịu bên tai.
Y giống như một đứa trẻ vừa ăn cắp kẹo, không biết là trong miệng hay trong lòng ngọt lịm, không giấu được sự vui mừng.
Sau khi ở lại miếu sơn thần vài ngày, thắp vài nén hương cho vị sơn thần cũ, nhớ lại những chuyện lớn nhỏ ở Đại Hoang, cũng không có lý do gì để ở lại nơi băng tuyết này nữa. Triệu Viễn Chu bèn thu dọn đồ đạc, kéo theo Ly Luân giờ đã thành một người lớn trở về nhân gian. Lúc đến chỉ cần mang theo một cái rễ cây hòe là đủ, lúc đi lại chẳng biết sao lại biến thành một người sống.
Nhưng Ly Luân mấy ngày nay đều có chút ỏn ẻn, hoặc là do hắn tự thấy ngượng, đối diện với Triệu Viễn Chu thì rụt rè, không còn cái sự dạn dĩ "không nói hai lời là làm" như khi đối đầu với nhau trước đây nữa.
Triệu Viễn Chu thấy buồn cười, lại thường xuyên trêu chọc hắn, coi như có thêm một trò giải khuây.
Nhưng Ly Luân ban đầu đại khái nghĩ là sẽ ở lại miếu sơn thần lâu dài, vừa nghe nói phải quay về nhân gian thì mặt đã xụ xuống, thành kiến với đám người ồn ào kia không giảm đi chút nào, nhưng miễn cưỡng không còn la mắng đòi đánh giết nữa.
Dù sao nếu không phải những người này ngày ngày cúng tế, Triệu Viễn Chu cũng không thể sống lại.
Lại còn tiện thể cướp được bán thần từ Thiên Đạo.
Vì vậy, khi Triệu Viễn Chu kéo hắn đi dạo trong đám đông, hắn cũng nhăn mũi nhăn mặt, vô cùng miễn cưỡng đi theo. Nếu không muốn ở lại nữa thì cũng dễ nói, ho vài tiếng, giả vờ yếu đuối tựa vào người Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu sẽ mềm lòng mà đưa hắn về đền thờ nghỉ ngơi.
Đúng vậy, vị hòe quỷ đại nhân mạnh mẽ sau khi sống lại thì sức khỏe luôn không được tốt lắm.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thường xuyên bị cảm sốt, ho cũng là chuyện thường xuyên, không cẩn thận là ngất xỉu, rồi lại không cẩn thận là gần như chết vì bệnh. Triệu Viễn Chu lười bóc tách xem có bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng cơ thể yếu ớt là di chứng bình thường. Chỉ sợ khi "sói đến", nếu thực sự có vấn đề gì lại không thể biết được ngay, nên y dứt khoát coi tất cả những 'bệnh' nửa thật nửa giả đó là bệnh nặng mà chăm sóc.
Ly Luân giống như một con mèo ăn vụng, thành công một lần là luôn muốn thử lần thứ hai.
"Khụ khụ." Ly Luân nghiêng đầu ho.
"Lần này là bệnh gì? Bị cảm lạnh khi ra chợ à? Hay là bị yêu khí của chính mình phản phệ, đau không chịu nổi?" Triệu Viễn Chu khoanh tay dựa vào sau tượng thần của mình. Trước tượng thần là cảnh tượng người đến người đi tấp nập, không ít người rất thành kính, y bận rộn ban phát phước lành tiện miệng hỏi một câu.
Khi ở trong đền thờ, y và Ly Luân đều vô hình, đương nhiên không sợ bị người thường phát hiện, nên nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè ai.
Hai cái cớ tuyệt vời của Ly Luân đã bị Triệu Viễn Chu nói trước, hắn nhất thời nghẹn lời, im lặng rất lâu mới trả lời: "Chỉ ho một chút thôi, không có bệnh."
Triệu Viễn Chu vừa dùng ngón tay búng ra ánh sáng vàng bao phủ lên mỗi bách tính vào đền cầu thần khấn Phật, vừa cười cong khóe mắt, liếc nhìn hắn một lúc rồi nói: "Chờ đợt bận rộn này qua đi, đi cùng ta về Tập Yêu Tư một chuyến."
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Ly Luân giờ lại đen sạm.
Dù không tình nguyện, nhưng Ly Luân càng không yên tâm khi để Triệu Viễn Chu đi một mình.
Triệu Viễn Chu ban đầu không nghĩ đến chuyện tái ngộ, tình trạng hiện tại của y luôn có chút kỳ lạ, lúng túng, ai cũng có vẻ là bạn cũ của y, nhưng lại không thể thân thiết được.
Kế hoạch ban đầu là đứng từ xa mà nhìn, chỉ một cái liếc mắt thôi, xem những người còn lại như Văn Tiêu họ sống thế nào, chỉ thế mà thôi.
Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.
Triệu Viễn Chu rất thuận lợi lẻn vào bên trong Tập Yêu Tư, đầu tiên là tự mình đi dạo một vòng, nhìn thấy cái sân quen thuộc vô cùng, còn có cái xích đu đung đưa theo gió. Từng ký ức một lướt qua trong đầu.
Họ hình như sống cũng khá tốt.
Ít nhất Văn Tiêu đã sắm cho mình vài bộ quần áo mới, còn phá lệ đeo đầy trang sức, trâm cài trên tóc đung đưa theo mỗi bước đi, khí chất nữ thần chỉ có tăng lên chứ không giảm. Còn Trác Dực Thần thì... thay đổi rất nhiều.
Triệu Viễn Chu vừa chậc lưỡi, vừa nhìn vị Tiểu Trác đại nhân trước đây luôn mặc đồ bó sát, giờ cũng mặc áo choàng rộng tay áo lớn. Hai lọn tóc bạc ở thái dương trông giống hệt một đại yêu, có chút bóng dáng của y ngày xưa. Y đứng cách đó không xa vài giây, ngây người rất lâu, rồi nửa cay đắng nửa tự trách mà cười.
Trác Dực Thần có lẽ cũng vừa mới trở về Tập Yêu Tư, chỉ nghe Văn Tiêu mệt mỏi hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"
Hắn lắc đầu, giữa hai hàng lông mày cũng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi.
Triệu Viễn Chu đương nhiên biết họ đang tìm một chút thần thức của mình, nhưng tự tai nghe tự mắt thấy, cảm giác vẫn không giống với nghe người ta kể lại, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Y cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Y đột nhiên muốn đứng ra, nói với họ rằng không cần tìm nữa, mình ở ngay đây, lãng phí thời gian đó làm gì.
Nhưng Ly Luân bên cạnh lại kéo tay áo y, không thấy vẻ mặt cầu xin, chỉ cúi mắt, để hàng lông mi đổ bóng xuống dưới mắt, run rẩy, không nhìn rõ trong mắt rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào. Rõ ràng cả con yêu cao lớn như vậy, chỉ vì chưa hồi phục nên trên mặt vẫn còn nhợt nhạt, dưới ánh nắng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy những mạch máu màu xám xanh ở bên má.
Triệu Viễn Chu thở dài, từ bỏ ý định tái ngộ, thuận theo động tác của Ly Luân mà dừng lại.
Không cần suy nghĩ nhiều, cái cây này từ nhỏ đã keo kiệt rồi, hôm nay y mới thực sự cảm nhận được.
Ly Luân dường như vẫn muốn biện giải cho mình, mở miệng ra giọng rất thấp, chắc chắn rằng Triệu Viễn Chu sẽ không có cách nào với hắn: "Họ luôn chiếm lấy ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngày đó."
Được được được, đều chiều theo ý ngươi.
Văn Tiêu vẫn đang nói chuyện gì đó với Trác Dực Thần, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại. Triệu Viễn Chu không có tâm trạng để nghe, cũng chỉ sợ nghe nhiều sẽ đau lòng. Y kéo Ly Luân tiếp tục đi dạo một cách vô định trong Tập Yêu Tư, nghĩ rằng liệu có giống như ở miếu sơn thần, xuất hiện một phép màu như hồi quang phản chiếu hay không.
Những ký ức sống động mang theo màu sắc, nhuộm màu cho nửa thế giới của y.
Y đi đến một phòng mà trước đây chưa từng vào của Tập Yêu Tư, phát hiện mình đi nhầm vào phòng ngủ của Bùi Tư Tịnh. Ban đầu y không có ý định thăm dò nhiều, vội vàng định đi, nhưng lại tình cờ chạm mặt với Bùi Tư Tịnh đang ngẩn người.
Nghe Văn Tiêu họ nói, trạng thái của Bùi đại nhân đã hồi phục một chút, đang dẫn dắt một nhóm người mới ở Tập Yêu Tư, tự làm cho mình bận rộn quay cuồng, dường như làm vậy sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Hậu quả là công việc quá nặng nề nhất thời đã đè sập cơ thể chưa hồi phục, vị Bùi đại nhân vốn luôn khỏe mạnh cũng bị ốm một trận, không nặng, nhưng lại rất hành hạ người.
Nhìn có vẻ Bùi Tư Tịnh vừa uống xong một bát thuốc, ngồi bên bàn, ánh mắt có chút lơ đãng.
Và Triệu Viễn Chu nhìn theo ánh mắt của cô, trong phòng ngủ cũng bày vài tấm bài vị giống như Tiểu Trác đại nhân, ánh lửa lập lòe không rõ lắm trong ban ngày.
Y cẩn thận đến gần xem, mới phát hiện một tấm có khắc chữ "Hằng", y hiểu ra, chắc chắn là Bùi Tư Hằng. Nhìn sang bên cạnh, là một bài vị không chữ, nhưng trên đó lại khắc một con hổ đầu tròn tròn, trông rất sống động, khiến Triệu Viễn Chu cũng không nhịn được mà bật cười. Tấm khác ngay bên cạnh thì lại khắc một cây gỗ mới nhú cành đâm chồi.
Triệu Viễn Chu lần lượt nhận ra Anh Lỗi và Bạch Cửu, trông như vừa nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ.
Nhưng khi ánh mắt từ từ di chuyển, y đột nhiên không cười được nữa. Tấm bài vị ở ngoài cùng có khắc chữ, y cố gắng phân biệt một lúc mới nhận ra, khắc hai chữ "Hư Yêu". Có lẽ lúc khắc đã dùng lực quá mạnh, nên chữ ngoằn ngoèo run rẩy, nhìn như chữ viết và lực tay của Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu khựng lại, một lúc sau mới từ từ nhắm mắt lại.
Y đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót.
Giống như lúc nào đó Văn Tiêu đưa cho y quả dại trong rừng trúc, y nhận lấy cho vào miệng, vị chua chát của nước quả đã nở ra trên đầu lưỡi.
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh cũng đang lộ vẻ mệt mỏi, nheo mắt lại, hít một hơi, ngay cả tim cũng run lên vì chua xót.
Khi Bùi Tư Tịnh nhận ra có gì đó khác thường, nhìn về phía bệ đặt bài vị, nơi đó chỉ còn lại vài chiếc lá hòe không biết từ đâu bay vào, xoay tròn chao đảo, rồi từ từ rơi xuống đất.
Cô cố gồng mình lên lại gần xem, hình như vẫn còn tươi.
Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, khiến cô lạnh toát cả người. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc lá đó rất lâu, như muốn đốt nó thành một cái lỗ, rồi mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, chớp mắt để những giọt nước mắt trong đáy mắt rơi xuống, mím môi lẩm bẩm một câu: "Yêu quái xấu xa."
Thật sự quá xấu xa.
Điều khiến Triệu Viễn Chu vội vàng rời đi, là Ly Luân vô duyên vô cớ mất đi ý thức. Trước đó còn vô vị đi theo y, đột nhiên gần như hiện nguyên hình, lảo đảo đổ về phía y. Sờ vào thì toàn thân lạnh buốt, dường như không còn chút hơi thở nào. Triệu Viễn Chu hoảng loạn, tay chân luống cuống đưa hắn ra khỏi Tập Yêu Tư. Trái tim cũng đập thình thịch, máu trong tay chân lập tức dồn về tim, bản thân y cũng lạnh toát cả tay chân.
Y do dự một lúc, nghĩ đến dáng vẻ này của Ly Luân không thể ẩn thân, không thể ở lại trong đền thờ lâu, nên chỉ có thể đến Đào Nguyên Cư.
Triệu Viễn Chu đã lâu không trở về "nhà" này của mình ở nhân gian, ký ức duy nhất còn lại là tám năm trước, một mình, quãng thời gian đó thật sự không thể coi là tốt đẹp, khiến ấn tượng của y về nơi này rất tệ.
Y giống như Ly Luân nhăn mũi nhăn mặt khi đến nhân gian, kéo Ly Luân nhăn mũi nhăn mặt trở về Đào Nguyên Cư.
Nhưng lần này, y không có tâm trạng để suy nghĩ về nỗi đau hay tội lỗi, vì có một rắc rối lớn nhất ở đây vẫn chưa hồi phục ý thức, đang nằm đó như một cục băng.
Triệu Viễn Chu một mình bận rộn đến mức tay chân luống cuống, vừa bắt mạch vừa thăm dò hơi thở, bận rộn một lúc lâu mới nhớ ra mình có thần lực khiến vạn vật hồi sinh, một khúc gỗ nhỏ thì có sá gì.
Phải khó khăn lắm mới đợi tình hình của Ly Luân ổn định hơn một chút, Triệu Viễn Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác tim đập thình thịch như trống trận vừa rồi cũng thật mới lạ, như có một luồng khí nghẹn lại trong cổ họng, mắc kẹt không lên không xuống, nhưng lại không thể thở được thuận lợi, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bực bội.
Y ngồi bên bàn ở Đào Nguyên Cư, khi mất hồn nghĩ rất nhiều, chẳng hạn như tại sao lại có cảm giác này, trong ký ức quá khứ có trải nghiệm tương tự không. Kết quả là nghĩ nát óc cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy cái cảm giác vắt óc suy nghĩ này dường như rất quen thuộc, chắc là trước đây cũng đã từng rối rắm.
Chậc, phiền thật, cảm xúc phải khổ luyện lâu như vậy mới có được, chết một lần là mất sạch.
Y cố gắng kiềm chế sự xao xuyến không tên trong lòng, ném tất cả ra sau đầu, thở dài và tự nhủ, vẫn là từ từ thì tốt hơn.
Từ từ, nói thì dễ.
Triệu Viễn Chu mấy ngày nay chẳng hiểu sao lại thường xuyên thất thần, trong đầu lẩm bẩm "từ từ", nhưng tâm trí lại chẳng biết bay đi đâu. Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục, ban đầu là trời xanh mây trắng nắng đẹp, bỗng nhiên bị xé nát và vặn vẹo trở nên kỳ ảo.
Y chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, lại đến rồi.
Cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại không thư thái và ấm áp như ở miếu sơn thần.
Là từng luồng sấm sét từ trên xuống, dường như đang đuổi theo y mà đánh. Trước mắt còn thỉnh thoảng hiện lên ảo giác, oán khí bao trùm lấy y ở trung tâm, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm.
Triệu Viễn Chu lắc đầu cố gắng xua đuổi những thứ này đi, hình ảnh bị lung lay và tan biến, nhưng bên tai lại vang lên tiếng thì thầm, đúng là sóng này chưa yên sóng khác đã nổi.
Giọng nói đó rất thấp và khàn, như chịu đựng một nỗi uất ức tột cùng, tiết lộ một sự mong đợi khó nhận ra: "Triệu Viễn Chu, ngươi có còn nhớ bạn cũ ngày xưa không?"
"Triệu Viễn Chu..."
"Triệu Viễn Chu."
"Chu Yếm."
Từng tiếng từng tiếng gọi tên y, lúc này y mới phân biệt được đó là giọng nói của Ly Luân. Y có chút bực mình, nhưng những giọng nói này lại gợi lại những hình ảnh được phong ấn sâu nhất trong ký ức, những chuyện cũ không thường nhớ đến từng chuyện một đâm vào tim y.
Ánh mắt tủi thân và khó tin của Ly Luân khi bị phong ấn được phát lại trong đầu hết lần này đến lần khác, mỗi lần ra tay, mỗi lần chất vấn, và mỗi lần nước mắt của Ly Luân, tất cả hợp lại thành một đại dương lớn, bên trong là nước biển mặn chát. Triệu Viễn Chu giống như một người không giỏi bơi, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đó, nhưng không có tác dụng, ngược lại càng chìm nhanh hơn. Nước biển tràn vào tai, mắt, mũi và miệng của y, phổi tràn ngập hơi thở tanh nồng, mỗi lần hít thở đều mang đến dư vị đau đớn.
Kỳ lạ.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Triệu Viễn Chu không biết phải diễn tả thế nào, giống như uống ngọc cao, rõ ràng không thích uống, nhưng chỉ có thể nuốt xuống cùng với nước đắng.
Không nói rõ được, chỉ là trong lòng có chút buồn bã.
Lúc này, có người kéo y một cái, y mới may mắn không chìm đắm trong đó. Cơn ác mộng thì không dễ tỉnh, còn giấc mơ đẹp thì chỉ cần động đậy một chút, giống như viên ngọc dễ vỡ, rõ ràng đang nguyên vẹn treo lơ lửng, đột nhiên lại vỡ tan thành từng mảnh.
Triệu Viễn Chu lại khẽ chớp mắt, phát hiện trước mặt vẫn là ánh nắng ban mai tuyệt đẹp. Ánh nắng từ phía sau chiếu lên lưng y. Ly Luân không biết tỉnh lại từ lúc nào, lặng lẽ đứng một bên.
Ly Luân thấy y thất thần, trong mắt lấp lánh nước, dường như cũng không ngạc nhiên lắm, như thể đã dự đoán từ trước mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng Triệu Viễn Chu, mượn cho y một chút sức lực, để y trở về với thực tại.
Ly Luân toàn thân vẫn còn vương chút bệnh khí, chỉ là đã được y dùng thần lực chữa trị, trong thời gian ngắn ít nhất là không lo nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cũng không lo lắng cho bản thân, chỉ hỏi một cách lạnh nhạt: "Nhớ lại được gì chưa?"
Triệu Viễn Chu từ từ xoa xoa đầu ngón tay của mình, một lúc lâu sau mới nửa thật nửa giả cười đáp: "Nhớ lại được vài thứ không hay ho cho lắm."
Ly Luân nhướng mày, sắc mặt từ ban đầu thản nhiên đột nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ, cũng không biết là đã nghĩ đến cái gì, nói chung là không nghĩ theo chiều hướng tốt.
Triệu Viễn Chu thấy dáng vẻ này của hắn thì có chút cảm giác "thất vọng vì thép không thành gươm", bất lực nói: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, thu lại cái suy nghĩ xấu xa của ngươi đi."
Ly Luân im lặng một giây, dường như có chút tiếc nuối.
"Sắp rồi." Triệu Viễn Chu tránh ánh mắt, nhìn ra xa, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Ly Luân hỏi: "Cái gì sắp?"
Triệu Viễn Chu dừng lại, rồi thản nhiên nói tiếp: "Ta nói, khoảng cách để phục hồi lại toàn bộ cảm xúc, sắp rồi."
Lần này là sự im lặng thực sự, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ly Luân chợt có chút rụt rè như "gần nhà thì sợ", những suy nghĩ không hề che giấu trước đó giờ lại thu lại sạch sẽ.
Triệu Viễn Chu trêu chọc hắn đến vui vẻ, lúc này cuối cùng cũng gỡ lại được một ván, càng phải tiếp tục tấn công: "Sao bây giờ lại sợ rồi, trước đây ngươi đè ta lên giường không phải rất tự nhiên sao, đâu phải chưa làm bao giờ."
Sắc mặt Ly Luân càng tệ hơn, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Ta khuyên ngươi đừng nói nữa."
Triệu Viễn Chu không biết đã nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt xanh mét, quả nhiên nghe lời Ly Luân mà im miệng, còn không quên lườm hắn một cái.
Những ngày ở Đào Nguyên Cư không náo nhiệt như trong đền thờ, người đến người đi hương hỏa không ngừng. Lúc này lại càng thêm tĩnh lặng. Không trở về một ngày cũng không sao, hơn nữa trước đây y còn từng đi ngao du vài tháng. Quay về chỉ là nhận lời cầu nguyện đến mỏi tay, ban phát phước lành cũng không kịp.
Triệu Viễn Chu bây giờ thường xuyên mơ, mơ những giấc mơ ở Đào Nguyên Cư. Những giấc mơ chân thật, như được đào ra từ ký ức của y, từng chi tiết đều rõ ràng, khiến người ta nhất thời không phân biệt được đó là mơ hay là thực tại.
Khi tỉnh lại, đôi khi khóe mắt còn vương vài giọt lệ. Y đột ngột ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên má đến môi, rồi thấm vào kẽ môi, bị Ly Luân liếm đi.
Y nếm thấy mặn mặn, ẩm ướt, giống như món rau xanh xào nhỏ mà Anh Lỗi cho quá nhiều muối.
Sau đó, Triệu Viễn Chu sẽ cười bất lực, không biết là tốt hay xấu, vì lúc này y cuối cùng cũng có thể nhớ lại được chua, ngọt, đắng, cay, mặn.
Trước đây không biết tại sao, y luôn không ăn uống gì, mất hết ngũ vị, ăn gì cũng nhạt nhẽo như nhai sáp. Chẳng biết từ lúc nào, dần dần lại hồi phục lại, vị giác âm thầm nhen nhóm.
Y nheo mắt lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhấm nháp một lúc thấy vị đắng, liền nhăn mày đặt xuống.
Ở Đào Nguyên Cư được nửa tháng, Triệu Viễn Chu lại không thể ngồi yên, kéo Ly Luân ra ngoài vài lần. Đi chợ ba lần, quán trà hai lần, dã ngoại một lần, về cơ bản là không có lúc nào yên ổn.
Ly Luân cũng chiều theo ý y, đột nhiên không còn có thái độ thù địch lớn với nhân gian nữa.
Tình huống ra ngoài vào ban đêm rất ít, nhưng cũng không thể chắc chắn Triệu Viễn Chu sẽ không giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, khi người đầy mồ hôi lạnh muốn ra ngoài giải khuây. Lúc đó họ sẽ đi dạo một vòng nhỏ quanh thành Thiên Đô.
Hầu hết các lúc, trên chợ đã rất ít người, chỉ còn lại vài quầy hàng còn mở cửa, những quán rượu quán trà cố định cũng đã đóng cửa. Ngoại trừ Thiên Hương Các vẫn náo nhiệt như mọi khi vào ban đêm. Ly Luân đôi khi đơn giản dẫn Triệu Viễn Chu đi bộ một lúc, tình cờ gặp vài người đi đường đêm, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình sống lại, rồi lại quay về.
Một vài lúc hiếm hoi, ví dụ như lần này, vừa vặn là Tết Trung Thu. Trăng tròn vằng vặc, đêm cũng chưa quá muộn, trên phố vẫn rất náo nhiệt.
Ly Luân bĩu môi khinh thường.
Trung Thu là một, Giao thừa là một, Đoan Ngọ, Thanh Minh cũng có. Có bao nhiêu ngày lễ, người phàm thật phiền phức, một năm ăn mừng bao nhiêu lần, không chán sao?
Triệu Viễn Chu trêu hắn: "Vậy Thất Tịch có ăn mừng không?"
Vị hòe quỷ đại yêu nào đó không nói được gì, thu lại tất cả sự oán giận trong lòng, thành thật gật đầu: "Có."
Sau đó, Triệu Viễn Chu lại nén cười mà quay đầu đi.
Thành Thiên Đô ít khi náo nhiệt như vậy vào ban đêm. Đón lấy màn đêm, mặt trăng tròn và trắng.
Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn mặt trăng, chỉ cảm thấy giống như bầu trời bị rách một lỗ, có ánh sáng từ trong lỗ hổng đó chiếu xuống, tròn trịa một cách quy củ. Y nhất thời bị lóa mắt, cúi đầu xuống chớp mắt, trước mặt dường như vẫn còn sót lại từng đợt ánh sáng trắng, có chút choáng váng, hoảng hốt.
Cũng không biết là do mặt trăng hay là do y đã hoảng hốt từ đầu.
Ly Luân ở bên cạnh, cũng đi một cách rất quy củ, thỉnh thoảng lại kéo tay áo y để y nhìn vài thứ mới lạ, trông như một người không biết nói nhưng vẫn cố gắng làm y vui và an ủi y. Điều này khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy lòng mình thắt lại.
Quá tốt đẹp.
Đến mức có chút giống hoa trong gương, trăng dưới nước, một giấc mộng hão huyền.
Cảnh tượng trước mắt và người bên cạnh đều ấm áp, nóng hổi, giống như được bao bọc bởi một cơn gió ẩm ướt, thổi cho toàn bộ cơ thể y từ trong ra ngoài đều toát ra một sự ấm áp.
Sau đó, hai người họ cảm thấy chen chúc trong đám đông thật vô vị, dứt khoát ẩn thân và ngồi trên mái hiên. Triệu Viễn Chu ngồi một cách tự nhiên, Ly Luân thì sợ hãi mà nép sát vào y, khuôn mặt còn hơi dựa vào vai y. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu quan sát một lúc vẻ mặt không hề sợ hãi của vị hòe quỷ nào đó, trong lòng hiểu ra, cũng không vạch trần hắn, mỉm cười để hắn dựa vào.
Dưới phố có một cô bé kéo mẹ mình đi qua, miệng lải nhải không ngừng, giọng nói còn vô cùng có tính xuyên thấu: "Mẹ ơi mẹ ơi, con đọc trong sách thấy, hôm nay trên trời trăng tròn, dưới nhân gian trăng khuyết..." Cô bé còn nói lắp, nói không rõ, nhưng lại rất hào hứng.
Ly Luân cau mày, giữa hai hàng lông mày có một chút cảm xúc không vui lướt qua, ngón tay cử động một cách không tự nhiên, rồi bị Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm lấy. Lòng bàn tay lạnh ngắt áp lên, dập tắt tất cả sự phiền muộn trong lòng.
Triệu Viễn Chu không nhận ra có gì không đúng, ngược lại Ly Luân sắc mặt cứng đờ một lúc, đột nhiên không còn tự nhiên nữa, vài giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: "Ngươi, hồi phục rồi sao?"
Câu hỏi như một câu đố, Triệu Viễn Chu thất thần một giây, đầu nhất thời không quay kịp, tiện miệng "ừm" một tiếng đầy nghi vấn.
Ly Luân im lặng.
Một lúc sau Triệu Viễn Chu mới phản ứng lại, cười khan.
Người này trước đây còn chê mình ngây ngô, bây giờ không biết ai mới là người ngây ngô thực sự.
Y buông tay ra, rồi lại bị Ly Luân nắm chặt lấy. Hai bàn tay áp vào nhau đều không có chút nhiệt độ nào, nhưng nhiệt độ xung quanh đã qua cái nóng gay gắt của mùa hè lại hiếm hoi tăng lên từng chút một.
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: "Bây giờ ta hoàn toàn rồi."
Hoàn toàn cả về hình hài lẫn trí tuệ, kèm theo cả ký ức nguyên vẹn, ngũ vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn, và tất cả những cảm xúc sống động như hỉ, nộ, ái, ố. Giống như đổ máu thịt vào một bộ xương người, làm cho y trở thành một sinh mạng hoàn chỉnh.
Xương cốt tiên có lẽ vẫn còn, thần lực cũng không hề suy yếu, nhưng lại không còn rõ ràng như vậy nữa, ngược lại cái thân thể phàm nhân bằng xương bằng thịt này, là thứ đặc biệt và quý giá nhất.
"Thật không?" Ly Luân có vẻ không tin, giọng nói rất thấp, như sợ làm kinh động đến ai đó, ánh mắt từ trên xuống dưới rơi vào ngực y.
Triệu Viễn Chu thuận theo ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống, dùng bàn tay dần ấm lên của mình dẫn tay Ly Luân đặt lên ngực y.
"Không tin ngươi sờ xem, tim đã trở về rồi, nó ở đây này."
Mảng da thịt dưới lòng bàn tay Ly Luân, đột nhiên bao trùm một chút ấm áp. Mỗi nhịp tim đập, đánh vào lồng ngực, đồng thời cũng tiếp xúc với tay Ly Luân qua một lớp mỏng. Hắn giật mình rụt tay lại, rồi lại cuộn ngón tay vào, dường như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi.
Triệu Viễn Chu lại cười.
Y lại nói: "Nhưng vẫn còn một thứ chưa trở về, ngươi có biết là gì không?"
Ly Luân không trả lời, nghiêng mặt, ánh mắt rơi trên khuôn mặt, môi, và đôi mắt của Triệu Viễn Chu, cứ thế chìm đắm trong đôi mắt đó.
Trăng rất tròn và sáng, ánh trăng trắng xóa, rơi trên làn da như ngọc của y, ngay cả toàn bộ con người y cũng như đang được tắm trong ánh sáng.
Khoảnh khắc y ngước mắt lên đối diện với Ly Luân, sợi tóc cũng nhuộm một màu bạc, lại chợt có chút hình ảnh của mái tóc bạc khi còn nhỏ.
Y nói tiếp: "Là thần thức của ta, Tiểu Trác họ không tìm thấy, ta cũng không tìm thấy."
Lúc này Ly Luân mới nhớ ra chuyện này. Thần thức đối với yêu quái thì quan trọng, nhưng đối với Triệu Viễn Chu hiện tại lại là một sự tồn tại có hay không cũng được. Nhưng cũng không ai có thể nói được rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì, nên vẫn phải tượng trưng đi tìm một thời gian.
Hắn trả lời: "Vậy ngày mai ta đi cùng ngươi."
Triệu Viễn Chu vui vẻ, lần này là thật lòng, không hề có chút an ủi hay làm dịu không khí. Nụ cười lan đến tận đáy mắt, trêu chọc nhìn Ly Luân: "Ngươi tin thật à, sao ta lại không biết thần thức của mình ở đâu chứ, dù sao cũng có chút cảm ứng mà."
Ánh mắt của Ly Luân có một khoảnh khắc trong trẻo, rồi lại khẽ cau mày: "Vậy..."
Triệu Viễn Chu chỉ vào ngực hắn: "Nó ở đây này."
"Ngươi nghĩ sống lại dễ như vậy sao. Mặc dù ta có chút thần lực, nội đan, yêu lực có thể giúp ngươi bồi dưỡng, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó không thể bù đắp được, ví dụ như thần thức."
Vì vậy bây giờ... Ly Luân cuối cùng cũng hiểu ý của Triệu Viễn Chu, cúi đầu nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.
Ngọt.
Vĩ thanh
Trong Tập Yêu Tư.
Văn Tiêu vẫn như thường lệ ngồi cùng với Bùi Tư Tịnh. Bệnh khí trên người Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng tan đi một chút, sắc mặt không còn nhợt nhạt nữa, cả người cũng thoát khỏi trạng thái u sầu, miễn cưỡng có chút sức sống.
Cô ghé vào bên cạnh Văn Tiêu, từ từ nói gì đó với cô.
Đôi mắt của Văn Tiêu vốn có hai quầng thâm lớn, nhìn thế nào cũng có chút sưng, luôn mang theo một cảm giác mệt mỏi dày đặc, như thể giây tiếp theo sẽ chống cằm mà thiếp đi.
Cô lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên mắt sáng lên.
Sau đó là những giọt nước mắt không báo trước.
Bùi Tư Tịnh thấy cô như vậy thì đau lòng, dùng ngón tay cái từ từ lau đi nước mắt dưới mắt cô: "Con yêu này thật xấu xa, chúng ta lập tức đến đền thờ để lên án nó, đừng khóc."
Văn Tiêu mắt đỏ hoe, nghe vậy chớp mắt hai cái, rồi vô cùng trịnh trọng gật đầu.
Vĩ thanh hai
Ngày hôm nay, đền Viễn Chu lại tấp nập, từ sáng sớm đã hương hỏa không ngừng. Trời còn tờ mờ sáng, đã có những làn khói trắng lượn lờ bay thẳng lên cao, hướng về phía mặt trời chưa sáng hẳn.
Triệu Viễn Chu trốn sau tượng thần của mình, tay nắm một quả đào hái từ trong đống đồ cúng, vỏ còn hơi xanh, xanh lại pha chút đỏ.
Có người thành kính cúi lạy trước tượng thần, nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng, kể ra những mong ước cuối cùng của cuộc đời mình, hoặc chỉ lẩm bẩm vài chuyện vặt vãnh trong nhà, những lời cầu xin nhỏ nhặt, nhiều hơn là những lời cầu tài lộc, cầu con cái, cầu duyên phận. Những lời cầu nguyện bình thường nhất ở trong đền thờ.
Và vị thần mà họ thờ cúng lại đang trốn ở phía sau, đắc ý như được hưởng nửa ngày thảnh thơi.
Triệu Viễn Chu cắn một miếng đào, cau mày "chậc" một tiếng. Chua, còn chưa chín. Nước quả dâng lên tràn ngập khoang miệng, nhấm nháp rất lâu mới thấy một chút vị ngọt.
Y vẫn thích những thứ ngọt hơn.
__________
Mừng giỗ đầu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com