1.
Tiêu Chiến từ chỗ Đại Trương Vĩ nghe được tin Vương Nhất Bác muốn kết hôn, lúc anh đang ở đoàn làm phim vội vàng quay phim, mỗi ngày đều bận rộn đến chân không chạm đất, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Đại lão sư vốn không tính là thân quen.
Đại lão sư nói: "Chiến Chiến à, tháng tám này Nhất Bác kết hôn, cậu kịp về tham dự không?"
Tiêu Chiến hơi lơ mơ: "Thầy nói ai kết hôn?"
"Nhất Bác đó, khoảng mấy ngày sau sinh nhật cậu ấy."
Đại lão sư vui mừng nói:
"Vài ngày trước, cậu ấy cao điệu tuyên bố muốn kết hôn, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi chụp ảnh cưới. Mấy ngày nay cậu cắt đứt với ngoại giới đúng không, sao lại không rõ?"
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến, cậu còn đó không?"
Đại lão sư hướng phía điện thoại rất lâu không có tiếng động, kêu loạn vài tiếng
"Cậu kịp về không? Cả trang phục phù rể Nhất Bác cũng chuẩn bị cho cậu rồi! Cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh muốn cậu tới làm phù rể, tôi nói quan hệ của hai ngươi cũng thật tốt, chuyện lớn như này cậu ấy cũng không quên phần cậu. . ."
"Đang nghe, đang nghe" Tiêu Chiến ý thức được bản thân thất thố, vội vã đáp lời,
"Phải về chứ, phải về chứ, mấy ngày nay phim em đóng cũng sắp xong rồi, hẳn là có thể giúp đỡ chuẩn bị một chút."
"Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi." Đại lão sư ha ha cười hai tiếng.
"Cậu nói cậu ấy chọn ngày này là để kịp các cậu tính toán trở về, chương trình của bọn tôi cũng phải tính toán sửa đổi, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Phỏng chừng khi cậu vừa về liền bị bên công ty kéo về ghi âm. Chẳng qua hai người họ cũng quen nhau nhiều năm rồi, sớm chút kết hôn cũng rất tốt, tránh cho mấy con thiêu thân ngoài kia cả ngày nghĩ phương thức nhào lên."
Đại lão sư có xu thế thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến đang nghĩ nói thế nào để cúp điện thoại, liền nghe thấy thanh âm Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia truyền vào trong tai:
"Ca, anh đừng gọi điện thoại, Hàm ca gọi anh có việc kìa."
"Yo, đến ngay đây" Đại lão sư trả lời một câu, lại nói qua tai nghe: "Vậy Tiêu Chiến, tôi không cùng cậu nói nữa, bên tôi có chút việc."
"À được, thầy cứ làm việc đi, có thời gian lại trò chuyện tiếp." Tiêu Chiến thuận thế kết thúc cuộc trò chuyện, vừa cúp máy liền lập tức gọi cho Vương Nhất Bác.
"Tút tút" âm thanh chỉ mới vang lên hai tiếng đã được tiếp máy, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên: "Tiêu Chiến ca ca?"
"Ừm. Gần đây em có bận gì không?" Tiêu Chiến hơi chần chờ, bắt đầu gợi chuyện để nói.
"Bận quay về a, còn phải sửa đổi phần trong chương trình. Bây giờ em đang ở trong đài."
Vương Nhất Bác khoát khoát tay với nhân viên công tác đang định bước đến, quay người bước vào phòng nghỉ của mình, còn tiện tay đóng cửa lại.
"Ca ca, phim anh đóng cũng sắp xong rồi phải không? Em nghe nói các anh cũng sắp trở về, sau khi anh đóng xong phim chắc còn rất bận đúng không?"
"Ừ, tỷ tỷ (người) đại diện mấy ngày nay một mực gọi điện thoại hỏi tiến độ của anh." Tiêu Chiến liếm đôi môi hơi khô khốc, kiên nhẫn nghe Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác bình thường không nhiều lời, nhưng trước mặt Tiêu Chiến lại thể hiện sự hoạt bát và linh động vốn nên thuộc về tuổi tác của cậu.
"Nhưng có một chuyện. . ." Vương Nhất Bác dừng lại, "Anh nhất định phải tới đó....."
"Nghe nói em muốn kết hôn, chúc mừng." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, có chút chua chát mở lời, là sự bất đắc dĩ cầu mà không được.
"A... Cảm ơn ca ca" Trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác cũng luống cuống, miệng nhếch lên lại không biết nên nói gì.
Cậu dường như thấy được vẻ mặt sa sút Tiêu Chiến lúc này, đột nhiên trong lòng bắt đầu nhói lên từng cơn, đau đến mức khó có thể chịu được. Thế là cậu nắm lấy vạt áo sơ mi trắng trước ngực tựa vào tường trượt ngồi xuống đất, cái ót cậu tựa vào tường trắng sau lưng, hơi ngửa đầu, ánh mắt hướng về bảng đèn chân dung khách quý từng tham gia « thiên thiên hướng thượng », tấm thuộc về Tiêu Chiến sáng đến chói mắt.
"Em kết hôn, rất bận phải không." Tiêu Chiến ngồi ở bên một con đường phồn hoa, dùng tư thế giống như Vương Nhất Bác ngồi ven đường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.
"Sau khi anh về Bắc Kinh, nếu em cần anh hỗ trợ gì, thì cứ đến tìm anh."
Anh "Hì hì" cười hai tiếng, trêu ghẹo nói: "Cho dù em có kết hôn, thì anh cũng vẫn là Tiêu Chiến ca ca của em mà."
"Nếu vậy.....em còn có một việc muốn nhờ ca ca đến làm." Vương Nhất Bác nheo mắt lại, cẩn thận nhìn tấm bảng đèn kia, trên đó là hình ảnh Tiêu Chiến hai mươi mấy tuổi cùng nụ cười ấm áp đứng trước phông nền, vẻ ngoài hăng hái trong mắt lại không giấu được sự dịu dàng.
"Thật đẹp a..." Cậu không khỏi thốt ra cảm nghĩ.
"Cái gì?"
"À, không có gì," Vương Nhất Bác tự giễu cười một tiếng.
"Ca ca, anh hát chúc ca trong hôn lễ của em đi. "
"Nhất Bác à, phí xuất hiện của anh không thấp đâu." Tiêu Chiến cười cười nói.
"Chuyện cả đời chỉ một lần, em muốn nghe anh hát chúc ca cho em." Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy Tiêu Chiến, tự mình nói: "Em muốn nghe anh hát. Ca ca Anh không phải main vocal sao?"
"Tiêu Chiến ca ca, hát chúc ca cho em đi. Nhờ anh đó."
"Được." Tiêu Chiến không dám nói nhiều thêm một chữ, anh sợ nếu nói thêm nữa, âm thanh uất ức(?) anh liều mạng áp chế ở trong cổ họng mình sẽ chuyển đổi thành sóng điện thông qua tai nghe truyền đến tai người kia.
"Vậy xem như anh đã đáp ứng em rồi đó?"
Vương Nhất Bác thỏa mãn cười rộ lên, "Em đi quay chương trình trước đây, đừng quên anh đã đồng ý với em."
"Chú ý nghỉ ngơi, anh một khi làm việc liền chẳng ngó ngàng gì tới bản thân."
Tiêu Chiến hít sâu một cái bình ổn lại tâm tình, sau đó giả vờ tùy ý nói: "Ngủ ngon, Nhất Bác."
"Ngủ ngon ca ca." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhìn về phía tấm bảng đèn kia.
"Thật là đẹp a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com