Tiểu Hải cẩu không vui và Tiểu Hồ ly rất vui vẻ
Trần Tỉ Đạt gần đây không vui một chút nào. Cực kỳ không vui!
Mà thằng nhỏ nó không vui đã trực tiếp liên lụy cả tầng 18.
Một ngày, Trần Tỉ Đạt về nhà, các bé bi tầng 18 tập hợp lại cùng nhau thương lượng đối sách, tại sao người đứng mũi chịu sào lại là một đám nhỏ vô tội chúng ta?! Excuse me?! Chúng ta còn là trẻ nhỏ, chúng ta cũng cần được yêu thương!
" Em nói với các anh nhé, Trần Tỉ Đạt gần đây quá đáng lắm! Em đường đường là một đại nam nhân! Em đã lớn tận 150 tháng rồi! Cả ngày bị anh ấy túm đến ôm công chúa! Hạ nhi cũng giận em rồi! Giận em để người ta ôm! " Sói con tuy là nước mắt chưa rơi xuống nhưng nhìn thằng nhỏ thê thảm kể lể thật sự khiến người ta đau lòng đến không chịu nổi.
Tống Á Hiên đồng bệnh tương liên nhìn Lưu Diệu Văn, nghĩ đến mình, thật sự cũng là giận đến muốn xỉu.
" Em nói nha, Trần Tỉ Đạt gần đây lúc nào ăn cơm cũng chui vào giữa Ngao Tử Dật với em! Còn cướp bánh màn thầu của em! Còn cướp xúc xích của Tam gia nhà em!" Tống Á Hiên phẫn hận nắm chặt tay nhỏ. Mối hận cướp bánh màn thầu còn có thể nhịn, thế nhưng mối hận cướp xúc xích của Tam Gia thì không thể nhịn!
" Trần Tỉ Đạt dám để cho Bối Bối đọc fanfic Mã Đinh! Bối Bối giận anh rồi! Anh mua trà sữa về dỗ cũng không để ý đến anh!" Tiểu Mã ca tức đến tóc cũng muốn dựng đứng.
" Trần Tỉ Đạt không làm gì em với Chân Nguyên mà?" Ngũ Boss một mặt vô tội nhìn cả đám.
Tống, Lưu, Mã mắt xẹt điện xỉa xỉa Trần Tứ Boss.
" ÔI, ôi, yên tâm. Sớm muộn cũng có người đến trừng trị ảnh" Ngũ Boss mỉm cười vân đạm phong kinh, lấy điện thoại di động mở tra khung chat với Đinh Trình Hâm.
Trần Tỉ Đạt về đến nhà, ném cặp sách rồi ngã lên giường.
Đúng, Trần Tỉ Đạt rất không vui,
Công ty không cho Trần Tỉ Đạt cùng Đinh Trình Hâm tiếp xúc.
Hơn nữa Trần Tỉ Đạt nhìn thấy trên weibo ảnh của Đinh Trình Hâm cùng với người kia, còn có bao nhiêu người nói hai người rất xứng đôi.
Các chị đều mù rồi à?
Không có Đinh Trình Hâm để ôm ôm trong ngực
Không có Đinh Trình Hâm cùng ăn cơm
Không có Đinh Trình Hâm ở trong lòng mềm mại làm nũng
Không có Đinh Trình Hâm quản mình
Trần Tỉ Đạt cả người đều là uất ức
// Tiểu Hồ ly tìm cậu chơi ~~ //
Điện thoại của Trần Tỉ Đạt đột ngột vang lên.
Trần Tỉ Đạt dùng ba giây đồng hồ nhảy dựng từ trên giường xuống đất, mở điện thoại lên.
" Trần Tỉ Đạt! Xuống lầu! Lạnh chết anh rồi!" ( tin nhắn của Đinh nhi)
Đinh Trình Hâm đứng dưới lầu nhà của Trần Tỉ Đạt, nhìn đèn trên phòng Trần Tỉ Đạt vụt tối, cười đến ánh mắt loan loan thành hình mặt trăng.
" Đinh nhi? Sao anh lại đến đây? Muộn thế này rồi. Có lạnh lắm không? Làm sao đến mà không báo trước một tiếng chứ? Em sẽ đến đón anh mà. Anh ăn gì chưa?" Trần Tỉ Đạt dùng ba giây lao đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, cầm lấy tay anh ấy ủ ấm trong lòng bàn tay. Tay anh ấy lạnh. Trần Tỉ Đạt nhìn nụ cười trên miệng Đinh Trình Hâm, bỗng chốc chẳng biết nói gì nữa.
" Không sao hết. Anh muốn gặp em thôi mà"
Đinh Trình Hâm dùng một câu nói dỗ yên Trần Tỉ Đạt.
Nghiêng đầu nhìn Trần Tỉ Đạt đột ngột ngây ngốc, tiểu hồ ly bị chọc đến bật cười.
" Công ty không cho em chạy bên cạnh anh, em liền thực sự tránh xa anh? Em bị ngốc hả?"
" Em em em..."
" Em cái gì em? Biết sai chưa?"
" Em, em biết sai rồi mà" Đạt Đạt lột xác biến về nguyên hình một đại cẩu to lớn uất ức làm nũng cọ cọ đầu vào cổ Đinh Trình Hâm.
" Trần Tỉ Đạt, em phải nhớ cho anh, anh chỉ thích em. Ban đầu là anh cam tâm tình nguyện kéo theo em. Cho dù hiện tại anh phải kéo theo người mới, thế nhưng đó là công ty yêu cầu, anh không thể không làm. Em đừng vì thế mà giận anh, nhé?"
Đinh Trình Hâm càng nói càng chậm, đến cuối cùng còn mang theo vẻ uất ức.
Trần Tỉ Đạt nhìn sâu vào đôi mắt của Đinh Trình Hâm. Đôi mắt đẹp như vậy, lại toàn là hình bóng của mình. Tâm mềm nhũn ~
" Đinh nhi, em không giận anh, em là giận chính em. Em ghét mình không có năng lực, lại ghét mình không thể giúp anh làm những việc anh muốn"
" Anh đương nhiên biết. Anh biết em sẽ không vì tức giận mà không để ý đến anh. Thế nhưng Trần Tỉ Đạt, anh tin tưởng em. Anh tin tưởng Trần Tỉ Đạt mà anh đã chọn"
Đinh Trình Hâm như thế kiêu ngạo lại chói mắt, thật sự là làm Trần Tỉ Đạt say mê đến không còn lối về.
" Anh đói, bọn mình đi ăn cơm đi" Đinh Trình Hâm kéo tay của Trần Tỉ Đạt " Thế những em ăn cơm chỉ được ăn rau, phải giảm cân!"
Ngũ Boss nhìn tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi tới, vui mừng nở nụ cười, đem di động đẩy tới cho cả đám nhìn.
" Xem đi, bị người ta đến chỉnh rồi"
Ngày hôm sau
Mọi người không ai bảo ai nhưng đều có chung một suy nghĩ " Còn chẳng bằng mặc kệ!"
Trần Tỉ Đạt, cảnh này đâu phải cảnh của nhà ngươi?!
Hết việc hay sao đợi Trình ca chụp xong liền xáp tới bên cạnh
Nhà ngươi đừng có lôi lôi kéo kéo Trình ca chui vào một góc nữa!
Hai tên cẩu nam nam nhà ngươi chui vào góc đang chơi cái trò gì?!
Đinh Trình Hâm nhà ngươi cười ngọt như thế còn có tiết tháo không?!
Người không cần quá mức dính nhây nhớt mới không bị trời phạt!
Nhà ngươi chỉ vừa mới chiến tranh lạnh
Quay đầu đã cùng nhau cười ngọt chụm đầu chơi điện thoại, thú vị lắm sao?!
Cẩu nam nam chỉ biết yêu đương không biết lo cho cảm thụ quần chúng!!!!
Trời phạt nha!!!!
-------------------------END------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com