Đoản 1: Bác sĩ à, tôi hoàn toàn bình thường mà
Đến bản thân ta đọc cũng không hiểu lắm, thôi có thì cứ up lên vậy.
~~~~~~~
Bác Sĩ Khải+ Bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng chế Nguyên.
1、
Vương Nguyên mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng, là rất nghiêm trọng của rất nghiêm trọng.
Ví như có một lần Vương Nguyên ra ngài chơi cùng Lưu Chí Hoành, trông Lưu Chí Hoành mới đi làm tóc theo kiểu mốt nhất hiện nay,tóc được vuốt dựng ngược lên theo kiểu đầu mào gà, vậy là không nói không rằng liền nhổ ra một ngụm nước bọt thâm trầm ấn tịt cái mái tóc đấy xuống cho nó hết dựng.
Ví như mỗi lần trước khi đi làm, Vương Nguyên đều phải mặc áo sơ mi trắng, thế nên trong tủ quần áo của Vương Nguyên có bao nhiêu cái áo thì bấy nhiêu cái đều là áo sơ mi trắng.
Ví như khi Vương Nguyên viết chữ, lỡ như có không may viết sai mất một chữ thì y như rằng cậu bắt buộc phải vứt đi viết lại từ đầu.
Ví dụ như Vương Nguyên...
Ví dụ như Vương Nguyên...
Thế nhưng cho dù có chết Vương Nguyên cũng không chịu thừa nhận bản thân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế
Cuối cùng dưới sự o ép cũng như ép buộc của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, bị lôi đi khám bệnh.
Lúc làm thủ tục nhập viện, vương Nguyên có nhìn thấy một cậu bé đang nghỉ ở ghế chờ của bệnh viên ăn kem , thoát ly khỏi tay của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, chạy tới chỗ cậu bé kia giựt lấy que kem tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó nhìn cậu bé, tức giận nói:
_Em có thể không ngồi ở một nơi công cộng như này ngang nhiên ăn kem được không, tôi nhìn cảnh đấy rất chi là không vừa mắt.
Đứa trẻ nhìn anh trai trước mặt vừa nạ vừa nhìn cậu như muốn đem cậu nuốt chửng mới hả, ngơ người ra một lúc rồi đột nhiên khóc òa lên. Ngay lúc Vương Nguyên tính lấy tay che cái mồm đang ngoác ra khóc của cậu, Lưu CHí hoành và Thiên Tỉ biết ý kịp thời lôi Vương Nguyên ra chỗ khác.
Hai người bọn họ vẫn còn nghe rõ mồn một phía sau truyền đến tiếng giận dữ của người nhà đứa trẻ " Con mẹ nó, đứa nào cả gan dám àm bảo bối nhà ta khóc , thật là chó mà."
2、
Sau lần đi bệnh viện đó, Vương Nguyên mới chịu chấp nhận sự thật là bản thân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế,hơn nữa còn vô cùng tự giác mỗi dịp cuối tuần lại vác mặt tới bệnh viện làm thủ tục kiểm tra cũng như trị liệu, Chí Hoành và Thiên Tỉ đều nhìn nhau mà nghĩ "Cái tên nhóc này bị quỷ nhập hồn rồi thì phải?"
Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp bác sĩ kiểm tra chuyện nó là như thế này.
_Người tiếp theo, Vương Nguyên.
Nghe y tá đọc đến tên mình, Vương Nguyên thật lòng là không có vui chút nào,nhưng mà vẫn bị hai tên bạn chó má kia đẩy vào phòng bệnh không một cút thương tiếc.
Vừa bước vào phòng kiểm tra , hai con mắt của Vương Nguyên sáng lên ngay lập tức, đây là bác sĩ ý hả? đây là nam thần chứ bác sĩ cái mẹ gì? ở đâu lòi ra một một anh chàng bác sĩ max điển trai thế này, ít ra trong ấn tượng của Vương Nguyên, mấy ông bác sĩ ý à, không phải già khụ rồi thì cũng là mấy ông bụng không khác gì cái trống, Vương Nguyên vác một bộ dạng hoa si đứng tồng ngồng cạnh chiếc ghế đồi diện anh soái ca bác sĩ.
Vương Tuấn Khải dừng việc ghi chép ại, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên một cái sau đó lịch sự
_Mời ngồi.
Sau khi đợi Vương nguyên an vị trên ghế, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu mở miệng nói.
_ Cậu là tới kiểm tra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhỉ.
Vừa nghe Vương Tuấn Khải nói vậy . Vương Nguyên lập tức giãy nảy lên giải thích
_Tôi không có, Tôi không có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thật đó, bác sĩ à, sức khỏe tôi hoàn toàn hoàn toàn bình thường a~, sao lại có thể bị cái gì mà rói loạn ám ảnh cưỡng chế đó chứ, tôi là một người hoàn toàn hoàn toàn bình thường a~~
Vương Nguyên nóng lòng muón giải thích, đem tất cả tài liệu của bệnh nhân trên bàn của Vương Tuấn Khải làm loạn lên.
Nhìn mây hành động ngốc nghếch của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rất muốn cười thành tiếng
_Cậu đang làm cái gì thế?
Nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên lập tức dừng ngay động tác cả mình lại, thành thật ngoan ngoãn để tay lên đùi ngòi im trên ghế.
_Bác sĩ à, bác sĩ đừng có nhầm lẫn nha, tôi thật sự là không có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đâu, tôi nhìn thấy cái bàn bị làm loạn lên của bác sĩ, tâm trạng của tôi cũng không dễ chịu gì a~~
_Cậu ..đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó.
_Bác sĩ à, bác sĩ xem tôi xem hoàn toàn hoàn tàn bình thường a~~
Cuối buổi Vương Tuấn Khải có kê cho Vương Nguyên một đơn thuốc sau đó bảo cậu cuối tuần sau tới tái khám.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ tuyệt nhiên không hề biết rằng về cơ bản mục đích chính là tới ngắm giai đẹp nên người ia mới chăm chỉ vác thớt đi khám bệnh như vậy
3、
Dạo gần đây chứng rối loạn cưỡng chế ám ảnh của Vương Nguyên bớt đi rất nhiều,chí ít cậu cũng đã chịu mặc mấy chiếc áo sơ mi màu khác màu trắng,chí ít cậu cũng sẽ không làm xẹp mái tóc mào gà của Lưu Chí Hoành mỗi lần nhìn thấy nó nữa, chí ít...
Chí Hoành và Thiên Tỉ phát hiện ra ngày nào Vương Nguyên cũng chăm chỉ đều đặn tới bệnh viện kiểm tra, hai ngườ cứ ngỡ rằng chứng bệnh của Vương Nguyên rất nghiêm trọng, thấy ngày cậu cũng đi đi lại lại như vậy thì vô cùng lo lắng..
_Vương Nguyên, tớ mới mua cho cậu một cái áo sơ mi trắng, mau tới đây thử đi..
_Không thử, tớ phải đi bệnh viện ..
_Vương nguyên, cậu xem, tóc tớ dựng hết cả lên rồi, mau giúp tớ làm ẹp nó xuống đi
_Không, không, tớ phải đi bệnh viện..
_Vương Nguyên, KFC mới có thêm đò ăn mới kìa, tớ mời cậu ăn.
_Không ăn, tớ phải đi bệnh viện..
_Vương Nguyên.....
_Không,.....tớ phải đi bệnh viện...
_Vương Nguyên.....
_Không,.....tớ phải đi bệnh viện...
Nghĩa là hai người bọn Thiên Tỉ lại càng ngày càng khẳng định, hình như cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cậu nó thành nghiện đi bệnh viện rồi, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng mà vì lý do gì à Vương Nguyên cứ một mực nói phải đi bệnh viên nhỉ, một ngày nọ Chí Hoành cùng Thiên Tỉ hai người lén đi theo cậu tới bệnh vện.
Ta phỉ nhổ vào, cái tên tiẻu tử này cái gì mà gọi là mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế cần phải đi bệnh viện kiểm tra cơ chứ, cái này phải gọi là đang thương thầm trộm nhớ anh bác sĩ đẹp trai chữa bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì có ý.
Khi ấy hiện trường nó lại là như thế này.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau đi ra khỏi cửa bệnh viện,tay nắm tay, nhìn nhau cười không thấy tổ quốc ở đâu, đây còn không phải là mấy tình trạng thường thấy ỏ mấy cặp vợ chồng thể hiẹn tình yêu mặn nồng với nhau hay sao?
_Dịch Dươn Thiên Tỉ, cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang diện ra hay không?
_Lưu Chí Hoành, tớ có thể khẳng định với cậu rằng, cái tên thối tiểu tử này đang yêu đấy..
_Tớ...
4、
À mà song Vương này hà cớ gì sao lại yêu nhau được cơ chứ, mà quan trọng hơn là tên nào là người thổ lộ trước
Đây lần thứ ba Vương Nguyên tới kiểm tra, sau khi hại quyết tâm , Vương Nguyên vừa mong chờ lại vừa kích động lại thêm chút sợ hãi khi phải tới bệnh viện.
Sau khi trông thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lòng lại càng không yên, dậy sóng , căng thẳng tới chết đi được. Vương Tuấn Khải hỏi cậu làm sao thế,cậu lại ú ú ớ ớ cả nửa ngày trời cũng không phun ra nổi một câu.
Nhưng khi nhìn thấy trên đầu Vương Tuấn Khải có mấy sợi tcs dựng đứng lên, nhìn vô cùng ngứa mắt, cậu tiện tay chấm chấm đầu ngón tay vào cốc nước uống, sau đó hướng tóc anh mà vuốt vuốt, sau đó còn phẩy phẩy tay, thành công đêm cái đống tóc đáng ghét ấy nằm xạp xuống. Tuyệt.
Sau đó Vương Nguyên mãn nguyện nhìn kiểu tóc mới của Vương Tuấn Khải, tam tình max thoải mái.
_Vương Tiên Sinh, cậu làm cái gì thế?
_Bác sĩ, bác sĩ xem cái kiểu tóc này, sao lại rói lên như đóng len thế, tôi nhìn mà thấy khó chịu chết đi được, như thế này không phải soái hơn bao nhiêu không?
_........
Vương Nguyên thành công vứt kế hoạch tỏ tình của mình quăng vào sọt rác, nghĩa là lần thứ tư tới bệnh viên khám bệnh, Vương Nguyên chính xác là đã làm như thế.
Sau khi ra khỏi phòng khám bệnh, cậu rất nghiêm túc mà nói với Vương Tuấn Khải.
_Bác sĩ, làm sao bây giờ a~, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi lại tái phạm lị rồi..
_Triệu chứng dì cơ?
_Tôi cứ mỗi lần nhìn thấy bác sĩ là lại muốn làm bạn ....của bác sĩ
_Triệu chứng này vô cùng đặc biệt, tôi phải trở về nghiên cứu một chút..
_Bác sĩ, vẫn còn phải nghiên cứu nữa sao, bác sĩ thân là bác sĩ mà lại nói.với bệnh nhân mà bác sĩ trị liệu là cần một thời gian...
_Thế cậu muốn tôi trị liệu cho cậu như thế nào?
_Đương nhiên là muốn cùng với bác sĩ kết thân a..
5、
Vương Tuấn Khải mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rất nghiêm trọng.
Ví như Vương Tuấn Khải thích làm rối tung tất cả tư liệu của bệnh nhân vứt lung tung trên bàn.
Ví như Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mặc qua sơ mi màu trắng
Ví như....
Vương Tuấn Khải là một người bác sĩ chuyên trị liệu cho những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế..
Đồng thời anh cũng là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế..
Nhưng không có ai biết được bí mật này vì căn bản anh che giấu quá giỏi.
6、
Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên như thế nào a?
Là khi Vương Nguyên làm loạn cái bàn vừa được thu gọn lại của anh?
Hay là lần thứ ba Vương Nguyên tự lấy nước miếng của mình làm xẹp xuống mái tóc có phần rối loạn của anh
Hay là lần thứ tư Vương Nguyên tới bệnh viện, ngốc nghếch thổ lộ với anh?
Hay là lần đầu tiên mà anh gặp cậu
Lần đầu Vương Tuấn Khải vô tình gặp Vương Nguyên là như thế này này
Khi ấy, tàu điện ngầm đông nghịt người, Vương Tuấn Khải bị đùn đẩy đùn đẩy tới bên cạnh một người mặc chiếc áo sơ mi trắng,, khi ấy vừa nhìn thấy người mặc áo sơ mi trắng là anh đã cảm thấy không thoải mái rồi,đầu cũng không thèm quay ra nhìn xm mặt mũi thiéu niên ấy trông như thế nào luôn
Nhưng mà lại bị câu nới của người thiếu niên ấy hấp dẫn sự chú ý của anh
_Lưu Cí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người đủ rồi đấy, tớ không có rối loạn ám ảnh cưỡng chế cái gì gì đó hết ý, tớ hoàn toàn hoàn toàn bình thường.
Vương Tuấn Khải chính là bị hai cái tên Chí Hoành và Thien Tỉ thu hút sự chú ý, hai đứa này là đàn em dưới lớp của anh a~
Vương Tuấn Khải lại có chút hiếu kì nhìn nhìn cậu thiếu niên nhỏ, một khuôn miệng nho nhỏ hồng hồng, bàn tay đang cầm điện thoại rất thon và đẹp, Vương Tuấn Khaỉ lại là một tên vô cùng thích mấy bé có tay đẹp, trong lòng bởi vì vẻ đẹp thanh thoát của đối phương mà mồ hôi bỗng chốc rơi đầy mặt, mắt nhìn chằm chằm vào đôimắt hạnh nhân đối diện
7、
_Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, bệnh viên nơi anh đang làm có tổ chức hoạt động đấy, hai em mang người thân tới khám chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế miễn phí đi..
Vương Tuấn Khải vừa nói, ai người đầu dây bên kia ngay lập tức nghĩ tới Vương Nguyên
Thế nên Vương Nguyên cứ thế mà quen Vương Tuấn Khải
Và cứ thế mà sập bẫy
Thế thôi.
——————————————-END———————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com