Chap 14: Favor
"Hey!" Sunoo nói lí nhí, khiến Riki muốn bật cười nhưng hắn đã giấu lại.
Riki rất vui khi Sunoo đứng ở đây nhưng hắn muốn tỏ ra khó chịu và bực bội.
"Cậu ở đây làm gì?" Riki tức giận hỏi. "Cần giúp nữa hả?"
Sunoo cau mày. 'Sao mà anh ta làm lố vậy? Đã là gì của nhau đâu chứ!'
"E hèm! Không. Chỉ là xin lỗi vì những gì tôi đã làm." Sunoo cố hết sức để không chảnh và nói những lời vô ý vô tứ.
"Vậy nói đi." Riki nói rồi đút hai tay vào túi quần.
"Vậy thì, xin lỗi." Sunoo nói. Cố kìm nén để không thể hiện gương mặt khó chịu.
"Tôi không chấp nhận." Riki nói. Khiến Sunoo lại càng khó chịu hơn.
"Tại sao? Đó cũng không phải là lỗi tại tôi mà." Sunoo đáp lại khiến Riki nheo mày khó hiểu.
"Cái gì không phải lỗi của cậu? Vậy giờ cậu phủ nhận mọi chuyện hả?" Riki cau có.
"Tôi chỉ thấy sợ khi anh ở cạnh tôi thôi. Không chỉ anh mà cả người lạ nữa." Sunoo cúi đầu xuống nói.
"Người ta không ăn thịt cậu đâu." Riki nói lại.
"Không nhưng mà cái ngày mà anh làm những điều đó phía dưới bàn với tôi. Giờ tôi thấy sợ khi có ai cạnh mình." Sunoo nói khiến mắt Riki giãn to ra. "Tôi quá yếu để tự bảo vệ chính mình. Tôi không biết sao nữa và tôi ghét điều đó."
Tim Riki lại trĩu xuống trước những lời nói của Sunoo và cảm giác tội lỗi bao trùm lến cơ thể hắn.
"T...Tôi xin lỗi. Và n..ngày đ..đó tôi không c..có ý như vậy." Riki lắp bắp và trên mặt Sunoo xuất hiện một nụ cười của sự cay đắng. "Ngày đó... tôi không có ý hãm hại hay quây rối cậu."
"Vậy giờ anh xin lỗi rồi. Ai cũng có lỗi lầm của riêng mình." Sunoo nói. "Vậy giữa chúng ta xong rồi ha?"
"Không, chưa xong." Riki nói với giọng điệu pha chút đáng sợ.
Sunoo nhìn hắn khó hiểu.
"Cậu nợ tôi hai lần." Riki thêm vào khiến Sunoo lại càng hoang mang hơn.
"Hai lần? Tại sao?"
"Một lần tôi giúp cậu khỏi Soujun và một lần là tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi." Riki nhếch môi nói.
Sunoo cau có. "Eh!? Vậy thì tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh."
"Oh! Vậy thì. Cậu nợ tôi một lần." Riki cười. "Lời xin lỗi của cậu đổi với của tôi."
Sunoo nhăn nhó.
"Và cho lời 'cảm ơn' cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi." Riki thêm vào.
"Yêu cầu? Hãy nói với tôi là nó không nguy hiểm." Sunoo van xin.
"Không, không hẳn." Riki nói, tạo vẻ mặt trầm ngâm. "Hãy là tôi đến chỗ cậu? Nhà cậu?"
"Oh yeah!? Anh bị điên hả? Đời nào mà tôi để một tên biến thái như anh đến nhà tôi!" Sunoo đáp trả.
'Oh! Chắc cậu sống một mình.' Riki nhếch môi.
"Chúng ta không có ở riêng đâu. Sẽ có Jake, Jungwon, Jay và Sunghoon nữa." Riki nói. "Nó sẽ là một buổi tiệc nhỏ."
Sunoo như rơi vào hư không. Suy nghĩ về cái yêu cầu đó. "Còn lựa chọn nào khác không?"
"Có."
"Đó là gì?" Sunoo hào hứng hỏi.
"Đi chơi với tôi." Riki nói với các nhếch môi còn rộng hơn lúc nãy. "Giống với hẹn hò hơn."
Sunoo trợn mắt. "Không! Tôi ổn với lựa chọn đầu tiên."
"Được rồi. Xong." Riki nói, đưa tay ra để bắt tay với Sunoo.
Sunoo hơi khựng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn được ta ra bắt với hắn.
RIki mỉm cười khi nắm bàn tay nhỏ bé, lọt thỏm trong tay hắn. Cảm nhận được làn da mềm mại. "Cậu bé thật đấy." Hắn cười khúc khích còn Sunoo thì chỉ đảo mắt.
Nhưng nụ cười ấy đã nhường chỗ cho khuôn mặt nhăn lại khó chịu khi hắn nhìn thấy cái gì đó. Đôi mắt vui vẻ, sáng ngời cũng chuyển sang tối sầm như sẵn sàng tấn công ai đó. Nụ cười đổi thành sự giận giữ, đôi mắt thì càng ngày càng sắc bén khi từng giây lướt qua.
Sunoo chú ý hắn và cũng bắt đầu sợ hãi. Cậu cố rút tay về lại nhưng bị Riki nắm chặt.
"Ai làm cái này?" Riki nghiến răng hỏi. Từ từ nhắm mắt lại để cho cơn giận hạ nhiệt xuống. Hơi thở cũng ngày càng nặng nề hơn.
"Ý a..anh l..là gì?" Sunoo lắp bắp. Cậu luôn sợ hãi trước một Riki thế này. Cậu nghĩ hắn quá chiếm ưu thế trước cậu trong vài hoàn cảnh.
"Vết bầm. Ai làm ra như vậy? Tại sao cổ tay cậu lại bị vậy?" Riki hỏi lần nữa, cố hết sức giữ bình tĩnh.
Sunoo nhanh chóng giựt tay lại. "Không có gì... Jungwon với tôi chơi với nhau thôi."
Riki nghiêng đầu, hắn nhắm nghiền mắt để tiết chế lại cơn giận. Hắn bước một bước tới Sunoo, cầm tay cậu lên.
Sunoo lo sợ. "Nói tôi biết là ai làm!? Tôi biết chắc không phải là Jungwon!!" Riki nói trước khi thả tay cậu ra. Hắn không muốn làm đau cậu. Hắn đang lo lắng.
Sunoo bắt đầu run lên sợ hãi. "Anh có làm gì nếu tôi nói đó là ai không?" Cậu hỏi thêm lần nữa. Điều đó lại càng khiêu khích Riki hơn nữa.
"Chắc chắn có!"
"Đó là Sunghoon." Sunoo nói ra. Tưởng chừng Riki sẽ bất ngờ hay thất vọng nhưng không phải vậy.
Thay vào đó, vẫn là vẻ mặt giận giữ kia. Không bất ngờ gì cả.
"Tại sao?" Riki hỏi lại lần nữa và Sunoo ngây thơ nhìn hắn như đang đưa gợi ý cho hắn. "Để đi xin lỗi tôi chứ gì?"
Chỉ vậy Riki bắt đầu thoát ra những tràn cười mang rợ và bước đi. Sẵn sàng chiến đấu. Sunoo biết ý định của hắn thì đến ngăn lại, chặn đường hắn. Dang hai tay ra.
"Khoan! Đừng làm mấy điều ngu ngốc mà. Nhà trường đuổi anh thiệt lần đó." Sunoo van xin khiến Riki mềm lòng. Người kia đứng quá gần hắn, thay vì cuối đầu xuống thì hắn chỉ hạ thấp tầm mắt xuống mà nhìn Sunoo nhỏ bé trước mặt.
Sunoo luôn thấy một cảm xúc bất thường mỗi lần mà Riki nhìn cậu với ánh mắt sắt bén và thu hút như thế.
"Sao? Cậu buồn vì tôi sẽ rời trường hả?" Riki nói khoanh tay trước ngực.
Sunoo cắn môi, cố nghĩ ra lời biện hộ nào đó. "Chỉ là... Nó không tốt nếu đánh nhau với bạn của mình." Riki nhếch môi, biết đó chỉ là phần của sự thật.
"Okay. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ở nhà." Hắn nói. Đã bình tĩnh hơn trước. "Tôi cũng không muốn rời trường này vì nơi đây có cậu."
Tim Sunoo đập nhanh hơn. Cậu bối rối còn hai gò má thì ửng hồng. 'Tại sao lời nói của anh ta lại tác động đến cảm xúc của mình nhỉ? Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy? Mình chưa bao giờ bị như vậy mà!' Sunoo tự nói với bản thân.
Riki nhếch môi khi thấy một Sunoo bối rối ngại ngùng, hắn bước gần tới cậu, vòng hai tay qua eo và kéo cậu sát vào người hắn. Sunoo vấp chân rồi ngã trúng vào người Riki.
Mắt cậu mở to và hơi thở cũng loạn xạ hết lên. Riki mỉm cười khi hai tay của Sunoo đặt lên ngực hắn và mặt của cả hai đều sát rạt nhau.
Riki đương nhiên là người cao hơn, bao phủ cả Sunoo. Và cuối đầu xuống nhìn Sunoo bé nhỏ với nụ cười thật tươi.
Thay bằng đẩy Riki ra, Sunoo lại khóa ánh mắt cáo đẹp đẽ với ánh mắt sắt lẹm của Riki.
Cậu và Riki nhìn nhau vài giây rồi hắn mở lời để phá bầu không khí tĩnh lặng này. "Tôi hôn cậu được không Ddeonu?" Mắt Sunoo lại mở to hơn nữa. "Ở đôi môi này?" Riki hỏi lại.
Sunoo đẩy mạnh Riki ra và nói. "Tại sao anh luôn..." Cậu khựng lại rồi chợt nhận ra mình đang định nói gì.
Riki nhướng mày tò mò muốn biết Sunoo định nói gì khi thấy hai gò má đỏ ửng của cậu.
"Nói tôi biết hoặc cậu sẽ không được rời khỏi tầng thượng này." Riki cảnh báo nhưng Sunoo vẫn không hé môi.
"Cậu sợ tôi à?" Riki khiêu khích Sunoo.
Vì là một người kiêu kì, Sunoo lấy đó làm thử thách rồi tiếp tục câu nói lúc nãy. "Sao anh lúc nào cũng như bị kích thích vậy?" (cái này giống kiểu 'nứng' á mn mà đưa vào câu thoại thấy nó tục quá ㅠㅠ)
Riki nuốt nước bọt. Hắn muốn phủ nhận nhưng đó sẽ là không thành thật. Đúng là những lúc bên cạnh Sunoo, hắn muốn làm những thứ bậy bạ với cậu. Nhưng hắn sẽ dừng lại, nghĩ rằng Sunoo vẫn còn nhỏ với những chuyện đó.
Hắn hắng giọng nói. "Chỉ vì cậu thôi babe."
Sunoo cảm giác như có mũi tên quẹt ngang qua tim cậu, nhưng cậu đã kiềm lại. Cố tỏ vẻ ngầu và lạnh lùng rồi đảo mắt. "Sao cũng được."
"Okay đi đến phòng ý tế thôi." Riki đột nhiên nói. Người ta sẽ có thuốc bôi.
"Nhưng nó có gì to tát đâu. Nó sẽ hết trong vài ngày thôi." Sunoo nói. 'Trời, anh là cái thể loại play boy gì vậy?'
"Không, tôi không thể nhìn cái vết bầm này trên tay cậu thêm vài ngày nữa. Đau lòng lắm. Đi thôi." Riki nói rồi kéo Kim-ngại ngùng-Sunoo đi theo, cậu ta vẫn không nói gì.
----------
[Riki đang yêu]
Riki:
Sunghoon mày
đâu rồi?
Jay:
Chắc là đang với Jake. Hehe.
Riki:
Xin lỗi. Tao không có
hứng đùa.
Nó đâu rồi?
Jay:
Cái trường này đâu có to.
Tự đi mà tìm đi.
Riki:
Sunghoon gặp tao lúc 3h
Ở nhà tao.
Xin đó.
Jay:
Khoan.. Mày vừa nói gì?
Xin đó? Hahaaha
Riki:
Dù sao thì. Đổi cái tên
group xàm xí này đi.
Sunghoon:
Chuyện gì vậy?
Riki:
Sunghoon gặp tao ở
nhà tao.
Sunghoon:
Ừ tao thấy rồi.
Tụi tao đến đó hằng ngày.
Đó không phải là vấn đề.
Tao sẽ tới.
Riki:
Tốt :)
Sunghoon:
Bớt làm vẻ đáng sợ đi.
Jay:
Tao cũng sẽ tới.
Riki:
Sao cũng được.
Nhớ tới.
----------
Sunoo mệt mỏi vứt cặp xuống sàn rồi chạy tới nhà bếp tìm thức ăn còn dư hồi sáng.
Sau khi ăn nhẹ xong, cậu gọi cho Jake và Jungwon để nói bữa tiệc nhỏ của Riki.
Thay vì khó chịu thì cả hai đều hào hứng và đồng tình với ý tưởng đó. Sunoo đảo mắt khi biết được hai đứa bạn của mình u mê hai thằng bạn của Riki đến mức nào.
Sunoo tắt máy rồi nghĩ ngay đến Riki. "Mong anh không cãi nhau với bạn lâu năm của mình." Sunoo lầm bầm lo lắng rồi đứng dậy chuẩn bị cho bữa tiệc dù vẫn còn rất sớm.
----------
"Tao không tin được đó Riki. Mày đánh nhau với tao chỉ vì cậu ta hả?" Sunghoon nói với nụ cười cay đắng.
Riki lại chuẩn bị quật thêm phát nữa nhưng bị ngăn lại bởi Jay, người đang giữ hắn lại từ phía sau.
"Nghe tao nè Park. Mày không có quyền để đụng một ngón tay vào cậu. Chỉ tao có cái quyền đó!" Riki gầm gừ.
"Oh vậy hả? Quyền hành gì? Quyền để xâm hại tình dục cậu ta hả?" Sunghoon hét lại.
Riki trợn mắt rồi thoát ra tiếng cười rợn người. "Đừng thách thức tao nữa Sunghoon." Riki bình tĩnh nói.
"Tao đã tổn thương và làm cậu ta sợ bởi hành động của tao và tao đã hối hận, cậu ta quá yếu để tự bảo vệ bản thân, nên mày đéo có cái quyền để đụng vào cậu ta!" Riki hét lên ở câu cuối.
"Đó là điều tao đã nói!" Sunghoon hét lại cùng với tông giọng đó. "Nếu như hội bạn của cậu ta biết chuyện đó thì mày cũng chả còn được ở gần cậu ta nữa. Và tao cũng khá bất ngờ đó, sao mà Sunoo vẫn qua lại với mày sau khi mày làm mấy thứ dơ bẩn rẻ tiền đó với cậu ta? Thật ngạc nhiên là cậu ta có cảm tình với cái thứ như mày đấy!"
"Đủ rồi!" Riki la lên rồi bỏ người mình khỏi tay của Jay nhưng thay vì tấn công Sunghoon thì hắn lại chạy thẳng vào phòng, đóng cửa.
"Riki!" Jay gọi nhưng chỉ nhận lại tiếng đóng cửa cái sầm.
Jay liếc nhìn Sunghoon.
"Sao!? Mày nghĩ tao có lỗi trong chuyện này hả?" Sunghoon nhún vai.
"Chẳng phải mày là đứa nói rằng chỉ hai chúng ta biết quá khứ của nó và sẽ giúp nó dù có sao đi nữa mà?" Jay nhắc lại.
Sunghoon cuối đầu xuống khi nhận ra.
"Chỉ chúng ta mới biết được quá khứ của Riki Sunghoon à." Jay nói tiếp. "Về gia đình nó, cuộc sống, khoảng thời gian đi học của nó, mối quan hệ của nó với bạn bè và với Soujun."
"Jay dừng đi." Sunghoon nói. Cảm thấy tội lỗi khi đánh nhau với Riki và thốt ra những lời như vậy.
"Sunghoon tao và mày biết là nó lần đầu tiên có cảm xúc yêu đương thật sự. Không bất ngờ khi nó hành động bất thường. Nói thực ra là tao không ngạc nhiên khi nó bảo vệ Sunoo thái quá như vậy." Jay nhẹ nhàng nói. "Thực chất bảo vệ quá như vậy là một cách nó thể hiện tình cảm của nó cho người thương."
"Tao hiểu rồi." Sunghoon nói rồi úp mặt vào tay nhăn nhó.
"Ta phải giúp nó Sunghoon. Không nói nó biết là nó độc hại thế nào." Jay nói rồi bước đến vỗ vai Sunghoon. "Mày phải là đứa xin lỗi, không phải nó."
Sunghoon gật đầu và chấp nhận lỗi lầm. Miệng Jay nở ra một mụ cười vì biết rằng Sunghoon vẫn còn quan tâm đến bạn của mình.
----------
"Đúng mà, sao mình lại thế này?" Riki lầm bầm, hắn ngồi ở góc giường.
"Mình không nên làm mấy thứ đó với Sunoo." Hắn thêm vào. "Nhưng làm sao mà kiềm chế được cái bản năng này chứ? Mình luôn muốn đụng vào cậu ta! Hơn nữa mình cũng không thể thay đổi cách ứng xử vì cậu ta."
Hắn chật lưỡi thất vọng.
"Ôi trời tôi thật điên khùng vì cậu!" Hắn cau có rồi nằm ườn lên giường, suy nghĩ về mọi thứ từ A đến Z.
"Tôi sẽ khiến cậu là của tôi dù có sao đi nữa. Và thật ra tôi cũng không xin lỗi vì hành động tồi tệ của mình!"
----------
Hôm nay tui up trễ quá nhỉ😫😫
Mọi người thích bài gì nhất trong album Dimension:Dilemma nè???
Tui thích nhất Go big or go home nèee🤍🤍
Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nhaa <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com