Bắt Tay Lập Kế (1)
Cái chết của Đại Thiên Nhị như một tiếng sấm chói tai giữa trời quang, giáng xuống đầu Trần Hạo Nam và Gà Rừng một cú nặng nề. Trần Hạo Nam lập tức truy tra tận gốc ai là kẻ đã tiết lộ nơi trốn của Đại Thiên Nhị. Gà Rừng thì dường như chẳng còn mấy mặn mà với vị trí tra fit ở Đồn Môn.
Cả Hồng Hưng như bị một tầng mây đen bao phủ. Cùng ngày Đại Thiên Nhị bỏ mạng, vợ nó - KK, em gái Đại Phi cũng mất tích. Khi hay tin này, Đại Phi nổi khùng, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Hắn huy động toàn bộ quan hệ và thế lực, thề rằng dù có phải đào cả cái Hồng Kông này lên cũng phải tìm ra em gái, dù sống hay chết.
Giang hồ lại nổi lên một trận bão tố. Trước cái sự điên cuồng của Đại Phi, tin tức về cái chết của Đại Thiên Nhị bỗng trở nên không còn quan trọng. Vì Đại Phi nổi giận, Thập Tam Muội, một trong số ít trùm tin tức của Hồng Hưng, bị đủ loại người gọi điện truy hỏi đến phát điên, đến mức chị muốn tháo pin điện thoại cho xong chuyện.
Nhưng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Hôm ấy, khi đang tận hưởng hiếm hoi khoảnh khắc yên lành, điện thoại của chị lại réo lên. Thập Tam Muội chán nản bắt máy, giọng chẳng mấy vui vẻ:
"Ai đó?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng người ngoài dự liệu:
"Là tôi, Hàn Tân."
"Ờ"
Thập Tam Muội vốn đang lười biếng tựa vào sofa, nghe thấy giọng nói liền ngồi thẳng dậy:
"Khách quý kìa! Anh Hàn có điều chi sai bảo?"
Từ hôm đưa "tem thư" cho Hàn Tân, anh ta chưa từng liên lạc với chị. Nhưng Thập Tam Muội biết chắc chắn anh sẽ hành động, chỉ là không ngờ lại mất chừng đó thời gian. Giọng Hàn Tân trong điện thoại thong dong:
"Ngày mưa bắt cọp, chị Muội có hứng thú không?"
"Bắt cọp thú vị thế cơ à? Đương nhiên phải tính cả tôi rồi!"
Thập Tam Muội bật cười đáp. Sáng hôm sau, Thập Tam Muội đến võ quán của Phan Thế Kiệt ở Cẩm Điền. Khi Hàn Tân bước vào, liền thấy chị đang tán gẫu cùng Phan Thế Kiệt. Vẫn là phong thái thoái mái, Thập Tam Muội khoác bộ vest sọc đen, áo sơ mi xanh đậm không cài nút trên, lộ ra chút viền nội y ren đen.
Trên tai trái, chị đeo hai bông tai trơn mảnh. Tai phải thì có hai lỗ, một trơn giống bên trái, lỗ còn lại đeo một chiếc bông hình Nữ hoàng Anh. Thấy Hàn Tân tiến lại, chị vỗ vai Phan Thế Kiệt, ra hiệu y đi trước, sau đó chỉ tay về phía lối dẫn vào văn phòng phía sau. Bên trong văn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một bàn làm việc, một ghế chủ, một ghế tiếp khách, đến cả giá sách cũng chẳng có.
Thập Tam Muội thoải mái ngồi xuống ghế chủ, Hàn Tân cũng không khách sáo mà ngồi đối diện.
"Nói đi, có chuyện gì mà cậu Ben cũng bó tay?"
Thập Tam Muội rút một điếu thuốc, mở lời trước. Hàn Tân phối hợp bật lửa cho chị, rồi mới chậm rãi nói:
"Một đứa con gái, mong chị Muội ra tay giúp đỡ."
Thập Tam Muội thông minh cỡ nào? Chỉ vài giây nhả khói, chị đã đoán ra ý anh ta:
"Ý anh là, con nhỏ bên cạnh Sinh Dã?"
"Không hổ là Thập Tam Muội."
Hàn Tân đang châm thuốc, nghe chị nói thì khẽ cười, ánh mắt khen ngợi giấu sau làn khói lượn lờ.
"Chuyện này không khó đoán. Việc này chẳng dễ, nhưng với tôi cũng không phải bất khả thi. Còn thiếu một cơ hội, khi thời điểm chín muồi, tôi sẽ ra tay. Anh cứ chờ tin."
Thập Tam Muội nhếch môi, rồi nghiêng người nhìn Hàn Tân:
"Ngoài ra, muốn làm chuyện này, còn cần anh phối hợp một chút."
"Phối sao?"
Hàn Tân biết đã nhờ đến Thập Tam Muội, thì chuyện đối phó đàn bà chắc chắn không thể sơ sót. Chị nhíu mày, nhả khói thuốc, chậm rãi nói:
"Cái chết của Đại Thiên Nhị là do A Anh đào ra tin tức từ Bao Bì. Bao Bì đã bị Hạo Nam xử theo gia pháp. Sinh Dã lo A Anh bán đứng mình, nên giấu nó đi. Người của tôi bám theo Sinh Dã bấy lâu nay mà chưa lần nào thấy nó xuất hiện. Tôi nghi nó bị nhốt đâu đó ở Đồn Môn. Anh giúp tôi tìm ra chỗ giam A Anh, những chuyện sau đó cứ để tôi lo."
"Được rồi, cứ để tôi"
Hàn Tân gật đầu, gảy tàn thuốc vào gạt tàn.
"Nghe nói dạo này chị Muội giúp Đại Phi tìm em gái?"
Thập Tam Muội liếc anh ta:
"Sao? Anh có tin gì à?"
"Có thể là ở Bắc Giác. Cô tìm thử bên đó đi."
Chị thoáng khựng lại một giây khi nghe Hàn Tân nói. Dù anh ta không nhắc đến Lê Mập, nhưng với sự nhạy bén của mình, chị thừa hiểu ẩn ý. Tuy nhiên, chị không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu.
"Đại Phi bình thường lông bông, chẳng để tâm thứ gì, nhưng em gái là mạng của thằng chả."
Hàn Tân im lặng dụi thuốc:
"Mong nó phước lớn mạng lớn, chỉ cần còn sống là còn hy vọng."
Nghe anh ta cảm thán, Thập Tam Muội bỗng bật cười, ánh mắt ẩn chứa hoài niệm và tiếc nuối:
"Nếu cậu Ben cũng nói vậy, chứng tỏ anh chưa hiểu hết về đàn bà. Có những người, có những chuyện, dẫu đã qua rất lâu, nhưng trong lòng đàn bà vẫn như mới hôm qua. Dù có sống, cũng chẳng khác gì đã chết."
Hàn Tân nhìn chị, có chút ngẩn ngơ. Không biết chị từng trải qua điều gì, nhưng anh ta cũng chẳng tiện hỏi. Hai người tiếp tục trò chuyện rất lâu, từ tin tức về Trần Hạo Nam cho đến chuyện của Gà Rừng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã có quá nhiều biến xảy ra. Mãi đến khi Phan Thế Kiệt đến gọi đi ăn, họ mới sực nhớ ra đã nói chuyện gần ba tiếng đồng hồ.
"Anh nấu mấy món gia đình, ăn rồi hẵng đi"
Phan Thế Kiệt gõ cửa, thò đầu vào, vẻ mặt nhiệt tình. Thập Tam Muội nhìn đồng hồ, giơ tay che miệng ngáp một cái:
"Trễ vậy rồi à? Thôi, không ăn nữa, về ngủ đây!"
Chị vươn vai lười biếng, rồi lườm Hàn Tân một cái:
"Lần sau đừng hẹn buổi sáng được không? Không biết dân Portland toàn sống về đêm à?"
Hàn Tân cũng đứng dậy, cười cười vỗ nhẹ lưng chị:
"Có thời gian thì tập luyện thêm đi, dù sao cũng là "tra fit", thể lực dở thế sao được?"
Phan Thế Kiệt xen vào:
"Vậy cậu Ben có muốn ở lại không?"
Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~
Biên dịch bởi: Ego
Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả
Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com