Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Tay Lập Kế (2)

Hàn Tân vừa định nói gì đó với Phan Thế Kiệt, nhưng lại bị Thập Tam Muội chặn lại: 

"Ăn gì cha? Ổng phải đưa em về nhà!"

"Ê!"

Hàn Tân liếc sang Thập Tam Muội, lúc này đã bước đến cạnh mình:

"Tôi đưa cô về nhà, vậy xe của cô thì sao?" 

"Hử? Ai nói là đi xe của anh? Đương nhiên là lái xe của tôi đưa tôi về rồi!"

Thập Tam Muội xoay vai, giọng điệu hết sức tự nhiên. Hàn Tân thật sự hết lời để nói:

"Ha, lái xe của cô, vậy xe tôi tính sao?" 

"Gọi lính đến lấy chứ sao, còn cần tôi chỉ nữa?"

Thập Tam Muội vừa đi vừa ngoảnh lại, tiện tay ném chìa khóa xe cho Hàn Tân, chẳng cho anh ta cơ hội phản đối. 

"Được lắm, cô ngon."

Hàn Tân vội bắt lấy chìa khóa, nhìn theo bóng lưng chị mà cười. Phan Thế Kiệt đứng bên cạnh bị ép ăn cả rổ "cơm chó", tự dưng thấy bữa trưa chẳng còn ngon miệng nữa. Cuối cùng, hôm đó Hàn Tân đưa Thập Tam Muội về nhà xong, chẳng hề gọi đàn em đến lấy xe, mà tự bỏ một khoản tiền lớn gọi taxi đến Cẩm Điền, rồi tự lái xe mình về.

Đối với cái kiểu ra lệnh của Thập Tam Muội, không phải anh ta không có ý kiến, nhưng lúc này anh cũng có chuyện cần nhờ chị, hơn nữa, qua những lần tiếp xúc trước, anh hiểu tính chị - một con nhỏ chỉ "lợi dụng" người quen. Càng thân, chị càng tỏ ra ấu trĩ. Hàn Tân chẳng phải chuyên gia tâm lý, nhưng cũng lờ mờ nhận ra tính cách thiếu an toàn của chị hẳn có liên quan đến quá khứ. 

Sau khi tiễn Thập Tam Muội về, việc đầu tiên Hàn Tân làm là giao nhiệm vụ cho Hào Tử. Anh ta bí mật liên hệ lại với những mối quan hệ cũ ở Đồn Môn. Thật ra, suốt mấy tháng nay, Sinh Phiên đã liên tục ra tay, nhổ sạch phần lớn quan hệ của Hàn Tân ở đó. Những kẻ còn lại, hoặc là sợ thủ đoạn tàn độc của Sinh Phiên (đặc biệt sau khi Đại Thiên Nhị chết, ai nấy đều lo sợ nếu không phục tùng sẽ có kết cục tương tự), hoặc là bị lợi ích khổng lồ của loại ma túy tổng hợp mới mê hoặc.

Do đó, chuyện Thập Tam Muội nhờ vả không phải dễ ăn gì với Hàn Tân. May mắn là trước đó, khi Gà Rừng và Sinh Phiên mở band đối đầu ở Đồn Môn, Hào Tử đã để ý đến những đại ca và cộm cán không dự tiệc của bên nào. Hàn Tân quyết định bắt đầu từ những người này.

Dù họ chưa chắc sẽ đứng về phía anh ta, nhưng ít nhất, nếu vận động không thành, họ cũng khó có khả năng bán đứng anh, giúp anh giảm bớt rủi ro bị lộ.  Khi Hàn Tân âm thầm hoạt động, Thập Tam Muội cũng không rảnh. Vì hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và phán đoán của Hàn Tân, chị vừa về đến nơi liền lập tức làm hai việc:

Thứ nhất, sắp xếp cho Đại Chỉ Hùng thực hiện kế mỹ nhân đối với Sinh Dã; thứ hai, điều tra ngầm về Lê Mập. Chuyện đầu tiên, Thập Tam Muội đã chuẩn bị từ lâu, vì với đứa đa nghi như Sinh Dã, muốn giăng bẫy phải kiên nhẫn câu giờ mới có tác dụng. Còn chuyện thứ hai, đối với chị chẳng có gì khó.

Dưới trướng Lê Mập có rất nhiều người mẫu tạp chí, mà thật ra họ cũng chính là gái của Thập Tam Muội và má Tịnh. Ở Hồng Kông hiện nay, giới tinh anh chính trị và thương mại từ Singapore, Malaysia, Thái Lan... thường chuộng người mẫu hay diễn viên hơn là "gà" ở Portland hay Thâm Thủy Bộ.

Nhưng những con nhà trâm anh thực sự nào có ai chịu làm gái? Thế nên, Lê Mập thường xuyên mượn người từ Thập Tam Muội và má Tịnh, lâu dần thành ra đôi bên có quan hệ gắn bó. Chẳng quá năm ngày, tin tức từ phía Lê Mập đã đến. Thập Tam Muội lập tức tìm Trần Hạo Nam, báo  anh ta đến xác nhận thật giả. 

Còn tại sao không tìm Đại Phi hay Hàn Tân? Chị có lý do riêng. Thứ nhất, chị không muốn Lôi Diệu Dương biết mình đã xác định được Lê Mập là tay trong. Nếu để Đại Phi đi, với tính khí nóng nảy của hắn, chẳng biết chừng gặp được em gái sẽ lật trời lên, lúc đó thì người lẫn manh mối đều mất.

Chỉ có hai người có thể giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh: Hàn Tân và Trần Hạo Nam. Thứ hai, Lôi Diệu Dương không biết Hàn Tân đã tham gia cuộc tranh giành vị trí cầm đầu Đồn Môn. Ở trong tối, anh ta có lợi thế hơn, không thể vì chuyện này mà làm lộ thân phận. Vậy nên, người duy nhất có thể không đánh rắn động cỏ mà vẫn cứu được em gái Đại Phi, chỉ có Trần Hạo Nam. 

"Được, em hiểu rồi."

Trần Hạo Nam thấp giọng đáp ở đầu dây bên kia,

"Nhưng sao chị lại nghi ngờ Lê Mập?" 

Thập Tam Muội xoa cằm, do dự giây lát rồi đáp: 

"Còn nhớ ở Thái Lan, khi Lê Mập nhằm vào mày trước mặt anh Tưởng không? Khi đó, chị chỉ nghĩ ông ta muốn mượn đao giết gà, đe người khác. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ ổng đã có ý định khử mày từ trước. Gần đây chị vẫn giúp Đại Phi tìm người, chợt nhớ đến chuyện đó, bèn thử điều tra, không ngờ lại đoán đúng." 

Thập Tam Muội không rõ vì sao Hàn Tân lại nghi ngờ Lê Mập, cũng không muốn Trần Hạo Nam biết nguồn tin, nên bịa tạm một lý do. Chị cũng không chắc anh ta có tin hay không. 

"Thật sao?"

Quả nhiên, Trần Hạo Nam không hẳn bị thuyết phục, nhưng cũng không hỏi tiếp:

"Dù sao đi nữa, cứ yên tâm giao cho em." 

Cúp máy xong, Thập Tam Muội suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Hàn Tân: 

"Tìm được em gái Đại Phi rồi, tôi đã báo cho Trần Hạo Nam đi cứu người." 

"Ờ. Cô lẹ thật đấy, trước đây tôi cũng từng thử điều tra mà chẳng ra kết quả gì. Cô moi được tin từ đâu thế?"

Giọng Hàn Tân qua điện thoại có chút làm biếng, xen lẫn chút tò mò.

"Hừ, Lê Mập tham lam quá. Nếu ông ta chịu dứt khoát ra tay từ đầu thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay. Nhưng không, ổng lại còn muốn kiếm tiền từ đàn bà! Gần đây ổng có một lô gái lậu định bán sang Singapore, Malaysia, Thái Lan. Người của tôi chỉ là xuất hiện đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Cũng may Đại Phi còn đủ may, nếu chậm thêm chút nữa, ngay cả tôi cũng không tìm ra tung tích em gái thằng chả đâu." 

Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~

Biên dịch bởi: Ego

Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả

Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com