Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Tay Lập Kế (4)

Sinh Phiên không dẫn theo Sinh Dã, nó đến tang lễ của Đại Thiên Nhị, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, cái chết của Đại Thiên Nhị chắc chắn không thể không liên quan đến nó. Lê Mập cũng đến, thắp một nén hương cho người đã khuất. Còn Gà Rừng và Trần Hạo Nam thì nào là gửi vòng hoa, nào là trao tận tay mẹ của Đại Thiên Nhị một khoản tiền phúng điếu không nhỏ.

Cùng vào sinh ra tử bao năm, tình cảm giữa họ thậm chí còn khăng khít hơn cả anh em ruột thịt. Hàn Tân đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi thở dài. Thập Tam Muội nghe được, cũng nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, thay cho một lời an ủi. Trong lễ tang của Đại Thiên Nhị, cả Trần Hạo Nam và Gà Rừng đều thề sẽ đòi lại công bằng cho anh em.

Với Gà Rừng, trở thành người cầm đầu Đồn Môn là trách nhiệm nó phải gánh vác để trả nợ cho Đại Thiên Nhị. Còn với Trần Hạo Nam, việc tìm lại người vợ mất tích của anh em quá cố là lời hứa anh ta phải hoàn thành. Ngay trong ngày Đại Thiên Nhị hạ huyệt, Trần Hạo Nam đã xác nhận tin tức mà Thập Tam Muội cung cấp là chính xác, lập tức bí mật điều người sang Sing để triển khai kế hoạch.

Anh ta hiểu rằng lúc này không thể để đám người của Lê Mập đánh hơi được. Với Lê Mập, em gái Đại Phi không đơn thuần chỉ là một "món hàng", mà còn là nhân chứng quan trọng chứng minh gã từng câu kết với Lôi Diệu Dương của Đông Tinh. Vì vậy, Trần Hạo Nam không thể cướp người ngay trên đất Hồng Kông, mà phải ra tay từ phía kẻ mua.

Làm sao để mọi chuyện diễn ra trong im lặng, không để lại chút dấu vết, đó chính là vấn đề nan giải nhất anh phải tính toán. Trong khi Trần Hạo Nam ráo riết triển khai kế hoạch giải cứu ở nước ngoài, Hàn Tân cũng đã tìm ra nơi trốn của A Anh. Nhận được tin từ Hàn Tân, Thập Tam Muội lập tức khởi động kế hoạch che trời vượt biển, một nước cờ được thiết kế riêng cho A Anh và Sinh Dã, nhằm chia rẽ quan hệ giữa hai đứa, khiến A Anh quay đầu, trở thành nhân chứng vạch trần sự thật:

Sinh Phiên, Sinh Dã và Lê Mập đã câu kết với Lôi Diệu Dương phản bội Hồng Hưng. Trước khi nhận lời giúp Hàn Tân, Thập Tam Muội đã âm thầm điều tra về A Anh. Chị biết A Anh có một người bạn thân từ thuở nhỏ tên là A Mai, người từng bị A Anh dụ mà bước chân vào vòng xoáy của Sinh Dã.

A Mai cũng khao khát quyền lực mà Sinh Dã đại diện, nhưng vì A Anh nổi tiếng ghen tuông, nó không muốn đánh đổi tình bạn nhiều năm chỉ vì một người đàn ông. Chính vì vậy, trong suốt thời trung học, A Mai là con duy nhất trong nhóm của Sinh Dã mà nó chưa từng chạm vào. 

Thập Tam Muội hiểu rõ, một người đàn bà có thể tha thứ cho gã đàn ông của mình khi hắn trăng hoa bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ nếu hắn lên giường với bạn thân của mình. Vì vậy, chị đã dùng hai nhỏ đào trẻ tuổi để từng bước gài bẫy: một đứa chuyên quyến rũ Sinh Dã, một đứa chuyên dụ dỗ A Mai dấn thân vào con đường sa ngã.

Trẻ người non dạ, đã sẵn tâm tư hướng về thế giới đó, làm sao tụi nó có thể cưỡng lại được cám dỗ? Thập Tam Muội chỉ còn chờ tin từ Hàn Tân. Khi nhận được tín hiệu, chị lập tức tung tin về nơi trốn của A Anh, thậm chí còn cố tình để đám người của Đại Phi và Trần Hạo Nam lởn vởn quanh khu vực ấy, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. 

Tiếp đó, chị sai một đứa trông có vẻ hiền lành vô hại theo dõi động tĩnh. Một khi A Anh xuất hiện, nó sẽ dụ con nhỏ đến nơi đã được sắp đặt sẵn, một cảnh tượng mà không một người đàn bà nào có thể chịu đựng: Sinh Dã đang hoan lạc bên hai con đàn bà khác, mà một trong số đó chính là A Mai.

Đối diện với cảnh tượng ấy, A Anh hoàn toàn sụp đổ, không chút do dự mà trở mặt với Sinh Dã. Sinh Dã lập tức ra tay muốn khống chế A Anh, nhưng Trần Hạo Nam và Thập Tam Muội đã sớm bố trí sẵn người. Đám lính của Sinh Dã thất bại, còn A Anh được Trần Hạo Nam đưa đi bảo vệ. Nhưng Thập Tam Muội hiểu rõ, A Anh dù thất vọng về Sinh Dã với tư cách một người đàn bà, nhưng với tư cách một con người, con nhỏ vẫn còn sợ nó.

Đó là nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí từ những ngày còn ở trường trung học, khi chứng kiến nó làm mưa làm gió, xem mạng người như cỏ rác. Vì vậy, chị quyết định đưa A Anh đến chỗ cô giáo Hân Hân trú. Ban đầu, Thập Tam Muội tính đưa A Anh đến nhà bạn gái của Gà Rừng, con gái mục sư.

Nhưng vì mối quan hệ này ai trong Hồng Hưng cũng biết, Sinh Dã chắc chắn sẽ đoán được. Đúng lúc Thập Tam Muội còn do dự chưa quyết, chính Trần Hạo Nam đã đề xuất cái tên Hân Hân. Dù không biết Hân Hân là ai, nhưng Thập Tam Muội tin rằng nếu Trần Hạo Nam đã chọn, thì người này chắc chắn đáng tin cậy.

Kế hoạch sau đó diễn ra thuận lợi hơn cả dự tính. Cô giáo Hân Hân dường như có một sức mạnh đặc biệt, khiến người ta vô thức tin tưởng, khiến A Anh cảm thấy cô ấy thực sự quan tâm đến mình. Nhờ sự động viên của Hân Hân, A Anh dần dần có chút hy vọng về tương lai. Vì vậy, khi Thập Tam Muội đưa ra điều kiện, nó nhanh chóng đồng ý đứng ra làm chứng, vạch trần Sinh Phiên, Sinh Dã và Lôi Diệu Dương. 

Thập Tam Muội không hề ép buộc, điều kiện chị đưa ra cũng chỉ là chút cảm ngộ từ chính cuộc đời mình. Ở độ tuổi của A Anh, chị cũng từng lạc lối, không biết tương lai có thể làm gì, ngoài việc theo gót ông già. Vì vậy, chị muốn cho A Anh một cơ hội, một con đường khác ngoài kiếp làm gái, một cơ hội để bước lên đỉnh cao.

Chỉ cần A Anh đồng ý ra làm chứng, chị sẽ giúp nó đổi đời. Khi Thập Tam Muội đang từng bước gỡ nút thắt của kế hoạch, bên phía Trần Hạo Nam lại không thể đạt được kết quả trọn vẹn. Đúng là bọn họ đã cứu được em gái Đại Phi từ tay đám người ở Singapore, nhưng thứ bọn họ mang về không còn là một con người hoàn chỉnh, nó đã điên loạn, hoảng loạn đến mức không chịu để ai chạm vào.

Lúc đám đàn em của Trần Hạo Nam phá được vòng vây và đưa nó ra ngoài, tình trạng của nó đã không còn cứu vãn. Để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn trên đường hồi hương, họ buộc phải tiêm thuốc an thần suốt hành trình. Khi bàn giao lại cho Đại Phi, hắn ôm lấy em gái đã hôn mê bất tỉnh, khóc đến xé gan xé ruột, không ngừng tự trách bản thân.

Hắn hận chính mình vì đã không ngăn cản mối tình giữa em gái và Đại Thiên Nhị ngay từ đầu. Nếu năm đó hắn mạnh tay, nếu hắn không để họ kết hôn, liệu kết cục hôm nay có thể khác đi chăng?  Trần Hạo Nam đứng bên cạnh, lặng im không nói. Là đại ca của Đại Thiên Nhị, cũng là anh lớn của Gà Rừng, anh ta không có tư cách khuyên nhủ Đại Phi.

Người duy nhất có thể khiến Đại Phi bình tĩnh lại lúc này chỉ có thể là Thập Tam Muội. Nhưng anh ta chợt nhớ ra, Thập Tam Muội với Đại Phi nào có giao tình gì đáng kể? Thế là anh lại phải gọi thêm một người nữa - Hàn Tân. Khi hai người kia đến nơi, Trần Hạo Nam đứng ở cửa viện dưỡng thương, liếc mắt nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại.

Nhìn thấy Hàn Tân ngồi trước tay lái, còn Thập Tam Muội từ ghế phụ bước xuống, y không khỏi nhướng mày

“Sao đây? Hai người từ lúc nào lại thân thiết vậy?”

Anh ta chỉ tay về phía họ, giọng điệu nửa đùa nửa dò xét. Thập Tam Muội bĩu môi, chẳng buồn giải thích, chỉ vung tay quạt gió trước mặt, lười biếng đáp: 

“Chuyện dài lắm, không muốn kể. Mà thôi, Đại Phi sao rồi?” 

Trần Hạo Nam trầm giọng đáp: 

“Đại Phi vẫn đang ở trong đó, vừa rồi còn ôm em gái mà khóc, bây giờ vẫn đang chăm sóc nó” 

Hàn Tân bước xuống xe, khẽ gật đầu chào rồi hỏi: 

“Bác sĩ nói sao?” 

Trần Hạo Nam thở dài, đáp: 

“Bác sĩ bảo là do chịu đả kích tinh thần quá lớn, cộng thêm bị xâm hại nhiều lần trong thời gian ngắn dẫn đến rối loạn tâm thần. Cần phải điều trị bằng thuốc... Nhưng đến khi nào mới hồi phục thì...” 

Nói đến đây, anh ta chỉ lắc đầu, không nói tiếp nữa. 

Thập Tam Muội hiểu rõ điều đó có nghĩa gì, thể xác lẫn tinh thần của cô gái kia đều đã bị tàn phá, nhưng đáng sợ hơn hết chính là vết thương trong tâm hồn. Nếu cổ hoàn toàn khép kín bản thân, vậy thì chẳng khác nào một người sống không hồn, chỉ còn là cái xác biết thở.

Hàn Tân liếc nhìn về phía phòng bệnh, giọng thấp xuống: 

“Đại Phi thì sao?” 

Câu trả lời của Trần Hạo Nam không ngoài dự đoán: 

“Còn sao nữa? Trước tiên là trị cho em gái, sau đó là báo thù.” 

Anh ta hoàn toàn hiểu tâm trạng của Đại Phi lúc này. Ngay khi nhận lại em gái, hắn đã không ngừng tra hỏi Trần Hạo Nam xem đã tìm thấy nó ở đâu, ai đã hại nó ra nông nỗi này. Nhưng Trần Hạo Nam không dám nói, bởi vì kẻ đứng sau chính là Lê Mập. Nếu bây giờ để Đại Phi biết, với cơn giận này, hắn nhất định sẽ không suy nghĩ mà lao vào hang ổ của Lê Mập liều mạng. 

Hàn Tân gật đầu: 

“Để anh khuyên ổng.” 

Nói về mối quan hệ giữa Hàn Tân và Đại Phi, cũng phải quay ngược lại nhiều năm về trước. Khi Hàn Tân còn trong băng "Hòa Hợp Đồ", Đại Phi khi ấy vẫn đang lăn lộn dưới trướng Điều Tứ, hai người từng đụng độ vì tranh giành địa bàn. Khi đó, anh ta đã bị ấn tượng mạnh bởi tuyệt kỹ lên gối 484 của Đại Phi.

Cứ đánh qua đánh lại mãi, rốt cuộc cũng sinh ra thứ tình cảm vi diệu giữa những kẻ cùng đường. Về sau, Hàn Tân đầu quân cho Hồng Hưng, Đại Phi cũng theo Đại B nhập hội, thế là lại có thêm một mối quan hệ đồng đạo chẳng cần nói nhiều cũng hiểu lòng nhau. Bước vào phòng bệnh, Hàn Tân lập tức nhìn thấy em gái Đại Phi nằm trên giường.

Nếu không biết chuyện, e rằng ai cũng sẽ tưởng nó chỉ đang ngủ rất say. Còn Đại Phi, hắn lặng lẽ ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy tay em gái mà dõi mắt nhìn. Hàn Tân khẽ gọi: 

“…Đại Phi.” 

Anh ta có chút do dự, một phần vì không muốn quấy rầy cảnh tượng trước mắt, một phần vì anh đã hiểu điều mà Thập Tam Muội từng nói, có những người dù còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết.  Đại Phi nghe thấy giọng anh, nhưng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào em gái. 

Hàn Tân bước lên một bước, đặt tay lên vai Đại Phi, giọng nhẹ đi vài phần: 

“Đại Phi.” 

Bấy giờ, hắn mới mở miệng, giọng như ngủ mớ:

"Mày nhìn xem, nó ngủ ngoan chưa, như một công chúa ngủ trong rừng."

Hàn Tân không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. 

"Nhưng mà… nó như thế này, không giống nó gì hết. Nó lúc nào cũng cãi nhau với tao, cứ thấy tao là muốn làm tao tức điên lên.Mỗi lần tao rầy nó, nó chẳng bao giờ chịu nghe, cứ làm như tao hại nó không bằng.Có lần tao giận quá, hù rằng sẽ bỏ thuốc làm nó câm luôn. Nó có sợ đâu, còn chỉ thẳng vào mặt tao mà chửi ông mà làm được thì mới đáng mặt đàn ông! Tao cứ mong nó ngoan hơn một chút… Mày nhìn xem, bây giờ nó ngoan lắm, ngoan đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhưng… nó thực sự không còn là nó nữa."

Đại Phi cắn chặt răng, bỗng nhiên gào lên trong tiếng nấc nghẹn: 

“Hàn Tân, mày nói xem! Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao hả?” 

Giọng hắn run lên, gần như vỡ vụn. Hàn Tân không biết phải nói gì, chỉ có thể siết chặt bờ vai hắn, như muốn truyền một chút sức mạnh. Bên tai anh ta, giọng Đại Phi cứ thế mà vang lên, từng câu, từng chữ như muốn khoét sâu vào lòng người: 

“Nên tao mới luôn nói, làm giang hồ thì thà mua cái hòm còn hơn.” 

Không có câu trả lời, chỉ có bàn tay Hàn Tân vẫn đặt trên vai hắn. Đến khi Đại Phi nói mệt rồi, hắn mới nghiến răng, từng chữ từng chữ mà nói ra: 

“Tao nhất định phải tự tay giết thằng chó đó. Dù là ai đi nữa.”

Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~

Biên dịch bởi: Ego

Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả

Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com