Bụi Trần Lắng Xuống (2)
"Chơi chứng khoán á?"
Thập Tam Muội nhìn Hàn Tân đầy kinh ngạc, chẳng thể ngờ anh ta lại hứng thú với thứ này.
"Không ngờ anh cũng có văn hóa dữ ha, còn đi học người ta chơi chứng khoán nữa. Tôi thì mấy cái gì mà A B C D cổ phiếu, tôi chịu chết luôn."
Hàn Tân bật cười, lắc đầu:
"A B C D cổ phiếu? Sao cô không nói luôn X Y Z cổ phiếu đi, đúng là hết nói nổi! Nếu không rành thì thuê người hiểu biết làm cho, cô chỉ cần nhìn biểu đồ là đủ rồi."
Thập Tam Muội bĩu môi, ra vẻ không phục:
"Chẳng khác gì cờ bạc."
"Sao mà giống được?"
Hàn Tân nhíu mày. Anh ta biết Thập Tam Muội cực kỳ ghét cờ bạc. Lần đầu tiên gặp nhau ở Thái Lan, vì gã Cơ miệng rộng mồm miệng vô duyên mà ấn tượng của chị về anh đã xấu đi không ít. Mà cũng phải thôi, bản thân anh trước giờ vốn làm ăn dựa vào sòng bạc. Nhưng dù thế, Hàn Tân đến nay vẫn không hiểu vì sao chị lại ghét cờ bạc đến thế.
"Cờ bạc là trò may rủi, còn đầu tư chứng khoán là dựa vào phân tích!"
"Xời! Chơi đua ngựa cũng kêu là có phân tích đấy thôi. Chẳng phải Đại Phi còn mở cả tạp chí 'Đại Phi Mã Kinh' à? Kết quả sao? Vẫn là mười thằng chơi hết chín thằng thua!"
Chị không tin vào lý lẽ của Hàn Tân. Mấy trò đầu tư rủi ro cao này, thắng thì sướng, nhưng thua thì đau, mà đau nhất chưa chắc là bản thân. Hàn Tân cười cười, cũng chẳng buồn tranh cãi thêm:
"Thôi, tôu không đấu lý với cô nữa."
Anh ta đổi đề tài:
"Nhắc mới nhớ, hôm qua nhậu với Đại Phi, ổng hỏi cô có muốn đi cắt băng khánh thành cho tạp chí mới mở không?"
"Cắt băng khánh thành á?"
Thập Tam Muội đang nhai đậu phộng, nghe thế liền ngẩng đầu lên:
"Tạp chí thôi mà, làm gì long trọng dữ vậy?"
"Cô biết tính ổng mà, làm gì cũng phô trương hết cỡ."
Hàn Tân vừa nói vừa xoay bật lửa trên tay:
"Vậy, đi hay không?"
"Sao ổng không tự hỏi tôi, lại phải nhờ anh hỏi giùm?"
Thập Tam Muội bĩu môi:
"Không có thành ý, không đi!"
"Thật không đi?"
Hàn Tân cười đầy ẩn ý:
"Ổng mời cả Âu Dương Phi Phi đến làm khách mời cắt băng đấy."
"Âu Dương Phi Phi?"
Thập Tam Muội cũng cười:
"Khẩu vị của Đại Phi cũng nặng ghê. Ổng thích bom nổ, lại còn là bom hạng nặng cơ à?"
"Ổng nào giờ toàn thích loại ngực bự."
Hàn Tân nhếch mép:
"Theo lời ổng nói, quan trọng nhất là cầm nắm phải có cảm giác."
"Một chữ thôi: thô tục!"
Thập Tam Muội chốt hạ:
"Anh thấy không? Tôi thì thích kiểu có khí chất, nhìn phải tổng thể hài hòa. Đàn bà ấy mà, phải mềm mỏng, phải nũng nịu mới đáng yêu. Anh tưởng tượng xem, cả ngày làm việc mệt mỏi, tối về nhà có một người con gái ấm áp trong vòng tay, thế mới gọi là sung sướng."
Hàn Tân lặng lẽ xoay chai bia trên tay. Trên mặt anh ta có nụ cười, nhưng trong mắt thì chẳng có ý cười gì. Anh im lặng nghe Thập Tam Muội thao thao bất tuyệt về gu phụ nữ của chị, biết rằng đó vẫn là Thập Tam Muội anh quen, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái.
"Ê, nhìn kìa!"
Thập Tam Muội đột nhiên đập vào tay Hàn Tân, ra hiệu anh ta nhìn về một phía. Anh quay lại, thấy ở quầy bar có một người phụ nữ ngồi một mình. Cô ta mặc váy đen ôm sát, đường nét khuôn mặt vì khoảng cách xa mà không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn dáng ngồi đã thấy toát lên vẻ quyến rũ.
"Anh nhìn cái chân kìa, vừa dài vừa thẳng, còn cái eo nữa..."
Thập Tam Muội xuýt xoa:
"Chậc chậc, tôi nói rồi, đàn bà có cốt cách phong tình chính là kiểu này đây."
Hàn Tân quay lại, thấy chị vẫn đang nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, bèn cười cười, nhưng giọng điệu có chút châm chọc:
"Theo tôi thấy thì cô thích mấy em hồ ly tinh thì có, kiểu này không được đâu, mùi nặng quá."
"Anh thì biết gì!"
Thập Tam Muội lườm anh ta.
"Ừ ừ, cô biết nhất. Nói về đàn bà, ai dám qua mặt Thập Tam Muội đường Portland"
Hàn Tân đặt bật lửa xuống bàn.
"Nói về đàn bà, tôi chưa thấy anh cua ai bao giờ đấy?"
Thập Tam Muội cười gian:
"Muốn tôi giới thiệu mấy em bên chỗ tôi cho không?"
Chị nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ "có phải anh yếu không đấy?" khiến Hàn Tân thấy rất quen thuộc. Anh cười nhạt, gõ ngón tay lên mặt bàn:
"Qua chỗ cô? Thôi miễn, tôu sợ bị hút thành xác khô."
Anh ta đứng lên, vươn vai:
"Thôi, tôi về trước, mai còn phải theo dõi thị trường. Muốn tôi đưa về không?"
Thập Tam Muội phẩy tay:
"Thôi, tôi tự về được. Anh cứ đi trước đi."
Chị vẫn nhìn về phía người phụ nữ kia, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Hàn Tân đã đứng dậy, anh ta liếc nhìn chị một cái, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ váy đen kia.anh biết, Thập Tam Muội lại bắt đầu săn mồi rồi. Trong lòng có chút phức tạp, nhưng anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời đi.
Những ngày sau đó, Hàn Tân sống khá yên ả. Thập Tam Muội không tìm anh ta, mà anh cũng bận đến mức chẳng có thời gian tìm chị. Cơn sốt chứng khoán vẫn chưa hạ nhiệt, anh lại vừa mua thêm mấy cuốn sách về đầu tư: nào là lý thuyết sóng, nào là chiến lược phòng hộ...
Đọc đến nỗi đầu óc quay cuồng. Hồi trẻ không chịu học hành tử tế, ai ngờ ba mươi mấy tuổi rồi còn phải lao đầu vào biển kiến thức học lại từ đầu. Cái câu "học không có điểm dừng" đúng là chẳng sai chút nào!Khi nhận được điện thoại của Trần Hạo Nam, Hàn Tân thực sự rất ngạc nhiên, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Cậu Ben đến quán bar của em đón người của anh đi."
Đầu dây bên kia, giọng Trần Hạo Nam vang lên xen lẫn với tiếng nhạc xập xình từ quán bar, khiến Hàn Tân càng thêm khó hiểu.
"Cái gì mà người của anh với người của mày? Mày đang nói linh tinh gì vậy?"
Hàn Tân đặt sách xuống, tháo kính ra, nhíu mày hỏi.
"Ê, đừng giỡn nữa!"
Giọng Trần Hạo Nam ngắt quãng, hình như đang bận rộn với chuyện gì đó. Hàn Tân đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới lại vang lên:
"Là Thập Tam Muội chứ còn ai vào đây nữa! Mau đến ngay đi! Đừng nói em không báo trước nhé!"
Không đợi Hàn Tân kịp hỏi thêm câu nào, Trần Hạo Nam đã cúp máy. Trong đầu toàn dấu chấm hỏi, Hàn Tân vội vã rời khỏi nhà. Lái xe đến quán bar của Trần Hạo Nam thì trời đã gần hai giờ sáng. Quán bar đã đóng cửa, Hàn Tân chỉ có thể vào từ lối sau. Vừa bước vào, anh ta liền chạm mặt Bao Bì.
Biết Hàn Tân đến vì Thập Tam Muội, Bao Bì không nhiều lời, trực tiếp dẫn anh ta vào phòng riêng trong quán.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~
Biên dịch bởi: Ego
Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả
Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com