Dưới Sáu Thước Đất (2)
Song, ông ta lại đánh giá sai hai điều: một là sự điên cuồng của thằng Khôn, hai là lòng trung thành của Đại B với mình. Bi kịch diệt môn của gia đình Đại B khiến Tưởng Thiên Sinh buộc phải hành động sớm hơn dự tính. Đúng lúc khi đó, Gà Rừng, kẻ từng là đàn em của Trần Hạo Nam, bất ngờ trở về Hồng Kông cùng Tam Liên Bang với thế lực hùng hậu.
Tưởng Thiên Sinh bí mật thương lượng với Lôi Công, long đầu của Tam Liên Bang, đạt được thỏa thuận: để Tam Liên Bang đối đầu trực diện với thằng Khôn, còn ông ta cùng Trần Diệu, Hàn Tân sẽ án binh bất động ở hậu phương. Trần Diệu bí mật trở về từ Úc, phụ trách cung cấp vũ khí đạn dược cho Tam Liên Bang, trong khi Hàn Tân chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ khu vực Vịnh Đồng La, ngăn chặn bất kỳ thế lực nào có ý định nhúng tay giúp đỡ thằng Khôn.
Tuy nhiên, Thập Tam Muội lại không hề biết đến sự sắp đặt này. Chị tự mình thu thập thông tin về kho ma túy cùng ổ rửa tiền của thằng Khôn, sau đó lặng lẽ đưa tin cho Trần Hạo Nam. Khi những tập tài liệu sao chép đó được đặt lên bàn của Tưởng Thiên Sinh. Khi ấy, Thập Tam Muội mới chỉ hai mươi hai tuổi.
Sau khi thằng Khôn chết, Tưởng Thiên Sinh tạm thời thu hồi quyền điều hành Hồng Hưng. Nhưng dưới bề mặt bình lặng đó, vô số thế lực đều đang chờ thời cơ để nhảy vào tranh đoạt. Hành động năm đó của Trần Hạo Nam, đối với Tưởng Thiên Sinh mà nói, có lẽ chính là "thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà."
Nếu không có anh ta, có lẽ Tưởng Thiên Sinh đã có thể trừ khử sạch sẽ thế lực của thằng Khôn, thay vì để sót lại một cái "đuôi nhỏ" khiến sau này ông ta bỏ mạng nơi đất khách. Nhưng đối với Hàn Tân, bất kể là Trần Hạo Nam hay Thập Tam Muội, bọn họ đều hành động theo con đường và tín niệm mà bản thân tin tưởng, đều đáng để anh tôn trọng và kính nể.
Thập Tam Muội rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Hàn Tân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cũ, cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như đang chìm trong suy nghĩ. Chị và Hàn Tân thực ra không có giao tình gì. Ở Thái Lan cũng chỉ có một lần tiếp xúc duy nhất. Thành ra chị cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với anh ta.
Còn về an ủi? Đã làm nghề này, ai cũng đoán trước được kết cục. Chị cũng là người từng trải, hiểu rõ rằng người khác có nói cả vạn câu cũng không bằng tự mình nghĩ thông suốt. Ngẫm nghĩ một chút, chị quay vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước sạch, đem theo mấy món đồ rửa mặt rồi đặt xuống bên cạnh Hàn Tân.
Chị múc nước vào cốc đánh răng, đặt gọn gàng sang một bên, sau đó nhúng khăn mặt sạch vào chậu, vắt khô rồi đưa cho anh ta:
“Cầm lấy, lau mặt đi.”
Hàn Tân quay đầu nhìn chị, lại nhìn xuống chiếc khăn, chần chừ giây lát mới đưa tay nhận lấy:
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.”
Thập Tam Muội thấy anh ta ngoan ngoãn cầm khăn lên lau mặt, cũng an tâm hơn, cười nhạt đáp lại. Tay chị vô thức cầm lấy tuýp kem đánh răng, bóp ra một lượng bằng hạt đậu rồi đặt lên chiếc bàn chải mới tinh. Lúc làm xong, chị dường như nghĩ đến điều gì, bỗng khựng lại một chút, có vẻ hơi lúng túng, không nói gì thêm.
Hàn Tân không để ý đến sự thay đổi của chị, đột nhiên thở dài một tiếng:
“Thằng em trai tôi, từ nhỏ đã chẳng chịu yên phận. Nó cứ ỷ mình to xác mà suốt ngày gây chuyện. Hồi đó, tôi còn ốm hơn nó nhiều... Có khi cô nói đúng, má tôi chắc thật sự lo tôi khó nuôi.”
Thập Tam Muội im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Xin lỗi anh”
“Không sao, kẻ không biết thì không có tội.”
Hàn Tân đặt khăn xuống. Thập Tam Muội tự nhiên cầm lấy chiếc cốc súc miệng, đưa đến trước mặt anh ta. Hàn Tân hơi sững sờ, nhìn chị một cái.
"Ông già tôi cũng là dân giang hồ"
Thập Tam Muội bỗng nhiên mở miệng.
“Từ nhỏ tôi đã ra vào nhà thương không ít lần để chăm ổng”
Chị không thích nói về chuyện riêng của mình. Nhưng vừa rồi người ta đã kể chuyện của họ, chị lại cảm thấy nếu không nói gì, dường như bản thân đang mắc nợ anh ta một câu gì đó. Hàn Tân đang đánh răng, chuông điện thoại của Thập Tam Muội vang lên đúng lúc. Nhấc máy là Đại Chỉ Hùng, Thập Tam Muội rời khỏi phòng bệnh đơn để ra đón người, trong phòng giờ chỉ còn lại Hàn Tân.
Căn phòng trống trải, một lần nữa lại dấy lên trong lòng anh ta nỗi cô quạnh đến mức chẳng còn vương vấn gì với thế gian này. Nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu. Đại Chỉ Hùng, đàn em của Thập Tam Muội, là 1 thằng mập nhiệt tình, nơi nào có nó, nơi đó chắc chắn rộn ràng tiếng cười.
Có lẽ cũng vì vậy mà Thập Tam Muội thu nhận nó. Nó mang đến cháo trắng cùng vài món dưa muối. Thành thật mà nói, Hàn Tân, sau một đêm đói lả vì xúc ruột, lúc này ăn cháo cũng thấy ngon như mỹ vị nhân gian. Thập Tam Muội cũng tiện ăn chút, còn Đại Chỉ Hùng thì thao thao bất tuyệt kể chuyện giang hồ, trong đó có cả tin tức về việc đám Sinh Phiên dựng sòng bạc ở Đồn Môn.
Hàn Tân nghe mà thấy mệt, Thập Tam Muội dường như cũng nhìn ra tâm trạng của anh ta, liền kêu Đại Chỉ Hùng đi lo thủ tục xuất viện. Vốn dĩ, Hàn Tân nhập viện vì ngộ độc rượu, qua một đêm truyền dịch, cộng thêm thể chất khở mạnh, anh đã hồi phục không ít, đủ sức rời viện bất cứ lúc nào.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Hàn Tân lại bàng hoàng không biết mình nên đi đâu. Phía sau, Thập Tam Muội thầm than một câu
"Xui xẻo"
Rồi vỗ vai anh ta:
"Sao đấy? Lạc đường à? Tôi có chỗ hay ho, đi không?"
"Đi."
Hàn Tân cũng chẳng buồn hỏi đi đâu, mà Thập Tam Muội cũng không giải thích thêm, chỉ dặn dò Đại Chỉ Hùng rồi tự mình lái xe đưa anh ta đi. Ngồi trên chiếc mui trần của Thập Tam Muội, Hàn Tân ngước mắt nhìn trời. Chị lái xe rất vững, gió lướt qua tai anh, nhưng bầu trời xanh thẳm kia vẫn không hề thay đổi, giống như tâm trạng anh lúc này vậy.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~
https://chizaobajiang.lofter.com/post/1f3d3ed2_2b55c73c7
Biên dịch bởi: Ego
Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả
Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com