Dưới Sáu Thước Đất (5)
Càng đánh, Hàn Tân càng sốt ruột. Đối phó với một kẻ có lối đánh du kích như Phan Thế Kiệt, cách tốt nhất chính là lấy công làm thủ, ép y vào một trận tiêu hao thể lực. Nếu đổi lại là ngày thường, Hàn Tân chẳng ngại chiến dài hơi. Với thể lực của anh ta, kéo dài đến khi đối phương cạn kiệt sức lực cũng chẳng phải chuyện khó.
Nhưng vấn đề là, tối qua anh vừa súc ruột, sáng nay cũng chỉ mới ăn được chút cháo loãng. Đánh đến bây giờ đã là cố gắng hết sức. Nếu tiếp tục dây dưa, người cạn sức trước chắc chắn sẽ là anh, chứ không phải Phan Thế Kiệt. Thập Tam Muội nhìn hai người trên đài, bất giác nở một nụ cười mang đầy vẻ… gian trá.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nếu không phải A Quân vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt chị, chắc hẳn đã chẳng ai nhận ra.
“Cười gì đó bà?”
A Quân nghi hoặc hỏi. Thập Tam Muội hơi bất ngờ liếc nó một cái, nhưng cũng không giấu giếm:
“Chiêu của sư phụ mày là lấy thân pháp linh hoạt để quấy nhiễu đối thủ. Gặp phải tay đấm thiên về sức mạnh như Hàn Tân, cách đối phó hiệu quả nhất chính là kéo anh ta vào một cuộc chiến tiêu hao, đọ thể lực đến khi một bên kiệt sức.”
A Quân gật gù lắng nghe, trong khi A Văn lại chen vào một câu:
“Nhưng mà thể lực của Hàn Tân chắc hơn hẳn sư phụ chứ ha?”
A Quân lập tức trừng mắt nhìn nó, cứ như muốn nói
“Đừng có nói xui!”
Thập Tam Muội bật cười, vươn tay xoa đầu A Văn, khiến A Quân tức tối lườm một cái.
"Mày nói đúng. Nếu là ngày thường, e rằng Thế Kiệt không phải đối thủ của ổng"
Chị cười nhạt, tiếp tục,
"Nhưng mà… hôm qua Hàn Tân súc ruột, sáng nay lại chỉ ăn mỗi tô cháo loãng. Mày nghĩ xem, ai mới là người trụ vững đến phút cuối?"
A Văn và A Quân đồng loạt ngẩn ra, rồi lập tức bừng tỉnh. A Văn ôm cặp, thở dài cảm thán:
“Thật là… cáo già!”
Thập Tam Muội lườm nó:
“Cáo thì được, nhưng làm ơn bỏ chữ ‘già’ đi cái.”
A Quân cũng lườm chị một cái, không thèm để ý nữa mà tập trung nhìn lên đài đấu. Trên đài, Hàn Tân đang không ngừng tính toán cách phá vỡ thế bí. Anh ta giả bộ tung một cú đấm thẳng, cố tình để lộ sơ hở bên trái nhằm dụ Phan Thế Kiệt móc phải, nhưng thực chất đã âm thầm chuẩn bị cho một cú móc ngược bằng tay phải.
Thế nhưng, sau mấy hiệp đấu, Phan Thế Kiệt đã quá hiểu sự cẩn trọng của đối thủ, bởi vậy cũng có vài phần đề phòng. Tuy bị đánh trúng, nhưng đòn thế không đủ mạnh để gây tổn thương đáng kể. Trận đấu diễn ra căng thẳng từng giây, và lúc này, thể lực của Hàn Tân dần bộc lộ dấu hiệu suy giảm.
Cơ bắp hắn bắt đầu co giật không kiểm soát. Dù khán giả bên dưới không nhận ra, nhưng hai người trên đài đều hiểu rõ điều đó. Hàn Tân quyết định đặt cược tất cả, từ bỏ phòng thủ, liều lĩnh áp sát vào tầm đánh của Phan Thế Kiệt, định chơi một ván “lấy mạng đổi mạng”. Nhưng Phan Thế Kiệt đâu thể để anh ta được như ý?
Y cúi thấp người né đòn, sau đó lại dùng những cú đấm nhanh trái phải dồn đối thủ. Bị đẩy vào thế bất lợi, Hàn Tân nghiến răng chịu đau, ôm chặt lấy eo Phan Thế Kiệt, muốn dùng chiến thuật khống chế cự ly để thoát hiểm. Phan Thế Kiệt dù ở kèo trên, nhưng cũng là người quang minh chính đại, không sử dụng những chiêu thức đường phố như lên gối để phản công.
Càng đánh, Hàn Tân càng thêm khâm phục đối thủ. Trận đấu này quả thực khiến anh ta bực bội, đánh mãi mà không thể chạm được vào đối phương, ai mà chẳng thấy ức chế? Nhưng không thể không thừa nhận, Phan Thế Kiệt có tốc độ cực kỳ linh hoạt, kinh nghiệm thực chiến cũng không hề tầm thường.
Nếu không bị chấn thương ở chân, có lẽ y còn nhanh hơn nữa. Thập Tam Muội thấy hai người đã đánh gần nửa tiếng, biết rõ Hàn Tân đã đến giới hạn, bèn cười lớn trêu chọc:
“Sao rồi, cậu Ben? Có muốn nghỉ chút rồi đánh tiếp không?”
Hàn Tân vốn đã tính nhận thua, nhưng vừa nghe câu đó, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa. Ngay lập tức, anh ta bộc phát toàn bộ sức lực còn lại, tung một cú đấm nhanh chưa từng thấy. Một đòn đâm thẳng bằng tay trước, tiếp đó là cú móc bằng tay sau, khiến Phan Thế Kiệt buộc phải giơ tay lên đỡ.
Hàn Tân không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp tung thêm nhiều cú móc trái phải, muốn tận dụng ưu thế để lật ngược tình thế. Nhưng Phan Thế Kiệt phòng thủ vô cùng chặt chẽ, gần như không để lộ một kẽ hở nào. Hàn Tân dốc sức tấn công, song vẫn không thể phá vỡ hàng rào phòng thủ của đối thủ.
Đến khi nguồn thể lực cuối cùng cạn kiệt, anh ta liền bị Phan Thế Kiệt nắm bắt thời cơ, tung một cú móc ngược bằng tay trước đánh vào cằm. Dù lực không quá mạnh, nhưng trong tình trạng kiệt sức, Hàn Tân lập tức thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, khi Phan Thế Kiệt bồi thêm một cú đấm ngang, anh không còn trụ vững nổi nữa, một chân quỵ xuống sàn.
Trận đấu kết thúc. Thập Tam Muội cười khanh khách, cầm một chai nước đi đến bên sàn đấu, đưa cho Hàn Tân:
"Sao rồi, cậu Ben? Lúc nãy tôi đã kêu đừng có tự tin quá mà"
Hàn Tân uống liền mấy ngụm, rồi dốc phần nước còn lại lên đầu, thở dài:
“Chịu thua thì chịu thua.”
Phan Thế Kiệt tiến lại gần, chìa tay ra trước mặt anh ta. Hàn Tân nắm lấy bàn tay ấy, mượn lực đứng dậy.
“Thật ra, nếu hôm nay mày không bị xuống sức, anh e là chẳng thắng nổi.”
“Thắng là thắng, thua là thua.”
Hàn Tân lắc đầu, khẽ cười, đưa tay về phía Phan Thế Kiệt,
“Nhưng lần sau, em nhất định sẽ thắng.”
“Được! Nhất ngôn cửu đỉnh!”
Phan Thế Kiệt bật cười, nắm chặt tay anh ta. Trận đấu hôm nay không chỉ phân định cao thấp, mà còn kết nên một người bạn
“Nếu cậu Ben không chê, tối nay ở lại ăn cơm đi?”
“Cái này…”
Hàn Tân hơi do dự, ngập ngừng quay sang nhìn Thập Tam Muội. Thập Tam Muội nhún vai:
“Ở lại thì được, nhưng tôi không nấu đâu.”
“Xin chị đấy, từ bao giờ chúng tôi lại liều mạng đến mức dám ăn đồ chị nấu vậy?”
A Quân lườm chị một cái
“Thằng ôn này!”
Thập Tam Muội tiện tay chộp lấy chai nước rỗng của Hàn Tân, ném thẳng về phía A Quân. Và đó là lần đầu tiên, kể từ sau khi em trai mất, Hàn Tân bật cười thành tiếng.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~
https://chizaobajiang.lofter.com/post/1f3d3ed2_2b55c73c7
Biên dịch bởi: Ego
Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả
Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com