2. [Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Chào buổi sáng, Thịnh tiên sinh của em
Thời kỳ mẫn cảm sốt cao, có OOC, không thích xin đừng ném đá.
Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn xoá đi những dòng chữ vừa gõ xong. Trước khi đi công tác, Thịnh Thiếu Du đã dặn đi dặn lại, nếu có bất kỳ khó chịu nào phải lập tức gọi điện cho anh. Thế nhưng-
Một cơn ho kịch liệt khiến cậu buộc phải đặt điện thoại xuống, co rúc lại trên sofa. Miếng dán hạ sốt trên trán từ lâu đã mất đi hơi lạnh, dính nhớp vào làn da nóng hừng hực. Hoa Vịnh đưa tay sờ vào tuyến thể, chỗ ấy sưng đỏ và bỏng rát, như thể thời kỳ dễ cảm đến sớm, lại còn trùng đúng lúc bị cảm sốt.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ ba giờ chiều. Hoa Vịnh cắn môi, gắng gượng đứng dậy khỏi sofa, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Trong tủ lạnh hẳn còn thuốc ức chế.
Thế nhưng khi kéo cửa tủ lạnh ra, hộp thuốc rỗng tuếch khiến mắt cậu tối sầm lại.
"Sao có thể..." Giọng nói khàn đặc, gần như bật không thành tiếng. Rõ ràng tuần trước mới bổ sung. Đôi tay run rẩy bấm số Thịnh Thiếu Du, nhưng ngay trước khi kết nối, cậu lại vội vàng ngắt máy. Lần đi công tác này là vì một dự án quan trọng, cậu không thể chỉ vì chút chuyện này mà quấy rầy anh.
Hoa Vịnh dựa tường quay về phòng ngủ, từ ngăn kéo sâu lôi ra ống thuốc ức chế cuối cùng. Đầu kim chọc vào tuyến thể, cậu đau đến hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt trắng bệch.
Điện thoại đột ngột rung lên, là tin nhắn từ trợ lý công ty: Khách hàng dự án Bắc Thành yêu cầu hôm nay phải xác nhận, bên đó đang giục.
Hoa Vịnh khép mắt, trả lời: Biết rồi, tôi sẽ xử lý ngay.
Thái dương giật giật đau nhói, cậu nuốt hai viên thuốc giảm đau, gắng mở tài liệu, nhưng hàng chữ trước mắt đều nhòe nhoẹt. Mỗi lần choáng váng kéo tới, cậu buộc phải dừng lại rồi mới tiếp tục.
Trong phòng khám, chai dịch truyền nhỏ từng giọt. Hoa Vịnh ngả người trên ghế, mi mắt nặng trĩu. Y tá vừa đo nhiệt độ: 39,2 độ, khuyên nên nhập viện theo dõi.
Nhưng điện thoại cậu vẫn liên tục rung, tin nhắn công việc dồn dập.
"Tiên sinh, tình trạng này nên nằm viện." Y tá lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, "Tuyến thể phản ứng rất mạnh, thuốc ức chế thông thường có lẽ không khống chế được."
Hoa Vịnh lắc đầu, giọng khàn khàn: "Tôi truyền xong sẽ đi, còn-"
Y tá thở dài, thay lọ thuốc hạ sốt: "Ít nhất để tôi dán lại miếng ức chế, pheromone của ngài đã bắt đầu rò rỉ."
Khi miếng dán lạnh áp lên tuyến thể sưng đỏ, Hoa Vịnh co rúm lại vì đau. Những ánh mắt từ các Alpha, Omega khác trong phòng khám khiến cậu khó chịu. Cậu cảm nhận được pheromone hỗn loạn của chính mình.
Điện thoại lại sáng, là tin nhắn Thịnh Thiếu Du: Hôm nay thế nào? Có ăn uống đàng hoàng không?
Hoa Vịnh nhìn màn hình, vành mắt nóng lên. Cậu gõ trả lời: Rất tốt, vừa ăn xong cơm trưa. Gửi đi lời nói dối ấy, cậu lập tức tắt màn hình, không dám nhìn thêm.
Khi truyền dịch xong đã là chạng vạng. Hoa Vịnh lê tấm thân mệt nhoài về căn hộ trống trải. Hương vị của Thịnh Thiếu Du vẫn còn vương trên ga giường, cậu như nắm được cọng rơm cứu mạng, vùi mặt vào gối, hít sâu hơi pheromone đã nhạt dần.
"Thịnh tiên sinh..." Cậu vô thức lẩm bẩm, thân thể run rẩy vì sốt cao và khó chịu.
Tủ lạnh trống rỗng, cậu miễn cưỡng uống nửa cốc nước, nhưng vừa nuốt đã nôn hết ra. Điện thoại công ty lại gọi, cậu cố gượng tinh thần xử lý vài tài liệu gấp. Đến khi gác máy, mắt đã tối sầm từng cơn.
Hoa Vịnh lần mò tự tiêm thêm một mũi thuốc ức chế khác, loại bình thường vội mua dưới tiệm thuốc, hiệu quả kém xa đặc chế Thịnh Thiếu Du chuẩn bị sẵn. Khi thuốc đẩy vào tuyến thể, cậu đau đến co quắp lại, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ.
Thịnh Thiếu Du mở cửa nhà lúc ba giờ sáng. Lẽ ra trưa mai mới về, nhưng linh cảm bất an khiến anh đổi vé, bay chuyến sớm nhất.
Căn hộ tối om, chỉ có khe sáng mờ hắt ra từ phòng ngủ. Anh cau mày, giờ này Hoa Vịnh lẽ ra đã ngủ. Đặt hành lý xuống, anh khẽ đẩy cửa-
Cảnh tượng khiến tim anh siết chặt. Hoa Vịnh nửa tựa vào đầu giường, laptop nghiêng sang một bên, người đã ngất, gò má đỏ bừng bất thường. Bên giường vương vãi ống tiêm thuốc ức chế rỗng, hộp thuốc giảm đau, miếng dán hạ sốt đã dùng. Cả căn phòng ngập pheromone hỗn loạn hương lan.
"Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du sải bước đến, vừa chạm trán đã bị sức nóng bất thường làm kinh hãi. Anh lập tức gọi bác sĩ gia đình, đồng thời nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.
Trong lúc ấy, Hoa Vịnh mơ màng mở mắt, ánh nhìn mờ đục: "Thiếu Du...? Em đang mơ sao..."
"Không phải mơ, anh về rồi." Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, cố nén xúc động: "Em sốt bao nhiêu? Bắt đầu từ khi nào?"
Hoa Vịnh vô thức rụt vào chăn, giọng yếu ớt: "Không... không sao... đỡ nhiều rồi..."
Bác sĩ nhanh chóng tới, kiểm tra xong sắc mặt nặng nề: "Sốt 39,5, tuyến thể viêm nặng, lạm dụng thuốc ức chế gây loạn pheromone. Thịnh tiên sinh, ngài lẽ ra nên liên hệ tôi sớm hơn."
"Khi tôi đi công tác, cậu ấy vẫn khoẻ mạnh."
Bác sĩ tiêm hạ sốt, xử lý lại tuyến thể, dặn trước khi đi: "Phải ngừng ngay thuốc ức chế. Giờ cậu ấy cần được pheromone Alpha an ủi, nếu không tuyến thể sẽ tổn thương nghiêm trọng hơn."
Tiễn bác sĩ xong, Thịnh Thiếu Du trở lại bên giường, nhìn Hoa Vịnh mê man. Trong ngực vừa đau xót vừa tức giận. Anh cẩn thận ôm lấy cậu, toả pheromone dịu dàng an ủi, đồng thời cầm lấy điện thoại trên giường.
Màn hình sáng, hiện hơn chục tin nhắn chưa đọc và email, mới nhất là từ trợ lý: Hoa tổng, khách hàng vẫn không hài lòng với bản chỉnh sửa, yêu cầu 9 giờ sáng mai phải có phương án mới.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lạnh hẳn.
Hoa Vịnh bị tiếng cãi vã đánh thức. Cậu lờ mờ mở mắt, thấy Thịnh Thiếu Du đang gọi điện ở ban công, giọng nén thấp nhưng vẫn nghe rõ cơn giận.
"Tôi mặc kệ là dự án quốc gia gì, giờ cậu ấy sốt bốn mươi độ... Không, từ nay toàn bộ công việc của cậu ấy đều dừng lại. Có vấn đề gì thì tìm tôi!"
Hoa Vịnh loạng choạng ngồi dậy, choáng váng ùa đến. Lúc này mới thấy tay mình đang truyền dịch, đầu giường treo chai thuốc, tuyến thể dán miếng ức chế y tế đặc chế, không còn bỏng rát như trước.
Thịnh Thiếu Du cúp máy quay lại, thấy Hoa Vịnh tỉnh liền biến giận dữ thành lo lắng. Anh vội ngồi xuống, sờ trán cậu: "Giảm chút rồi, còn khó chịu không?"
Hoa Vịnh theo phản xạ né tránh, giọng khàn: "Anh... vừa gọi cho ai?"
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối lại: "Anh xin nghỉ bệnh cho em, tất cả công việc đều huỷ."
"Cái gì?" Hoa Vịnh mở to mắt.
"Em còn không chấp nhận?"
Giọng anh bất giác cao lên, rồi nén xuống, "Nhìn em xem giờ thành thế nào? Sốt cao không dứt, tuyến thể viêm, lạm dụng thuốc ức chế, vậy mà còn muốn làm việc?"
Hoa Vịnh sững người vì cơn giận hiếm thấy, môi run rẩy: "Em... em chỉ không muốn làm chậm tiến độ..."
"Thế sao không nói với anh?" Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh, hai tay siết chặt, "Anh nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu lần? Lần nào em cũng bảo tốt, không sao, bảo anh đừng lo!"
Hoa Vịnh cúi đầu: "Lần công tác này của anh rất quan trọng... em không muốn ảnh-"
"Thế nên thà tự gồng đến suýt vào viện?" Giọng anh nghẹn đau, "Hoa Vịnh, em coi anh là gì? Chúng ta kết hôn ba năm rồi, em bệnh mà anh còn chẳng có quyền biết sao?"
Khoé mắt Hoa Vịnh đỏ hoe. Cậu há miệng, nhưng không biết nói gì. Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ dùng giọng điệu ấy, ánh mắt thất vọng ấy còn nặng nề hơn mọi trách móc.
"Xin lỗi..." Cuối cùng cậu chỉ có thể lí nhí, nước mắt tuôn rơi, "Em chỉ... không muốn trở thành gánh nặng..."
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du lập tức dịu lại. Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Ngốc à, em chưa từng là gánh nặng." Pheromone của anh bao bọc cậu dịu dàng, "Anh giận vì em làm tổn thương chính mình, mà anh lại không ở bên."
Hoa Vịnh vùi mặt vào vai anh, rốt cuộc bật khóc: "Em nhớ anh... Kỳ mẫn cảm khó chịu quá... Thuốc ức chế rất đau..."
Thịnh Thiếu Du hôn lên trán nóng hổi, giọng trầm chắc nịch: "Anh về rồi, sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."
Ba ngày tiếp đó, Thịnh Thiếu Du không rời nửa bước. Anh học cách pha thuốc, thay dịch truyền, thậm chí tự tay xử lý tuyến thể cho cậu. Mỗi lần Hoa Vịnh cau mày vì đau, anh liền toả pheromone an ủi, nhẹ nhàng hôn lên nơi nhạy cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com