Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Donghyuck quyết định kéo tay Hwang Injun vào nhà, thật may vì cửa chính không khóa. Anh vì bị động nên cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo mà chẳng nói thêm gì.

Phòng riêng của anh tối đèn. Cậu nhấn công tắc, đập vào mắt là cách bài trí mới mẻ của căn phòng nhỏ. Không gian mà cậu tưởng chừng như rất quen thuộc giờ đây trông thật lạ lẫm, tạo cảm giác xa lạ chỉ sau vài tuần ngắn ngủi. Trong góc nhỏ gần cửa sổ, nơi trước đó chỉ có một chiếc bàn gấp để ngồi bệt làm việc và học bài, hiện tại thay vào đó là một chiếc bàn có chân trụ tiêu chuẩn kèm hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, chưa kể thiết kế lại quá ư kỳ lạ khi mỗi chiếc ghế chỉ có một bên tay tựa. Bản tính tò mò nguyên thủy của con người khiến cậu gần như ngay lập tức không ngừng tuôn ra liên tiếp các câu hỏi.

“Anh, sao ở đây lại thành hai cái ghế? Sao anh tự dưng thay đổi cách bài trí vậy? Anh từng bảo là không cần bàn vì không thường hay ăn ở nhà mà?”

Hay là… anh có người mới rồi sao? Câu hỏi đã dâng tới tận cuống họng, Donghyuck phải cố gắng lắm mới có thể kìm được mà không thốt ra. Cậu khép lại chuỗi thắc mắc không có hồi đáp của mình rồi tiến tới ngồi xuống một trong hai chiếc ghế mới.

Dáng vẻ của anh cũng có chút lạ lẫm. Bình thường trước mặt cậu sẽ thường là biểu tình ‘có cũng được mà không có cũng chẳng sao’, vậy mà giờ anh thậm chí còn dành quá nhiều thời gian để cúi gằm mặt, thi thoảng ngẩng đầu nhưng lại cố lảng tránh ánh mắt rồi giả vờ nhìn xung quanh. Loạt phản ứng này cậu nhớ là chỉ bắt gặp được khi anh đối diện với những mối tình cũ, hiện tại anh lại bày ra bộ dáng đó chỉ khiến cậu cảm thấy buồn bực hơn.

Mỗi lần vô tình bắt gặp Injun đi cùng người con trai khác, cậu đều chỉ dám dõi theo từ xa và thầm mong rằng anh đừng để những khát cầu cuốn đi mất mà giữ lại phần nào lý trí, thế mà giờ đây, khi suy nghĩ đó thực sự ứng nghiệm, cậu lại thấy bức bối vô cùng. Giữa lúc này thì nghe có vẻ sẽ hơi buồn cười, nhưng cậu nghĩ rằng mình thích Hwang Injun cũng là vì cái dáng vẻ vờ như xa cách kia, từ thái độ lạnh lùng tới tâm thế tự tin khi đứng trước mặt cậu. Chắc chắn không phải vì cậu luyến tiếc toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ, chỉ là cậu không muốn thấy anh của hiện tại lại như thế này.

Bình tĩnh sắp xếp lại những suy tư ngốc nghếch của mình, Donghyuck biết mình cần phải lựa chọn từ ngữ phù hợp với bất kì lời nào thốt ra trong tình cảnh này. Mối tình đơn phương đằng đẵng này khiến cậu lạc lối và không biết được rằng liệu phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể tìm thấy điểm kết thúc cho riêng mình.

“Em tới đây để nói lời cảm ơn đàng hoàng. Hôm đó em không biết vì sao anh lại sẵn sàng xuất hiện và bỏ công sức giúp đỡ đứa nát rượu như em… Chắc là anh ghét phải nhìn thấy bản mặt em lắm, nhưng cảm ơn anh vì đã không bỏ lại em giữa đường.”

Biểu tình trên gương mặt anh sau khi vừa dứt lời thật làm cậu muốn bỏ chạy vì xúc cảm rạo rực lại bắt đầu nảy nở. Cậu cần phải nhanh chóng nói những gì cần nói, hoàn thành những gì cần làm rồi ra về, nếu không sẽ chỉ tự gây khó xử cho bản thân. Thế nhưng, Injun như thể vẫn nghiền ngẫm ngôn từ vừa được nghe, anh chỉ liên tục ngọ nguậy ngón tay mà chẳng có thêm phản ứng nào. Anh à? Donghyuck bối rối cất tiếng gọi anh, lúc này anh mới ngẩng đầu lên và mỉm cười méo xệch, khóe mắt rưng rưng. Không, nhưng mà… anh, sao lại khóc chứ? Người nên khóc đáng ra phải là cậu mới đúng. Cậu đã không nhận ra vì vừa rồi anh cứ cúi gằm mặt. Chính anh cũng không biết mình rơi lệ từ khi nào nhưng giọt buồn ấm nóng cứ vậy lăn dài trên má.

Donghyuck hoảng hốt toan đứng dậy tìm khăn giấy, nhưng Injun đã vội vàng ngăn lại. Âm thanh từ chối thoát ra líu ríu từ cuống họng, âm sắc như thể bị bóp nghẹt, chẳng đủ rõ ràng để có thể nghe thấy. Donghyuck không biết phải làm gì trước phản ứng này từ anh. Anh ngốc quá. Suýt chút nữa cậu đã bật cười.

“Donghyuck à, anh… Không phải anh tránh mặt em mà anh sợ một khi em nói lời xin lỗi thì mọi thứ giữa chúng ta sẽ thực sự chấm dứt. Anh sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể gặp nhau nữa…”

“…….”

“Anh xin lỗi. Xin lỗi em, Donghyuck à. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương và chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Anh thực sự xin lỗi… Anh biết những lời như thế này nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì, nhưng mà…”

Dáng vẻ như gà mắc tóc của Injun khiến Donghyuck phải cố nhịn mà không nổi hứng muốn chòng ghẹo. Thật ra có chút không phải khi mà lúc này cậu vẫn ôm riết lấy anh trong vòng tay, nhìn anh rơi những giọt nước mắt buồn bã, thế nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập cảm giác tựa như bị lừa dối mà không dễ để nói ra bằng lời, vậy nên, trong lòng lại bức bối muốn phát điên.

Yên lặng lắng nghe lời giải thích tuôn ra từng từ một, cậu chỉ thấy cảm xúc đột khởi dâng trào và đếm ngược thời khắc bùng nổ. Trái tim không ngừng thấp thỏm.

Hwang Injun vẫn cứ làm người ta rung động bởi dáng vẻ đáng yêu mãi đi thôi.

“Vì em là điều quý giá nhất mà anh từng có… Thế nên anh sợ mất em, rất sợ, em là niềm tự hào hiếm hoi của đời anh mà…”

Những lời vừa thốt ra từ khuôn miệng vô tình thường ngày kia của Hwang Injun liệu có phải sự thật? Liệu đó có thực sự là những tâm tư mà anh đã cất công giấu kín? Hiện tại cậu vẫn chưa dám khẳng định bất kì điều gì.

“Anh, nếu đã vậy…”

“… Anh xin lỗi Donghyuck à.”

“Thử hạ cái tôi xuống một chút rồi thẳng lưng nói lời yêu đi xem nào.”

“…….”

“Em chờ mãi tới giờ cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Anh thích em. Donghyuck, anh thích em. Injun thảng nhiên bị cuống cuồng trước lời nói của Donghyuck mà vô thức bật mở. Donghyuck không kìm nổi tiếng cười mãn nguyện, chỉ chờ có vậy liền đứng dậy rồi tiến tới ôm chặt Injun vào lòng. Chiếc ghế mới coong tội nghiệp bởi lực tác động mạnh đột khởi mà ngã ngửa nằm chỏng chơ.

Xúc cảm kỳ lạ lúc này là gì? Donghyuck nghĩ mình chưa thể cắt nghĩa rõ ràng ngay lúc này. Trong suốt sáu năm vừa qua, Hwang Injun hiển nhiên chưa từng buông lời yêu thích nào, dù chỉ để bông đùa cho Donghyuck, ngay cả ở trong những cơn mộng mị của riêng cậu cũng không từng. Vẫn còn đó những xúc cảm bất an ngự trị cố hữu khiến vùng da sau gáy không khỏi lạnh toát, thế nhưng lúc này điều đó đã chẳng còn quan trọng bằng việc, Hwang Injun đã chính miệng nói rằng anh thích Lee Donghyuck.

Hai người kéo dãn khoảng cách, Donghyuck bèn đưa tay xoa nhẹ bầu mắt đỏ hoe của người trước mặt, dùng lòng bàn tay ấm nóng áp lên để làm dịu lại, rồi lại buông tay xuống để nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi tinh cầu hoe đỏ long lanh sóng sánh thủy triều in hằn hình bóng chỉ một người.

Bất giác, yết hầu Injun nuốt xuống, Donghyuck lại bật cười vì anh đáng yêu quá. Vừa xót xa khi thấy anh chật vật thủ thỉ để nói ra tâm tình thực sự, lại vừa phải cố dằn mình bởi anh của phút giây yếu lòng thật quá khơi gợi thú tính. Donghyuck không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại và hôn lên bờ môi nhu thuận. Môi cậu hé mở, chào đón đầu lưỡi Injun lần đầu ghé tới. Từng tấc thịt trong vòm miệng ấm áp như muốn tan chảy mỗi khi được lưỡi mềm của anh quét qua. Đắm chìm trong mụ mị thật lâu, thẳng tới khi Donghyuck bắt đầu chuyển sang chơi đùa và nhấp nhẹ, kích thích vào bên trong khoang miệng nhạy cảm quen thuộc, một tiếng rên rỉ tự động phát ra.

Nghiêm túc đấy, Donghyuck tin chắc nụ hôn này thực sự khiến cậu nổi da gà. Nụ hôn chủ động từ hai phía với tâm tư hòa hợp cùng hướng về nhau hóa ra lại mang lại xúc cảm tuyệt vời đến nhường này. Lại phải gắng kìm nén hết sức bản năng muốn đòi hỏi thêm nữa, Donghyuck âu yếm môi mềm rồi quyết định dừng lại. Tiếng động khi hai đôi môi buông rời không khỏi gây chú ý.

“… Ờm, anh. Môi anh…”

Vết thương chưa lành gây cản trở suốt thời gian qua trên môi anh nay lại bị rách ra. Máu đỏ rỉ ra khiến cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã vồ vập mà hôn anh quá bạo liệt, mặc dù vốn ban đầu cậu đã để ý môi anh bị thương rồi. Ui… làm sao giờ? Vết thương bị rách rồi. Cậu lo lắng đưa tay nắm nhẹ cằm anh để kiểm tra tình hình. Môi mềm lẫn lộn máu thịt hòa lẫn cả nước bọt vương lại.

Thế mà anh lại tự mình ấn mạnh vào môi dưới, khiến nơi đó chịu tác động mà càng thêm ứa máu.

“Ơ này, sao anh lại… chảy thêm máu giờ…”

Thật sự luôn đấy, anh ấy cứ toàn làm gì không… Donghyuck vốn vẫn đang cố gắng cầm máu, giờ lại cảm thấy thêm gai sống lưng vì cơn lo lắng chất chồng.

“Không sao đâu, lau đi là được mà.”

Injun chặn đứng lại chuỗi lầm bầm lo âu từ cậu chỉ bằng một câu bình thản. Chẳng chờ cậu hoàn hồn, anh vươn người để rút lấy giấy ăn rồi tự áp lên môi mình.
Hình như cậu vừa nhớ ra điều gì đó.
Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế đưa hai tay lên như thế một lúc, rồi đột ngột cố định lại nơi phần gáy mát lạnh của anh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Anh…”

“Ừ, sao thế Hyuck?”

Mình… không thể nào… lẽ nào hôm đó, cùng với Hwang Injun…?

“Anh… Hôm đó, anh và em đã làm tình sao?”

Không phải chứ? Câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại. Xin hãy nói là không phải đi. Làm ơn đấy.

Donghyuck muốn xóa đi ký ức vào đêm hôm đó đột nhiên ùa về. Không, nếu điều này là thật, Donghyuck chắc chắn không thể tự chừa mỗi nó ra mà quên béng đi được, nhưng cậu vẫn thầm cầu mong những suy đoán của bản thân là sai lầm.

Anh à? Ánh mắt của Injun rõ ràng dao động khi Donghyuck khéo léo nhắc nhở anh về một lời hồi đáp.

Chết tiệt, vậy là đúng rồi nhỉ.

Một phần của cuộn phim mà cậu vốn cho rằng đã bay màu không dấu vết hóa ra vẫn luôn hiện hữu và được nhúng chìm trong hóa chất tráng rửa, chỉ chờ tới thời điểm thích hợp để phơi bày. Một khi chúng được đưa ra ánh sáng, sẽ chỉ làm lộ tẩy những mặt tối từ bản chất con người. Cơn buồn nôn dâng lên khi ký ức bắt đầu ùa về ngày một rõ rệt tựa như những hình ảnh và đoạn phim ngắn nối tiếp nhau. Kinh hãi tới độ Donghyuck cảm thấy ghê tởm chính mình. Nếu trí nhớ của cậu hoàn toàn xác thực thì những gì anh đã và đang xử sự hôm nay hoàn toàn không đáng. Anh có thể đánh mắng chửi rủa, thẳng thừng đuổi Donghyuck đi cho khuất mắt chứ không phải nói lời xin lỗi rồi ban cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt như vừa rồi.

Lee Donghyuck, với một trí nhớ rỗng tuếch về cái đêm nhơ nhớp đã gây nên cho anh, cư nhiên quanh quẩn trước mắt Hwang Injun và mặt dày nói rằng muốn gặp anh. Một tên khốn nạn còn tệ hại hơn cả súc vật. Mặc dù lúc đó mọi thứ với Hwang Injun cậu đã tự tay gói ghém lại, nhưng trên hết anh vẫn là mối tình đầu quý giá, cũng là cái dằm trong tim cậu. Donghyuck bức bối, thực sự muốn phát điên trong xúc cảm tội lỗi ngập tràn khi rời rạc hồi tưởng lại những khoảnh khắc cậu thóa mạ chửi bới, vì thấy anh khóc mà cục cằn buông đôi chữ “Đừng khóc” đầy vô tình và cay nghiệt.

Tuy vậy, như chiếc phao cứu mạng cuối cùng, Donghyuck vẫn nín thở chờ đợi lời xác nhận từ chính anh. Cậu nhắm chặt mắt lại. Bờ môi Injun run rẩy không tự chủ. Anh bắt đầu lắp bắp những từ ngữ không theo trình tự trong miệng mình, anh muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cục lại không biết phải nói gì.

Mất một lúc lâu như thế, Donghyuck lại đưa tay chạm vào môi Injun, cẩn thận lau sạch dấu vết còn sót lại của vết thương chưa lành. Nhẹ nhàng, cẩn trọng. Như thể cậu đang chạm vào vật thủy tinh mỏng manh có thể sẽ ngay lập tức vỡ tan bởi một giây tắc trách. Đầu ngón tay run nhẹ nơi Donghyuck dường như làm anh tỉnh táo lại.

“Em đã ép buộc anh phải làm tình mà không được sự cho phép của anh sao?”

“Không, không phải đâu Donghyuck, anh cũng đã bảo là anh ổn mà.”

Phản ứng nhanh gọn của anh khiến cậu thấy mình trở nên hèn mọn. Càng thêm rủa xả về chính bản thân mình.

“Anh… phải nói là căm ghét chứ? Phải nói là thấy ghê sợ, thấy kinh tởm, thấy bẩn thỉu hay thấy khó chịu chứ…?”

“Anh không ghét, cũng không thấy bẩn thỉu hay khó chịu.”

Anh mà nói dối sẽ lộ ra hết thôi mà. Donghyuck gục đầu càng thấp. Một phần trong cầu cảm thấy hoan hỉ vì cuối cùng cũng đã được anh chấp thuận, thế nhưng suy cho cùng, bản chất của một tên khốn vẫn không thể thay đổi.

Injun dường như cũng không biết phải làm gì tiếp theo, anh chỉ biết dịu dàng vuốt tóc, dành cho cậu một khoảng lặng nhưng vẫn để mắt sát sao tới cậu. Trong khi Donghyuck mải miết tranh đấu với ti tỉ thứ cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lúc này: sự hối lỗi, niềm biết ơn vì anh đã cố gắng cân nhắc tới trạng thái tinh thần của cậu khi đó, và còn cơn tức giận vì hành vi tàn bạo của mình. Chưa bao giờ đầu óc cậu trải qua đợt vận hành huy động tới 150% công suất như hiện tại.

Thở dài rồi tự lẩm bẩm một mình, tưởng như chuỗi bất ổn sẽ không có điểm dừng thì Donghyuck đã nhanh chóng ngẩng đầu lên và nắm lấy vai Injun. Anh cũng vì hành động đột ngột của cậu mà không khỏi bối rối.

“Anh.”

“… Ừm.”

“Anh đánh em đi. Muốn đánh mạnh như nào tùy anh quyết.”

Injun chần chừ do dự ngay sau khi Donghyuck dứt lời, vẻ suy tư đáng yêu của anh luôn khiến cậu phải mỉm cười. Nhưng làm gì có thời gian cười trước cơn đau từ ống chân bị đá mạnh ngay sau đó? Donghyuck ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy ống chân và rít lên một tiếng thảm thiết. Au ui, ừ thì đúng là em bảo tùy anh quyết hết… cơ mà này có hơi… Injun hình như vì vậy mà cũng tiến thoái lưỡng nan khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Chết thật, làm sao giờ?

Tiếng cười vang lên, chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt kinh ngạc và bối rối từ anh. Thật sự thì cậu cũng đâu có ngờ rằng anh sẽ làm thật. Rồi tại sao anh phải rối rít lên như vậy sau khi “trả thù” được cậu? Không nhịn được đau mà cũng chẳng nhịn được cười, cậu ngồi sụp xuống sàn, tay vẫn ôm riết lấy ống đồng đau nhức. Tiếp tục cười. Sắc mặt Injun cũng tươi tắn hơn hẳn, anh hạ thấp người, cúi đầu xem xét phần ống chân vừa bị mình đá.

“Em ổn không đấy…?”

“Không hề, anh đánh em xong mà anh còn dám hỏi em câu đó?”

“Đâu, tại tự dưng…”

“Muốn đánh nữa không?”

“… Thôi.”

Injun nhanh nhẹn dẫn đoạn hội thoại về điểm cuối khi mà nó bắt đầu có dấu hiệu của sự thiếu đứng đắn. Donghyuck cố lết theo Injun khi thấy anh đứng dậy tiến về phía bàn trà ở góc phòng. Anh này, chán em rồi hả? Nếu anh đánh em mà thỏa lòng tới vậy, chi bằng trút hết lên em rồi sau đó mình hãy bắt đầu lại mối quan hệ? Injun vẫn im lặng lảng tránh câu hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế còn lại đã được kéo tới bên cạnh chiếc ghế mà Donghyuck ngồi. Anh quay sang nhìn cậu, vừa an tọa là cậu đã bám chặt lấy tay anh. Không hề có chút ác cảm nào nảy sinh. Thật tuyệt.

“Anh không ghét… Nhưng cũng không hẳn vậy…”

“Vậy là?”

“Lúc đó anh hơi… hơi sợ. Cảm giác như người đó không phải là em.”

Donghyuck cong khóe môi, bày ra bộ dáng như sẵn sàng nghe tiếp mọi lời Injun tỏ bày, cậu nghiêng người sang một bên, tựa đầu vào lưng ghế. Em chỉ là đang tìm kiếm trong vô thức thôi. Vì lúc đó em không nghĩ là mình xứng đáng có được anh. Thấy cậu như vậy, Injun cười lớn rồi kéo đầu cậu ra khỏi thành ghế, ôm vào lòng thật chặt. Anh đã làm mọi cách để đẩy em ra xa, vậy nên từ giờ anh sẽ học cách trân trọng và yêu thương em. Injun siết thêm vòng ôm một chút và đặt lên gáy cậu một nụ hôn nhẹ. Cảm giác nhột nhạt nơi vùng da sau đầu khiến cậu cựa quậy một chút.

“Anh… à không, anh đợi em một lát.”

“Sao thế?”

“Anh đặt môi vào đây được không?”

Khi Donghyuck chu môi và đưa ngón tay lên gõ nhẹ, đôi đồng tử nhu thuận của Injun cũng từ từ nhắm lại. Nụ hồng chạm vào rồi rời khỏi khuôn môi hơi khô nơi Donghyuck cứ vậy lặp lại nhiều lần. Bộ bàn ghế với đôi ghế ngồi độc đáo hóa ra cũng là có chủ đích bởi người mua, mỗi chiếc ghế chỉ có duy nhất một bên tay vịn, khi sáp lại cạnh nhau sẽ trở thành một chiếc ghế thống nhất, thuận lợi để Donghyuck bao lấy vòng eo nhỏ và vùi sâu vào cần cổ người bên cạnh, cảm nhận làn da thơm mịn rồi hít một hơi thật sâu. Khắp cơ thể Donghyuck chảy tràn adrenaline hạnh phúc, cậu cảm thấy trái tim mình như nhũn nhão khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh truyền tới tai mình từ khoảng cách kề cận hơn bao giờ hết.

“Anh thích em. Thích em nhiều lắm Hyuck à.”

Từ khoảnh khắc đó, Donghyuck biết được rằng, sáu năm không nghỉ đã chính thức khép lại. Đó là hồi kết cho một mối tình đơn phương kéo dài, bắt đầu vào một mùa đông lạnh giá đến độ khiến lòng người tái tê. Donghyuck ngỡ rằng niềm vui của mùa xuân đầu tiên mà cậu được tận hưởng sau sáu năm trường kỳ sẽ là quá sức đối với trái tim tưởng chừng đã lạc lối trong nỗi tuyệt vọng này. Ngang dọc ngược xuôi suốt bao năm, mối quan hệ cùng với Hwang Injun cuối cùng cũng bước sang trang mới, đầy khởi sắc và tràn đầy hy vọng. Cậu tự hỏi rằng đến một lúc nào đó, liệu anh có thể mường tượng hết được về một trái tim đong đầy yêu thương từ Donghyuck luôn dành cho anh, đến nỗi nguyện chỉ làm một thân cún nhỏ để được theo dõi anh như một cái bóng không rời.

Từ giờ phút này, chẳng còn chú cún nào chạy theo Injun nữa cả, sẽ chỉ có một và duy nhất Lee Donghyuck đường hoàng sóng bước và yêu thương anh đến mãi thật lâu về sau.

Chỉ cần,

có điều gì, đừng ngại ngần mà hãy cứ tỏ bày cùng nhau.

- HOÀN -



_______________
Hehe lại thêm một bộ nữa tớ dịch xong rùi, chày bửa gần 5 tháng trời, vượt lười mãi mới xong 🥴 cảm ơn những ai đã đọc tới đây, ghé thăm tới bản dịch này của tớ nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com