Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu_Chương 4

/Diễn biến trong phần này xảy ra trước sự việc ở cuối chương 3.2/

Anh đã phạm phải sai lầm ngay từ mối tình đầu tiên. Từ lúc Injun nhận ra xu hướng tính dục của mình, anh đã lường trước được rằng đường đời của mình sau đó sẽ không hề dễ dàng, nhưng anh cũng không hề mong đợi mình sẽ bị cuốn vào những mối quan hệ độc hại với bất cứ kẻ lãng xẹt nào. Người con trai đầu tiên khiến anh rung động là một cậu bạn học chung trường hồi cấp hai. Mối tình ngay từ đầu đã vấp phải rào cản lớn nhất, người ấy là trai thẳng, còn có cả bạn gái, Injun ngay lập tức quyết định từ bỏ đoạn tình cảm còn trong giai đoạn thai nghén này.

Sau đó, khi bước vào cấp ba, nhịp sống xung quanh anh thật ra cũng chẳng có gì quá khởi sắc. Thế rồi, cũng vào thời điểm đó, việc gặp gỡ một bạn học là thành viên của hội học sinh trường rồi sau đó đem lòng đơn phương người ta đã đánh dấu cuộc sống của Injun lại quay về vòng lặp quen thuộc. Nhưng mà Injun của lúc đó, với suy nghĩ bốc đồng của cậu trai mới lớn, cùng với những thiếu hụt trong đời sống tinh thần từ nhỏ tới lớn, anh chán ngấy cảm giác phải đơn độc tự ấp ôm mối tình đơn phương có khả năng lại rẽ vào ngõ cụt, anh rất muốn nhận được yêu thương và tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc, vậy nên anh đã quyết định chủ động tỏ tình. Lời tỏ tình dũng cảm sau khoảng một năm mới có hồi đáp khi được Sanghyun – tên cậu bạn mà anh thầm thích, tỏ bày ngược lại trong niềm hạnh phúc của Injun. Hai người bắt đầu hẹn hò như một lẽ tự nhiên. Thật buồn khi tiếp theo khoảng thời gian êm đềm đó không diễn ra được bao lâu, từ lúc Sanghyun dần có những tư tưởng sốc nổi và phản nghịch như tới thời kỳ bộc lộ rõ bản tính, cách đối xử với Injun cũng từng bước đổi thay và đi chệch hướng. Hwang Injun của năm mười bảy không vì đó mà nản lòng, anh đã từng cố gắng níu kéo và duy trì mối quan hệ, tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ lại ổn thỏa sau khi giai đoạn này qua đi. Thế nhưng, anh đã nhầm. Chính anh là người chủ động đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ gây mỏi mệt cho cả đôi bên. Lời chia tay được nói ra tại một góc nhỏ neo người nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, vào tiết trời mùa đông lạnh giá, chỉ khoảng một tháng trước thềm năm mới cận kề.

Một thời gian sau, khi bước vào ngưỡng cửa đại học, anh trở nên dè dặt và thận trọng hơn trong giao tiếp người với người. Một khi trái tim bị tổn thương, hàng rào cảnh giác sẽ tự động được thiết lập để tăng cường cơ chế phòng thủ. Trong khoảng thời gian đó, anh gặp Jinwook, một tiền bối năm cuối học cùng trường. Hình ảnh Injun vốn không tệ trong cộng đồng sinh viên trường, anh được mọi người nhận xét là một cậu sinh viên mới ngọt ngào và thân thiện. Hình thành thói quen hay lang thang dạo qua khắp các quán bar dành cho người đồng tính ở Itaewon vào ban đêm, không có gì bất ngờ khi anh dần trở nên thân thiết với Jinwook, anh ta là gương mặt quen thuộc ở những nơi như thế này. Anh dần mở lòng với Jinwook, bởi anh ta có cùng xu hướng tính dục và chung phần lớn quan điểm về nhân sinh quan. Cũng vì thế mà anh quyết định mở cửa trái tim đã đóng kín từ lâu để đón nhận Jinwook.
Lee Jinwook. Một tên khốn đội lốt dưới vẻ ân cần hoàn hảo.
Càng tiếp xúc nhiều, tình cảm của Injun cũng càng lớn dần thêm, dần dà bị anh ta ám ảnh, bởi Injun sợ rằng Lee Jinwook có thể sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình bất cứ lúc nào. Và nó đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, anh đã lỡ đặt tình cảm lên tên khốn này quá nhiều. Ngay từ khi mối quan hệ bước sang trang mới, Jinwook bắt đầu nhắc lại về các mối quan hệ của Injun trong quá khứ bằng thái độ mỉa mai lập lờ, nhấn mạnh sự thật rằng sẽ chẳng có ai đủ bao dung và chấp nhận thứ tình cảm khó chiều của Injun ngoài anh ta, và một Injun vốn đã đủ chật vật với những khó khăn về thể chất và tinh thần nhanh chóng cảm thấy lý lẽ đó là hoàn toàn thuyết phục. Một kiểu phương thức thường được gọi là thao túng tâm lý.

Nếu chỉ nhìn vào cách anh cư xử với hầu hết mọi người, đánh giá anh là một cậu trai khéo léo và sắc bén, thì bạn đã nhầm. Injun là kiểu người dễ tổn thương hơn vẻ bề ngoài, trái tim anh đã mệt nhoài từ lâu. Khi nhắc đến chuyện yêu đương hẹn hò, lòng tự trọng vốn đã giảm sút liên tục theo thời gian của anh dường như hồi phục lại một chút từ sau khi gặp Jinwook, nhưng thực tế điều này lại càng kéo Hwang Injun chìm sâu xuống vũng bùn lầy.

Thâm tâm anh nhận thức được rằng người mà anh yêu thương và nguyện trao trọn cả thể xác lẫn tinh thần ấy, đang dần thay đổi và mọi lời nói dỗ dành về những lần làm anh muộn phiền chỉ là ngụy biện không hơn không kém. Nhưng anh sợ hãi. Sợ rằng nếu người ấy rời đi, anh sẽ lại thêm lần nữa đơn côi một mình. Anh thù ghét nỗi cô đơn. Nếu không thể học cách yêu bản thân thì mãi mãi không thể hài lòng với tình cảm từ người khác, nguyên tắc đó trớ trêu thay lại chẳng phù hợp với một Injun đang mang đầy những bất ổn từ nhiều nguyên do. Nhìn lại gần hai năm hẹn hò với Jinwook, tất cả những gì còn lại chỉ toàn là khổ đau. Những nỗ lực hàn gắn từ hai bên diễn ra trong suốt khoảng bốn tháng đầu như bao cặp đôi bình thường, dường như hoàn toàn vô hiệu bởi việc đeo bám quá đà của người kia và nỗi thất vọng lớn dần từ Injun. Cho tới tháng sáu của năm đó, khi mùa hạ rực nắng bắt đầu gõ cửa ghé ngang, cuộc sống của Hwang Injun đón chào sự trở lại của một nhân tố không lạ mà cũng chẳng quen – Lee Donghyuck. Đó cũng là thời điểm anh chính thức đồng ý bước ra khỏi mối quan hệ với Lee Jinwook.

Thú thật, anh có chút ngạc nhiên khi thấy Lee Donghyuck chủ động tới tìm gặp mình trong khuôn viên trường. Cậu mới đón sinh nhật tròn hai mươi tuổi cách đây không lâu. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, liền chuẩn bị sẵn chiếc mặt nạ vô hình mà anh luôn ngụy trang để giao tiếp với những mối quan hệ xã giao thường ngày. Giả vờ là một tiền bối tốt bụng thân thiện, giả vờ vui mừng khi gặp lại bạn thân của cậu em họ, người đã từng giáp mặt anh không ít lần trong những ngày xưa cũ. Những gì hai người từng có với nhau tựa gió thoảng mây trôi. Anh thậm chí còn chẳng nhớ rõ hình ảnh bản thân khóc lóc một cách thảm hại vào một đêm đông giá lạnh chính là lần cuối anh và cậu chạm mặt.
Donghyuck thành thục xin phép lưu số điện thoại của anh như thể đã chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu, rồi lại lấp lửng gợi ý rằng cả hai nên cùng đi ăn một bữa. Không thực sự có tâm trạng nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, anh chỉ bảo rằng đã hiểu và sẽ cùng nhau trao đổi sau về việc này qua KakaoTalk. Tần suất anh và cậu gặp gỡ tiếp diễn trong khoảng một tháng từ ngày anh gặp lại Donghyuck, cũng trùng hợp vào buổi sáng đó Jinwook nói lời chia tay. Có những lần chạm mặt nhau trong trạng thái Injun đang say xỉn. Donghyuck trước đó có gọi điện cho anh, nghe được giọng nói câu được câu mất từ đầu dây bên kia, chưa kịp hồi đáp lại điều gì anh đã vội cúp máy. Cậu không khỏi lo lắng rồi chạy tới trước nhà anh và kiên nhẫn chờ đợi. Injun có hơi hy vọng rằng Lee Jinwook có thể sẽ bắt gặp anh trong tình trạng bước đi không vững hiện tại, để lỡ đâu anh ta sẽ động lòng trắc ẩn mà quay về bên anh, nhưng ngay khi nhìn thấy Donghyuck từ đằng xa, anh khẽ cau mày. Chết tiệt. Trông Hwang Injun lúc này nhếch nhác quá. Lee Donghyuck khó hiểu khi nhận ra ánh mắt anh thật dữ dội hướng về mình, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi anh có ổn không. Thu hẹp khoảng cách để trông thấy đôi con ngươi đầy vẻ ân cần, không hiểu sao khía cạnh xấu tính, khó chiều trong anh lại đột ngột lộ thiên. Lẽ nào, thằng ngốc Lee Donghyuck này, không thể nào…

“Anh ổn chứ? Vì lo lắng nên em đã đến…”

“Donghyuck à.”

“…….”

“Em… lẽ nào… vẫn còn thích anh sao?”

Đối diện tròng mắt run rẩy của Donghyuck, bất giác anh lại cảm thấy mình dường như nao núng.

Tên đại ngốc này. Em ngốc thật đấy Donghyuck ạ. Sao cậu lại có thể đem lòng thích một người như anh cơ chứ? Tại sao quãng đường son trẻ tươi đẹp của cậu lại vấp phải cái thứ như anh? Injun mỉm cười, anh nhìn Donghyuck, đôi mắt khẽ nhắm hờ.

“Trước đó anh đã bảo với em rồi còn gì, đừng như vậy.”

“… Dạ?”

“Đừng thích anh nữa. Anh hoàn toàn không phải người tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu.”

“Em biết.”

Em đâu có thích anh vì vẻ đơn thuần. Câu nói này của Donghyuck khiến Injun dừng bước. Anh quay đầu nhìn Donghyuck, thấy cậu cúi gằm mặt. Chân tay cậu khua khoắng những tiết tấu vô nghĩa hiển hiện rõ sự bồn chồn, thế nhưng không thể ngăn cản khuôn miệng muốn nói lên tiếng lòng. Bộ dáng dễ thương đến kỳ lạ. Vừa rồi anh không nên hành xử như vậy. Đầu óc anh giờ đây rối tinh rối mù, anh cứ vô thức thốt ra những lời khiến một Donghyuck đang cố gắng giãi bày tâm tư rơi vào tuyệt vọng. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của anh.

“Em biết anh của em không tử tế như vẻ bề ngoài mà anh thể hiện trước mặt người khác, em cũng biết rõ rằng anh không hề thích em.”

“…….”

“Em cũng đã từng thử buông bỏ… để ngừng thích anh, nhưng em cứ luôn không tự chủ được mà nghĩ về anh, thế nên em không thể kìm nén được thêm mà tìm đến anh ở trường đại học, để xác định xem mình thực sự muốn gì. Và quả đúng như dự đoán, em thích anh, em yêu anh. Em thực sự yêu thích chỉ vì anh là Hwang Injun.”

“…….”

“Bất chấp cả anh có xua đuổi, có yêu cầu em dừng lại, em thực sự không thể làm được vì đó không phải là điều em muốn làm.”

Cậu bạn nhỏ đơn thuần vừa dứt lời, anh liền nhào tới để trao cho cậu môi hôn nồng nhiệt. Những câu từ thật lòng từ cậu từ xưa giờ vẫn luôn dễ dàng đánh gục lớp phòng bị của anh như vậy, dù chỉ nhất thời trong thoảng chốc. Donghyuck bị bất ngờ nhưng cũng chỉ yên lặng ôm lấy anh thật chặt. Và vẫn hệt ngày xưa cũ, hai người lại tiếp tục dây dưa không dứt từ cửa nhà cho tới tận khi vào trong, tay anh vội vàng mở cửa phòng ngủ, vụng về quấn lấy lưỡi cậu khi cố gắng đưa đẩy cả hai tiến vào khoảng không riêng tư an toàn. Anh phải làm sao với em đây Donghyuck? Khi mà anh của hiện tại đã không còn chút niềm tin nào vào tình yêu nữa.

Người ta thường bảo, trong tình yêu cũng cần đúng thời điểm. Lee Donghyuck hiển nhiên không thể có năng lực chọn trúng được thời điểm chính xác ngay từ đầu. Anh sợ thứ tình cảm mà Donghyuck dành cho mình. Khoảnh khắc anh sơ sẩy lộ ra phút yếu lòng cũng sẽ là thời điểm mà đối phương sẽ bắt đầu ngầm tính toán ngày chia xa. Những kẻ đã bước ngang qua đời đã để lại cho anh bóng ma tâm lý quá lớn. Càng tự cho phép mình lún sâu vào hố sâu ngọt ngào của Donghyuck, anh càng không thể phủ nhận rằng đó hoàn toàn là tình cảm chân thành, anh lại càng không muốn đánh mất nó nên cứ vậy duy trì mối quan hệ đôi bên trong trạng thái mơ hồ như vậy, có đôi khi lại tỏ rõ ý định muốn bỏ chạy. Injun không thể ngừng nghĩ về điều này mỗi khi anh và Donghyuck có những cử chỉ và hành động thân mật.

Đáng thương thay cho Donghyuck. Lee Donghyuck ngốc nghếch với tình yêu không màng vụ lợi của mình dành cho một nạn nhân khốn khổ của nỗi cô đơn Hwang Injun, liệu có thể có kết cục khải hoàn nào cho cả hai hay không?



_________
Chiếc intro dài ngang một chap bình thường, hép pì niu dia dồ lô bun nhaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com