1.2
Ngày thứ năm sau khi gia nhập công ty, Hwang Injun – người đàn ông luôn ở vị trí làm chủ trong các mối quan hệ xã hội, đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện nơi làm việc mới.
Injun, người luôn được mọi người vây quanh trong suốt 27 năm qua, dù có miễn cưỡng hay không, thì cũng đã có thể quen được với cuộc sống tập thể. Ngay từ thời còn đi học, cậu thường được bạn bè tín nhiệm đề bạt làm lớp trưởng, thậm chí ngay cả khi vào đại học, "lực hút" với những chức vụ của cậu vẫn luôn phát huy tối đa năng lực thần sầu của nó, vậy nên việc lăn lộn trong hội sinh viên cũng là điều tất yếu. Mỗi khi có kỳ nghỉ, cậu thường tìm kiếm và tham gia vào các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa cùng các bạn học. Cơ mà ông trời lại hay phụ người chân thành, chẳng hạn như việc í ới nhau nhậu nhẹt vào những ngày nghỉ, để rồi bài tập sát deadline mới cuống cuồng mà làm, hoặc nếu không kịp thì sẽ cố tìm cách trì hoãn hạn nộp bằng đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi, trước khi tiếp tục giải quyết phần việc và trình ra kết quả với chất lượng không thể nào nát bét hơn của các bạn học làm cậu nhiều lần rơi vào tình huống tréo ngoe. Những lần "vô phước" phải làm việc chung với những con người như vậy trong các dự án nhóm đó khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự trau dồi kỹ năng trong việc thuyết phục, ỉ ôi hay tới cả dọa nạt chỉ để thúc ép những thành viên cùng nhóm cho kịp tiến độ dự án. Từ đó mà Injun vô tình bộc lộ tài năng đặc biệt trong việc điều chỉnh nụ cười và điều tiết ánh mắt. Tuy vậy, nụ cười rạng rỡ đến mức làm lóa mắt người đối diện của Injun đôi khi nhận về vài lời nhận xét không được thân thiện cho lắm, tỉ dụ như gần đây có người bảo rằng họ cảm thấy thật ngứa mắt do Injun ở trước mặt mỉm cười quá chói chang, đấy là từ ứng cử viên cuối cùng nộp hồ sơ vào công ty hiện tại của cậu nói vậy trước khi bị gạch thẳng tay khỏi danh sách ứng viên và ra về trong tức tối.
Công ty mà cậu xin vào lần này làm Injun rất vừa ý, nhất là với một người đã trải qua đủ mọi khó khăn trên con đường chinh phục tri thức như cậu. Injun thích công việc đầu tiên này của mình. Mặc dù mức lương mà công ty chi trả chỉ nằm ở mức trung bình đối với những người bắt đầu đi làm nhưng nó không phải là mức thấp nhất trong ngành và còn có nhiều hệ thống thưởng cho nhân viên mới dựa trên hiệu suất làm việc. Phúc lợi cũng không đến nỗi tệ. Quan trọng nhất là các quản lý đều đối xử rất tốt với nhân viên mới như cậu. Mặt khác, có tin đồn được lan truyền trong nội bộ nhân viên, là về một vụ bắt nạt đã xảy ra vài tháng trước khi Injun gia nhập công ty và làm toàn bộ công ty bị điêu đứng. Kẻ đầu sỏ vốn còn đang mừng thầm vì nghĩ rằng nặng nhất thì chỉ bị cắt lương vài tháng, nhưng sau đó đã nhận được thông báo sa thải sau một cuộc điều tra quy mô lớn, không chỉ vậy, những người có liên quan cũng phải nhận hậu quả thích đáng. Không chỉ dừng lại ở đó, các báo cáo chi tiết về danh sách tất cả các nhân viên có tham gia vào sự việc, dù chỉ với vai trò nhỏ nhất cũng đã bị gửi lên tổng bộ. Sau cuộc "thanh trừng" nội bộ này, những phòng ban duy nhất nằm ngoài cơn sóng dữ này chỉ có đội ngũ quản lý, phòng phân phối sản phẩm và phòng tiếp thị nơi Injun đang làm việc hiện tại. Thế nên, Injun trộm nghĩ rằng rốt cục mình đã có thể thành công trong việc ngẩng cao đầu và gửi tới những người bạn cùng lớp đại học đang ghen tỵ nổ đom đóm mắt với cậu một nụ cười rạng rỡ và ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
Quy trình làm việc của phòng tiếp thị thực tế rất hiệu quả và có phần nương tay khi ở đây, việc cấp trên che đậy những sai sót nhỏ của cấp dưới được coi là điều hiển nhiên miễn bàn. Một cảm giác thoải mái, không quá buồn chán và cũng không đem lại cảm giác cứng nhắc như một nơi làm việc thông thường. Bạn làm không tốt, chính là như vậy, nhưng bạn sẽ có cơ hội rút kinh nghiệm và sửa chữa. Injun vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khi bị mắc kẹt giữa những kẻ vô trách nhiệm như vừa mới chỉ xảy ra hôm qua, giờ đây việc được đi làm với một tâm thế nhẹ nhàng tại một nơi làm việc có bầu không khí hài hòa như gia đình thế này làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Chào buổi sáng, phó phòng Lee. Nay anh tới sớm vậy sao?"
"Vâng."
Dĩ nhiên, ở đâu cũng đều sẽ xuất hiện những ngoại lệ. Kinh nghiệm xương máu đã chỉ ra rằng trong một nhóm hội thể nào cũng lòi ra một kẻ đi ngược lại với số đông. Cậu lơ đãng nhìn vị cấp trên của mình, người đang tay thì bật máy tính miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng.
Phó phòng Lee Donghyuck của phòng tiếp thị. Anh ta là một nhân vật đặc biệt kỳ lạ trong phòng ban này. Cậu không đề cập tới vấn đề về chuyên môn hay công việc. Thật ra bản thân sự có mặt của Lee Donghyuck thực sự làm nên tính đa dạng và độc đáo cho cả tập thể. Vậy nên việc một người đàn ông có vẻ ngoài lệch sóng với những người còn lại và ngẫu nhiên tỏa ra sự thu hút tới những kẻ tò mò như Hwang Injun cũng là điều dễ hiểu. Cậu bắt đầu bí mật quan sát vị phó phòng, người thường chỉ cắm đầu vào màn hình máy tính mà không hề để tâm tới bất kỳ việc gì diễn ra xung quanh, kể cả những câu chào hỏi xã giao cơ bản với đồng nghiệp mới cũng chẳng dễ dàng được thốt ra từ người này. Với đầu óc quan sát nhạy bén hơn người bình thường, Injun mất chưa tới một tuần để có cho mình đánh giá sơ bộ về Lee Donghyuck.
Ngoại trừ quản lý và trưởng phòng, mọi người đều được phép tự chủ ở một mức độ nhất định trong vấn đề phục trang đi làm nên thường áo sơ mi sáng màu, quần vải thoải mái hay đồ dệt kim nói chung sẽ là lựa chọn hàng đầu của các nhân viên, tuy nhiên với Lee Donghyuck, hắn lại hay xuất hiện trong bộ vest đóng thùng không thể chuẩn mực hơn. Đến nỗi mà hôm qua với hôm nay, hắn đi làm với hai bộ vest trên người kiểu dáng na ná nhưng chỉ khi để ý kĩ mới thấy sự khác biệt giữa hai bộ đồ, làm Injun tưởng nhầm rằng hắn mặc cùng một bộ đồ cho cả hai ngày. Có vẻ như hắn tích trữ đồ vest theo lố ở nhà để mặc dần cũng nên. Từng nơi trên bộ vest của hắn đều được là ủi cẩn thận, cà vạt thắt cũng rất thẳng thớm nghiêm chỉnh, tuy nhiên vẫn không thể tạo nên được ấn tượng tốt cho những người lần đầu tiếp xúc. Mái tóc hơi rối dài vừa khéo che hết cả mắt, cặp kính gọng sừng màu đen dày cộp phổ biến làm hắn trông giống như hình tượng của nhân vật cuồng công việc quên sự đời trong mấy bộ truyện tranh Nhật Bản. Cả bộ đồ chỉ có màu áo sơ mi bên trong là được thay đổi thường xuyên nhất. Nói một cách dễ hiểu thì hắn giống kiểu mọt sách điển hình, nếu nơi này là trường đại học thì những người kiểu này sẽ chẳng bao giờ là sự lựa chọn trong hoạt động giao tiếp của một người am hiểu về thời trang như Injun.
Điều kỳ lạ hơn cả trang phục của hắn khi đi làm chính là phong thái đi làm. Nếu cậu thấy hắn cầm theo chìa khóa ô tô lên chỗ làm thì có nghĩa là hôm nay hắn đã sử dụng ô tô riêng để di chuyển nhưng thời gian đi lại bằng nhau, không hôm nào bị chệch nhịp. Chẳng phải tùy vào tình hình giao thông mà người ta có thể tới sớm hoặc bị muộn so với giờ làm sao? Thế nhưng không thể tin được là Donghyuck luôn có mặt tại văn phòng vào đúng 9 giờ kém 5, bật máy tính và pha cà phê xong vừa lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Tan làm thì luôn luôn vào đúng 6 giờ chiều. Bất kể văn phòng có còn lại người nào hay không, cứ đúng giờ là hắn sẽ đều cầm lấy áo vest, điện thoại di động và chìa khóa xe, rảo bước vào thang máy và cứ vậy mà biến mất như một cơn gió.
Đi làm và tan làm không phải là thói quen duy nhất hắn làm vào một thời điểm nhất định. Đúng 12 giờ trưa, Donghyuck sẽ tới căng tin công ty. Kể cả có những ngày cả văn phòng cùng nhau đi ăn trưa ở một tiệm ăn gần chỗ làm thì hắn cũng không buồn đi ra ngoài mà vẫn sẽ dùng bữa tại căng tin. Thật ra hồi xưa khi hắn mới ở giai đoạn đầu của quá trình cố gắng tiết kiệm tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng nhìn chiếc xe mình lái và bộ đồ mình đang mặc, hắn cũng cảm thấy hơi kỳ vì không nghĩ mình có thể thắt chặt chi tiêu tới vậy. Ngày xưa thôi, giờ đỡ rồi.
Ăn trưa xong, hắn sẽ lên sân thượng hút thuốc, uống cà phê pha trong phòng nghỉ chung rồi trở lại văn phòng vào lúc 1 giờ. À còn nữa. Hắn uống ba cốc cà phê mỗi ngày, mỗi cốc phải đổ đúng ba thìa cà phê đường. Injun ghé qua phòng nghỉ và tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó, vô thức nhíu mày nhìn chăm chú, thế nhưng Donghyuck lại cúi đầu rời khỏi phòng mà không nhận ra Injun đang đứng gần đó. Khi Injun bước ra sau khi ném vỏ túi trà vừa pha vào thùng rác thì Donghyuck đã lại tập trung vào công việc của mình rồi.
Hừm, thì đối với một người luôn mang trong mình tinh thần phơi phới như Injun thì điều làm cậu thấy bận tâm nhất về Donghyuck chính là phản ứng của hắn. Vâng, ngay cả khi bạn vừa chủ động mở lời chào một cách nhiệt tình. Vâng, với bất cứ ai nói điều gì với hắn. Vì vậy cậu đã nghĩ rằng từ điển giao tiếp của Donghyuck chắc hẳn chỉ có mỗi chữ Vâng, hắn vốn không hề biết từ chối, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Khi trợ lý Yoon đề nghị hai người họ - cậu và Donghyuck – hãy dùng bữa trưa ngoài tiệm cùng với các nhân viên khác thì hắn lại nói "Không đâu ạ" rồi vội vã đi xuống căng tin. Mọi người kháo nhau rằng trông Hwang Injun, người mới vào công ty chưa đầy bảy ngày còn có vẻ thân thiết với đồng nghiệp hơn hẳn phó phòng Lee, người đã có tới bảy năm thâm niên làm việc tại đây.
Thẳng thắn mà nói thì làm việc độc lập cũng có cái lợi. Thật bất ngờ làm sao khi hắn có thể ngồi vào ghế phó phòng với tính cách như vậy. Dù sao thì, nếu chịu khó nhìn nhận thì những khía cạnh ngốc nghếch của hắn vẫn sẽ lộ ra khiến bạn cảm thấy bất ngờ ít nhiều. Khi hắn cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ sau lưng thì sẽ quay lại nhìn, mắt chạm mắt để rồi liền xấu hổ quay lại bàn làm việc và giả vờ như không có gì xảy ra, hoặc hắn sẽ nhìn đại sang hướng khác, hay khi cậu trao đổi đôi câu với hắn với nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn cho mọi tình huống ứng xử xã hội thì hắn lại đưa tay gãi gãi đầu như thể ngượng ngùng, hành động này làm hắn trông có chút đáng yêu, lại có vẻ ngơ ngác của một nhóc con nhát người. Cậu không biết liệu đây có phải là một loại cảm giác thích hợp đối với một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi hay không, nhưng thực tình thì đây là những gì mà Injun cảm nhận được. Lơ đãng suy nghĩ khi đang phân loại và dập ghim chỗ tài liệu mà trợ lý quản lý Yoon yêu cầu, Injun chợt bật cười khúc khích khi tâm trí cậu đang lặng lẽ thêm những tính từ như "kỳ lạ", "mọt sách" bên cạnh tên Donghyuck. Sau cuộc họp của các quản lý và trưởng các phòng ban, vị trưởng phòng tiếp thị gọi mọi người tập trung lại một chỗ thay vì vào hẳn phòng họp riêng ngồi như thường lệ.
"Tối thứ sáu này mọi người có rảnh không nhỉ? Muộn mất mấy ngày rồi nhưng vì phòng chúng ta vừa đón thêm thành viên mới nên tôi nghĩ nếu chúng ta tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chào mừng cậu ấy cũng là một ý kiến không tồi."
"Tôi biết thế nào anh cũng lên tiếng về vụ này nên tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi đây~"
Trợ lý Yoon vui vẻ đáp lại lời đề nghị của vị trưởng phòng. Các nhân viên khác cũng nhiệt tình hưởng ứng và nói rằng họ không có kế hoạch nào vào ngày hôm đó. Injun không ngoại lệ, cậu sẽ tham gia nên gật đầu đầy hào hứng.
Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã không có hẹn trước một kèo nào. Khi cậu đang cẩn thận điểm lại trong đầu cho thật chắc chắn để không có gì sai sót thì trưởng phòng đã nhìn một lượt quanh văn phòng và đột ngột nói.
"Còn cậu phó phòng thì sao?"
Lúc này Injun mới chú ý tới sự hiện diện của người duy nhất lặng im từ đầu tới giờ về buổi tiệc tối. Injun đưa mắt khó hiểu về phía Donghyuck, hắn lúc này đang vò đầu bứt tai và bặm môi ra điều suy nghĩ mông lung lắm. Tôi thậm chí còn chẳng đi ăn trưa cùng mọi người thì tất nhiên là không nên góp mặt tại bữa tiệc tối mà đúng không? Đó quả là một lý lẽ hợp lý. Trợ lý Yoon lần lượt nhìn sang Donghyuck rồi tới trưởng phòng, chờ đợi câu trả lời, tiện tay chỉnh lại một chiếc ghế gần đó cho ngay ngắn rồi tiến tới gần Donghyuck.
"Tôi mà bận việc riêng từ trước thì đã không đi được rồi, nhưng mọi người đã hỏi ý cậu tới mức này rồi mà? Cậu vào đây làm được mấy năm trời rồi mà tất cả lúc nào cũng đều hoan nghênh....."
"Được, tôi đi."
"Được thôi... Cậu mà không đi thì tôi cũng bó tay luôn..."
"......."
"Hả? Gì cơ?"
Trợ lý quản lý Yoon vốn trong tâm thế sẵn sàng nhận về lời từ chối từ Lee Donghyuck, ú ớ không kịp nắm bắt tình hình nên ngơ ra mất vài giây. Mọi người được dịp cười trộm. Một lời chấp thuận gây chấn động địa cầu. Cậu cũng đã tưởng rằng Donghyuck sẽ nói, "Không đâu ạ" giống như lúc hắn từ chối đi ăn trưa cùng cả phòng. Tự mình thấy sượng trân và đưa mắt về phía Donghyuck, hai cặp mắt vô tình chạm nhau.
5 giây. Không, khoảnh khắc ngắn ngủi này có lẽ chỉ khoảng 3 giây nhưng ánh mắt cậu đã thập phần biến hóa khi Donghyuck quay đầu lại. Trong khi vị trưởng phòng đang cười sảng khoái và nói rằng đây là lần đầu tiên đông đủ nhân viên trong phòng đi ăn cùng nhau và mọi người nên chuẩn bị hoặc tận hưởng thật tốt thì Injun lại ngẫu nhiên kéo một cái ghế ra, ngồi xuống và quan sát Donghyuck một cách chăm chú, lúc này đang tập trung vào màn hình máy tính với vẻ mặt phức tạp. Không rõ biểu cảm gương mặt hắn hiện ra sao, chỉ biết là vành tai hắn trông đỏ lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com