2.3
Một tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc tại công ty. Injun đến văn phòng đúng giờ vào làm, vui vẻ chào các đồng nghiệp trong phòng và bật máy tính. Khi cậu nhập mật khẩu và kiểm tra danh sách công việc phải làm hôm nay, một cửa sổ hiện lên nhấp nháy ở góc màn hình. Injun chớp chớp mắt nhìn vào đó, tự hỏi liệu đây có phải là quảng cáo dạng spam hay không. Hóa ra là từ một ứng dụng nhắn tin nội bộ chưa từng được cậu đụng vào vì hầu hết dữ liệu công việc cũng như là thông báo phòng ban được trao đổi qua email hoặc chuyển giao bằng lời nói. Sau khi kiểm tra tên người gửi tin nhắn cho mình, Injun mụ mị bấm vào cửa sổ chat.
[Phòng tiếp thị] Lee Donghyuck 09:00
Diptyque Orpheon Eau de Parfum
[Phòng tiếp thị] Hwang Injun 09:01
Vâng?
[Phòng tiếp thị] Lee Donghyuck 09:01
Là nước hoa
Ngay sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Lee Donghyuck bật ra chỉ sau chưa đầy 1 giây, cậu liền bật cười. Cậu vội vàng bịt miệng để ngăn tiếng, sau đó hít vào một hơi thật sâu và bị nấc cụt. Injun chạy tới chỗ bình lọc nước, uống một ngụm nước lạnh rồi lén nhìn trộm bàn làm việc của Donghyuck. Trên bàn hắn hiện không có cốc cà phê nào.
Nếu hắn không muốn nói chuyện với cậu nhiều đến vậy thì hắn đã chẳng phải ưu tiên việc gửi tin nhắn mà bỏ qua bước ghé phòng nghỉ để pha cà phê như thói quen mỗi sáng. Cho đến khi xem lại được tên chai nước hoa hay dùng vào tối qua rồi tới lúc bật mở hòm chat xanh cỏ từ thời nhà Tống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng mình có thể tìm được thông tin liên lạc cá nhân của Injun thông qua ứng dụng này. Bởi vì Lee Donghyuck là kiểu người như vậy đấy – một người đàn ông thiếu tinh tế và chán ngắt.
Nhưng lại là người có khả năng thu hút tính tò mò của người khác.
Lý do cậu bắt đầu quan sát Donghyuck, người luôn làm những việc giống nhau vào cùng một thời điểm trong ngày, thực tế rất đơn giản. Cậu muốn cặp kính đó được tháo ra một lần nữa. Hôm đó cậu đã say khướt, con hẻm quá tối, không thể chỉ dựa vào ánh đèn đường leo lét mà nhìn kĩ được. Cậu muốn được thấy rõ khuôn mặt hắn một cách nguyên bản nhất thêm một lần, ở một nơi có điều kiện ánh sáng tốt hơn. Mái tóc hắn bù xù, đeo kính dày, quá nhiều thứ cản trở trước tầm mắt, dáng đi uể oải và không giao tiếp bằng mắt khi mọi người nói chuyện với mình nên cậu hiếm khi cơ hội được nhìn hắn cho kỹ, thậm chí đến mức cậu phải tự hỏi rằng liệu hắn có nhớ nổi được hết gương mặt của các đồng nghiệp hay không.
Nhưng đến một dạo, Injun bắt đầu cảm thấy hứng thú hẳn khi quan sát phản ứng của Donghyuck. Cậu vẫn thường tham gia các hoạt động ngoại khóa với mọi người thời còn đi học, thế nhưng lại chưa gặp một ai "độc nhất vô nhị" như Donghyuck. Hắn đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua? Thật hài hước và cũng đáng ngạc nhiên khi chỉ cần tiếp cận và nói chuyện trong một chốc là hắn sẽ bị giật mình và mặt đỏ lựng cả lên. Những lúc đó, hắn cảm thấy xấu hổ tới mức không dám nhìn vào mặt người đối diện nhưng hắn lại trả lời những câu hỏi Injun bằng thái độ hết sức chân thành. Điều này giống như trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong điện thoại thông minh vậy. Injun cười khúc khích khi tưởng tượng việc gọi tên Donghyuck thay vì Siri hay Bixby.
Được rồi. Cho đến tận giờ thì Lee Donghyuck là kiểu người mà cậu chưa từng gặp trong đời, đơn giản là một người thú vị và có khiếu gây cười.
Đó là khi Injun, dưới lớp vỏ bọc của việc tình cờ, theo Donghyuck vào phòng nghỉ như thường lệ. Ngoài Donghyuck thì có thêm vài người khác cũng đang ở đây. Trong đó có phó phòng Jang Hanna của phòng Quan hệ công chúng, nằm cùng một tầng với phòng Tiếp thị.
Cậu đã từng được nghe qua rằng hai người này là bạn cùng lớp đại học, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy họ nói chuyện với nhau. Injun vô thức do dự rồi bước vào phòng nghỉ lặng lẽ hơn bình thường.
"Vậy để tôi trao đổi lại với Trưởng nhóm... Ồ, xin chào."
Sau khi cà phê đã được máy pha xong, phó phòng Jang quay lại, nhìn thấy Injun và khẽ gật đầu. Khi hai người đồng thời cùng mỉm cười, hơi cúi đầu rồi lại đứng thẳng người, cả hai lại va phải ánh mắt của Donghyuck. Hắn quay đầu lại muộn hơn một chút.
Vào khoảnh khắc đó, Injun đã chứng kiến tất cả. Cảnh tượng mà phần gáy của hắn, vốn vẫn đang bình thường ngay cả khi hắn ở trong cùng một không gian với phó phòng Jang Hanna xinh đẹp nổi tiếng, đã chuyển sang màu đỏ bắt mắt ngay khi nhận ra sự có mặt của cậu.
Đồng thời, những cảnh tượng mà trước đây cậu đã bỏ qua cũng dần hiện về trong tâm trí. Cậu nghĩ đó chỉ đơn giản là tính hắn vốn vậy, nhưng thực tế không phải. Lee Donghyuck, người vẫn sẽ giao tiếp trôi chảy với trợ lý quản lý Yoon, trưởng nhóm hoặc trưởng phòng, nhưng tinh thần chỉ như bị suy sụp và hành động mất kiểm soát khi cậu nói chuyện với hắn. Khóe miệng Injun nhếch lên như có như không. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể có những cảm tưởng như vậy về một người cùng giới.
Cũng dễ thương. Một người đàn ông hơn cậu sáu tuổi, đứng trước cậu sẽ trông rất ngại ngùng và không biết phải làm gì.
Injun thời đi học luôn được mọi người gọi bằng biệt danh "Kẻ đọc vị", có thể cảm nhận được ngay bầu không khí khi ai đó phải lòng người khác như một nguồn năng lực siêu nhiên. Thậm chí khả năng này còn phát huy tác dụng tối đa khi chủ thể được nhắm tới là chính cậu. Nếu nơi hai người gặp nhau không phải ở nơi công sở và Lee Donghyuck không phải là đàn ông thì cậu có thể nhận ra còn sớm hơn thế.
Buổi sáng ba ngày trước, Donghyuck đã nói cho cậu nghe về loại nước hoa đó. Sau giờ làm việc Injun có ghé qua siêu thị và xem thử loại nước hoa mà hắn đã giới thiệu, rồi trầm ngâm nhớ lại mình hồi xưa.
Cậu đã tự mình chắc như đinh đóng cột rằng sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được thói quen của mình. Động lực cốt lõi đằng sau cuộc đời của Hwang Injun là sự tò mò ham tìm hiểu. Sở dĩ việc gặp gỡ người mới và bắt đầu một mối quan hệ cũng chính là từ đó mà ra. Injun tò mò về Donghyuck. Không chỉ về phần tai và cổ hay đỏ lựng lên, còn cả khuôn mặt u ám đó nữa. Cậu tưởng tượng sẽ ra sao nếu mái đầu màu hung bù xù của hắn được nhuộm thành đỏ tươi, hất lên để ngay cả kính hay độ dài mái cũng không thể làm hắn bị khuất tầm nhìn. Cậu muốn chọc ghẹo, muốn làm hắn bất ngờ để rồi hoang mang tột độ. Cậu muốn cầm mớ tóc đó trên tay mà vần vò, để xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, việc hẹn hò vẫn thật nhàm chán đối với cậu. Ngay cả bây giờ, khi vẫn không ngừng thắc mắc về Donghyuck thì tâm niệm đó cũng chẳng màng thay đổi. Cuộc sống hàng ngày của cậu ở hiện tại đã đủ làm cậu hài lòng. Cậu cảm thấy thoải mái khi có thể dành ra buổi tối và những ngày cuối tuần sau giờ làm việc như cậu hằng mong muốn và cậu cũng chẳng cảm thấy nỗi cô đơn nào đang bủa vây xung quanh mình.
Và trên hết, Lee Donghyuck là đàn ông. Tất cả những người tình từng ghé ngang qua đời Injun đều là phụ nữ. Không phải là cậu có thành kiến gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu từng tưởng tượng ra cảnh mình hẹn hò với một người đồng giới. Thật không dễ dàng để xem xét các khả năng chỉ vì ngoại hình của ai đó hợp gu, hoặc đưa họ vào danh sách đối tượng dự trù cho một mối quan hệ lãng mạn, hai điều đó là hoàn toàn khác nhau.
Tốt hơn hết là vẫn nên chờ xem sao nhỉ? Dù chưa có kết luận gì rõ ràng nhưng thâm tâm cậu lại thấy nhẹ nhõm. Dường như cái người khiến cậu suy nghĩ không thôi kia sẽ không khác gì một tấm chiếu chưa trải. Injun đưa đầu giấy thơm lên mũi ngửi và vẩy nhẹ. Cậu thích dư vị mùi đọng lại hơn là mùi ban đầu của nó. "Cho tôi lấy loại này." Injun vui vẻ giao thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên để thanh toán, đợi đóng gói và nhận túi hàng với biểu cảm có chút phấn khích. Vị phó phòng sẽ phản ứng thế nào nếu hắn nhận ra cậu đang xịt cùng một loại nước hoa với hắn? Con đường về nhà chưa bao giờ ngắn lại và bước chân cũng như nhẹ tênh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com