3.2
Khi hắn đi uống với ai đó, thề có đèn đường làm chứng, hắn chưa bao giờ nghe ai nói gì mà làm theo. Vẫn luôn là như vậy kể cả có bao nhiêu người đi chăng nữa. Ngay cả trong một bữa tiệc rượu, nếu có người muốn hút thuốc, mọi người đều sẽ ra ngoài, hút xong rồi nhân tiện mà ra về. Lý do rất đơn giản. Để tận dụng khoảng thời gian đó và có thêm chút thời gian ở một mình. Vì vậy, khi Donghyuck tách ra vì những lý do như đi vệ sinh hay đi hóng gió, dù say đến mức nào, miễn là không đứng vững nổi mà ngã ra sàn, hắn sẽ vẫn chọn đứng im lặng, kiểm tra công việc tồn đọng hoặc lướt web.
Sở dĩ Donghyuck bỏ qua thời gian quý giá của mình mà đi theo Injun là vì dáng đi của cậu khi rời khỏi quán ăn khá là xiêu vẹo. Hắn nghĩ nếu bỏ mặc thì có thể cậu sẽ bị ngã. Chính là như vậy đó.
"Ồ."
Injun đang tựa lưng vào bờ tường cách lối vào quán ăn một chút và ngậm một điếu thuốc trong miệng, cậu nhìn thấy Donghyuck và mỉm cười.
"Phó phòng cũng định hút thuốc sao?"
"Vâng, sao thế?"
Cách nhả chữ hơi ngọng do ảnh hưởng từ rượu nghe thật dễ thương làm sao. Donghyuck lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác đã mặc trước khi đi, đưa điếu thuốc vào giữa môi rồi châm lửa. Donghyuck đang cố hít thở giữa làn khói đậm đặc trong giây lát.
Tại sao chỉ với việc nhìn vào khuôn mặt được bao quanh bởi làn khói trắng của Injun lại khiến hắn như bị câu mất hồn như này? Điều kỳ lạ là dù mới chỉ có một chai rưỡi soju, ít hơn nhiều so với liều lượng bình thường thế nhưng lại làm toàn thân thấy nóng như thể đã uống rất nhiều. Khuôn mặt của một người có thể có nồng độ mạnh hơn cả soju sao? Donghyuck hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những suy nghĩ ngẫu nhiên mà hắn sẽ không thể nào có nếu tỉnh táo.
"Đây có phải là quán anh thích không, phó phòng?"
Injun hỏi, nhìn vào phần thuốc lá còn lại của Donghyuck, nó cháy chậm hơn bình thường. Ừ. Từ hồi học đại học tới giờ. Mặc dù câu nói chưa hoàn chỉnh nhưng đôi mắt của Injun hơi mở to khi đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa câu trả lời.
"Phó phòng Lee tốt nghiệp từ Đại học Hàn Quốc nhỉ?"
"Đúng, làm sao mà..."
"Trường ngay gần đây mà. Thần kỳ thật đấy."
Injun mỉm cười nói thêm, dụi điếu thuốc cháy dở vào thùng rác gần đó. Vậy thì là tiền bối cùng trường rồi. Donghyuck hơi bất ngờ trước những lời này. Hắn không hề thấy tò mò về trường đại học của người khác hay cảm thấy cần phải biết nên cũng chẳng buồn hỏi, nhưng hắn cảm thấy rất vui khi biết được Injun là hậu bối cùng trường đại học cũ với mình. Hắn cảm thấy như vừa đạt được thành tựu, không rõ vì hắn là cựu sinh viên mà ngay từ lần gặp đầu tiên khi cậu gia nhập công ty mà đã có sự liên kết kỳ lạ, hay vì hắn đã tìm thấy điểm chung giữa mình và Injun.
"Ra là vậy."
Đó là một sự trùng hợp thú vị. Donghyuck cười và rít một hơi dài cuối cùng từ điếu thuốc nay chỉ còn là một mẩu ngắn của mình. Ánh mắt không rõ tư vị gì của Injun nhìn vào một bên sườn mặt hắn.
"Vậy thì..."
".... Vâng?"
Giọng nói trầm khàn có phần lạ lẫm đánh thức Injun khỏi cái nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người đối diện. Khi Injun hỏi lại Donghyuck, hắn vừa ném bỏ mẩu thuốc cháy dở, ngượng ngùng gãi gáy rồi mở miệng.
"Cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào sau chuyện sáng nay chưa?"
Sẽ là nói dối nếu nói cậu không ngạc nhiên. Cậu không thể tin được rằng Donghyuck là người đầu tiên mở lời nói ra điều đó chứ không phải ai khác. Những tưởng hắn vẫn là con robot được lập trình hoàn hảo nhưng hóa ra không phải vậy. Lòng cậu thực sự cảm thấy chấn động.
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Và cùng lúc đó, cậu có một linh cảm. Hiện tại bầu không khí đã hoàn toàn thoải mái, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo. Injun bước một bước lại gần Donghyuck và hít một hơi thật sâu.
"Nhưng tôi không buồn vì bị trưởng nhóm mắng,"
"..... Thì sao?"
"Tôi buồn là vì phó phòng đấy."
Miệng Donghyuck há hốc, như thế hàm sắp rớt độp xuống đất tới nơi. Cậu buồn vì tôi sao? Đầu hắn ong ong như thể vừa bị một quả bóng bay thẳng vào đằng sau gáy. Mặc cho Donghyuck có biểu hiện chập dây hay không thì Injun vẫn tiến lại gần và tiếp tục nói.
"Phó phòng đang tránh mặt tôi."
Nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, Injun quyết định đi trước một nước. Thấy mặt Donghyuck đỏ lựng, tiếp theo phải là một đòn tấn công.
"Phó phòng dạo gần đây vì sao lại tránh mặt tôi?"
Donghyuck ngay lập tức chịu đả thương trước câu hỏi đánh thẳng vào trọng điểm này. Đúng là hắn đã cố tránh, nhưng có nằm mơ hắn cũng không hề nghĩ đến việc sẽ bị Injun nhìn thấu thế này. Vẫn giữ quan điểm rằng hành động của mình là thấu đáo, nhưng hắn lại tỏ ra bối rối và bắt đầu lan man.
"Ôi trời, tôi như vậy khi nào? Tôi không hề tránh mặt cậu. Tại sao tôi phải tránh mặt cậu Injun đây chứ?"
Donghyuck đáng lẽ ra phải thấy may mắn khi là người Hàn Quốc. Câu cú hắn vừa thốt ra tuy lộn xộn thứ tự từ ngữ nhưng vẫn luận ra được nghĩa. Injun trả lời lại mà không chớp mắt.
"Rõ ràng. Phó phòng đã tránh mặt tôi."
Pha phản công quá đẹp mắt. Donghyuck lúc này đỏ lựng lên đến mức tưởng như có cột hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu. Khi nhìn ngắm khuôn mặt được chiếu lên bởi ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ bên trong quán ăn, miệng cậu trở nên khô khốc. Cơn say mà cậu đã lãng quên chợt dâng lên, kích thích sự thôi thúc cháy bỏng trong Injun.
Cuối cùng, sau mười lăm ngày, Injun lại đưa tay về phía khuôn mặt của Donghyuck. Donghyuck như bị đóng băng trong trạng thái không có khả năng phản kháng, cảm thấy ký ức từ buổi tối hôm đó ùa về và nhắm chặt mắt lại, tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ.
Tại sao cậu cứ phải cố tháo kính của hắn? Donghyuck đang nheo mắt vì không thể nhìn thấy gì dù chỉ cách một khoảng nhỏ ở phía trước, hắn định gọi tên Injun, cậu đang mơ mơ ảo ảo thu hẹp tầm nhìn của hắn. Cả hai tay giữ chặt má Donghyuck.
"Trông anh đẹp trai hơn nhiều khi bỏ kính ra... sao lại đeo nó làm gì chứ?"
Mặt Donghyuck nghệt ra, chớp chớp mắt với vẻ ngốc nghếch trước khi đáp lời.
"Là vì tôi bị cận nặng quá. Nếu không đeo kính thì không thể nhìn thấy..."
Khi hắn buộc phải đáp lời trong tư thế bị bóp má và phát âm kỳ cục, ý nghĩ rằng có điều gì đó là lạ thoáng qua trong đầu hắn. Mình vừa nghe thấy gì vậy? Trước khi kịp nghĩ thêm về việc này, tiếng cười lanh lảnh của Injun đã lọt vào tai hắn.
"Haha. Đeo kính áp tròng là được mà."
Dĩ nhiên là Donghyuck cũng đã từng thử. Hắn không thể viết được bất kỳ cái gì lên giấy trong suốt cả tiếng đồng hồ, vì vậy hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Điều buồn cười nhất là Injun cứ liên tục cười khúc khích và giả vờ thở dài.
Donghyuck bối rối liếm môi, nghĩ rằng chắc mình chỉ vừa nghe nhầm thôi. Hắn ước cậu có thể thôi hứng thú mà trả lại kính cho chủ nhân của nó ngay tắp lự. Đó là khoảng thời gian bồn chồn nhất trong đời Donghyuck khi buộc phải nhìn thế giới ở chất lượng 144p. Injun tò mò đeo thử kính của Donghyuck. Thị lực của Injun là 1,2 ở cả hai bên mắt. Khi cậu đeo kính của Donghyuck lên, mọi thứ tệ hơn cậu nghĩ và hình như cặp kính này còn dành cho người loạn thị, tầm mắt cậu bắt đầu mờ đi và xoay như chong chóng.
"Quào, phó phòng này, mắt anh thực sự rất kém nhỉ?"
"Vâng, thế nên giờ..."
Làm ơn trả lại nó cho tôi đi. Donghyuck chìa tay ra trước mặt Injun. Vấn đề là thị lực của cả hai đều không được 10/10. Có thứ gì đó đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, Injun hoảng hốt lùi về phía sau một bước để tránh và bị trượt chân. Ối. Injun không kịp giữ thăng bằng và loạng choạng ngã về phía trước. May mắn làm sao mà thứ Injun đập mặt vào không phải là nền đường lạnh lẽo gồ ghề.
Vấn đề là nơi má cậu áp phải không đâu khác chính là ngực của Donghyuck. Thình thịch thình thịch. Nhịp tim của hắn, một trong những nhịp điệu nhanh nhất mà cậu từng được nghe trong đời đang vang lên ngay bên tai cậu.
Cậu thề bằng tất cả lương tâm của mình rằng việc này chưa bao giờ nằm trong ý định của cậu. Có nhiều cách để hiểu được cảm xúc thực sự của Donghyuck mà không cần có sự giúp đỡ của mấy kiểu tình huống cố tình nhan nhản trong những bộ phim truyền hình hường huệ như này.
Tuy nhiên, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong đầu và mùi nước hoa đậm đặc tỏa ra từ chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu khiến cậu có cảm giác thật lạ lùng, có thứ gì đó khiến cậu không thể kiểm chế được.
Mặc dù đã đến lúc phải thu hồi tư thế và nói lời xin lỗi, nhưng cậu không muốn dồn lại trọng lực vào đôi chân mình nữa. Cậu nghĩ đó là vì đã quá lâu rồi cậu chưa hoàn toàn được tựa vào lồng ngực của một ai đó. Injun lúc này đã say mèm, cảm thấy hơi lạnh vì nhiệt độ ban đêm có nhiều gió trời thoáng đãng, vòng tay của Donghyuck lại vô cùng ấm áp và thơm tho.
Hơn hết, thật vui khi được nghe nhịp tim của Donghyuck đang đập mạnh mẽ. Thình thịch, thình thịch. Một cảm giác mềm mại tràn ngập lồng ngực cậu qua mỗi nhịp đập nhanh truyền tới má. Cảm giác nhồn nhột bắt đầu từ đầu ngón tay lan đến lòng bàn tay, một bàn tay to lớn nắm lấy vai Injun.
Mặc dù tầm nhìn của cậu bị mờ đi vì đeo thử cặp kính dày cộp nhưng cậu có thể biết chắc chắn rằng khuôn mặt của Donghyuck đang ở ngay gần trước mắt mình. Tình huống quen thuộc, bầu không khí quen thuộc. Có sự chờ đợi bắt đầu nhen nhóm.
Anh ta định hôn mình sao? Sự im lặng kéo dài khiến cậu không khỏi có ý nghĩ như vậy, Donghyuck đưa tay vuốt ve gò má Injun. Khoảnh khắc mà sự mong chờ sắp chuyển thành sự bùng nổ do sự thô ráp tiếp xúc thay vì những xúc cảm mềm mại.
Bàn tay không chỉ ấm áp mà còn có nhiệt độ bức người của Donghyuck chợt rời đi. Cùng với chiếc kính vắt ngang sống mũi của Injun.
Chưa kịp thích ứng thì tầm nhìn đã vội trở lại bình thường. Donghyuck giữ lấy cánh tay Injun và kiên quyết đỡ cậu, dựng cậu đứng thẳng dậy. Và sau đó...
"Hít gió trời xong rồi thì vào trong đi."
Bỏ lại câu nói cùng Injun đằng sau, Donghyuck quay trở lại quán ăn.
Đối với Donghyuck, đó là hành động quan tâm tới Injun, người đã say đến mức không chống đỡ nổi bản thân và bị ngã, nhưng từ góc nhìn của Injun, cậu cảm giác như vừa bị tạt một xô nước lạnh.
Injun tự hỏi có phải mình đang say và những thứ vừa rồi chỉ là một cơn mơ trong thoáng chốc không. Cậu không khỏi nghĩ rằng sở dĩ tim hắn đập thình thịch như vậy là vì hắn thích cậu. Điều duy nhất hắn có thể nói khi khuôn mặt của người hắn thích ở ngay trước mặt là hít thở xong thì vào trong lại.
Cậu không thể ngừng cười khẩy. Cậu bí bách, không biết nên ngưỡng mộ Donghyuck vì hắn thật tiêu sái khi phá vỡ bầu không khí vốn đang mập mờ rồi bỏ đi, hay tức giận và nói với hắn rằng cậu đã ăn hết sạch món hầm, nghĩa là hết lý do để quay lại quán rồi. Tạm thoát ra khỏi những rối bời trong tâm trí, cậu rút ra một điếu thuốc mới và đưa lên miệng, chắc mẩm nguyên nhân khiến nhịp tim của Donghyuck tăng nhanh chắc chắn sẽ được tiết lộ vào kỳ kiểm tra sức khỏe cuối tháng của toàn bộ nhân viên công ty thôi. Khoảnh khắc điếu thuốc dài và mảnh chạm vào môi, Injun chợt nhận ra.
Có phải giờ mình đang rối tâm loạn trí như này là do mình thậm chí còn chưa từng hôn một người đàn ông nào không?
Vậy thì vấn đề không phải từ Lee Donghyuck, mà chính là từ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com