3.3
Hút thuốc liên tục tới mức bụng lại quặn lên trong cơn đói, Injun đợi cho bớt ám mùi rồi mới bước vào quán. Donghyuck đã thanh toán, gọi taxi và sắp lại đồ đạc cho Injun. Cậu thực sự rất hài lòng về chất lượng bữa ăn. Bớt đi câu lịch sự cần thiết, Injun chẳng nói chẳng rằng, vội vàng ngồi lên chiếc taxi vừa kịp đến đang đỗ trước cửa quán.
Ngoài sự lùng bùng trong đầu, cậu còn cảm thấy buồn ngủ khi trên xe được bật máy sưởi và vô cùng ấm áp sau một lúc lâu đứng ngoài trời lạnh. Cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể và ngơ ngác nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Injun bắt đầu gà gật. Không lâu sau, tư thế của cậu đột ngột bị chao đảo khi chiếc xe lao qua gờ giảm tốc và rung lắc nhẹ. Donghyuck kịp thời đỡ được thân hình đang chuẩn bị lao về phía trước.
Injun tỉnh lại sau cú chấn động vì cơ thể lảo đảo, cẩn trọng bám lấy vai hắn với đôi mắt hé mở, dựa lưng vào ghế tựa nhìn theo bàn tay đang rời đi. Cậu không thích việc hắn quay đầu về hướng ngược lại với Injun, như thể hắn đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình. Sau khi trầm ngâm một lúc, Injun di chuyển cả người mình để dựa vào cơ thể đang run rẩy kia và tựa đầu vào vai Donghyuck.
Phản ứng vượt quá mong đợi. Mặc dù cậu đang giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng Donghyuck đang không biết phải làm gì. Có vẻ như hắn thậm chí còn hít thở khó khăn vì sợ Injun sẽ tỉnh dậy. Tài xế lái ẩu cũng là cái may đấy chứ. Cậu vừa định phá lên cười thì chiếc xe lại rung lên và âm thanh bị bóp nghẹt.
Được bao lâu rồi nhỉ? Ngay thời điểm cái cổ sắp gãy tới nơi của cậu biểu tình dữ dội và cậu đang tính tới việc ngồi thẳng dậy thì chiếc xe lại lắc lư.
Chính lúc đó, có bàn tay liên tục chìa ra và đưa về phía sau để đỡ đầu Injun một cách chắc chắn. Bàn tay mà cậu tưởng sẽ biến mất vào khoảnh khắc nó nhẹ nhàng di chuyển khi cậu có dấu hiệu lao về phía trước, quay lại trước mắt Injun như muốn kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa, rồi nhanh chóng đặt lên trán cậu.
Injun nhíu mày nhưng Donghyuck không thể nhìn thấy. Bàn tay đang lén lút vuốt thẳng phần tóc mái lộn xộn của cậu, những sợi tóc khẽ khàng bao lấy chiếc đồng hồ kim loại tỏa ra nhiệt độ lành lạnh. Qua cửa sổ ô tô, những đường gân nổi rõ từ mu bàn tay đến cẳng tay đến cẳng tay của của hắn liên tục hiện lên và thi thoảng bị che mất bởi ánh sáng đèn đường. Vẫn thấy được bằng cách này hay cách khác. Mặc dù bàn tay đó không có bất kỳ nét thon gọn hay mềm mại nào, thế nhưng cậu vẫn muốn nắm lấy nó và để nó xoa xoa lên đôi má của mình. Thình thịch. Injun vừa nghĩ vừa tập trung vào tiếng tim đập của người bên cạnh, thứ mà cậu có thể nghe rõ mỗi khi không gian xung quanh ngưng đọng.
Đàn ông với đàn ông thì có thể làm những gì với nhau nhỉ? Trong lúc ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra trong cùng một ngày, Donghyuck quyết định sẽ đẩy ngày khám sức khỏe định kỳ lên sớm nhất có thể. Chiếc taxi lướt băng băng trên đường mà không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào, bất chấp những hành khách đang chìm trong cơn mơ ở hàng ghế sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com