Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Ngày mai nên đưa cậu ấy đi ăn gì nhỉ? Donghyuck trở về chỗ ngồi trước khi giờ ăn trưa kết thúc và tìm kiếm trên một trang thông tin để tìm kiếm quán ăn ngon gần công ty. Hắn đã xem qua các bài đăng, xếp hạng và đánh giá từ các blogger có tầm ảnh hưởng nhưng vẫn chưa thể chọn được một nơi ưng ý. Giá cả ở đây rất vừa phải và vấn đề vệ sinh thì khá ổn. Hắn không thể tin tưởng tất cả các đánh giá về nhà hàng này vì chúng đều rất thiếu chiều sâu. Dành hẳn một phần thời gian nghỉ trưa quý giá của mình để ngụp lặn trong biển thông tin đồng thau lẫn lộn, Donghyuck quyết định tiếp cận trợ lý Yoon để hỏi. Nghe tiếng gọi, trợ lý Yoon đang ngâm nga giai điệu gì đó liền quay lại, ngay lập tức hỏi rằng liệu hắn có vừa dùng bữa ngon miệng không.

"Trợ lý này, anh có biết quán nào ổn ổn gần đây không?"

Trước câu hỏi đột ngột được đặt ra, trợ lý quản lý Yoon chớp chớp mắt rồi mở ra thật to ra điều ngạc nhiên dữ lắm, rồi mỉm cười hỏi lại.

"Quán nào ổn sao? Tôi biết chứ! Sao? Hẹn hò với ai hả?"

Giọng nói lớn tới độ các đồng nghiệp khác trong phòng bị giật mình khi nghe thấy. Có vài người hiếu kỳ chạy tới chỗ trợ lý Yoon, nhiệt tình hóng chuyện.

"Hẹn hò á? Phó phòng đây á? Dữ vậy luôn. Thế là đeo kính áp tròng vì vụ này sao?"

"Không phải vậy đâu ạ."

"Nếu là hẹn hò thì tôi nên giới thiệu cho cậu một nơi có bầu không khí thoải mái. Tôi sẽ tìm và gửi cho cậu qua tin nhắn nha."

Donghyuck thoạt đầu sững người, rồi cố gắng đính chính rằng mình không phải hẹn hò mà chỉ đang tìm một nơi để đi ăn trưa với Injun vào ngày mai. Hắn nghĩ rằng nếu hai người bị bắt gặp đang ăn trưa ở một nơi khác ngoài căng tin thì sau này có thể dễ dàng cùng nhau tách lẻ mà không khiến mọi người thắc mắc gì nhiều. Donghyuck cũng có cảm thấy khó chịu nếu bữa ăn trở nên ồn ào vì có quá nhiều người tụ tập và nói chuyện ầm ĩ. Chà, sẽ rất vui khi hắn khoe với người ta là mình đã tìm ra được một quán ăn ngon và kể lể chi tiết về quá trình đó cho xem. Donghyuck không nghĩ gì thêm về điều đó nữa và định đặt tay lên bàn phím cho đến khi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

"Hẹn hò?"

Cơ thể Donghyuck đã cầm đèn chạy trước não nên hắn đã ngay lập tức quay người lại và chớp chớp mắt khi thấy Injun đang đứng thẳng tắp trước mặt. Bàn chải đánh răng trên tay cậu còn chút nước đọng, như thể cậu vừa mới đi đánh răng từ phòng vệ sinh về vậy. Injun hỏi, khóe miệng ẩm ướt hơn bình thường nhếch lên.

"Phó phòng Lee đang hẹn hò sao?"

"Ôi trời, ai biết được, cậu ta tự dưng hỏi tôi xem có biết nhà hàng nào ngon không đấy."

Donghyuck chỉ đơn giản là muốn hỏi thông tin về một nhà hàng hay quán ăn ngon nào đó gần đây, giờ thì đang phải trải nghiệm trực tiếp việc tin đồn xuất hiện và lan ra không khác gì virus như thế nào. Quả nhiên là những người kiếm sống bằng miệng nên kỹ năng tuyên truyền, phao tin đồn nhảm của họ thật phi thường. Donghyuck từ bỏ việc giải thích và nhìn Injun. Hắn thở dài. Chiếc bút bi đang cầm trên tay hắn bị trượt ra và rớt cái độp xuống sàn.

"Thế nên anh mới nói là hơi khó nhỉ......"

Vẻ mặt của Injun trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi cậu không tự chủ mà lẩm bẩm mấy lời không rõ tiếng. Lâu tới mức đến Donghyuck cũng phải nhận ra rằng cậu đang thực sự cảm thấy khó chịu.

"Thật sự chỉ là nói đùa thôi. Tôi chỉ đơn giản là đang tìm một quán ăn nào đó ổn ổn."

"À vâng, vậy sao?"

Kịp thời nhận thức được tình hình, trợ lý Yoon liền nhanh chóng giải thích tất cả, lúc này Injun mới quay lại vẻ mặt tươi sáng như thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều gì vừa xảy ra vậy? Donghyuck nhắm chặt mắt lại, tự hỏi liệu mình có đang hiểu nhầm gì không. Trong khi đó, Injun tiến lại gần Donghyuck và mỉm cười thì thầm.

"Nhà hàng Nhật mà hôm nay chúng ta đi ăn rất ngon."

"......"

"Tới đó đi. Khi nào hẹn hò ấy."

".... Tôi không có."

Donghyuck không thể hiểu tại sao Injun lại nói như vậy. Chuyện hai người đã ăn trưa ở quán khác với các đồng nghiệp là điều bí mật, và chẳng phải hôm nay cậu đã bỏ lại gần nửa suất sushi đó sao? Rõ ràng nơi đó không hề hợp khẩu vị của cậu mà rốt cuộc cậu lại đi đề xuất nó.

"Con người mà, ai biết trước được. Lúc nào đấy anh sẽ làm vậy thôi."

Vừa dứt lời, trợ lý Yoon bất ngờ hỏi Injun, cậu đã quay lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Gì cơ? Cậu và phó phòng đây, hai người cùng đi ăn đồ Nhật sao? Ở đâu? Chỗ đó đồ ngon không? Injun kiên nhẫn và thân thiện trả lời từng câu hỏi của vị trợ lý tò mò. Quay trở lại công việc của mình, Donghyuck nhìn một hồi lâu vào màn hình máy tính rồi đưa tay gãi gãi trán.

Cứ vậy cho tới khi hết giờ làm, Injun không nói thêm một lời nào, cậu theo sau Donghyuck khi hắn vừa dọn dẹp xong khu vực làm việc của mình với tốc độ tên lửa khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều.

"Anh phó phòng này."

"Vâng."

"Hôm nay anh có thấy hơi mệt mỏi trong người không?"

"Tôi khỏ...."

"Nếu thấy mệt thì cùng nhau bắt taxi về nhà được chứ? Lần trước tôi có thấy được, lộ trình cũng khá giống nhau."

Donghyuck bị mắc kẹt trong góc thang máy đông đúc, nhìn Injun với vẻ mặt mù mờ. Hình như Injun vừa mới nói xong rồi. Nghĩ bụng chắc là do mình bị hoa mắt, Donghyuck cố gắng trả lời, lần lượt nhìn vào Injun rồi sang tới nút số xuống tầng hầm đang hiện lên đỏ lè.

"Tôi đi xe riêng tới."

"..... À. Ra là vậy."

"Ừ."

"Haha, vậy thì... mai gặp lại."

"Vâng."

Ngay sau đó, cánh cửa thang máy xuống tới tầng một tách làm đôi, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Injun đang chen giữa đám đông cũng vội vàng bước ra ngoài.

Donghyuck nhanh chóng đến bãi đậu xe ở tầng hầm và ngồi vào ghế lái, không quên bật CD nhạc heavy mental và chìm vào dòng suy tư.

Miệng cười nhưng mắt không có lấy một tia vui vẻ, hắn cảm thấy bực dọc trong người mà không rõ nguyên do. Vận dụng tất cả những tinh hoa trong ý thức và nhận thức của mình, may mắn là gần đây nó đã có bước phát triển nhờ vào kinh nghiệm bao năm bon chen giữa dòng đời, Donghyuck tuần tự nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, nhưng cuối cùng vẫn phải bó tay. Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

À, lẽ nào cậu ấy muốn chia tiền taxi? Có khả năng trên đường về cậu ấy sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi nào đó một lúc để tiết kiệm tiền mua đồ ăn cũng nên. Lẽ ra cậu nên nói với hắn về việc muốn tiết kiệm chi phí đi lại. Đúng như cậu đã nói, vì đường về nhà gần tương tự nhau nên cậu có thể thả hắn xuống giữa chừng cũng được. Hắn nghĩ mình có thể hiểu được phần nào những lời than thở của vị quản lý về mấy đứa nhỏ nhà mình, "Đến trẻ con thời nay còn chả hiểu nổi". Donghyuck khẽ thở dài, lắc đầu rồi khởi động xe.


Hắn thích những gì đã quen thuộc từ thời thơ ấu, có những thứ thậm chí hắn còn chẳng nhớ rõ. Do bẩm sinh tính khí đã vậy thế nên Donghyuck cảm thấy bất tiện với việc bản thân và những người xung quanh thay đổi. Hắn thích những ngọn núi tồn tại bất biến qua hàng ngàn năm hơn là những vùng biển thay đổi hình dạng theo từng giây. Tuy vậy, dù sao đi nữa thì hắn cũng hiểu rõ rằng không có gì trên đời này mãi mãi giữ nguyên một trạng thái trong suốt hành trình tồn tại của mình, vì thế nên hắn bắt đầu khao khát cuộc đời mình được chậm lại so với tốc độ của dòng chảy. Những bóng cây cổ thụ đã trở thành nơi trú ngụ của bao loài chim chóc và là nơi tụ họp của bao nhiêu lớp người trên ngọn núi phía sau nhà, hay nụ cười của ông bà luôn nồng hậu và ấm áp chào đón hắn trở về thăm vào mỗi dịp nghỉ lễ.

Quay trở lại với hiện thực tàn khốc, Donghyuck đang khá khó chịu. Im lặng ngồi ăn ở một góc bàn dài, hắn đặt thìa xuống khi mới chỉ ăn được phân nửa suất đồ ăn của mình. Hắn mới chỉ không ăn ở đây tầm hai tuần mà chất lượng đồ ăn trong căng tin đã tệ đi trông thấy. Hắn không phải người kén ăn, cho gì đều ăn được nấy nhưng suất ăn hôm nay, có món cực mặn, có món lại vô cùng nhạt nhẽo. Thức ăn không được nêm gia vị hợp lý sẽ cho ra thành phẩm như này đây.

Mà đâu phải. Thực ra đồ ăn chỉ là cái cớ thôi. Xác suất rất thấp để một điều gì đó vốn làm bạn cảm thấy thoải mái trong suốt một thời gian dài đột nhiên trở nên khó chấp nhận chỉ vì bạn mới rời xa nó tầm hai tuần. Donghyuck đứng dậy, liếc nhìn dãy bàn trống qua cặp kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com