Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Ngay từ nhỏ, Injun đã là một đứa trẻ xác định được rõ những thứ mình thích hay không thích. Với điều cậu muốn đạt được cũng như vậy, thậm chí cậu còn khá cố chấp. Giống như một đứa trẻ dù không lăn ra sàn giãy đành đạch đòi mua đồ chơi thế nhưng lại cố ôm riết món đồ đó trong lòng và đứng lì một chỗ, ngước nhìn bố mẹ bằng đôi mắt long lanh ngấn nước cho tới khi họ mềm lòng mà miễn cưỡng thả món đồ chơi vào xe đẩy hàng. Khi tới tuổi trưởng và bắt đầu bước vào xã hội, cậu giỏi che giấu cảm xúc thật của mình hơn, nhưng tính cách thì vẫn không hề đổi khác. Trong chuyện hẹn hò cũng vậy. Nếu cậu muốn một điều gì thì sẽ chỉ cần chăm chăm vào nó và bảo rằng cậu muốn như vậy, người kia sẽ luôn đáp lại bằng sự đồng tình vô điều kiện. Ngoại hình đáng yêu cùng gu ăn mặc chỉn chu, cùng với sự cuốn hút của Injun đã kết hợp lại để trở thành "chiếc vé thông hành" được hợp lý hóa trong mọi trường hợp và hiệu quả mà nó mang lại thì luôn ở xác suất vô cùng lớn.

Đây là lần đầu tiên mà "chiếc vé thông hành" của cậu bị trục trặc và hoạt động không đúng cách. Sẽ là nói dối nếu nói rằng lòng tự trọng của cậu không bị tổn thương, nhưng có một lý do khác khiến cậu băn khoăn đến độ lượng thuốc lá được sử dụng gần đây ngày một tăng cao.

Cậu xấu hổ về bản thân mình. Injun không thể chịu đựng được cảm giác thất thố và thảm hại vì bị từ chối lời mời hẹn hò, và thật tệ khi điều đó còn làm ảnh hưởng tới cả việc hoàn thành tiến độ công việc. Thậm chí đó còn chẳng phải một ngày gì đặc biệt. Cậu mở thẳng lời rằng muốn đi xem phim. Dĩ nhiên sẽ chẳng phải có mỗi đi xem phim là xong, ý đồ đã hiển hiện rõ ràng vậy mà Donghyuck còn không chịu hiểu. Injun luôn cố gắng kìm nén và suýt chút nữa đã nổi đóa trong thời khắc mấu chốt, lúc đó cậu đã khá là sôi máu rồi, và những gì Donghyuck làm tiếp theo không khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả.

Hỏi thăm để tìm một quán ăn có bầu không khí dễ chịu, sao không phải ai khác mà cứ phải là Lee Donghyuck? Để hẹn hò sao? Chính cậu vừa mở lời mời hắn cùng đi xem phim chung đấy nhé. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cậu đã phải tự niệm chú để cảm giác ghen tỵ trong lòng mình lắng xuống hết mức có thể. Đầu óc cậu quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi. Rốt cục là với ai? Khi nào? Là phụ nữ? Đẹp không? Hay là xem mắt? Ai đã mai mối cho hắn? Mọi suy nghĩ rối rắm làm đầu cậu muốn nổ tung. Mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống khi trợ lý Yoon giải thích rằng đó chỉ là trò đùa nhưng cơn chộn rộn trong lòng vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, nên cậu đã vô cớ gắt gỏng với Donghyuck.

"Con người mà, ai biết trước được. Lúc nào đấy anh sẽ làm vậy thôi."

Cảm xúc được nhất thời phát tiết, thế nhưng cậu không hề cảm thấy được giải tỏa. Không phải, thực chất còn trở nên tồi tệ hơn. Donghyuck hoàn toàn có khả năng sẽ hẹn hò vào một ngày nào đó. Sau khi câu nói đầy mát mẻ kia được thốt ra, cậu cảm tưởng như điều đó sẽ càng có xác suất xảy ra lớn hơn. Trong khi Injun tự cảm thấy đau lòng về những suy nghĩ tiêu cực kia, Donghyuck ngước nhìn Injun với vẻ mặt đầy khó hiểu. Va phải cặp mắt ngây thơ vô số tội không hề phù hợp lứa tuổi đó, cậu lại thấy lòng mình xuyến xao đến lạ. Chột dạ, Injun liền nhanh chóng trở về chỗ ngồi và xem xét chồng tài liệu trong tâm trạng rối bời.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã tới 6 giờ chiều. Injun một lần nữa bị phân tâm và hỏi Donghyuck một cách đầy ý nhị. Vì đường về nhà trùng nhau nên họ có thể cùng nhau bắt taxi về không? Cậu biết rõ Donghyuck đi làm bằng ô tô chứ. Nhưng Injun cũng có một số kỳ vọng của riêng mình. Cho dù Donghyuck có thể muốn đề ra yêu cầu oái oăm như thế nào thì nhất định Injun vẫn sẽ đồng ý ngồi cùng xe với hắn. Cậu nghĩ đó là trường hợp hãn hữu nhất rồi.

Thế nhưng, vọng tưởng của cậu đã hoàn toàn tan vỡ chỉ trong khoảng 10 giây. Hắn chỉ đơn giản nói là có đi ô tô đến, và hết, không còn gì hơn. Injun cười lúng túng trong không gian thang máy đông đúc giờ tan tầm, nhanh chóng vụt chạy ra ngay khi xuống đến sảnh tầng một.

Không nhưng, thực sự hắn không có xíu xiu tình cảm nào với cậu à? Tại sao hắn cứ đẩy cậu ra xa trong khi có bao nhiêu cơ hội để xích lại gần cậu hơn chứ? Hắn bị ngốc chắc? Dù còn chưa chính thức tỏ tình lần nào nhưng cậu có cảm giác như mình đã bị đá tận hai lần rồi, sầu muộn tới mức lúc đó mà có bị Donghyuck xoay mòng mòng thì cũng chỉ biết im lặng chịu trận mà thôi.

Sống sót qua cửa ải như địa ngục Impel Down của dòng người tan sở như thường lệ, khó khăn cho tới tận khi đặt một chân vào nhà, Injun chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được đắm mình trong làn nước nóng từ vòi hoa sen.

Giờ thì làm gì một mình đây? Injun nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo. Hậu quả của cơn sóng thần cảm xúc để lại thực sự rất nghiêm trọng.

Thành thật mà nói thì, Lee Donghyuck là một vị sếp tốt, kể cả hắn có lập dị đi chăng nữa. Vì hắn đã im lặng mà lắng nghe mọi điều mà cậu nhân viên trẻ tuổi nhất phòng nhờ làm. Có lẽ sẽ rất kỳ lạ nếu để người nhỏ tuổi hơn trả tiền, thế nhưng mỗi lần họ cùng nhau đi ăn hay uống cà phê, Donghyuck đều trả tiền một cách đầy thoải mái. Mặc dù Injun đã cố gắng thuyết phục để giành mua cà phê nhưng hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt mang ý hỏi tại sao cậu phải làm như thế, và cứ vậy nên sau đó cậu chỉ lặng im nhận lấy phần đồ uống của mình. Ngay cả khi làm việc, Donghyuck cũng chưa từng tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi của Injun. Hắn đôi lúc sẽ tỏ ra thắc mắc không biết vì sao cậu lại hỏi hắn về điều này điều kia, nhưng rốt cục hắn vẫn luôn cẩn thận giải đáp không sót một câu hỏi nào.

Đó là một buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim. Hắn còn chẳng ngỏ ý cho cậu đi nhờ xe. Vì Lee Donghyuck mà cậu bị phân tâm để rồi công việc bị gián đoạn theo ít nhiều. Cậu đã tưởng hắn thích mình, nhưng hóa ra lại chỉ có mình cậu tương tư tới hắn. Cả hai đều bị hoang mang trong mối quan hệ này, thế nhưng trong một chốc cả giận, cậu cáu kỉnh đổ hết mọi thứ cho Donghyuck chỉ vì suy nghĩ đã bị đá tới hai lần trong khi mọi thứ vẫn chỉ ở vạch xuất phát. Đó là điều đáng thất vọng nhất. Khuôn mặt loang loáng nước của cậu đỏ bừng lên trong cơn phiền muộn.


Ngày hôm sau, cách hành xử của Injun không khác gì quay trở về khoảng thời gian đó. Cái hồi cậu mới vào công ty và gặp Donghyuck lần đầu. Cậu đã không còn dõi theo và cố bắt chuyện với Donghyuck nữa. Vì vốn vẫn hay ăn trưa ở ngoài nên cậu cũng chẳng từ chối lời rủ rê của trợ lý Yoon rằng mọi người trong văn phòng nên đi ăn cùng nhau.

Rồi tiếp đó, mọi thứ chuyển biến sang một cấp độ khó tin hơn, đó là sợi dây liên kết bằng việc giao tiếp dường như sắp bốc hơi không một dấu vết. Tần suất trò chuyện đột ngột giảm mạnh và thời lượng gặp mặt trực tiếp liên quan tới công việc hầu như không vượt quá 10 phút mỗi ngày. Injun trở nên mất tinh thần khi nhận ra rằng mối quan hệ với hắn hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào nỗ lực từ phía bản thân cậu.

Tuy nhiên, cũng có thể suy nghĩ theo hướng tính cực hơn. Mặc dù cậu đã đơn phương thông báo với hắn rằng cậu sẽ đi ăn cùng các đồng nghiệp khác trong phòng nhưng cậu vẫn thất vọng khi hắn nhanh chóng quay lưng lại về bàn làm việc sau khi thả lại cho cậu đúng một chữ "Vâng", tự dưng thấy chán ghét cái bộ dáng hôm nào cũng đi làm với kiểu đồ nhàm chán cùng đôi kính gọng sừng dày cộp đã quay trở lại sau khi cặp kính áp tròng bị thất sủng. Nếu bây giờ cậu cứ duy trì khoảng cách này, cậu có thể sẽ từ bỏ được tình cảm đơn phương này của mình. Injun tự nhủ, cố gắng không để tâm cảm giác đắng nghét trong lòng. Dù sao đi nữa thì đây chỉ là cảm xúc mới mẻ, mới nảy sinh cách đây không lâu. Vì còn chẳng có được xuất phát điểm thuận lợi nên nó sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi. Vốn đã luôn thành thục trong việc sắp xếp suy nghĩ của mình, ngay cả với những vấn đề như hẹn hò, thế nên Injun đã chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác thay vì Donghyuck. Mỗi ngày, cậu lấp đầy kế hoạch ăn tối với những người bạn mà cậu không thường xuyên gặp được do công việc bận rộn, hoặc sẽ đi xem phim một mình vào cuối tuần. Sau khi ăn trưa về, cậu lên sân thượng hút thuốc và trò chuyện với một đồng nghiệp cùng công ty nhưng khác phòng đã lâu không thấy mặt. Cậu giả vờ không để ý tới ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, cười thật lâu trước câu nói của vị đồng nghiệp đối diện, cô phàn nàn về trưởng phòng của mình một cách hài hước với điếu thuốc vẫn còn trên môi. Cứ vậy hai người đã đứng cùng nhau khá lâu trên đó.

Và thế là một ngày, hai ngày rồi một tuần đã trôi qua như thế. Thời gian cứ không ngừng chảy trôi, Injun tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng trong việc sắp xếp lại chốn nhỏ trong tim, đột nhiên lại đụng phải một tình huống khó quên trong một ngày mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com