Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3

Nhấp nháy. Donghyuck mở mắt, nhìn quanh căn phòng có vẻ sáng sủa hơn bình thường một cách kỳ lạ, nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt lại. Chắc trời vẫn còn sáng, không thể là ban ngày được. Tiếp tục dòng suy đoán trong trạng thái choáng váng, Donghyuck nhanh chóng cảm thấy rùng mình, vươn tay với lấy điện thoại đặt trên mặt tủ con cạnh giường rồi ngã xuống cái rầm.

Donghyuck lướt qua lướt lại danh sách cuộc gọi nhỡ, trong lòng thoáng hối hận vì lẽ ra hôm qua hắn nên về nhà sớm hơn để nghỉ ngơi, nhưng giờ hắn buộc phải chấp nhận thực tế nghiệt ngã. Hắn cảm thấy như mình muốn ngất đi lần nữa và cố gắng giữ lại bản thân bằng chút tỉnh táo còn sót lại, nhưng Donghyuck biết mình lớn rồi. Hắn là một người trưởng thành, đủ nhận thức về hành vi và có khả năng chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Donghyuck ngồi lại ngay ngắn về mép giường rồi gọi đi một cuộc điện thoại.

"Ồ, phó phòng Lee. Thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"... Vâng. Tôi đỡ hơn rồi, thưa trưởng phòng. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng."

"Ai da, ai da. Vì tôi đã thu xếp thủ tục báo nghỉ phép tháng này của cậu rồi nên mai đến ký giấy nhé. Ở văn phòng không có việc gì nhiều, vậy nên đừng lo mà cứ nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh nhiều."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Donghyuck nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp. Hắn ngủ rất ngon, cơn sốt đã hạ nhiệt một chút nhưng cảm giác sốt nhẹ và cơ thể đau nhức vẫn còn. Chưa ăn gì kể từ bữa trưa hôm qua nên hắn biết mình cần ăn gì đó để uống thuốc, nhưng hắn không còn sức để làm gì cả. Giờ nghĩ lại, đã lâu rồi hắn chưa đi mua đồ và giờ thì chẳng có gì để ăn. Mình có nên gọi giao cháo không? Không được, hắn nghĩ mình nên tắm qua trước khi nạp bất kì thứ gì vào người. Hắn đã đổ mồ hôi suốt một đêm vì sốt và giờ cảm thấy toàn thân rất nhớp nháp. Khi hắn đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế ở phòng ăn, vô định nhìn vào khoảng không và suy nghĩ mông lung thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Có người sẽ đến đây sao? Donghyuck bối rối vì trước đó không hề đặt mua bất kì thứ gì qua mạng, liếc nhìn qua hệ thống giám sát nội bộ. Trên màn hình hiện rõ phần vai của một người, nhưng chỉ nhìn vào cũng không thể biết được vị khách này là ai. Donghyuck hắng giọng rồi đến ghé vào màn hình điện tử cạnh cửa ra vào.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là tôi."

...... Là ai được nhỉ? Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc nhưng hắn không chắc lắm vì còn cách một lớp cửa ở giữa. Tuy nhiên, vị khách ngoài cửa dường như không có ý định tiết lộ danh tính trước. Không thể nào là một tên cướp của hay giết người được. Chắc hẳn không phải vậy. Donghyuck hiện đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và chẳng lo nghĩ gì quá nhiều, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó.

"Xin chào,"

Donghyuck sững người khi nhìn người vừa bước vào qua cánh cửa hé mở.

Lẽ ra lúc này phải đang làm việc ở công ty mới phải, Injun vẫn nguyên bộ đồ công sở trên người, tay cầm một chiếc túi mua sắm có logo thương hiệu trên đó và nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Tại sao Injun lại ở đây vào giờ này?...... Đầu hắn lại rơi vào cơn run rẩy và phát ra tiếng cót két vì trận sốt nhẹ, Injun đang đứng ở ngưỡng cửa, mở miệng nói.

"Anh định để tôi đứng ngoài này à?"

Gượng gạo tột độ, Donghyuck vội lùi về sau theo bản năng để nhường lối. Injun bình thản nói "Tôi xin phép" rồi bước vào nhà. Injun đặt túi đồ xuống một lúc, cởi giày, xếp gọn gàng trước cửa ra vào rồi đi thẳng vào phòng khách. Chuỗi động tác diễn ra tự nhiên đến mức trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nơi đây chẳng phải là nhà mình mà phải là nhà của Injun mới đúng. Hắn ngơ ngác nhìn Injun, cậu đang lấy cháo đã được đóng gói từ túi đồ ra. Sau khi đã dọn hết tất cả mọi thứ ra và bày lên bàn, Injun ra hiệu cho Donghyuck.

"Anh vẫn chưa dùng bữa trưa. Tới ăn cháo đi."

Donghyuck tiến lại gần trong vô thức, dừng lại trước khi ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Hắn bắt đầu e dè về những thứ mình đang mặc trên người. Hắn mới chỉ vừa tỉnh dậy, đầu óc choáng váng và đổ mồ hôi đầm đìa. Donghyuck vốn ghét sự bẩn thỉu và luôn giữ cho mình một bộ dạng chỉn chu nhất có thể trước mặt mọi người, lúc này đây mặt mũi đỏ bừng lên khi phải trưng ra bộ dạng tàn tạ của mình trước mặt một đồng nghiệp cấp dưới cùng công ty khi cậu ấy đột ngột xuất hiện tại đây. Injun đẩy chiếc thìa dùng một lần đến trước mặt Donghyuck, có lẽ cậu biết vị chủ nhà đang bối rối nên tinh ý đứng dậy và nói rằng cậu cần rửa tay. Đằng đó có phải phòng tắm không? Donghyuck đáp lại bằng một cái gật đầu với Injun đang chỉ về phía một cánh cửa đang đóng. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, hắn chạy nhanh về phòng ngủ, kéo gấu áo lên và chăm chú ngửi. Mùi có vẻ không quá khủng khiếp, nhưng cũng có khả năng do cơn sốt đã làm tê liệt khứu giác nên hắn quyết định cần phải thay ra cái áo đang mặc ngay và luôn.

Donghyuck quay lại bàn ăn sau khi liên tục kiểm tra mùi nước xả vải trên chiếc áo phông mới thay được gấp gọn ghẽ của mình rồi ngồi xuống đối diện chỗ ngồi của cậu, liếc nhìn tấm lưng Injun khi cậu đang mở nắp bát cháo với đôi tay vẫn còn hơi ướt. Hắn vẫn không thể tin vào tình huống hiện tại và không thể hiểu được tại sao nó lại có thể xảy ra. Làm thế nào mà Injun lại có thể ở trong căn bếp của hắn vào giờ này cơ chứ? Hắn không thể giấu được ánh nhìn chú mục, Injun lấy ra một chiếc cốc từ trong túi và mở nắp.

"Vì phó phòng không đi làm mà cũng chẳng liên lạc gì nên lý do cũng đủ rõ ràng rồi. Đừng lo. Trưởng phòng đã cho phép tôi mang đồ ăn tới cho anh rồi."

....... Cậu thực sự có khả năng đọc tâm đó hả? Donghyuck vốn không hề biết bao nhiêu cảm xúc thật của mình đều như được viết hết trên mặt, cảm thấy thật thú vị khi Injun biết được điều hắn đang tò mò và giải đáp nó như một vị thần. Mau ăn đi. Ăn cả đồ ăn kèm nữa. Đây là trà gừng ấm nhé. Ăn hết cháo rồi uống thêm cái này nữa. Injun mở nắp chiếc cốc ra và đặt nó sang một bên bàn rồi nháy mắt ra hiệu. Donghyuck miễn cưỡng cầm thìa lên. Cháo bào ngư phủ muối mè vẫn còn còn độ ấm vừa phải.

Donghyuck sau khi ăn vài miếng cháo, vừa uống trà gừng vừa hỏi.

"Có điều này."

"Vâng."

"Địa chỉ nhà tôi làm sao mà..."

"Trợ lý Yoon dặn tôi nhất định phải mua cháo."

Không biết sao nhưng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân ở công ty này tệ thực sự. Donghyuck đang cân nhắc liệu ngày mai có nên yêu cầu gia tăng các biện pháp an ninh khi đi làm lại hay không, sau một hồi quyết định tạm gác nó sang một bên. Nếu vậy thì Injun sẽ không đến thăm mình như hôm nay nữa.

Mỗi một thìa cháo đưa vào miệng rồi nuốt xuống, cảm giác thực tại lại trở nên chân thực hơn bao giờ hết, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Gần đây hắn không thể nói chuyện nhiều với Injun nên chỉ cần một ánh mắt xa lạ chợt liếc tới cũng làm hắn thấy đau lòng, thế nhưng hôm nay cậu đã đi mua cháo và đích thân tới thăm hắn. Việc bắt đầu sống tự lập từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc của ai ngoại trừ những ngày còn thơ bé khiến Donghyuck giờ đây mới nhận ra rằng việc được người khác quan tâm chăm sóc quả thật rất may mắn và tuyệt vời. Cháo đã nguội nhưng trái lại cõi lòng hắn lại như tan chảy, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cảm giác nóng bừng trong người cũng xảy ra tương tự với một Injun đang lặng lẽ quan sát Donghyuck im ắng xúc từng muỗng cháo. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Donghyuck, người thường ngày luôn nhất nhất một kiểu đồ đi làm giống nhau, không vest cơ bản thì cũng là vest một nửa. Thực ra, hắn vừa mới thức dậy với quả đầu tổ quạ, cùng với chiếc áo phông và quần thể thao gần giống đồ ngủ trông có hơi thảm, nhưng cậu thấy hắn trông dễ thương hơn trong bộ dáng đó, chưa kể những lọn tóc xoăn khiến hắn trông phóng khoáng hơn hẳn so với thường ngày. Injun quay đầu lại và trộm cười mà Donghyuck không hề hay biết. Tình đơn phương tạm gác lại. Nhìn khuôn mặt hốc hác vì đau đớn, bụng cậu cũng quặn thắt từng cơn vì xót xa. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, Injun mỉm cười rồi vắt chéo chân.

Donghyuck ăn được một nửa bát cháo chia thành hai phần. Hắn nghĩ phần còn lại có thể để dành cho bữa tối nên gói ghém cẩn thận để vào tủ lạnh cùng các món ăn kèm. Giờ hắn định dọn bàn và rửa bát nhưng Injun dường như không có ý định đứng dậy. Có lẽ Donghyuck không muốn nhờ người đã chi trả cho bữa ăn trưa và mua cháo phải động tay dọn dẹp nên hắn nhanh nhẹn đeo găng tay cao su, rửa luôn thìa cốc cho Injun thật cẩn thận và sạch sẽ.


Vấn đề tiếp theo nảy sinh. Hắn đã ăn và uống xong thuốc cảm được mang tới nên giờ hắn muốn nhưng không biết phải làm sao vì Injun vẫn còn đang ngồi trong phòng bếp. Đứng lúng túng một chỗ, vân vê vạt áo phông, hắn đang nghĩ xem mình nên làm gì để nói với Injun mà không làm cậu tổn thương. Lời nói chưa kịp thốt ra, Injun đã đứng dậy khỏi ghế. Donghyuck giật mình mở to mắt, nhưng Injun lại bình tĩnh di chuyển tới chỗ chiếc ghế sofa đơn ngoài phòng khách, cậu mỉm cười hỏi.

"Phó phòng này, tôi có thể ở đây lâu hơn một chút được không?"

"......"

"Chỗ này khá xa công ty. Phó phòng, chắc hẳn anh phải rất mệt mỏi mỗi khi đi làm về."

.... Điều này có nghĩa là cậu ấy cảm thấy mệt khi phải đi xa tới mức này sao? Donghyuck gãi cổ với vẻ khó xử, rụt rè đáp lại, không thể buông lời từ chối một cách thẳng thừng.

"Cái này... Tôi cần phải tắm."

"Hả? Thì anh cứ tắm đi. Đều là đàn ông với nhau cả mà? Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì tôi qua đọc quyển sách kia cũng được."

Nói sao thì chính là vậy. Hắn cũng hay đến phòng tắm công cộng xông hơi và đến phòng gym suốt, cũng sử dụng phòng tắm chung rồi. Injun và hắn đều là đàn ông, vậy tại sao phải cảm thấy ngại khi cởi quần áo? Donghyuck gật đầu, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Trong lúc đó, Injun xoa dịu cơn đói cồn cào của mình và nhìn qua giá sách cạnh ghế sofa. Đàn ông có thể cùng nhau làm gì nhỉ? Buồn cười thật. Cậu chẳng bao giờ biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Tại sao hắn lại đồng ý về việc đó, để rồi nếu phát hiện ra sẽ lại đỏ bừng mặt mũi và hành động mất kiểm soát? Ngốc ơi là ngốc. Bỏ những suy nghĩ đổ vỏ ra khỏi đầu, Injun lôi ra vài cuốn trong số sách được chất đầy kệ cao tới sát trần nhà và mở xem thử.

Tìm hiểu ngôn ngữ C, lập trình cơ bản. Phía trên của cuốn sách đã bị phai màu, có vẻ đặc biệt cũ kỹ, có dòng chữ được đánh dấu bằng bút dạ chết. Mã số sinh viên và tên Donghyuck được viết nghệch ngoạc. Từ góc nhìn của Injun, hắn hẳn là một sinh viên giống như tảng đá cuội, tách biệt khỏi rãnh nước tù đọng, nhưng cũng thật dễ thương khi nghĩ tới một Donghyuck của năm hai mươi tuổi, đang chăm chú say mê nghiên cứu quyển sách này. Một số trang có rất nhiều giấy ghi chú kèm theo, và một số trang có chữ viết tay ở khắp các góc. Không thể nào là một người lười học được, Injun nghĩ vậy.

Injun đặt cuốn sách về chỗ cũ và nhìn vào số lượng đĩa than và album vật lý chiếm một diện tích gần như tương đương với những cuốn sách. Những cái tên người thể hiện và bài hát hoàn toàn không có trong từ điển của mình nên cậu tra cứu trên mạng và nhận ra đây là tác phẩm của một nhóm nhạc rock dòng heavy mental. Đây là một sở thích gây bất ngờ. Trong số những cuốn album được bảo quản trong tình trạng tốt, cậu chụp ảnh lại một chiếc bìa album có hộp đựng đặc biệt lỏng lẻo. Cậu chắc chắn sẽ tìm nghe nó trên đường về nhà.

Sau khi xem xét một vòng, Injun thấy một trong số ít những cuốn tiểu thuyết trên giá sách chứa với muôn vàn thể loại trên đời. Nó đặc biệt sạch sẽ và còn mới. Cuốn sách gây chú ý tới mức ngay cả khi cậu chưa từng thấy nó trước đây. Ai đó đã tặng cho anh ấy làm quà sao? Injun lật mở từng trang sách, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu chậm rãi đọc.

Không ổn rồi, cậu vẫn đang cố đọc nó. Vấn đề là phòng khách quá yên tĩnh và vì hắn chỉ sống một mình nên mỗi một âm thanh trong không gian này đều có khả năng bị phóng đại hơn gấp nhiều lần.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen và rơi xuống sàn trở nên quá rõ ràng. Ngay cả khi cậu cố vùi đầu vào cuốn sách này, hừm, những gì cậu đang thấy trước mắt không phải nội dung mà là chất liệu màu trắng của giấy và chữ thì được in bằng mực đen. Không vào đầu lấy một chữ nào, ấy thế mà hình ảnh Donghyuck toàn thân không một mảnh vải và đang được bao quanh bởi làn hơi nước lại đang tràn ngập tâm trí cậu. Chết thật, tất cả là vì cậu đã nhìn thấy bộ dáng Donghyuck ướt sũng trong màn mưa vào ngày hôm qua. Injun bị quật ngã bởi ham muốn của mình, quăng cuốn sách sang một bên và tưởng tượng đủ thứ với Donghyuck trong đầu, chỉ tỉnh táo lại sau khi tiếng nước chảy dừng lại.

Injun vội vàng nhặt lại cuốn sách và làm ra vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ tập trung vào dòng chữ trên trang giấy nhưng thực chất lại không lọt một chữ nào vào đầu. Ngay sau đó Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo và quấn khăn tắm trên đầu. Injun thầm thất vọng vì hắn ăn mặc quá kín kẽ nhưng lại cúi đầu để vẻ mặt xụ xuống không lộ ra, mặc dù trong lòng đang tự sỉ vả bản thân là đồ biến thái.

Donghyuck đang lau nước bằng khăn, ngạc nhiên trước sự tập trung của Injun vào cuốn sách đến nỗi quên cả sấy tóc và bước tới gần cậu. Hầu hết sách trên giá đều là sách chuyên ngành, nên sẽ không có cuốn nào thuộc chuyên ngành khác để phù hợp cho Injun đọc cả. Donghyuck thấp giọng hỏi, cúi người xuống một chút để ngăn những giọt nước đọng rơi vào người cậu.

"Cậu đang đọc sách gì vậy?"

Injun suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách. Cố gắng triệu hồi sức mạnh về lại đôi tay yếu ớt đang run rẩy từng hồi, Injun khó thở trong giây lát, tay vẫn gắng nắm chặt cuốn sách.

Nhờ khoảng cách gần mà mùi hương ấm áp đó tràn vào mũi Injun. Mùi xà phòng thơm tho và mùi sữa dưỡng thể dành cho em bé hòa quyện vào nhau khiến cậu như bị mê sảng. Injun gần như không thể giữ được bình tĩnh, cố nén lại cơn bốc hỏa trong lòng.

".... Cậu Injun?"

Làm thế nào mà một người đàn ông luôn che giấu khuôn mặt mộc đầy gợi cảm này bằng cặp kính dày và mái tóc bù xù, đóng bộ vest cứng nhắc và hành động như một con robot lại có thể tỏa ra mùi hương như này? Với một người có khứu giác đặc biệt nhạy cảm và dễ bị mê hoặc bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai thân nhiệt khi tiếp xúc gần như cậu thì đây quả thực là một sự kích thích quá sức chịu đựng. Trong khi đó, Donghyuck vẫn bận nhìn Injun bằng ánh mắt ngây thơ như không biết mình đang gây ra một địa chấn trong lòng người trước mặt.

Injun ngồi thẳng lưng, im lìm như một bức tượng, gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, cậu đóng cuốn sách lại và đứng dậy thay vì đáp lời. Sau đó, không chút do dự, cậu trả lại cuốn sách về giá rồi vơ lấy túi và cốc cậu đặt cạnh ghế sofa. Đối với Donghyuck đang bối rối lùi lại một bước, Injun mỉm cười và trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ.

"Tôi về đây."

Donghyuck giật mình đuổi theo Injun đang lao thật nhanh về phía cửa, hắn mặc kệ chiếc khăn tắm đã bị rơi xuống sàn. Về đột ngột vậy? Đã có chuyện gì? Tôi đã làm gì sai sao? Sau khi tắm rửa xong, nhìn thấy Injun ngồi trong nhà, hắn cảm thấy vô cùng xúc động, như đang lơ lửng trên chín tầng mây nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Tuy nhiên, Donghyuck không có lý do chính đáng để níu kéo Injun, cũng chẳng có khả năng biện luận để tạo ra một lý do dù cho có trời ơi đất hỡi nhất. Donghyuck ngậm ngùi tiễn cậu, cố giấu đi nỗi thất vọng tràn trề.

"Ờ... Về cẩn thận. Cảm ơn cậu về món cháo."

Nghe Donghyuck nói, Injun đang định xỏ giày và mở cửa thì dừng động tác, quay đầu lại nhìn Donghyuck. Donghyuck đáp lại ánh mắt mà không chút chần chừ, nhưng mặt hắn nóng bừng trước ánh nhìn da diết và mãnh liệt đến lạ lùng, nên hắn cúi đầu và nhẹ nhàng nói thêm.

"C-có cần tôi trả tiền taxi giùm không?"

Bất chấp câu hỏi của Donghyuck, Injun chỉ nhìn chằm chằm vào Donghyuck mà không nói một lời. Thật kỳ lạ là cảm giác nóng nảy đã lan tới cả hai tai khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nếu không cần trả tiền taxi, sao cậu ấy cứ mãi đứng im như vậy? Việc hiểu ý Injun có vẻ khó khăn hơn bất kỳ nhiệm vụ tìm lỗi hệ thống nào mà hắn từng làm trước giờ.

May sao, không lâu sau, Injun mỉm cười rạng rỡ, xoay tay nắm cửa trước.

"Không cần đâu. Nghỉ ngơi tốt nhé, phó phòng."

"...... Vâng, cảm ơn cậu vì hôm nay."

"Có gì đâu. Vậy thì tôi về đây."

Cảm giác như mới chỉ có 5 phút trôi qua nhưng Injun đã đứng đây được gần một tiếng rồi. Mặc dù cảm thấy mình nên tận dụng tối đa thời gian còn lại vì cậu có hẳn nửa ngày để đến chăm sóc, nhưng hắn vẫn nóng lòng được gặp cậu nhiều hơn một chút vào những dịp sau này. Tôi có thể mời cậu dùng bữa tối không? Hoặc, nếu tôi bị sốt trở lại thì sao? Nếu vậy thì cậu sẽ lại đến chứ? Trong khi Donghyuck chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Injun đã rời đi từ bao giờ. Nhưng gần như ngay lập tức, cánh cửa vốn đang dần khép lại giờ lại được mở ra. Hắn có thể nhìn thấy Injun qua khe cửa. Trước khi kịp nhận ra cậu vẫn chưa rời đi và tỏ ra vui mừng, Injun đã sải những bước dài và nắm cằm Donghyuck kéo xuống. Không thể tin được, nơi hắn bị bàn tay mềm mại nhưng có lực giữ chặt và những ngón tay mảnh khảnh đặt vào lại chính là đôi môi của mình. Cậu thì thầm với Donghyuck, lúc này chỉ biết trân trối mở to mắt, môi hé mở.

"Nhắm mắt lại."

Donghyuck nhắm mắt lại như bị ma làm. Tay chân hắn không thể động đậy như thể bị buộc chặt vào thứ gì đó. Hắn không thể cử động theo ý mình và thở dốc, không thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Đường thở bị làm cho ngưng trệ khiến Donghyuck lúng túng như người bị rơi xuống biển sâu mà không có áo phao vậy. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, bờ môi xa lạ chầm chậm áp tới, bàn tay vốn đang nắm lấy cằm và xoa bên cổ hắn, mới từ từ được thu lại. Donghyuck mở mắt chậm một nhịp và hỏi, đưa tay chạm vào làn môi ẩm ướt.

"Vừa rồi... cậu làm gì vậy?"

Thay vì trả lời, Injun mỉm cười rạng rỡ và nhớ lại những xúc cảm mình vừa trải nghiệm. Khoảnh khắc môi chạm môi, cơ thể hắn trở nên cứng đờ. Đôi vai hắn co lại mỗi khi cậu vuốt ve cần cổ, đôi môi bướng bỉnh thì lại mím chặt không chịu mở. Mắt cậu mở to trong lúc đó. Âm thầm suy đoán.

Cái người này, đây là nụ hôn đầu của anh ấy. 

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập khiến tim cậu muốn nhảy một điệu tango đầy phấn khích. Injun giả vờ bình tĩnh, mở lại cánh cửa ra vào và hỏi Donghyuck vẫn còn lạc lối trong mê cung cảm xúc của chính mình.

"Ngày mai anh sẽ đi làm đúng không, phó phòng?"

"... Vâng."

Điểm đáng yêu của người đàn ông này là thay vì tức giận với việc câu hỏi về sự kiện động trời kia bị bỏ ngỏ, hắn vẫn đáp lại cậu mọi điều một cách chân thành. Injun nói với vẻ âm trầm.

"Vậy thì... Từ giờ tới mai hãy nghĩ về tôi thật nhiều nhé."


Cạch, cánh cửa đã được đóng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần rồi biến mất hoàn toàn.


Sau đó, Donghyuck đã đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa thêm một hồi lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com