8.3
Hắn đã có một giấc mơ táo bạo. Là về những thứ không dành cho con nít mà hắn đã từng được tiếp xúc hồi cấp hai. Chuông báo thức buổi sáng vang lên nhưng hắn chẳng muốn thức dậy vì cả thân người quá ê ẩm, khoái cảm mãnh liệt kéo dài đến độ cảm giác mọi dây thần kinh não đều kiệt sức vẫn chưa thể biến mất. Donghyuck vươn ra cánh tay tê nhức và quờ quạng trên tủ đầu giường, tắt chuông báo thức và di di đôi mắt sưng húp của mình.
Dù đã từng này tuổi rồi nhưng cơn mơ ấy vẫn khiến hắn cảm thấy mình như một tên biến thái... Tỉnh giấc xong lại vô thức thở dài, Donghyuck xoa bóp cái cổ đau mỏi đáng thương của mình rồi chuẩn bị tìm lại giấc ngủ yêu quý.
"Dậy đi phó phòng. Không dậy chuẩn bị luôn là tụi mình sẽ bị muộn đấy."
Giọng nói khàn khàn của người con trai còn lại vang lên cách đó vài bước chân. Có phải hắn đang mơ không? Tại sao giọng Injun lại như thể ở ngay cạnh bên thế này...? Trong cơn ngái ngủ của mình, đầu Donghyuck chậm rãi tua lại những cảnh tượng mình đã thấy trong mơ, rồi hắn đột ngột mở to mắt.
Donghyuck thiếu điều muốn nhảy dựng lên và ngay lập tức nhìn xuống phần thân trên trần trụi của mình. Chi chít những vệt hôn nghiến và dấu răng đầy ám muội dải trên da hắn đến mức cảm tưởng như không còn chỗ trống. Lưng hắn cũng đau nhức như muốn gãy làm đôi. Dù có chạy nhảy đùa nghịch cả ngày với một chú chó tăng động thì cũng không làm hắn thảm tới mức này.
Đúng thế, chẳng có giấc mơ nào chi tiết và chân thực tới vậy được! Donghyuck vuốt nhẹ dấu răng trên vai với vẻ mặt thập phần phức tạp, hắn lại ngẩng đầu lên.
"Anh buồn ngủ lắm sao? Đáng yêu quá."
Injun đã mặc lại bộ đồ từ buổi tối nọ, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn và nở nụ cười gây chói lòa thị giác. Lại bắt đầu một tuần làm việc mới rồi.
"Nhưng mà anh phải chuẩn bị thật nhanh đấy. Buổi sáng dễ xảy ra tắc đường lắm. Bàn chải đánh răng của anh đây."
"Ờm..."
Chiếc bàn chải đánh răng đã được phết kem sẵn thọc thẳng vào khuôn miệng đang há hốc của hắn. Hắn kiểm tra đồng hồ và nhận ra chắc hẳn mình đã tắt nhầm phiên báo thức đầu tiên để rồi ngủ quên và không kịp ăn sáng. Donghyuck xuống giường, cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm, vỗ nhẹ vài cái vào tấm lưng nhức mỏi của mình.
Cuống cuồng chuẩn bị đi làm để không bị trễ, nhưng ngay cả khi đã đến bãi đậu xe hắn vẫn không khỏi choáng váng. Chuyện tối ngày thứ Sáu định mệnh đó, và cả hai ngày cuối tuần vừa qua, thật sự không phải là mơ sao? Hắn thực sự đã làm chuyện ấy với Injun.... Thấy Donghyuck chưa kịp tắt máy mà đã vội ngẩn ngơ trong suy tư, Injun thay hắn vặn chìa khóa xe rồi khẽ gọi, đánh thức hắn ra khỏi cơn mê, cậu dựa lưng vào ghế tựa, nhẹ giọng nói.
"Phó phòng."
"Ừ."
"Vậy là tụi mình, bắt đầu hẹn hò từ giờ đúng không?"
Donghyuck xoa xoa đôi môi hãy còn sưng tấy của mình, kiểm tra đồng hồ. 8 giờ 50 phút. Thời gian không quá dư giả, nhưng hắn nghĩ hai người có thể trò chuyện một lát. Donghyuck chỉnh lại nút thắt cà vạt cho chặt hơn bình thường để che đi dấu vết của cuộc yêu trên cổ, liếc nhìn Injun và đáp lời.
"Nhưng nếu hẹn hò thì tụi mình sẽ làm những gì?"
"Ừm, cũng không khác gì mấy với những gì tụi mình cùng nhau làm trước giờ đâu. Chúng ta sẽ đi xem concert, đi làm và tan làm cùng nhau này. Cả những gì mình làm cùng nhau hai ngày vừa qua nữa."
Những gì mà hai người họ đã làm vào lúc đó sao... Injun nói thêm, cười khúc khích khi nhìn Donghyuck dùng mu bàn tay đỡ lấy một bên má đang phát nhiệt dữ dội của mình, hắn lại đang nhớ về những cảnh ứ ừ đó rồi.
"Có một điều sẽ thay đổi."
"Là gì?"
"Lời hứa."
"Lời hứa?"
"Phó phòng không được tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài em. Cho đến khi em và anh lỡ một ngày nào đó trở thành người dưng."
".... À."
"Và em cũng sẽ không làm vậy với ai cả. Nói một cách đơn giản thì..."
Từ giờ trở đi, mình thuộc về nhau.
Donghyuck chìa ngón tay út của mình, đan vào ngón tay út của cậu với vẻ đã hiểu, hắn gật đầu thật mạnh, đầy kiên định. Thành giao. Giờ mình vào làm việc nhé? Sau cuộc nói chuyện ngọt ngào ban sáng cùng nụ hôn khích lệ, hắn và cậu cùng nhau bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ như ánh dương ngày hạ.
-HẾT-
Say ồ dé cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành việc dịch và đăng tải sản phẩm thứ hai của mình~~~ Cảm ơn các bạn, những ai đã cùng đồng hành với mình tới tận đây!! Tuy mình mới dấn thân vào sự nghiệp trans fic chưa bao lâu nhưng mình nhận ra rằng mình khá hứng thú với công việc này nên khả năng cao là mình sẽ tiếp tục trở lại với những project dịch mới, cơ mà chắc sẽ vào nửa cuối năm nay vì mình phải tập trung tốt nghiệp đã huheo TvT
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã chiếu cố và đọc bản dịch fic của mình nhaaaaa~ Then kiu sô múc èn lớp diu ôn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com