Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu_Chương 6

Nơi này đích thị là một địa điểm hòa nhạc mà hắn đã từng có dịp đến từ lâu. Khán giả lấp đầy sân vận động hò reo sung đến độ muốn thổi bay nóc. Donghyuck may mắn có được một chỗ ở hàng ghế đầu cũng nhổm người lên nhìn về sân khấu cao hơn mặt sân vài bậc thang nhỏ.

Chính lúc đó. Người ca sĩ đang đứng cầm micro hát bỗng đột nhiên đứng thẳng người, bất chấp nhạc đệm vẫn tiếp tục chạy nhưng anh ta đã ngừng hát và bắt đầu bước đi đâu đó.

Donghyuck quan sát tình hình xung quanh xem liệu đây có phải là sự cố hi hữu trong quá trình biểu diễn hay không, miệng hắn mấp máy mấy lời không rõ nghĩa và nhìn theo bóng dáng của vị ca sĩ chính, lúc này đang đưa mắt xuống quét một lượt khu vực khán giả bên dưới. Ánh sáng hắt lên phía sau anh ta gây chói mắt tới độ hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hắn chợt có cảm giác deja vu.

Giọng ca chính của ban nhạc trước khi tiếp cận Donghyuck với tốc độ không thể tin nổi đã ném micro xuống sàn từ bao giờ. Không để Donghyuck kịp che tai lại trước những tiếng hú hét bùng nổ với âm lượng cỡ đại, anh ta nhảy xuống khỏi sân khấu và vươn tay ôm lấy má Donghyuck. Donghyuck bị kéo về phía trước mà không kịp có một chút kháng cự nào.

Chỉ sau khi môi hai người chạm nhau, tách ra thì hắn mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện. Vị ca sĩ chính trang điểm đậm và vận trên mình một chiếc áo khoác da trông thật ngầu, mỉm cười và thì thầm giữa nụ hôn sâu đầy bỏng cháy.

"Phó phòng. Anh có nghĩ về em nhiều không?"


Là Injun đây mà.

Hộc hộc. Mắt vừa mở, Donghyuck đã rên rỉ rồi nhảy dựng cả lên, vội vàng nhìn xung quanh. Poster concert lấp lánh hào nhoáng vẫn được treo ngay ngắn trên bức tường đối diện. Căn phòng yên tĩnh không có gì đổi khác so với trước khi hắn đi ngủ vào đêm qua. Donghyuck đưa lòng bàn tay lên che chắn khuôn mặt đầy dầu và dính dớp mồ hôi của mình rồi liền đi rửa mặt.

Người ta bảo mình phải nghĩ tới nhiều vào. Mặc dù người đưa ra yêu cầu táo bạo này là cậu, thế nhưng khi điều đó bay thẳng vào giấc mơ, hắn vẫn cảm thấy không hề chân thực. Donghyuck kiểm tra đồng hồ. Bây giờ hãy còn sớm, còn lâu mới tới giờ đi làm, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được nữa. Tiếng thở dài nặng nề lan khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com