CHƯƠNG : 1
*Note:
Author's POV = Ngôi kể thứ ba, là tác giả kể.
'Nhân vật nào đó' 's POV = kể bằng ngôi thứ nhất, lời văn của chính nhân vật đó.
Let's goooo~
Author's POV:
Dưới cái nắng chói chang đầy oi bức, tiết học cuối cùng cũng dần kết thúc, Doyoung xin giáo viên để vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi giải quyết gần xong, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh từ ngoài hành lang vang dội, có lẽ là từ hướng của các học sinh trong trường.
Doyoung lau khô tay rồi chạy như bay ra khỏi phòng, để rồi thấy cảnh một đám học sinh chạy ra ngoài cổng. Doyoung bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới vài phút trước cậu đang bình an vô sự đi vệ sinh, giờ mọi thứ lại rối tung lên như thế này đây.
Doyoung dừng lại trước mặt bạn học của mình để hỏi han. Nhưng đứng giữa một đám đông đang lao ra như thế này thì thật khó để bắt chuyện.
Doyong: "Ê đứng lại, có chuyện gì vậy?"
Nam sinh: "Cậu không biết à?"
Doyoung: "Nếu tôi biết thì hỏi cậu làm gì?"
Nam sinh: "Hắn ta lại lên sân thượng rồi. Có lẽ lần này nhảy thật."
Cậu học sinh nam đó chỉ trỏ Doyoung nơi mọi người đang tụm lại rồi kéo tay cậu chạy ào ra đó.
Doyoung cứ đi theo mà ngẩn người, gắp ghép lại từng câu chữ cậu mới định hình được vấn đề.
Doyoung: "Mẹ kiếp! Lại là ổng. YAAAA LEE TAEYONG!"
_____
Doyoung chạy hết tốc lực lên sân thượng. Dù việc này đối với cậu là quá quen, nhưng lần này lại không như thế. Cậu sợ hôm nay sẽ không còn được như những lần trước. Cảm giác lần này như lần đầu cậu gặp hắn vậy, gần như chết đứng vì điếng người. Và lần này cũng sợ chết khiếp.
Khi chạy đến, cậu dốc lực mở cửa, mặc kệ có ai đang quan sát mà hét đến tận cùng phổi.
Doyoung: "TAEYONG, ANH ĐỪNG NGHĨ QUẨN NỮA."
Taeyong ngồi đấy với hai chân buông thõng xuống mặt đất. Anh quay mình thì thấy Doyoung thở hổn hển vì kiệt sức đằng sau.
Taeyong: "Sao cậu lại ở đây?"
Doyoung: "Em mới là người phải hỏi câu đấy!"
Taeyong: "Ơ?... Tôi chỉ ngồi vì thoáng thôi."
Doyoung: "Anh nghĩ ngồi đây coi được ư? Mọi người lo lắng cho anh biết chừng nào kìa?"
Taeyong: "Có đứa nào lo đâu. Trông tụi nó thích thú phết."
Doyoung: "Em không quan tâm bọn họ có lo cho anh hay không. Là em lo, em sợ được chưa!"
Mắt Doyoung đỏ lòe như sắp đổ lệ.
Doyoung: "Lỡ anh ngã thì sao? Anh bị thương thì sao?"
Taeyong: "Cậu lo chuyện bao đồng thế?"
Taeyong ra khỏi chỗ vừa ngồi bước đi, đút hai tay vào túi quần.
Chỉ khi Taeyong đã khuất bóng, Doyoung thở phào nhẹ nhõm.
Doyoung: "Là vì em yêu anh, Taeyong."
_____
Doyoung: "EM GHÉT ANH, TAEYONG."
Sáng hôm sau Doyoung tỉnh dậy, chiến đấu với cơn đau vì tối qua thức khuya để làm hết đống bài tập từ tuần trước của Taeyong.
Cậu nhanh chóng xuống giường tắm rửa rồi sửa soạn cho ngày mới.
Doyoung, một nam sinh trung học 18 tuổi, người dành tình yêu cho Taeyong sâu sắc.
Và Taeyong, người không ai khác được Doyoung đặc cách làm bài tập cho.
_____
Suốt bài giảng Doyoung chỉ chăm chú đến Taeyong. Dáng Taeyong anh ngủ thật đẹp, dù cho sau đó đưa hết đống bài tập cho Doyoung làm với cái lý do nghe giảng không hiểu.
Do cái lý do đó mà vừa lúc buổi học kết thúc, cậu ném cái quyển vở lên mặt bàn Taeyong.
Doyoung: "Em không làm không công nữa đâu."
Taeyong: "Tôi tưởng cậu thích tôi."
Doyoung: "Đúng là vậy, nhưng anh cũng phải trả công như đi ăn trưa với em chẳng hạn."
Cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương cậu, Taeyong lại đồng ý.
_____
Suốt giờ ăn, Doyoung cứ tiếp tục tỏ tình không ngừng còn Taeyong cứ ngồi im ỉm tỏ vẻ không quan tâm.
Doyoung: "Anh không thích điểm nào trên người em."
Taeyong: "Tất cả"
Doyoung: "Nói dối, nếu anh không thích em thì sao anh lại đồng ý ngồi đây. Cứ nói anh cũng thích em đi, đừng ngại."
Luôn luôn như thế. Doyoung và Taeyong bên nhau không rời vì ngoài đối phương, bọn họ không còn người bạn nào khác. Taeyong thì thích ở một mình nhưng Doyoung cậu cứ bám riết lấy anh.
Doyoung không bắt ép anh ấy thích mình nhưng bằng lời nói và hành động của cậu lại hoàn toàn ngược lại, kiểu gì sau đó cậu toàn bị anh phớt lờ.
Taeyong rất kín tiếng, anh chưa bao giờ kể ai nghe gia cảnh bản thân. Doyoung thì thấy hứng thú với việc đó, cậu muốn biết tất cả mọi thú về anh, tất cả là vì yêu.
Taeyong lại rất lạnh nhạt, anh luôn tỏ ra thái độ bố đời với người ta, trừ ngoại lệ duy nhất, Doyoung.
Doyoung biết đâu đó trong lòng Taeyong cũng rất thích cậu, cậu chỉ chờ đợi tình yêu ấy sẽ bộc phát ra và nói yêu cậu.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com