CHƯƠNG : 2
*Note:
Author's POV = Ngôi kể thứ ba, là tác giả kể.
'Nhân vật nào đó' 's POV = kể bằng ngôi thứ nhất, lời văn của chính nhân vật đó.
Let's goooo~
Author's POV:
Như mọi buổi sáng thường lệ, Doyoung lại một lần nữa thức dậy với những tư tưởng đến ngày Taeyong tỏ tình và nói yêu cậu. Liệu ngày đó có đến hay không?
____
Doyoung trở vào trường, bắt gặp Taeyong say sưa dưới bóng cây cổ thụ. Anh đã rất ngon giấc trước khi Doyoung đến và phá giấc ngủ yên bình đó.
Doyoung: "Dậy đi Taeyong, em có thứ cho anh."
Taeyong: "Không phá tôi là cậu không yên được à?"
Doyoung: "Đúng thế! Dậy mau, em mang ra rồi."
Anh gượng dậy, tức bực nhìn con người Doyoung đang cười rộ trước mắt.
Doyoung nhanh chóng mở cặp rồi lấy ra một nhánh hoa hồng dành riêng cho Taeyong.
Doyoung: "Tèn ten, tặng anh. Giữ nhá, mới chôm nhà kế bên nên mới tinh luôn. Mà đừng kể ai nghe chứ thôi em bị chửi mất!"
Taeyong nắm lấy bó hoa hồng, tuyệt nhiên không lời nào đứng lên bỏ đi.
_____
Buổi chiều ngày hôm ấy, khi các lớp học dần kết thúc, Doyoung đã thấy Taeyong trong góc tối sau sân trường với điếu thuốc trong miệng.
Doyoung: "Xin anh đừng tự giết bản thân nữa."
Taeyong: "Tôi không thể nào tự sát với cái thứ này được."
Taeyong nhanh chí vứt đi điếu thuốc đang hút dở xuống cát, sau đó quay về phía Doyoung.
Doyoung: "Nhưng nó không tốt....vậy nên hãy dừng lại. Nên nhớ là em cũng là một phần bên trong anh."
Anh tiến lại gần Doyoung, nghiêm nghị nhìn cậu.
Taeyong: "Khi không có gì cần nói đừng lại gần tôi."
Doyoung: "Tại sao chỉ có mỗi em là bày tỏ tình yêu của mình? Còn anh nữa, nói gì đi?"
Taeyong: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."
______
Doyoung rầu rĩ về nhà. Cảm nghĩ cậu đã trao đi tất cả, nhưng chưa một lời hỏi đáp đến với cậu.
Gong Myung: "Về rồi hả em? Sao mặt buồn thiu thế? Ở trường có chuyện gì à?"
Cậu cố lê mình ngồi xuống băng ghế cạnh anh trai, ngước mắt nhìn lên màn hình TV cỡ lớn.
Doyoung: "Anh~, cho em xin tí tiền đi?"
Gong Myung: "Tiền ư? Em cần tiền để làm gì?"
Doyoung: "Vâng, là tiền! Sắp tới là sinh nhật Taeyong rồi, em muốn mua quà."
Gong Myung: "Không. Và đừng hỏi lại."
Doyoung: "Ơ anh, tại sao?"
Cậu cứ tiếp tục nài nỉ anh trai cho đến cùng.
Gong Myung: "Hầy, cứ suốt ngày tiêu tiền vì thằng nhóc đó. Tên đó vẫn còn bố mẹ, ít ra nó còn có người trợ cấp. Còn chúng ta có gì? Có một thân một mình thì có. Muốn thì tự đi kiếm việc làm rồi dâng hết cho nó."
Doyoung: "Dạo này khó kiếm việc lắm..."
Gong Myung: "Tự tìm, không liên quan đến anh."
Dường như cả ngày nay chả có gì là suôn sẻ cho Doyoung.
______
(Trong khi đó ở tại nhà của Taeyong)
Anh đang dùng bữa cùng với bố mình, bầu không khí xung quanh họ luôn rất khó xử vì cả hai cha con không hề hợp nhau.
Người bố: "Vậy khi nào con mới đến tiếp quản tiệm của ta?"
Taeyong: "Không bao giờ."
Người bố: "CÁI GÌ CƠ?"
Taeyong: "Tôi không muốn đến cái nơi chán ngắt đó chỉ để bán đồ cho người khác, và thậm chí chỉ nhận được vài đồng bèo không đủ ăn đủ mặc."
Người bố: Thằng nhãi này, mày có biết là mày vừa nói gì không?"
Taeyong: "CÓ, và tôi chắc chắn phải học tiếp để kiếm đồng tiền tương xứng với tôi."
Người bố: "Hậu quả mày tự gánh."
Bữa tối kết thúc dang dở, Taeyong chạy rầm lên phòng khóa chặt cửa vào.
Dạo hồi quanh phòng, mắt anh rơi vào bó bông hồng trước đó Doyoung dành tặng cho anh. Anh đến gần hơn rồi chạm vào.
"Xin lỗi em, Doyoung"
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com