Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

11.

Mục đích của buổi tụ tập bè bạn ngày hôm nay vốn dĩ là để hồi tưởng lại chuỗi tháng ngày xưa cũ tươi đẹp. Trong tủ lạnh thay vì rượu bia các thể loại thì lại chất đầy một đống đồ uống có gas.

Khi Hoàng Nhân Tuấn áp một lon coca lạnh lên sau gáy Kim Đạo Anh, y giật bắn người nhảy dựng cả lên. Hoàng Nhân Tuấn thảy cho y lon coca đấy, lèm bèm:

"Anh Đạo Anh anh làm cái gì vậy? Tự nhiên ngồi ngây ngẩn cái gì không biết."

Lúc này Kim Đạo Anh mới tỉnh táo lại, y ngó quanh, đã sớm chẳng nhìn thấy bóng dáng Lý Thái Dung đâu nữa.

Nhưng chỉ mới vừa nãy thôi, cũng trong chính căn phòng này, y đã nghe được rất rõ giọng nói nghèn nghẹt đi vì khóc của Lý Thái Dung.

Anh ấy thủ thỉ: "Nếu thời gian quay lại lần nữa, anh nhất định sẽ dành cho Đạo Anh thật nhiều thật nhiều yêu thương."

Kim Đạo Anh bất giác đưa tay giữ chặt nơi ngực trái, cảm thấy trái tim mình đập nhanh khôn tả. Lý Thái Dung có biết lúc anh nói ra những lời đó, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu tới mức nào không? Anh dùng đôi mắt xinh đẹp đến nhường ấy nhìn sang đây, tình yêu như ướt đẫm trên đôi hàng mi anh, toàn thân từ trên xuống dưới giống như bông vải mềm mại ngâm nước ướt rũ.

Lý Thái Dung dùng một dáng vẻ như vậy để nói ra những lời như thế, giống như anh ấy đang vụng về tha thiết mở lời nài nỉ mình một cơ hội quay lại với nhau vậy.

Kim Đạo Anh cảm thấy tim phổi mình sắp sửa nổ tung mất rồi. Y siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, cảm thấy đất trời đang điên cuồng chao đảo.

Thật sự có thể ư?

Có thể quay lại với nhau, có thể yêu lại từ đầu.

12.

Từ Anh Hạo đi công tác nơi Bắc Mỹ xa xôi, lúc mới quay lại Hàn Quốc vừa đặt được một chân lên đất mẹ dấu yêu, còn chưa kịp cảm động thì đã nhận được cuộc gọi từ Lý Thái Dung, nói muốn mời bạn yêu đi ăn một bữa coi như mừng về nước.

Từ Anh Hạo đồng ý nhận kèo, nhưng chẳng ngờ được ngay tối đó Lý Thái Dung đã mò thẳng tới nhà mình, cả hai một đường lôi lôi kéo kéo tới một nhà hàng gần nhất ở đó.

Từ Anh Hạo chỉ đành chống đỡ sự dằn vặt từ việc lệch múi giờ, ngồi im như cún nghe Lý Thái Dung lảm nhảm. Lý Thái Dung nói Anh Hạo bỏ lỡ mất buổi tụ họp bạn bè thật tiếc quá, nói Mark và Đông Hách hẹn hò rồi,  nói Đông Hách tuy cao hơn trước chút nhưng cái tánh vẫn nghịch ngợm bướng bỉnh như cũ; anh còn kể Nakamoto Yuta bị áp lực cuộc sống đè nén quá đáng tới mức cắt phăng mớ tóc dài đã nuôi nhiều năm, giống như lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy da đầu của hắn vậy... Anh nói rất nhiều, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những con người đã cũ lại một lần nữa khoác lên dáng vẻ mới mẻ hơn gặp lại nhau, mỗi người sống trong cuộc sống riêng của mình, ai cũng có vẻ trưởng thành hơn nhiều lắm.

Từ Anh Hạo nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng, tốc độ nói chuyện của Lý Thái Dung cũng dần chậm lại, anh không còn lưu loát mô tả từng sự việc đã xảy ra cho Từ Anh Hạo nghe như khi nãy nữa, trong giọng nói anh bắt đầu có phần ngập ngừng đắn đo.

"Tớ còn gặp được Đạo Anh nữa."

Nghĩ cũng phải. Từ Anh Hạo uống hết rượu trong ly của mình, gọi phục vụ mang lên thêm một ly nữa, thêm nhiều đá.

Lý Thái Dung do dự, kể cho Từ Anh Hạo nghe tường tận về những thay đổi của Đạo Anh. Chắc Đạo Anh đang tập gym hay sao ấy, vai rộng mặc vest lên cũng đẹp; y còn mang kính gọng kim loại màu vàng kim nữa, rõ ràng lúc đi học y thích đeo gọng kính dày màu đen mà...

"À, quan trọng nhất là này nè. Đạo Anh bắt đầu đeo nhẫn rồi... Tuy y nói chưa có người yêu mới, nhưng mà nếu cái nhẫn đó chỉ dùng để làm đồ trang sức đeo chơi như vậy thì có hơi xa xỉ quá không..."

"Cậu hỏi thẳng rồi hả?"

"Hỏi luôn rồi. Đạo Anh nói hiện tại chưa có người mới."

Từ Anh Hạo đảo đảo ly rượu trên tay:

"Cậu không tin Đạo Anh à?"

Lý Thái Dung lắc lắc, rồi lại gật gật, cuối cùng ôm đầu gục lên bàn ảo não:

"Không phải tớ không tin Đạo Anh, chỉ là bản thân tớ cảm thấy khó tin quá, không thể nào có chuyện đó được."

Từ Anh Hạo nghĩ nghĩ, nói:

"Đạo Anh sẽ không lừa cậu đâu."

"Nhưng Đạo Anh sẽ giấu diếm tớ."

Có lẽ dạo này chưa có người yêu mới, nhưng Đạo Anh cũng không có khẳng định là đó không phải tín vật định tình của người ta. Trong khe nứt khổng lồ được tạo nên bởi ba năm hai người cắt đứt liên lạc, y đã gặp những người như thế nào rồi lại đem lòng yêu ai...

Những điều này anh không hề hay biết.

Nếu ai đó khuyên anh rằng đừng cứ cố chấp sống mãi trong quá khứ như thế, thì anh sẽ đáp nếu  quá khứ không tồn tại thì cũng sẽ chẳng có hiện tại hay tương lai.

"Tớ còn ngầm tỏ ý với Đạo Anh... tớ nói tớ muốn quay lại."

"Đã qua một tuần trời rồi, cả tuần nay tớ vẫn chưa nhận được câu trả lời hẳn hoi. Cậu nói xem liệu có phải Đạo Anh không hiểu ra ý trong câu nói đó của tớ không?"

Từ Anh Hạo không đáp, thật tình thì Lý Thái Dung cũng không cần tham khảo tới ý kiến của Từ Anh Hạo. Chuyện này kiểu gì cũng chỉ tồn tại hai loại khả năng: Nghe không hiểu ý hoặc là nghe hiểu ý rồi nhưng lại không lựa chọn quay lại.

Lý Thái Dung không biết giữa hai cái đáp án này thì cái nào sẽ khiến anh buồn bã hơn nữa. Anh lôi kéo Từ Anh Hạo, cả hai cùng nhau uống hết ly này rồi lại ly khác, thả cả tương lai lẫn quá khứ xuống đáy ly, theo từng ngụm rượu đắng chát trôi tuột xuống cổ họng. Hai người nhậu được một lúc lâu thì say chếnh choáng.

Ánh đèn đường mơ mơ hồ hồ chất chồng lên nhau thành từng mảng ánh sáng mờ nhạt leo lắt, Từ Anh Hạo đứng phía đối diện cũng giống như hòa vào bóng đêm, chìm vào màn đêm đen đặc vậy. Anh thấy Từ Anh Hạo móc điện thoại ra, hình như đang gọi cho ai đó.

Gọi cho ai vậy nhỉ?

Trước đây, cú điện thoại này toàn là gọi cho Kim Đạo Anh thôi. Nếu Lý Thái Dung không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì cứ để Đạo Anh lo là được rồi. Khi ấy anh vô cùng an tâm bung xõa hết trớn, sau đó lại đợi Đạo Anh đến chăm nom từng chút cho anh tươm tất trở lại.

Nhưng sau khi hai người chia tay thì đến cả lý do để gọi cho Đạo Anh một cuộc điện thoại cũng chẳng còn nữa. Lý Thái Dung cũng chẳng bao giờ dám buông thả tính nết trẻ con của mình đi đây đi đó làm loạn lung tung, bởi "người lớn" nhà anh đã xách hành lý bỏ anh mà đi mất.

Hình như loáng thoáng nghe được tên của Đạo Anh thì phải. Thật không vậy nhỉ? Hay là do mình đang mơ ngủ? Mà nếu gặp được Đạo Anh trong mơ thì cũng coi như là một giấc mộng đẹp rồi.

Trong lúc đầu óc mơ mơ màng màng, hình như còn cảm nhận được cả mùi hương của Đạo Anh thoang thoảng đâu đây nữa. Trong không khí trộn lẫn thêm loáng thoáng mùi trà lạ lẫm mà trước kia không thuộc về y, bắt đầu dùng nước hoa rồi hay sao? Quả nhiên so với trước kia trưởng thành hơn nhiều rồi.

Cũng thay đổi thật nhiều so với trước kia.

Có thể là do Lý Thái Dung uống say quá, hoặc cũng có thể là do mùi hương thân thuộc kia khiến anh vứt bỏ hết chút lý trí còn sót lại sau lưng. Hành động duy nhất mà Lý Thái Dung muốn làm trong giây phút đầu óc không tỉnh táo này là vươn đôi tay níu kéo lấy hương vị ấy.

Nếu đã lỡ say rồi, thì thôi cũng đành lòng say ngất trong mùi hương này vậy.

13.

Cũng hơi tỉnh táo ra chút đỉnh rồi. Nhắm mắt cũng biết đang nằm trên chăn ấm đệm êm, bên cạnh còn có thêm một người nằm chung. Trong không khí tràn ngập hương vị quen thuộc của người ấy. Là mùi hương của Đạo Anh.

Đã rất lâu rồi Lý Thái Dung không được yên bình say giấc trong vòng tay của Kim Đạo Anh, trước đây anh thích như vậy lắm. Tướng ngủ của anh chẳng ngoan tí nào, lúc nào chân anh cũng gác lên chân Đạo Anh hết trơn, tay cũng thích quàng cả lên người y.

Đạo Anh cũng không thèm nhường nhịn anh, y cũng để tay để chân lên người anh luôn, thế là hai người dính lấy nhau chặt cứng tách thế nào cũng không rớt giống hệt như hai mảnh xếp hình lắp vào vừa khớp với nhau.

Ngày hôm sau ngủ dậy Lý Thái Dung sẽ càu nhàu than trách bị Kim Đạo Anh đè lên cả eo với lưng đau ơi là đau, nhưng hễ tới tối nếu Kim Đạo Anh không nằm quấn lấy anh kiểu đấy thì anh sẽ vùng vằng khó ở.

Là Đạo Anh đó ư?

Lý Thái Dung không dám mở mắt.

Nhưng khi nguồn nhiệt ấm áp ấy rời đi, anh vẫn vươn tay nắm chặt lấy, nắm được cổ tay của người kia, ngay phần tay áo sơ mi.

Từ ngày còn đi học Kim Đạo Anh đã ưa mặc kiểu quần áo cổ lỗ sĩ như này, lần nào cũng ngoan ngoãn cài hết nút áo kín như bưng. Sau khi hẹn hò, việc cài nút áo do Lý Thái Dung đảm nhiệm, Lý Thái Dung sẽ cố ý gài ngược nút ở cổ tay áo cho y, vậy nên phần cổ tay sẽ hơi ngược ngạo chút. Kim Đạo Anh ở trường thấy vậy cũng đã từng sửa lại một lần, nhưng đến khi về nhà lại trông thấy Lý Thái Dung ấm ức tủi thân hỏi:

"Em cởi áo ở trường hay sao vậy?" Anh cố ý hỏi y như này.

Vậy nên Kim Đạo Anh cứ chiều theo để Lý Thái Dung muốn làm thế nào thì làm thế ấy, thậm chí ở trường anh còn chọc ghẹo y trước mặt mọi người:

"Đạo Anh à, tay áo em kỳ quá vậy! Chẳng ngay ngắn tí nào, bộ em bị ngốc nghếch hả?"

Chuyện hai người hẹn hò chỉ có một số người bạn cực kỳ thân thiết mới biết, bị anh chọc ghẹo như vậy ở trong trường thì Kim Đạo Anh cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng để mọi người cười y.

Sau khi đã chia tay nhiều năm, bây giờ Lý Thái Dung lại sờ được nếp nhăn tay áo ngược ngạo quen thuộc này, thuận tay sờ xuống thêm chút nữa, lại bắt được khuy áo cài ngược.

"Anh."

Là giọng của Đạo Anh.

"Nếu anh tỉnh rồi thì buông tay em ra đi thôi?"

Cứ không buông đấy, rồi sao?

Lý Thái Dung sống chết nhắm chặt mi mắt, kéo tay Kim Đạo Anh, Kim Đạo Anh vừa mới đứng dậy lại bị anh kéo ngã về.

Lại được ngửi thấy mùi hương trên người Đạo Anh một lần nữa. Tuy hơi lạnh nhạt nhưng cũng xen lẫn dịu dàng, bao bọc lấy Lý Thái Dung. Nhưng thật ra trước giờ Lý Thái Dung chưa bao giờ cảm nhận được phương diện lạnh nhạt của Kim Đạo Anh, cái người ấy lúc nào mở miệng ra cũng nói thích anh thương anh.

Tình yêu nơi trái tim y tựa như cơn sóng hung mãnh nơi biển khơi xa xăm, vừa chất chứa bao la dữ dội lại mang theo mãnh liệt vô ngàn, gầm rít từ viễn phương chực chờ xô vào bờ cát trắng tinh. Song, khi vừa đến gần Lý Thái Dung thì bao nhiêu cơn ác liệt ấp ủ lại vỡ tan thành bấy nhiêu đóa bọt sóng êm ả dịu dàng, chậm rãi ôm chầm lấy anh. Yêu thương đầy tràn và cao trào nhường ấy thế nhưng lại bị áp xuống chỉ vừa đủ thấm ướt đôi chân anh.

Nhưng nếu như anh bằng lòng xuống sâu thêm tí nữa là đã có thể đặt chân đến đại dương mà Kim Đạo Anh dùng tình yêu của mình tạo nên dành cho riêng mình anh rồi.

Lý Thái Dung nghe thấy tiếng tim Kim Đạo Anh đập thình thịch thình thịch, đập nhanh thật sự.

Lý Thái Dung không nhịn được bật cười, nắm chặt lấy tay Kim Đạo Anh, lại sờ thấy vật trang trí xa xỉ trên ngón trỏ y. Tâm trạng vui vẻ mới trỗi dậy chưa được bao lâu lại như bị dội cho một gáo nước lạnh tắt ngúm. Anh mạnh tay kéo, muốn tháo chiếc nhẫn đáng ghét trên tay y ra. Kim Đạo Anh bị kéo hơi đau.

"Anh, đợi tí, không tháo ra được đâu. Kéo vậy đau lắm."

Lý Thái Dung cứ mặc kệ đấy, ai rảnh, đau cũng đáng đời nhà ngươi lắm. Cho lần sau khỏi đeo nữa.

Lý Thái Dung nhắm tịt mắt, đầu gục lên cánh tay y, vậy nên Kim Đạo Anh chỉ đành dùng tay còn lại cản anh.

"Trời ơi đau, anh ơi đau."

Em than đau cái gì chứ, cũng đâu có đau bằng anh.

"Được rồi được rồi, để em tự tháo, tự em tháo ha, chịu không?"

Lý Thái Dung nghe xong cũng không bướng bỉnh giữ khư khư lấy tay y nữa, lúc Kim Đạo Anh muốn rút cánh tay bị anh bám lấy ra thì anh lại có vẻ như không chịu thả, y vừa động đậy thì anh sẽ lại rúc đầu vào tay y.

"...Anh à, muốn tháo nhẫn phải dùng cả hai tay chứ. Anh dậy rồi thì mở mắt ra đi."

Lý Thái Dung lờ đi làm bộ như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm chặt, đầu không nhích lấy một li.

"Thái Dung, đừng giả say nữa."

Lý Thái Dung vẫn im ru như thóc. Kim Đạo Anh thở dài, giống y như lúc trước cũng đã từng có rất nhiều lần như thế này, lúc nào Lý Thái Dung cũng khiến Kim Đạo Anh bó tay chịu thua.

Kim Đạo Anh chỉ có thể dùng một bên tay, thậm chí dùng cả miệng để chậm chạp tháo nhẫn, nỗ lực là thế nhưng vẫn chẳng thể rút ngón tay ra được. Y xoay người, ôm gọn Lý Thái Dung vào lòng, vòng tay qua sau lưng anh rồi dùng tay còn lại từ từ xoay xoay tháo chiếc nhẫn ra.

Kim Đạo Anh thấy ngón tay mình đỏ ửng, chỗ bị Lý Thái Dung cứng đầu dằn vặt lúc nãy nổi lên mảng hồng.

Y bỏ nhẫn lên tủ gỗ đặt cạnh giường, Lý Thái Dung nghe tiếng xong lại lấy tay mò sang sờ soạng tay y, sờ qua từng ngón từng ngón, mò mẫm từng đốt ngón tay.

Sạch rồi, trống rồi, như thể bàn tay này lại trở về là bàn tay của Đạo Anh của anh vậy.

Lý Thái Dung siết chặt lấy tay trái Kim Đạo Anh, mười ngón tay anh đan vào mười ngón tay y. Kim Đạo Anh nâng bên tay đang để anh ấy gối đầu lên xoa xoa mái tóc anh, sau đó dùng chất giọng chất chứa vô tận dịu dàng, thầm thì bên tai anh.

"Anh ngủ đi ha."

hết chương bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com