I will always find you - part 2
Trên trang 168 của cuốn sổ, Hanbin thuật lại cuộc đời mình - một thương nhân, vào những năm 1400 bằng chữ viết nhỏ xíu (nếu cậu muốn ghi chép lại tất cả các kiếp chỉ vẻn vẹn trong 300 trang giấy, cậu buộc phải viết hai dòng trên một hàng kẻ). Những dòng tự thuật được viết bằng tiếng Ả Rập, bởi đó là thứ tiếng ban đầu cậu đã viết (Hanbin không dịch bản gốc khi chép nhật kí từ cuốn sổ cũ ra nữa, nên là chẳng ai đọc hết nổi cuốn sổ của cậu, trừ phi người ấy nói được...86 thứ tiếng?!). Và khi tiếng Ả Rập của Hanbin ngày một tệ đi (cậu đã không còn lai vãng ở vùng Trung Đông từ những năm 1700 rồi), đặc biệt là khi cậu quên phéng chuyện viết thêm mấy dấu phụ, thì bản thân cậu đã tự tua đi tua lại mảnh kí ức đó nhiều đến mức không cần nhìn trang nhật kí nữa.
Mặt trời đổ nắng gắt bao trùm cả thành phố, và tiền sảnh màu be của tòa nhà bao quanh khu chợ lấp lánh ánh vàng. Mới chỉ thoáng liếc nhà thờ cạnh đó cũng khiến Hadi chói mắt, nên cậu nhanh nhẹn nhìn sang chỗ khác. Những đốm sáng rực rỡ nhảy nhót trong tầm mắt cậu, phủ lên những tấm vải đắt tiền trưng trên chiếc bàn gỗ xập xệ. Xung quanh cậu, tiếng nói cười sôi nổi tạo nên bầu không khí chan hòa, dễ chịu. Phía xa xa, ai đó vừa chơi nhạc cụ vừa hát vang vọng khắp hàng tường bao dọc con phố. Hadi tập trung lắng nghe giai điệu nọ, đây chính là khoảnh khắc Hadi cảm thấy thoải mái nhất: đứng sau chiếc sạp hàng, một người bán hàng cẩn trọng, những chiếc lồng chưa thắp sáng đung đưa trên cây sào căng bạt tránh nắng. Hadi bán ở ngay rìa quảng trường của thị trấn, nên dù có một phần bóng râm dễ chịu phía trước quầy, tia nắng bỏng rát vẫn thiêu đốt sau lưng cậu - Hadi cảm nhận được từng dòng mồ hôi chảy dọc từ bả vai tới hõm nhỏ sau lưng, làm cậu ngọ nguậy trong khó chịu.
"Chậm thôi, Jawad!" một tiếng kêu lớn vọng ra từ bên trái. Hadi tò mò dõi theo người thanh niên trạc tuổi cậu lướt qua, rồi đột ngột dừng lại khiến anh ta tí thì ngã bổ chảng. Một người phụ nữ cách đó vài bước chân vội trông chừng mấy bó hoa khô được bó chặt bằng ruy băng, mất hứng lườm thiếu niên, và anh chàng đành cười bẽn lẽn đáp lại.
Xúc cảm mạnh mẽ như muốn nổ tung trong lòng Hadi. Là anh ấy. Chắc chắn. Hadi biết, chính xác hơn bất kì khoảnh khắc nào trong đời này. Tâm trí cậu giờ hoàn toàn bị sự chắc chắn tuyệt đối choáng ngợp ngay từ lúc anh xuất hiện ở kiếp này: là anh ấy, là anh, đúng vậy. Anh vẫn đẹp đẽ vẹn nguyên như đã từng.
Anh ấy, Jawas, chầm chậm quay đầu lại, vẫn với nụ cười ngượng ngùng trên gò má. Nhưng anh không nhìn cậu trai vừa thét gọi đòi anh dừng lại (cậu ta vừa đuổi kịp, nhăn nhó véo mặt anh một cái), mà nhìn Hadi. Nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ hơn khi anh bước tới sạp vải trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ của Hadi.
Giữa nỗi xúc động ngập tràn tâm trí, suy nghĩ duy nhất trong Hanbin đó là tại sao lần nào em cũng như vậy khi gặp anh? và theo sau đó là em nhớ anh. Trước kia cũng vậy. Bây giờ cũng thế.
"Tôi thích nó!" Jawad vừa nói vừa mỉm cười, dịu dàng giơ lên một góc tấm lụa ngọc lam.
"Hàng nhập từ Trung Hoa", Hadi nói. Ít ra thì Hadi cũng quen với việc chào hàng đủ để sắp xếp câu từ thành lời, khi não cậu đang nhũn ra (tất nhiên không phải do cái nắng gắt gỏng xuyên da). "Dệt từ tằm xịn ở Thái Nguyên."
"Có vẻ là đồ thượng hạng đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghe tới Thái Nguyên cả," Jawad đáp lại với nụ cười nhếch trên môi. Ôi, đáng yêu quá. Hadi cũng chẳng quen với vùng Thái Nguyên cho lắm - lần cuối cậu sống ở Trung Quốc là vào thời nhà Liêu vài trăm năm trước, cậu chẳng hề biết ở Trung Quốc tơ tằm Thái Nguyên có phải hàng tốt nhất không, và cậu hoàn toàn không chắc lụa mình nhập được dệt ở vùng đó vì gã bán cho cậu có vẻ hơi láu cá, nhưng hẳn đây là lụa cao cấp đi, chỉ vậy thôi.
Và rồi Hadi nhận ra rằng tất cả mớ thông tin kể trên, bằng một cách nào đó đã vô thức tuôn khỏi miệng mình, khi cậu chìm đắm trong đôi mắt lấp lánh, trong tiếng cười của Jawad – anh cười đến ngửa đầu ra sau, và Hadi ngượng chín mặt mày.
"Cậu thành thật ghê đó, lái buôn!" Jawad cố nói giữa lúc cười rộ lên. Mặt Hadi chưa bao giờ đỏ đến thế, chắc vậy, nhưng cậu mong làn da cháy nắng vì phải ngủ ngoài trời hai ngày trước sẽ giúp vệt đỏ ửng trên má mình khỏi bị nhận ra. "Tôi sẽ mua nó. Bao nhiêu tiền thế?"
"Hmm?" Lại bị xao nhãng nữa rồi. Khỉ thật.
"Bao nhiêu tiền tấm vải này thế?" Jawad kiên nhẫn lặp lại, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ dán vào người trước mắt – nhưng dẫu ánh mắt ấy có hiếu kỳ đi nữa thì cũng dễ chịu lắm. Và đau đớn nữa, nhưng cũng thật tốt, và Hadi chưa bao giờ rối trí như vậy. Có lẽ cậu chỉ đang mất nước và mê sảng thôi. Là vậy đó.
Hadi nói một con số, chỉ khoảng 2/3 giá thường ngày cậu bán, và Jawad cũng chẳng cố mặc cả mà cứ thế đưa tiền. Hơi ấm từ bàn tay khi anh chạm vào tay Hadi lan tỏa khắp người cậu, mặc sức cắn nuốt.
"Tôi sẽ thuê ai đó may quần áo giúp từ tấm vải này. Một cái áo, hoặc một chiếc quần đẹp chẳng hạn. Tôi không tự may được, nên hãy chờ nhé. Tôi sẽ quay lại và cho cậu xem!"
"Mmh?"
"Nên cậu có thể xem tấm-vải-Thái-Nguyên-có-khả-năng-là-thượng-hạng được bán cho cậu từ gã lái buôn láu cá kia sẽ như thế nào sau khi may xong! Vòng đời nó thú vị đấy chứ, tôi nghĩ hai chúng ta cần kiểm nghiệm đấy."
Hadi cười. "Phải, được đó."
"Cậu luôn bán ở đây hả?"
"Ừ."
"Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Hanbin đoán có lẽ Jawad đã chết không lâu sau đó, vì anh chẳng bao giờ trở lại nữa, và bản thân cậu cũng chỉ ra đi sau đấy mười tháng – vì tai nạn, nhưng cụ thể thì cậu không còn nhớ, cậu không biết cái gì đã giết chết bản thể của mình. Cậu chỉ biết rằng, vài năm sau, bộ não mới năm tuổi của mình mới bắt đầu nhận thức được từ đầu, và khi ấy thì Jawad đã xa, xa mãi rồi. Lần này cậu sinh ra ở một ngôi làng ngoài thành Rome ở Aleppo. Phải mất rất lâu cậu mới tìm được tri kỉ - cậu 56, còn anh đã 57 tuổi rồi. Cậu cứ thế trải qua 56 năm không có anh, và chỉ được gặp anh trong đúng 5 phút. Đó là một thế kỉ tàn ác, bởi thường thì cậu có nhiều thời gian hơn thế. Đôi khi nếu may mắn, cậu sẽ được bên anh như một người bạn, hoặc trở thành người yêu của anh. Đó là nguyên nhân vì sao kí ức về Jawad lại sống động như vậy: cậu cứ thế lặp lại lại mãi trong 56 năm trước khi họ đoàn tụ, trở thành Marcus và Atticus.
Hanbin lật mở những trang nhật kí, thở dài. Cậu thấy hoài niệm, thấy mình đang cố giữ những mảnh kí ức rời rạc của những bản thể cũ trong lòng bàn tay, khi trời mới bình minh.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, và âm thanh ấy đột ngột kéo cậu khỏi trạng thái chếnh choáng lơ mơ hiện tại, khiến cậu giật mình và cuốn sổ rớt xuống đất. Cánh cửa mở ra, và vì hoảng quá, Hanbin đóng vội cuốn sổ lại rồi phi xuống gầm giường. Cậu nhăn nhó không biết mình đã vừa gây thêm vết trầy xước nào nữa cho quyển sổ. Nó thực tình cũng đã tả tơi lắm rồi, Hanbin nghĩ, nhớ về lần cậu thiếp đi trên bãi biển Papua New Guinea - cách đây không lâu lắm - và tỉnh dậy với cuốn sổ ngập trong cát. Thi thoảng cậu ngủ không thoải mái cho lắm sau khi đọc cuốn sổ, vì cứ có vài hạt cát từ mấy trang cậu chưa kịp lật vương ra ga giường.
"Hanbin à", Jiwon bước vào phòng cậu. Trái tim Hanbin rung rinh một xíu. Cậu thực sự rất thích cái tên mà cha mẹ kiếp này đặt cho mình, đơn giản là vì Jiwon luôn gọi cậu ngọt ngào lắm luôn.
"Hửm?"
"Em phải ăn sáng đi, chút nữa mình tập rồi."
Hanbin nhảy dựng lên, lắp bắp. "Gì cơ? Nhưng em-"
Cậu liếc tới chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ cạnh giường và thấy như một gáo nước lạnh dội xuống người mình khi nó chỉ 7:38. "Hai phút trước nó chỉ 6 giờ sáng mà, em thề đấy."
"Em lúc nào cũng thề vậy hết", Jiwon đáp với một nụ cười trìu mến. Những chú bướm trong bụng Hanbin đang lộn nhào. Đôi lúc khi Hanbin say, hoặc mệt mỏi nhất, cậu hoài nghi rằng Jiwon biết về sự tồn tại của những chú bướm. Có lẽ anh đã bắt chúng lại, nuôi dưỡng, dạy dỗ rồi bỏ vào bụng Hanbin, để cậu có phản ứng với từng cử chỉ của anh. Không thì vì sao cậu lại như thế, chỉ cần Jiwon đứng đó, chạm vào cậu, hay cười với cậu?
Đã trải qua ngần ấy kiếp người, Hanbin nghĩ những chú bướm đó là hằng số duy nhất có khuôn dạng. Có lẽ đôi cánh dập dờn của chúng mang màu xanh lơ nhạt, bay lượn trong lồng ngực cậu, và khi nào cậu chết đi, chúng cũng sẽ biến mất. Nhưng Jiwon đã bắt chúng lại, và anh luôn trả chúng về nguyên vị trí khi họ gặp nhau ở kiếp sau.
"-anbin!"
"Huh?"
"Em có sao không?" Jiwon hỏi, có vẻ nửa quan tâm nửa cười đùa. Hanbin lắc lắc đầu, vuốt tóc, không biết liệu mình có lại thất thần, lại đắm chìm trong thế giới của riêng hai người được tạo nên từ triệu mảnh hồi ức. "Nào, đi ăn thôi." Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cậu, và hơi ấm dịu dàng bất tận từ bàn tay anh làm cậu shock nhiệt (lúc nào cũng vậy hết). Đôi lúc, khi Jiwon chạm vào mình, Hanbin không biết ánh sáng kia liệu có thực sự vô hình không nữa.
Jiwon kéo Hanbin về phía anh, còn Hanbin trong tình trạng mỏi mệt, đầu váng vất, lại nhìn thấy những kí ức hiện về.
Anh, háo hức kéo cậu ngang qua con phố bụi bặm, đầy rác rưởi ở London.
Anh, đưa cậu qua con sông lấp lánh dát nắng vàng.
Anh, với tiếng hét lớn hơn cả tiếng nổ vang quanh tai cậu, đẩy cậu khỏi nguồn khởi phát của vụ nổ-
Anh, cười lớn, đưa tay kéo cậu lên cành cao nhất nơi ngọn cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com