Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I will always find you - part 3

Hai người bước vào phòng ăn, Donghyuk ngước họ qua cái bát ngũ cốc của nó, tay cầm thìa. Thằng bé gật gù chào 'buổi sáng đẹp tươi nha các anh' rồi đổ đầy ngũ cốc vào cái bát (chỗ đó có lẽ là no đến tận trưa), nhai ngon lành.

Jiwon thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, lướt qua mấy dòng tin trên trên Twitter, còn Hanbin chìm trong ánh nắng vô hình quanh anh. Nếu phải chọn, cậu nguyện đổi mặt trời để nhận được Jiwon. Anh ấy cũng tỏa sáng như thế, ấm áp như vậy, Hanbin nghĩ thầm, rồi đỏ mặt. Khởi đầu ngày mới bằng kí ức, bằng hồi tưởng và mối tình kéo dài cả mấy thiên niên kỉ, Hanbin có cảm giác mình sẽ tiếp tục ngốc nghếch sến súa như vậy cả ngày mất. Tình yêu đúng là bùa mê thuốc lú.

Chỉ một ít phút sau, Hanbin thay xong đồ và tập hợp đủ các thành viên (như vầy: khiến Yunhyeong thôi vô vọng chắp tay quỳ lạy trước niềm tin mãnh liệt của Junhwe về việc mặt trời và mặt trăng có cùng kích thước, rồi cố tẩy não thằng bé khỏi ý nghĩ rằng với em ông trời ông trăng là một thôi ó anh trước khi thằng bé tự thấy sến phát ói) để di chuyển bằng xe tới phòng tập.

Ngồi cạnh cậu trên xe là Jiwon, đầu anh lắc qua lại khiến khớp xương cổ kêu thật to. Hanbin nhíu mày, còn Jiwon thì cười thích thú. Jinhwan và Junhwe đang cãi nhau gì đó ở hàng ghế phía trên, thật tội nghiệp cho Chanwoo khi phải ngồi giữa hai người họ. Rồi chiếc xe phanh gấp trước đèn đỏ, làm Hanbin kịp bắt nhịp với nội dung tranh luận của hai ông tướng phía trên.

"Anh không phiền lắm về việc chú vào phòng anh, thật sự, nhưng chú mày không thể cứ vứt tất thúi mọi nơi như thế được. Kinh lắm", Jinhwan cao giọng nạt nộ.

"Nhưng hyung à, anh lúc nào cũng để bát ngũ cốc khắp nơi trong phòng khách đấy thôi" Junhwa càu nhàu.

"Ờ, nhưng đó đâu phải không gian riêng tư. Hai việc đó không hề giống nhau tẹo nào. Nên là – ĐỆT!"

Chiếc xe nghiêng mạnh về một bên, và Jiwon nhanh như chớp túm lấy Hanbin rồi ôm thật chặt vào ngực mình, gối cằm lên đỉnh đầu cậu.

Belfast đã tự mình vật lộn một thời gian dài.

Một điều chắc chắn là cuộc sống trên hòn đảo này chẳng có ngày nào bình yên. Tiếng súng nổ, những tiếng thét kinh hãi ám ảnh giấc mơ của từng người dân một đều đặn cất lên như một lời nhắc nhở rằng sẽ chẳng có hòa bình tồn tại. Bất kể giây phút nào, một chiếc xe, hay thùng rác, hay món đồ tô điểm con phố cũng có thể bốc cháy, hay cả người cũng vậy, và điều đó đã hằn sâu vào mỗi người Belfast.

Cáelán khát cầu sự bình yên, để mẹ cậu không còn phải rơi lệ mỗi đêm khuya, để em gái cậu không phải ra đi mãi mãi. Giá như có thể, cậu sẽ tặng em một kiếp, hay cả quãng đời dài đằng đẵng kia. Nhưng cậu chẳng hay biết liệu mình còn bao nhiêu kiếp. Hoặc cũng có thể cậu sẽ không tặng em kiếp nào cả. Sẽ là một gánh nặng lớn - đây chẳng phải là điều đầu tiên khiến Hanbin rối rắm, cũng không phải cuộc đấu tranh đầu tiên trong tâm trí cậu. Trần gian là một nơi hiểm ác, và cậu không biết liệu bản thân có nên giam cầm một trong những nạn nhân đáng thương nhất vào trăm năm hiện thế khác - có thể sẽ khổ đau và dằn vặt hơn trước. Và thú thực, cậu luôn tự hỏi liệu Keallach và mình có cùng chung số kiếp hay không. Nếu cậu có khả năng cho đi số năm mình sống, cậu cũng không đành lòng bỏ Keallach lại một mình, mặc anh cứ lang thang như hằng số cô đơn trong thế giới biến động không ngừng. Cậu không muốn cứ như thế chối bỏ vận mệnh, hay quẳng ý nghĩa sinh mệnh của hai người vào bùn lầy. Cậu không biết làm như vậy có phải ích kỉ quá không. Điều đó khiến cậu thao thức hằng đêm. Và rồi tiếng than khóc của mẹ cậu vang lên như một bản đệm buồn cho sự khốn khổ mục rũa trong tâm trí cậu.

Cuộc sống ở Belfast, dĩ nhiên, không phải là những chuỗi ngày nghèo khổ vô tận. Cũng có những ngày hạnh phúc, không ai phải chết, và đôi khi thậm chí có vài tuần lễ yên bình. Mặt trời vẫn sáng rọi, như thể nó chẳng hề quan tâm tới đời sống của loài người cáu bẳn. Keallach cũng vậy, rực rỡ ánh sáng, thiêu đốt gương mặt Cáelán như mặt trời rọi vào gáy cậu khi hai người chạy quanh những con đường trải đá và cười trong hạnh phúc, trong niềm hân hoan. Đó là một ngày nắng, trời trong không một gợn mây, phố xá đông nghịt người dạo chơi, tận hưởng thức quả tươi mọng và trò chuyện rôm rả.

"Nhìn kìa, Cáelán, dâu tây! Mình mua một ít nhé!" Keallach la lớn.

"Nhưng tớ không mang tiền", Cáelán cự nự, nhưng Keallach chẳng hề nao núng.

"Tớ mang này" Keallach, người mới được thuê làm bán thời gian ở bưu điện, đã tìm đủ mọi lý do để tiêu pha mấy đồng mới kiếm. Cáelán cho rằng dâu tây chắc chắn chưa phải ý tệ nhất mà anh bạn mình nghĩ ra. "Thôi nào, mua nhé!" cậu trai mười bốn tuổi hét lớn, nhanh nhẹn chạy tới sạp hoa quả bên kia đường. Cáelán theo sau, bởi cậu thường chẳng bao giờ trái lời anh cả.

Keallach đã tới trước gian hàng hoa quả, háo hức đổi vài đồng xu lấy một hộp dâu tây đỏ thắm. Rồi khi Cáelán chỉ mới băng qua đường, cả thế giới trắng xóa.

Khi Cáelán tỉnh lại, cậu đang nằm trên mặt đất. Không lạnh lắm, nhưng phần cơ thể tiếp giáp với mặt đất thì lạnh hơn hẳn phần còn lại, nơi như đang có gì đó thiêu đốt.

Cậu cố mở to mắt nhìn quanh, và thấy Keallach ngay bên cạnh. Cảm giác ai đó đang điên cuồng lắc cánh tay mình, Cáelán rên rỉ thay cho lời đáp lại.

"Chúng ta phải đi thôi. Cố lên nào, phải trốn khỏi nơi này", anh nói. Cáelán gắng gượng bò lên, và Keallach giúp cậu đứng thẳng dậy. Nhưng rồi cậu bị đẩy về phía trước, còn tiếng hét của Keallach thì còn lớn hơn tiếng nổ đinh tai nhức óc vang bên tai cậu, kéo cậu xa khỏi nơi vụ nổ khởi phát, dù ở hướng nào -

Rồi thế giới xung quanh biến mất.

Khi Cáelán tỉnh lại, cậu đang nằm trên mặt đất. Keallach cũng vậy, đôi mắt hướng lên bầu trời, nhưng vô hồn.

Thế giới của cậu cũng biến mất rồi.

Cáelán biết họ sẽ gặp lại nhau, nhưng cậu không thể kìm nén dòng nước mắt thổn thức, không thể ngăn nổi nỗi mất mát lớn lao nuốt chửng linh hồn mình chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ở lễ tang của Keallach, Cáelán không khóc. Cậu biết họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Sau tất cả thì, nơi nào Keallach đặt chân tới, Cáelán cũng sẽ ở đó.

Trong vòng mười tháng lẻ một ngày nữa, cậu sẽ lại tái sinh.

"Hanbin!" Ai đó đang hét lên. Hanbin không hiểu gì cả.

"Hyung!" Được rồi, số người hét lớn hơn một. Và Hanbin vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Những gì cậu biết là bản thân đang run rẩy kịch liệt, và có ai đó đang ôm lấy cậu.

"Được rồi, ổn rồi, hít vào rồi thở ra, nhé?" một giọng nói êm dịu cất lên, và Hanbin cố ép nhịp thở của mình đúng với người nọ. "Tốt lắm!"

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Hanbin lắp bắp, thoát khỏi vòng ôm ấp. Jiwon nhìn cậu đầy lo lắng, và Hanbin tựa lại vào ngực anh.

"Một cái xe khác đâm vào xe mình. Họ đã cố chạy chậm lại nhưng không thể phanh hẳn lại được", Jinhwan nói. "Không ai bị thương, và xe mình thì móp nhẹ thôi." Hanbin chậm rãi gật đầu, định thần lại.

"Chú có sao không vậy?"

"Ừ, em ổn mà, em chỉ đang..."

"Anh thất thần mấy phút rồi đó", Chanwoo bảo.

"Ồ", Hanbin nói. "Chà, anh không sao, chỉ là kí ức thôi."

"Anh đang nhớ lại gì đó hả?" Donghyuk ngờ vực hỏi. Hanbin bĩu môi, gật đầu, rồi nhìn nắm tay đang buông lỏng đặt trên đùi của Jiwon. Anh cười mềm mại, những ngón tay nhẹ nhàng chải tóc Hanbin, và cậu nhắm mắt lại. Chỉ những lúc ở bên Jiwon, Hanbin mới thực sự cảm thấy thoải mái.

"Anh sẽ đưa các em tới bệnh viện," anh tài xế nói. Hanbin gật đầu, chẳng còn khí lực tranh biện nữa. Cậu đã đi rất nhiều bệnh viện. Một trong số những lần đó, họ định chữa một loại bệnh đa mảng của cậu bằng phương pháp rút máu (gần đây Hanbin mới biết rằng đó không phải là liệu pháp y học hợp pháp, ít nhất thì cũng không phải là phác đồ phù hợp với bệnh trạng của cậu, và điều trị kiểu đó sẽ khiến cậu mất mạng, nên Hanbin thực tình không bao giờ muốn tới bệnh viện).

Chiếc xe, dù có vẻ vẫn hoạt động được, vẫn được giao cho cảnh sát xử lý. Lần này, Hanbin không được phép ngồi cạnh cửa sổ nữa, mà kẹp giữa Jiwon và Jinhwan - người có lẽ đang lo lắng về tình hình của Hanbin hơn cả những gì anh thể hiện ra ngoài. Chúa ơi, Hanbin yêu Jinhwan lắm. Yêu cả truyền thống tôn trọng người hơn tuổi và cưng chiều út ít của Hàn. Được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu, Hanbin tựa đầu lên vai Jiwon và, chà, đáng lẽ cậu sẽ ngủ một tí nếu hai người bọn họ chịu để cho cậu nhắm mắt lại ("chú mày có thể đang bị chấn động đấy", Jinhwan tranh luận. "Như thế nào cơ?", Hanbin hỏi. Cậu nhớ Jiwon ấn mình vào ngực anh đầy che chở (và điều đó khiến cậu vui lắm, mừng rỡ lại hồi hộp). "Hãy đến bệnh viện kiểm tra trước khi em ngủ, được không?" Jiwon đề nghị, và Hanbin thở dài, xuôi theo anh ngay.)

Sắc trắng của bệnh viện làm Hanbin có chút choáng ngợp. Cậu nghĩ về những ngày dịch hạch hoành hành, phải trải qua những ngày cuối trong tòa tháp bằng đá tồi tàn với những bác sĩ đeo mặt nạ mỏ chim có gắn đầy hoa*. Cậu lắc lắc đầu, phát nản vì bản thân cứ hay thất thần. Đáng lẽ phải ngủ nhiều hơn, Hanbin biết chứ, nhưng cậu không làm được. Hôm qua là ngày sinh của một người nào đó mà cậu từng quen và rất quan tâm ở kiếp trước, thế mà quá nửa đêm cậu mới nhận ra. Cảm giác tội lỗi và mất mát cứ ám ảnh Hanbin suốt đêm.

"Xong rồi cậu bé", cô y tá nhẹ nhàng nói, mỉm cười với cậu trước khi làm phần việc tiếp theo. Hanbin đứng dậy, tiến tới những thành viên còn lại - giờ họ cũng được bác sĩ cho phép ra về.

"Anh không nghĩ luyện tập bây giờ là thích hợp đâu." Yunhyeong nói. Hanbin lắc đầu.

"Chúng ta nên về nhà thôi."

Một trong những anh quản lý đã nhanh chóng đến bệnh viện thu xếp mọi chuyện, và ảnh hoàn toàn đồng ý rằng các thành viên nên được nghỉ ngơi. Do đó, mọi người trở về kí túc xá trên một con xe - không phải chiếc bị móp. Thực tình thì Hanbin thích xe-giờ-đang-móp hơn, vì nó rộng rãi hơn xe này, dù ít hay nhiều, nhưng giờ thì tất cả đều khá căng thẳng bởi viễn cảnh lúc sáng, nên đành vậy. Hanbin nghĩ tốt nhất là nên về kí túc xá ngay để tránh hoang mang thêm. "Điều đầu tiên con nên làm sau khi ngã khỏi lưng ngựa là trèo lên nó một lần nữa", một trong những người mẹ của cậu từng dạy. Nên từ kiếp đó trở đi, Hanbin không đi cưỡi ngựa thêm lần nào.

Khi về đến kí túc xá, mọi người thoải mái hơn hẳn. Bọn họ mới rời đi có hai tiếng trước, và giờ mới 10 giờ sáng, nhưng Jinhwan đã lủi về phòng ngủ ngay. Donghyuk và Chanwoo nằm trên ghế chơi Mario Kart, Junhwe làm khán giả đứng xem cuộc tỉ thí, và Yunhyeong thì tuyên bố rằng anh sẽ có màn tẩy trần thân thể lâu nhất đời này rồi biến mất.

Nên chỉ còn lại Hanbin và Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com