Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I will always find you - part 4

"Anh không thích ở một mình lúc này tí nào, chắc vẫn hơi choáng vì vụ lúc nãy" Jiwon thừa nhận. Hanbin gật đầu rồi dẫn anh về phòng ngủ của mình.

"Thế anh cứ tự nhiên nhé, em làm việc xíu."

Jiwon đảo mắt. "Chăm chỉ quá đấy. Em biết là em được phép nghỉ ngơi mà?"

Hanbin nhún vai. "Không gì làm em có cảm hứng hơn là một vụ đụng xe đâu."

Jiwon khúc khích cười và ngồi xuống sàn, rút điện thoại ra.

Một tiếng khục khặc bất chợt vẳng lên thật to, khiến Hanbin giật bắn mình. Khi cậu quay người nhìn, thủ phạm có vẻ như là Jiwon - giờ vẫn nhìn chằm chằm điện thoại cười ná thở. "Nhìn, nhìn nè!" anh đứng dậy, giơ điện thoại đến trước mặt Hanbin. "Đâu buồn cười đến mức đó đâu."

"Vui mà!" Clip chạy lại lần nữa, và Jiwon đưa màn hình về trước mặt mình. Anh cười ngặt nghẽo tới nỗi ngã khỏi giường. Hanbin chẳng tài nào kìm nén ý cười trên mặt mình, và cậu để Jiwon kịp nhìn ánh mắt u mê say đắm mình dành cho anh khoảng vài giây, trước khi ngoảnh về cái laptop.

"Bây giờ anh đang thừa adrenaline muốn chết, nhìn nè, đm anh đang khóc luôn", Jiwon than vãn trong tiếng thở dốc, và khi Hanbin quay lại nhìn anh, thì đúng là Jiwon đang khóc thật. Nước mắt lăn trên má, và cái người cười hềnh hệch nãy giờ vẫn tiếp tục nhe răng, lau má bằng tay áo. Anh thở dài mệt mỏi, thả lỏng người, cứ thế tạo dáng như một chú sao biển bám lấy sàn phòng gỗ của Hanbin. Thật là khó để trả lời đống email khi mà Jiwon cứ phát ra ánh sáng và tỏa hơi ấm khắp căn phòng, nhưng Hanbin vẫn cố làm cho xong. Cậu còn chẳng buồn quay lại khi tiếng động khả nghi vang lên năm phút sau, nên Hanbin khá là tự hảo về bản thân.

Và rồi tiếng lật sách vang lên, Hanbin nhớ lại tiếng rơi lúc nãy, thêm nữa là, sáng hôm nay Jiwon chẳng hề mang quyển sách nào vào phòng, và cuốn duy nhất trong tầm với của anh chính là nhật kí cậu giấu dưới gầm giường và - trời ơi.

Hanbin xoay ghế lại nhanh đến mức cậu ngã xuống sàn, mắt trợn to nhìn Jiwon. Còn Jiwon, người đang ngồi khoanh chân dưới sàn, tựa lưng vào góc giường. Jiwon, người với cuốn sổ cũ kĩ, dày dặn bọc da đang để mở trên đùi, trông cũng hoảng hốt chẳng kém gì Hanbin. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cả hai đều hóa đá. Đầu gối Hanbin nhức nhối kinh khủng vì cú ngã đo đất vừa rồi, nhưng cậu cứ khựng lại như thế, quỳ gối và hai tay chống xuống mặt sàn lạnh băng.

Hanbin chậm rãi ngó xuống xem Jiwon đang nhìn đoạn nào, hi vọng rằng anh chỉ vừa giở tới trang ghi gần đây và Jiwon - trong khi có thể sẽ nhận ra Hanbin mê anh như điếu đổ - chí ít sẽ chỉ biết đó là một quyển nhật kí. Một quyển nhật kí bình thường. Quyển nhật kí ghi lại một chứ không phải chín mươi kiếp.

Đó là đoạn văn viết bằng tiếng Hy Lạp cổ đại. Hanbin đọc đi đọc lại cuốn sổ nhiều đến nỗi cậu nhớ được chính xác đó là kiếp nào, mình đã viết những gì ở kiếp đó, kể cả có nhìn ngược cuốn sổ đi chăng nữa. Cậu chỉ viết về nó khoảng nửa trang. Đó có lẽ là lần tái sinh đầu tiên cậu biết đọc chữ, và sau khi căng não lắm mới nhớ ra được tên của mình và gia đình trong kiếp trước, Hanbin làm điều tương tự với kiếp này và viết vài dòng với nét chữ xiên xẹo về Alexios-người-sau-này-là-Jiwon.

"Em, ừm..."

"Em còn nhớ." Jiwon thì thào. Cảm xúc trong mắt anh quá đỗi rõ ràng, khiến Hanbin thấy không thoải mái. Khi từng chữ khó lắm mới cất thành lời trong tâm trí hoảng loạn và mất phương hướng của Hanbin, thì mọi luồng suy nghĩ cũng ngừng hẳn lại.

"Gì..."

"Em nhớ phải không. Em còn nhớ tất cả." Mỗi lần Jiwon nói, thanh âm câu sau lại lớn hơn câu trước.

"Anh còn nhớ sao?" Hanbin hỏi.

"Phải. Đúng vậy!"

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy. "Không, nhưng em đã cố-"

"Anh không nghĩ là em vẫn còn nhớ. Anh nghĩ rằng mỗi kiếp em lại mất hết kí ức."

"Em đã cố, nhưng anh chẳng bao giờ-"

"Tuyệt quá!"

"Nhưng anh chưa từng..."

Jiwon ngập ngừng. "Anh đã cố nói chuyện với em, nhưng em không...Ừ."

"Nhưng cả hai chúng ta đều..."

"Đều nhớ!" Nụ cười của Jiwon chưa bao giờ bừng sáng tới vậy. Hanbin thở gấp.

Từ gò má, đến cái mũi chun lại, rồi chiếc răng thỏ lấp ló, mình vẫn mãi mê say chìm đắm trong những đốm sáng lập lòe nơi đáy mắt. Ánh sáng từ anh cứ tỏa ra không dứt - kéo dài bất tận và lấp lánh mãi thôi.

Ánh sáng ấy khiến anh thật đặc biệt với mình.

"Chúng mình như mấy đứa ngốc cả tỉ năm vậy, đệt", Jiwon cười sặc sụa. Hanbin chỉ dịu dàng mỉm cười và nhìn xuống. Bàn tay Jiwon nhẹ vuốt từng trang của cuốn sổ, và Hanbin cảm thấy biết ơn nó hơn bao giờ hết – cuốn sổ không chỉ lưu giữ vùng kí ức quý giá của quá khứ và hiện tại, mà còn giúp Hanbin tìm được Jiwon theo cách mà chẳng luồng sáng vô hình nào làm được. Cuốn sổ đã tạo nên thứ gọi là tương lai.

Cậu vẫn đăm đăm nhìn ngắm đường cong trên những ngón tay Jiwon, những khớp tay rắn rỏi đối lập với làn da mềm mại trên mu bàn tay anh. Và rồi, đột nhiên, bàn tay đó chuyển động. Về phía cậu.

Đôi tay anh nhẹ nhàng nâng gò má Hanbin, khiến cậu ngẩng đầu nhìn anh, và tuy rằng Hanbin vẫn hít vào thở ra đều đặn (cậu đã tự kiểm tra đấy nhé), nhưng có vẻ chẳng có xíu không khí nào chui vào. Những đốm sáng lập lòe nơi đáy mắt Jiwon cũng mỗi lúc một rực rỡ.

"Đã rất lâu rồi...Kể từ khi..."

Jiwon ngừng lại, nhưng Hanbin không đoán được anh định nói gì. "Hmm?"

Sắc đỏ lan khắp gò má Jiwon, rực rỡ hơn bất cứ màu đỏ nào mà Hanbin từng thấy ở lần tái sinh này.

"Từ khi chúng ta bên nhau..."

"Chúng mình đang ở bên nhau mà," Hanbin nói, và rồi cậu hiểu. .

Jiwon cười, đảo mắt. "Ý anh không phải vậy." Anh nghiêng đầu. "Em biết đấy, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

"Ưm--ồ", Hanbin lắp bắp. Điều đang xảy ra là thật đó hả? Jiwon hẳn đã phải tỏ tình với cậu ít nhất tám lần trong quãng đời dài đằng đẵng của họ, nhưng điều này là thực. Điều này có thể là khởi đầu cho mãi mãi. Không còn giới hạn một kiếp đơn lẻ, chẳng còn giả thiết rằng cái chết sẽ đem mọi thứ trở về vạch xuất phát, mà thay vào đó, là vĩnh hằng. Hanbin đã sống ở địa cầu cả ngàn năm qua, nhưng cậu chẳng bao giờ có thể tưởng tượng dù chỉ là một trăm năm không đứt đoạn. Những năm tháng nối nhau đong đầy thương yêu, tìm thấy nhau ở kiếp sau và thay vì "Xin chào, tên tôi là", sẽ là "Anh đây rồi". Tuyệt vời đến không thực.

"Anh nghĩ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau."

"Em cũng nghĩ vậy", Hanbin đồng ý.

"Nhưng nếu em không muốn ở bên anh theo nghĩa đó, vậy cũng không sao."

"Sao em lại không muốn chứ?" Hanbin thốt lên trước khi kịp nghĩ. Jiwon cười toe.

"Nên em đồng ý hả?"

Hanbin tìm một chỗ thoải mái hơn, ngồi xuống sàn, chỉ là hơi gần Jiwon quá mức để nói là thân mật trong sáng. Jiwon dõi mắt theo từng cử chỉ của Hanbin khi cậu chậm rãi dựa vào anh thật gần, cảm nhận hơi ấm từ anh, người cậu yêu đã ngàn năm. Nụ hôn lần này cũng tuyệt vời như lần đầu tiên, và sợi tơ hồng định mệnh gắn kết tất cả những mảnh ghép kí ức lại, từ nụ hôn với Nikomachos trên bờ biển Hy Lạp, đến Liêu Hưng Tông trong chiến trận, tới Jawad, rồi với Atticus dưới lớp cửa sổ đa sắc khắc họa những người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp; những lớp thủy tinh màu đỏ, xanh lục, xanh da trời và tím đan xen ánh trên làn da Atticus. Có thể nụ hôn lần này còn ngọt ngào hơn thế nữa.

"Anh sẽ yêu em chừng nào anh còn sống trên đời", Jiwon thầm thì. "Dù anh có là ai. Dù em có là ai. Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Hanbin vuốt nhẹ cằm Jiwon. "Và em sẽ mãi mãi đi tìm anh."



Lời editor

Sau một năm thì mình đã hoàn được truyện này (vì bận quá hjk). Thật ra đọc xong thì biết có lỗ hổng lớn trong cốt truyện nhưng mình chọn vì mình muốn dịch truyện gì đó lãng mạn bay bướm :)). Lại một năm nữa đi cùng Hanbin và Jiwon và những chiếc mô mừn đáng iu dù 2 người đã không hoạt động chung nữa, nên mình vẫn thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn chị em vì đã đọc bản dịch lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com