Chap 3
Em vẫn luôn luôn như thế
Gọi cho anh lúc ngà say
Như thể anh là người yêu của em vậy
Đòi anh tới đón em
Rồi anh đi ngay, như một thằng ngốc
Thế nhưng không phải em
Bất cứ khi nào anh gọi
Em chỉ nghe máy lúc nào em muốn thế
(Jiwon)
"Hyung!" - em gọi tôi lúc đêm muộn, và tôi nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.
Tôi đã có thể đặt chuông điện thoại riêng dành cho em hoặc không, nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.
Tôi chỉ ậm ừ. Em và tôi đều hiểu nhau quá rõ, và tiếng ậm ừ đó đáng ra là tín hiệu cho đối phương nói tiếp. Nhưng thực tế thì tôi chẳng biết nói gì cả. Dạo này tôi hiếm khi bắt chuyện với em, khi mà cả hai quá bận rộn với những dự án của riêng mình, nên bấy nhiêu câu chữ mà ngày thường quá dễ dàng thốt ra cứ cứng đờ nơi chót lưỡi.
"Ngoài trời đang lạnh cóng.."
"Em đang ở đâu?"
"Trong studio chứ ở đâu?"
"Em có mang chăn theo không đấy?"
"Đó không phải điều em muốn nói mà, hyung." - em khúc khích nhỏ nhẹ, như thể tôi ngốc nghếch hết sức.
Tưởng chừng như đã chẳng hề tồn tại khoảng cách nào chia cắt tôi và em. Và đó chỉ là một trong cả triệu lý do vì sao tiếng cười của em trở thành điều tôi trân trọng nhất từ giây phút tôi cất những bước chân dài hơn, sâu hơn trên con đường đáng khát khao nhưng đầy nghiệt ngã mang tên danh vọng.
"Thế em định nói gì nào?" - tôi hỏi, không thể gạt bỏ nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt mình.
"Chúng mình đi ăn kem với nhau đi!"
"Bây giờ á?"
"Ừ, bây giờ luôn! Anh không thấy hả? Thời khắc bây giờ là hoàn hảo. Trời lạnh, kem cũng thế. Cũng đã muộn rồi, em cá chẳng ai nhìn thấy bọn mình chứ đừng nói là nhận ra bọn mình là ai. Anh và em, chỉ hai chúng ta, hai người qua đường không tên khởi hành chuyến phiêu lưu lúc nửa đêm tại một trong những thành phố lộng lẫy nhất thế giới? Còn gì tuyệt hơn thế không?"
"Không, tất nhiên rồi!" - nụ cười của tôi lại rạng rỡ hơn.
Máu chảy thật nhanh trong huyết quản, còn cả người tôi nóng bừng lên phấn khích chỉ với suy nghĩ sẽ có được chuyến phiêu lưu nho nhỏ bí mật này cùng em, một lần nữa, như những tháng năm xưa cũ tuyệt đẹp.
"Vậy, ý anh thế nào?"
"Em đâu cần hỏi anh chứ. Câu trả lời vẫn luôn luôn là có."
"Cảm ơn hyung! Hẹn gặp anh ở cổng năm phút nữa nhé!"
"Anh mừng vì em đã rủ anh đi cùng."
"Tại sao" - em hỏi, đoạn thổi vào tay cho ấm, cố không rùng mình trước những bông tuyết đang rơi xuống đầu chúng tôi - "Tụi mình vẫn luôn có mấy chuyến phiêu lưu kiểu này mà."
"Anh không chắc nữa, dạo gần đây em có vẻ thích ở một mình hơn."
Em không trả lời tôi ngay. Em thả tay vào túi áo rồi quay sang nhìn tôi. Trông em có vẻ hơi sửng sốt. Tôi chẳng bao giờ biết được liệu có phải em đang trốn tránh đưa ra một lời giải thích, hay em thật sự không biết gì, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng dám đào sâu thêm vấn đề này nữa.
Lo rằng bầu không khí yên lặng này sẽ phá hủy khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau, tôi choàng tay qua vai em như khi xưa vẫn thường làm, kéo em lại đủ gần để em có thể nghe thấy tiếng thầm thì thật thấp của mình, và cố treo một nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Quên điều anh vừa nói đi, chúng mình bắt đầu đi đâu đây?"
"Với tư cách là vua của thành phố này, ta đề nghị chúng ta xa giá tới Baskin Robbins trước tiên. Đức vua Jiwon, ngài nghĩ thế nào?"
"Ta thích ý này lắm, Đức vua Hanbin, đi thôi nào."
Thật dễ chịu khi biết rằng có những thứ chẳng thể nào tước đoạt được khỏi bản thân mình. Đôi khi, chúng bị giấu nhẹm đi hoặc lãng quên mất, nhưng sẽ vẫn mãi còn đó. Những thứ của tôi. Của chúng tôi. Đó là cách tôi cảm nhận về mối quan hệ của hai đứa. Tôi vẫn luôn chẳng bao giờ khẳng định được em và tôi là gì của nhau, nhưng lần này, tôi trở nên chắc chắn về mối liên kết giữa hai người. Dĩ nhiên mọi thứ vẫn trôi theo con đường của chúng tôi, cả hai đều trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng chịu nhiều thương tổn, cả hai đều chìm đắm trong cả vui sướng và khổ đau riêng mình, nhưng chưa một lần nào chúng tôi tới mức phải tự hỏi bản thân, rằng giữa em và tôi có phải gia đình với nhau không. Chúng tôi có thể là bạn, có thể hơn cả bạn bè, có thể dừng lại mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn là anh em. Và anh em thì sẽ không bỏ rơi nhau dễ dàng đến thế.
Em thật gần mà cũng thật xa xôi, để mặc tôi chơi vơi trong mớ tình cảm rối rắm đến chính tôi còn chẳng thể gọi tên, chứ đừng nói đến đối mặt. Lòng tôi vui mừng khôn xiết nhưng lại bồn chồn không yên khi cả hai cùng rảo bước trên lớp tuyết phủ dày hiếm thấy ở Seoul trong những năm trở lại đây.
Chúng tôi dừng lại ở chiếc đèn đỏ thứ ba trên con đường tới tiệm kem, khi em lặng lẽ đan tay mình vào tay tôi mà chẳng chừa cho tôi ánh nhìn nào, khẽ nói.
"Anh nhớ những ngày đó nhiều như em vậy, phải không?"
Tôi chẳng biết nói gì. Lưỡi tôi đờ ra, còn dòng suy nghĩ thì đông cứng. Tôi nên kể cho em thế nào về không biết bao nhiêu đêm cô đơn bản thân ngồi trước màn hình máy tính, giận dữ nguệch ngoạc những điều vô nghĩa về sự thật rằng chúng tôi đã chẳng còn như trước? Làm sao để nói cho em biết tôi đã khao khát bao nhiêu, giá như người em nhờ đánh thức dậy để viết xong một bài hát là tôi? Chẳng có cách nào, hoàn toàn chẳng có cách nào nói cho em những điều ấy mà không tỏ ra ghen tỵ, ngu ngốc, hay đáng thương, nên cuối cùng tôi chỉ siết tay em thật chặt. Tôi không chắc nếu em có hiểu những gì tôi muốn nói hay không, và tôi cũng chẳng dám hi vọng xa xôi là em sẽ hiểu. Tôi chỉ muốn em cảm nhận ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo này, vậy thôi.
"Sao anh không còn gọi cho em lúc nửa đêm rồi rủ em mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi nữa?"
Giọng em có vẻ giận dữ. Em có vẻ giận dữ. Ôi không, em giận thật rồi, tai đỏ hết lên còn đôi mày thì nhăn cả lại. Em đang cố giãy ra khỏi cái nắm tay của tôi.
Tôi có nên buông em ra, như mọi khi, hay tôi nên, một lần, nắm lấy em không rời?
"Anh biết là em bận."
"Em chẳng bao giờ quá bận rộn với anh cả."
"Hanbin à, ít nhất thì hãy thật lòng với nhau đi."
"Anh chỉ đang kiếm cớ thôi!"
Tôi thở hắt ra một hơi mà chính mình còn không biết là bản thân đang cố nén.
"Em hạnh phúc khi không có anh, đúng không?"
Im lặng.
"Em đã nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh và quá bận rộn để gọi lại, đúng chứ?"
"Có thể là hai lần. Nhưng đấy chỉ là vì em thật sự rất bận."
"Bốn lần. Và ừ, anh biết em bận. Anh chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ đổ lỗi cho em."
Tôi ngừng lại, tìm từ chính xác nhất để diễn tả ý nghĩ của mình.
"Chỉ là quá khó để thừa nhận rằng chúng ta không còn như trước, đúng không?"
Kem chắc chắn có thể làm não người ta đông cứng lại, nhưng bạn đã bao giờ trải nghiệm vị đắng của kem chưa?
Bởi vì đêm đó, trên quãng đường về nhà lặng thinh, tôi nghĩ cả em và tôi đều đã nếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com