Chap 5
Dù nơi đây chỉ là một bể cá nhỏ bé hay cả đại dương mênh mông, anh cũng không quan tâm
Anh có em trong vòng tay và sẽ mãi mãi như vậy
Dù cho anh chỉ là lựa chọn thứ hai trong ưu tiên của em
Em vẫn làm bùng lên ngọn lửa trong con tim đã lạnh lẽo này
(Jiwon)
Đã quá nhiều lần tôi tự hỏi liệu bản thân có nên tìm một lối thoát cho chuyện này. Liệu tôi có nên cứu mình khỏi mớ xúc cảm phiền toái và yếu mềm mà những đứa con trai chẳng bao giờ bàn luận, hơn nữa còn là tình cảm hướng về nhau. Liệu tôi có nên cứ đơn giản đối diện với gương mặt quá đỗi thân thuộc kia, nơi chứa đựng từng đường nét sống động tôi có thể tưởng tượng cả khi chẳng cần hé mắt, và nói thẳng rằng tôi muốn vạch ra ranh giới rõ ràng hơn giữa hai người.
Câu trả lời đáng lẽ phải đơn giản lắm, và quá hiển nhiên, có, thế đấy. Nhưng. Luôn là một chữ nhưng.
Nhưng tôi chẳng thể cứ thế mà dối lừa bản thân mình, rằng tôi không thích mỗi khi tôi bất chợt choàng tay qua vai em vì chúng tôi là những người bạn tốt. Và tôi cũng chẳng thể giấu đi niềm hạnh phúc vô bờ khi để ý rằng vai em giãn ra thoải mái trong cái ôm của bản thân mình, vì chúng tôi, một chút xíu vượt qua ranh giới những người bạn tốt. Không có lí do gì chối bỏ sự thực rằng tôi trân trọng từng điều dù là nhỏ nhặt mà tôi hay em có thể làm vì người kia như những người bạn tốt, nhưng sâu trong tim mình, tôi luôn biết rằng, những thứ như ánh nhìn ngóng trông hay một cử chỉ lưu luyến chẳng thể đơn giản là tình bạn. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi ước rằng em sẽ thôi không cứ tiến rồi lùi giữa ranh giới đáng ra hai người nên có, nhưng rồi tôi lại hi vọng ngay từ đầu giữa tôi và em hoàn toàn chẳng có ranh giới tồn tại. Tôi thực sự muốn nói điều gì đó, nhưng bản thân cũng chẳng biết câu chữ ấy có thể diễn tả đúng cảm xúc của mình hay không.
Bạn có thể thắc mắc sao tôi cứ phải lưỡng lự thế. Tại sao tôi không còn là con quái thú điên khùng, kẻ từng mạo hiểm cả thanh xuân của gã chỉ để đổi lấy một cơ hội đứng trên sân khấu, người rap bằng cả trái tim như thể mỗi sân khấu đều là lần cuối cùng. Không, tôi vẫn là con người liều lĩnh trong chuyện theo đuổi đam mê của mình, nhưng Hanbin lại là một ngoại lệ. Em quá đỗi thuần khiết và mong manh, tới mức tôi chẳng thể liều mình để rồi đánh mất em được. Biết rằng chỉ một từ ngữ sai đi có thể khiến chúng tôi vĩnh viễn không thể như trước kia, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ mãi chôn sâu nỗi lòng cùng tất cả những vỡ vụn đằng sau nụ cười thường trực trên môi, chỉ để cho em vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh hơn bầu trời sớm mai.
Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc đi ngược lời thề của bản thân, cho đến một ngày kia, khi em đơn giản gọi tên tôi với tông giọng mềm mại thường ngày, khiến tất thảy đều rối loạn.
"Mẫu hình lý tưởng của em là ai?"
"Kim Jiwon..."
Tôi lúc bấy giờ đang gà gật và cố kháng cự cơn buồn ngủ lơ mơ trong một buổi ghi hình chương trình trên TV. Rồi tôi nghe thấy em và chất giọng dịu dàng trầm tĩnh ấy - giọng nói dễ thương nhất đời đang tuyên bố điều mà chỉ có trong giấc mơ điên cuồng nhất tôi mới dám mơ tưởng.
Suýt nữa thì tôi nhảy ra khỏi ghế ngồi trong ngạc nhiên tột độ. Gì cơ?
"...Em thích xem phim của chị ấy lắm, đặc biệt là 'Fight for my way'!"
Ồ?
Ồ.
Dĩ nhiên rồi.
Nhưng...này!
Phần còn lại của buổi talkshow trôi tuột từ tai này sang tai kia. Tôi chẳng nhớ gì về nó cả, nhưng tôi chắc chắn buồn ngủ không phải lí do duy nhất.
Chỉ là tôi...không thoải mái. Dĩ nhiên là câu trả lời của em hoàn hảo cho những show truyền hình như vậy. Em nhắc tới một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, tài năng, và biểu đạt tấm lòng ngưỡng mộ như bất cứ đứa con trai hai mươi tuổi nào. Khía cạnh fanboy đáng yêu này sẽ làm càng nhiều người đồng cảm và hình ảnh của em sẽ chân thực hơn trước báo giới, nhìn chung thì tốt cho cả em cũng như cả nhóm. Đáng lẽ ra tôi phải tự hào vì em trả lời rất tốt những câu hỏi mang tính riêng tư như thế, nhưng sao trong tất cả những người nổi tiếng trên TV mà em có thể kể ra, em lại chọn đúng một người có cái tên y hệt tên của tôi vậy? Liệu em có cần phải làm tôi bối rối bằng cách đó không? Liệu đây lại là một sự trùng hợp, hay nó đã nằm trong kế hoạch của em cả rồi?
Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi không hỏi thẳng em. Nhưng sẽ thế nào nếu tôi hỏi em rằng liệu em có nghĩ tới tôi, dù chỉ trong một phần triệu giây, khi em nói ra tên nữ diễn viên ấy? Liệu em sẽ thấy tôi là một kẻ lập dị hay sẽ chỉ nhìn tôi với ánh mắt có lỗi?
Cả hai lựa chọn đó tôi đều không cần, cảm ơn. Tôi có thể ngốc thật, nhưng cũng có lòng tự trọng. Ít ra thì đủ tự trọng để không tự biến mình thành thằng ngốc lần nữa.
Tuy nhiên, không hỏi cũng có nghĩa là tôi phải tự giải mã suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, mà mọi người biết đấy, tôi không hề giỏi việc này chút nào.
Tôi biết rằng mình có cảm xúc khác biệt về em đã từ lâu, rất lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng lý do duy nhất khiến em đối với tôi trở nên đặc biệt hơn hết thảy bao người khác, giữa một thành phố lớn ồn ã như Seoul, chỉ là bởi em luôn cạnh bên vỗ về tôi mỗi lúc nỗi nhớ nhà gặm nhấm suốt những tháng năm làm thực tập sinh. Và rằng khi ở bên em, tôi luôn được là chính mình. Chừng ấy lẽ ra là đủ để vắn tắt xúc cảm tôi dành cho em.
Nhưng tôi đã sai. Phải mất bao năm để tôi gạt bỏ rối rắm mà nhận ra và chấp nhận sự thực là mình đã hiểu lầm tất cả. Cuối cùng thì tôi cũng biết, sau những đêm dài thức trắng vật lộn với mớ bòng bong cảm xúc, rằng em đối với tôi còn đặc biệt hơn cả những gì tôi từng nghĩ.
Tôi không muốn chỉ đơn giản cho em những cái ôm đượm tình anh em gì đó. Tôi thích những khi em và tôi trao nhau những chiếc ôm thật dài, những chiếc ôm mà cuối cùng con tim chúng tôi sẽ chung một nhịp đập.
Tôi không chỉ đơn giản thấy ấm áp lan tỏa trong cơ thể mình mỗi lần em hé môi cười nhỏ nhẹ. Tôi sẵn lòng làm tất cả để chắc chắn rằng không ai, không thứ gì có thể làm phai nhạt những đốm sáng lấp lánh trong mắt em.
Tôi không đơn giản gọi em vào nửa đêm vì tôi đói hay cô đơn, hay cả hai. Tôi gọi chỉ vì muốn biết em có ổn không khi công việc ngập đầu, muốn biết em có tự chăm sóc bản thân tốt hay không, muốn em không phải tự chịu đựng áp lực một mình.
Tôi không đơn giản để em nắm lấy mình vì khoảng trống giữa những ngón tay cần được lấp đầy. Tôi hiểu bàn tay tôi chỉ kiếm tìm những ngón tay em mà thôi, và chẳng có một ai ngoài em có thể lấp đầy những lỗ hổng nơi trái tim tôi.
Thật là khó để chấp nhận, nhưng bởi tôi đã sắp xếp những mảnh ghép cảm xúc rối bời vào đúng vị trí, một bức tranh hiện ra, rõ ràng tới đau đớn, rằng tôi yêu em thật nhiều, nhiều hơn những gì tôi từng thừa nhận. Đó không phải thứ tình cảm giữa anh em, giữa bạn bè, cũng không phải tình yêu giữa tri kỉ hay người yêu. Tôi không hề biết em và tôi là gì của nhau. Chết tiệt, tôi là một thằng ngốc chẳng hay biết về những thứ liên quan tới cảm xúc phức tạp của con người. Nhưng nếu có một điều mà tôi có thể chắc chắn, bất kể em cảm nhận về tôi thế nào, hay mọi người cảm thấy về tôi và em ra sao, đó sẽ là việc tôi yêu em, yêu đậm sâu, vô điều kiện, vượt xa cả mức độ mà tôi từng nghĩ bản thân có thể yêu một ai đó.
Như tôi đã nói, tôi yêu em. Vấn đề là ngay từ đầu tôi không bao giờ nên yêu em theo cách ấy. Lẽ ra tôi nên kháng cự, nên chối bỏ. Tôi đã thử, nhưng lần này rồi lại lần khác và mãi tới giờ, tôi vẫn tiếp tục đau đớn, tiếp tục bị đánh gục.
Ôi Chúa ơi, con đã vướng vào điều gì vâỵ?
Tất cả lại quay ngược về câu hỏi quan trọng nhất mà tôi luôn cố tránh: Tôi có nên chống cự tình cảm của bản thân, hay cứ thế đầu hàng trước nó?
Và rồi tôi nhận ra rằng câu hỏi ấy không còn là về tôi nữa. Cảm xúc của tôi hướng về em. Tình cảm của tôi liên quan tới em. Vậy nên, câu hỏi này nên về em, về liệu em có muốn tôi yêu em như thế.
Chẳng cần phải nói, câu trả lời với tôi đã rõ như ban ngày. Tất nhiên là em chẳng đời nào mong tôi yêu em theo cách đó. Em cần tình yêu, hẳn vậy rồi, nhưng không phải bây giờ, và nhất là không phải từ phía tôi. Đó là lí do vì sao tôi kết luận rằng, dù tình cảm của tôi với em có đính xác là tình yêu hay chỉ đơn giản là vọng tưởng, thì nó vẫn cần phải dừng lại. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em, nhưng tôi cần yêu em trong lẩn khuất, cần cho em có khoảng trời riêng để em không cảm thấy gánh nặng phải hồi đáp lại tình cảm của tôi. Tôi muốn cả hai là bạn lần nữa, những người bạn đúng nghĩa, và tôi làm tất cả mọi thứ có thể, để lần sau khi bắt gặp ánh mắt em, tôi sẽ không còn tìm thấy thiên hà lấp lánh trong cầu mắt ấy nữa.
Tôi quá mức tự tin với ý nghĩ mình có thể quên em, đến mức quên đi một sai sót lớn lao trong kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của mình: tôi hoàn toàn là một kẻ bại trận trước nụ cười rạng rỡ của em.
Như thể em nắm được điểm yếu ấy của tôi, như thể em đã biết trước tất cả rồi, em chỉ mất đúng một tuần để nhận ra tôi đang trở nên xa cách hơn xưa, và thêm một tuần nữa để xử lý tôi bằng nụ cười rạng rỡ hẵng còn vương đôi nét mỏi mệt trên khóe môi em. Đôi mắt em ngập tràn sự quan tâm, còn giọng nói thì đầy ắp lo lắng.
"Bobby hyung, nhìn em, nhìn em này!"
Lại một lần nữa, em làm mọi thứ trở nên mơ hồ với tôi. Tôi còn không dám chắc liệu kế hoạch của mình đúng đắn không, chứ đừng nói là hoàn hảo. Và khoảnh khắc đó, tôi cũng mông lung không rõ bản thân đến tột cùng là sao nữa. Nhưng em chẳng cần phải biết điều ấy, chẳng cần phải nhìn thấu tôi yếu mềm vì em như thế nào. Vừa nuốt khan, tôi vừa nhìn thật sâu vào đôi mắt em thật bình tĩnh, tỏ ra rằng lần này bản thân sẽ không bị giam cầm trong đó, rồi nói một câu thật hiển nhiên.
"Anh vẫn đang. Anh vẫn nhìn em mà."
"Làm ơn đừng ngoảnh đi như thế, và nói cho em biết có chuyện gì với anh đi."
Lần này, giọng em như đang cầu xin tôi vậy. Tôi thề là mình có thể nghe một tia tuyệt vọng nhỏ nhoi trong tiếng nói của em. Và tôi ghét điều đó lắm, ghét mỗi lần nghe ra tuyệt vọng trong em, vì như thế có nghĩa rằng tôi chưa làm đủ tốt để bảo vệ em khỏi những muộn phiền dai dẳng và nỗi u uất vụn vỡ nơi đáy mắt. Tôi thấy mình như một kẻ bại trận, tới mức chẳng còn muốn cố nữa. Tất cả những gì tôi làm là bỏ cuộc. Như một kẻ tội đồ sẵn sàng đầu thú, tôi gật đầu ngay lập tức, biết rằng từ giờ, mọi thứ giữa em và tôi sẽ không thể vãn hồi.
Một trận đấu mắt giữa tôi và em lại diễn ra. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết mình sẽ thua rồi, nhưng vẫn cố chấp giương mắt nhìn lại em, đơn giản bởi tôi còn chẳng thể ngăn mình khỏi niềm vui nho nhỏ được nhìn em vài giây. Rốt cục thì tôi nghĩ gì mà cho rằng mình có thể thôi không để tâm về em nữa chứ? Thật ngốc nghếch, tôi mong rằng là bản thân đang không tỏ ra quá rõ ràng. Đối mặt với kẻ thù chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chẳng ai nói cho tôi nghe đối mặt với người mình yêu nhất còn khó khăn hơn thế.
"Sao mắt em lấp lánh quá vậy?"
Trước khi tôi có thể kịp suy nghĩ thì đã buột miệng nói ra.
Mà vừa thốt lên những lời đó, tôi lập tức hối hận. Tôi đang tỏ ra quá sức rõ ràng chứ sao. Lại một lần nữa tôi trở thành thằng ngốc, kẻ mà tôi luôn luôn cố không biến thành. Chết tiệt. Với biểu cảm hoang mang tột độ trên mặt em, tôi biết em hẳn là bất ngờ lắm.
"Gì cơ? Hyung, em đang hỏi anh có sao không."
"Nhưng lúc này sao mắt em lại lấp lánh vậy?", tôi vẫn khăng khăng, biết rằng mình đã làm rối tung hết thảy rồi, và đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất để tôi có được câu trả lời thực sự từ phía em.
"Vì em đang nhìn anh, lí do đấy. Giờ thì làm ơn nói cho em biết anh đang bận tâm điều gì đi, vì em ghét nhìn thấy anh như thế này lắm."
"Tại sao mắt em chỉ lấp lánh khi em nhìn anh?"
Tôi thực muốn hỏi em câu đó, rất muốn, nhưng rồi bao dũng khí cứ bay biến khi bản thân mở miệng. Có đến cả triệu câu trả lời khác nhau mà em có thể cho tôi, nhưng đáp án mà tôi hằng kiếm tìm thì chỉ có một. Tôi quá e sợ, sợ mình đau đớn vụn vỡ khi nghe câu trả lời cuối cùng của em, vậy nên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bản thân cứ không hay biết những bí mật trong trái tim em, mãi mãi và vĩnh viễn.
Rồi khi luồng suy nghĩ lại trở về với câu hỏi của em, tôi không kìm được tiếng thở dài. Ôi, Hanbin của tôi. Hanbin thân yêu. Liệu em có thực sự phải làm khó hai ta đến mức này không? Dù trả lời kiểu nào thì tôi cũng xong cả. Nếu tôi giãi bày lòng mình, em sẽ thấy hoàn toàn kì quặc. Nếu tôi không nói cho em biết, em sẽ buồn vì tôi cứ giấu diếm sau lưng em. Và tôi cũng sẽ muộn phiền với chính mình vì đã làm em buồn. Đây đúng là một tình thế bất lợi dành cho tôi. Vậy nên tôi không thực sự có lựa chọn nào để mọi việc được tốt đẹp, phải vậy không?
"Em thực sự muốn biết à? Điều anh nói với em sẽ thay đổi chúng ta, mãi mãi. Anh và em sẽ chẳng thể quay lại như bây giờ được nữa."
"Hyung, nhìn em đi, rồi nhìn cho kĩ hình ảnh phản chiếu của anh trong mắt em, anh nghĩ là chúng ta bây giờ đang ở đâu? Chẳng ở đâu hết! Không phải em đang cố làm anh cảm thấy có lỗi, nhưng anh cứ thế này khiến em đau lòng lắm! Anh nghĩ là em không nhận thấy dạo này anh đối xử với em khác thường thế nào đúng không? Em biết, tụi mình có những việc riêng, em biết là em đang càng ngày càng bận, và đôi khi có vẻ như em đang lờ anh đi, nhưng em chẳng bao giờ cố ý làm thế. Anh rất, rất rất quan trọng với em. Nên làm ơn, làm ơn đừng quên những lời em vừa nói."
Em đột nhiên nói một mạch, rồi nhanh chóng rút bàn tay đang nắm chặt lấy tôi ra. Em lúc nào cũng là người chủ động nắm tay, và lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng, em làm tất cả mọi điều mà em không thể, để nhìn vào tôi.
Dù tôi phải mất một lúc mới kịp thẩm thấu tất cả lời em nói, cùng sự thật là lúc em đỏ mặt quá đỗi đáng yêu khiến tôi bị phân tâm, tôi cuối cùng cũng tìm được đúng lời để nói, hay ít nhất là những điều mà tôi tự nghĩ suy với bản thân mình.
"Em cũng quan trọng với anh."
"Nói thế cũng không giúp anh thoát khỏi rắc rối bây giờ đâu."
"Hanbin, thế nghĩa là sao? Em giận anh đấy à?"
"Jiwon, mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây đúng chứ?"
"Cái đó hiển nhiên quá rồi, sao em lại hỏi thế?"
"Câu hỏi của anh hiển nhiên quá rồi, sao anh lại hỏi thế? Tất nhiên, em đang giận anh đấy, không thì nãy giờ em hét lên như thằng điên làm chi?"
Nhìn gò má em đỏ rực vì giận dữ, tôi cố lục lọi não bộ, điên cuồng tìm kiếm lời giải đáp cho vấn đề bao năm qua mình vẫn mắc kẹt. Như thể đó đã là một phần của định mệnh sắp đặt nơi chòm sao số phận, gần như ngay lập tức, tôi đã sáng tỏ, cuối cùng thì mọi thứ đều trở nên đơn giản và rõ ràng. Tôi tự hỏi điều gì khiến bản thân mất chừng ấy thời gian chỉ để hiểu ra tất cả chứ.
Vừa hào hứng lại vừa nhẹ nhõm, tôi cười ấm áp với em.
"Nè, em biết không, nghe này. Anh nghĩ anh biết cách giải quyết rồi."
"Em đang nghe đây. Anh có một phút trình bày."
"Không, thật đấy, anh nghiêm túc mà. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn trong mấy tuần vừa rồi, và anh thề là anh không hề biết, nếu không thì anh đã chẳng dám làm vậy đâu. Anh chỉ nghĩ rằng điều anh làm là tốt nhất cho chúng ta, nhưng giờ thì anh biết sai rồi. Anh rất, rất xin lỗi em. Làm ơn hãy nghe anh nói được không."
"Ok, anh được tha thứ. Nhưng anh vẫn cần giải thích kha khá về tất cả mấy hành động của anh, kiểu như là tránh ánh mắt của em một cách kì quặc hay đại loại vậy."
"Anh không chắc là có thể giải thích cho em bây giờ được không, nhưng anh biết sẽ có cách để mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Có thể anh sẽ hỏi hơi nhiều một tí, nhưng em có thể trả lời câu hỏi của anh được không? Chỉ 'có' hoặc 'không' thôi. Cứ bảo anh dừng bất kì lúc nào em thấy không thoải mái. Anh hứa là cuối cùng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
"Được rồi, nhưng tốt nhất là nó nên sáng tỏ như anh nói đấy."
"Em có thích dành thời gian với anh không?"
"Có."
"Em có biết em luôn yêu thương trìu mến với anh không?"
"Có."
Em có biết rằng anh khó chịu với đụng chạm của em trước camera chỉ là để bảo vệ em không?"
"Có."
"Em có biết cách em nhìn anh luôn khác biệt không? Ý anh là, thực sự rất khác với cách em nhìn Jinan hyung, Yunhyeong, Donghyuk, June hay Chanwoo?"
"Có. Cái đó là cố ý, em không nghĩ là mình cần giải thích gì hết."
"Tất nhiên là em không cần phải giải thích rồi. Anh thích cách em nhìn anh như thế. Dù sao thì, em có biết anh thích em theo một cách khác không?"
"Có."
"Thật ư?"
"Ừ. Ừ. Ừ. Em biết chính xác những điều anh đang nói. Em là nhạc sĩ đấy nhé, hyung. Em dĩ nhiên phải nhạy cảm với cảm xúc của mọi người và của chính mình."
"Em biết đấy, anh cũng sáng tác mà nhưng anh không...Thôi kệ đi. Câu hỏi cuối. Em cũng thích anh chứ?"
"Em thích Kim Jiwon nhiều lắm."
"Jiwon nào?"
"Chị diễn viên í, tất nhiên rồi. Sao giờ anh lại hỏi thế? Anh không nghe em trả lời phỏng vấn à?"
"Dĩ nhiên anh có nghe chứ."
"Ê, đừng có thất vọng như vậy. Em đã bao giờ nói rằng anh là người em thích thứ hai chưa?", em cười toe. Đôi mắt em sáng rực, như đang cố nói cho tôi điều gì khác nữa. Em có vẻ chắc chắn.
Tôi ngừng một giây, cố hiểu lời em nói.
"Được rồi, anh đoán rằng anh đang là người yêu thích thứ hai của em. Nhân tiện thì, em luôn đứng nhất trong danh sách yêu thích của anh."
"Dĩ nhiên rồi. Cứ làm như em sẽ để ai đó khác đứng đầu trong danh sách của anh í."
Tôi không thể ngăn mình phì cười trước thanh âm trẻ con của em. Tôi nhớ những khi em và tôi như thế này, thật nhiều.
Cuối cùng thì tôi chưa bao giờ có thể quá chắc chắn ý em là gì trong chuyện tình của hai người, nhưng tôi không còn để tâm nữa. Em vùi mặt vào cổ tôi, cố giấu đi đôi tai đỏ rực của mình, còn tôi thì vỗ nhẹ lưng hòng xoa dịu em, nhưng vẫn chẳng thể kiềm chế nhịp đập con tim mình. Chẳng còn khoảnh khắc nào hoàn hảo hơn thế.
Là bạn hay người yêu - tôi và em chẳng cần phải xác định thật rõ. Chúng tôi chẳng cần một danh phận nào để nắm đôi tay nhau. Em luôn bên tôi, ngay từ giây phút đầu tiên hai đứa gặp nhau, và chúng tôi đã cùng nhau háo hức bước ra ngoài chinh phục thế giới này. Vương quốc của riêng Hanbin và Jiwon sẽ mãi còn đó, dù có bao lần em và tôi lầm lỡ và lạnh lùng chôn nó thật sâu xuống tận cùng khổ đau và tuyệt vọng của mỗi người. Và nếu từng ngày qua đi chúng tôi cố gắng nắm tay bên nhau lâu hơn một chút, thì dù thế giới này có đối xử với em và tôi thế nào, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn, khi mỗi lần tôi nhìn sang bên cạnh mình là có thể tìm thấy nụ cười ấy - nụ cười mà tôi vẫn hằng thương yêu, từ rất lâu rồi.
Trans: Một chương rất dài. Tình cảm của Jiwon và Hanbin vẫn ngừng tại ngưỡng đó, không phải bạn bè mà vẫn chưa phải người yêu, giống như lời hát trong Tendae. Chị em đọc xong có suy nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com