Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tất Cả Mọi Người Đều Bị Ràng Buộc Với Hệ Thống Công Lược (3)

03.

Hệ thống của Bạch Cửu là một "em bé mít ướt".

Nguyên nhân cụ thể là Bạch Cửu mãi không chịu liên kết với hệ thống, thậm chí thề chết cũng phải bắt hệ thống đổi đối tượng công lược.

Bạch Cửu ngồi rón rén bên cạnh đại yêu, ánh mắt thoáng qua như có như không của đại yêu làm cậu lạnh sống lưng. Dù Văn Tiêu liên tục ở bên cạnh an ủi, cậu vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi.

"Không được, không được, đây là đại yêu Chu Yếm đấy! Bảo ta công lược hắn, chẳng phải là muốn ta đi chết sao?"

【Hu hu hu, hắn không ăn thịt người đâu, ký chủ, tin ta đi. Hắn chỉ cảm thấy ngươi thú vị, thích chọc ngươi thôi mà.】

【Ngươi xem, hắn còn đặc biệt đến tận nơi tìm ngươi, đưa lệnh bài của đội bắt yêu cho ngươi đấy. Làm sao có thể hại ngươi được chứ?】

【À đúng rồi, lúc nãy ngươi không mở được cửa của Tập Yêu Ty, cũng chính là hắn giúp ngươi mở đấy.】

Nghe những lời này, Bạch Cửu hơi do dự, nhưng vẫn không đồng ý: "Dù là vậy, nhưng tại sao nhất định phải là Chu Yếm? Nếu đổi thành Trác đại nhân, ta chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức!"

Bạch Chu: Tuyên bố kiện cậu.

Cạn lời, đây là loại ký chủ gì thế này? Không chỉ chưa đủ tuổi, mà còn thích đối thủ cạnh tranh của họ nữa. Đừng nói Bạch Cửu không muốn liên kết, ngay cả nó cũng muốn xin hệ thống chính đổi ký chủ rồi đây.

Không còn cách nào với Bạch Cửu, Bạch Chu chỉ đành tiếp tục than thở.

【Hu hu hu, nhưng mà Trác đại nhân cũng muốn công lược Chu Yếm. Hai người các ngươi là tình địch mà, làm sao mà đổi được?】

"Cái gì? Trác đại nhân cũng muốn công lược... Chu Yếm?" Bạch Cửu cảm giác như nuốt phải một con ruồi: "Không phải chứ? Chu Yếm thì có gì hay ho?"

Bạch Chu đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt. Từ xưa đến nay, chỉ có "độc fan" mới bị "chị dâu chính thức" làm cho tức điên. Nó bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

【Thế này đi, ký chủ. Ta biết ngươi ngưỡng mộ Trác đại nhân, chỉ cần ngươi giành được Chu Yếm trước Trác đại nhân, thì chẳng phải Trác đại nhân sẽ là của ngươi sao?】

Nghe không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý.

Nhưng Bạch Cửu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ngươi nói cũng... có lý một chút."

Bạch Chu cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Đứa trẻ này tuy bướng bỉnh, nhưng được cái dễ dụ.

Ngay khi hai người vừa liên kết, Bạch Chu định phát nhiệm vụ cho Bạch Cửu thì một đoạn nhạc hùng tráng vang lên.

Bạch Chu: ? Sao lại có người xuất hiện mà mang cả nhạc nền theo thế này?

Thần Chu: Ê, lính mới, ta chỉnh đấy. Thế nào, cháy chưa?

Văn Chu: Hừ, đúng kiểu bà già chui vào chăn, cười muốn rụng rốn.

Khung trò chuyện ngưng lại một giây, hai hệ thống lập tức nổ ra tranh cãi. Bạch Chu, là lính mới, lẳng lặng đặt chế độ "Không làm phiền" cho nhóm rồi quay sang phát nhiệm vụ cho Bạch Cửu..

【Ký chủ? Ký chủ? Tỉnh lại đi, đừng nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt lấp lánh nữa, nhiệm vụ đến rồi đây.】

Tuy nhiên, Bạch Cửu chỉ mải chào hỏi Trác Dực Thần, hoàn toàn coi hệ thống như không khí.

Bạch Chu cảm thấy tủi thân, lập tức khóc òa, khóc đến mức Bạch Cửu không còn tâm trí làm gì khác. "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, trẻ con à? Sao lại mít ướt thế. Nhiệm vụ gì, nói đi, ta nghe đây."

Bạch Chu sụt sùi phát nhiệm vụ:

【Nhận được sự giúp đỡ, phải biết cảm ơn. Đối tượng công lược đã giúp ký chủ mở cửa, vậy nên ký chủ trong vòng một ngày phải cảm ơn đối tượng công lược. Phần thưởng: +2 giá trị công lược. Hình phạt: Nói với Trác Dực Thần rằng "Ta ghét ngài".】

【Ký chủ, nhắc nhở thân thiện, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt sẽ bị cưỡng chế thực hiện.】

Bạch Cửu liếc nhìn Trác Dực Thần, cuối cùng cũng nhận nhiệm vụ: "Được rồi, ta sẽ đi cảm ơn."

Nhưng không phải bây giờ, vì người của Sùng Vũ Doanh đã tìm đến.

Bạch Chu có lẽ không biết, trong số họ cũng có một hệ thống đang rơi vào hoàn cảnh tương tự nó, thậm chí còn khó khăn hơn.

Đó là hệ thống của Bùi Tư Tịnh, Tịnh Chu.

//

Nếu Bạch Cửu còn dễ dụ, thì Bùi Tư Tịnh hoàn toàn coi hệ thống như không tồn tại. Tịnh Chu dùng đủ mọi cách, nhưng chỉ nhận lại một câu: "Ta không định gia nhập Tập Yêu Ty, càng không bao giờ công lược Chu Yếm. Ta mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất là bỏ cuộc đi."

Tịnh Chu hoàn toàn không bị dọa sợ, nó là một kẻ thích bị hành hạ (M), nếu không đã chẳng xung phong chọn một chị đại.

【Tỷ hung dữ quá, ta thích chết mất, tỷ mắng ta thêm vài câu nữa được không?】

Phản ứng này thật ngoài sức tưởng tượng.

Bùi Tư Tịnh thầm thở dài "Đúng là bệnh hoạn" rồi không thèm để ý đến Tịnh Chu nữa, cho đến khi người của Sùng Vũ Doanh khiêu khích cô, nói cô là con chó bị Sùng Vũ Doanh vứt bỏ. Cô còn chưa kịp nói gì thì Tịnh Chu, vốn im lặng bấy lâu, đột nhiên phát điên.

【Aaaaa, ta không cho phép ai gọi tỷ là chó! Những kẻ dám sỉ nhục tỷ đều đáng bị trừng phạt!】

【Hệ thống này, Tịnh Chu, yêu cầu hỗ trợ từ các hệ thống khác, kích hoạt kỹ năng hợp thể -- "Chết đến nơi rồi"!】

Thần Chu: Đồng ý.

Văn Chu & Bạch Chu: +1.

(nhỏ hệ thống Thần Chu có cá tính ghê, ấn tượng nhỏ này nha=))

//

Sau khi nhóm người Sùng Vũ Doanh rời đi, một đàn quạ không biết từ đâu bay tới, tập trung đông đúc trên bầu trời phía trên họ, rồi thả xuống từng lớp phân trắng dày đặc. Đám người Sùng Vũ Doanh lập tức hoảng loạn, nhưng dù có tránh cũng không thoát được.

Nhận ra tiếng ồn ào không xa, Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng nói với Tịnh Chu câu thứ hai: "Ngươi đã làm gì vậy?"

【Để chúng dám xúc phạm, đáng đời nhận "phân" vào đầu.】

Bùi Tư Tịnh cảm thấy khó hiểu: "Ta chưa đồng ý liên kết với ngươi, ngươi vẫn giúp ta sao?"

【Hệ thống sẽ vô điều kiện giúp đỡ ký chủ và đối tượng công lược. Đó là bản năng của hệ thống.】

【Chỉ là...】

"Chỉ là cái gì?"

【Chỉ là ta có thể sẽ biến mất một thời gian.】

Bùi Tư Tịnh không hiểu: "Vì sao?"

【Kỹ năng này tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nhưng tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng quay lại vào ngày mai.】

//

Bùi Tư Tịnh không trả lời ngay. Vừa xem tư liệu, cô vừa quan sát một lượt người của Tập Yêu Ty. Thực lòng cô khó tin mình lại trở thành đồng đội với nhóm người này, nhất là khi trong đó có một đại yêu khét tiếng.

Lúc này, đại yêu cảm nhận được ánh nhìn của cô, nhướn mày nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện. Trông chẳng giống chút nào với một yêu quái hung tợn của Đại Hoang.

Bùi Tư Tịnh dời mắt, thầm nghĩ: "Đã đến thì cứ an yên ở lại. Đã gia nhập Tập Yêu Ty thì liên kết thêm hệ thống cũng không sao."

"Ngươi tên Tịnh Chu phải không? Nếu ngày mai ngươi quay lại, ta sẽ liên kết với ngươi."

Tiếc thay, Bùi Tư Tịnh không nghe được bất cứ lời đáp nào. Có lẽ Tịnh Chu đã rời đi được một lúc rồi.

//

Sau khi mọi người phát hiện sự kiện "kỳ hạn năm ngày", họ quyết định sáng mai sẽ đến hiện trường tìm manh mối.

Bạch Cửu, vì có nhiệm vụ, cố tình đến gần Triệu Viễn Chu. Cậu rón rén kéo nhẹ lớp lông trên áo choàng lông của y

Triệu Viễn Chu nhận ra tiếng chuông nhỏ khi cậu đến gần, biết ngay là Bạch Cửu. Y nhướng mày thích thú: "Sao? Giờ không nói ta là yêu quái cực kỳ đói nữa, không sợ ta ăn thịt ngươi à?"

Vừa nói, y vừa lặng lẽ rút áo choàng lông từ tay cậu bé đẫm mồ hôi, rồi còn cẩn thận vuốt phẳng lại.

Trời ạ, lớp lông này rất đắt đấy! Nếu làm hỏng, ta cũng chẳng biết đòi đứa trẻ này bồi thường kiểu gì.

Triệu Viễn Chu cảm thấy mệt mỏi. Chăm sóc đứa trẻ lớn xong lại phải dỗ đứa trẻ nhỏ. Trong căn phòng này, gom hết mọi người lại chưa chắc bằng một phần của y. Thật chán ngán.

Dù biết Triệu Viễn Chu sẽ không ăn mình, nhưng Bạch Cửu vẫn không dám nhìn thẳng vào y. Cậu cúi đầu lí nhí hỏi: "Có phải trước đó là ngươi đã giúp ta mở cửa không?"

Câu hỏi này khiến Triệu Viễn Chu hơi bất ngờ: "Làm sao ngươi biết được? Văn Tiêu nói cho ngươi à?"

Nghe vậy, Bạch Cửu lập tức trợn to mắt: "Thật sự là ngươi sao!"

Biểu cảm ngây ngô của thiếu niên làm Triệu Viễn Chu bật cười. Y cong hai ngón tay, đặt trước miệng, thực hiện một màn trình diễn: "Bế"

Yêu lực đỏ rực bùng lên, cánh cửa phía sau họ lập tức đóng lại.

//

Bạch Cửu nhìn cảnh tượng thần kỳ này, kinh ngạc thốt lên: "Thật kỳ diệu! Chỉ một chữ mà có thể điều khiển vạn vật."

Triệu Viễn Chu không trả lời rõ, chỉ hỏi: "Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Nghe đến đây, Bạch Cửu bỗng nghiêm mặt, cung kính cúi chào y: "Chuyện nào ra chuyện đó. Trước đó ngươi đã làm ta sợ, còn ta cũng đã vu khống ngươi. Như vậy coi như hòa. Nhưng ngươi lại giúp ta mở cửa, theo lễ nghĩa, ta phải cảm ơn ngươi."

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, +2 giá trị công lược】

Lần này, Triệu Viễn Chu cười thật lòng. Y vươn tay xoa đầu Bạch Cửu, chỉ nói một câu: "Lời cảm ơn này ta nhận, hẹn mai gặp lại." Dứt lời, y xoay người định rời đi.

Nhìn bóng lưng đại yêu, Bạch Cửu do dự một lúc rồi bất chợt gọi: "Ê này."

Triệu Viễn Chu nghe thấy, dừng bước, nghiêng nửa người lại: "Còn chuyện gì sao?"

Bạch Cửu ngẩng đầu chống hông: "Đừng thấy ta còn nhỏ mà coi thường! Ta giỏi y thuật lắm đấy, người hay yêu ta đều chữa được. Giờ chúng ta đã là đồng đội, nếu sau này ngươi bị thương thì cứ đến tìm ta."

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của thiếu niên, Triệu Viễn Chu bất ngờ buông một câu bông đùa: "Thất tình cũng được chứ?"

"Thất tình là gì? Sao ta chưa từng thấy ghi trong sách y học? Là bệnh của yêu quái các ngươi sao?" Tinh thần ham học hỏi của Bạch Cửu trỗi dậy, cậu lập tức rút sổ nhỏ ra để ghi chép.

Thấy vậy, Triệu Viễn Chu chỉ biết lắc đầu bất lực: "Thất tình là gì, sau này ngươi sẽ hiểu. Còn bây giờ hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Không thì với sự chăm chỉ của mấy người kia, chắc chắn sau này chúng ta sẽ mệt lắm."

Nhìn theo bóng dáng y rời đi, Bạch Cửu bất ngờ hét lớn: "Nhớ đấy, bị thương thì tìm ta!"

Người đã đi xa không dừng bước quay lại nữa, nhưng Bạch Cửu lại nghe thấy câu trả lời của Triệu Viễn Chu, "Nhớ rồi."

【+1 giá trị công lược, điểm công lược hiện tại: 23】

//

Vì buồn chán, Triệu Viễn Chu tựa vào mái nhà, tay cầm một chén rượu đào, uống một mình dưới ánh trăng.

Đáng lẽ ra, mọi người trong Tập Yêu Ty đều đã say giấc, không ai đến làm phiền y.

Nhưng khi một thiếu niên mặc y phục trắng xuất hiện trong sân, Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên, rồi đùa cợt: "Hiếm có khách quý, Trác đại nhân, ngài cũng mất ngủ sao?"

Trác Dực Thần bước tới, ngồi xuống một phiến đá giữa sân, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, khẽ thở dài: "Xem ra là vậy."

Hắn thật sự không ngủ được, cũng chẳng muốn ngủ. Nhưng nếu không phải hệ thống Thần Chu giao nhiệm vụ, hắn cũng chẳng đời nào đi tìm Triệu Viễn Chu vào giờ này.

【Làm gì khi đối tượng công lược đang emo giữa đêm? Tất nhiên là phải ở bên cạnh hắn trò chuyện và tâm sự rồi!】

【Nhiệm vụ công lược: Đi ra sân trò chuyện với Triệu Viễn Chu. Phần thưởng: +2 giá trị công lược. Hình phạt: Ngủ trên giường Triệu Viễn Chu đến sáng.】

Trác Dực Thần nhíu mày, cảm giác đầu óc tối sầm: Ta còn có sự lựa chọn nào khác sao?

Trong lúc Trác Dực Thần đang cân nhắc, Triệu Viễn Chu đã xoay người nhảy từ mái nhà xuống, vén áo ngồi đối diện hắn. Y chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.

Ánh mắt ấy khiến Trác Dực Thần không khỏi rùng mình, hắn cau mày: "Triệu Viễn Chu, ngươi nhìn ta làm gì?"

Lão yêu quái mỉm cười gian xảo: "Nhìn ngài đẹp."

Trác Dực Thần liếc y một cái, thản nhiên đáp: "Không đứng đắn."

"Đùa thôi mà." Triệu Viễn Chu bật cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu, rồi nói: "Trác đại nhân, ngài mới hơn hai mươi, đừng lúc nào cũng làm ra vẻ già đời. Khuôn mặt đau khổ không hợp với ngài đâu."

Trác Dực Thần im lặng một lát, sau đó khẽ đáp: "Triệu Viễn Chu, câu này, hình như ngươi không có quyền nói."

Ý của Trác Dực Thần là, Triệu Viễn Chu cũng đang uống rượu để quên sầu, sao lại có thể khuyên người khác đừng làm ra vẻ đau khổ.

Nhưng Triệu Viễn Chu lại hiểu rằng, Trác Dực Thần trở thành như vậy chính là do y gây ra tám năm trước.

"Đúng vậy, đúng là ta không có quyền nói. Vậy thì, chẳng phải ta tự nguyện nhảy vào lưới sao?" Nói xong, Triệu Viễn Chu lại uống một ngụm rượu, uống vội vàng, vị trái cây chưa kịp ngấm thì mùi rượu nồng đã tràn lên vòm họng.

Y có vẻ hơi say rồi.

Thần Chu lập tức cảm thấy không ổn và phát ra cảnh báo.

【A a a, sao đối tượng công lược lại trông buồn bã hơn vậy? Không được, không được, ký chủ, mau nói gì đó để dỗ dành hắn đi!!!!】

Dỗ ai? Triệu Viễn Chu?!

Trác Dực Thần nhìn gã say rượu trước mắt cực kỳ chán ghét, nói với Thần Chu: "Ta không biết dỗ người."

【Không sao, vấn đề không lớn, khảo sát cho thấy, đại yêu dễ dỗ lắm, ký chủ, chỉ cần cười một cái là được.】

Trác Dực Thần vừa định nói mình không biết cười, thì giọng của Thần Chu lập tức nghiêm túc: 【Nếu không làm được như vậy, ta chỉ còn cách để ngươi ngủ trên giường của Triệu Viễn Chu từ giờ đến sáng.】

"...."

Trác Dực Thần lại một lần nữa hối hận vì đã kết nối với hệ thống phiền phức này, nhưng sự việc đã đến thế này, hắn thở dài, cứng ngắc kéo môi cười một cái.

Không ngờ, Triệu Viễn Chu lập tức cười thành tiếng, hỏi: "Trác đại nhân, miệng ngài bị chuột rút à?"

【+3 giá trị công lược. Điểm công lược hiện tại: 39.】

Triệu Viễn Chu cười đủ rồi, tâm trạng hiếm khi thoải mái như vậy. Y đẩy bình rượu về phía Trác Dực Thần: "Không ngủ được thì uống thử một ngụm đi. Rượu này dễ ngủ lắm."

Trác Dực Thần từ chối: "Ta không quen uống rượu."

"Vậy càng tốt, người ít uống dễ say hơn. Yên tâm, nếu ngài say, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa ngài về phòng." Triệu Viễn Chu vừa nói, vừa đưa bình rượu sát hơn: "Thử chút đi."

Không muốn từ chối thêm, Trác Dực Thần đành nhận lấy bình rượu. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, mùi rượu mạnh khiến hắn nhăn mặt, nhưng hương vị đào ngọt dịu lại dần xoa dịu cảm giác khó chịu.

"Thế nào?"

"Cũng không tệ." Trác Dực Thần gật đầu, thừa nhận.

Triệu Viễn Chu nhìn khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ dưới ánh trăng, khẽ mỉm cười.

Chỉ một lát sau, Trác Dực Thần cúi đầu, gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, lẩm bẩm: "Quả nhiên không chịu được rượu, mới vài ngụm đã say rồi."

Lúc này, một nữ tử từ hành lang bước ra, nhìn thấy cảnh này, tưởng là Triệu Viễn Chu cố tình làm Trác Dực Thần say rượu, liền có vẻ không vui: "Triệu Viễn Chu! Ngày mai phải điều tra án, sao giờ ngươi còn chuốc say Tiểu Trác? Có ý đồ gì đấy?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, bối rối: "Đừng vu oan ta! Ai mà biết hắn dễ say như vậy. Ta chỉ uống rượu đào thôi, cả bình cũng không say."

Văn Tiêu hừ lạnh, quay người đi: "Thôi, ta đi nấu ít canh giải rượu. Ngươi nhớ đưa Tiểu Trác về phòng, nghe rõ chưa?"

Triệu Viễn Chu đành nhận lệnh, gật đầu: "Biết rồi, phiền thật."

Văn Tiêu bất ngờ quay lại, nói thêm: "À, chỗ sân kia hơi trống, khi nào điều tra xong, ngươi làm thêm cái xích đu đi."

Triệu Viễn Chu nghe xong, ngẩn ra, định hỏi thêm, nhưng chỉ thấy Văn Tiêu đã quay người vào nhà, không cho y cơ hội từ chối. Y cười khẽ, thì ra sau bao nhiêu năm, sở thích của cô ấy vẫn không thay đổi.

Văn Tiêu thì lại cực kỳ hứng thú.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. +2 giá trị công lược. Điểm công lược hiện tại: 68.】

//

Bảng xếp hạng giá trị công lược hôm nay:

Văn Tiêu: 68

Trác Dực Thần: 39

Bạch Cửu: 23

Bùi Tư Tịnh: 10 (Điểm ban đầu, chưa gắn kết)

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com