Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (ngoại truyện)
(Ngoại truyện + bổ sung trứng màu chap 4)
Tiểu kịch ngoại truyện: Cuộc tranh sủng giữa Tiểu Trác và Ly Luân
Một ngày nắng đẹp, nếu không phải vì bầu không khí ngượng ngùng này, có lẽ sẽ tuyệt hơn.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu nhìn nhau đầy khó xử, còn ba người ngồi phía đối diện là Tiểu Trác đại nhân đã bị đoạt xá, và Ly Luân vẫn như mọi khi với phong thái quỷ dị của mình.
"Chu Yếm không thích món của ngươi đâu, hắn thích món do ta gắp cho!" Hoè tinh Ly Luân tấn công trước, ném món Tiểu Trác gắp qua sang một bên.
Trác Dực Thần nhìn đĩa thức ăn mình gắp cho Triệu Viễn Chu bị Ly Luân lạnh lùng hất đi, cơn giận bốc lên tận trời.
"Rõ ràng A Yếm thích món của ta hơn." Tiểu Trác đại nhân nhìn Chu Yếm, khẳng định không chút nghi ngờ.
Còn Chu Yếm, à không, bản yêu, chỉ biết thở dài: "Chẳng phải tất cả đều là một món hay sao?"
Trác Dực Thần mỉm cười, xoa đầu lông xù của Chu Yếm: "Nhưng người gắp không giống nhau, ta là Tiểu Trác ca ca cơ mà."
Ly Luân nghe thế lập tức tức giận: "Ngươi bỏ tay ra ngay, ai cho ngươi gọi A Yếm như vậy! Lại còn Tiểu Trác ca ca nữa chứ!"
Thấy vậy, Trác Dực Thần bắt đầu màn diễn xuất của mình: "Ngươi nhìn xem, Ly Luân hung dữ như vậy." Hắn cúi đầu, mắt hơi đỏ, như sắp khóc.
Chu Yếm, người luôn thấy Trác Dực Thần là một Tiểu Trác ca ca đáng tin cậy, giờ đây nhìn thấy vị "ca ca" bị bắt nạt đến mức khóc, đành lên tiếng bênh vực: "Ly Luân, Tiểu Trác ca ca cũng chỉ có ý tốt…"
Còn chưa nói hết câu, Ly Luân đã quay sang nhìn Chu Yếm với vẻ mặt tổn thương: "Chu Yếm, ngươi lại muốn đẩy ta ra sao?"
"Không phải chứ? Chỉ là gắp một món ăn thôi mà." Bạch Cửu không nhịn được, chêm vào.
Nhưng ngay lập tức bị hai đại nhân lườm một cái sắc lẹm: "Im miệng!"
Bạch Cửu ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng tự nhủ: Không thể đánh lại, thật sự không thể đánh lại.
Ngay lúc này, sự xuất hiện của Anh Lỗi mang theo một luồng gió mới.
"Ai?! Ai không biết quý trọng đồ ăn thế này?!"
Giọng nói lớn đến mức Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đều giật mình quay lại. Thì ra là Anh Lỗi đang cầm dao làm bếp, cúi đầu bước tới.
Ba người nhìn nhau, nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không liên quan, đồng loạt chỉ về phía nhóm ba người của Trác Dực Thần.
Chu Yếm bị chỉ đích danh, vội vàng chạy sang ngồi cạnh Văn Tiêu, lắc đầu phủ nhận: "Không phải ta đâu."
Anh Lỗi không nói không rằng, chậm rãi bước tới trước mặt Ly Luân và Trác Dực Thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm họ.
"Đây là món thịt xào ớt xanh mà ta dùng chiếc chảo nhỏ yêu thích nhất để nấu. Là hai người các ngươi đã để nó nằm lạnh lẽo trên bàn sao, Tiểu Trác đại nhân?"
Hai người nhận ra lỗi của mình, định lặng lẽ chuồn đi.
"Đột nhiên ta nhớ ra trong Tập Yêu Ty còn việc chưa làm xong."
"Ta cũng nhớ ra, Đại Hoang cũng có chút chuyện cần xử lý."
Trước khi đi, họ không quên nhắn nhủ Chu Yếm:
"Chu Yếm, nhớ nhé, ta mới là người ngươi thích nhất, Ly Luân đây."
"A Yếm, ta là Tiểu Trác ca ca mà ngươi yêu quý nhất!"
Cuối cùng, cả bốn người kia ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Còn Ly Luân và Trác Dực Thần thì bị Anh Lỗi cầm dao rượt đuổi khắp bốn con phố.
Trác Dực Thần (sau khi bình tĩnh): "Hả? Bốn con phố gì cơ? Ta không nhớ nổi." (Thực ra là chột dạ, nên trốn đi trước.)
Ly Luân: "Giống hệt hắn." (Cũng y chang.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com