Trác Chu | Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (1)
Tác giả: Nstar-NeoA
//
Đại Hoang phủ kín trong tuyết, tựa như ngàn vạn lông ngỗng bị thiên công rải xuống, cả đất trời ngay lập tức được bao trùm bởi một tấm màn trắng xóa mênh mông.
Trác Dực Thần đứng lặng trong biển tuyết vô tận, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngập tràn tuyết rơi như cánh lau bay lả tả. Tâm trí hắn như chú ngựa hoang thoát cương, tung vó chạy khắp băng thiên tuyết địa, hàng vạn suy nghĩ hiện lên chớp nhoáng như tàn lửa trong gió, chập chờn lúc sáng lúc tối.
"Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi ở đâu?"
Khi ấy, Tiểu Chu Yếm như một quả cầu tuyết tinh nghịch, vui vẻ lăn lộn giữa nền tuyết, thỏa sức đùa giỡn, bộ lông mềm mại như hòa làm một với tuyết trắng. Chu Yếm nhảy nhót, làm tung những đám bụi tuyết, tựa như một tinh linh nhỏ hoạt bát đang tận hưởng thế giới băng giá.
"Tuyết rơi thật là thú vị quá đi!"
Giữa cánh đồng tuyết mênh mông, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Chu Yếm vang vọng không dứt.
Không trách được Chu Yếm vui vẻ đến vậy, bởi đây chính là trận tuyết đầu tiên kể từ khi y ra đời.
Trác Dực Thần ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ di chuyển giữa mênh mông tuyết trắng, chỉ để lại những dấu chân ngựa kéo dài.
"Hửm? Đó là gì vậy?" Chu Yếm tò mò đứng thẳng người dậy, nhìn về phía xa nơi Trác Dực Thần đang tiến lại gần.
Thanh Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần dường như cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, khẽ rung lên phản ứng.
"Triệu Viễn Chu?" Trác Dực Thần ánh mắt bừng sáng, nhìn chằm chằm vào Vân Quang kiếm rồi chạy về phía Chu Yếm.
Nhìn thấy Trác Dực Thần đang tiến lại gần, Chu Yếm tròn mắt ngạc nhiên. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, y mới nhớ ra rằng mình nên chạy trốn.
Nhưng chưa kịp nhấc chân chạy, Chu Yếm đã bị Trác Dực Thần phát hiện trong màn tuyết. Khác với vẻ trưởng thành trầm ổn trong ấn tượng, Triệu Viễn Chu lúc này lại mang khí chất thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, trông chỉ như một cậu bé loài người khoảng mười một, mười hai tuổi.
Chu Yếm tinh mắt nhận ra thanh Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần, lập tức nghĩ đến những lời đồn về "Chiến thần diệt yêu" mà các tiểu yêu từng kể.
"Chạy mau!" Chu Yếm hét lên rồi cố gắng chạy thục mạng, nhưng vẫn bị Trác Dực Thần nhanh chóng tóm lấy.
Bị giữ chặt cổ tay, Chu Yếm sợ hãi nhắm chặt mắt.
"Đại yêu Trác công tử, đừng giết ta! Ta chưa từng phạm tội, ta là một tiểu yêu tuân thủ pháp luật mà!"
Thế nhưng, Trác Dực Thần chỉ siết chặt y vào lòng, như thể muốn hòa y vào trong máu thịt của mình.
Chu Yếm len lén mở một mắt, thấy vị đại yêu trong truyền thuyết đang ôm mình thật chặt, dường như còn đang khóc. Y hiếu kỳ ngước nhìn những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Chu Yếm, khẽ mỉm cười: "Ta là Trác Dực Thần, là... bạn cũ của ngươi."
Nghe thấy hai chữ "bạn cũ" Chu Yếm mấp máy miệng, nghi hoặc lẩm bẩm một mình.
"Bạn cũ là gì vậy?" Chu Yếm hỏi.
Trác Dực Thần nắm lấy đôi tay nhỏ bé hơi lạnh của Chu Yếm, dùng yêu lực hông ấm tay y
"Là người bạn thân thiết của ngươi trong quá khứ, Triệu Viễn Chu."
Nghe lại cái tên này, Chu Yếm lắc đầu:
"Ca ca, ta là Chu Yếm, không phải Triệu Viễn Chu."
Trác Dực Thần gật đầu: "Được, vậy ta gọi ngươi là A Yếm. Cùng đi với ta, được không?"
Chu Yếm nhíu mày, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Dù trong lòng cảm thấy đại yêu trước mắt khiến mình an tâm, y vẫn không muốn rời đi cùng hắn.
Trác Dực Thần nhìn thấy sự chần chừ trong mắt Chu Yếm, lòng thầm nghĩ: Nếu y không chịu đi thì sao? Hay là đánh ngất rồi mang đi luôn? Nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, ý nghĩ ấy liền tan biến.
Hắn nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt đầy hy vọng, mong y đồng ý.
Cuối cùng, Chu Yếm cũng gật đầu, chuẩn bị rời đi cùng hắn.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng ôm lấy Chu Yếm, đôi tay siết chặt, dùng chiếc áo choàng rộng lớn bao bọc lấy y, không để cơn gió lạnh hay bông tuyết nào chạm vào. Nhìn xuống Chu Yếm trong lòng, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và bảo bọc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Yếm đỏ ửng vì được ủ ấm, áp sát vào lồng ngực Trác Dực Thần, trông như một quả hồng chín mọng, vừa ngây ngô vừa đáng yêu.
"Ca ca, ta không lạnh đâu, không cần dùng yêu lực làm gì."
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng, nhẹ giọng:
"Gọi ta là Tiểu Trác ca ca, được không?"
Chu Yếm chu môi bất mãn, thân mình nhỏ bé cựa quậy trong lòng hắn, như muốn thoát ra. Nhưng chỉ sau vài giây, đôi má phúng phính mang chút ngại ngùng, giọng nói mềm mại vang lên:
"Tiểu Trác ca ca..."
Âm thanh ấy, tựa như nhát dao cắt đứt mọi chấp niệm của Trác Dực Thần trong suốt vạn năm qua với Triệu Viễn Chu. Trong một khắc, tất cả tan biến như lâu đài cát bị sóng cuốn trôi.
Hắn siết chặt Chu Yếm vào lòng, như muốn níu giữ chút chân thực và ấm áp duy nhất của thế gian, chỉ khẽ đáp lại một tiếng "Ừm."
"Tiểu Trác ca ca dẫn ngươi đi chơi nhân gian, được không?" Trác Dực Thần dịu dàng hỏi.
Nghe đến hai chữ "nhân gian," đôi mắt Chu Yếm lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó, y chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm như ngọn nến sắp tàn.
"Nhưng... chỉ có đại yêu trưởng thành mới được đến chỗ thần nữ tỷ tỷ để lấy lệnh bài Bạch Trạch... mới được rời Đại Hoang..."
Nói xong, Chu Yếm ôm chặt lấy Trác Dực Thần.
Toàn thân Trác Dực Thần khẽ cứng đờ, sự không tự nhiên thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh, như một vết nứt nhỏ âm thầm lan ra.
"Tiểu Trác ca ca có cách." Hắn cố ý trêu đùa Chu Yếm.
"Thật không?" Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Trác Dực Thần mỉm cười gật đầu, Chu Yếm càng ôm hắn chặt hơn.
"Tiểu Trác ca ca~" Chu Yếm dụi đầu vào lồng ngực hắn, cựa quậy như một chú mèo nhỏ.
Thấy Trác Dực Thần không đáp, Chu Yếm chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt xoay tròn tinh nghịch.
Y ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên cằm Trác Dực Thần, vẻ mặt ngây thơ mang chút lấy lòng.
Trác Dực Thần khẽ ngừng thở, cúi đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện.
Chu Yếm chỉ cười, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn.
Tình cảm mãnh liệt từng dành cho Triệu Viễn Chu, lúc này lại chuyển hóa thành một nguồn vui ác ý ẩn sâu trong lòng Trác Dực Thần.
"A Yếm à, một cái thì không đủ." Trác Dực Thần nhếch môi cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc khó phát hiện.
Chu Yếm ngơ ngác chớp đôi mắt to tròn, không hiểu gì, nhưng vẫn tiếp tục hôn chụt chụt vài cái lên má hắn.
Trác Dực Thần bật cười, đưa tay chỉ vào đôi môi mình.
"Hôn ở đây này." Ánh mắt hắn khóa chặt y, mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối.
Ánh mắt của Chu Yếm dừng lại trên môi Trác Dực Thần trong giây lát, trong đôi mắt ấy là sự do dự và bối rối. Đôi bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo của Trác Dực Thần.
Trong lòng như có hai người đang tranh đấu dữ dội. Một lúc sau, y như thể đã hạ quyết tâm, cơ thể run rẩy dần dần tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm một cái vào đôi môi kia, như một chiếc lông vũ rơi xuống, ngay sau đó lại vội vàng rút lui, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Trong mắt Trác Dực Thần lóe lên một tia vui mừng và kinh ngạc, ánh nhìn sâu thẳm của hắn lúc này thêm vài phần dịu dàng, luyến tiếc.
Hắn hơi ngẩn người, như thể thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Sau đó, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, tạo thành một nụ cười thoải mái và có chút ngượng ngùng. Nụ cười ấy giống như ánh nắng mùa xuân xuyên qua những tầng mây, chiếu sáng lên lớp tuyết trắng xóa, xua đi không khí lạnh lẽo xung quanh.
Hắn vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy Chu Yếm, như muốn giữ chặt khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp bất ngờ này, không để nó trôi qua dù chỉ một chút.
"Được rồi, Tiểu Trác ca ca đưa ngươi đến nhân gian."
tbc.
cũng chữa lành ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com